[Conan] Áo Choàng Ngàn Tầng Kịch Bản
chương 176
[Ha ha ha! Các ngươi cũng có hôm nay! Vũ đến chưng nấu (chính chủ) trước mặt, cho dù là loại ntr luận điệu này, Hagiwara Kenji — ngươi cứ chờ mà tiếp thu cú đấm sắt của tiểu Hùng đi!][Hắc hắc, tạp oa~ khắp nơi tìm ba ba (sương mù) mật ong tiểu Hùng tạp oa! Đại cơm bao nhiêu năm cuối cùng cũng bị lộ rồi. Lần này đi ra ngoài, chờ đón hắn chính là — năm lần tình thương của cha!][Đồng kỳ: nóng lòng muốn thử.jpg][Thật ra đặt hai người đó cạnh nhau — Tiểu Hùng và lớp trưởng — nhìn kỹ lại cũng thật giống. Không hẳn là khuôn mặt, mà là cái khí chất mơ hồ ấy. Tuy đều có vẻ rắn rỏi, thô mộc và ngay thẳng, nhưng Tiểu Hùng trông vẫn cao lớn, cường tráng hơn, lại toát ra cái khí chất "người xấu tốt bụng" khiến người ta thấy an tâm... Còn lớp trưởng thì vẫn là kiểu cảnh sát mẫu mực, sạch sẽ, vững vàng.
Tổng kết: đều đại, nhưng không hoàn toàn đại.jpg][Hút xuyên: …Sách.][“Song tiêu” Hiirago — chỉ mềm nhũn, nhão nhoét điên cuồng làm nũng trước mặt “lão cha đại cơm”, mà khi ở bên thân phụ thật sự thì lại im lặng ít lời, đầu còn chẳng buồn ngẩng lên.
Đối lập hoàn toàn với hình tượng "hắc hắc, cởi áo ra đi Tiểu Hùng, cho ta liếm liếm cơ bụng~"...][Năm lần tình thương của cha cộng thêm độc nhất phân tình thương của mẹ… sao lại nghe như một ít nội dung không thể truyền phát vậy hả!
Mà “Tiên sinh” — cái xưng hô này, thật sự là quá gợi. Nếu gọi người yêu của mình như thế, sẽ khiến người ta có ảo giác về một kẻ ôn nhu, dòng dõi thư hương, cong mắt dịu dàng nói: ‘Tiên sinh, hoan nghênh về nhà.’
Còn nếu dùng để gọi người xa lạ, lại hóa thành một khoảng cách là lạ, khẽ run rẩy: ‘Tiên sinh, xin… xin đừng như vậy…’
Hắc hắc… Tóm lại, nhân thê Asari thật sự quá gợi cảm rồi… khiến ta... hắc hắc… không chịu nổi nữa…][Con người đúng là… không nên như vậy.][Nhiều năm trôi qua, lại lần nữa bị đám bạn bay loạn đánh hội đồng, cảm động (bushi).][Thật sao… Quần thật sự có thể bay loạn à (run rẩy).
Ta vừa cởi quần vừa nghĩ đến câu chuyện tình yêu giữa cha mẹ của Tiểu Hùng… Người cha đuổi theo ái nhân đã mất, ôm đứa bé còn quấn tã, khẽ chạm lên khuôn mặt nhỏ ấy. Trong căn phòng an toàn cũ kỹ, ông lặng lẽ nhìn đứa con mang khuôn mặt giống người mình yêu, rồi khi nó tỉnh giấc, lại giả như chẳng có gì xảy ra.
