Truyen3h.Co

Cây Quế cạnh nhà.

12

nhan_2604

Huhu cảm động quá. Khoé mắt tôi rưng rưng có vẻ làm Vũ trở nên hứng thú hơn, nó nháy mắt trêu tôi:

- Cảm động đến thế cơ à?

- Ừ, cảm động chết đi được.

Vì có lẽ tôi cũng chưa từng ngờ được việc sẽ không có Phạm Nguyên Vũ trong cuộc đời mình. Tôi quen Nguyên Vũ từ lúc có kí ức, những kí ức vỡ nát nơi tuổi thơ tôi đâu đó đều có hình bóng Nguyên Vũ. Tôi bắt đầu xem việc có nó xuất hiện trong cuộc đời mình là điều hiển nhiên, xem việc Vũ tốt với mình là chuyện bình thường. Thuỳ Miên bảo tôi:

- Mày bị Phạm Nguyên Vũ chiều quá nên hư rồi.

- Tao làm sao?

Miên trầm ngâm, ngưng đảo mắt nhìn xung quanh. Hai tay Thuỳ Miên chống cằm suy nghĩ rồi mới chậm rãi bảo:

- Mày cũng biết Nguyên Vũ không phải thằng đơn giản mà.

Thấy tôi không trả lời, Miên nói tiếp:

- Đình Khánh đang tán tao, hôm trước nghe nó bảo tụi lớp chọn định cược xem đứa nào tán được mày trước nhưng bị Nguyên Vũ nghe được nên thằng Vũ hẹn tụi đó ra cổng trường, không biết là nói chuyện kiểu gì mà mấy thằng đó phải cúi đầu xin lỗi luôn mày ạ. Tao biết thằng Vũ không hiền, nhưng tao không hiểu được lí do tại sao nó lại khiến nhiều đứa nể như thế.

Chẳng trách đợt trước có vài bạn bên lớp chọn tự nhiên nhắn tin tán tỉnh tôi, nhưng vì đợt đó gặp nhiều chuyện quá nên tôi không chấp nhận lời mời kết bạn và cũng để tin nhắn các bạn đó trong box chờ. Nhưng khoan đã, Đình Khánh đang tán Thuỳ Miên à....

- Khánh đang tán mày thật á?

Nó gật gật đầu, tay Miên vươn đến chỗ tôi lấy miếng snack ngô vị phô mai cho vào miệng.

- Tỏ tình rồi hả?

- Ừ, nó bảo muốn nghiêm túc tìm hiểu tao.

Nói thật thì trong cái hội chơi với Nguyên Vũ tôi không thích Khánh nhất. Kiểu, Đình Khánh cũng chẳng làm gì đắc tội đến tôi, chỉ là cứ có cái cảm giác nó không tử tế kiểu gì ấy. Nói sao nhỉ, chắc do mặt Đình Khánh giống bắc phoi vl ấy, con bé nhìn mặt bắt hình dong như tôi không thích Khánh cũng dễ hiểu. Nếu tôi mà là mẹ Thuỳ Miên sẽ không bao giờ cho hai đứa qua lại luôn, tại thề mặt thằng Khánh giống kiểu chuyên gia đi lừa con gái nhà người ta ấy. Đương nhiên, tôi cũng không dám nói ra với Miên, nó mà leak ra với Khánh thì chắc là tôi bị đấm quá.

- Tự dưng thấy Khánh cũng đáng yêu mày ạ.

Hai má Miên đỏ ửng trông cưng lắm. Ôi con gái yêu dấu của mẹ dính vào tình yêu rồi sao?

- Đang nói chuyện của mày mà?

- Chuyện của tao như nào cơ?

- Thì ý là... Phạm Nguyên Vũ không phải thằng đơn giản, nó có thể bắt nạt nhiều người nhưng chưa bao giờ bắt nạt mày mà, phải không?

Tôi nghiêng mặt không đáp. Tôi khẽ liếc nhìn vị trí Vũ đang ngồi cạnh Hùng Anh và Đình Khánh, có chút gì đó nảy nở trong lòng tôi, thứ cảm xúc mà tôi cũng không hiểu rõ nó là gì nữa.

Cuối buổi tọa đàm, tôi được một nhóm anh chị sinh viên mời tham gia cuộc thì VYTECH dành cho học sinh, sinh viên toàn quốc do năm ngoái đội do thầy hướng dẫn và tôi làm nhóm trưởng mới giành được giải nhì cuộc thi khoa học kỹ thuật. Năm ngoái tôi bị ép nên mới tham gia, còn năm nay cũng thế, nói chung là tôi chưa muốn tham gia nhiều cuộc thi đến thế, tôi còn bận thi đại học, còn bận xem các chồng yêu của tôi nữa, nói chung là... Tôi bận lắm.

( VYTECH: Viết tắt của Vietnamese Youth Technopreneur Challenge  là cuộc thi ý tưởng sáng tạo công nghệ dành cho học sinh sinh viên, mang cho mình sứ mệnh định hướng khoa học công nghệ, phát triển kỹ năng mềm cho thế hệ trẻ và phong trào khởi nghiệp của học sinh, sinh viên Việt Nam.)

