Truyen3h.Co

[BH/SNH48] || Mọi người gọi chúng tôi là Thi Tình Họa Dịch 2 ||

Chương 131: Áp lực của kẻ yếu đuối

yowaimo_01

Đôi mắt hiện lên sự hoảng loạn, Châu Thi Vũ cố gắng chống cự nhưng không thành, mà người đang khống chế cô, nét mặt vô cùng ghê sợ.

" Châu Thi Vũ cô đúng là phiền phức lại còn đem phiền phức đến cho tôi ". Do Miểu áp sát vào Châu Thi Vũ, từng câu từng chữ nói ra như trút hết giận dữ lên Châu Thi Vũ, " Khó khăn lắm tôi mới chấm dứt với cô ấy vậy mà cô lại mang cô ấy đến với tôi một lần nữa "

Châu Thi Vũ không thể nói được, chỉ vào tay đang bịt miệng mình, sau đó Do Miểu thả tay ra. Châu Thi Vũ được thả ra liền phản bác.

" Nè, tôi làm sao biết được mối quan hệ trước đây của hai người, tôi chỉ làm đúng công việc của mình thôi "

" Trước khi làm việc cô không biết điều tra à, thám tử cái khỉ khô "

" Ông tổ tôi hiện về cũng không điều tra được cái danh tính của mấy người "

Mắt thấy Vương Dịch đi ra, Châu Thi Vũ bắt lấy tay Do Miểu choàng qua cổ mình, bắt đầu diễn xuất.

" Vương Dịch, cứu chị "

" Cậu đang làm gì vậy hả ". Vương Dịch lao thẳng đến chỗ Do Miểu.

Do Miểu hoang mang nhìn Châu Thi Vũ rồi nhìn Vương Dịch, sau đó bỏ tay ra.

" Cho 5 giây giải thích, nếu cậu không phải là bạn tôi thì tôi đã cho cậu một phát bay ra khỏi đây rồi "

" Tôi nói, để cho Châu Thi Vũ của câu nghe "

Do Miểu tình cờ gặp Châu Tương tại một trung tâm thương mại trong một nhiệm vụ theo dõi kẻ có hành tung bí ẩn. Hôm đó Châu Tương bị một kẻ cướp túi xách, mà tên cướp xui xẻo đó lại đụng trúng vào Do Miểu.

Lấy điểm trong mắt nàng ngay từ lần gặp đầu tiên, Do Miểu lấy lại túi xách giúp Châu Tương và bắt tên cướp đó. Bởi vẻ ngoài vô cùng thu hút và hành động giúp mỹ nhân, Châu Tương chủ động hỏi tên và xin số điện thoại Do Miểu, còn Do Miểu lại không mấy hứng thú, cô chỉ nói mình làm việc ở cửa hàng cạnh bên, đó là danh phận để Do Miểu làm nhiệm vụ.

Từ đó, Châu Tương ngày nào cũng ghé qua để gặp gỡ Do Miểu, khi nhiệm vụ kết thúc, Do Miểu cũng phải quay trở về, cũng là lúc Do Miểu nhận ra bản thân đã có tình cảm với Châu Tương. Nhưng cô không phải thuộc thế giới này, lại là một nhân lực cho hàng ngũ chiến đấu. Cuối cùng vẫn phải bỏ qua tình cảm cá nhân mà quay trở về.

Châu Tương vì mất đi tung tích của Do Miểu, tìm khắp nơi cũng không thấy đâu, cuối cùng phải nhờ đến Châu Thi Vũ tìm người.

" Vì tôi không thể ở cùng cô ấy, tôi là người của đội quân hoàng tộc, cũng không phải tự do như cậu Vương Dịch, không thể đến với cuộc sống con người "

" Xin lỗi vì đã làm em khó xử ". Châu Thi Vũ buồn bã nói.

Do Miểu lắc đầu.

" Tôi mới là người xin lỗi, cô chỉ làm công việc của mình "

" Vậy thì cậu định sẽ thế nào ". Vương Dịch hỏi.

" Tôi sẽ gặp cô ấy và kết thúc mọi chuyện "

Vương Dịch và Châu Thi Vũ cũng không biết phải làm sao, không biết phải giúp Do Miểu thế nào, người ngoài cuộc cũng không thể tham gia, nhưng lại hiểu được cảm giác lúc này của Do Miểu.

