Truyen3h.Co

Cô nàng nhím của tôi [Triệu Duyên]

C3

llta1111

Ngồi trong một tiệm sushi nhỏ nhắn, ấm cúng trên con đường tấp nập nhất tỉnh Nam Định, sau khi order Duyên và Triệu bất giác ngồi thừ ra, nhìn nhau, trong căn phòng nhỏ chỉ có hai người (rồi mới nói vào phòng VIP chi không biết:))) )

Để không khí bớt căng thẳng Triệu mở lời trước: Này Gấu Béo, gọi nhiều thế hả, rồi có ăn hết được không!?
À gấu mập như này thì sẽ hết nhanh thôi, nhở!

KD: Đúng rồi đó, giờ đang đói quá nè, cho Gấu mượn tay đi.

MT: Gấu định làm gì? Ăn thịt chị hả- nàng nói thế nhưng vẫn đưa tay cho Duyên không biết cô bé này định làm gì.

KD: Cắn miếng, aaaa- kéo tay Triệu về phía mình mà định đớp lấy.- Rồi chị nghĩ Gấu không dám hả? Đói quá là gì Gấu cũng ăn đó!

MT: Xỏ lá- nói rồi nàng tủm tỉm bất giác mặt cũng hồng hết lên.

KD: Này không nóng sao,mặt đỏ hết lên rồi Triệu cởi áo khoác ra xem nào?

MT: Nhưng hồi sáng đi hơi vội, chỉ kịp khoác thêm chiếc áo, bên trong...là áo ngủ đó- nàng nói xong hai chiếc má lại càng đỏ hơn nhìn xuống sàn nhà tránh ánh mắt của Duyên.

KD: Chị có cởi được không? Hay để Gấu? Cứ như em bé vậy!- áo ngủ thôi mà, có thể lộ liễu đến mức nào chứ...

Minh Triệu không nói gì thêm đèm rũ bỏ chiếc áo khoác khiến nàng ngột ngạt từ sáng đến giờ, dù sao Duyên cũng là con gái, không sao!

Nhưng nàng đã sai...chiếc áo này quả thực có hơi trễ, không dễ để nhận ra sau lớp áo đó là bầu ngực căng tròn phập phùng mà ai nhìn cũng không thể rời mắt. Vừa lúc đó nhân viên mang vào một bàn đầy đồ ăn Triệu nhìn thích thú mà kêu Duyên chụp cho cô vài tấm ảnh, không để ý rằng con gấu đó cứ dán mắt vào chỗ không nên dán...

*tách

KD: Này Triệu cười lên coi, đừng diễn nét thơ thẩn đó nữa.
*tách

...Gòi xong, bảo cô giáo cười làm chi để tên háo sắc nãy giờ đơ ra gọi mãi cũng không thưa, cũng chẳng biết chụp xong chưa nữa?

MT: NÀY GẤU BÉO!

Trên đời này có người đẹp thế sao? Diện chiếc áo hai dây này trông lại thật gợi cảm. Nhìn nuột ghê chứ🤤!

MT: Gấu lại thừ ra đấy! Triệu ăn đây kệ Gấu.

KD: Ơ, đói quá nên sắp ngấttt, lại bị ai đó bắt chụp ảnh làm trễ giờ ăn nữa rồi nèeee- thu gọn những suy nghĩ không đứng đắn Duyên nũng nịu nhìn từ chỗ nào đó lên mắt nàng :)))

Minh Triệu cười tươi thêm một cái nữa rồi gắp đồ ăn cho Duyên, làm cô không còn nghĩ được đến chiếc bụng đói này nữa, ngẩn ngơ ngắm nhìn nụ cười ai đó mãi~~~sao lại có người cười đẹp đến vậyyy aaaa trái tim này sẽ xốn xang mãi thôi!

Sau 45' cuối cũng chuỗi thức ăn kia cũng được Duyên xử lý sạch. 3h chiều rồi chắc phải về thôi trông Triệu hơi mệt mỏi rồi kìa. Không nghĩ ngợi gì thêm Duyên nhanh miệng gọi phục vụ tính tiền rồi đỡ cái người lớn mà như em bé kia dậy.

KD: Nàyyyy, Triệu có uống bia rượu gì đâu mà sao mắt cứ nhắm tịt hết cả vào thế hả!? Buồn ngủ quá thì Gấu dẫn vào nhà nghỉ nhá? Bên kia đường kìa👉🏻.

MT: Tại hôm qua thức cả đêm soạn bài chưa có được ngủ đó! Thành chú gấu trúc rồi đây này. Triệu mệt quá chắc không về trường lấy xe được đâu, nhà Triệu gần đây thôi Gấu Béo chở chị về nhà, nhaaaa!

KD: Triệu không lấy xe là muốn có cớ để sáng mai em chở Triệu đi làm đúng không😌👉🏻👈🏻.

MT: Cũng đúng ha, mà không biết có ai đó tự nguyện chở không kìa...đắn đo thế kia chắc là không muốn rồi!

KD: Đúng ý Gấu rồi đó, Triệu tự đi bộ về nha!?- cô nhìn Triệu cười cợt, không thể thôi không trêu đùa nàng, muốn nàng tức điên lên!

