[BH/SNH48] || Mọi người gọi chúng tôi là Thi Tình Họa Dịch 2 ||
Chương 130: Quay đi quay lại
" Thần xin báo cáo, Châu Thi Vũ đã quay trở lại "Vua mèo nhận thông tin này, nét mặt không hề lộ ra cảm xúc gì, vẫn bình tĩnh uống trà, giống như đã biết trước sẽ có chuyện này xảy ra, trong khi Thái tử hoảng loạn bên cạnh. Thấy Thái tử biểu hiện lạ, Vua mèo hỏi." Con đưa cô ấy đến à? "" Con không có thưa Vua cha ". Thái tử chỉ là khó hiểu, Châu Thi Vũ tại sao có thể trở lại được." Cô gái đó đầu óc không đơn giản, ta biết không có cách này thì vẫn có cách khác cô ấy tìm cách quay trở lại. Ta không xóa ký ức cô ta bởi vì ta muốn biết suy đoán của ta có đúng không. Và cả ta cũng muốn cô ta quay trở lại "" Muốn cô ấy quay trở lại? ". Thái tử khó hiểu. " Đúng... Cô ta chính là lý do giúp Vương Dịch trở nên mạnh mẽ
"__________" Vương Dịch cậu ra tay mạnh như vậy giống như chúng tôi là kẻ thù vậy "Trần Kha tức giận mắng Vương Dịch hết lời, bên cạnh là Trương Nguyệt Minh cũng hùa theo." Đánh đi này, này này, cậu biết mình mạnh rồi muốn làm gì làm hả "Vương Dịch bị đội của đối thủ ức hiếp, chỉ biết cười trừ." Thôi mà, chỉ là muốn nghiêm túc một chút, tôi sẽ cố gắng nhẹ tay "Dưới thông tin kẻ thì mạnh nhất đã được giải thoát, những người có kẻ năng chiến đấu, sử dụng thành thạo năng lực được huấn luyện gấp rút, những người chưa có khả năng sử dụng được trao dồi học hỏi, tất cả chính là bắt buộc, cùng nhau giữ lấy sự hòa bình cho thế giới đang sinh sống, chỉ có bản thân mới tự cứu lấy chính mình. Vương Dịch cùng nhón bạn thuộc nhóm có khả năng chiến đấu và sẵn sàng tham chiến. Bài tập luyện hôm nay chính là kết hợp cùng đồng đội, một đội hai mươi người. Gồm 3 đội, sắp xếp ngẫu nhiên như sau.Trần Kha và Trương Nguyệt Minh cùng 18 người.Vương Dịch, Do Miểu và 18 người.Cuối cùng là Trịnh Đan Ny và 19 người." Trật tự dùm cái đi, không thấy ở đây chỉ còn lại 5 người chúng ta à ". Do Miểu cắt ngang cuộc tranh cãi, khiến mọi người tự nhìn lại đồng đội của nhau.Tổng lực lượng chỉ còn lại 5 người, Do Miểu, Trần Kha, Trịnh Đan Ny, Trương Nguyệt Minh và Vương Dịch, chủ đề tập luyện hôm nay về tinh thần đồng đội nhưng mạnh nhóm nào nấy tập vì người huấn luyện lại không có mặt ở đây, bọn họ cứ thế mà tách nhau theo nhóm. " Biết sao giờ, vì mọi người không nghĩ tình hình đang rất nghiêm trọng, bọn họ chỉ được thông báo Ma Thần Quỷ Sát bỏ trốn nhưng cũng không biết hắn mạnh thế nào. Trước giờ luôn sống trong sự bình yên chưa biết nỗi đau của chiến tranh là gì ". Trần Kha ủ rũ nói." Thôi đi, làm như cậu sống trong thời kỳ đó vậy. Mặc kệ họ, không cần quan tâm. Còn Trương Nguyệt Minh kia, Đánh không lại rồi bán thảm cái gì ". Trịnh Đan Ny cũng không quá quan tâm, ai muốn như thế nào thì tùy họ, trước mắt xử lý Trương Nguyệt Minh trước. " Vậy thì lần này đấu với đội chúng tôi đi ". Trương Nguyệt Minh chỉ tay về Trịnh Đan Ny. " Không được ". Trần Kha lập tức phản đối. Trương Nguyệt Minh bị đồng đội làm cho một phen mất mặt đi, bên đó có Trịnh Đan Ny, Trần Kha làm sao mà đánh." Vậy thì để tôi cùng Do Miểu thử sức với Đan Ny và Trần Kha đi ". Vương Dịch đề xuất. " Được... Không dùng năng lực, tất cả bình đẳng ". Trịnh Đan Ny thích sự đề xuất này." Đồng ý "Cuộc giao tranh giữa bốn người bắt đầu, Trịnh Đan Ny chỉ nhắm Vương Dịch mà tấn công, cả hai không ai chịu thua ai, Vương Dịch cũng không nhường Trịnh Đan Ny một chút nào. Lúc này bên ngoài, ánh mắt Trương Nguyệt Minh nhắm tới Vương Dịch, bắt đầu xong vào trận chiến mà tấn công Vương Dịch." Này này này này.... Cậu gian lận quá rồi đó ". Vương Dịch hét lớn.Do Miểu thấy thế thì liền yểm trợ Vương Dịch, tấn công vào Trương Nguyệt Minh, mà Trịnh Đan Ny cũng bỏ qua Vương Dịch mà tấn công Trương Nguyệt Minh ngay lập tức. Mắt thấy đồng đội mình là Trần Kha lại lên tiếp diện Trương Nguyệt Minh, Trịnh Đan Ny lại quay sang tấn công luôn Trần Kha, tình hình hỗn loạn chưa từng thấy, Vương Dịch bị bỏ qua một bên.Khoan đã, mùi này, không lẽ nào? Vương Dịch đột nhiên lơ là, Trần Kha đã nắm được cơ hội lập tức tung cước Vương Dịch một phát văng ra xa." Các ngươi dừng lại hết cho ta ". Tả Tịnh Viện xuất hiện hét lớn, tất cả lập tức dừng lại.Vương Dịch nằm dưới đất, ngửa đầu nhìn thấy Châu Thi Vũ đang chạy đến hướng mình, đây chính là bị đánh bay đến thiên