𝐠𝐲𝐮𝐣𝐢𝐧 ❛bích khê thủy, có thố tử❜
Chương 13
Chương Hạo sau khi trở về ngôi nhà truyền thống, anh ngồi xếp bằng và bắt đầu thi triển phép thuật, trông như anh đã biết được điều gì đó.Từ lúc Han Yeojin cố ý xuất hiện tại Everland, bắt đầu thách thức mọi người ở đó, Chương Hạo đã nhìn rõ được tâm tư của nhỏ ta, và đồng thời cũng vô tình biết được một bí mật thật lớn mà giữa Han Yujin, Kim Gyuvin và Han Yeojin, chẳng một ai biết đến.Chương Hạo thấy được một luồng sáng mạnh mẽ trong cơ thể của Kim Gyuvin, nó là thứ mà anh đoán là tiên khí của Han Yujin đã truyền vào người của hậu duệ họ Kim theo như lời bà cô nhỏ đã kể khi Han Yujin đã trở về núi Jeollabuk. Nhưng Chương Hạo đã nhầm, khi tiến sâu hơn vào hình ảnh mà anh thấy, thì anh đã phát hiện ra thực sự thì đó không phải là tiên khí của Han Yujin truyền cho hậu duệ của Kim Gyuvin, mà chính là viên tiên đan năm đó cậu đi Lịch kiếp đã tu luyện được trong hình dạng một Hồ ly chín đuôi, người đời gọi đó là Cửu Vỹ Hồ. Đến giờ nó vẫn còn nằm trong cơ thể của hắn, mà hắn lại chính là kiếp sau của tình lang năm đó đã bội bạc Han Yujin.
Kim Gyuvin đã đi qua chín đời để một lần nữa đầu thai với thân phận là "Kim Gyuvin", đây không phải là sự sắp đặt, mà là định mệnh. Tam Sinh Thạch* có ba đời, Kim Gyuvin nhân ba lần cuộc đời để có thể đầu thai về để viết tiếp nên trang sách duyên nợ của hắn và Han Yujin. Cùng lúc đó, không phải ai cũng thuận lợi gặp được định mệnh đời mình, nếu thuận lợi gặp được, thì chưa chắc đã thuận lợi bên nhau. Đó chính là lý do vì sao Han Yeojin lại có mặt trong câu chuyện này.(Tam Sinh Thạch, đá ba đời, được dùng để ẩn dụ nhân duyên tiền định. Người ta thường nói: "Duyên Định Tam Sinh." trong "Tam Sinh Thạch", có thể khắc tên của hai người, và hy vọng rằng sau khi luân hồi, hai người sẽ gặp lại và yêu nhau, và tiếp tục tình yêu của họ qua ba kiếp.)Chương Hạo thấy được đến đó, anh đổ mồ hôi khắp gương mặt mình, và anh đã hộc máu khi dùng phép để nhìn thấy nhiều chuyện thiên cơ. Chương Hạo dùng tay ấn ngực mình, sau đó gập ngón cái lên trên hai ngón áp út và út, giữ thẳng hai ngón trỏ cùng ngón giữa rồi dùng phép điều chỉnh lại cơn đau trong lồng ngực mình. Luồng khí sáng di chuyển từ đầu ngón tay của anh đi vào sâu trong lồng ngực, chế ngự được cơn đau. Anh dùng tay áo lau máu trên khóe môi, hơi thở có chút khó khăn.Chương Hạo cũng đã hiểu vì sao Kim Gyuvin không bị Han Yeojin làm cho mê muội, dù lúc đứng cùng mọi người ở đó, nhỏ lén dùng phép mà đã bất thành, khiến cho hắc khí cứ vây quanh xung quanh nhỏ. Tuy vậy, vì phép đó cũng phải dùng công lực mạnh, không thể yểm vào Kim Gyuvin, nhưng cũng đã làm cho cơ thể hắn một phần suy nhược đi. Nếu không có viên tiên đan trong người, có lẽ Kim Gyuvin đã mất mạng từ lâu rồi.Vì kĩ năng nhìn thấu rõ vạn vật chỉ có Chương Hạo là người dùng thành thạo nhất, nên chỉ có mình anh thấy được điều đó. Tình thế rất quan ngại, nhưng anh không thể nói ra cho bà cô nhỏ, huống chi là Han Yujin, người đã xóa đi mất đoạn kí ức lúc đi Lịch kiếp.Chương Hạo đau đầu đứng dậy, choáng váng đi về phía giường nằm xuống, ngủ thiếp đi.Anh cũng thắc mắc, ngoại trừ bà cô nhỏ đang bấu tay anh vì phát hiện mùi ám khí nồng nặc, thì Han Yujin không lý nào lại không thấy được điều đó? Xét về phép thuật thì Han Yujin có phần hơn Chương Hạo và bà cô nhỏ mà nhỉ?
