Chap 16 : Mật ngọt còn vương.
Ánh nắng buổi sớm len qua khe rèm, hắt nhẹ vào căn phòng còn vương mùi rượu và hơi thở hỗn loạn đêm qua. Quân Hy giật mình tỉnh giấc, đầu vẫn nặng trĩu. Vài giây sau, cậu nhận ra thân thể trần trụi của mình đang bị vòng tay rắn chắc của ai đó siết chặt.Ánh mắt cậu lập tức rơi xuống khuôn mặt đang ngủ say bên cạnh — Tô Kiệt. Hàng mi dài khẽ rung, hơi thở đều đều, gương mặt vẫn mang vẻ điềm tĩnh tao nhã mà ngày thường bao đàn em trong khoa ngưỡng mộ.Chỉ có điều, cánh tay anh ta đang quấn lấy cậu như một cái xiềng.Quân Hy bỗng thấy lạnh sống lưng, ký ức mơ hồ của đêm qua ập đến: nụ hôn cuồng loạn, bàn tay nóng rực, tiếng nói khàn khàn đòi chiếm hữu... Tất cả như những mảnh ghép khiến mặt cậu đỏ bừng rồi tái nhợt."Khốn nạn..." — Cậu khẽ buột miệng, giọng nghẹn lại. "Hóa ra cũng chỉ là một kẻ đồi trụy lợi dụng người ta lúc say thôi."Quân Hy nghiến răng, khẽ gạt cánh tay Tô Kiệt ra, nhanh chóng lục tìm quần áo rải rác trên sàn. Mỗi động tác đều vụng về, đầy phẫn nộ lẫn tủi nhục. Khi mặc xong, cậu nhìn lại lần cuối gương mặt yên bình kia, trong lòng nghẹn chặt."Từ nay... không bao giờ gặp lại nữa."Cậu quay đi, bước thẳng ra ngoài, để lại căn phòng tràn ngập ánh nắng mà người kia vẫn còn say ngủ, hoàn toàn không biết rằng mình vừa đánh mất một thứ rất khó để có lại....Cửa thang máy vừa mở, Quân Hy bước ra hành lang quen thuộc, áo sơ mi cài vội lệch khuy, cổ áo rộng hoác để lộ xương quai xanh trắng mịn, mái tóc rối bời chưa kịp chỉnh lại. Đôi mắt còn vương tia mệt mỏi, cùng làn da ửng hồng sau một đêm say loạn, khiến cả người cậu toát lên một thứ khí chất vừa mong manh, vừa cực kỳ gợi cảm.Ngay lúc ấy, cánh cửa căn hộ bên cạnh mở ra.Châu Thế Dực xuất hiện, trên tay cầm túi rác, dáng vẻ bình thản như vô tình, nhưng ánh mắt chỉ thoáng chốc đã dán chặt vào hình ảnh Quân Hy. Áo quần xộc xệch kia... cái xương quai xanh khẽ lộ ra dưới ánh sáng mờ... tất cả như một cú đánh trực diện vào dục vọng tiềm ẩn nơi anh ta."Quân Hy... hôm nay trông em..." — Giọng Châu Thế Dực kéo dài, vừa mang chút ngạc nhiên, vừa pha ý trêu chọc. — "Có vẻ... mệt mỏi nhỉ?"Quân Hy khựng lại, hai tai đỏ bừng. Cậu vội kéo cổ áo che đi, lúng túng đáp:
"À... em... hôm qua hơi say, không có gì đâu."Ánh mắt Châu Thế Dực thoáng tối lại, khóe môi cong thành nụ cười nhạt, ẩn chứa sự nguy hiểm khó đoán. Anh ta bước chậm một nhịp, cúi người nhìn thẳng vào cậu, giọng nhỏ hơn nhưng trầm hẳn:"Say... rồi để người ta nhìn thấy bộ dạng này... em không sợ gặp rắc rối sao?"Câu nói khiến tim Quân Hy đập thình thịch. Cậu vội vàng né tránh, gượng cười rồi cúi chào qua loa:
"Em vào nhà đây, mai còn đi học sớm."Nói rồi, Quân Hy vội xoay người mở cửa, bước nhanh vào căn hộ của mình, như chạy trốn khỏi ánh mắt kia.Cánh cửa khép lại, hành lang trở nên tĩnh lặng. Chỉ còn lại Châu Thế Dực, đứng im một lúc lâu, ánh mắt lấp lánh. Anh ta khẽ nhếch môi, nụ cười gian ác chậm rãi nở ra."Quả nhiên... em thú vị hơn tôi nghĩ nhiều..."
"À... em... hôm qua hơi say, không có gì đâu."Ánh mắt Châu Thế Dực thoáng tối lại, khóe môi cong thành nụ cười nhạt, ẩn chứa sự nguy hiểm khó đoán. Anh ta bước chậm một nhịp, cúi người nhìn thẳng vào cậu, giọng nhỏ hơn nhưng trầm hẳn:"Say... rồi để người ta nhìn thấy bộ dạng này... em không sợ gặp rắc rối sao?"Câu nói khiến tim Quân Hy đập thình thịch. Cậu vội vàng né tránh, gượng cười rồi cúi chào qua loa:
"Em vào nhà đây, mai còn đi học sớm."Nói rồi, Quân Hy vội xoay người mở cửa, bước nhanh vào căn hộ của mình, như chạy trốn khỏi ánh mắt kia.Cánh cửa khép lại, hành lang trở nên tĩnh lặng. Chỉ còn lại Châu Thế Dực, đứng im một lúc lâu, ánh mắt lấp lánh. Anh ta khẽ nhếch môi, nụ cười gian ác chậm rãi nở ra."Quả nhiên... em thú vị hơn tôi nghĩ nhiều..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co