" Khi nào trở về, giúp tôi để mắt đến cô ấy một chút. Và cả cảm ơn cô Châu Thi Vũ, cảm ơn vì đã để tôi gặp lại cô ấy "

Cả buổi tối, Châu Thi Vũ ngồi trên giường suy nghĩ mãi, từ lúc tắm xong cho đến khi ăn tối, Vương Dịch đã nhận thấy Châu Thi Vũ có vẻ suy tư, có lẽ là do chuyện của Do Miểu.

" Lạnh quá đi ". Vương Dịch nhẹ nhàng đi đến ngồi cạnh rồi ôm lấy Châu Thi Vũ.

" Đã bảo em tắm trước đi lại không nghe lời "

" Bây giờ tắm mới có cớ ôm chị "

Châu Thi Vũ lườm nhẹ, Vương Dịch rồi đẩy người Vương Dịch ra.

" Sao vậy, suy nghĩ gì nói em nghe với "

Châu Thi Vũ thở dài, ánh mắt cũng buồn đi.

" Không phải cứ yêu là sẽ được ở bên nhau "

" Chị đang nghĩ đến chuyện của Do Miểu sao? "

Thấy Châu Thi Vũ không trả lời, Vương Dịch lại nói.

" Chúng ta cũng không phải thần thánh, không thể giải quyết ổn thỏa mọi chuyện nhân gian. Mỗi người có một câu chuyện của riêng mình, vượt qua hay không là do ở bản thân. Cũng giống như chúng ta, kết quả được như ngày hôm nay chính là đã cùng nhau trải qua khó khăn thử thách "

Đúng là như vậy, Châu Thi Vũ không thể không công nhận những lời Vương Dịch, để được như ngày hôm nay chính là cả một quá trình.

" Vương Dịch nhà mình trưởng thành rồi ". Châu Thi Vũ hôn lên má Vương Dịch, âm thanh vang dội cả căn nhà.

Vương Dịch như bị điểm huyệt, hai má lại đỏ lên, nhìn thấy vậy, Châu Thi Vũ nhịn không được mà hôn thêm một cái.

" Đủ rồi đó, đến lượt em "

" Đi ngủ thôi ". Châu Thi Vũ lãng tránh ánh mắt Vương Dịch, giả vờ nằm xuống.

Vương Dịch quay người lại bắt lấy hai tay Châu Thi Vũ, cơ thể cô cũng ở trên người Châu Thi Vũ.

" Tính số lần chị hôn lén em còn nhiều hơn nhiệm vụ của chúng ta từng làm. Vậy thì hôm nay trả đủ cho chị luôn "

" Khoan đã.. Emm "

Lời còn chưa nói xong, Vương Dịch đã hôn lên đôi môi Châu Thi Vũ.

" Đừng chống cự, em không thích đâu ". Vương Dịch thì thầm bên tai Châu Thi Vũ.

" Em lại bắt nạt chị ". Giọng nói ngọt ngào cùng hành động bĩu môi của Châu Thi Vũ càng làm Vương Dịch thêm kích thích.

" Không bắt nạt, là đang yêu "

Hai cơ thể đan lấy nhau cùng nụ hôn day dưa ngọt ngào, cả người Vương Dịch nóng hơn bao giờ hết, bắt đầu không kiểm soát được bản thân, ánh mắt nhìn Châu Thi Vũ đang phía dưới thân mình trở nên kỳ hoặc, nó dẫn dắt cô đến một cảm giác khác, một cảm giác chưa bao giờ có.

Ánh mắt vẫn còn đó, bàn tay kia lại có ý định cởi áo ra, tay Vương Dịch trượt dài trên người Châu Thi Vũ. Cảm thấy tư thế này không thoải mái, Vương Dịch một tay chống đỡ cơ thể lên, Châu Thi Vũ lại ôm lấy người Vương Dịch hôn lên chiếc cổ trắng nõn nà, hành động này làm Vương Dịch kích thích, mất kiểm soát mà vô tình sử dụng sức mạnh. Rầm một tiếng, chiếc giường vỡ ra trong sự hoang mang của cả hai.