;
Han Yujin nằm trong chiếc lồng, nghe tiếng bấm mật khẩu mở cửa liền ngóc đầu dậy nhìn ra nơi đó. Bà cô nhỏ lúc này vì đi chơi nhiều nên cũng đã mệt lả người, đang dựa vào bộ lông ấm áp của Han Yujin mà ngủ.Cửa được mở ra, Sung Hanbin cùng Kim Gyuvin bước vào. Han Yujin tròn xoe mắt nhìn, không phải hắn là người đi về trước, sao giờ lại về cùng anh ấy?"Em cũng quá là lạnh lùng với con gái nhà người ta rồi đó, Gyuvin à." Sung Hanbin đặt chìa khóa vào kệ đỡ, cởi khoác ngoài rồi treo nó lên. Kim Gyuvin thì đi thẳng đến sô-pha ngồi phịch xuống, mỗi lần cứ dính đến mẹ con nhà Han Yeojin là hắn không lần nào là cảm thấy yên ổn. Không hiểu sao dù cho Kim Gyuvin làm gì, bố của hắn cũng không chịu đồng ý cho hắn hủy hôn. Cứ như thế, khi hắn nhắc đến việc hủy hôn, bố luôn tìm cách lảng tránh."Hanbin, anh quen em lâu như vậy cũng nên rõ là em đã tử tế với Yeojin như thế nào. Nhưng anh nhìn xem, lần nào em gặp cô ấy cũng toàn gặp những thứ xúi quẩy, làm em chẳng thể đối diện với cô ấy được một cách đàng hoàng." Kim Gyuvin bực dọc mà nói. "Như lúc nãy, rõ ràng đang chơi vui vẻ, khi Yeojin đến mọi người đều ngại ngùng, không khí cứng nhắc bao nhiêu. Em còn chưa hỏi được phương thức liên lạc của Yujin nữa."Sung Hanbin nghe xong cũng gật gù, bước đến chỗ lồng của Han Yujin và bà cô nhỏ, tiện tay bế bà cô nhỏ đang ngủ say mèm đến mức làm lún một nhúm lông của bạn thỏ đang nằm kế bên. Anh vuốt ve lông mềm, "Được rồi, anh hiểu.""À, hồi nãy anh có xin số điện thoại của nhóm bên đó." Sung Hanbin một tay bế gà con, một tay bận bịu vuốt ve."Anh xin được số của họ à?" Kim Gyuvin nghe vậy, như được tiếp sức mạnh liền ngồi bật dậy, nhưng sự thật phũ phàng, lời nói sau đó của Sung Hanbin đã khiến hắn cầm chiếc gối ném vào người anh, "cơ mà anh xin mỗi bạn nữ thôi, hì hì.""Anh còn cười nữa à?""Thôi không sao mà, để anh tìm chuyện hỏi bạn nữ xem sao, có vẻ Yujin thân với bạn nữ ấy mà.""Anh không xin được nữa thì em sẽ thu hồi lại đất ở của anh trong nhà này!" Kim Gyuvin bĩu môi, bước lại bế Han Yujin lên. Han Yujin lúc đầu còn nhảy lung tung làm hắn bắt hụt mấy lần.Bây giờ mới nhớ đến Bổn Thỏ sao? Han Yujin từ nãy đến giờ nghe được hết câu chuyện của anh em họ, nếu hiện tại là hình dạng con người chắc chắn cậu sẽ thể hiện rõ trên mặt, mà đang trong thân phận thỏ nên cậu khó ở nhảy nhót khắp nơi không cho Kim Gyuvin chạm vào. Cho đến khi cánh tay dài bắt được Thái-tử-Thỏ-đang-giận-dỗi lên thì Han Yujin mới thôi.Dám bỏ người ta đi không chào hỏi gì, giờ còn trưng ra vẻ tiếc nuối vì không lấy được phương thức liên lạc ư? Bổn Thỏ không tin."Hình như em đi cả ngày, bỏ bê thỏ nhỏ nên thỏ nhỏ giận em rồi." Sung Hanbin vẫn chưa thôi vuốt ve gà con đang say ngủ, anh còn hôn lên trán bà cô nhỏ một cái. Han Yujin cũng ngạc nhiên, bà cô nhỏ của mình mà biết được thì sẽ thành gà biết bay mất, ngủ đúng lúc quá đi!Kim Gyuvin nghe Sung Hanbin nói, liền bế thỏ nhỏ đối diện mặt mình, nhìn thẳng vào đôi mắt của Han Yujin xong rồi hắn dùng tuyệt kĩ lúc nãy anh mình vừa dùng. Kim Gyuvin cũng hôn lên trán Han Yujin không những một mà tận hai cái, âm thanh "chóc chóc" đánh vào tai của Han Yujin làm cậu nhất thời cứng đơ. Hắn lại dùng chiêu này để dụ dỗ Bổn Thỏ nữa à?Vì mỗi lần Kim Gyuvin hôn lên má hay trán của Han Yujin, cậu đều như bị điểm huyệt, mọi sự bất bình trong lòng hay lo sợ đều tan biến hết."Như thế này thì hết giận rồi nhỉ thỏ nhỏ?" Kim Gyuvin đắc ý lắc lắc chiếc thỏ nhỏ đang ỉu xìu trong tay mình, coi như có thỏ nhỏ này bên cạnh, hắn cũng vơi đi sự mệt mỏi. Trêu ghẹo cho chiếc thỏ cứng đơ không vùng vẫy nữa, hắn ôm thỏ nhỏ vào lòng.