đường luôn đây sao." Vương Dịch em không sao chứ ". Châu Thi Vũ đỡ Vương Dịch tựa vào người mình.Còn đây là dịch vụ chăm sóc trên thiên đường đây sao. Vương Dịch cảm thấy thật vừa ý, rồi ngoan ngoãn đáp lại." Em không sao "Nghe Vương Dịch xác nhận, Châu Thi Vũ yên tâm, sau đó đột ngột buông Vương Dịch ra làm Vương Dịch ngã xuống đập đầu một lần nữa, còn cô thì liền hướng đến chỗ Trần Kha." Em muốn đánh chết người sao ?"Nhìn thấy Trần Kha đang bị mắng, Trịnh Đan Ny liền bước lên che chắn. " Nãy giờ cô đâu có thấy Vương Dịch của cô đánh người "" Nhưng bây giờ tôi thấy Trần Kha ra tay trước "Vương Dịch thức tỉnh trước cảnh tượng cãi nhau, đây không là thiên đường mà là thực tại, kéo tay Châu Thi Vũ đi một mạch, Vương Dịch có rất nhiều điều muốn nói, Châu Thi Vũ đi phía sau cứ cười tủm tỉm, ánh mắt không rời Vương Dịch, nhìn hai bàn tay đang nắm chặt, Châu Thi Vũ không khỏi hạnh phúc. " Chị đến đây làm gì?". Đột nhiên Vương Dịch dừng lại nói.Nụ cười Châu Thi Vũ tắt đi, giống như vừa trên chín tầng mây rơi xuống. " Chị không được đến sao?"" Em đã nói với chị, đợi sau khi mọi chuyện giải quyết xong em sẽ đến tìm chị, chị chạy đến đây làm gì, có biết nguy hiểm có thể xảy ra bất cứ lúc nào không. Chị lúc nào cũng chạy nhảy lung tung làm người ta lo lắng, chị ở đây em không yên tâm một chút nào cũng không thể làm được gì "Những lời Vương Dịch nói vô tình làm sát thương trái tim Châu Thi Vũ, cảm giác hụt hẫng chưa bao giờ thấy." Ra là vậy. Vậy thì không ở đây nữa, tôi sẽ về ngay lập tức "Châu Thi Vũ nói xong thì quay người đi, không có sự luyến tiếc nào, Vương Dịch vội vã nắm cánh tay lại, khoảng khắc Châu Thi Vũ quay người, hai mắt đã rưng rưng làm Vương Dịch trở nên bối rối. Gì vậy? Sao mình lại nói mà không biết suy nghĩ. " Em.. Em không phải có ý lớn tiếng với chị.. Chỉ là .. Chỉ là lo lắng nên mới..."" Nếu sự xuất hiện của tôi làm ảnh hưởng đến em như thế thì tôi sẽ không đến đây nữa. Xin lỗi vì đã làm phiền em "Vương Dịch ôm lấy Châu Thi Vũ vào lòng, cảm thấy bản thân sai hoàn toàn rồi, chỉ mới vừa gặp mặt đã dùng những lời nói khó nghe." Em xin lỗi, là cách nói chuyện của em làm chị hiểu lầm, chị biết rõ ý em không phải như vậy mà có đúng không "Châu Thi Vũ nhẹ đẩy người Vương Dịch ra, ngẩng mặt nhìn Vương Dịch, cô biết Vương Dịch là lo lắng cho cô nhưng không biết cách nói chuyện, vì quá hiểu Vương Dịch cũng không thể trách." Đừng khóc, em sẽ đau lòng ". Vương Dịch lau đi nước mắt trên khóe mắt Châu Thi Vũ còn đọng lại." Mới mấy ngày không gặp, em học đâu mấy lời ngon ngọt này ". Châu Thi Vũ nép vào lòng Vương Dịch. " Trần Kha chỉ dạy đó "Nghe nhắc đến Trần Kha, Châu Thi Vũ liền bật dậy." Tôi phải tính sổ em ấy "" Lại nữa rồi... Khoan đã "Vừa đi được vài bước, trước mắt đã xuất hiện Do Miểu đang đợi ở đó. Châu Thi Vũ dừng bước, cô quên mất chuyện này, Do Miểu là bạn của Châu Tương, lại không phải con người, không nghĩ Trái Đất này lại tròn như vậy. Ánh mắt Do Miểu nhìn chằm chằm Châu Thi Vũ, không biết đang suy nghĩ điều gì, sau đó mới nhìn đến Vương Dịch phía sau." Nhị thần gọi cậu đấy "Vương Dịch quay trở lại đội hình, tất cả đều cuối mặt im lặng, đôi tai như bị trừng phạt bởi những lời nói không hề dễ nghe đến từ Tả Tịnh Viện. " Các ngươi như thế này mà gọi là tập luyện? Đánh nhau ở đầu làng à? Ghét ai thì nhắm vào người đó? Còn ra cái hệ thống gì nữa "Người đứng bên ngoài như Châu Thi Vũ nhìn cảnh tượng này cũng sợ không kém, cô bẽn lẽn đi đến chỗ Ôn Nhược Kỳ thì thầm." Có thể giúp bọn họ không Đại thần? "Ôn Nhược Kỳ lập tức lùi lại vì hành động quá gần của Châu Thi Vũ." Chuyện này không thể xem vào ". Ngoài miệng thì nói không nhưng Ôn Nhược Kỳ có lẽ cũng không muốn Châu Thi Vũ thất vọng. " Muốn đánh nhau đúng không? Ta cho các ngươi đánh đến mệt chết ". Tả Tịnh Viện vén tay áo lên." Khoan đã ". Ôn Nhược Kỳ bỗng dưng lên tiếng. " Khoan khoan khoan.. Ngươi lại muốn cái gì nữa đây ". Tả Tịnh Viện tức giận nhìn Ôn Nhược Kỳ. " Chuyện họ làm sai cứ để người hướng dẫn buổi huấn luyện hôm nay giải quyết, còn về Nhị thần khi nào đến lượt người phụ trách thì lúc đó muốn làm gì thì tùy ý "" Ngươi lấy tư cách gì mà ở đây lên tiếng "Ôn Nhược Kỳ mặt vẫn không cảm xúc đáp trả." Tỉ thí đi... Nếu Nhị thần thắng thì muốn làm gì cũng được "Lại nữa rồi, Tả Tịnh