Truyen3h.Co

Cây Quế cạnh nhà.

13

nhan_2604

Thanh An bĩu môi, nhìn Mai với ánh mắt rất đánh giá rồi cười cười bảo:

- Tao cảm thấy mày xứng đáng xuống tầng địa ngục thứ 28.

Nó cố tỏ ra bản thân không sao nhưng tôi biết Thanh An không ổn. Tôi quen Thanh An từ bé, hồi xưa bọn tôi không thân vì tôi cảm thấy nó cứ lạnh lùng và khó gần kiểu gì ấy. Sau này, lên cấp hai tôi bắt đầu trở thành bạn xã giao với An do bọn tôi chung đội tuyển học sinh giỏi Lý hồi lớp chín. Đúng với định nghĩa bạn xã giao, ngoài trao đổi học tập và giúp đỡ linh tinh thì tôi và An không hề nói chuyện với nhau. Cho đến một ngày tôi nhận ra nó mới chuyển đến gần nhà tôi. Hôm đó là hôm biết kết quả của kì thi học sinh giỏi, với cái điểm số vớt vát suýt được giải nhất, tôi hớn hở về khoe mẹ rằng mình được giải nhì kì thi học sinh giỏi Lý cấp thành phố. Mẹ Hiên cười hiền, không ngờ con bé kì thi nào cũng giải ba như tôi mà cũng có ngày cầm được cái giải nhì về "flex" với mẹ. Mẹ Hiên cho phép tôi chọn thứ mình thích, mẹ trả tiền.

Ngày ấy, tôi cười tít mắt.

Nói thật thì tôi chưa bao giờ cảm thấy bản thân hạnh phúc hay may mắn hơn người khác, cho đến cái ngày mùa đông năm tôi mười lăm tuổi ấy.

Mẹ tôi từng dạy:

- Con không cần phải so sánh hay bắt buộc bản thân chiến thắng ai khác cả, vì chỉ cần con giỏi hơn con của ngày hôm qua thì con đã là kẻ chiến thắng rồi.

Tôi - Hoàng Bùi Quế Anh luôn luôn được dạy như thế, tôi không có thói quen so sánh bản thân với người khác, cũng không có xu hướng bị ảnh hưởng bởi lời nói của người khác và tôi thấy như thế rất ổn. Tôi cho phép mình được tự hào về bản thân và tôi tự thấy mình giỏi, đơn giản vì tôi đã tốt hơn Quế Anh của ngày hôm qua.

Mẹ dẫn tôi đến trung tâm thương mại, nhưng có vẻ do hơi ham chơi nên tôi lỡ lạc mất mẹ, đồng thời lạc vào con phố hơi lạ mà tôi chưa đi qua bao giờ. Trong lúc đang cố tìm lối ra, tôi nhận ra con phố này thông với con phố nhà tôi. Đang tính lôi điện thoại ra gọi cho mẹ, tôi nghe được giọng nói "hơi quen" trong căn nhà năm tầng cuối ngõ vọng ra:

- Bà thôi đi!

Tiếng đồ sứ vỡ khiến tôi cảm thấy hơi sợ, tôi không thích tiếng động mạnh, cũng chẳng phải do tâm lí hay gì hết mà đơn giản chỉ là do tôi không thích mà thôi. Tôi nhận ra đó là giọng của Thanh An, con bé chạy ra khỏi nhà với vết máu dài ở cánh tay. Nó sượng trân khi thấy tôi đứng ngay ngoài cửa, muốn đi tiếp không được mà muốn quay vào nhà cũng chẳng xong.

- An, vào nhà đi em!

Hình như đó là chị gái của Thanh An, lúc đó tôi đã nghĩ thế do từng thấy chị qua đón  nó đi học đội tuyển về vài lần. Nó kể cho tôi nghe về chị với đôi mắt lấp lánh như có cả ngàn ánh sao, còn khi đề cập đến bố mẹ thì An luôn cố tình lảng sang chủ đề khác. Trong câu nói của An không có lời nào là ghét bỏ nhưng tôi nhận ra mỗi khi nhắc đến bố mẹ, nó đều dùng một thái độ quá cực đoan để đối diện.