Hiirago ôm Date Wataru, ánh mắt hoảng loạn như nhìn thấy hình bóng của chính mình năm xưa; còn Suemitsu – người thầy vừa tốt nghiệp cảnh giáo – ánh nhìn sáng rực, dường như muốn thoát ra mà lại bị níu giữ…
Ta rốt cuộc là Isp… hay chỉ là kẻ không kịp mặc quần cộc nữa đây (hoảng hốt).][A a a! Ngươi làm gì vậy! Ta héo rồi!! Mới vừa cởi quần xong, ngươi muốn làm sao!!! Ô ô ô ô vừa khóc vừa chạy đi tìm quần để mặc lại──]---Tsukiyama Asari há miệng, thở hổn hển nửa ngày cũng không nói nổi lời nào. Cuối cùng chỉ có thể tuyệt vọng che mặt, run rẩy đóng sập cửa sổ xe lại.Từ giây phút Hagiwara Kenji thốt ra câu “cuồng ngôn loạn ngữ”, hệ thống trong đầu hắn dường như khởi động, cười không ngừng nghỉ. Giờ đây, ngay cả diễn đàn cũng xem xong rồi, nhưng tiếng cười ấy vẫn chưa tắt.Người đàn ông tóc đen nheo mắt nhìn màn hình — nơi cái “que diêm” nhỏ nhắn kia đang nở nụ cười mờ mịt. Hắn ôm bụng, cười đến mức cả người run rẩy, cho đến khi từ phía sau, cánh cửa nhỏ bật mở — một phiên bản Q chibi của Kiri-chan bước tới, che miệng hắn lại, kéo đi mất.Tiếng cười cuối cùng cũng dần nhỏ xuống.Tsukiyama Asari khẽ giật khóe môi, lặng lẽ kéo lại hàng cúc áo vốn mở rộng trên cổ áo mình, nhanh chóng cài kín từng nút một.
Đã lâu rồi không gặp phải cảnh tượng sinh động thế này, anh gần như quên mất nguyên tắc “phải luôn đảm bảo cổ áo không để lộ quá nhiều” của bản thân.Còn chưa kịp hồi hơi sau khoảnh khắc xấu hổ đến mức chết đứng kia, anh đã cảm thấy có gì đó không ổn. Vội hạ kính xe xuống, Tsukiyama nhíu mày nhìn về phía nhà xưởng.Không khí quanh họ, vốn chỉ hơi căng nhẹ, nay lại như đặc quánh.
Matsuda Jinpei khẽ rụt tay khỏi Hagiwara Kenji, ánh mắt chuyển về phía dãy nhà im ắng phía trước. Từ cái tĩnh lặng không chút sức sống ấy, anh ta cảm nhận được một thứ nguy cơ mơ hồ đang dâng lên.Trên bầu trời trầm đục, gió thổi qua mang theo mùi hăng gay mũi, tràn ra khỏi bức tường sắt bao quanh khu xưởng.
Mùi đó — Suemitsu Sosuke đã quá quen thuộc. Nó gắn liền với đau đớn, với chết chóc, với những mất mát mà anh từng chứng kiến. Chỉ vừa hít phải, đôi mày người đàn ông lập tức nhíu chặt. Anh nheo đôi mắt đỏ sậm, chăm chú quan sát nhà xưởng từ xa.Lúc đầu nhìn qua thì chẳng có gì khác thường… nhưng không, có gì đó không đúng.
“Có ống nhòm không?” – giọng anh khàn khàn hỏi.
Takeda Daiji, người đã chuẩn bị cùng đội hai tiến vào xưởng, hơi sững lại, rồi tháo chiếc ống nhòm nhỏ bên hông đưa cho anh.Suemitsu nhận lấy bằng những ngón tay gầy, đưa lên trước mắt. Hình ảnh trước mặt lập tức được phóng đại.
Cái xưởng này… thực sự có gì đó lạ lắm. Từ khi Kasugakawa Hiirago bị đám kia dùng nước làm tỉnh lại, anh đã linh cảm không lành. Nơi này vốn bị bỏ hoang gần một năm, vậy mà đèn hành lang vẫn hoạt động, thậm chí còn có hệ thống dẫn nước vận hành bình thường – đủ để khiến một viên cảnh sát bị đánh thuốc mê cũng dần tỉnh lại.Theo tin tức mà anh nhận được từ trụ sở cảnh sát, nhà xưởng này sau vụ tai nạn đã hoàn toàn ngừng hoạt động. Mọi thiết bị đều bị ngắt điện, khu vực bị phong tỏa do chưa tìm ra biện pháp xử lý, lại nằm ở vị trí đặc thù nên không thể cho nổ hủy.
