chap 3
"Có con bé mới được học bổng chuyển vào lớp con.""Ta đọc qua thành tích học tập của nó rồi khá tốt. Sau ra trường có thể vào công ty làm. Đến trường chú ý con bé đó chút""Học hành đàng hoàng điểm đầu năm vừa rồi của con rất thấp""Con biết rồi. Con xin phép đi học""Chú ý lời ăn tiếng nói""Dạ rồi"Mẹ mất từ lúc Vương Sở Khâm được 12 tuổi, ông Vương cũng không lấy thêm vợ. Ai hỏi chỉ bảo là muốn chăm sóc con trai thay vợ đã khuất. Mọi việc trong nhà được bà nội của Vương Sở Khâm lo liệu. Nhưng dạo gần đây sức khỏe bà không tốt đang ra nước ngoài điều trị.Ánh mắt thâm sâu của Vương Nhất Thành nhìn con trai rời đi, mắt rơi xuống tập hồ sơ trên bàn. Dừng lại trên gương mặt cô gái trong ảnh trong lòng bắt đầu những suy tính về tương lại của con trai________________Tô Thẩm Phong trước ngồi cạnh Vương Sở Khâm. Cậu ta ngồi cạnh để làm thân sau giúp mấy hợp đồng nhà hắn lọt vào công ty Vương Quang dễ dàng hơn. Tô Thẩm Phong học hành khá tốt, xung phong trong những giờ kiểm tra sẽ nhắc bài cho Vương Sở Khâm. Đương nhiên Vương Sở Khâm không từ chối, không cần học mà vẫn có điểm ai mà chẳng muốnCả năm lớp 10 hắn làm rất tốt. Nhưng đến khi hắn có bạn gái, cô bạn gái này lại đặc biệt để ý đến Vương Sở Khâm. Miệng nói yêu hắn nhưng mắt lại dán chặt lên người thiếu gia Vương. Cảm thấy lòng tự tôn của mình bị trà đạp nên hắn quay ra ghét Vương Sở Khâm. Không dám nói trước mặt vì nhà hắn còn nhiều thứ cần đến Vương Sở Khâm. Nên sau lưng đặt đủ điều thất thiệt. Vương Sở Khâm biết hết nhưng nhắm mắt cho qua, đến bài kiểm tra đầu năm vừa rồi Tô Thẩm Phong cố tính nhắc hắn sai hết bài là giọt nước tràn lyNgười Tô Thẩm Phong giờ tàn tật, hoạt động kinh doanh bị trì trệ nói chung gia đình cậu ta bây giờ khá chênh vênh. Trước ông Vương muốn đào tạo Tô Thẩm Phong làm cánh tay phải của Vương Sở Khâm nhưng sau việc vừa rồi kế hoạch có chút thay đổi.Người phù hợp nhất thay thế được Tô Thẩm Phong chính là Tôn Dĩnh Sa.
_______________"Lưu Nhi, con bé mới chuyển vào có vẻ đang để ý đến họ Vương nhà cậu đó?""Haiz mới đến đã muốn ngồi cạnh Vương Sở Khâm không thích thì là gì nữa"Lưu Nhi là lớp trưởng lớp mới của Tôn Dĩnh Sa. Thích Vương Sở Khâm từ năm lớp 10 ai trong lớp cũng biết.Công ty nhà Lưu Nhi chỉ kém nhà họ Vương vài bậc, 2 gia đình cũng thân thiết. Bố mẹ hai bên đùa rằng Lưu Nhi và Vương Sở Khâm môn đăng hộ đối sau lớn sẽ cho lấy nhau. Nên cô ấy mặc định mình là hôn thê của Vương Sở KhâmCó ai thích Vương Sở Khâm Lưu Nhi sẽ dùng quyền lực nhà mình để chèn ép người ấy. Và việc Tôn Dĩnh Sa ngày đầu tới lớp đã muốn "thách thức" cô bằng cách ngồi cạnh hắn, đặc biệt hơn là Vương Sở Khâm chấp nhận điều ấy. Đã khiến Lưu Nhi ghét Tôn Dĩnh Sa ra mặt"Nghĩ mình có tí nhan sắc là ai cũng muốn quyến rũ sao?""Tư Tư cậu đi nói với mấy đứa kia ít thân với nó lại. Cô lập nó luôn càng tốt"Tôn Dĩnh Sa trong lòng khó hiểu nãy ai cũng chào đón cô mà. Sao giờ cô bắt chuyện các bạn lại ậm ừ cho qua vậy. Không kịp để Tôn Dĩnh Sa hỏi rõ tiết mới đã bắt đầuToán là sở trường của Tôn Dĩnh Sa nên cô hăng hái phát biểu. Cô hăng hái đến mức Vương Sở Khâm đang ngủ cũng thấy phiền"Này trả lời ít thì chết ai à?"Tôn Dĩnh Sa đang muốn phát biểu liền giật mình"L..làm phiền cậu hả? Cho tớ x..xin lỗi nha"Sợ sao? Tôn Dĩnh Sa không dám nhìn thẳng vào mắt Vương Sở Khâm chỉ dám nhìn vào bàn tay của hắn. Sợ chỉ nhìn vào mắt liền không kìm được mà run người"Tôi có cắn cậu hả? Sao mà sợ tôi vậy""Hôm trước cậu có đán.."Tôn Dĩnh Sa ơi là Tôn Dĩnh Sa mày bị làm sao vậy? Nói thế không phải là tự nhận mình đã thấy Vương Sở Khâm đánh nhau không? Có