Viện mắt sáng rực lên." Được "Châu Thi Vũ nhận thấy tình hình khả quan, mặt hớn hở vào vị trí ở giữa hai người. Mọi người phía dưới thì sợ hãi lùi về sau, còn nhắc nhở Châu Thi Vũ." Châu Thi Vũ cô còn ở đó làm gì, mau tránh ra ". Trịnh Đan Ny hét lên." Không sao. Mọi người chỉ cần tập trung là được ". Nói xong thì nhìn Vương Dịch mỉm cười. " Chị ấy định làm gì vậy ". Trần Kha hỏi nhỏ Vương Dịch. " Không biết, lắm trò ". Vương Dịch mỉm cười. " Được rồi tôi đếm đến 3 thì bắt đầu nha "Ôn Nhược Kỳ và Tả Tịnh Viện bắt đầu khởi động tay chân." 1-2-3 kéo búa bao "Một khoảng không gian yên lặng, phía dưới là những nét mặt ngờ nghệch, há hốc mồm. " Chết tiệt ta lại thua rồi ". Tả Tịnh Viện ôm đầu ngồi xuống. " Lúc nãy Nhị thần cũng thua vì ra cây kéo mà ". Lời nói của Châu Thi Vũ như con dao đâm thẳng vào tim Tả Tịnh Viện. " Ai lại nghĩ tên này lại ra búa lần nữa "" Cái này là thua bằng thực lực rồi. Vậy thì kết quả đã rõ, Nhị thần thua cuộc. Mọi người giải tán ". Châu Thi Vũ hô hào, mọi người nhanh chân bỏ chạy mà quên mất người vừa giúp họ chính là con người. " Vậy rốt cuộc người hướng dẫn hôm nay của đám loi nhoi này là ai "" Là Tứ thần "Trước cổng Bách Lý Thiêu Di, Châu Thi Vũ lấp ló ngó nghiêng, có rất nhiều học viên đang ở đây, nếu bây giờ cô xuất hiện thì chính là chui vào chỗ chết. Mặc dù nhờ sự giúp đỡ của Tả Tịnh Viện và Ôn Nhược Kỳ mới có thể đến đây nhưng Châu Thi Vũ vẫn phải che giấu bản thân, không được để lộ danh tính con người, tránh phải gây phiền phức. " Đi theo em "Động tác dứt khoát, Vương Dịch dắt tay Châu Thi Vũ đi một con đường đường khác vào trong tránh sự chú ý, vừa đi cả hai vừa chí chóe. " Bỏ tôi ra "" Chị còn giận à "" Tôi đâu phải trẻ con "" Rõ ràng trẻ con ra đó "" Vậy thì sao? Em bắt nạt trẻ con "Ánh mắt sát khí của cả hai nhìn nhau như muốn ăn tươi nuốt sống đối phương, không ai chịu nhịn một câu, càng nói càng lớn tiếng. " Châu Thi Vũ? Cô lại đến đây ?". Chu Di Hân từ trong phòng bước ra đã nghe âm thanh cải vã.Châu Thi Vũ nhìn thấy Chu Di Hân thì lôi kéo cô ấy vào trong, bỏ mặc Vương Dịch ở đó. " Tôi đến đây có ảnh hưởng đến cô không ". Châu Thi Vũ hỏi nhỏ." Không phải cô đã ở đây rồi sao còn hỏi "" Người ta chỉ muốn xem Tứ thần bỏ buổi huấn luyện mà chạy đên đây để làm cái gì thôi. Nói cho cô biết Nhị thần rất tức giận "" Bỏ buổi huấn luyện? Ai nói vậy ". Bách Hân Dư đúng lúc đi vào.Nhìn thấy Bách Hân Dư, Châu Thi Vũ liền kích động, lại còn trêu chọc. " Tứ thần chạy về nhà cùng người yêu thật nè Nhị thần ơi "" Có thôi đi không "Bách Hân Dư đuổi theo bịt miệng Châu Thi Vũ lại, trong nhà đã có một Vương Dịch lại thêm một Châu Thi Vũ thì chắc chắn đó chính là cái chợ.Rầm một tiếng, Bách Hân Dư đang rượt đuổi hoang mang chạy ra ngoài, mặc dù có phần tò mò nhưng Châu Thi Vũ vẫn còn nhận biết được tình hình, khi chạy đến cửa đã dừng lại, nấp vào cánh cửa ló đầu ra xem.Âm thanh đó là phát ra từ vách tường bị vỡ tan tành, mà trong đống đổ nát đó, một cánh tay đang đưa lên, sau đó cả người từ từ đứng lên khỏi đó." Cái gì vậy trời ". Vương Dịch đứng lên từ đống đồ nát.Nhìn thấy Vương Dịch từ trong đó bước ra, Châu Thi Vũ không kìm được mà chạy ra ngoài, may mắn có Chu Di Hân đứng phía trước cản lại." Chuyện gì vậy ". Bách Hân Dư bước ra hỏi.Một học viên thay mặt tất cả trả lời, sự việc vừa diễn ra là do hai học viên đánh nhau, một người đánh người còn lại va vào tường, khi nhìn thấy bức tường bị vỡ, họ cũng rất kinh ngạc, vì không biết rằng vốn dĩ bức tường đó chỉ là làm cảnh trang trí không chắc chắn lắm." Đanh nhau ở học viện? Có biết suy nghĩ không? Đang gì làm vậy hả? "Hai người đánh nhau đó không dám đối mặt Bách Hân Dư cũng không trả lời, thấy vậy người học viên lúc nãy nói tiếp. " Bọn họ tranh cãi rồi đánh nhau, một người nói không muốn học cách chiến đấu trong khi một người thì nói phải chiến đấu để bảo vệ thế giới chúng ta "Những người ở đây thuộc nhóm không có khả năng và phải học cách chiến đây. Bách Hân Dư biết mọi người sẽ rất khó tin và khó chấp nhận chuyện này nhưng hiện tại việc phòng chống chiến tranh xảy là là điều quan trọng nhất. " Việc chúng ta có mặt ở đây không phải là để mọi người bất đồng quan điểm rồi đánh nhau. Chuyện chúng ta phải học cách chiến đấu giống như tự bảo vệ bản thân và gia đình. Nếu có chiến đấu