" Xin lỗi, là em mất kiểm soát "

" Vương Dịch, cút ra ngoài cho tôi "

___________

" Nè.. Mới sáng sớm đến đây làm gì "

Bách Hân Dư vừa bước vào Bách Lý Thiêu Di đã thấy Vương Dịch ở đó, nhìn sắc mặt uể oải của Vương Dịch, Bách Hân Dư liền hỏi.

" Đêm qua không ngủ à?"

" Đúng vậy đó ". Vương Dịch nhỏ giọng đáp.

" Vậy là cả đêm cùng người đẹp? ". Bách Hân Dư thăm dò Vương Dịch.

" Thôi đi, phải giống như lời tỷ tỷ nói thì tốt quá rồi "

Vương Dịch nghĩ đến lại thở dài, tối qua cô bị Châu Thi Vũ cho ngủ dưới sàn ê ẩm cả người, còn Châu Thi Vũ ngủ trên sofa cùng chiếc chăn ấm áp. Mà nói gì thì nói, tất cả cũng là do cô.

" Cái gì tốt.. Mờ mờ ám ám ". Châu Thi Vũ từ trong phòng Chu Di Hân bước ra.

Bách Hân Dư cố tình đến trễ để Chu Di Hân có thể ngủ thêm một chút, vậy mà lại có sự xuất hiện đột ngột của hai người lắm truyện này. Nhìn thấy Châu Thi Vũ đang đến chỗ mình, Vương Dịch giả vờ đảo mắt nhìn hướng khác, sau đó nói.

" Đúng rồi, làm phiền tỷ tỷ trông chừng chị ấy cho đến khi buổi huấn luyện hôm nay kết thúc "

" Ta không nhận ". Bách Hân Dư liền từ chối nhưng sau đó lại đổi ý, " Được. Ta nhận "

" Là sao đây ". Vương Dịch và Châu Thi Vũ khó hiểu.

Không nói thêm gì mà đi vào trong, Bách Hân Dư lại còn tự cười một mình, ý định để Châu Thi Vũ ở lại đây chính là để làm người sai vặt, nhân tiện để có người bầu bạn với Chu Di Hân.

Không hiểu được Bách Hân Dư đang nghĩ cái gì, Châu Thi Vũ đành mặc kệ, cô lấy trong túi ra một thanh socola đưa cho Vương Dịch.

" Khi nào đói thì dùng đến nó "

Vương Dịch nhận lấy socola rồi mỉm cười.

" Không đủ no "

" Vậy thì khi nào cần cứ alo chị sẽ đến tận nơi giao hàng "

" Alo? Bằng cách nào ?"

" Quên mất "

Châu Thi Vũ bấy giờ mới nhớ ra ở đây không có dùng được di động, nghĩ lại mới thấy ở chỗ cô thuận tiện hơn nhiều, vẫn đang suy nghĩ thì bỗng nhiên Vương Dịch hôn lên má làm Châu Thi Vũ bừng tỉnh ngay tức khắc.

" Chị đó, không cần phải đi đâu hết, cứ ở yên đó, em sẽ đi tìm chị "

Vương Dịch xoa nhẹ đầu Châu Thi Vũ sau đó rời đi, để lại Châu Thi Vũ chìm đắm trong sự ngọt ngào khó cưỡng.

Hôm nay là buổi huấn luyện cùng với Tống Hân Nhiễm, Vương Dịch hào hứng đến tận nhà đón Tống Hân Nhiễm cùng đi. Vừa đi vừa nhún nhảy theo bài hát trong đầu, hôm nay tâm trạng Vương Dịch rất thoải mái.

Cổng Tống Đội Biệt Phủ đã ở ngay trước mắt, Vương Dịch lần này quyết định đường đường chính chính mà vào trong, lấy hết can đảm đẩy cửa vào, khi cánh cửa vừa mở ra thì một cây chổi không biết từ đâu bay thẳng vào người. 

Trước mắt là cảnh tượng Tống Hân Nhiễm đang xả hàng loạt đồ dùng như dao, kéo, chổi và tất nhiên những thứ vũ khí ném hết vào người Tả Tịnh Viện. Vương Dịch nhìn thấy thì gai ốc nổi cả lên, sau đó liền ôm cây chổi chạy trước.

