Truyen3h.Co

𝙗𝙞𝙣𝙝𝙖𝙤 | Bố "nhỏ" của tôi

19

dune1909

"Anh làm gì vậy?" Hanbin mở cửa phòng thì thấy thầy đang sắp xếp đồ đạc của mình, đổi xưng hô với thầy.

"M.ù à? Sao không thấy?" Thầy không nhìn mặc anh nhưng miệng mồm cũng không dưới cổ anh.

"Anh à, giáo viên mà ăn nói kiểu đó là hư lắm đó nha."

"Anh cứ mặc xác tôi đi."

Thầy thôi cái hành động đó mà nằm dài trên giường, ánh mắt chán ghét hiện rõ trên mặt.

"Hôm nay tôi sẽ ngủ ở đây, còn anh thì cút ra ngoài ngủ."

"Ơ, tại sao anh lại nhẫn tâm đuổi chồng tương lai của mình ra ngoài dạ? Anh không sợ em lạnh hả" Cái bĩu môi khiến thầy cười khinh.

"Thì với cương vị là người vợ của anh, tôi có quyền đuổi." Thầy khoanh tay lại ngồi dậy mà trừng mắt nhìn anh, anh không chút nào cảm giác bị bỏ rơi, sáng mắt ra nhìn thầy.

"Anh làm vợ em thiệt ạ?" Anh tiến tới đẩy thầy lên giường, tay giữ chặt hai cánh tay của thầy trước ngực, ánh mắt cực kỳ đe dọa người này.

"Anh làm cái trò gì vậy? Buông ra mau." Thầy cố gắng dùng hai chân của mình đẩy anh ra thì vô tác dụng, đôi chân đã sớm bị người kia áp chế rồi.

"Thầy nghĩ thử xem, có người chồng nào mà không muốn hôn vợ mình nhỉ?" Anh từ từ nhìn xuống đôi môi của thầy.

"Đồ biến thái, mau cút đi, tôi la lên đó." Thầy bị anh áp chế đến mức khóc nhè, anh không trêu chọc thầy nữa mà chủ động ôm lấy thầy, có vẻ phải để từ từ tấn công thầy rồi, dồn dập thì thầy sẽ sợ mất.

"Anh mau buông tôi ra, đồ bỉ ổi." Thầy khóc nhưng tay chân vẫn cố đẩy cái người này ra, với thân hình mảnh khảnh thì có đẩy ra cũng vô dụng trước con người cao lớn này, chỉ một tay thôi cũng có thể nhấc bổng thầy lên.

"Yên nào, em xin lỗi vì đã làm anh sợ nhé, cho em ôm chút thôi." Với cái ngữ điệu làm nũng của bố con nhà này thì thầy cũng xiêu lòng, không buồn phản kháng, mặt mũi giờ trông chẳng khác nào Yujin phiên bản lớn hơn vậy.

"Mặt mũi thầy tèm lem rồi này, ngố chết đi được." Anh chọt cái mũi đang đỏ ửng của thầy, thầy quay sang một bên chả đối mặt với anh, cũng chẳng đẩy anh ra, thầy biết  càng đẩy thì cái tên này càng rút ngắn khoảng cách của cả hai, không ngại mà đè thầy ra ngay bây giờ đâu.

"Anh cứ mặc kệ tôi, tôi thích đấy." Thầy dùng tay lau nước mắt của mình, phồng má lên.

"Anh à, anh cứ thế thì em chịu sao nổi đây, cái má này quả thật rất đáng yêu rồi." Anh nhéo cái má của thầy, ôi trời ạ, đau hết cả cục bánh bao rồi.

"Gớm, gặp ai anh cũng khen đáng yêu hết thì kiểu gì người ta chả đổ, ngoại trừ tôi, tôi sẽ không bao giờ hẹn hò với cái tên tra nam gặp ai cũng thích như anh đâu."

"Thật vậy sao? Rồi em có làm gì người ta nữa không ạ, em có đè người ta ra rồi hôn tới tấp không, anh kể tiếp đi em đang lắng nghe đây, anh kể cuốn quá ạ." Đôi mắt sóc chuột của anh tò mò về chính bản thân qua lời kể của thầy, thú thật thì thầy là người đầu tiên mà anh đè ra định cưỡng hôn như này, mấy người khác anh còn thẳng thừng nói mình ngại động chạm cơ thể huống chi là khen đáng yêu như thầy.

"Anh làm gì anh tự biết, hỏi tôi làm gì, đừng giả vờ nữa Sung Hanbin."

Thầy đẩy anh ra bước ra khỏi cửa phòng đóng cái rầm lại, để lại tên đó ngồi cười vì hành động giận dỗi của thầy, bé con này quả thật rất khó để theo đuổi rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co