Truyen3h.Co

[APH] Bản Giao Ước Cầu Vồng | The Rainbow Covenant

I.15. Trong vườn nho (1)

VanesaLocke

Sau đôi ba câu xã giao với anh em nhà Koopman, Antonio và Arthur cùng nhau mang sọt ra ngoài vườn nho. Marianne ở lại với Emma, nói rằng họ sẽ làm bữa trưa cho mọi người.

Ngoài vườn là một màu xanh lục ngút mắt. Những cây nho tựa vào cột chống, mọc lan ra giàn tạo thành những chiếc vòm và hành lang khác nhau. Một số giàn nho khá thấp khiến ta phải cúi người xuống một chút, một số giàn nho thì lại khá cao khiến ta phải dùng đến thang xếp. Ẩn sau những chiếc lá xanh to bằng bàn tay người lớn là những chùm nho trĩu nặng với những quả nho ngọt ngào, tím mọng. Theo Arthur ước lượng thì, vườn nho của nhà Koopman không phải quá lớn, nhưng đủ rộng để khiến hai người đàn ông sức vóc làm trong một ngày vẫn chưa xong. Còn theo Antonio ước lượng thì, nho đủ nhiều để gã có thể tỉa vài trái khi đang đói bụng, đấy là trước khi Wilhelm chỉ cho Antonio thấy camera nằm ở khắp các nơi trong vườn nho.

Ban đầu, Arthur cố tình chọn dãy nho càng xa Antonio càng tốt. Thế mà cứ cách khoảng mười lăm phút, Arthur lại thấy Antonio bước vào làm cùng một dãy nho với mình.

Đến lần thứ bảy, Arthur chắc chắn rằng gã này cố ý.

"Này, tránh xa tôi ra. Thân thiết cái gì mà cứ bám bám theo tôi thế?" Arthur hỏi thẳng.

"Thì đúng là tớ đang muốn tiếp cận cậu đấy." Antonio không phủ nhận. "Nhưng cái mặt cậu đăm đăm thế thì tớ bắt chuyện sao được?"

"Đây không rảnh để tám chuyện phiếm đâu. Với lại, nếu tôi ở gần anh quá mười phút tôi sẽ đánh vào bản mặt của anh mất."

Antonio chợt nghiêm mặt, không còn nét cợt nhả ban nãy nữa.

"Không, đây không phải chuyện phiếm. Điều tớ muốn nói với cậu có thể khiến chúng ta đánh nhau, tớ không biết, nhưng vườn nho này là nơi an toàn, vì tớ nghĩ ít nhất cậu cũng sẽ kiềm chế không đánh nhau trong vườn nho của người khác. Với lại..."

Antonio nhìn quanh. Trong vườn không có ai khác. Wilhelm quả đang đứng nhìn bọn họ làm việc, nhưng anh ta đứng rất xa.

Hiếm khi Antonio có vẻ nghiêm túc như thế, nên Arthur cũng đồng ý để Antonio cắt nho bên cạnh mình.

"Cậu với cái cô Em... gì gì đó sao rồi?" Antonio hỏi khiến Arthur suýt nữa ngã từ trên thang xếp xuống.

"Anh tiếp cận tôi chỉ để hỏi han về bạn gái cũ của tôi đấy phỏng??" Arthur phát cáu. "Mà tên của cô ấy anh cũng phải nhớ đến đầu đến đũa chứ."

"Tớ chỉ nhớ mỗi chữ Em, vì hai ký tự đầu tiên trong tên bạn gái cũ của cậu trùng với ký tự đầu tiên của Emma, còn bộ nhớ của tớ thì chật hẹp lắm." Antonio nhún vai.

Quái dị. Marianne và Antonio là bạn với nhau, trong khi Marianne nhớ tường tận nhiều thứ tủn mủn không sót thứ nào từ anh thì Antonio lại chẳng thèm nhớ cái gì ngoài hai chữ E và m đầu tiên trong tên bạn gái cũ của anh.

"Mà cậu với cô Em. kia thế nào rồi?" Antonio hỏi. "Thấy hồi đó cậu gọi tên cô Em. tha thiết lắm kia mà."

"Ôi im đi."

"Tớ hỏi nghiêm túc đấy, cậu đã nhắn tin làm hòa với cô ấy chưa? Cậu có thử, đúng không? Chắc chắn là có?"

Arthur im lặng. Anh bắt đầu hiểu tại sao Marianne lại đánh bạn được với Antonio. Gã người Tây Ban Nha này khó xơi còn hơn cả Marianne.

Vốn dĩ bản chất của việc anh ở lại vùng đất này là để chạy trốn sự thật.

Đúng là thời gian đầu anh có nhắn tin lại với bạn gái. Anh van xin cô rằng chỉ cần cô nói một lời, anh sẽ từ bỏ vùng đất này để trở về bên cô. Cô ấy chỉ im lặng, và sau hai trăm mười sáu tin nhắn, cô quyết định chặn tin nhắn từ anh.