" Xin lỗi đã làm phiền "

" Ngươi đứng lại ". Tống Hân Nhiễm và Tả Tịnh Viện đồng loạt nói.

Vương Dịch đứng yên tại chỗ, nghe từ phía sau có bước chân đang đến gần cũng không dám cử động, may mắn rằng Tống Hân Nhiễm chỉ lấy lại cây chổi, rồi đi về hướng Tả Tịnh Viện.

" Đừng ném nữa, ta đi là được ". Tại xua tay.

" Nhanh gọn lẹ "

Tả Tịnh Viện liền rút lui ngay, lúc đi ngang Vương Dịch thì dừng lại.

" Chuyện này cấm ngươi nói ra ngoài, nhất là con ả Châu Thi Vũ "

Vương Dịch gật đầu lia lịa, đợi Tả Tịnh Viện đi khỏi đó giống như được giải thoát.

" Đứng đó làm gì, đi thôi "

" Ôi trời sư phụ dọa chết người đi "

Trên đường đi, Vương Dịch muốn hỏi rồi lại thôi về chuyện lúc nãy xảy ra, nhìn sắc mặt Tống Hân Nhiễm không vui, Vương Dịch cũng không muốn mở lời.

" Muốn nói gì thì nói đi ". Đột nhiên Tống Hân Nhiễm nói.

" Sư phụ ghét Nhị thần lắm à ". Vương Dịch như được giải phong ấn, lập tức hỏi ngay vào vấn đề.

" Ờ, ghét cay ghét đắng "

" Vương Dịch có thể hỏi tại sao không? "

Tống Hân Nhiễm vẫn bước đi mà không nói lời nào nữa. Cứ như thế cả hai lại im lặng cho đến nơi tập.

Mọi người đã có mặt đầy đủ, Vương Dịch chạy nhanh vào hàng, lần này tự khắc mọi người vào hàng ngũ, không tách nhóm như lần trước.

" Được rồi, bài học hôm nay chính là về kiểm soát năng lực và xử lý khi bị thương. Nhưng trước khi bắt đầu thì giải quyết chuyện cũ một chút.

Mọi người phía dưới bàn tán xôn xao.

" Các ngươi, tự ý tách nhóm tập luyện trong khi không có mặt của người huấn luyện ở đây. Vì vậy, hình phạt dành cho các ngươi chính là phải chạy xuống núi rồi quay trở lại. Ai về sau thì sẽ bị ta làm thí nghiệm trị thương "

" Đừng mà Ngũ thần, xuống núi rất xa lại còn trở lại chắc ...."

" Bắt đầu "

Hội phía dưới còn chưa chuẩn bị xong thì Tống Hân Nhiễm đã ra hiệu lệnh. Mọi người vội vã chạy nhanh nhất có thể, không hề vui vẻ gì, chỉ có Vương Dịch đang rất hăng hái kia, không hề dùng năng lực, Vương Dịch chỉ thực hiện chạy bình thường như bao người.

" Coi cậu ta kìa, có động lực nên tràn đầy sức sống hả ". Trịnh Đan Ny vừa chạy vừa nói.

" Động lực cậu ta không có thấy đến ". Trần Kha nhìn xung quanh.

Phía trước đã nhìn thấy Do Miểu, Vương Dịch tiến đến gần một chút.

" Nè, trưng bộ mặt đó ra làm gì. Khi nào quay về thế giới loài người, tôi sẽ nói giúp cậu một tiếng "

Do Miểu dùng ánh mắt khinh thường nhìn Vương Dịch.

" Cậu im lặng thì đã giúp tôi rồi "

" Giúp cái gì? ". Trương Nguyệt Minh chen vào giữa hỏi.

" Nè ba người xì xào cái gì đó "

Trần Kha và Trịnh Đan Ny cũng tụ họp lại cùng đồng đội của mình. Cảnh tượng này đã lọt vào mắt Tống Hân Nhiễm.

" Trần Kha, Trương Nguyệt Minh, Trịnh Đan Ny, Do Miểu, Vương Dịch chạy thêm một vòng nữa "

" Ngũ thần cũng ở đây hả ". Trương Nguyệt Minh hoang mang.

