[BJYX] Bé Ơi, Con Nhầm Người Rồi!
Chương 5
Thành phố Bắc Kinh.Trên các tuyến phố trung tâm những ánh đèn neon sáng rực về đêm phản chiếu lên mặt đường, tạo nên một bức tranh lung linh huyền ảo. Các tòa nhà chọc trời, trung tâm thương mại sang trọng, và những thương hiệu quốc tế chen chúc nhau trong không gian tấp nập người qua lại. Đường phố luôn đông đúc, xe cộ nhộn nhịp, dòng người hối hả.
Trong thư viện của trường đại học sư phạm Bắc Kinh, hình ảnh cô gái nhỏ nhắn, mái tóc ngang vai, mặc trên người chiếc váy yếm bên trong phối với áo thun tay ngắn, nhìn xinh xắn đáng yêu vô cùng.
Cầm chiếc bút từng nét viết trên quyển sổ nhỏ, bên cạnh là chiếc máy tính xách tay để ngay ngắn.
Từ xa có cô bạn đang lượn quanh tìm sách thì bất chợt nhìn thấy bạn cùng chuyên ngành mình liền đến chào hỏi.
" Chào cậu nhé, tớ ngồi ở đây được không vậy?". Cô bước đến bên cạnh đối diện bàn lên tiếng hỏi.
Vương Nhất Lan ngước mắt nhìn một lúc, rồi lại cặm cụi xuống viết tiếp bài.
" Tớ tên Tống Y Nhân, cậu tên gì?". Cô ngồi xuống ghế, rồi chống hai tay lên cằm miệng cười tươi nói.
"...".
" À,... cậu đang viết gì thế, tớ xem được không?". Thấy Vương Nhất Lan không đáp, cô liền hỏi thêm.
Vương Nhất Lan vẫn im lặng.
" Có vẻ cậu ít nói, mình tớ nói là được rồi". Cô không chịu vẫn tiếp tục bắt chuyện.
" Này, cậu tính tốt nghiệp xong thì làm gì vậy?".
Vương Nhất Lan thấy phiền rồi nha! Muốn tập trung học cũng không được yên, chẳng lẽ trước khi đi mình bước nhầm chân? Thấy người khác không chú ý, không quen biết, không tiếp chuyện, thì nên biết thân biết phận im đi chứ. Phiền chết đi được!
" Cậu không nói chuyện thì không ai nói cậu câm đâu". Vương Nhất Lan cuối cùng cũng lên tiếng đáp, giọng không mấy vui vẻ.
" Cậu,..cậu nói vậy biết tớ tổn thương lắm không, cậu không biết thương hoa tiếc ngọc sao?". Cô liền đáp lại.
" Ngại quá, tôi là con gái cũng không phải con trai, thương hoa tiếc ngọc làm gì". Mặt Vương Nhất Lan đen lại.
" Tớ, chỉ... chỉ là muốn bắt chuyện với cậu thôi, làm gì mà hung dữ thế." Cô giận dỗi, mắt dưng dưng đỏ liền chạy đi.
Vương Nhất Lan đơ vài giây nhìn theo hình bóng cô gái, rồi lại viết bài tiếp.
Một hồi thì điện thoại có tin nhắn.
" Lan nhỏ, bé con của tớ, cậu trốn đi đâu vậy?"." Nổ địa chỉ tớ có chuyện cần nói với cậu." Vương Nhất Lan liền nhập từng chữ trên bàn phím gửi đi...
" Có chuyện gì, nói đi, tớ đang bận".
Bên kia không còn phản hồi.
Từ trong hàng kệ sách hàng 3 lấp ló thò mặt ra là một chàng trai tuấn tú dáng người cao trên miệng nở một nụ cười như ánh mặt trời, trên người mặc chiếc áo sơ mi trắng và quần jeans, bước từng bước đến.
" Lan nhỏ, tớ tìm được cậu rồi nè, sao trốn tớ thế, sợ tớ à?". Anh trêu ghẹo nói.
Nghe thấy tiếng nói cô liền nhìn về phía phát ra âm thanh.
"Ai trốn ai chưa biết đâu." Liền ném cho anh một ánh mắt không mấy thiện cảm.