Nhưng khi nghe tin Nguyên Vũ cũng tham gia thì tôi thấy mình cũng... không bận lắm, tôi có thể tranh thủ được.

Mà sự thật thì cũng không bận lắm, vì là học sinh lớp mười hai nên tôi và Nguyên Vũ chỉ cần dành vài buổi trong tuần để họp và làm cùng với mọi người. Buổi đầu tiên khá suôn sẻ, tôi cũng hiểu sơ sơ được nguyên lí và cách hoạt động, còn Vũ thì đặt siêu nhiều câu hỏi, mỗi khi nhận được câu trả lời nó sẽ viết kín mặt giấy. Phạm Nguyên Vũ là đứa ham học, được tiếp xúc với khoa học kĩ thuật từ sớm nên bán cầu não trái của nó có vẻ phát triển hơn người bình thường "một chút".

Tối về, tôi vừa tẩy trang và đắp toner pad xong thì nhận được tin nhắn của Nguyên Vũ:

"Bé Quế ngủ chưa?"

"Tao chưa."

Ba dấu chấm cứ thế hiện lên rồi biến mất ở đoạn chat, mãi tầm hai mươi phút sau tôi mới nhận được tin nhắn reply của nó.

"Hôm nay có gì không hiểu không?"

"Có. Mai Vũ dạy tao nhé?"

Lần này thì Vũ rep rất nhanh, Vũ hỏi tôi:

"Mấy giờ được?"

"Chín giờ sáng nhé?"

Nguyên Vũ thả tim, nó gửi sticker đồng ý rồi bấm hiệu ứng quả tim bay đầy đoạn chat. Tôi phì cười, úp màn hình điện thoại xuống chiếc drap trắng. Mới nhắm mắt được năm phút, tôi đã nhận được cuộc gọi của Mai Nguyễn.

"Nguyễn Quỳnh Mai, mày khùng hả?"

"Cứu tao với, con An say rượu ở quán đầu đường Trần Thái Tông rồi, nó gọi tao ra đón nhưng bố mẹ tao không cho. Bố mẹ mày đi công tác rồi đúng không, ra đón nó hộ tao với!"

Bố tôi rất hay đi công tác, mẹ tôi thì vừa về quê chăm bà ngoại bị đau chân nên ở nhà chỉ có tôi và cô giúp việc thôi. Mẹ dặn dò cô giúp việc phải trông nom tôi cẩn thận nhưng do con gái cô bị sốt xuất huyết nặng nên tôi bảo cô cứ về nhà chăm em đi, dù sao tôi cũng mười bảy mười tám tuổi đầu và có thể tự lập được. Tôi chải lại mái tóc hơi rối của mình rồi khoác tạm cái áo khoác, lấy xe từ trong hầm ra để đi đón Thanh An. Giờ này tôi ngại book taxi, đi xe máy thì không an toàn nên tôi quyết định tự lái ô tô của nhà đi. May mà nhà tôi không quá xa so với đầu đường Trần Thái Tông, không thì không biết tôi sẽ phải làm thế nào nữa.

Tôi đỗ xe ở bên ngoài, định vào đón Thanh An xong rồi về. Tôi không biết là nó có biết nó là con gái và bây giờ là gần mười hai giờ đêm hay không, mà An lại cho phép mình say trong cái pub nồng nặc mùi rượu và mùi nước hoa thế này. Tôi không có định kiến với bar hay pub, chỉ là nếu không có chuyện gì bắt buộc tôi sẽ không vào những nơi thế này. Còn chưa nói tới việc tôi và An chưa đủ mười tám tuổi thì những lí do khác đã quá đủ để khiến tôi không đặt chân vào chỗ này.

Thanh An cao một mét bảy hai, tôi thì chỉ tầm mét sáu hoặc cao hơn một vài phân nên việc lôi nó ra khỏi đây có vẻ hơi quá sức với tôi. Người An còn nồng nặc mùi rượu khiến tôi cảm thấy hơi nhức đầu. Nguyễn Thanh An báo tôi rất nhiều chút rồi đấy, tôi ghim!

Tôi lôi An ra được khỏi cửa thì gặp Thắng, anh tựa đầu vào cánh cửa kính, chìa tay đưa cho tôi lọ kẹo giải rượu. Anh trầm ngâm bảo:

- Em nhớ cho An uống kẹo giải rượu, nhớ pha bột sắn dây với chanh và đường cho An uống nhé!

Tôi khẽ nhìn anh, ánh mắt Thắng nhìn Thanh An như muốn dành trao cho con bé cả ngàn ánh sao. Trên người anh chỉ có một chút mùi nước hoa của con gái, cụ thể là mùi Nacriso trắng chứ không hề pha lẫn thêm chút mùi rượu nào.

Tôi âm thầm đánh giá, không nhịn được buột miệng hỏi một câu:

- Anh quan tâm An nhỉ?