xảy ra, đội tiên phong chiến đấu sẽ ra trước, còn chúng ta ở đây chỉ là một bước phòng bị phía sau, chỉ là một cấp 2 chưa thông thao việc chiến đấu, chỉ là một người sống cuộc sống bình thường nhưng mọi người phải biết rằng cho dù nam hay là nữ, kẻ mạnh hay kẻ yếu, việc chiến đấu bảo vệ thế giới và gia đình chính là trách nhiệm của mỗi chúng ta "" Nhưng tôi đây là nữ nhân thì làm sao có thể ". Một học viên phản bác. " Vậy hãy nhìn lại Thất Miêu Đại Thần đi, tất cả đều là nữ nhân. Họ có thể làm được, thì mọi người cũng có thể làm được. Mọi người tập luyện 1 thì Thất Miêu Đại Thần lại tập luyện 10. Vì vậy, nếu muốn sống thì hãy tập luyện đi, từ ngày mai, ai không muốn thì không cần đến nữa "Mọi người phía dưới đều im lặng trước những lời nói của Bách Hân Dư, tất cả im lặng trở lại vị trí rồi bắt đầu tập luyện. Chu Di Hân đứng phía sau nghe từng câu từng chữ, ánh mắt không rời Bách Hân Dư, cái nhìn cũng thay đổi hoàn toàn khác.Trên đường về nhà, Châu Thi Vũ nhớ đến cảnh tượng Chu Di Hân nhìn Bách Hân Dư từ phía sau, cũng giống như cô vậy, ánh mắt vẫn dõi theo Vương Dịch. " Không tin được bọn họ chẳng ai quan tâm em có bị làm sao không ". Vương Dịch bức xúc." Chị cũng quên mất ". Châu Thi Vũ lúc này mới nhớ lại chuyện Vương Dịch vô tình bị rơi vào mớ hỗn độn đó." Thôi đi thà chị đừng nói "" Đến đây để chị xem "Vương Dịch không cho Châu Thi Vũ chạm vào người, nhẹ nắm lấy tay Châu Thi Vũ, khẽ nói." Muốn xem gì thì về nhà đã "" Nhà? "" Ờ... Về nhà "Trước mắt là một căn nhà cổ rộng lớn, Vương Dịch mở cửa mời Châu Thi Vũ vào trong, đây chính là căn nhà lần trước mà cả nhóm đã phải dọn dẹp và trở thành nhà của Vương Dịch. " Nhà mới mà Thái tử nói Vua mèo dành cho em, đáng lẽ ra phải là một căn nhà sang trọng như cung điện ông ta mới đúng, đây gọi là bù đắp à "Châu Thi Vũ nhìn xung quanh căn nhà rồi bật cười, quả thật Vương Dịch ngốc chính là ngốc, nhìn căn nhà có vẻ cũ nhưng nội thất bên trong rất đắt giá, có lẽ là đồ cỗ được giữ gìn lâu năm. " Tôi thấy Vua mèo rất quan tâm em đó chứ "" Quan tâm? Kiểu bỏ rơi? "Đột nhiên Vương Dịch nói vậy, Châu Thi Vũ có vẻ suy tư, cô nắm lấy tay Vương Dịch ngồi xuống giường. " Vương Dịch nè, tôi muốn biết thêm về em hơn nữa, về cuộc sống trước đây mà chúng ta chưa gặp nhau "Nhìn Châu Thi Vũ đang chờ đợi, Vương Dịch nghĩ về cuộc sống trước đây, trừ trước đến giờ cũng không có ai hỏi cô về điều đó." Em hả.. Em sống một mình tại một căn nhà nhỏ ở khu vực xa cung điện hoành tráng này, có thể gọi là rất hoạt bát năng động đi, mỗi ngày chạy khắp nơi đến nhà này rồi lại nhà khác, ai quan tâm thì sẽ chơi cùng em, cho em ăn những món ăn ngon cùng gia đình họ, ngược lại sự phiền phức của em khiến người khác khó chịu, họ mắng chửi rồi đuổi đi. Vì cái gì mà em phải làm vậy, chỉ là muốn được mọi người quan tâm đến mình chứ không phải một mình cô đơn "Cuộc sống mà Vương Dịch nói khác hoàn toàn so với bản thân của Châu Thi Vũ, từ nhỏ lại rất được mọi người quan tâm và cũng luôn là tâm điểm chú ý của nhóm bạn bè, vậy mà Châu Thi Vũ lại cảm thấy chuyện đó thật phiền toái. " Nhưng mà em cũng không có cô đơn đâu, thời gian đó có một ông lão không nhà cửa thường hay tới lui nhà em, có khi mang thức ăn đến cho em, chơi cùng em mặc dù em không biết ông ta là ai nữa. Nhưng đến lúc em lớn hơn một chút thì không còn thấy ông ấy xuất hiện, không biết vì sao cũng không tìm thấy ông ấy nữa, cho đến tận bây giờ "Châu Thi Vũ lắng nghe lời Vương Dịch nói, ánh mắt không rời, vậy ít ra Vương Dịch vẫn có một người gọi là bạn. Phát hiện Châu Thi Vũ đang nhìn mình, Vương Dịch không nói nữa, bắt đầu trêu chọc." Nghe kể chuyện buồn đến phát khóc hả "" Khóc khi nào, nói bậy ". Châu Thi Vũ ngoảnh mặt. " Vậy thì tốt. Chị khóc thì em sẽ rất đau lòng ". Vương Dịch nói xong rồi thuận tay ôm Châu Thi Vũ.Châu Thi Vũ ngoan ngoãn ở trong lòng Vương Dịch, cảm giác này cô rất thích. " Từ nay đã có chị rồi, em không còn cô đơn nữa "Vương Dịch mỉm cười, hôn lên tóc Châu Thi Vũ. " Ờ... Có chị rồi, không cần gì nữa "Một khoảng lặng giữa hai người khiến bầu không khí ngột ngạt, bỗng cả hai như bị giật điện liền tách ra. " Em vào chuẩn bị nước tắm ". Vương Dịch vội vã chạy vào trong, cảm giác thân thiết đó có lẻ cần thời gian để cô thích nghi.Mặc dù cả hai đã thổ lộ tình cảm của mình nhưng vẫn chưa quen với cách đối xử như vậy với nhau. Từ trước đến giờ vẫn như chó với mèo, bỗng trở nên dịu dàng với đối phương làm cả hai cảm thấy ngượng ngạo mà đây lại là lần đầu hai con người biết yêu.Vương Dịch đã vào trong thì bên ngoài cũng truyền đến âm thanh gõ cửa, Châu Thi Vũ nghe vậy thì ra ngoài xem sao, khi cô vừa mở cửa lại bị bịt miệng, ép vào góc tường.
