Truyen3h.Co

Bạn Đời

chap 4

nlinhz


Dạo gần đây trường Nhất Nghi cho lập đôi bạn cùng tiến. Vừa giúp thành tích học tập của học sinh được nâng cao vừa tăng tính đoàn kết

Lớp Tôn Dĩnh Sa vừa tròn 38 bạn, bắt cặp học tập thì vừa đủ. Những năm trước Vương Sở Khâm thường bắt cặp với Tô Thẩm Phong. Cô giáo thì không muốn tự xếp, sợ xếp xong lại không vừa ý con cháu nhà quyền quý thì lại rước họa vào thân nên cho học sinh tự chọn.

Vì là lớp đầu nhọn nên lực học của các bạn cũng ngang nhau nên bắt cặp rất dễ. Thân với ai thì chọn người đó làm bạn cặp

Giờ chỉ còn Dương Phi, Lưu Nhi, Tôn Dĩnh Sa, Vương Sở Khâm là chưa bắt cặp. Tôn Dĩnh Sa mới vào chưa thân với bạn định là xem ai chưa có thì bắt cặp cùng người đó. Lưu Nhi từ chối hết, đợi Vương Sở Khâm ngỏ lời mời bắt cặp cùng.

Dương Phi người cậu ta nhỏ con nhưng lại học giỏi. Hay nghe chuyện Vương Sở Khâm đánh những người không làm vừa ý hắn nên đâm ra sợ Vương Sở Khâm

Cô giáo thấy còn 4 người nhớ lại hôm trước Vương Sở Khâm và Tôn Dĩnh Sa nói chuyện thân thiết nên đánh liều xếp 2 người này 1 nhóm thử xem sao.

"Vương Sở Khâm và Tôn Dĩnh Sa 2 em cùng một nhóm nhé? Vương Sở Khâm em thấy được không?"

Tôn Dĩnh Sa nhíu mày, cô giáo muốn ghép 2 người vào 1 nhóm nhưng lại chỉ hỏi ý kiến của Vương Sở Khâm muốn hay không. Quan hệ của cô giáo rất rộng, có thế lực trong trường lại phải nhún nhường Vương Sở Khâm. Điều này đủ chứng minh gia thế của Vương Sở Khâm phải lớn cỡ nào

"Em thấy khá ổn ạ"

Tôn Dĩnh Sa muốn phản đối nhưng chạm phải ánh mắt đang nhìn chằm chằm thì rụt cổ không dám hó hé

Tôn Dĩnh Sa: cái tên Vương Sở Khâm không phải là muốn cùng nhóm với cô để diệt khẩu cô cho dễ đó chứ?

Lưu Nhi tưởng Vương Sở Khâm sẽ từ chối ai ngờ hắn đồng ý cái rụp. Tôn Dĩnh Sa thấy lạnh lạnh sau lưng quay đầu lại chạm phải ánh nhìn của Lưu Nhi, quay lên thì chạm mắt với Vương Sở Khâm. Cô đang ở thế khó xử gì đây vậy trời?

Mấy ngày học ở đây thì Tôn Dĩnh Sa cũng biết Lưu Nhi thích Vương Sở Khâm và cô ấy rất ghét cô. Muốn đến bắt chuyện hỏi Lưu Nhi muốn đổi chỗ cho cô không. Chưa kịp xong câu chào đã nhận cái lườm sắc lẹm rồi quả bơ to đùng

Tiện thể cô cũng biết được lí do nghỉ học của bạn học Tô Thẩm Phong có liên quan gì đến Vương Sở Khâm. Tô Thẩm Phong bị đánh cũng không oan.
________________

Chiều chủ nhật này là lịch hẹn học nhóm cùng Vương Sở Khâm, Tôn Dĩnh Sa tưởng chỉ học ở thư viện hay quán cà phê nhưng không. Vương Sở Khâm nhắn bảo cô qua nhà mình học.

Vâng bạn không nghe lầm đâu là VƯƠNG SỞ KHÂM MỜI TÔN DĨNH SA QUA NHÀ HẮN HỌC.

Vương ác quỷ:
Chủ nhật này qua nhà tôi học

                                    Mặt trời nhỏ:
???
Qua nhà cậu??
2 người học riêng thôi á?

Thấy Tôn Dĩnh Sa nhắn vậy là Vương Sở Khâm biết ngay cô bạn này lại nghĩ xấu về hắn rồi.

Vương ác quỷ:
Qua nhà học thôi có vài người nhà tôi nữa
Tôn Dĩnh Sa cậu đang nghĩ tôi sẽ dở trò với cậu à?

Mặt trời nhỏ:
Đâu có đâu có..
Cho tớ xin địa chỉ

Đứng trước nhà của Vương Sở Khâm hay nói đúng hơn là biệt thự Tôn Dĩnh Sa mắt mở to vì bất ngờ. Nhà lớn thì thôi đi nhưng nó đang ở giữa đất Bắc Kinh đó. Phải nói nhà họ Vương đúng là siêu giàu của siêu giàu.

"Tiểu thư đây là cô Tôn Dĩnh Sa phải không?"

Chưa ngắm xong cổng nhà hắn thì có người đến hỏi tên cô

"Chào ông cháu là Tôn Dĩnh Sa ạ"

Nhìn người đàn ông trước mắt mặc đồ và phong thái tỏa ra đúng khác biệt với cô. Nhưng lại rất có thiện cảm ông nở nụ cười hiền với Tôn Dĩnh Sa giới thiệu

"Tôi là Trương Lí quản gia nhà họ Vương. Tiểu thư có thể gọi tôi là quản gia Trương"

"Thiếu gia Vương đã dặn tôi nếu tiểu thư đến thì dẫn lên phòng học. Mời tiểu thư Tôn!"

"Cháu cảm ơn ông nhưng ông có thể đừng gọi cháu là tiểu thư Tôn được không ạ? Cháu không quen cách gọi đó lắm ạ"

"Ông có thể gọi cháu là Sa Sa"

"Được vậy Sa Sa con đi theo ta nhé!"

Căn nhà được thiết kế phong cách đơn giản nhưng không kém phần sang trọng. Mỗi món đồ trong nhà nhìn qua là biết có giá trị không nhỏ.

"Thiếu gia, tiểu thư Tôn đến rồi"

"Vào đi"

Tôn Dĩnh Sa bước vào là thấy khuôn mặt điển trai của Vương Sở Khâm. Người gì mà đẹp đến thế, đường quai hàm sắc nét, mũi cao, tóc hơi rũ xuống theo động tác cúi đầu làm bài của hắn.

Tôn Dĩnh Sa nhìn đến ngẩn người. Trái tim rơi mất một nhịp cũng chẳng còn để ý nữa.

Tối đó Tôn Dĩnh Sa nhận ra mình không còn sợ Vương Sở Khâm như ngày đầu gặp nữa.

Và hình như cô còn có chút rung động với Vương Sở Khâm rồi.

______________


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co