" Không đi theo sao biết các ngươi tụm năm tụm bảy ở đây "

" Xong đời rồi "

Tập luyện từ lúc Mặt Trời mọc cho đến khi sụp tối, tất cả mọi người hôm nay đã dốc hết sức lực cho đến khi Tống Hân Nhiễm cho phép ra về, trên gương mặt là những nụ cười vui sướng.

Mọi người tạm biệt nhau rồi nhanh chóng về nhà, vừa đi vừa than thở về một ngày luyện tập mệt mỏi, ánh mắt Tống Hân Nhiễm lại chú ý đến Vương Dịch đang vui vẻ tạm biệt mọi người, sau đó Tống Hân Nhiễm đến chỗ Vương Dịch, ngồi xuống nói.

" Không một lời than vãn, phải ngươi không vậy "

" ? "

" Ta nói ngươi đó, lần tập luyện này  chăm chỉ lạ thường. Không giống như lần trước la hét nhứt cả tai "

Vương Dịch cũng không quan tâm mấy về sự khác thường mà Tống Hân Nhiễm vừa nói, giờ ngẫm lại thì mới thấy lần tập này không chạy trốn, không lườibiếng, không ỷ lại, hoàn toàn khác so với lần được huấn luyện khi mới bắt đầu sử dụng năng lực. Có lẽ là vì cô đã có lý do.

" Từ trước đến giờ Vương Dịch chỉ sống mà không hề quan tâm đến những thứ xung quanh, cũng chẳng có mục đích rõ ràng nhưng có lẽ bây giờ thì có rồi, có thứ mà Vương Dịch phải bảo vệ "

" Ý ngươi là người đang lấp ló đằng kia "

Vương Dịch nhìn theo hướng Tống Hân Nhiễm chỉ, là dáng hình quen thuộc đang lấp ló rồi hướng đến chỗ cô mà chạy, không nhanh không chậm vừa kịp lúc trái tim đang cần.

" Châu Thi Vũ chị chạy đến đây làm gì ". Vương Dịch bất lực nói.

" Là chị được hộ tống "

" Đúng đúng, xem như là vậy đi, ta thấy cô ta ở một chỗ sắp chịu không nổi rồi ". Bách Hân Dư bước đến ngồi bên cạnh Tống Hân Nhiễm.

Nghe Bách Hân Dư nói vậy, Vương Dịch liền chất vấn.

" Tỷ tỷ là đang muốn chị ấy bị phát hiện ?"

" Thế đã bị phát hiện chưa ?"

" Vậy nếu bị phát hiện thì sao?"

" Ta đưa đến được thì đảm bảo được an toàn "

Tống Hân Nhiễm ngồi bên cạnh, cảm thấy bầu không khí căng thẳng từ hai người, nhìn thái độ kia của Vương Dịch thì liền mắng.

" Ngươi làm sao vậy, thái độ cái gì, nữ nhân của ngươi đã bị mất một sợi tóc nào chưa mà ngươi lớn tiếng "

Kéo Vương Dịch lùi lại phía sau, Châu Thi Vũ bước lên nói.

" Xin lỗi, là do tôi. Vương Dịch cũng không có ý lớn tiếng, Tứ thần, Ngũ thần đừng trách em ấy "

Vương Dịch đột nhiên bỏ đi, Châu Thi Vũ cũng vội vã chạy theo, khi cả hai đi rồi, Tống Hân Nhiễm mới nói với Bách Hân Dư.

" Đừng giận tên ngốc đó, chỉ là tính khí thất thường "

Bách Hân Dư giận thì không giận, chỉ thở dài, rồi nói.

" Là áp lực. Vương Dịch đang bị áp lực bởi sức mạnh mình nắm giữ và phải cố gắng để đánh bại người hiện tại là mối nguy hiểm cho thế giới chúng ta, chỉ có vậy Vương Dịch mới có thể quay về cuộc sống ban đầu hằng mong ước, song song đó chính là phải bảo vệ được cho người mình yêu thương nhất "

Vương Dịch đi đến một con suối nhỏ, nhìn bản thân phản chiếu dưới dòng nước, nét mặt không hề có một cảm xúc nào.