"__________" Vương Dịch cậu ra tay mạnh như vậy giống như chúng tôi là kẻ thù vậy "Trần Kha tức giận mắng Vương Dịch hết lời, bên cạnh là Trương Nguyệt Minh cũng hùa theo." Đánh đi này, này này, cậu biết mình mạnh rồi muốn làm gì làm hả "Vương Dịch bị đội của đối thủ ức hiếp, chỉ biết cười trừ." Thôi mà, chỉ là muốn nghiêm túc một chút, tôi sẽ cố gắng nhẹ tay "Dưới thông tin kẻ thì mạnh nhất đã được giải thoát, những người có kẻ năng chiến đấu, sử dụng thành thạo năng lực được huấn luyện gấp rút, những người chưa có khả năng sử dụng được trao dồi học hỏi, tất cả chính là bắt buộc, cùng nhau giữ lấy sự hòa bình cho thế giới đang sinh sống, chỉ có bản thân mới tự cứu lấy chính mình. Vương Dịch cùng nhón bạn thuộc nhóm có khả năng chiến đấu và sẵn sàng tham chiến. Bài tập luyện hôm nay chính là kết hợp cùng đồng đội, một đội hai mươi người. Gồm 3 đội, sắp xếp ngẫu nhiên như sau.Trần Kha và Trương Nguyệt Minh cùng 18 người.Vương Dịch, Do Miểu và 18 người.Cuối cùng là Trịnh Đan Ny và 19 người." Trật tự dùm cái đi, không thấy ở đây chỉ còn lại 5 người chúng ta à ". Do Miểu cắt ngang cuộc tranh cãi, khiến mọi người tự nhìn lại đồng đội của nhau.Tổng lực lượng chỉ còn lại 5 người, Do Miểu, Trần Kha, Trịnh Đan Ny, Trương Nguyệt Minh và Vương Dịch, chủ đề tập luyện hôm nay về tinh thần đồng đội nhưng mạnh nhóm nào nấy tập vì người huấn luyện lại không có mặt ở đây, bọn họ cứ thế mà tách nhau theo nhóm. " Biết sao giờ, vì mọi người không nghĩ tình hình đang rất nghiêm trọng, bọn họ chỉ được thông báo Ma Thần Quỷ Sát bỏ trốn nhưng cũng không biết hắn mạnh thế nào. Trước giờ luôn sống trong sự bình yên chưa biết nỗi đau của chiến tranh là gì ". Trần Kha ủ rũ nói." Thôi đi, làm như cậu sống trong thời kỳ đó vậy. Mặc kệ họ, không cần quan tâm. Còn Trương Nguyệt Minh kia, Đánh không lại rồi bán thảm cái gì ". Trịnh Đan Ny cũng không quá quan tâm, ai muốn như thế nào thì tùy họ, trước mắt xử lý Trương Nguyệt Minh trước. " Vậy thì lần này đấu với đội chúng tôi đi ". Trương Nguyệt Minh chỉ tay về Trịnh Đan Ny. " Không được ". Trần Kha lập tức phản đối. Trương Nguyệt Minh bị đồng đội làm cho một phen mất mặt đi, bên đó có Trịnh Đan Ny, Trần Kha làm sao mà đánh." Vậy thì để tôi cùng Do Miểu thử sức với Đan Ny và Trần Kha đi ". Vương Dịch đề xuất. " Được... Không dùng năng lực, tất cả bình đẳng ". Trịnh Đan Ny thích sự đề xuất này." Đồng ý "Cuộc giao tranh giữa bốn người bắt đầu, Trịnh Đan Ny chỉ nhắm Vương Dịch mà tấn công, cả hai không ai chịu thua ai, Vương Dịch cũng không nhường Trịnh Đan Ny một chút nào. Lúc này bên ngoài, ánh mắt Trương Nguyệt Minh nhắm tới Vương Dịch, bắt đầu xong vào trận chiến mà tấn công Vương Dịch." Này này này này.... Cậu gian lận quá rồi đó ". Vương Dịch hét lớn.Do Miểu thấy thế thì liền yểm trợ Vương Dịch, tấn công vào Trương Nguyệt Minh, mà Trịnh Đan Ny cũng bỏ qua Vương Dịch mà tấn công Trương Nguyệt Minh ngay lập tức. Mắt thấy đồng đội mình là Trần Kha lại lên tiếp diện Trương Nguyệt Minh, Trịnh Đan Ny lại quay sang tấn công luôn Trần Kha, tình hình hỗn loạn chưa từng thấy, Vương Dịch bị bỏ qua một bên.Khoan đã, mùi này, không lẽ nào? Vương Dịch đột nhiên lơ là, Trần Kha đã nắm được cơ hội lập tức tung cước Vương Dịch một phát văng ra xa." Các ngươi dừng lại hết cho ta ". Tả Tịnh Viện xuất hiện hét lớn, tất cả lập tức dừng lại.Vương Dịch nằm dưới đất, ngửa đầu nhìn thấy Châu Thi Vũ đang chạy đến hướng mình, đây chính là bị đánh bay đến thiên đường luôn đây sao." Vương Dịch em không sao chứ ". Châu Thi Vũ đỡ Vương Dịch tựa vào người mình.Còn đây là dịch vụ chăm sóc trên thiên đường đây sao. Vương Dịch cảm thấy thật vừa ý, rồi ngoan ngoãn đáp lại." Em không sao "Nghe Vương Dịch xác nhận, Châu Thi Vũ yên tâm, sau đó đột ngột buông Vương Dịch ra làm Vương Dịch ngã xuống đập đầu một lần nữa, còn cô thì liền hướng đến chỗ Trần Kha." Em muốn đánh chết người sao ?"Nhìn thấy