" Ha,ha, phải phải là tớ, mà tối nay tớ không đi tới quán cùng mọi người được, cậu nói giúp tớ nhé, cầu xin cậu đó!". Anh tỏ vẻ đáng thương, hai tay chắp trước ngực.
" Chuyện cần nói là chuyện này đó hả, lại đi hẹn hò chứ gì." Cô đáp.
" Không hổ là bé Lan nhỏ của tớ, quả nhiên không qua mắt được cậu, cậu là tuyệt nhất". Anh nói xong liền hôn lên má cô một cái, tung tăng đi.
" Hạ Phương Nam! Cậu chết chắc rồi." Vương Nhất Lan tức giận, tay cô bẻ gãy luôn chiếc bút chì.
...Ký túc xá sinh viên phòng 101.Mọi người trong phòng đang thay quần áo, người thì bận làm tóc, còn người khác thì trang điểm, bận rộn vô cùng. Trong khi Vương Nhất Lan đang chăm chỉ làm bài.
" Nhất Lan, cậu chưa đi thay đồ à, hôm nay nhóm chúng mình tổ chức tiệc tụ họp, mấy tuần nữa cũng tốt nghiệp rồi".
" Tớ đi đây". Cô đứng lên khỏi ghế rồi đi thay quần áo.
...
Sau khi mọi người đến chỗ điểm hẹn, là một quán nhỏ bên đường, quán tuy nhỏ nhưng cũng đông khách lắm, mùi vị đồ ăn vô cùng ngon, khách đến một lần là đảm bảo đến lần hai.
"Hạ Phương Nam, cậu ta luôn bùm kèo mà, nên gạch sổ cậu ta ra khỏi nhóm mới được". Dư Nhan người luôn nắm chủ chốt chọn địa điểm lên tiếng.
" Đừng giận Nhan Nhan, cậu giận nữa lớp phấn trên mặt bung ra rồi kìa." Ninh Du vừa an ủi vừa trêu ghẹo Dư Nhan.Dư Nhan đang chuẩn bị đánh Ninh Du thì Hành Ân lên tiếng giải vây.
" Được rồi, các cậu chúng ta vào trong đi, bà chủ Lưu chắc đợi lâu rồi đó". " Đúng, đúng..."
...Trong quán ai nấy đều say xỉn, người thì ôm vai người kia, người thì vừa uống vừa nói linh tinh, trong khi Vương Nhất Lan tỉnh như sáo, cô không bị chuyện cỏn con này mà đánh gục đâu. Đúng lúc cô có điện thoại vang. Cô nhìn trên màn hình hình thì thấy tên" Tên Phiền Phức". Trong tiếng điện thoại vang lên tiếng nức nở.
" Bé Lan nhỏ, hu hu hắn ta cắm sừng tớ".
" Đang ở đâu?". Cô liền hỏi.
" Quán X trước cửa có ghế đá, tớ ngồi đó".
" Được, chờ đó." Nói xong cô liền đi thẳng ra cửa.
...
" Tớ ở đây, Lan nhỏ". Anh nhìn thấy cô liền vẫy tay.
" Cậu bớt gọi tôi Lan nhỏ hay bé con của cậu đi, nghe sến chết đi được". Vương Nhất Lan từ xa đến nói.
" Kệ tớ, tớ yêu cậu lắm, quý lắm mới gọi thế đó, người khác á, còn muốn mà không được." Anh ấm ức nói.
" Im cái miệng cậu lại, tôi không thèm, phiền cậu đi gọi người khác dùm". Cô đáp thản nhiên.
" Hức... cậu thiệt tàn nhẫn mà, cậu không thể nói ngọt ngào một chút à, tớ đang bị cắm sừng đó". Anh khóc, mắt đỏ hoe.
" Cậu bị cắm sừng liên quan gì đến tôi, tôi còn thân thiện chán".
" Phải, phải". Anh vừa nói vừa bảo Vương Nhất Lan ngồi xuống bên cạnh.
Cô im lặng chút rồi lên tiếng hỏi." Cậu sao phát hiện hắn cắm sừng cậu". Cô thắc mắc tò mò hỏi.
" Tớ đến trước điểm hẹn, phát hiện thấy hắn tay trong tay với người khác, còn hôn nữa, tớ tức đến trước mặt hai người đó tát người kia một phát, thằng người yêu tớ liền tát tớ, đậu mé tớ chia tay với nó luôn mà". Hạ Phương Nam nói đến đây máu trôi lên não muốn đi tẩn tiếp hai con người đó một trận cho đã cái nư.
