Truyen3h.Co

Chuyện nyc và tôi lúc đó

chap cuối: Dừng..đủ rồi, tới đây thôi.

TrmyNguyn499123

Bây giờ là mùa xuân sao?!

Tiết trời thất thường thật khó chịu. Hết nắng rồi lại mưa liên tục. Nhưng đó là đầu tới cuối tháng 1.

Sang tháng 2, trời như dịu hẳn. Không khí trong trẻo mát mẻ ấy khiến tôi như muốn giữ mãi khoảng thời gian này.

- Lại một ngày nữa bắt đầu. Giờ là tháng 2 rồi cơ đấy. Nhanh thật.

Điểm thi của tôi khiến tôi cảm thấy thoải mái hơn bao giờ hết. Nó ổn hơn năm trước rất nhiều. Nên tôi không bận tâm về việc học lắm.

Chà..sau đợt nghỉ tết ngắn cũn cẵn vài ngày ấy, tôi lại phải tiếp tục lên trường với sứ mệnh học tập.

- Trời, mệt chết đi được. Bộ thầy cô tết không có việc gì làm hay sao mà nghỉ ít quá.

Tôi phàn nàn với Luân.

- Nghỉ chừng đấy cũng đủ rồi mà.

Tôi nghe vậy liền nói ngang:
- Đủ? Với tao thì chưa đủ. Tao còn chưa lên nhà thằng em tao bên ngoại, nhà thằng em tao bên nội,..vv nữa.

Bỗng cậu ta đơ lại, hỏi.
- Mày có tận 2 thằng em trai??

- Ờ đúng rồi, cả 2 bọn nó bằng tuổi nhau mà, 1 thằng nội 1 thằng ngoại.

- Vãi, sao trước mày bảo mày chỉ có 1 thằng em trai thôi.

- tao nói vậy hồi nào? Lần đó là tao call với thằng em bên nội đó.

- Tch.
Luân tặc lưỡi lắc đầu.
Một tuần đi học sau nghỉ tết vẫn ổn, không vấn đề.

Nhưng đến hôm đó thì nó mới thực sự xảy ra. Cái anh lớp 9 đang yêu với con bạn tôi hôm ấy bất thình lình đứng trước cửa lớp tôi.

Tính hóng hớt lại nổi lên. Tôi chạy ra xem thì thấy con bạn tôi đi vào. Tay cầm hộp socola.

- Anh nào vậy.-tôi hỏi

- Thì...cái anh lớp 9A trước tao bảo với mày í.

- Vãi, thật luôn.

- Chứ không lẽ giả.

- Ghê quá ta..

Chính lúc này, tôi mới thấy Luân ngồi im bất động nhìn tôi. Con bạn cùng lớp đó cũng là chị họ của cậu ta.

- Sao đấy?!

- À không, không có gì.

- Mà tao nhớ tháng 2 có ngày gì đâu mà anh đó tặng nó vậy ta. Nó với mày sinh cùng ngày cùng tháng 7 còn gì.

- Có đó.

- Có à, có ngày gì.

- 14/2. Valentine!

Tôi load xem ngày đó là ngày gì, chứ trần đời tôi chưa nghe cái tên valentine ấy bao giờ.

Chi bằng hỏi thẳng cậu ta nhanh hơn.
- Ngày valentine là ngày gì?

- Ừm..ngày tình yêu..kiểu tặng socola hay tặng gì đó cho người yêu để tăng tình cảm ấy. Bày tỏ, chính xác là bày tỏ tình yêu.

- à..

Vừa nói cậu ta vừa nhìn tôi, rồi đột nhiên hỏi:
- Mày có thích gì không, để tao tặng.

Dừng...lần trước tôi nhớ không lầm thì tôi từng đề cập đến việc tặng quà hay bỏ chi phí ra cho tình yêu rồi.

Với ai tặng thì tặng tiêu thì tiêu. Với tôi thì không. Tôi không quan tâm vật chất. Bộ yêu bình thường thôi khó lắm hả.