Nói đoạn, Kim Gyuvin chợt nhớ ra điều gì đó, liền quay sang Sung Hanbin hỏi: "Nhưng mà anh không để ý là Han Yeojin với Han Yujin có quen biết sao?"Sung Hanbin nghe Kim Gyuvin hỏi, đầu giống như được khai sáng. "Phải rồi ha. Anh thấy lúc Han Yeojin đến, Han Yujin đứng kế bên em như mèo nhỏ xù lông vậy." "Han Yeojin, Han Yujin... Ngay cả tên cũng gần giống nhau hoàn toàn. Có khi nào họ có mối quan hệ gì không tốt đẹp không nhỉ? Vì em cũng thấy Yujin rất khó chịu với Yeojin."Đúng rồi đó, Bổn Thỏ thiếu điều muốn tẩn cho Han Yeojin bầm dập đây, tôn trọng phụ nữ con gái trên thế giới, nhưng loại hai mẹ con nhà họ ra. Mối thâm thù này Bổn Thỏ có ngày phải bắt cô ta trả hết!"Nếu vậy thì chả phải chúng ta có duyên à? Anh thấy dường như đều gom về cả chúng ta rồi." Sung Hanbin tròn mắt nhìn Kim Gyuvin. Lời nói của anh như các lượt gõ mõ, gõ vào đầu Kim Gyuvin làm hắn nhận ra một điểm mấu chốt. Đúng thật là giữa bọn họ có duyên. Giống việc Han Yujin và thỏ nhỏ đều tên là Yujin. Giống việc Han Yujin gặp Kim Gyuvin, Sung Hanbin gặp bạn nữ, bạn của Han Yujin. Giống việc cả bọn bắt gặp Chương Hạo và Park Gunwook, là người quen. Giống việc Seok Matthew và Shim Ricky chính là bạn của Chương Hạo, Han Yujin và bạn nữ. Giống việc Han Yeojin và cả ba người Han Yujin, bạn nữ, Chương Hạo đều có ánh nhìn sát khí khi đối diện nhau.Cái đầu nhỏ của Kim Gyuvin lóe lên một tia sáng của chiếc đèn hình tròn. Hóa ra tất cả đều có mối liên kết.Kim Gyuvin liệt kê cho Sung Hanbin nghe, cả hai đều nghĩ rằng, nếu không phải sắp đặt thì là do duyên. Ở bên cạnh Han Yujin có hơi chột dạ một tí, ngoại trừ việc cậu và bà cô nhỏ bày trò giả vờ để tiếp cận được hai người kia, thì còn lại là nằm ngoài kế hoạch hết. Sung Hanbin gật gù, "nhưng mà em để ý cậu Han Yujin đó rồi à?""Em có chút ấn tượng, dù sao cậu ấy cũng dễ thương, em thấy Yujin như phiên bản người của bé thỏ nhà em vậy." Kim Gyuvin vừa nói vừa nhìn vào thỏ nhỏ trong vòng tay mình, trong ánh mắt hắn hiện một sự dịu dàng như nhìn một điều mà hắn rất trân trọng. "Em cũng không biết sao nữa, chỉ là ở bên cạnh Yujin thật đối lập với Yeojin. Một cảm giác rất dễ chịu."Han Yujin nghe được cũng trở nên vui vẻ hơn, không ngờ kế hoạch mình lại thành công mĩ mãn như thế. Còn nhớ ra được Kim Gyuvin là cậu nhóc đầu nấm mình đỡ cho không ngã khi ở công viên Cheongdam, lời nói lúc đó đã thành hiện thực. Cậu rúc người vào trong lòng của Kim Gyuvin cảm nhận sự ấm áp từ hắn. Quả thật nhân duyên không dối lừa ai bao giờ, người nào được định gặp nhau thì nhất định sẽ gặp nhau. Dẫu cho ký ức trước đó đã được vùi lấp trong tiềm thức. Han Yujin đã quên béng đi cậu nhóc đầu nấm sún răng năm đó, cũng ngần ấy năm giờ mà đã lớn lên bình an, và quan trọng là đẹp trai thế này. Còn là người giúp cậu gỡ bẫy, chăm sóc vết thương cho cậu một cách tận tình, nâng niu cậu một cách nhẹ nhàng như vậy. Chỉ có điều là có mỗi Han Yujin nhớ ra, còn Kim Gyuvin xem ra đã quên bén đi "Anh đẹp trai" hắn gặp từ tấm bé. Cũng phải thôi, gặp nhau có một lần duy nhất, lại là hình dạng chững chạc của một chàng trai trưởng thành, rất khác so với một Han Yujin mười bảy tuổi. Điều quan trọng hơn hết, Han Yujin cũng không muốn Kim Gyuvin phát hiện ra sự thật sớm như vậy.
