Truyen3h.Co

between snow and breath

Chương 1

imbong

"Cậu và tuyết trắng"

Seoul, tháng mười hai, đông đến.

Mùa đông năm ấy lạnh đến mức hơi thở cũng hóa thành những mảnh băng nhỏ tan trên môi.

Buổi sáng Seoul tràn vào thật chậm, như thể mặt trời cũng ngần ngại bước ra giữa cái lạnh âm độ. Con đường dẫn đến trường trải dài qua hàng cây khô khẳng khiu, phủ một lớp tuyết mỏng. Bên kia đường, những tòa nhà kính phản chiếu ánh sáng nhạt, cửa hiệu cà phê vẫn còn khói bay.

Trường trung học Gangnam chìm trong ánh sáng trắng nhợt của buổi sáng có tuyết đầu mùa. Sân trường im ắng, chỉ có tiếng gió quét qua những tán cây khô. Ở cuối hành lang, Seonghyeon - cậu học sinh lớp 12-3 đang cắm cúi nhặt mấy tờ bài kiểm tra rơi xuống sàn. Cậu không vội, chẳng bao giờ vội, như thể mọi thứ trong thế giới này đều đang trôi nhanh hơn cậu một nhịp.

Seonghyeon không phải kiểu người ai cũng nhớ mặt. Cậu gầy, da nhợt nhạt, luôn mang theo cái túi đeo cũ kỹ. Ánh mắt cậu chẳng bao giờ sáng, khóe môi cũng chẳng bao giờ cười. Cậu ít nói, gần như không bao giờ tham gia vào bất kỳ câu lạc bộ nào, nói đúng hơn là sức khỏe chẳng cho phép cậu làm điều đó. Những người bạn cùng lớp vẫn chào cậu nhưng ánh mắt họ chỉ dừng lại một giây rồi rời đi.

Chỉ có một người đôi khi dừng lại lâu hơn một chút.

Keonho - đội trưởng đội bơi lội, thành viên ưu tú của câu lạc bộ bóng rổ, học sinh nổi bật nhất khối 12. Cậu cao, tóc hơi rối, ánh mắt sáng như thể trong đó có ánh mặt trời mùa thu còn sót lại. Mỗi khi Keonho cười, góc hành lang nhỏ rạng lên như ai đó đang thắp hàng trăm ngọn nến xung quanh. Và trong khoảng sáng ấy, Seonghyeon chỉ biết đứng im.

Buổi sáng nào cũng vậy, Keonho thường đi ngang qua chỗ của cậu, áo khoác thể thao vắt trên vai, tay cầm một chai sữa chuối. Cậu luôn nói "Chào buổi sáng" với bất cứ ai nhìn thấy, kể cả Seonghyeon - người thường chỉ cúi đầu đáp lại.

Có lẽ với Keonho, đó chỉ là một thói quen. Nhưng với Seonghyeon, nó là cả một mùa xuân ngắn ngủi.

Giờ học đầu tiên trôi qua chậm. Seonghyeon ngồi cạnh cửa sổ, tay chống cằm nhìn ra ngoài, nơi tuyết đang rơi lặng lẽ. Mỗi khi gió lùa vào, hơi lạnh khiến cậu khẽ run. Ngực trái nhói lên một thoáng - cảm giác quen thuộc mà cậu đã học cách chịu đựng.

Bác sĩ bảo rằng trái tim cậu yếu hơn người bình thường, cần tránh vận động mạnh, cần nghỉ ngơi. Nhưng làm sao nghỉ ngơi được khi thời gian của cậu không còn nhiều?
"Tớ chỉ muốn sống đủ lâu để thấy mùa đông này trôi qua."

Vài dòng Seonghyeon nắn nót viết lại, trong nhật ký.

Keonho bước vào lớp muộn vài phút, cả lớp ồn ào hẳn lên. Giáo viên nhìn cậu, chỉ thở dài. Cậu nở nụ cười xin lỗi, rồi ngồi xuống bàn gần cuối bên ngoài. Khi quay đầu lại, ánh mắt cậu chạm vào Seonghyeon, ánh nhìn thoáng ngạc nhiên như nhận ra điều gì quen thuộc mà không thể gọi tên. Cậu giơ tay chào nhẹ. Seonghyeon khẽ gật đầu, rồi quay đi. Nhưng tim cậu đập mạnh hơn bình thường.