Hoàng Thắng cười trừ, anh khoác khăn choàng trên cổ mình vào người Thanh An rồi tạm biệt tôi, sau đó mới quay gót rời đi. Tôi nhìn con bé Thanh An trên ghế lái phụ của xe ô tô, trông thấy bộ dạng nó làm tôi khẽ thở dài. Tôi không biết với cái thời tiết mười hai độ của mùa đông miền Bắc, tại sao nó lại chui vào pub với cái trang phục táo bạo đến thế. Còn xẻ đùi xong cổ vuông các thứ cơ đấy, mai mà đau họng thì bảo rượu đi mua thuốc hộ nhé, đừng có nhờ con Quế Anh này.

Tôi chở Thanh An về nhà, may mà không gặp chú cơ động nào vẫy vào lề đường, chứ không là không chỉ mình Thanh An mà đến tôi cũng bị mẹ cấm không cho ra khỏi nhà. Tôi cởi chiếc áo khoác để trên sopha, dìu An vào phòng mình rồi đi pha cho nó chút thức uống giải rượu. May mà con An ngoan, nó uống xong thì ngủ như chết không thì mai nó không yên ổn với tôi đâu.

Lúc tôi thức dậy đã tầm chín rưỡi sáng, mở điện thoại ra là năm cuộc gọi nhỡ từ Nguyên Vũ. Tôi xỏ dép định xuống đánh răng rửa mặt thì thấy nó đang ngồi chễm chệ trên sopha, tay trái cầm bánh chocopie vị dưa hấu, tay phải là Dưa Hấu đang liếm liếm lên cánh tay Nguyên Vũ. Dưa Hấu nhà tôi rất thích xem tivi, mà nó thích xem show thực tế như kiểu "Người Xuyên Tường" cơ. Tôi cũng không biết Hấu có hiểu cái gì không nữa...

- Xin lỗi Vũ nhé, tao ngủ quên mất.

Tôi định tiến lại ngồi cạnh Vũ thì nghe tiếng Miên oang oang ở dưới bếp:

- Quế Anh ơi, sao tao không thấy lọ muối hảo hảo đâu thế?

- Ủa mày cũng đến hả?

Tôi ngơ người nhìn xung quanh, sao nhiều người thế? Thuỳ Miên, Quỳnh Mai, Hùng Anh, Đình Khánh, Nhật Huy, còn có cả Công Tùng nữa.

- Ủa sao tụi mày đến đông đủ thế?

- Tụi tao đến thăm Thanh An.

Con Mai vừa dứt lời, Thuỳ Miên đã bê hai đĩa hoa quả từ dưới bếp lên, nó đặt xuống bàn, vừa nhai miếng cóc vừa bảo:

- Ê ăn đi, ngon lắm.

Miên vừa dứt lời, Dưa Hấu đã từ cánh tay trái của Vũ chạy sang lòng Thuỳ Miên. Hấu nhìn Miên với ánh mắt thèm thuồng, Thuỳ Miên thắc mắc hỏi:

- Chó nhà mày cũng ăn hoa quả hả?

- Mày thử là biết!

Nói xong, tôi chấm miếng xoài vào bát muối ớt rồi cho vào miệng. Thuỳ Miên đút cho Hấu một miếng ổi, thấy nó ăn ngon lành thì Miên mới quay sang bảo tôi:

- Hấu giống mày thật, dị như nhau!

Ừm, hình như bọn nó quên mục đích sang đây là để thăm Thanh An hay sao ấy. Đồ bọn nó mua sang để thăm An đã bị bọn tôi ăn xong trước khi An dậy.

Là thăm bạn dữ chưa?

- Ủa mà con An uống rượu thôi mà, sao phải thăm?

Nguyễn Trần Thuỳ Miên nhìn tôi bằng ánh mắt ngao ngán, nó xoay xoay ly trà trên bàn rồi bảo:

- Mày biết An mới chia tay người yêu cũ mà đúng không?

Tôi gật gật, Miên nói tiếp:

- Nghe bảo chị gái nó mới mất bên Mỹ, bố mẹ An vừa book vé bay qua nhưng không cho nó đi cùng.

Tôi trầm ngâm, mọi chuyện cùng đến một lúc rất dễ khiến người ta bức bối và không làm chủ được bản thân. Tôi biết, Thanh An là đứa hiểu chuyện, có cái gì nó cũng gánh vác một mình. Thấy tôi trầm tư quá nên Vũ đút cho tôi miếng bánh biscuit vị chocolate, mới ăn được nửa cái bánh thì đã thấy An bước ra.

- Sao đông thế? Bọn mày ồn ào ghê!

- Tụi tao qua thăm mày!

An liếc nhìn đống vỏ trên bàn, con bé nhếch môi rồi bảo:

- Chúng mày đem rác qua thăm tao đấy à?

Nguyễn Quỳnh Mai cười cười, nó chớp chớp đôi mắt nâu thẫm rồi bảo:

- Tấm lòng là chính, đồ ăn là mười mà. Thương lắm mới ăn hộ cho đấy!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co