Sung Hanbin nhìn thấy sự ôn nhu của Kim Gyuvin khi nhìn thỏ con, cả sự vui vẻ hân hoan khi nhắc đến Han Yujin, anh đã hiểu ra rằng em trai mình đã trở thành nụ hoa sắp nở khi mùa xuân đến rồi. Anh cười, đưa tay xoa đầu Kim Gyuvin. "Em vui là được, anh sẽ ủng hộ em."Kim Gyuvin cũng nhìn anh cười, "em cũng ủng hộ anh với chị của Yujin!" Câu nói của Kim Gyuvin làm Sung Hanbin ngượng ngùng, thì ra hắn cũng nhìn ra rằng anh mình đã để ý đến bạn nữ kia."Nói gì thế không biết!"Sung Hanbin cùng Kim Gyuvin đứng nói chuyện thêm lát, về việc anh sẽ giúp hắn có cách liên lạc với Han Yujin. Han Yujin thấy vậy cũng đắc ý cười khẩy, bà cô nhỏ của tôi sẽ không bán đứng tôi nhanh vậy đâu.Nhưng cuộc đời ai biết được chữ ngờ?
Xong xuôi, cả hai cũng đi lên phòng tắm rửa rồi đi ngủ sớm, dù sao cũng không có muốn ăn cơm tối cho lắm. Kim Gyuvin rất nhanh đã ngủ say, vì hắn thật sự rất uể oải. Hương thơm lưu ly phảng phất nhè nhẹ đưa hắn vào giấc nồng. Bên cạnh là Han Yujin đã biến về hình người, nằm dựa vào vai của Kim Gyuvin, bàn tay thì nghịch dây chuyền giờ đã hiện rõ, trong đêm tối nó lấp lánh, huyền ảo.Han Yujin từ khi biết rằng Kim Gyuvin là cậu nhóc đầu nấm sún răng trước kia mình gặp, cậu càng cảm thấy hắn quen thuộc hơn rất nhiều. Thật ra Han Yujin biết tất cả mọi điều giữa Kim Gyuvin và Han Yeojin, biết cả việc nhỏ ta có tà khí vây quanh vì phù phép lên người Kim Gyuvin bất thành, khiến cho hắn cảm thấy mệt mỏi. Lúc ấy Han Yujin cũng đã muốn dùng phép để dạy cho nhỏ một bài học, nhưng chợt cậu thấy sợi dây chuyền của mình đeo cho Kim Gyuvin sáng lên, tạo ra một luồng khí truyền xuống nơi lồng ngực của hắn, liền thôi không dùng phép nữa.Vì Han Yujin đã thấy viên tiên đan trong cơ thể của Kim Gyuvin.Nhưng lý do vì sao hắn có được nó, thì cậu không biết được. Không phải sợi dây chuyền đã cứu cánh Kim Gyuvin khỏi bùa phép của Han Yeojin, mà là nhờ viên tiên đan phát ra nội lực đẩy bùa đi. Mà viên tiên đan đang dần yếu đi vì đã dùng quá nhiều nội lực, dẫn đến việc Kim Gyuvin bị choáng váng và gây ra sự mệt mỏi. Nếu còn nhiều lần Han Yeojin yểm phép thôi miên của loài hồ ly lên người Kim Gyuvin nữa, thì chắc chắn Kim Gyuvin sẽ mất mạng.Han Yujin nằm suy nghĩ một lát, lại bật dậy như biết được cách tạm thời để Kim Gyuvin không bị ảnh hưởng nhiều vì phép thuật của Han Yeojin. Chính là truyền tiên khí của cậu vào người của hắn.Han Yujin không nghĩ thêm được nữa, bắt đầu dùng phép tách một ít tiên khí của mình truyền vào người Kim Gyuvin. Đồng thời lúc đó Chương Hạo, bà cô nhỏ và Hoàng Thái tử phi đều cảm nhận được. Người cảm nhận rõ nhất chính là Hoàng Thái tử phi, nàng lo lắng điều đó đánh động đến ký ức mà trước đó nó đã đau khổ xóa đi.