Trần Kha đang bị mắng, Trịnh Đan Ny liền bước lên che chắn. " Nãy giờ cô đâu có thấy Vương Dịch của cô đánh người "" Nhưng bây giờ tôi thấy Trần Kha ra tay trước "Vương Dịch thức tỉnh trước cảnh tượng cãi nhau, đây không là thiên đường mà là thực tại, kéo tay Châu Thi Vũ đi một mạch, Vương Dịch có rất nhiều điều muốn nói, Châu Thi Vũ đi phía sau cứ cười tủm tỉm, ánh mắt không rời Vương Dịch, nhìn hai bàn tay đang nắm chặt, Châu Thi Vũ không khỏi hạnh phúc. " Chị đến đây làm gì?". Đột nhiên Vương Dịch dừng lại nói.Nụ cười Châu Thi Vũ tắt đi, giống như vừa trên chín tầng mây rơi xuống. " Chị không được đến sao?"" Em đã nói với chị, đợi sau khi mọi chuyện giải quyết xong em sẽ đến tìm chị, chị chạy đến đây làm gì, có biết nguy hiểm có thể xảy ra bất cứ lúc nào không. Chị lúc nào cũng chạy nhảy lung tung làm người ta lo lắng, chị ở đây em không yên tâm một chút nào cũng không thể làm được gì "Những lời Vương Dịch nói vô tình làm sát thương trái tim Châu Thi Vũ, cảm giác hụt hẫng chưa bao giờ thấy." Ra là vậy. Vậy thì không ở đây nữa, tôi sẽ về ngay lập tức "Châu Thi Vũ nói xong thì quay người đi, không có sự luyến tiếc nào, Vương Dịch vội vã nắm cánh tay lại, khoảng khắc Châu Thi Vũ quay người, hai mắt đã rưng rưng làm Vương Dịch trở nên bối rối. Gì vậy? Sao mình lại nói mà không biết suy nghĩ. " Em.. Em không phải có ý lớn tiếng với chị.. Chỉ là .. Chỉ là lo lắng nên mới..."" Nếu sự xuất hiện của tôi làm ảnh hưởng đến em như thế thì tôi sẽ không đến đây nữa. Xin lỗi vì đã làm phiền em "Vương Dịch ôm lấy Châu Thi Vũ vào lòng, cảm thấy bản thân sai hoàn toàn rồi, chỉ mới vừa gặp mặt đã dùng những lời nói khó nghe." Em xin lỗi, là cách nói chuyện của em làm chị hiểu lầm, chị biết rõ ý em không phải như vậy mà có đúng không "Châu Thi Vũ nhẹ đẩy người Vương Dịch ra, ngẩng mặt nhìn Vương Dịch, cô biết Vương Dịch là lo lắng cho cô nhưng không biết cách nói chuyện, vì quá hiểu Vương Dịch cũng không thể trách." Đừng khóc, em sẽ đau lòng ". Vương Dịch lau đi nước mắt trên khóe mắt Châu Thi Vũ còn đọng lại." Mới mấy ngày không gặp, em học đâu mấy lời ngon ngọt này ". Châu Thi Vũ nép vào lòng Vương Dịch. " Trần Kha chỉ dạy đó "Nghe nhắc đến Trần Kha, Châu Thi Vũ liền bật dậy." Tôi phải tính sổ em ấy "" Lại nữa rồi... Khoan đã "Vừa đi được vài bước, trước mắt đã xuất hiện Do Miểu đang đợi ở đó. Châu Thi Vũ dừng bước, cô quên mất chuyện này, Do Miểu là bạn của Châu Tương, lại không phải con người, không nghĩ Trái Đất này lại tròn như vậy. Ánh mắt Do Miểu nhìn chằm chằm Châu Thi Vũ, không biết đang suy nghĩ điều gì, sau đó mới nhìn đến Vương Dịch phía sau." Nhị thần gọi cậu đấy "Vương Dịch quay trở lại đội hình, tất cả đều cuối mặt im lặng, đôi tai như bị trừng phạt bởi những lời nói không hề dễ nghe đến từ Tả Tịnh Viện. " Các ngươi như thế này mà gọi là tập luyện? Đánh nhau ở đầu làng à? Ghét ai thì nhắm vào người đó? Còn ra cái hệ thống gì nữa "Người đứng bên ngoài như Châu Thi Vũ nhìn cảnh tượng này cũng sợ không kém, cô bẽn lẽn đi đến chỗ Ôn Nhược Kỳ thì thầm." Có thể giúp bọn họ không Đại thần? "Ôn Nhược Kỳ lập tức lùi lại vì hành động quá gần của Châu Thi Vũ." Chuyện này không thể xem vào ". Ngoài miệng thì nói không nhưng Ôn Nhược Kỳ có lẽ cũng không muốn Châu Thi Vũ thất vọng. " Muốn đánh nhau đúng không? Ta cho các ngươi đánh đến mệt chết ". Tả Tịnh Viện vén tay áo lên." Khoan đã ". Ôn Nhược Kỳ bỗng dưng lên tiếng. " Khoan khoan khoan.. Ngươi lại muốn cái gì nữa đây ". Tả Tịnh Viện tức giận nhìn Ôn Nhược Kỳ. " Chuyện họ làm sai cứ để người hướng dẫn buổi huấn luyện hôm nay giải quyết, còn về Nhị thần khi nào đến lượt người phụ trách thì lúc đó muốn làm gì thì tùy ý "" Ngươi lấy tư cách gì mà ở đây lên tiếng "Ôn Nhược Kỳ mặt vẫn không cảm xúc đáp trả." Tỉ thí đi... Nếu Nhị thần thắng thì muốn làm gì cũng được "Lại nữa rồi, Tả Tịnh Viện mắt sáng rực lên." Được "Châu Thi Vũ nhận thấy tình hình khả quan, mặt hớn hở vào vị trí ở giữa hai người. Mọi người phía dưới thì sợ hãi lùi về sau, còn nhắc nhở Châu Thi Vũ." Châu Thi Vũ cô còn ở đó làm gì, mau tránh ra ". Trịnh Đan Ny hét lên." Không sao. Mọi người chỉ cần tập trung là được ". Nói xong thì nhìn Vương Dịch mỉm cười. " Chị ấy định làm gì vậy ". Trần Kha hỏi nhỏ Vương Dịch. " Không biết, lắm trò ". Vương Dịch