106.
sáng chủ nhật, cậu chủ vừa thức đã nhếch mép một cái đầy khó hiểu."cậu chủ, đánh răng thì có gì vui mà cười?"kim amie nhận lấy cây bàn chải đã được xịt kem lên từ cậu chủ, gương mặt mới thức ngơ ngác hỏi, sau đó chỉ thấy cậu chủ lắc đầu, không nói điều gì khác.hôm đó ngày nghỉ, cả hai chuẩn bị tiệc sinh nhật cho em, cứ loay hoay bận rộn cho đến trời sụp tối.kim amie trong phòng bước ra với chiếc váy ngắn ở đùi, cùng với áo thun tay ngắn bó sát, diễn tả thì là thế nhưng chung quy thì vẫn rất kín đáo và dễ thương, ấy vậy mà vào mắt của người kia lại trở nên lạ lẫm đến không ngờ.đây là lần đầu tiên anh thấy kim amie mặc váy ngắn đến vậy, bộ dạng này khiến đầu não anh phải tự thốt lên.đúng là gái mười tám."cậu chủ!""h-hả?""sao đơ ra thế?""tại mày đẹ- à không, nhầm, tại em à.. anh xin lỗi.. xin lỗi cục cưng, nhưng mà em đi thay chiếc váy này được không? nó ngắn quá, anh sợ em bất tiện.."kim amie mỉm cười, xua xua tay."em không sao, váy này eunhee tặng em hồi đầu năm, em hứa với cậu ấy sẽ mặc vào sinh nhật mười tám tuổi rồi, với lại em không có bất tiện, anh đừng lo nha."min yoongi gãi gãi đầu, gương mặt ngơ ngác gật gù cũng không biết đang nghĩ gì."em chào mọi người ạ."tất cả đều đã đến đông đủ, hội bạn mà cả hai mời đến chơi chỉ có kang eunhee là con gái, thế quái nào đôi mắt của cô ấy suốt từ nãy đến giờ chỉ dán lên một mình kim nam joon."chúc amie tuổi mới vui vẻ.""mau ăn chóng lớn nha."xong xuôi cái màn cắt bánh kem lãng mạn cùng cậu chủ được anh nam joon chụp hình lại, amie và eunhee ngồi cạnh nhau, em liền huýt vai cô ấy, nói nhỏ:"sao nhìn anh nam joon mãi thế?"kang eunhee chẳng ngần chẳng ngại, nói nhỏ với em:"gu mình."kim nam joon quả thật không phải là đàn ông con trai đẹp kiểu trắng trẻo nam thần, anh ấy có làn da sạm săn chắc, cũng với chiếc body siêu đô đó, nét đẹp tri thức cùng đôi kính khiến kang eunhee muốn ngã ngay vào lòng.sau đó lại lo lắng điều gì đó, cô bé nghiêng người sang amie, hỏi:"anh ấy có chủ chưa?""anh ấy vừa chia tay bạn gái."đôi mắt kang eunhee sáng rực."anh ấy tới công chuyện với mình rồi."cùng lúc đó, kim nam joon bắt gặp ánh mặt nhìn chăm chăm của kang eunhee dành cho mình khiến anh có hơi chột dạ ngượng ngùng xoay đi.đúng là mối tình vừa qua, dang dở bung bét theo một cách tồi tệ khiến anh e ngại về những mối quan hệ mới, lại là khoảng thời gian quá ngắn như vậy."cục cưng, chúc em sinh nhật vui vẻ."min yoongi ở bên cạnh nói thầm, mỉm cười với em, em cũng vui vui vẻ vẻ lắc lư cái đầu của mình, hỏi:"thế quà của em đâu?"min yoongi nhìn tới nhìn lui, rồi nói thật nhỏ."anh chuẩn bị cho em rất nhiều quà, nhưng quà đặc biệt thì đêm nay cưng ạ."kim amie vốn không nghĩ nhiều, nghe nói vậy thì là vậy thôi."amie, nay tròn mười tám rồi, được uống rượu rồi nhé?"anh taegi nói, em cũng chớp chớp mắt nhìn cậu chủ, nhận được cái gật đầu thì mới nhận lấy ly rượu, cầm trên tay mà hồi hộp, không phải trước đây em chưa từng uống rượu, nhưng uống để mở đầu tuổi trưởng thành thì quả là thích hơn nhiều.min yoongi rót thêm rượu cho em, em thấy thế liền nói:"anh cho em uống nhiều thiệt hả? anh có khó chịu em không?"min yoongi mỉm cười lắc đầu, bâng quơ nói:"uống rượu mới dễ làm."cái