Trong lúc truyền tiên khí cho Kim Gyuvin, Han Yujin đã vô tình đi vào giấc mộng của hắn.
Kim Gyuvin đã đi qua chín đời để một lần nữa đầu thai với thân phận là "Kim Gyuvin", đây không phải là sự sắp đặt, mà là định mệnh. Tam Sinh Thạch* có ba đời, Kim Gyuvin nhân ba lần cuộc đời để có thể đầu thai về để viết tiếp nên trang sách duyên nợ của hắn và Han Yujin. Cùng lúc đó, không phải ai cũng thuận lợi gặp được định mệnh đời mình, nếu thuận lợi gặp được, thì chưa chắc đã thuận lợi bên nhau. Đó chính là lý do vì sao Han Yeojin lại có mặt trong câu chuyện này.(Tam Sinh Thạch, đá ba đời, được dùng để ẩn dụ nhân duyên tiền định. Người ta thường nói: "Duyên Định Tam Sinh." trong "Tam Sinh Thạch", có thể khắc tên của hai người, và hy vọng rằng sau khi luân hồi, hai người sẽ gặp lại và yêu nhau, và tiếp tục tình yêu của họ qua ba kiếp.)Chương Hạo thấy được đến đó, anh đổ mồ hôi khắp gương mặt mình, và anh đã hộc máu khi dùng phép để nhìn thấy nhiều chuyện thiên cơ. Chương Hạo dùng tay ấn ngực mình, sau đó gập ngón cái lên trên hai ngón áp út và út, giữ thẳng hai ngón trỏ cùng ngón giữa rồi dùng phép điều chỉnh lại cơn đau trong lồng ngực mình. Luồng khí sáng di chuyển từ đầu ngón tay của anh đi vào sâu trong lồng ngực, chế ngự được cơn đau. Anh dùng tay áo lau máu trên khóe môi, hơi thở có chút khó khăn.Chương Hạo cũng đã hiểu vì sao Kim Gyuvin không bị Han Yeojin làm cho mê muội, dù lúc đứng cùng mọi người ở đó, nhỏ lén dùng phép mà đã bất thành, khiến cho hắc khí cứ vây quanh xung quanh nhỏ. Tuy vậy, vì phép đó cũng phải dùng công lực mạnh, không thể yểm vào Kim Gyuvin, nhưng cũng đã làm cho cơ thể hắn một phần suy nhược đi. Nếu không có viên tiên đan trong người, có lẽ Kim Gyuvin đã mất mạng từ lâu rồi.Vì kĩ năng nhìn thấu rõ vạn vật chỉ có Chương Hạo là người dùng thành thạo nhất, nên chỉ có mình anh thấy được điều đó. Tình thế rất quan ngại, nhưng anh không thể nói ra cho bà cô nhỏ, huống chi là Han Yujin, người đã xóa đi mất đoạn kí ức lúc đi Lịch kiếp.Chương Hạo đau đầu đứng dậy, choáng váng đi về phía giường nằm xuống, ngủ thiếp đi.Anh cũng thắc mắc, ngoại trừ bà cô nhỏ đang bấu tay anh vì phát hiện mùi ám khí nồng nặc, thì Han Yujin không lý nào lại không thấy được điều đó? Xét về phép thuật thì Han Yujin có phần hơn Chương Hạo và bà cô nhỏ mà nhỉ?