Thế nhưng bây giờ — đèn sáng, hệ thống thông khí hoạt động, khói đen phun ra.Chỉ cần nghĩ một chút, Suemitsu đã hiểu chuyện gì đang diễn ra.
Rất có thể, người phụ nữ đã bắt cóc Kasugakawa Hiirago định sau khi kết thúc mọi việc sẽ kích hoạt hệ thống, dùng khí bụi nổ hủy toàn bộ nhà xưởng — ngụy tạo thành một “tai nạn” hoàn hảo.Anh suýt bật cười trước ý định ngây thơ đó.
Bởi loại thứ nguy hiểm như thế này… không thể dễ dàng kiểm soát. Chỉ cần một sai sót nhỏ, thứ khí độc mà họ định thả ra sẽ lập tức phản lại chính họ, biến tất cả thành tro bụi.Ánh nhìn anh càng thêm sâu và lạnh. Nắm chặt ống nhòm trong tay, Suemitsu dõi theo những luồng khói đen cuồn cuộn tuôn ra từ các ống thoát khí nhỏ hẹp quanh tường ngoài của nhà xưởng.“Đeo mặt nạ phòng độc vào. Bọn chúng đang xả khí thải từ bên trong vào đó, không được nổ súng…”
Anh trầm giọng dặn, rồi chợt im bặt.Khói đặc cuộn lên, rồi bị gió thổi tan. Mấy cột điện gãy đổ khiến dây dẫn treo lủng lẳng như một tấm lưới đen, cắt ngang qua phần mái xưởng. Giữa những khe dây đó, ánh sáng lập lòe chớp hiện — nhỏ mà sắc như dao.Có lẽ trong lúc cố gắng khởi động lại hệ thống điện, chúng đã đấu sai ở đâu đó.
Những đoạn dây hư hỏng không chịu nổi dòng điện mạnh, mỗi khi có dòng điện chạy qua, chúng lại lóe lên những tia lửa nhỏ, như những linh hồn xanh lập lòe trong bóng tối.Dưới bầu trời nặng nề, ánh sáng yếu ớt ấy gần như không thể nhìn thấy. Nhưng chúng đang len lỏi, như thể tìm đường đi xuống… để chạm vào nơi vốn không nên chạm tới.Và trong khoảnh khắc đó, ánh mắt Suemitsu Sosuke như trượt xuống theo ánh chớp kia —lạnh băng,và rơi thẳng vào vực sâu.Rõ ràng là tiết trời hiếm hoi mát mẻ, vậy mà trong mũi hắn lại tràn đầy mùi hỗn tạp của bụi, thuốc súng và máu tươi. Cổ họng nghẹn lại, đau rát như bị ai bóp chặt. Sau đầu, nơi từng bị mảnh vỡ găm vào, đột ngột nhói lên, đau đến mức cả màng não như nổ tung. Trước mắt hắn không còn bị ảo giác bao phủ, nhưng khung cảnh vẫn nhòe đi trong tiếng vang dội liên hồi bên tai.“Đội trưởng, để bọn tôi đi trước dò đường!”
“Con tin đã được đưa ra an toàn, nhưng tên kia chạy thoát rồi. Đội trưởng, cho phép chúng tôi lên kiểm tra tầng trên đi.”