câu trả lời không suy nghĩ trước sau này đặc biệt chiếm được sự chú ý trong bàn, mọi người ai cũng nhìn anh bằng đôi mắt như nhìn thấu hồng trần, nhưng người cần nên hiểu nhất thì vẫn đang ngơ ngác."làm gì ạ?"nam joon cúi mặt, giấu đi ý cười, rồi ho khan một cái.min yoongi nhìn vào đôi mắt to tròn của kim amie, đột nhiên cảm thấy mình như con sói già, vội xoay đi chỗ khác, tay vươn lên xoa xoa tóc em."em uống đi, amie lớn rồi, đã trưởng thành, nên cứ uống đi nhé?"kim amie sớm cũng không để ý đến câu nói kia, tiếp tục nhập tiệc.đâu có biết rằng đêm mình trở thành đồ ăn béo bở cho người ta."em xin mời anh một ly ạ."kang eunhee vốn là kiểu con gái mạnh dạn, thấy thích thì chủ động, vươn ly rượu sang chỗ kim nam joon, anh ấy thấy cô đứng như thế, bản thân cũng vội đứng dậy, cụng ly đáp lại."anh cũng mời em nhé."kang eunhee ngồi xuống, lập tức bắt gặp ánh mắt cùng nụ cười trêu chọc của kim amie.nhưng kang eunhee thì đâu có ngại, cô ấy còn đang toan tính làm sao để hốt cái gu ấy về cho mình nữa cơ.cái cảnh tượng một tiếng sau đã là ai nấy đều đã ửng đỏ gương mặt, chỉ kim nam joon là còn tỉnh táo nhất trong bàn, bạn bè của cậu chủ là hội người bỏ cuộc sớm nhất.tiệc sớm tàn, cậu chủ đã nôn nóng đuổi khéo khách từ lâu.sau khi tạm biệt nhau, ở trước cổng, kang eunhee đứng không vững, cầm điện thoại mà còn rơi xuống, điều đó khiến kim nam joon ở bên cạnh liền e ngại, vội nhặt điện thoại lên cho cô."em định về như thế nào? có người nhà đón không?"kang eunhee lắc đầu."em.. em gọi xe.. nhưng mà.. cái số đâu rồi nhỉ..?"cầm điện thoại trên tay mà còn như thế, kim nam joon lắc đầu, trong lòng lại vấy lên nổi bất an."nhà em gần đây không?"kang eunhee gật đầu."vậy.. anh đưa em về nhé? con gái đi xe ngoài, em lại đang không tỉnh táo, nguy hiểm lắm.""em.. em sợ phiền anh.. á.."vừa dứt câu, gót giày của eunhee bỗng trẹo sang một bên khiến cô té xuống, kim nam joon hoảng hốt, nhanh chóng đỡ cô dậy."em.. em có sao không đấy?"kang eunhee dường như đã say xĩn đến mức mất nhận thức, không còn cách nào khác, kim nam joon vác cô lên xe của mình, cẩn thận cài dây an toàn, rồi chạy đi.cùng thời điểm đó, min yoongi vốn không quá say xĩn, chỉ vừa dọn dẹp bâng quơ một chút, ánh mắt đã va vào một kim amie đang gục đầu xuống bàn, trong đầu tỏ rằng kim amie đã đủ mười tám tuổi, đôi mắt lại lướt xuống từng chút một, cậu chủ min yoongi nhìn kim amie không sót một chỗ nào.cảm thấy mình không thể kiên nhẫn mà dọn dẹp xong đống bừa bộn này, máu nóng của cậu chủ nảy ra do trong đầu toàn suy nghĩ đến một kim amie đang không một mảnh vải, cậu chủ không chịu đựng được nữa.vội vã cúi người xuống, nét mặt cũng dần tối sầm đi, vòng tay bế kim amie kiểu công chúa, nhìn gương mặt ửng đỏ của em.min yoongi nhếch mép một cái, từng bước từng bước, hướng đến căn phòng của mình.cánh cửa vốn không chốt, cậu chủ chỉ đạp một cái đã toang mở ra, sau đó cũng dùng chân đóng chặt lại.kim amie ở khoảng cách gần nhưng bị thả xuống giường vẫn khiến em giật mình, cựa người mở mắt.cậu chủ min yoongi phóng đại ở trước mặt, đôi mắt đăm đăm vào em, giọng điệu trầm thấp vang lên:"em yêu, đừng ngủ."
😈
😈
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co