;
Han Yujin nằm trong chiếc lồng, nghe tiếng bấm mật khẩu mở cửa liền ngóc đầu dậy nhìn ra nơi đó. Bà cô nhỏ lúc này vì đi chơi nhiều nên cũng đã mệt lả người, đang dựa vào bộ lông ấm áp của Han Yujin mà ngủ.Cửa được mở ra, Sung Hanbin cùng Kim Gyuvin bước vào. Han Yujin tròn xoe mắt nhìn, không phải hắn là người đi về trước, sao giờ lại về cùng anh ấy?"Em cũng quá là lạnh lùng với con gái nhà người ta rồi đó, Gyuvin à." Sung Hanbin đặt chìa khóa vào kệ đỡ, cởi khoác ngoài rồi treo nó lên. Kim Gyuvin thì đi thẳng đến sô-pha ngồi phịch xuống, mỗi lần cứ dính đến mẹ con nhà Han Yeojin là hắn không lần nào là cảm thấy yên ổn. Không hiểu sao dù cho Kim Gyuvin làm gì, bố của hắn cũng không chịu đồng ý cho hắn hủy hôn. Cứ như thế, khi hắn nhắc đến việc hủy hôn, bố luôn tìm cách lảng tránh."Hanbin, anh quen em lâu như vậy cũng nên rõ là em đã tử tế với Yeojin như thế nào. Nhưng anh nhìn xem, lần nào em gặp cô ấy cũng toàn gặp những thứ xúi quẩy, làm em chẳng thể đối diện với cô ấy được một cách đàng hoàng." Kim Gyuvin bực dọc mà nói. "Như lúc nãy, rõ ràng đang chơi vui vẻ, khi Yeojin đến mọi người đều ngại ngùng, không khí cứng nhắc bao nhiêu. Em còn chưa hỏi được phương thức liên lạc của Yujin nữa."Sung Hanbin nghe xong cũng gật gù, bước đến chỗ lồng của Han Yujin và bà cô nhỏ, tiện tay bế bà cô nhỏ đang ngủ say mèm đến mức làm lún một nhúm lông của bạn thỏ đang nằm kế bên. Anh vuốt ve lông mềm, "Được rồi, anh hiểu.""À, hồi nãy anh có xin số điện thoại của nhóm bên đó." Sung Hanbin một tay bế gà con, một tay bận bịu vuốt ve."Anh xin được số của họ à?" Kim Gyuvin nghe vậy, như được tiếp sức mạnh liền ngồi bật dậy, nhưng sự thật phũ phàng, lời nói sau đó của Sung Hanbin đã khiến hắn cầm chiếc gối ném vào người anh, "cơ mà anh xin mỗi bạn nữ thôi, hì hì.""Anh còn cười nữa à?""Thôi không sao mà, để anh tìm chuyện hỏi bạn nữ xem sao, có vẻ Yujin thân với bạn nữ ấy mà.""Anh không xin được nữa thì em sẽ thu hồi lại đất ở của anh trong nhà này!" Kim Gyuvin bĩu môi, bước lại bế Han Yujin lên. Han Yujin lúc đầu còn nhảy lung tung làm hắn bắt hụt mấy lần.Bây giờ mới nhớ đến Bổn Thỏ sao? Han Yujin từ nãy đến giờ nghe được hết câu chuyện của anh em họ, nếu hiện tại là hình dạng con người chắc chắn cậu sẽ thể hiện rõ trên mặt, mà đang trong thân phận thỏ nên cậu khó ở nhảy nhót khắp nơi không cho Kim Gyuvin chạm vào. Cho đến khi cánh tay dài bắt được Thái-tử-Thỏ-đang-giận-dỗi lên thì Han Yujin mới thôi.Dám bỏ người ta đi không chào hỏi gì, giờ còn trưng ra vẻ tiếc nuối vì không lấy được phương thức liên lạc ư? Bổn Thỏ không tin."Hình như em đi cả ngày, bỏ bê thỏ nhỏ nên thỏ nhỏ giận em rồi." Sung Hanbin vẫn chưa thôi vuốt ve gà con đang say ngủ, anh còn hôn lên trán bà cô nhỏ một cái. Han Yujin cũng ngạc nhiên, bà cô nhỏ của mình mà biết được thì sẽ thành gà biết bay mất, ngủ đúng lúc quá đi!Kim Gyuvin nghe Sung Hanbin nói, liền bế thỏ nhỏ đối diện mặt mình, nhìn thẳng vào đôi mắt của Han Yujin xong rồi hắn dùng tuyệt kĩ lúc nãy anh mình vừa dùng. Kim Gyuvin cũng hôn lên trán Han Yujin không những một mà tận hai cái, âm thanh "chóc chóc" đánh vào tai của Han Yujin làm cậu nhất thời cứng đơ. Hắn lại dùng chiêu này để dụ dỗ Bổn Thỏ nữa à?Vì mỗi lần Kim Gyuvin hôn lên má hay trán của Han Yujin, cậu đều như bị điểm huyệt, mọi sự bất bình trong lòng hay lo sợ đều tan biến hết."Như thế này thì hết giận rồi nhỉ thỏ nhỏ?" Kim Gyuvin đắc ý lắc lắc chiếc thỏ nhỏ đang ỉu xìu trong tay mình, coi như có thỏ nhỏ này bên cạnh, hắn cũng vơi đi sự mệt mỏi. Trêu ghẹo cho chiếc thỏ cứng đơ không vùng vẫy nữa, hắn ôm thỏ nhỏ vào lòng.
