Chương 2
"Có những người chỉ cần mỉm cười thôi, cũng đủ khiến ta quên đi cơn lạnh đang len vào tận xương." -Seonghyeon-Mùa đông Seoul bước vào giai đoạn lạnh nhất.Trên đường đến trường, Seonghyeon luôn nhìn thấy hơi thở mình tan ra thành sương, rồi biến mất giữa làn không khí mờ. Có ngày cậu nghĩ, nếu mình ngừng thở, liệu ai đó có nhận ra sự vắng mặt của những làn khói nhỏ bé này không?Sáng nay, tuyết lại rơi.Cả lớp 12-3 ngập trong tiếng trò chuyện ồn ào và mùi sữa dâu, bánh gạo nướng. Ở giữa những thanh âm ấy, Seonghyeon vẫn ngồi ở chỗ quen thuộc, bàn cuối cạnh cửa sổ.Tay cậu chạm nhẹ vào lớp kính phủ hơi nước, vẽ thành một đường cong mờ. Ngoài kia, Keonho đang chơi bóng rổ dưới sân, áo khoác thể thao mở cúc, nụ cười rạng rỡ như ánh nắng duy nhất còn sót lại của mùa thu.
"Cậu ấy thật sự không sợ lạnh sao?"
Seonghyeon tự hỏi, rồi cười một mình.
Có lẽ, người như Keonho sinh ra đã mang theo ánh sáng.Cậu nhìn xuống quyển sổ đang mở, góc trang giấy ướt nhòe vì tuyết. Cậu viết bằng nét chữ run rẩy:
"Cậu cười, còn tớ thì đau. Nhưng tớ vẫn muốn nghe tiếng cười đó mỗi ngày."Cuối tiết, Keonho bước vào lớp muộn, mồ hôi ướt tóc, hơi thở gấp. Giáo viên chỉ nhìn cậu rồi nói: "Em lại tập bóng đến quên cả giờ sao?"
"Em xin lỗi, thưa cô" – Keonho đáp, giọng khàn nhưng vẫn nhẹ nhàng. Cô chỉ thở dài, "Ngồi đi, mau mở sách ra."Keonho đi ngang qua bàn Seonghyeon, hơi tuyết trên áo cậu ấy rơi xuống nền gạch, tan thành những vệt nước nhỏ.
"Lại quên khăn choàng rồi à?" - Seonghyeon khẽ nói, nửa như lẩm bẩm. Keonho nghe được, hơi ngạc nhiên
"À, đúng rồi. Tôi quên mất."
"Cậu lúc nào cũng quên."
"Nhưng tôi không bị cảm bao giờ."
"Còn tôi thì chỉ cần hít thở mạnh là ho rồi."Cả hai khẽ cười. Một nụ cười lặng, nhỏ đến mức tựa như chỉ cần một cơn gió nhỏ lọt vào khe của sổ, cũng sẽ thổi nó bay đi mất.Giờ ra chơi, Seonghyeon ngồi viết thêm vào nhật ký, cố giữ nét chữ không run:
"Cậu ngồi gần, hơi ấm từ áo cậu phả sang.
Tim tớ đập nhanh, nhưng không chỉ vì bệnh.
Tớ biết, cảm giác này không đúng nhưng nó đẹp thật đấy."Buổi chiều, tuyết phủ đầy lối đi. Câu lạc bộ bóng rổ tập đến tối. Seonghyeon đi qua sân, nghe tiếng bóng nảy đều đặn và tiếng cười vang vọng trong không gian lạnh buốt.Cậu định bước đi, nhưng Keonho gọi lại:
"Seonghyeon! Cậu về à? Đợi chút!"
Keonho chạy tới, hơi thở phả ra thành khói.
"Sao cậu đi về một mình thế? Không lạnh à?"
"Tôi quen rồi."
"Nghe cậu nói câu đó nhiều quá rồi đấy."
"Thật mà."
"Cậu có bạn thân nào không?"
Câu hỏi ấy khiến Seonghyeon khựng lại. Cậu mím môi, rồi lắc đầu.
"Tôi không giỏi nói chuyện."
"Vậy thì từ hôm nay, nói chuyện với tôi nhé."
Seonghyeon bật cười, ánh mắt tránh đi:
"Đừng đùa."
"Tôi nói thật. Cậu biết không, đôi khi tôi cũng thấy mệt mỏi. Mọi người nhìn tôi như kiểu tôi phải luôn vui, luôn mạnh mẽ. Nhưng chẳng ai thật sự hỏi tôi có ổn không."Gió thổi mạnh. Tuyết bay mờ cả tầm nhìn.Lần đầu tiên, Seonghyeon thấy trong nụ cười của Keonho có điều gì đó mong manh - không còn là ánh sáng chói lóa, mà là một vệt sáng yếu ớt giữa cơn gió lạnh.Cậu muốn nói "Tớ hiểu mà", nhưng cổ họng nghẹn lại. Chỉ có đôi mắt là lên tiếng, bằng thứ ấm áp rất lặng lẽ.