Dù tiếng chị vọng ra nhưng chị đã bị vệ sĩ giữ chặt. Hồi đó tôi mười lăm tuổi, suy nghĩ cũng bồng bột trẻ trâu nhưng tôi vẫn hiểu được đạo lí rằng không nên sát muối vào vết thương của người khác. Thanh An vờ như không nhìn thấy tôi, vẫn tiếp tục chạy ra khỏi con phố ấy. Tôi biết không nên lo chuyện bao đồng nhưng tôi lo cho An, tôi sợ con bé không ổn nên vẫn lầm lũi đi theo nó. Hình như khả năng "tàng hình" của tôi không tốt lắm, Thanh An ngồi xuống ghế đá gần đó, tay nó chống lên lưng ghế, giọng rõ to vọng lại:

- Không cần phải đi theo tao đâu, có gì tò mò thì cứ hỏi đi.

Tôi bẽn lẽn ngồi cạnh An, con bé phì cười nhìn tôi.

- Sao đấy?

- Tao sợ mày không ổn.

Thanh An phá lên cười khiến tôi có chút... xót xa?

- Tao có gì đâu mà không ổn.

Tôi im lặng, dù rất tò mò về chuyện của Thanh An nhưng vẫn không nói gì. Vì hơn ai hết, tôi hiểu hiện giờ An đang không ổn.

- Mày... không tò mò à?

Tôi cười cười, khẽ nhìn khuôn mặt An. Phải công nhận là nó đẹp, một nét đẹp kiểu rất mặn mà ấy. Tuy bọn tôi hồi đó đang tuổi dậy thì, nét đẹp cũng non nớt nhưng tôi vẫn nhận ra được ánh mắt sâu hun hút và đôi mi cong của An là thứ khiến khối thằng con trai đổ đứ đừ. Minh chứng là mỗi lần con bé lên sân khấu biểu diễn, tràn ngập confession trưởng tôi là những bài viết xin info nó, và tụi tôi cũng "tốt bụng" thả link mạng xã hội của nó dưới mục bình luận.

Thôi không xoáy sâu vào đôi mắt An, tôi hướng về phía xa xăm rồi bảo:

- Ừm... Tao không biết mày có tin tưởng tao không nhưng nếu mày tin tao thì tao nghĩ nói ra sẽ khiến mày nhẹ lòng hơn, còn nếu mày không muốn thì không cần kể đâu.

- Không muốn nghe thì tại sao lại đi theo tao?

Tôi lắc đầu, cảm nhận được chút ánh nắng nhẹ nhàng của mùa đông chiếu qua đôi đồng tử nâu sẫm của mình. Nói thật thì lúc ấy tôi cảm thấy An là một đứa trẻ không có cảm giác an toàn, nó luôn đề phòng mọi chuyện xung quanh mình.

- Tao biết có thể mày cần sự yên tĩnh nhưng tao nghĩ có một người ở cạnh mình để cảm nhận sự yên tĩnh ấy cũng không tồi.

Nghe câu nói có vẻ "so deep" ấy của tôi, đôi mắt long lanh sâu hun hút của Thanh An mở to ra hết cỡ. Có thể An buột miệng, cũng có thể do con bé chưa bao giờ nghe được những câu nói như thế.

- Mày nói thật à?

Tôi trầm ngâm, không đáp lại lời An mà chỉ lẳng lặng gật đầu. Đương nhiên là không phải tôi nói thật, chỉ là tôi lo cho con bé thôi. Tôi cũng không hiểu tại sao, chỉ là An mang lại cho tôi cảm giác nó đang không ổn, như kiểu tất cả những tâm sự chất chứa trong ánh mắt Thanh An đều cho tôi cái cảm giác nó đang cô độc như kiểu con cá voi 52 Hz nơi đại dương rộng lớn, không ai có thể nghe được cái tín hiệu mà nó đang cố gắng phát ra.

Hôm ấy, hình như gió to hơn những ngày mùa đông khác. Tình bạn của bọn tôi nảy nở bằng những ánh mắt vu vơ nhìn về phía chân trời xa xăm, mãi khi An quay đầu lại phía tôi rồi khẽ mỉm cười, tôi mới hiểu rằng hình như bản thân đã làm điều gì đó khiến con bé cảm thấy ổn hơn.

Bốn năm, ánh mắt ấy của Thanh An vẫn hằn in nơi tâm trí tôi. Tôi là đứa vô tâm vô phế, sống rất cảm xúc nhưng chưa một giây nào tôi dám không để ý đến cảm nhận của An, vì tôi biết sâu trong ánh mắt long lanh tựa mặt hồ mùa thu của con bé là những tâm sự không thể nói cùng ai. Con bé sống lí trí, khó mở lòng, và tôi cũng hiểu sau cái khoảng thời gian bốn năm bọn tôi trải qua đủ chuyện cay đắng ngọt bùi cùng nhau... có thể Thanh An vẫn chưa thực sự mở lòng với tôi.