Nói đoạn, Kim Gyuvin chợt nhớ ra điều gì đó, liền quay sang Sung Hanbin hỏi: "Nhưng mà anh không để ý là Han Yeojin với Han Yujin có quen biết sao?"Sung Hanbin nghe Kim Gyuvin hỏi, đầu giống như được khai sáng. "Phải rồi ha. Anh thấy lúc Han Yeojin đến, Han Yujin đứng kế bên em như mèo nhỏ xù lông vậy." "Han Yeojin, Han Yujin... Ngay cả tên cũng gần giống nhau hoàn toàn. Có khi nào họ có mối quan hệ gì không tốt đẹp không nhỉ? Vì em cũng thấy Yujin rất khó chịu với Yeojin."Đúng rồi đó, Bổn Thỏ thiếu điều muốn tẩn cho Han Yeojin bầm dập đây, tôn trọng phụ nữ con gái trên thế giới, nhưng loại hai mẹ con nhà họ ra. Mối thâm thù này Bổn Thỏ có ngày phải bắt cô ta trả hết!"Nếu vậy thì chả phải chúng ta có duyên à? Anh thấy dường như đều gom về cả chúng ta rồi." Sung Hanbin tròn mắt nhìn Kim Gyuvin. Lời nói của anh như các lượt gõ mõ, gõ vào đầu Kim Gyuvin làm hắn nhận ra một điểm mấu chốt. Đúng thật là giữa bọn họ có duyên. Giống việc Han Yujin và thỏ nhỏ đều tên là Yujin. Giống việc Han Yujin gặp Kim Gyuvin, Sung Hanbin gặp bạn nữ, bạn của Han Yujin. Giống việc cả bọn bắt gặp Chương Hạo và Park Gunwook, là người quen. Giống việc Seok Matthew và Shim Ricky chính là bạn của Chương Hạo, Han Yujin và bạn nữ. Giống việc Han Yeojin và cả ba người Han Yujin, bạn nữ, Chương Hạo đều có ánh nhìn sát khí khi đối diện nhau.Cái đầu nhỏ của Kim Gyuvin lóe lên một tia sáng của chiếc đèn hình tròn. Hóa ra tất cả đều có mối liên kết.Kim Gyuvin liệt kê cho Sung Hanbin nghe, cả hai đều nghĩ rằng, nếu không phải sắp đặt thì là do duyên. Ở bên cạnh Han Yujin có hơi chột dạ một tí, ngoại trừ việc cậu và bà cô nhỏ bày trò giả vờ để tiếp cận được hai người kia, thì còn lại là nằm ngoài kế hoạch hết. Sung Hanbin gật gù, "nhưng mà em để ý cậu Han Yujin đó rồi à?""Em có chút ấn tượng, dù sao cậu ấy cũng dễ thương, em thấy Yujin như phiên bản người của bé thỏ nhà em vậy." Kim Gyuvin vừa nói vừa nhìn vào thỏ nhỏ trong vòng tay mình, trong ánh mắt hắn hiện một sự dịu dàng như nhìn một điều mà hắn rất trân trọng. "Em cũng không biết sao nữa, chỉ là ở bên cạnh Yujin thật đối lập với Yeojin. Một cảm giác rất dễ chịu."Han Yujin nghe được cũng trở nên vui vẻ hơn, không ngờ kế hoạch mình lại thành công mĩ mãn như thế. Còn nhớ ra được Kim Gyuvin là cậu nhóc đầu nấm mình đỡ cho không ngã khi ở công viên Cheongdam, lời nói lúc đó đã thành hiện thực. Cậu rúc người vào trong lòng của Kim Gyuvin cảm nhận sự ấm áp từ hắn. Quả thật nhân duyên không dối lừa ai bao giờ, người nào được định gặp nhau thì nhất định sẽ gặp nhau. Dẫu cho ký ức trước đó đã được vùi lấp trong tiềm thức. Han Yujin đã quên béng đi cậu nhóc đầu nấm sún răng năm đó, cũng ngần ấy năm giờ mà đã lớn lên bình an, và quan trọng là đẹp trai thế này. Còn là người giúp cậu gỡ bẫy, chăm sóc vết thương cho cậu một cách tận tình, nâng niu cậu một cách nhẹ nhàng như vậy. Chỉ có điều là có mỗi Han Yujin nhớ ra, còn Kim Gyuvin xem ra đã quên bén đi "Anh đẹp trai" hắn gặp từ tấm bé. Cũng phải thôi, gặp nhau có một lần duy nhất, lại là hình dạng chững chạc của một chàng trai trưởng thành, rất khác so với một Han Yujin mười bảy tuổi. Điều quan trọng hơn hết, Han Yujin cũng không muốn Kim Gyuvin phát hiện ra sự thật sớm như vậy.