Triệu nghe thấy thế quay ngoắt lại nhìn Duyên, vô tình bị mất đà mà ngã, Duyên vội vàng chạy đến đỡ nàng. Ôi cái tay của cô đang ôm lấy vòng eo nàng còn nàng thì đang trong vòng tay cô nghiêng đầu vào ngực cô. Mắt thẳng mắt, hai người đứng hình mất vài giây. Cả hai ngại đỏ mặt.

MT: Rồi thả chị ra được chưa, định ôm mãi đến bao giờ?- tim đập nhanh lắm đó nhưng nàng vẫn đủ tỉnh táo để biết mình nên thoát ra khỏi tình huống này.

KD: Chứ không phải Triệu muốn dựa mãi vào Duyên hả?
Đi thôi muộn rồi, không lại có ai đó ngủ quên trên bầu ngực của mình mất!- rồi Triệu nghe thấy tiếng cười hahahihi của ai đó vừa nhổm dậy đi trước mình.

Triệu giận tím body mà không biết nói gì thêm, hậm hực để Duyên đeo mũ lên đầu, cài quai cẩn thận, đóng nắp mũ lại mà dặn dò: Đừng có cởi nắp ra nữa đó, trời nắng như này với Duyên cũng không muốn tóc mình nằm trong miệng ai đó đâu.

MT: Bớt xỏ lá lại nghe không!?- vừa nói vừa kéo kéo tai đứa nhỏ không biết nghe lời này, chỉ biết trêu chọc nàng!

10p sau...*rít. Chung cư cao cấp Lotus tower block 5.
KD: Đến rồi nè công chúa, công chúa không ngủ trong rừng mà ngủ trên lưng người ta như muốn gãy cả ra đây này!

Minh Triệu mơ hồ tỉnh lại, cười ngây ngốc như một đứa trẻ vì cơn buồn ngủ: Cảm ơn Gấu Béo! Mai Gấu Béo có qua đón cô giáo được khônggg!?

KD: Đương nhiên rồi thưa cô, mai em cũng sẽ phục vụ mỹ nhân cô đây tử tế!!! Lên ngủ đi nhaaa mai gặp lại nè!

Minh Triệu lại dở nụ cười chết người đó ra, đôi mắt nhắm tịt không nói gì quay người vào trong, cái tay vẫy vẫy. Ôi đến cả đằng sau cũng đẹp! Phải nhanh chóng thu phục người con gái này thôi Duyên.Kẻo ai đó lại lấy nàng của cô đi mất!(#Dmind...)

Từ khi cô quyết định mở lòng mình thì có lẽ cũng không bị ràng buộc với nỗi sợ bị tổn thương nữa. Nguyễn Cao Kỳ Duyên cô một khi đã quyết định làm gì, thì nhất quyết sẽ không hối hận! Sẽ vui vẻ mà đón nhận thứ tình yêu mới chớm nở này thôi, không cần nghĩ thêm nữa.

________________________________

KD: Alo Triệu, em đến rồi nè.

MT: Này Mặt Gấu, chị vừa nhận ra... hôm nay là chủ nhật! Haha đang bấm gọi cho Gấu mà Gấu đã đến đây mất rồi, hay là...lên nhà Triệu chơi không?

Duyên đúng là đi hết từ bất ngờ này đến bất ngờ khác...Sao mình lại ngớ ngẩn đến vậy? Đến cả thứ ngày tháng cũng không rõ? Điều quan trọng hơn! Triệu vừa rủ mình lên nhà ư? Awwww nghĩ đến đãaa...

KD: Này cô Triệu, còn không mau xuống đón Gấu Béo đi?

MT: Duyên vào gửi xe đi, mình gặp nhau ở hầm.

KD: À thôi không cần phiền vậy. Triệu ở phòng nào?

MT: 1147 toà 5 khu A nha, nhưng sẽ hơi khó tìm đó, Gấu chắc chứ?

KD: KHÔNG CHẮC!

3p sau, nghe thấy tiếng chuông, Triệu vội vàng chạy ra mở cửa.

MT: Bộ cái chuông làm gì có lỗi với Gấu hả mà bấm hoài vậy!?
.
.
.
-Tìm được em rồi.-một giọng đàn ông nhẹ nhàng cất lên

Bầu trời trước mặt như tối sầm lại, Triệu bàng hoàng không tin được. Nàng đã trốn đến tận đây rồi mà...?

MT: Sao...sao anh lại ở đây...

-Mình nói chuyện được không?

MT: Không, anh về đi, anh còn đến tìm em nữa, em sẽ chuyển đi ngay nơi khác.

-Không không, anh sẽ đi ngay, sẽ không làm phiền em nữa. Khi nào em sẵn sàng thì hãy gọi cho anh nhé?

MT: ...

-Ba mẹ lo cho em lắm đó, anh chưa nói với ai hết. Em cứ yên tâm. Mai anh sẽ về lại Phú Yên, chỉ chờ em gọi cho anh, anh sẽ ngay lập tức đến tìm em.

MT: Được rồi anh đi đi, giữ gìn sức khoẻ.

-Được.- nói rồi người đàn ông quay đi. Giữ gìn sức khoẻ sao? Là cô muốn nói ít nhất một thời gian nữa cô sẽ không liên lạc với anh sao? Chúng ta, nhất định phải như thế sao,Triệu?
___________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co