Chap 17 : Tên ong thợ phiền phức.
Phòng vẽ buổi chiều tĩnh lặng, chỉ còn tiếng bút chì sột soạt trên giấy và mùi màu sơn phảng phất trong không khí. Quân Hy ngồi bên cửa sổ, đôi mắt chăm chú nhìn bản phác thảo dang dở, cố gắng ép mình tập trung.Cậu muốn vùi đầu vào bài vẽ, quên đi tất cả những hỗn loạn đêm qua.Nhưng tiếng bước chân quen thuộc vang lên ngay sau lưng."Quân Hy."Giọng nói ấy khiến sống lưng cậu cứng đờ. Quân Hy khẽ ngẩng đầu, liếc thấy Tô Kiệt đang đứng sát ngay bàn mình, gương mặt điềm tĩnh nhưng ánh mắt lại cháy bỏng một cách khó chịu.Cậu lập tức cúi xuống, giả vờ như không nghe thấy."Em lại tránh mặt anh sao?" — Tô Kiệt cười nhạt, rồi thản nhiên ngồi xuống ghế trống cạnh cậu. Bàn tay anh ta đặt ngay mép bàn, ngón tay gõ nhịp đều, như cố tình muốn áp sát.Quân Hy siết chặt bút chì, cắn môi.
"Anh về chỗ của mình đi. Em đang bận học."Nhưng Tô Kiệt làm như không nghe. Ngược lại, anh ta còn cúi sát xuống, hơi thở nóng rực phả vào tai cậu. Một bàn tay lén chạm lên vai, rồi dọc theo cánh tay mảnh khảnh."Anh vẫn còn nhớ cảm giác đêm qua... " — Anh ta khẽ thì thầm, giọng khàn đặc. — "Em thật sự khiến anh phát điên."Quân Hy giật mình, cả người run lên, lập tức gạt mạnh tay anh ta ra. Đôi mắt trong trẻo vốn dịu dàng giờ trở nên sắc lạnh, giọng gằn từng chữ:"Tô Kiệt. Đừng có quá đáng. Đây là trường học."Khoảnh khắc ấy, không còn là đàn anh hiền lành, dịu dàng mà bao người vẫn tôn sùng. Thay vào đó, Tô Kiệt ngồi đó với nụ cười nhếch môi đầy ngang ngược, ánh mắt như một con thú dữ đã nếm được mùi máu, không có ý định buông tha.Không khí trong phòng vẽ trở nên căng như dây đàn.Quân Hy vừa dứt lời, chưa kịp lùi lại thì cổ tay đã bị một lực mạnh mẽ túm chặt."Em bảo dừng, nhưng anh không muốn dừng."
Tô Kiệt nghiến răng, ánh mắt rực lửa, kéo thẳng cậu đứng dậy."Buông ra!" — Quân Hy hoảng hốt, giãy giụa.Nhưng sức lực mảnh khảnh của cậu hoàn toàn không thoát nổi. Tô Kiệt dồn ép, chỉ trong chớp mắt lưng cậu đã bị ép chặt vào tường phòng vẽ, khoảng cách gần đến mức hơi thở hai người quấn lấy nhau."Đừng giả vờ xa lạ như thế, Quân Hy." — Anh ta cúi thấp, giọng khàn đặc. — "Anh biết... cơ thể em không hề kháng cự anh."Bàn tay anh ta trượt dọc theo cánh tay cậu, rồi giam chặt lấy eo, ngón tay như cố tình siết mạnh.Quân Hy cảm thấy nhục nhã và phẫn nộ, đôi mắt trong trẻo rực lên sự tức giận chưa từng có.
"Anh im đi! Đồ đáng ghét!"Cậu dùng hết sức đẩy mạnh lồng ngực đối phương, thoát ra trong thoáng chốc. Bút chì và tập giấy rơi xuống đất, tạo nên âm thanh chát chúa.Không nói thêm một lời, Quân Hy xoay người, chạy thẳng ra khỏi phòng vẽ, bỏ lại Tô Kiệt đứng đó với gương mặt nửa tối nửa sáng.Anh ta đưa tay chạm vào chỗ vừa bị xô mạnh, khóe môi khẽ nhếch lên, ánh mắt lóe lên tia ám muội.
"Được thôi... em càng chạy, anh càng muốn giữ."
"Anh về chỗ của mình đi. Em đang bận học."Nhưng Tô Kiệt làm như không nghe. Ngược lại, anh ta còn cúi sát xuống, hơi thở nóng rực phả vào tai cậu. Một bàn tay lén chạm lên vai, rồi dọc theo cánh tay mảnh khảnh."Anh vẫn còn nhớ cảm giác đêm qua... " — Anh ta khẽ thì thầm, giọng khàn đặc. — "Em thật sự khiến anh phát điên."Quân Hy giật mình, cả người run lên, lập tức gạt mạnh tay anh ta ra. Đôi mắt trong trẻo vốn dịu dàng giờ trở nên sắc lạnh, giọng gằn từng chữ:"Tô Kiệt. Đừng có quá đáng. Đây là trường học."Khoảnh khắc ấy, không còn là đàn anh hiền lành, dịu dàng mà bao người vẫn tôn sùng. Thay vào đó, Tô Kiệt ngồi đó với nụ cười nhếch môi đầy ngang ngược, ánh mắt như một con thú dữ đã nếm được mùi máu, không có ý định buông tha.Không khí trong phòng vẽ trở nên căng như dây đàn.Quân Hy vừa dứt lời, chưa kịp lùi lại thì cổ tay đã bị một lực mạnh mẽ túm chặt."Em bảo dừng, nhưng anh không muốn dừng."
Tô Kiệt nghiến răng, ánh mắt rực lửa, kéo thẳng cậu đứng dậy."Buông ra!" — Quân Hy hoảng hốt, giãy giụa.Nhưng sức lực mảnh khảnh của cậu hoàn toàn không thoát nổi. Tô Kiệt dồn ép, chỉ trong chớp mắt lưng cậu đã bị ép chặt vào tường phòng vẽ, khoảng cách gần đến mức hơi thở hai người quấn lấy nhau."Đừng giả vờ xa lạ như thế, Quân Hy." — Anh ta cúi thấp, giọng khàn đặc. — "Anh biết... cơ thể em không hề kháng cự anh."Bàn tay anh ta trượt dọc theo cánh tay cậu, rồi giam chặt lấy eo, ngón tay như cố tình siết mạnh.Quân Hy cảm thấy nhục nhã và phẫn nộ, đôi mắt trong trẻo rực lên sự tức giận chưa từng có.
"Anh im đi! Đồ đáng ghét!"Cậu dùng hết sức đẩy mạnh lồng ngực đối phương, thoát ra trong thoáng chốc. Bút chì và tập giấy rơi xuống đất, tạo nên âm thanh chát chúa.Không nói thêm một lời, Quân Hy xoay người, chạy thẳng ra khỏi phòng vẽ, bỏ lại Tô Kiệt đứng đó với gương mặt nửa tối nửa sáng.Anh ta đưa tay chạm vào chỗ vừa bị xô mạnh, khóe môi khẽ nhếch lên, ánh mắt lóe lên tia ám muội.
"Được thôi... em càng chạy, anh càng muốn giữ."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co