- D-dừng! Dừng nha mày. Mày đừng có mua cái gì hết, tuyệt đối không mua hiểu chưa. Tao không thích một thứ gì hết. Đừng mua đừng tặng, tốn tiền lắm.

- Nhưng sắp tới valentine rồi, tao không muốn mày..

Tôi cắt ngang.

- nín, đừng có nói đến gì hết. Nói gì thì nói, nói đến tiền, mua, tặng là đừng nói. Tao thật lòng đấy, đừng tặng tao bất kì cái gì. Tao sợ lắm. Dừng vấn đề này đi, tao về chỗ đây, đột nhiên nhớ ra tiết sau còn chưa làm xong bài tập.

-....

Bạn biết không. Hôm ấy là 12/2 rồi. Tôi biết cậu ta là người cực kì cố chấp. Nên tôi đã gắn tai mắt xung quanh cả. Tôi chỉ hỏi mỗi người một ít cũng đủ biết cậu ta đang toan tính gì.

Mà không. Thậm chí tôi còn không cần hỏi cũng biết. Linh cảm không ổn. Trực giác bảo tôi nên nhắc lại với cậu ta chuyện đó.

Tối đấy tôi nhắn với Luân:

-"Tao nhắc lại đấy, đừng có tặng tao cái gì nghe chưa".

-"Sao mày không thích việc được tặng quà vậy".

-"Vì tao không muốn bản thân cảm thấy biết ơn, tội lỗi".

-"Nhưng chỉ là một món quà thôi mà, mày có thể nhận nó như bình thường là được mà ".

-"Không hề! Mỗi khi nhận một thứ gì đó mà chưa trả ơn người tặng cái cảm giác mang ơn trong người tao không dứt ra được."

-"..."

-"Mày lại làm cái gì rồi, sẽ không có gì nếu mày cứ cố chấp nói về việc nhận quà của tao cả. Tao tin mày nên đừng để tao mất lòng tin. Tao sẽ không nhận bất cứ cái gì đâu. Ngoan, đừng quậy nữa."

Tối đó tôi ngủ không ngon, cả người bứt rứt . Cứ giỗng như điềm của ngày mai vậy.

Sáng hôm sau, tôi đã tâm sự một lúc lâu với bạn thân tôi( cũng là bạn cùng bàn).
-Tao không trụ nổi nữa, biết trước kết quả như vậy rồi.

-Mày vẫn thử đấy thôi, 2 tháng rồi còn gì, nếu mày thấy ổn thì tiếp tục đi chứ.

-Không, tao quyết định rồi, dừng ở đây thôi. Trước khi mọi thứ đi quá xa và dần tệ hơn. Tao cũng chỉ nghĩ cho nó thôi. Nó không nên yêu tao. Tao thậm chí còn không có tình cảm với nó. Kiểu gì nó cũng tổn thương.

-Nhưng tao thấy mày yêu nó mà, cũng ân cần lắm chứ.

-Hóa ra đến cả mày cũng hiểu lầm tính cách tao à. Tính tao vốn đã như vậy rồi, hay quan tâm người khác chứ có phải có tình cảm với người ta đâu. Với ai tao cũng như vậy mà.

Sau tâm sự ấy. Tôi nửa lo nửa sợ nhưng rồi vẫn nhắn cho Luân:
-"Ờm, mày đừng giận tao nhé, hay tao  với mày dừng lại có được không. Thật ra trước giờ tao chỉ xem mày như một người bạn thôi. Tao sợ mày buồn nên giấu. Tao không thể nói thẳng ra là tao không có tình cảm với mày được nhưng đúng là tao không có thật."
-"Chuyện trước giờ cũng chỉ vô tình thôi, nên cũng xin lỗi mày nhiều nhé."

Nói xong câu đó tôi cất điện thoại rồi  lên giường nằm suy nghĩ. Tôi thấy tiếc cho Luân vì tính cậu ta không hẳn xấu tính chỉ là chưa gặp được người thích hợp đã bỏ tình cảm ra cho tôi rồi.

Kết thúc càng sớm càng tốt nhưng tôi kéo dài tới bây giờ là muốn cậu ta từ từ từ bỏ. Tiếc là không được.