" Em làm sao vậy ". Châu Thi Vũ nhẹ giọng bước đến hỏi.

" Xin lỗi "

Châu Thi Vũ quay người Vương Dịch lại, đưa hai tay chạm má Vương Dịch, dịu dàng nói.

" Nếu chị làm tâm trạng em không tốt thì trong hôm nay sẽ lập tức trở về "

" Không phải Châu Thi Vũ "

" Suỵt ". Châu Thi Vũ đưa ngón tay đặt lên môi Vương Dịch. " Nơi đây cũng không thích hợp để chị ở lại, và cả nếu chị còn ở đây sẽ gây ảnh hưởng đến mọi người, chị không thích bản thân làm ảnh hưởng đến người khác một chút nào, em hiểu chứ "

Vương Dịch ôm Châu Thi Vũ vào lòng, cái ôm này thật chặt như không hề muốn chia xa.

" Không muốn, không muốn phải xa chị một chút nào. Cảm giác chị không bên cạnh làm em bất an đến nhường nào nhưng nơi này lại quá nguy hiểm để chị ở lại. Mấy ngày trước chính em đã phát hiện ra rất nhiều xác của đồng loại bị rút hết cạn máu nằm rải rác ngoài kia, kẻ thù có lẽ đã đến rất gần rồi, em sợ lắm nhưng lại phải mạnh mẽ để có thể làm mọi người tin tưởng, không để ảnh hưởng đến mọi người, em rất sợ, Châu Thi Vũ em rất sợ "

Châu Thi Vũ hiểu rõ bản chất Vương Dịch yếu đuối, phải có tác động gì đó  mới có thể bật dậy tinh thần thép trong người Vương Dịch, mà cô biết rõ tác động đó chính là cô.

Châu Thi Vũ đẩy nhẹ người Vương Dịch ra, hai tay đặt lên vai Vương Dịch, ánh mắt cúng không lãn tránh.

" Nhưng mà em không phải một mình. Em còn có bạn bè bên cạnh luôn bất chấp nguy hiểm để bảo vệ em, có cả Thất Miêu Đại Thần huấn luyện để bản thân mạnh mẽ hơn và có cả chị. Tuy chị không thể giúp gì cho em nhưng mà chị đảm bảo bản thân sẽ an toàn tuyệt đối, không để em lo lắng và một điều nữa, bạn bè ngoài kia, ở thế giới loài người đang đợi em quay về "

Vương Dịch bĩu môi, mắt cũng rưng rưng, có lẽ bản thân đã bỏ quên quá nhiều thứ, cô không chỉ có một mình, còn có rất nhiều người trông chờ và luôn bên cạnh.

Lúc này Châu Thi Vũ từ từ lại gần, ánh mắt thăm dò sau đó khẽ nói.

" Vương Dịch nè, chúng ta được tính là đang hẹn hò đúng chứ "

Vương Dịch nghe vậy thì chớp chớp mắt, ngẩng mặt suy nghĩ, sau đó nhìn Châu Thi Vũ.

" Được tính "

" Vậy chúng ta cũng đừng ngượng ngùng như thế nữa, có thể hãy như lúc trước mỗi khi ta bên cạnh nhau, em muốn thế nào thoải mái là được "

" Con nhỏ Châu Thi Vũ này "

Đột nhiên Vương Dịch hét lớn là Châu Thi Vũ giật cả mình.

" Con nhỏ.. Châu Thi Vũ hả?". Châu Thi Vũ hoang mang hỏi.

" Thì không phải chị muốn em cư xử với chị như lúc trước hả "

" Ờ thì... Kiểu này có hơi không... "

Châu Thi Vũ chưa nói xong, Vương Dịch đã kề sát mặt.

" Còn em thì muốn chúng ta gần hơn nữa "

" Gần như vậy chưa đủ sao?". Châu Thi Vũ nhìn lại khoảng cách giữa cả hai.

" Chưa đủ "

Sắp bị ánh mắt Vương Dịch mê hoặc rồi, Châu Thi Vũ vội lùi về sau.

" Trong lúc em tập luyện chị đã nãy ra một ý, mau lên, làm điều này trước khi chị phải quay về "









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co