Đó là lúc anh hiểu, sự níu kéo hiệu quả chỉ khi đối phương có tình cảm với anh.

"Cô Em. đó vẫn kiên quyết nói không với cậu, đúng không? Bởi nếu cô Em. đó nói có, cậu sẽ ngay lập tức chạy về bên cô ấy."

"Không sai." Arthur thừa nhận.

"Thật lạ lùng. Toàn bộ câu chuyện về cậu thật lạ lùng, chỉ sau câu chuyện của Marie. Làm thế quái nào một người ghét phụ nữ như cậu lại si lụy một cô gái đến mức độ đó?"

"Cô ấy kể cho anh rồi à??"

"Kể cái gì cơ? Việc cậu ghét phụ nữ ấy à? Ba cái đồ yêu này liếc qua là tớ đã biết rồi. Có lẽ những người phụ nữ đầu tiên cậu tiếp xúc trong đời mình đối xử với cậu không được tử tế lắm, chắc vậy. Tớ chỉ không hiểu được diễn biến mà thôi, nên nói đi. Chuyện của cậu với cô Em. kia là thế nào vậy?"

Gương mặt của Antonio vẫn có vẻ thoải mái, nhưng giọng nói bắt đầu có phần hơi gay gắt. Khó chịu. Cảm giác như gã này đang hỏi cung và buộc tội Arthur vậy, nhưng Arthur không thể từ chối những câu hỏi của gã được.

"Tôi không biết nữa. Có lẽ cô ấy khác với những người khác. Bắt đầu từ cái lúc cô ấy nói với tôi rằng tôi đừng đối xử với cô ấy như cách tôi vẫn luôn hành xử..."

"Cho cậu nói lại đấy. Lý lẽ I'm not like other girls của phụ nữ không phải là một cái cớ hay để thuyết phục đàn ông chúng ta trở nên nghiêm túc đâu.

Cả cậu và tớ đều biết rằng chúng ta đều không phải người tốt. Cậu nên nói thật với tớ, và đừng lừa dối chính mình."

Có ai từng nói gã này thính như chó chưa?

"Nói đi. Tớ không phán xét cậu đâu."

Thế cái ánh mắt soi mói và nghiêm khắc đó là cái gì? Chẳng thà gã cứ làm bộ cợt nhả như thường ngày đi.

"... Tôi sẽ nói những gì tôi nghĩ vào lúc đó. Tôi cần anh nhớ rằng đó không còn là suy nghĩ của tôi hiện tại nữa." Arthur đầu hàng. "Không quá ngu ngốc, cũng không quá ranh ma. Không tham lam, nhưng vẫn dễ dụ. Nói dối rất tệ. Ngây thơ nhưng lại tự nghĩ mình biết hết."

"À há! Bắt được rồi này!" Antonio cười. "Cậu Kirkland ơi, cậu đã tính toán rằng cậu có thể đào tạo, dạy dỗ một cô gái thế này theo ý mình, đúng không?"

Tại sao, tại sao tất cả những điều này khi được nói ra thành lời lại buồn nôn đến vậy?

"Suốt thời gian hẹn hò với cậu, cô Em. không hề độc lập, mà luôn bị kiểm soát. Cậu không kiểm soát cô ấy quá lộ liễu, nhưng cậu sẽ cho nhà cô ấy vay tiền, cậu chê bai những thành tựu cô ấy đạt được là đồ trẻ con, khi cô ấy để một kiểu tóc mới, cậu sẽ mỉm cười thương hại và không nói gì, thỉnh thoảng cậu sẽ so sánh vu vơ cô ấy với những cô gái khác. Khi thì cậu nồng nhiệt yêu thương với cô ấy, khi thì lạnh nhạt, thờ ơ. Mỗi lần cô ấy định rời bỏ cậu, cậu lại bày ra vẻ đáng thương, si lụy, không thể sống thiếu cô ấy, cùng với một chút oán trách, rằng cái việc cậu nóng giận và quá đáng với cô ấy chẳng qua là vì cậu quá yêu cô ấy mà thôi, vì cậu biết một người đơn thuần, ngốc nghếch như cô ấy sẽ mủi lòng và trở lại với cậu hết lần này đến lần khác. Cậu khiến cô ấy bị phụ thuộc vào cậu, nghĩ rằng cậu quá tốt so với cô ấy, cái việc cậu hẹn hò với cô ấy là một hồng ân quá đỗi lớn lao cho cô ấy, rằng nếu cậu rời bỏ cô ấy thì sẽ chẳng còn ai thèm yêu thương cô ấy như thế nữa.

Ôi chao, cậu thật là một kẻ đáng khinh!"