" Thôi giận nữa hại thận, đi uống bia giải sầu". Nói xong Vương Nhất Lan kéo Hạ Phương Nam đi....
Sáng sớm hôm sau.
Ánh mặt trời chiếu vào tấm màn che tia ánh nắng chói thẳng vào mặt người đang ngủ say. Ninh Du tỉnh dậy trước, trong phòng ai cũng say ngủ ngất ngưởng.
Ninh Du đứng dậy khỏi giường mơ màng, cô dụi dụi mắt bước đi liêu xiêu muốn ngã, tay vịn vào thanh giường.
" Nhất Lan, cậu dậy sớm thế, đang làm gì vậy?". Ninh Du vẫn chưa tỉnh ngủ, mắt mở nhỏ, thấy Vương Nhất Lan liền hỏi.
" Được nghỉ 1 tuần tớ tính về quê, mọi người ở nhà chắc nhớ tớ lắm". Vương Nhất Lan thu dọn đồ sắp xếp đâu vào đó xong liền nói.
" À, vậy cậu gọi báo cho ba mẹ chưa?".
" Thôi khỏi, tớ muốn làm cho họ bất ngờ".
" Vậy cậu đi đường cẩn thận, về đến nơi nhớ thông báo cho bọn tớ nhé".
Cô chuẩn bị bước ra cửa đi thì đột nhiên nhớ ra vụ của Hạ Phương Nam, hôm qua vừa uống bia vừa kể quá trình yêu đương của hắn, vừa khóc lóc, sau khi trải qua hắn mới nhận ra bạn bè vẫn tốt hơn, một hồi nghe Vương Nhất Lan nói ngày nghỉ muốn về quê liền muốn đi theo cô về quê chơi, để giải toả nỗi đau bị cắm sừng của 3 năm.
" Ninh Du, cậu bảo với mọi người, Hạ Phương Nam hối hận rồi". Nói xong cô liền đi ra bến tàu bắt xe về quê.
" Hả?? Hối hận gì thế". Trong phòng ai cũng bật tỉnh dậy, làm Ninh Du giật mình quay lại nhìn mọi người trong phòng ngơ ngác, hoá ra nãy tỉnh rồi, chỉ là mệt lười xuống giường.
Trong thư viện của trường đại học sư phạm Bắc Kinh, hình ảnh cô gái nhỏ nhắn, mái tóc ngang vai, mặc trên người chiếc váy yếm bên trong phối với áo thun tay ngắn, nhìn xinh xắn đáng yêu vô cùng.
Cầm chiếc bút từng nét viết trên quyển sổ nhỏ, bên cạnh là chiếc máy tính xách tay để ngay ngắn.
Từ xa có cô bạn đang lượn quanh tìm sách thì bất chợt nhìn thấy bạn cùng chuyên ngành mình liền đến chào hỏi.
" Chào cậu nhé, tớ ngồi ở đây được không vậy?". Cô bước đến bên cạnh đối diện bàn lên tiếng hỏi.
Vương Nhất Lan ngước mắt nhìn một lúc, rồi lại cặm cụi xuống viết tiếp bài.
" Tớ tên Tống Y Nhân, cậu tên gì?". Cô ngồi xuống ghế, rồi chống hai tay lên cằm miệng cười tươi nói.
"...".
" À,... cậu đang viết gì thế, tớ xem được không?". Thấy Vương Nhất Lan không đáp, cô liền hỏi thêm.
Vương Nhất Lan vẫn im lặng.
" Có vẻ cậu ít nói, mình tớ nói là được rồi". Cô không chịu vẫn tiếp tục bắt chuyện.
" Này, cậu tính tốt nghiệp xong thì làm gì vậy?".
Vương Nhất Lan thấy phiền rồi nha! Muốn tập trung học cũng không được yên, chẳng lẽ trước khi đi mình bước nhầm chân? Thấy người khác không chú ý, không quen biết, không tiếp chuyện, thì nên biết thân biết phận im đi chứ. Phiền chết đi được!
