***
- Đã biết đánh nhau không lại rồi mà cứ cố chấp, giờ anh coi bộ dạng anh đi bầm tím nhóc hết trơn, sức đầu mẻ trán rồi mà cũng không dừng lại. Bộ anh định chết hả ?
- Em rốt cuộc cái gì mà nổi nóng với anh ?- Em đang quan tâm anh đó, anh bớt ngốc được không ? Anh nghĩ em thích nổi nóng với anh hả ? Cái đồ đáng ghét này ! _cô giận thêm nữa, lời nói cũng có phần lớn hơn, nước mắt cũng vì vậy mà rơi ra.- Thôi thôi anh xin lỗi, đừng giận nữa, anh sai rồi. Nhưng mà hắn ta cứ ức hiếp em như vậy anh không thể tha thứ ! - Thì đã sao, anh bây giờ đã là chồng người ta rồi mà cứ trẻ con như vậy, đụng đến là đánh nhau, anh không thấy anh đánh không lại hắn ta hả tên ngốc nghếch này.- Được rồi, lầm sau sẽ không đánh nữa. Em yên tâm đừng giận anh _anh kéo người sát lại với mình rồi ôm hôn cô.Đó là chuyện vừa xảy ra lúc chiều: trên đường đi làm về anh và cô vốn dĩ đang tay trong tay với nhau định bụng đi uống một chút gì đó.Vừa sang bên kia đường lại gặp phải người mà không muốn gặp. Là hắn.- Trùng hợp quá nhỉ ? Hai người có vẻ rất hạnh phúc nhỉ ? - Gặp phải cặn bã như anh đúng thật xui xẻo ! - À... _hắn tỏ vẻ rất ngạc nhiên.- Dường như bạn trai yêu quí của em vẫn chưa biết chuyện chúng mình em nhỉ ? Là cái chuyện bọn mình trên giường ấy ! _hắn ta cố tình nói lớn để Hải cò nghe, mặt hắn tiến sát lại mặt cô.Cô thấy con người này quả thật là hết thuốc chữa rồi. Năm lần bảy lượt tìm cô phá rối cô như vậy, hận không thể giết hắn đi.- Tao thật không tin được là mày có thể cưới cô ta về, mày thích sài đồ cũ của tao lắm hả ? _đúng là đang khiêu khích anh mà, tên khốn này.- Cô ấy khi ở trên giường tuyệt lắm, đẹp lắm.- Anh câm miệng cho tôi ! - Sao nào, anh muốn cho thằng chồng của em biết em là loại đàn bà đã qua sử dụng haha.Mẹ nó chứ ! Anh vung tay đấm vài mặt hắn cả hai như con thú điên đang đánh đấm tới tấp vào nhau cô có can ngăn nhưng không có dấu hiệu dừng lại.- Chó má ! Sao loại đàn ông khốn nạn như mày còn sống trên cõi đời này ? Mày làm tổn thương cô ấy chưa đủ hay sao thằng khốn nạn. Mày không đáng làm đàn ông, mẹ mày ! Sao mày dám đối xử với cô ấy như vậy ? _anh đánh hắn túi bụi, hắn ta cũng trả lại bằng những cú giáng trời đánh vào người anh. - Cô ấy phải là vợ của tao chứ không phải mày, là tao yêu cô ấy trước mày, cô ấy thuộc về tao là của tao _hắn liên tục đá vào bụng anh, anh ngã xuống hắn ta liên tục đá anh.- Dừng lại, anh dừng lại cho tôi ! _cô che chắn người anh lại không thể để hắn đánh anh nữa, anh sẽ chết mất.- Mày câm mồm, mày không có tư cách để nói yêu cô ấy. Đến sau thì có làm sao ? Là mày khiến cô ấy đau khổ, mày lấy đi đời con gái cô ấy khiến cô ấy mang thai rồi mày ruồng bỏ, mọi đau khổ mày để cô ấy phải gánh chịu, mày là đồ khốn, một thằng đàn ông hèn hạ, mày không có thương yêu cô ấy.- Tao phải đánh cho mày vỡ đầu ra, tại sao mày lại nhẫn tâm với người con gái yêu mày như vậy ? Mày biết khó khăn lắm tao mới khiến cho cô ấy trở nên vui vẻ trở lại không hả thằng khốn ? - Mày chết đi, tại sao mày lại xuất hiện trước mặt tao cơ chứ ? _anh như tên điên, cảm xúc trong người anh mỗi lúc tăng cao anh không thể dừng lại, cứ nhào người vào đánh tên Vũ kia tới tấp. Sau đó cả hai bị công an phường túm đầu về đồn vì tội gây rối mất trận tự an ninh. Cô bảo lãnh xong cô đưa anh đến bệnh viện kiểm tra sau đó mới về nhà.