Tôi hùa theo An và Mai, cười cười bảo:

- Đừng đùa nữa, ở lại nhà tao ăn cơ...

Tôi chưa nói xong, Thùy Miên đã giơ tay xung phong đi chợ. Đình Khánh cũng đòi đi theo.

Trông hai đứa đi cùng nhau làm tôi có cảm giác như đang gả con gái về nhà chồng ấy. Cũng hợp, cũng đẹp đôi.

Tụi con trai xung phong đi quạt cho than nóng để làm đồ nướng, còn lại tôi, Thanh An và Quỳnh Mai thì  phụ trách chill, chứ có còn gì để làm đâu.

Tôi tựa vào tường, thấy các bạn quạt than vất vả quá nên quyết định... bật Vườn Sao Băng Version Thái Lan lên xem, đồng thời đợi Khánh và Miên về.

Ai đó hỏi tôi có chill hay không thì tôi xin trả lời là rất chill, rất thư giãn cho đến khi nghe tiếng "khóc thuê" của Nhật Huy vọng ra.

- Tay mày đỏ hết lên rồi kìa Vũ ơi!

Bạn khóc thuê là chuyện của bạn, nhưng bạn vừa khóc vừa nhìn mình là sao vậy Nhật Huy ơi? Với trọng trách là người được Huy "ra tín hiệu", tôi vuốt màn hình điện thoại tắt ứng dụng đang phát cảnh nữ chính đang ngồi trên đùi nam chính, nàng vừa chủ động trao chàng một nụ hôn phớt và đợi chàng đáp lại. Tôi vươn vai chạy ra chỗ Nguyên Vũ, bàn tay đẹp không một vết chai hay vết sẹo nào của nó bị đỏ một mảng siêu to. Thề dcm tôi hoảng thật đấy, tôi cầm cổ tay Vũ xả dưới vòi nước rồi dẫn nó vào tủ lạnh lấy bát nha đam cô Mây ( cô giúp việc nhà tôi ) mới cho vào tủ tối hôm qua đắp lên tay Vũ.

- Đây là cái gì thế bé Quế?

- Nha đam.

- Bé Quế tự lấy thịt nha đam à?

- Không, cô Mây mới cho vào tủ tối qua.

- Hôm nay cô Mây không qua à?

Phạm Nguyên Vũ hỏi rất nhiều làm tôi rối cả não, lấy nhầm thuốc mỡ bôi da tay thành thuốc mỡ tra mắt.

- Không, cô đang bận nên tối cô mới qua.

- Ơ sao lại là thuốc tra mắt?

- Tại mày hỏi nhiều quá đấy!

Tôi quạo nhưng vẫn vươn tay với thuốc mỡ bôi da tay rồi bôi cho nó.

- Đau thì kêu nhé!

- Ưm... Đau.

Tôi giật mình, bôi một cách nhẹ nhàng nhất có thể thì cảm nhận được cả chục chiếc đèn flash ở sau lưng mình, đã thế còn kêu mấy tiếng tách tách rất "nghệ".

- Bọn mày chụp cái gì?

Công Tùng hai tay đút túi quần, nó hướng mắt phía tôi rồi dửng dưng bảo:

- Bọn tao chỉ ghi lại khoảnh khắc đáng nhớ thôi, để sau đám cưới hai đứa mày bọn tao còn làm vài trăm slide phát cho quan viên hai họ xem.

Tôi thấy vành tai Nguyên Vũ chợt ửng đỏ, khoé môi hơi cong cong tạo thành hình một vầng trăng khuyết. Oke, trông đểu nhưng đẹp trai nên tôi chấp nhận. Nguyên Vũ vơ đại chiếc bút trên bàn định ném vào Tùng nhưng trúng giữa trán Miên.

Ôi con gái tôi đang nắm tay Khánh, còn tay Khánh đang cầm bịch đồ ăn rõ to. Tôi thấy Nguyên Vũ hoảng hốt trông thấy, mặt nó như kiểu đã chuẩn bị cho việc Nguyễn Trần Thuỳ Miên sẽ chôn sống nó vậy.

- Mày cố ý đúng không Vũ?

Tự nhiên tôi thấy Nguyên Vũ bật cười, nó nói chuyện với Miên nhưng từ đầu đến cuối chỉ khẽ liếc nhìn Khánh, Vũ dửng dưng nói:

- Không. Cơ mà tao thấy mày vẫn ổn, chỉ có thằng con trai đang nắm tay mày là không ổn lắm thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co