" Cậu không nói chuyện thì không ai nói cậu câm đâu". Vương Nhất Lan cuối cùng cũng lên tiếng đáp, giọng không mấy vui vẻ.
" Cậu,..cậu nói vậy biết tớ tổn thương lắm không, cậu không biết thương hoa tiếc ngọc sao?". Cô liền đáp lại.
" Ngại quá, tôi là con gái cũng không phải con trai, thương hoa tiếc ngọc làm gì". Mặt Vương Nhất Lan đen lại.
" Tớ, chỉ... chỉ là muốn bắt chuyện với cậu thôi, làm gì mà hung dữ thế." Cô giận dỗi, mắt dưng dưng đỏ liền chạy đi.
Vương Nhất Lan đơ vài giây nhìn theo hình bóng cô gái, rồi lại viết bài tiếp.
Một hồi thì điện thoại có tin nhắn.
" Lan nhỏ, bé con của tớ, cậu trốn đi đâu vậy?"." Nổ địa chỉ tớ có chuyện cần nói với cậu." Vương Nhất Lan liền nhập từng chữ trên bàn phím gửi đi...
" Có chuyện gì, nói đi, tớ đang bận".
Bên kia không còn phản hồi.
Từ trong hàng kệ sách hàng 3 lấp ló thò mặt ra là một chàng trai tuấn tú dáng người cao trên miệng nở một nụ cười như ánh mặt trời, trên người mặc chiếc áo sơ mi trắng và quần jeans, bước từng bước đến.
" Lan nhỏ, tớ tìm được cậu rồi nè, sao trốn tớ thế, sợ tớ à?". Anh trêu ghẹo nói.
Nghe thấy tiếng nói cô liền nhìn về phía phát ra âm thanh.
"Ai trốn ai chưa biết đâu." Liền ném cho anh một ánh mắt không mấy thiện cảm.
" Ha,ha, phải phải là tớ, mà tối nay tớ không đi tới quán cùng mọi người được, cậu nói giúp tớ nhé, cầu xin cậu đó!". Anh tỏ vẻ đáng thương, hai tay chắp trước ngực.
" Chuyện cần nói là chuyện này đó hả, lại đi hẹn hò chứ gì." Cô đáp.
" Không hổ là bé Lan nhỏ của tớ, quả nhiên không qua mắt được cậu, cậu là tuyệt nhất". Anh nói xong liền hôn lên má cô một cái, tung tăng đi.
" Hạ Phương Nam! Cậu chết chắc rồi." Vương Nhất Lan tức giận, tay cô bẻ gãy luôn chiếc bút chì.
...Ký túc xá sinh viên phòng 101.Mọi người trong phòng đang thay quần áo, người thì bận làm tóc, còn người khác thì trang điểm, bận rộn vô cùng. Trong khi Vương Nhất Lan đang chăm chỉ làm bài.
" Nhất Lan, cậu chưa đi thay đồ à, hôm nay nhóm chúng mình tổ chức tiệc tụ họp, mấy tuần nữa cũng tốt nghiệp rồi".
" Tớ đi đây". Cô đứng lên khỏi ghế rồi đi thay quần áo.
...
Sau khi mọi người đến chỗ điểm hẹn, là một quán nhỏ bên đường, quán tuy nhỏ nhưng cũng đông khách lắm, mùi vị đồ ăn vô cùng ngon, khách đến một lần là đảm bảo đến lần hai.
"Hạ Phương Nam, cậu ta luôn bùm kèo mà, nên gạch sổ cậu ta ra khỏi nhóm mới được". Dư Nhan người luôn nắm chủ chốt chọn địa điểm lên tiếng.
" Đừng giận Nhan Nhan, cậu giận nữa lớp phấn trên mặt bung ra rồi kìa." Ninh Du vừa an ủi vừa trêu ghẹo Dư Nhan.Dư Nhan đang chuẩn bị đánh Ninh Du thì Hành Ân lên tiếng giải vây.
" Được rồi, các cậu chúng ta vào trong đi, bà chủ Lưu chắc đợi lâu rồi đó". " Đúng, đúng..."
...Trong quán ai nấy đều say xỉn, người thì ôm vai người kia, người thì vừa uống vừa nói linh tinh, trong khi Vương Nhất Lan tỉnh như sáo, cô không bị chuyện cỏn con này mà đánh gục đâu. Đúng lúc cô có điện thoại vang. Cô nhìn trên màn hình hình thì thấy tên" Tên Phiền Phức". Trong tiếng điện thoại vang lên tiếng nức nở.