"Tôi không biết nói gì... nhưng tôi sẽ nghe."
"Vậy thì tốt quá" - Keonho nói khẽ.
"Tôi nghĩ, có lẽ mình cần một người chỉ biết lắng nghe thôi."Khoảnh khắc ấy ngắn ngủi, nhưng nó ở lại trong cả mùa đông.Hôm sau, trời âm u, gió mang theo bụi tuyết nhỏ như cát.Seonghyeon ngồi trong lớp, ho khan mấy lần liền. Cô giáo để ý, lo lắng hỏi:
"Em không sao chứ, Seonghyeon?"
"Em ổn ạ."Nhưng cậu không ổn. Mỗi lần ho, cơn đau như siết lấy ngực, khiến hơi thở ngắn lại.Giờ tan học, Keonho đứng đợi ngoài cổng.
"Cậu sao thế? Trông không khỏe lắm."
"Không sao mà."
"Cậu lại nói câu đó rồi" - Keonho mỉm cười
"Cậu biết đấy, tôi bắt đầu ghét nghe nó rồi."
"Tôi không muốn ai lo cho bản thân mình."
"Nếu là tôi, cậu có để tôi lo được không?"Câu hỏi khiến Seonghyeon chết lặng.
Một nhịp, hai nhịp. Tim cậu đập mạnh, ngực đau như bị ai bóp chặt. Cậu cúi đầu, tránh ánh nhìn ấy."Cậu thật lạ." Keonho nói, giọng dịu đi
"Mỗi lần nhìn cậu, tôi thấy yên bình. Nhưng cũng hơi buồn. Giống như cậu đang đứng ở nơi mà tôi không thể chạm tới."Seonghyeon không đáp. Cậu chỉ khẽ gật đầu, nụ cười nhẹ như sương tan.
"Cậu không cần chạm đâu" Seonghyeon nghĩ."Chỉ cần đứng yên, là tôi thấy đủ rồi."Keonho không hiểu hết, nhưng cảm thấy trong giọng nói đó có điều gì khiến tim mình chùng xuống. Cậu nhìn Seonghyeon đi khuất sau dãy nhà học, dáng cậu nhỏ và mỏng như thể sắp hoà làm một giữa màn tuyết phủ trắng kia.Đêm đó, Seonghyeon ngồi bên cửa sổ. Ngoài kia tuyết rơi nhẹ, từng bông trắng lơ lửng như hơi thở ai vừa đánh rơi.Trên bàn, tờ giấy nháp còn dang dở:
"Cậu nói rằng tớ khiến cậu thấy bình yên.
Nhưng cậu không biết, chính cậu mới là lý do khiến tớ cố gắng thở thêm một ngày nữa.
Nếu có thể, tớ muốn được tồn tại lâu hơn một chút.
Chỉ để nghe tiếng cười ấy, thêm một lần."Cậu gập giấy lại, bỏ vào cuốn sổ đã sờn góc.Rồi tựa đầu vào tường, khép mắt.
Trong giấc mơ, tuyết rơi mãi không dứt.
Và ở giữa là tiếng ai đó gọi tên cậu - thật ấm, thật gần nhưng không thể với tới.
"Cậu ấy thật sự không sợ lạnh sao?"
Seonghyeon tự hỏi, rồi cười một mình.
Có lẽ, người như Keonho sinh ra đã mang theo ánh sáng.Cậu nhìn xuống quyển sổ đang mở, góc trang giấy ướt nhòe vì tuyết. Cậu viết bằng nét chữ run rẩy:
"Cậu cười, còn tớ thì đau. Nhưng tớ vẫn muốn nghe tiếng cười đó mỗi ngày."Cuối tiết, Keonho bước vào lớp muộn, mồ hôi ướt tóc, hơi thở gấp. Giáo viên chỉ nhìn cậu rồi nói: "Em lại tập bóng đến quên cả giờ sao?"
"Em xin lỗi, thưa cô" – Keonho đáp, giọng khàn nhưng vẫn nhẹ nhàng. Cô chỉ thở dài, "Ngồi đi, mau mở sách ra."Keonho đi ngang qua bàn Seonghyeon, hơi tuyết trên áo cậu ấy rơi xuống nền gạch, tan thành những vệt nước nhỏ.
"Lại quên khăn choàng rồi à?" - Seonghyeon khẽ nói, nửa như lẩm bẩm. Keonho nghe được, hơi ngạc nhiên
"À, đúng rồi. Tôi quên mất."
"Cậu lúc nào cũng quên."
"Nhưng tôi không bị cảm bao giờ."
"Còn tôi thì chỉ cần hít thở mạnh là ho rồi."Cả hai khẽ cười. Một nụ cười lặng, nhỏ đến mức tựa như chỉ cần một cơn gió nhỏ lọt vào khe của sổ, cũng sẽ thổi nó bay đi mất.Giờ ra chơi, Seonghyeon ngồi viết thêm vào nhật ký, cố giữ nét chữ không run:
"Cậu ngồi gần, hơi ấm từ áo cậu phả sang.