mỉm cười. " Được rồi tôi đếm đến 3 thì bắt đầu nha "Ôn Nhược Kỳ và Tả Tịnh Viện bắt đầu khởi động tay chân." 1-2-3 kéo búa bao "Một khoảng không gian yên lặng, phía dưới là những nét mặt ngờ nghệch, há hốc mồm. " Chết tiệt ta lại thua rồi ". Tả Tịnh Viện ôm đầu ngồi xuống. " Lúc nãy Nhị thần cũng thua vì ra cây kéo mà ". Lời nói của Châu Thi Vũ như con dao đâm thẳng vào tim Tả Tịnh Viện. " Ai lại nghĩ tên này lại ra búa lần nữa "" Cái này là thua bằng thực lực rồi. Vậy thì kết quả đã rõ, Nhị thần thua cuộc. Mọi người giải tán ". Châu Thi Vũ hô hào, mọi người nhanh chân bỏ chạy mà quên mất người vừa giúp họ chính là con người. " Vậy rốt cuộc người hướng dẫn hôm nay của đám loi nhoi này là ai "" Là Tứ thần "Trước cổng Bách Lý Thiêu Di, Châu Thi Vũ lấp ló ngó nghiêng, có rất nhiều học viên đang ở đây, nếu bây giờ cô xuất hiện thì chính là chui vào chỗ chết. Mặc dù nhờ sự giúp đỡ của Tả Tịnh Viện và Ôn Nhược Kỳ mới có thể đến đây nhưng Châu Thi Vũ vẫn phải che giấu bản thân, không được để lộ danh tính con người, tránh phải gây phiền phức. " Đi theo em "Động tác dứt khoát, Vương Dịch dắt tay Châu Thi Vũ đi một con đường đường khác vào trong tránh sự chú ý, vừa đi cả hai vừa chí chóe. " Bỏ tôi ra "" Chị còn giận à "" Tôi đâu phải trẻ con "" Rõ ràng trẻ con ra đó "" Vậy thì sao? Em bắt nạt trẻ con "Ánh mắt sát khí của cả hai nhìn nhau như muốn ăn tươi nuốt sống đối phương, không ai chịu nhịn một câu, càng nói càng lớn tiếng. " Châu Thi Vũ? Cô lại đến đây ?". Chu Di Hân từ trong phòng bước ra đã nghe âm thanh cải vã.Châu Thi Vũ nhìn thấy Chu Di Hân thì lôi kéo cô ấy vào trong, bỏ mặc Vương Dịch ở đó. " Tôi đến đây có ảnh hưởng đến cô không ". Châu Thi Vũ hỏi nhỏ." Không phải cô đã ở đây rồi sao còn hỏi "" Người ta chỉ muốn xem Tứ thần bỏ buổi huấn luyện mà chạy đên đây để làm cái gì thôi. Nói cho cô biết Nhị thần rất tức giận "" Bỏ buổi huấn luyện? Ai nói vậy ". Bách Hân Dư đúng lúc đi vào.Nhìn thấy Bách Hân Dư, Châu Thi Vũ liền kích động, lại còn trêu chọc. " Tứ thần chạy về nhà cùng người yêu thật nè Nhị thần ơi "" Có thôi đi không "Bách Hân Dư đuổi theo bịt miệng Châu Thi Vũ lại, trong nhà đã có một Vương Dịch lại thêm một Châu Thi Vũ thì chắc chắn đó chính là cái chợ.Rầm một tiếng, Bách Hân Dư đang rượt đuổi hoang mang chạy ra ngoài, mặc dù có phần tò mò nhưng Châu Thi Vũ vẫn còn nhận biết được tình hình, khi chạy đến cửa đã dừng lại, nấp vào cánh cửa ló đầu ra xem.Âm thanh đó là phát ra từ vách tường bị vỡ tan tành, mà trong đống đổ nát đó, một cánh tay đang đưa lên, sau đó cả người từ từ đứng lên khỏi đó." Cái gì vậy trời ". Vương Dịch đứng lên từ đống đồ nát.Nhìn thấy Vương Dịch từ trong đó bước ra, Châu Thi Vũ không kìm được mà chạy ra ngoài, may mắn có Chu Di Hân đứng phía trước cản lại." Chuyện gì vậy ". Bách Hân Dư bước ra hỏi.Một học viên thay mặt tất cả trả lời, sự việc vừa diễn ra là do hai học viên đánh nhau, một người đánh người còn lại va vào tường, khi nhìn thấy bức tường bị vỡ, họ cũng rất kinh ngạc, vì không biết rằng vốn dĩ bức tường đó chỉ là làm cảnh trang trí không chắc chắn lắm." Đanh nhau ở học viện? Có biết suy nghĩ không? Đang gì làm vậy hả? "Hai người đánh nhau đó không dám đối mặt Bách Hân Dư cũng không trả lời, thấy vậy người học viên lúc nãy nói tiếp. " Bọn họ tranh cãi rồi đánh nhau, một người nói không muốn học cách chiến đấu trong khi một người thì nói phải chiến đấu để bảo vệ thế giới chúng ta "Những người ở đây thuộc nhóm không có khả năng và phải học cách chiến đây. Bách Hân Dư biết mọi người sẽ rất khó tin và khó chấp nhận chuyện này nhưng hiện tại việc phòng chống chiến tranh xảy là là điều quan trọng nhất. " Việc chúng ta có mặt ở đây không phải là để mọi người bất đồng quan điểm rồi đánh nhau. Chuyện chúng ta phải học cách chiến đấu giống như tự bảo vệ bản thân và gia đình. Nếu có chiến đấu xảy ra, đội tiên phong chiến đấu sẽ ra trước, còn chúng ta ở đây chỉ là một bước phòng bị phía sau, chỉ là một cấp 2 chưa thông thao việc chiến đấu, chỉ là một người sống cuộc sống bình thường nhưng mọi người phải biết rằng cho dù nam hay là nữ, kẻ mạnh hay kẻ yếu, việc chiến đấu bảo vệ thế giới và gia đình chính là trách nhiệm của mỗi chúng ta "" Nhưng tôi đây là nữ nhân thì làm sao có thể ". Một học viên phản bác. " Vậy hãy nhìn