Buổi trưa, căng tin đông nghẹt. Seonghyeon không ăn, chỉ ra sân sau trường - nơi hầu như chẳng ai đến. Cậu ngồi xuống chiếc ghế đá phủ tuyết, lấy trong túi ra cuốn sổ nhỏ, viết vài dòng bằng nét chữ run:

"Hôm nay tuyết rơi. Cậu lại chào tớ.
Mỗi lần nghe giọng cậu, tim tớ lại đau.
Nhưng tớ không muốn hết đau.
Bởi vì nếu không còn đau, có lẽ tớ cũng sẽ chẳng còn cảm thấy mình đang sống nữa."

Một giọng nói vang lên phía sau:
"Cậu luôn ngồi ở đây để viết gì đó nhỉ?"
Seonghyeon giật mình quay lại. Keonho đang đứng cách cậu vài bước, cầm cốc cà phê nóng. Hơi nước bốc lên từ miệng cốc, tan vào không khí lạnh.
"Hả, tôi á, chỉ viết linh tinh thôi." Seonghyeon đáp, giọng nhỏ đến mức gần như bị gió cuốn đi.
"À, tôi hay thấy cậu ngồi đây. Cậu không sợ lạnh à?"
"Không. Ngồi nhiều thành quen."

Một khoảng im lặng dài. Keonho nhìn xuống đôi tay mình, rồi đặt cà phê cạnh Seonghyeon.
"Cà phê ấm đấy. Tôi có hai cốc, uống đi. Không ngon lắm đâu, nhưng còn hơn là để tay lạnh đến đỏ ửng lên như cậu."

Seonghyeon nhìn cốc cà phê đã được đẩy đến bên cạnh, rồi lại nhìn Keonho một lần, có chút lưỡng lự nhưng cậu vẫn đưa tay cầm lên. Hơi nóng chạm vào lòng bàn tay khiến cậu ngỡ ngàng. Cậu định cảm ơn, nhưng cổ họng nghẹn lại.

Lần đầu tiên, giữa gió lạnh và tuyết trắng, cậu thấy mình thật sự tồn tại trong thế giới của ai đó.

Chiều muộn, khi lớp tan, Seonghyeon vẫn ngồi lại dọn bàn. Cậu nghe tiếng Keonho nói chuyện cùng bạn ở cửa lớp: tiếng cười, tiếng gọi, tiếng giày đập trên sàn.

Rồi đột nhiên, ai đó gọi tên cậu.
"Seonghyeon!"
Cậu ngẩng lên. Keonho đang đứng đó, giơ một quyển sách.
"Cậu làm rơi cái này sáng nay. Tôi định trả mà quên mất."

Keonho bước lại, đưa quyển sách đã sờn gáy ra trước mặt cậu. Ngón tay thon dài vươn đến làm cậu hơi giật mình, có chút lùi lại.Với tay ra nhận lấy, lòng bàn tay cậu sượt qua những khớp xương đều đặn. Cái chạm thoáng qua - rất nhẹ nhưng đủ để cả hai sững lại.
"Cảm ơn cậu." Seonghyeon nói, cố giữ giọng bình thường.
"Không có gì." Keonho mỉm cười. "Hẹn gặp lại ở lớp nhé."

Cửa lớp khép lại. Seonghyeon đứng lặng, tay siết chặt cuốn sách.
Một điều gì đó rất nhỏ, rất mong manh, vừa nảy mầm trong trái tim vốn đã yếu ớt của cậu.

Đêm đó, gió mạnh. Seonghyeon ho khan liên tục, đến mức phải dựa vào tường mới thở nổi. Trên bàn là cốc cà phê rỗng, vẫn còn vết ngón tay ấm của Keonho hằn mờ. Cậu nhìn nó thật lâu, rồi viết vào nhật ký:

"Có lẽ, nếu có kiếp sau, tớ muốn được gặp cậu sớm hơn một chút.
Khi tim mình vẫn còn đủ mạnh để nói:
'Tớ thích cậu.'"

Cậu gấp sổ lại, đặt dưới gối. Ngoài cửa sổ, tuyết vẫn rơi - lặng lẽ, đều đặn như hơi thở của ai đó giữa đêm đông.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co