- Đau lắm phải không, coi bụng anh rách thịt luôn rồi nè, mai để em xin nghỉ một ngày em ở nhà với anh _cô cởi áo anh ra coi trên người anh.- Không có đau, một chút cũng không đau, vì không đau bằng những gì em phải gánh chịu ! _nói rồi anh ôm cô vào lòng.- Anh không đau nhưng em đau đó, hắn ta hung hăng cỡ nào sao anh dám liều mình như vậy, nghĩ lại em thấy sợ lắm.- Ừ, đừng bàn vấn đề này nữa, có anh anh sẽ bảo vệ em không để em chịu uất ức chút nào.- Cái mặt này cũng phải mất mấy ngày mới hết sưng được nhờ cái mặt này kiếm cơm mà giờ lại thành như vậy ! _cô vừa đùa vừa xót xa nhìn mấy chỗ tím tím sưng lên có chỗ chảy máu luôn.
Thật ra mà nói lòng anh bất an lắm, vì một ngày hắn ta còn tồn tại trên đời này sẽ khiến cô đau khổ, tuy không nói ra nhưng anh biết cô ít nhiều gì cũng cảm thấy mệt mỏi.Những chuyện trước đây tưởng chừng như ngủ yên thì giờ đây hắn ta xuất hiện mang bao niềm đau đó thức giấc. Cô muốn lãng quên nhưng cũng không được.Có mấy hôm đến ngủ cô cũng nhíu mày lại, gương mặt đầy lo lắng, cô giữ chặt lấy tay anh như thể sợ mất anh. Anh không nói gì, ngoài mặt an ủi cô như vậy chứ trong lòng như lửa đốt. Anh đang suy nghĩ coi có cách nào để hắn ta không tìm cô nữa, không gây sự với cô nữa. Anh hận không thể để hắn chết quách cho rồi !- Hay là mình đi du lịch đi, một chuyến du lịch sẽ giảm bớt căng thẳng.Đột nhiên hôm nọ, anh đưa ra đề nghị như vậy, cô có hơi bất ngờ không hiểu anh lại phát bệnh gì nữa rồi.Cô nhìn anh không động đậy, suy nghĩ coi vì sao anh lại muốn đi du lịch như vậy ? Chẳng phải anh nói công việc bận quá không đi được sao (trước đó cô muốn anh với cô sang Mỹ vài hôm chơi).- Công việc thì công việc, tạm thời gác qua bên đã, với lại đi du lịch là đi chơi chứ không phải về nhà thăm cha mẹ chồng đâu.Dường như anh đi guốc cô vậy đến suy nghĩ cô anh cũng có thể nhìn thấu. Bái phục !- Ừ, mình đi đi, đi đâu cũng được miễn có anh là em thích ! _cô cười quàng tay ôm lấy cổ anh. Nha, biết nịnh nọt lắm nha.- Thiết nghĩ anh cũng nên tranh thủ hành động sớm thôi.Hửm ? Cô không hiểu anh đang nói gì. Anh xoa xoa cái đầu của cô nhìn gương mặt ngốc ngốc kia chỉ muốn hôn cái thôi.