Mồ hôi lạnh rịn đầy lòng bàn tay Arthur. Anh nhìn Antonio một cách khó nhọc. Gã người Tây Ban Nha đó đang nở một nụ cười mỉm, đôi mắt màu ô liu của gã tối tăm và đầy thâm ý.

"Anh hỏi tôi những chuyện này để làm gì? Buộc tội tôi? Đóng vai một vị quan tòa?"

"Cậu không cần phải lo. Tớ nhìn ra được những gì cậu làm, cũng đơn giản vì tớ cũng là một kẻ đáng khinh như cậu. Mà không, có lẽ còn đáng khinh hơn cả cậu." Antonio cười lớn. Gã trở lại vẻ cợt nhả và phóng khoáng như mọi khi. "Tớ chỉ muốn tìm hiểu nguyên nhân cho những gì tớ đoán về cậu thôi."

"Anh đoán cái gì?"

"Tớ đã tự hỏi, tại sao một kẻ có vẻ truyền thống, luôn tỏ vẻ lịch thiệp, đạo mạo đến đạo đức giả như vậy, lại chưa bao giờ có hành vi nào mang tính tán tỉnh, thay đổi mối quan hệ với người mà hắn... chà, người mà hắn không ghét, cho dù cả hai đều đang ở gần nhau lắm."

"Tôi không..."

"Cậu không cái gì? Cậu không - không ghét Marie, hai lần phủ định là khẳng định, cậu muốn nói rằng cậu ghét Marie?"

Ban đầu thì có. Những ngày đầu tiên Arthur ghét Marianne kinh khủng. Loại đàn bà hợm hĩnh, huênh hoang, dễ dãi, ái kỷ, nhỏ nhen và áp đặt mà ngài căm ghét nhất. Anh đã luôn đinh ninh và mặc định như vậy.

Tại sao thừa nhận một điều anh đã mặc định với Antonio lại khó khăn đến thế? Thế mà điều ngược lại còn khiến anh sợ phải thừa nhận hơn ngay cả với chính mình.

"Cậu đấy, mỗi khi cậu đi một mình, cậu luôn có bộ dạng khốn khổ, cay đắng như thể cuộc đời này nợ cậu vậy. Thế mà mỗi lần cậu đi cùng Marie, tớ lại thấy sự nhường nhịn của cậu, sự sợ hãi mơ hồ trong hành động, cách cư xử của cậu. Cậu không dám. Có phải từ khi cậu nhận ra tội lỗi của cậu với mối tình trước, cậu không dám tiến lên thêm một bước nào nữa vì cảm thấy mình không xứng đáng với Marie? Hay cậu sợ, một người giàu lòng trắc ẩn như Marie khi nhận ra tội lỗi sâu thẳm nhất của cậu cũng sẽ khinh thường cậu? Hay cậu cảm thấy mình chưa đủ trưởng thành, chín chắn như Marie? Cậu không muốn thay đổi tình trạng hiện tại, vì sợ sẽ mất đi Marie? Tớ không tài nào nghĩ ra nổi. Lý do nào cũng hợp lý, nhưng tớ có cảm giác đó vẫn chưa phải là lý do chính. Cậu vẫn còn giấu chuyện gì đó."

Lý do thứ nhất chính là Trương Giai Kỳ.

Marianne không giống anh, tình yêu của cô ấy chưa lấm bùn nhơ giống như anh. Nàng yêu Giai Kỳ nên chạy khỏi Giai Kỳ, và Giai Kỳ yêu nàng nên đã luôn tìm kiếm nàng. Arthur biết rằng dù anh trì hoãn cuộc gặp gỡ của họ bao lâu đi nữa, anh cũng không thể xen vào giữa hai người bọn họ. Anh chỉ là con rồng canh giữ công chúa tóc nâu cho đến khi hoàng tử của công chúa tìm ra nàng mà thôi.

Dù thế, Arthur quyết định rằng, như một sự vớt vát cuối cùng cho niềm khao khát vô vọng của mình, trước khi Giai Kỳ tìm ra Marianne, không một ai được biết về sự tồn tại của hắn.

"Tôi nói điều này có thể anh không tin. Cho dù tôi đã có suy nghĩ không đúng với bạn gái cũ, nhưng tôi quả thực có tình cảm với cô ấy, và tôi đã từng yêu cô ấy." Arthur quyết định trả lời lý do thứ hai. "Chừng nào tôi chưa thể khắc phục được hậu quả cho hành động của mình, chưa đền bù sự thương tổn mà tôi gây ra cho cô ấy, tôi sẽ không thể bước tiếp."

Còn có thể nói theo cách khác là, Marianne xứng đáng với một người trong sạch hơn tôi. Bởi cái việc đền bù, hay khắc phục hậu quả của sự lạm dụng con người đôi lúc kéo dài cả đời, và có khi sẽ chẳng bao giờ bù đắp hoàn toàn được.

Một lời tuyên bố từ bỏ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co