Tim tớ đập nhanh, nhưng không chỉ vì bệnh.
Tớ biết, cảm giác này không đúng nhưng nó đẹp thật đấy."Buổi chiều, tuyết phủ đầy lối đi. Câu lạc bộ bóng rổ tập đến tối. Seonghyeon đi qua sân, nghe tiếng bóng nảy đều đặn và tiếng cười vang vọng trong không gian lạnh buốt.Cậu định bước đi, nhưng Keonho gọi lại:
"Seonghyeon! Cậu về à? Đợi chút!"
Keonho chạy tới, hơi thở phả ra thành khói.
"Sao cậu đi về một mình thế? Không lạnh à?"
"Tôi quen rồi."
"Nghe cậu nói câu đó nhiều quá rồi đấy."
"Thật mà."
"Cậu có bạn thân nào không?"
Câu hỏi ấy khiến Seonghyeon khựng lại. Cậu mím môi, rồi lắc đầu.
"Tôi không giỏi nói chuyện."
"Vậy thì từ hôm nay, nói chuyện với tôi nhé."
Seonghyeon bật cười, ánh mắt tránh đi:
"Đừng đùa."
"Tôi nói thật. Cậu biết không, đôi khi tôi cũng thấy mệt mỏi. Mọi người nhìn tôi như kiểu tôi phải luôn vui, luôn mạnh mẽ. Nhưng chẳng ai thật sự hỏi tôi có ổn không."Gió thổi mạnh. Tuyết bay mờ cả tầm nhìn.Lần đầu tiên, Seonghyeon thấy trong nụ cười của Keonho có điều gì đó mong manh - không còn là ánh sáng chói lóa, mà là một vệt sáng yếu ớt giữa cơn gió lạnh.Cậu muốn nói "Tớ hiểu mà", nhưng cổ họng nghẹn lại. Chỉ có đôi mắt là lên tiếng, bằng thứ ấm áp rất lặng lẽ.
"Tôi không biết nói gì... nhưng tôi sẽ nghe."
"Vậy thì tốt quá" - Keonho nói khẽ.
"Tôi nghĩ, có lẽ mình cần một người chỉ biết lắng nghe thôi."Khoảnh khắc ấy ngắn ngủi, nhưng nó ở lại trong cả mùa đông.Hôm sau, trời âm u, gió mang theo bụi tuyết nhỏ như cát.Seonghyeon ngồi trong lớp, ho khan mấy lần liền. Cô giáo để ý, lo lắng hỏi:
"Em không sao chứ, Seonghyeon?"
"Em ổn ạ."Nhưng cậu không ổn. Mỗi lần ho, cơn đau như siết lấy ngực, khiến hơi thở ngắn lại.Giờ tan học, Keonho đứng đợi ngoài cổng.
"Cậu sao thế? Trông không khỏe lắm."
"Không sao mà."
"Cậu lại nói câu đó rồi" - Keonho mỉm cười
"Cậu biết đấy, tôi bắt đầu ghét nghe nó rồi."
"Tôi không muốn ai lo cho bản thân mình."
"Nếu là tôi, cậu có để tôi lo được không?"Câu hỏi khiến Seonghyeon chết lặng.
Một nhịp, hai nhịp. Tim cậu đập mạnh, ngực đau như bị ai bóp chặt. Cậu cúi đầu, tránh ánh nhìn ấy."Cậu thật lạ." Keonho nói, giọng dịu đi
"Mỗi lần nhìn cậu, tôi thấy yên bình. Nhưng cũng hơi buồn. Giống như cậu đang đứng ở nơi mà tôi không thể chạm tới."Seonghyeon không đáp. Cậu chỉ khẽ gật đầu, nụ cười nhẹ như sương tan.
"Cậu không cần chạm đâu" Seonghyeon nghĩ."Chỉ cần đứng yên, là tôi thấy đủ rồi."Keonho không hiểu hết, nhưng cảm thấy trong giọng nói đó có điều gì khiến tim mình chùng xuống. Cậu nhìn Seonghyeon đi khuất sau dãy nhà học, dáng cậu nhỏ và mỏng như thể sắp hoà làm một giữa màn tuyết phủ trắng kia.Đêm đó, Seonghyeon ngồi bên cửa sổ. Ngoài kia tuyết rơi nhẹ, từng bông trắng lơ lửng như hơi thở ai vừa đánh rơi.Trên bàn, tờ giấy nháp còn dang dở:
"Cậu nói rằng tớ khiến cậu thấy bình yên.
Nhưng cậu không biết, chính cậu mới là lý do khiến tớ cố gắng thở thêm một ngày nữa.
Nếu có thể, tớ muốn được tồn tại lâu hơn một chút.
Chỉ để nghe tiếng cười ấy, thêm một lần."Cậu gập giấy lại, bỏ vào cuốn sổ đã sờn góc.Rồi tựa đầu vào tường, khép mắt.
Trong giấc mơ, tuyết rơi mãi không dứt.
Và ở giữa là tiếng ai đó gọi tên cậu - thật ấm, thật gần nhưng không thể với tới.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co