Sáng hôm nay thật kì lạ. Tôi lên trường và cảm thấy khác hẳn những ngày trước. Thở! Hôm nay tôi không thấy khó thở nữa.

Cũng không có cảm giác lo sợ mỗi lần vào lớp như lúc trước đó. Không phải né tránh ai, không phải chịu một ánh mắt nào.

Điều đó khiến lòng tôi nhẹ tễnh lại. Cảm giác giống như bây giờ tôi mới thực sự sống vậy.

Tôi tranh thủ gom hết đống không khí tươi mát dễ chịu này vào người rồi tiến vào lớp.

Mọi thứ vẫn như vậy, không có bất kì thay đổi nào. Chỉ duy luân với tôi thì không nói chuyện nữa.

Gần như im bặt, như vậy cũng tốt. Tâm trạng tôi cũng tốt lên. Tôi dự định cũng sẽ xin lỗi cậu ta và nói rõ chuyện tôi cá cược rồi tỏ tình.

Nhưng để ý thì lại thấy cậu ta không buồn, vẫn như bình thường chỉ là hơi trầm hơn 1 chút.

Làm tôi cứ tưởng chắc do tôi tự nghĩ rằng Luân bỏ nhiều tình cảm, sợ cậu ta sẽ buồn.

Ấy vậy mà cậu ta tỏ ra rất bình thường nên tôi nghĩ không cần nói ra cũng được. Cứ để mọi thứ trôi qua như vật là hay rồi

Nhưng 3 ngày sau cậu ta đột nhiên nhắn cho tôi. Tôi khá bực mình. Không biết vì lý do nào cậu ta lại nhắn bằng tiếng anh.

Tiếng anh của tôi lại không tốt. Buộc tôi phải cóp từng dòng tin nhắn lên google dịch.

-"Tôi chưa từng nghĩ đến việc sẽ mở lòng với ai"

-"Cũng chưa từng nghĩ sẽ có một người đến và cứu rỗi cái cuộc đời tẻ nhạt của mình"

-"Nhưng rồi cậu đến, thà rằng ngay từ đầu cậu đừng cho tôi 1 tia hy vọng"

-"Một tia hy vọng rằng cậu sẽ tiến tới và làm tôi cảm thấy yêu đời hơn, làm cho sự nhạt nhẽo ấy biến mất đi"

-"Nhưng cậu vẫn buông tay."

-"Tại sao vậy, tôi đã làm gì khiến cậu phiền lòng chưa. Hay cậu cảm thấy không đủ."

-"Bộ nhận một món quà đối với cậu khó lắm hả"

-"Tôi từng nghĩ rằng cậu sẽ khác với mọi người xung quanh, cậu sẽ đối tốt với tôi, sẽ chơi với tôi, quan tâm tôi.."

-"Nhưng tôi chợt nhận ra, không phải cậu chỉ quan tâm mỗi tôi, không phải chỉ đối tốt với mỗi tôi. Với ai cậu cũng làm giống hệt."

-"Hóa ra cậu với những người kia đều giống nhau, đều chỉ coi tôi như trò đùa."

-"Tôi chưa từng biết trêu đùa tình cảm là gì, chỉ nghe qua và tôi chẳng tin. Nhưng giờ thì tôi biết rồi."

Vỏn vẹn những chữ ấy làm tôi sững lại. Tôi chưa từng nghĩ sẽ trêu đùa tình cảm một ai. Nếu trêu đùa thật thì cũng đâu có kinh nghiệm như bạn tôi.

Có phải kết thúc rồi không. Trêu đùa cũng được. Ha~. Thích nghĩ về tôi sao cũng được. Bảo tôi là một người chỉ biết trêu đùa tình cảm cũng được, nói tôi ích kỷ chỉ biết nghĩ cho bản thân cũng tốt. Muốn nói sao thì nói.

Tôi không rảnh để quan tâm mấy thứ đó. Quen rồi sẽ biết. Chỉ cần kết thúc, chấm dứt cái mối quan hệ không có kết quả này lại là được.

...




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co