lại Thất Miêu Đại Thần đi, tất cả đều là nữ nhân. Họ có thể làm được, thì mọi người cũng có thể làm được. Mọi người tập luyện 1 thì Thất Miêu Đại Thần lại tập luyện 10. Vì vậy, nếu muốn sống thì hãy tập luyện đi, từ ngày mai, ai không muốn thì không cần đến nữa "Mọi người phía dưới đều im lặng trước những lời nói của Bách Hân Dư, tất cả im lặng trở lại vị trí rồi bắt đầu tập luyện. Chu Di Hân đứng phía sau nghe từng câu từng chữ, ánh mắt không rời Bách Hân Dư, cái nhìn cũng thay đổi hoàn toàn khác.Trên đường về nhà, Châu Thi Vũ nhớ đến cảnh tượng Chu Di Hân nhìn Bách Hân Dư từ phía sau, cũng giống như cô vậy, ánh mắt vẫn dõi theo Vương Dịch. " Không tin được bọn họ chẳng ai quan tâm em có bị làm sao không ". Vương Dịch bức xúc." Chị cũng quên mất ". Châu Thi Vũ lúc này mới nhớ lại chuyện Vương Dịch vô tình bị rơi vào mớ hỗn độn đó." Thôi đi thà chị đừng nói "" Đến đây để chị xem "Vương Dịch không cho Châu Thi Vũ chạm vào người, nhẹ nắm lấy tay Châu Thi Vũ, khẽ nói." Muốn xem gì thì về nhà đã "" Nhà? "" Ờ... Về nhà "Trước mắt là một căn nhà cổ rộng lớn, Vương Dịch mở cửa mời Châu Thi Vũ vào trong, đây chính là căn nhà lần trước mà cả nhóm đã phải dọn dẹp và trở thành nhà của Vương Dịch. " Nhà mới mà Thái tử nói Vua mèo dành cho em, đáng lẽ ra phải là một căn nhà sang trọng như cung điện ông ta mới đúng, đây gọi là bù đắp à "Châu Thi Vũ nhìn xung quanh căn nhà rồi bật cười, quả thật Vương Dịch ngốc chính là ngốc, nhìn căn nhà có vẻ cũ nhưng nội thất bên trong rất đắt giá, có lẽ là đồ cỗ được giữ gìn lâu năm. " Tôi thấy Vua mèo rất quan tâm em đó chứ "" Quan tâm? Kiểu bỏ rơi? "Đột nhiên Vương Dịch nói vậy, Châu Thi Vũ có vẻ suy tư, cô nắm lấy tay Vương Dịch ngồi xuống giường. " Vương Dịch nè, tôi muốn biết thêm về em hơn nữa, về cuộc sống trước đây mà chúng ta chưa gặp nhau "Nhìn Châu Thi Vũ đang chờ đợi, Vương Dịch nghĩ về cuộc sống trước đây, trừ trước đến giờ cũng không có ai hỏi cô về điều đó." Em hả.. Em sống một mình tại một căn nhà nhỏ ở khu vực xa cung điện hoành tráng này, có thể gọi là rất hoạt bát năng động đi, mỗi ngày chạy khắp nơi đến nhà này rồi lại nhà khác, ai quan tâm thì sẽ chơi cùng em, cho em ăn những món ăn ngon cùng gia đình họ, ngược lại sự phiền phức của em khiến người khác khó chịu, họ mắng chửi rồi đuổi đi. Vì cái gì mà em phải làm vậy, chỉ là muốn được mọi người quan tâm đến mình chứ không phải một mình cô đơn "Cuộc sống mà Vương Dịch nói khác hoàn toàn so với bản thân của Châu Thi Vũ, từ nhỏ lại rất được mọi người quan tâm và cũng luôn là tâm điểm chú ý của nhóm bạn bè, vậy mà Châu Thi Vũ lại cảm thấy chuyện đó thật phiền toái. " Nhưng mà em cũng không có cô đơn đâu, thời gian đó có một ông lão không nhà cửa thường hay tới lui nhà em, có khi mang thức ăn đến cho em, chơi cùng em mặc dù em không biết ông ta là ai nữa. Nhưng đến lúc em lớn hơn một chút thì không còn thấy ông ấy xuất hiện, không biết vì sao cũng không tìm thấy ông ấy nữa, cho đến tận bây giờ "Châu Thi Vũ lắng nghe lời Vương Dịch nói, ánh mắt không rời, vậy ít ra Vương Dịch vẫn có một người gọi là bạn. Phát hiện Châu Thi Vũ đang nhìn mình, Vương Dịch không nói nữa, bắt đầu trêu chọc." Nghe kể chuyện buồn đến phát khóc hả "" Khóc khi nào, nói bậy ". Châu Thi Vũ ngoảnh mặt. " Vậy thì tốt. Chị khóc thì em sẽ rất đau lòng ". Vương Dịch nói xong rồi thuận tay ôm Châu Thi Vũ.Châu Thi Vũ ngoan ngoãn ở trong lòng Vương Dịch, cảm giác này cô rất thích. " Từ nay đã có chị rồi, em không còn cô đơn nữa "Vương Dịch mỉm cười, hôn lên tóc Châu Thi Vũ. " Ờ... Có chị rồi, không cần gì nữa "Một khoảng lặng giữa hai người khiến bầu không khí ngột ngạt, bỗng cả hai như bị giật điện liền tách ra. " Em vào chuẩn bị nước tắm ". Vương Dịch vội vã chạy vào trong, cảm giác thân thiết đó có lẻ cần thời gian để cô thích nghi.Mặc dù cả hai đã thổ lộ tình cảm của mình nhưng vẫn chưa quen với cách đối xử như vậy với nhau. Từ trước đến giờ vẫn như chó với mèo, bỗng trở nên dịu dàng với đối phương làm cả hai cảm thấy ngượng ngạo mà đây lại là lần đầu hai con người biết yêu.Vương Dịch đã vào trong thì bên ngoài cũng truyền đến âm thanh gõ cửa, Châu Thi Vũ nghe vậy thì ra ngoài xem sao, khi cô vừa mở cửa lại bị bịt miệng, ép vào góc tường.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co