Truyen3h.Co

𝙗𝙞𝙣𝙝𝙖𝙤 | Bố "nhỏ" của tôi

20

dune1909

Em Chin bị tiếng đóng cửa lớn làm cho giật mình, đứng ló ngó thì bị người lớn hơn ôm vào lòng vỗ về.

"Chin à, từ nay thầy sẽ là bố nhỏ của em." Ánh mắt mong chờ đến từ con người đang khuỵu gối đứng trước em.

"Thật hả thầy, à không bố, Chin thích lắm." Em ôm cổ người bố nhỏ mà hết sức vui mừng, vài giây sau lại buông ra vì sợ bố khó chịu.

"Chin đang đổ mồ hôi, bố đừng ôm Chin nhiều ạ, nào Chin tắm xong rồi bố hẳn ôm nhé."

"Rồi rồi, tắm lẹ đi để cho bố ôm nhé."

Em gật đầu lia lịa rồi bước vào phòng của mình, sửa soạn quần áo bước vào phòng tắm.

Bố nhỏ của em cũng vì đói mà lọ mọ ở dưới cái lòng bàn, cái thứ đậy đống đồ ăn khỏi mấy con ruồi nhặm.

Cậu mở ra và ngồi đó ăn ngon lành, tuy đáng ghét thì vậy thôi chứ nấu ăn cũng hợp khẩu vị phết, cơm nóng cộng thêm bát canh, vài miếng thịt xông khói được anh nướng từ trước có phải là quá hoàn hảo rồi không? Đối với người lười vào bếp như cậu thì đó là cả một bữa ăn đầy đủ, đi dạy về chỉ ăn cơm để sống thôi, cũng chả ăn gì nhiều, thân hình cậu giờ cũng gọi là mảnh mai, nói thẳng ra là ốm đi.

"Anh ăn từ từ thôi kẻo nghẹn mất."

Lại là cái người đáng ghét đó lại quan sát thầy rồi, không thân thì đừng có làm vậy được không, thấy phiền nhiều hơn là quan tâm đó, rốt cuộc thì chừng nào tên này mới hết dính người đây, cho người ta khoảng thời gian một mình đi mà.

"Kệ tôi không liên quan đến anh."

Xui xẻo thay, vừa ăn vừa nói khiến cả đống cơm đang còn trên lưỡi của cậu lọt xuống lúc nào không hay, làm cậu ôm họng mà sặc cơm, tai cũng đỏ ửng vì sặc.

"Đó em bảo rồi, giờ thấy hậu quả khi không nghe lời em chưa?" Anh lại vỗ lưng cậu vào cái rồi nhanh nhảu mắng.

"Anh bảo nghẹn chứ có bảo là sặc đâu, không tính nhé." Cậu vẫn chống nạnh đòi lại công lý cho mình, rõ ràng nãy có người nói nghẹn, giờ sặc cơm thì lại lấy đó là cớ để khiển trách cậu, ý gì đây.

"Hai cái đó cũng như nhau thôi mà."

"Thôi nói chuyện với anh làm tôi tốn cả chục calo, anh mau biến ra để tôi ăn nốt nào."

"Dạ."

Anh nhanh trí ngồi phía đối diện, khoanh tay lại ngắm nhìn cậu ăn.

"Gì đây, mau biến ra."

"Ở đây mới có thể ngắm được thiên thần ăn ạ."

"Cả chục thiên thần ngoài kia của anh mau ngắm đi, tôi là ác quỷ ăn thịt người, không chừng tôi nuốt sống anh luôn đấy." Cậu để 5 ngón tay của mình tạo thành hình móng vuốt, sẵn sàng tấn công.

"Tối chứ, em còn chưa tắm mà, sẽ không ngon đâu ạ, tối em sẽ dâng cả thân thể này cho anh, anh muốn làm gì thì làm ạ." Anh nháy mắt với cậu, cậu đã bị chọc cho đỏ cả hai bên má.

"Anh nghĩ cái gì vậy? Đúng là cái đồ tinh tr.ùng thượng não."

Cậu xua tay nói.

Anh không chịu thua, chống cằm mà trêu chọc cậu.

"Có phải anh nghĩ đến cái đó không ạ? Nếu là cái đó thì em cũng sẵn sàng ạ." Anh xoa tay rồi nhìn cậu.

"Đại não của những kẻ tà răm thường có những suy nghĩ đen tối, hết phương cứu chữa."

"Anh tự nói bản thân mình sao ạ? Hmm, đúng là hết cứu thật ạ."

Lần này là cậu cứng họng thật rồi, mang tiếng thầy giáo dạy Văn với tuổi nghề gần 15 năm mà nay lại không cãi lại cái tên giám đốc suốt ngày cắm đầu vào công việc, đúng là một nỗi nhục nhã lớn mà.

Cậu cố gắng nhét cả đống cơm vào họng, nuốt trộng và để lại chén dĩa cho tên đó tự dẹp, giờ thì khóa chặt cửa phòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co