Sung Hanbin nhìn thấy sự ôn nhu của Kim Gyuvin khi nhìn thỏ con, cả sự vui vẻ hân hoan khi nhắc đến Han Yujin, anh đã hiểu ra rằng em trai mình đã trở thành nụ hoa sắp nở khi mùa xuân đến rồi. Anh cười, đưa tay xoa đầu Kim Gyuvin. "Em vui là được, anh sẽ ủng hộ em."Kim Gyuvin cũng nhìn anh cười, "em cũng ủng hộ anh với chị của Yujin!" Câu nói của Kim Gyuvin làm Sung Hanbin ngượng ngùng, thì ra hắn cũng nhìn ra rằng anh mình đã để ý đến bạn nữ kia."Nói gì thế không biết!"Sung Hanbin cùng Kim Gyuvin đứng nói chuyện thêm lát, về việc anh sẽ giúp hắn có cách liên lạc với Han Yujin. Han Yujin thấy vậy cũng đắc ý cười khẩy, bà cô nhỏ của tôi sẽ không bán đứng tôi nhanh vậy đâu.Nhưng cuộc đời ai biết được chữ ngờ?
Xong xuôi, cả hai cũng đi lên phòng tắm rửa rồi đi ngủ sớm, dù sao cũng không có muốn ăn cơm tối cho lắm. Kim Gyuvin rất nhanh đã ngủ say, vì hắn thật sự rất uể oải. Hương thơm lưu ly phảng phất nhè nhẹ đưa hắn vào giấc nồng. Bên cạnh là Han Yujin đã biến về hình người, nằm dựa vào vai của Kim Gyuvin, bàn tay thì nghịch dây chuyền giờ đã hiện rõ, trong đêm tối nó lấp lánh, huyền ảo.Han Yujin từ khi biết rằng Kim Gyuvin là cậu nhóc đầu nấm sún răng trước kia mình gặp, cậu càng cảm thấy hắn quen thuộc hơn rất nhiều. Thật ra Han Yujin biết tất cả mọi điều giữa Kim Gyuvin và Han Yeojin, biết cả việc nhỏ ta có tà khí vây quanh vì phù phép lên người Kim Gyuvin bất thành, khiến cho hắn cảm thấy mệt mỏi. Lúc ấy Han Yujin cũng đã muốn dùng phép để dạy cho nhỏ một bài học, nhưng chợt cậu thấy sợi dây chuyền của mình đeo cho Kim Gyuvin sáng lên, tạo ra một luồng khí truyền xuống nơi lồng ngực của hắn, liền thôi không dùng phép nữa.Vì Han Yujin đã thấy viên tiên đan trong cơ thể của Kim Gyuvin.Nhưng lý do vì sao hắn có được nó, thì cậu không biết được. Không phải sợi dây chuyền đã cứu cánh Kim Gyuvin khỏi bùa phép của Han Yeojin, mà là nhờ viên tiên đan phát ra nội lực đẩy bùa đi. Mà viên tiên đan đang dần yếu đi vì đã dùng quá nhiều nội lực, dẫn đến việc Kim Gyuvin bị choáng váng và gây ra sự mệt mỏi. Nếu còn nhiều lần Han Yeojin yểm phép thôi miên của loài hồ ly lên người Kim Gyuvin nữa, thì chắc chắn Kim Gyuvin sẽ mất mạng.Han Yujin nằm suy nghĩ một lát, lại bật dậy như biết được cách tạm thời để Kim Gyuvin không bị ảnh hưởng nhiều vì phép thuật của Han Yeojin. Chính là truyền tiên khí của cậu vào người của hắn.Han Yujin không nghĩ thêm được nữa, bắt đầu dùng phép tách một ít tiên khí của mình truyền vào người Kim Gyuvin. Đồng thời lúc đó Chương Hạo, bà cô nhỏ và Hoàng Thái tử phi đều cảm nhận được. Người cảm nhận rõ nhất chính là Hoàng Thái tử phi, nàng lo lắng điều đó đánh động đến ký ức mà trước đó nó đã đau khổ xóa đi.
Trong lúc truyền tiên khí cho Kim Gyuvin, Han Yujin đã vô tình đi vào giấc mộng của hắn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co