" Bé Lan nhỏ, hu hu hắn ta cắm sừng tớ".
" Đang ở đâu?". Cô liền hỏi.
" Quán X trước cửa có ghế đá, tớ ngồi đó".
" Được, chờ đó." Nói xong cô liền đi thẳng ra cửa.
...
" Tớ ở đây, Lan nhỏ". Anh nhìn thấy cô liền vẫy tay.
" Cậu bớt gọi tôi Lan nhỏ hay bé con của cậu đi, nghe sến chết đi được". Vương Nhất Lan từ xa đến nói.
" Kệ tớ, tớ yêu cậu lắm, quý lắm mới gọi thế đó, người khác á, còn muốn mà không được." Anh ấm ức nói.
" Im cái miệng cậu lại, tôi không thèm, phiền cậu đi gọi người khác dùm". Cô đáp thản nhiên.
" Hức... cậu thiệt tàn nhẫn mà, cậu không thể nói ngọt ngào một chút à, tớ đang bị cắm sừng đó". Anh khóc, mắt đỏ hoe.
" Cậu bị cắm sừng liên quan gì đến tôi, tôi còn thân thiện chán".
" Phải, phải". Anh vừa nói vừa bảo Vương Nhất Lan ngồi xuống bên cạnh.
Cô im lặng chút rồi lên tiếng hỏi." Cậu sao phát hiện hắn cắm sừng cậu". Cô thắc mắc tò mò hỏi.
" Tớ đến trước điểm hẹn, phát hiện thấy hắn tay trong tay với người khác, còn hôn nữa, tớ tức đến trước mặt hai người đó tát người kia một phát, thằng người yêu tớ liền tát tớ, đậu mé tớ chia tay với nó luôn mà". Hạ Phương Nam nói đến đây máu trôi lên não muốn đi tẩn tiếp hai con người đó một trận cho đã cái nư.
" Thôi giận nữa hại thận, đi uống bia giải sầu". Nói xong Vương Nhất Lan kéo Hạ Phương Nam đi....
Sáng sớm hôm sau.
Ánh mặt trời chiếu vào tấm màn che tia ánh nắng chói thẳng vào mặt người đang ngủ say. Ninh Du tỉnh dậy trước, trong phòng ai cũng say ngủ ngất ngưởng.
Ninh Du đứng dậy khỏi giường mơ màng, cô dụi dụi mắt bước đi liêu xiêu muốn ngã, tay vịn vào thanh giường.
" Nhất Lan, cậu dậy sớm thế, đang làm gì vậy?". Ninh Du vẫn chưa tỉnh ngủ, mắt mở nhỏ, thấy Vương Nhất Lan liền hỏi.
" Được nghỉ 1 tuần tớ tính về quê, mọi người ở nhà chắc nhớ tớ lắm". Vương Nhất Lan thu dọn đồ sắp xếp đâu vào đó xong liền nói.
" À, vậy cậu gọi báo cho ba mẹ chưa?".
" Thôi khỏi, tớ muốn làm cho họ bất ngờ".
" Vậy cậu đi đường cẩn thận, về đến nơi nhớ thông báo cho bọn tớ nhé".
Cô chuẩn bị bước ra cửa đi thì đột nhiên nhớ ra vụ của Hạ Phương Nam, hôm qua vừa uống bia vừa kể quá trình yêu đương của hắn, vừa khóc lóc, sau khi trải qua hắn mới nhận ra bạn bè vẫn tốt hơn, một hồi nghe Vương Nhất Lan nói ngày nghỉ muốn về quê liền muốn đi theo cô về quê chơi, để giải toả nỗi đau bị cắm sừng của 3 năm.
" Ninh Du, cậu bảo với mọi người, Hạ Phương Nam hối hận rồi". Nói xong cô liền đi ra bến tàu bắt xe về quê.
" Hả?? Hối hận gì thế". Trong phòng ai cũng bật tỉnh dậy, làm Ninh Du giật mình quay lại nhìn mọi người trong phòng ngơ ngác, hoá ra nãy tỉnh rồi, chỉ là mệt lười xuống giường.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co