nút thu hồi lời nói không tôi cần ngày lập tứcVương Sở Khâm nhếch miệng. Hiểu rồi, hiểu sao cô bé mới đến này sợ hắn đến vậy. Hóa ra là thấy cảnh Vương Sở Khâm dạy dỗ Tô Thẩm Phong. Nổi hứng trêu đùa bạn mới hắn cố hỏi lại"Cậu nhìn thấy tôi đánh nhau?''''Kh..không phải tớ nhầm á Ha ha''Cười gượng gãi đầu trong lòng Tôn Dĩnh Sa đã mắng mình cả trăm lần. Sao lại miệng lại lanh lẹ ngay thời điểm này thế hả trời ơi?"Người nhìn thấy tôi đánh Tô Thẩm Phong trong hẻm hôm trước là cậu?"Thấy Tôn Dĩnh Sa định lắc đầu Vương Sở Khâm nhắc nhở"Nói thật"Tôn Dĩnh Sa cứng người mãi một lúc mới gật nhẹ đầu. Động tác bé đến mức nếu Vương Sở Khâm không nhìn kĩ sẽ không nhận raTừ chỗ ngồi của Lưu Nhi chỉ thấy gương mặt vui vẻ của Vương Sở Khâm đang nói chuyện với Tôn Dĩnh Sa. Nào có thấy sắc mặt tái mét của côCô giáo chủ nhiệm thấy Tôn Dĩnh Sa đang nói chuyện muốn nhắc mất trật tự thì thấy là nói chuyện với Vương Sở Khâm liền thôi. ____________
_______________"Lưu Nhi, con bé mới chuyển vào có vẻ đang để ý đến họ Vương nhà cậu đó?""Haiz mới đến đã muốn ngồi cạnh Vương Sở Khâm không thích thì là gì nữa"Lưu Nhi là lớp trưởng lớp mới của Tôn Dĩnh Sa. Thích Vương Sở Khâm từ năm lớp 10 ai trong lớp cũng biết.Công ty nhà Lưu Nhi chỉ kém nhà họ Vương vài bậc, 2 gia đình cũng thân thiết. Bố mẹ hai bên đùa rằng Lưu Nhi và Vương Sở Khâm môn đăng hộ đối sau lớn sẽ cho lấy nhau. Nên cô ấy mặc định mình là hôn thê của Vương Sở KhâmCó ai thích Vương Sở Khâm Lưu Nhi sẽ dùng quyền lực nhà mình để chèn ép người ấy. Và việc Tôn Dĩnh Sa ngày đầu tới lớp đã muốn "thách thức" cô bằng cách ngồi cạnh hắn, đặc biệt hơn là Vương Sở Khâm chấp nhận điều ấy. Đã khiến Lưu Nhi ghét Tôn Dĩnh Sa ra mặt"Nghĩ mình có tí nhan sắc là ai cũng muốn quyến rũ sao?""Tư Tư cậu đi nói với mấy đứa kia ít thân với nó lại. Cô lập nó luôn càng tốt"Tôn Dĩnh Sa trong lòng khó hiểu nãy ai cũng chào đón cô mà. Sao giờ cô bắt chuyện các bạn lại ậm ừ cho qua vậy. Không kịp để Tôn Dĩnh Sa hỏi rõ tiết mới đã bắt đầuToán là sở trường của Tôn Dĩnh Sa nên cô hăng hái phát biểu. Cô hăng hái đến mức Vương Sở Khâm đang ngủ cũng thấy phiền"Này trả lời ít thì chết ai à?"Tôn Dĩnh Sa đang muốn phát biểu liền giật mình"L..làm phiền cậu hả? Cho tớ x..xin lỗi nha"Sợ sao? Tôn Dĩnh Sa không dám nhìn thẳng vào mắt Vương Sở Khâm chỉ dám nhìn vào bàn tay của hắn. Sợ chỉ nhìn vào mắt liền không kìm được mà run người"Tôi có cắn cậu hả? Sao mà sợ tôi vậy""Hôm trước cậu có đán.."Tôn Dĩnh Sa ơi là Tôn Dĩnh Sa mày bị làm sao vậy? Nói thế không phải là tự nhận mình đã thấy Vương Sở Khâm đánh nhau không? Có nút thu hồi lời nói không tôi cần ngày lập tứcVương Sở Khâm nhếch miệng. Hiểu rồi, hiểu sao cô bé mới đến này sợ hắn đến vậy. Hóa ra là thấy cảnh Vương Sở Khâm dạy dỗ Tô Thẩm Phong. Nổi hứng trêu đùa bạn mới hắn cố hỏi lại"Cậu nhìn thấy tôi đánh nhau?''''Kh..không phải tớ nhầm á Ha ha''Cười gượng gãi đầu trong lòng Tôn Dĩnh Sa đã mắng mình cả trăm lần. Sao lại miệng lại lanh lẹ ngay thời điểm này thế hả trời ơi?"Người nhìn thấy tôi đánh Tô Thẩm Phong trong hẻm hôm trước là cậu?"Thấy Tôn Dĩnh Sa định lắc đầu Vương Sở Khâm nhắc nhở"Nói thật"Tôn Dĩnh Sa cứng người mãi một lúc mới gật nhẹ đầu. Động tác bé đến mức nếu Vương Sở Khâm không nhìn kĩ sẽ không nhận raTừ chỗ ngồi của Lưu Nhi chỉ thấy gương mặt vui vẻ của Vương Sở Khâm đang nói chuyện với Tôn Dĩnh Sa. Nào có thấy sắc mặt tái mét của côCô giáo chủ nhiệm thấy Tôn Dĩnh Sa đang nói chuyện muốn nhắc mất trật tự thì thấy là nói chuyện với Vương Sở Khâm liền thôi. ____________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co