“Khụ khụ! Ở đây không khí không ổn lắm, đeo mặt nạ phòng độc vào. Sosuke, lại xem chỗ này một chút…”
“Khoan đã! Đừng qua đây – đội trưởng, chỗ này có điện!”“Bảo họ rút lui ngay…” – người đàn ông gần như gằn từng chữ, tiếng nói lẫn vào trong hơi thở rát bỏng. Cơn đau đầu như sắp xé toang khiến hắn không phân biệt nổi Takeda Daiji có nghe thấy lệnh mình nói hay không, có kịp kéo đội vừa tiến vào nhà xưởng trở lại chưa.Một tay hắn ôm lấy đầu, ngăn cơn đau đang trào lên như sóng. Tay còn lại giật lấy bộ đàm từ tay vị tiền bối bên cạnh, ra lệnh bằng giọng khàn và lạnh đi:
“Dừng lại! Tất cả — rút về!”Phía trước, nhóm cảnh sát dẫn đầu vừa áp sát cửa chính nhà xưởng, nghe thấy liền khựng lại. Người chỉ huy theo bản năng giơ tay ra hiệu cho đồng đội dừng bước, nhưng do không phải thuộc đội trực tiếp của hắn, nên vẫn còn do dự, chưa biết có nên rút hay không.“Không nghe rõ à?!” – gân xanh nổi lên trên thái dương Suemitsu, hắn gần như gào lên vào bộ đàm. Máu theo tiếng hét đó tràn ra từ cổ họng.
“RÚT LUI NGAY —!”Người dẫn đầu vừa nghe thấy tiếng quát dường như lập tức cảm nhận được hiểm họa trong lời nói ấy. Anh ta chặn lại đồng đội đang định tiến tới gần nhà xưởng, đẩy họ ngược ra sau và hét:
“Mau lùi lại!”Nhưng họ còn chưa kịp rút hết, vừa lui đến khu vực lưới sắt thì từ phía sau nhà xưởng, một tiếng nổ lớn vang lên, rung chuyển cả không trung.Khói bụi bị sức ép của vụ nổ cuộn lên dữ dội, biến thành một đám mây lửa đỏ rực, phá hủy toàn bộ tầng trệt vốn được coi là phần vững nhất của tòa nhà. Kết cấu nền bị đánh sập, khiến toàn bộ nhà xưởng – từng “may mắn còn trụ lại” sau sự cố trước – chìm xuống, sụp gãy. Hai ống khói vắt ngang giữa hai khu xưởng cũng theo đó đổ sập, nghiền nát phần mái nơi Kasugakawa Hiirago đang bị giam giữ, biến nơi đó thành một đống đổ nát.Bên trong, vụ nổ bụi tiếp tục kích hoạt thêm một chuỗi phản ứng nhỏ khác. Cấu trúc vốn có thể chịu được sức công phá ban đầu giờ đã biến dạng, lung lay, sắp sụp hẳn.“Không thể vào trong nữa.”
Suemitsu Sosuke dùng mu bàn tay lau vệt máu trên khóe miệng, rồi trả bộ đàm đã gần như bị bóp nát lại cho Takeda Daiji, người đang run lên vì căng thẳng.
“Bên trong toàn bụi dễ cháy. Chỉ cần chạm phải dây điện, nó sẽ nổ lần nữa. Cái khối đổ nát đó có thể sụp xuống bất cứ lúc nào.”“…Không được.” Takeda Daiji nhìn vào đám khói bụi vẫn còn bốc lên, giọng nghẹn lại. Anh dùng bộ đàm xác nhận tình hình của đội vừa thoát ra, rồi mới cất tiếng, đầy khó nhọc:
“Hắn… vẫn còn ở trong đó. Cả cậu học trò của anh nữa. Chúng ta… không thể bỏ họ lại.”Không thể bỏ mặc họ mà rời đi.“Ta hiểu.” Suemitsu khẽ cúi đầu. “Nhưng ít nhất lúc này, không thể vào. Phải lập lại kế hoạch đã.”“Điều duy nhất ta có thể làm là nhắc ngươi – bên trong thực sự rất nguy hiểm.”
Đôi mắt đỏ sậm của anh trầm xuống. Theo bản năng, Suemitsu kéo cổ áo khoác đen lại gần hơn, như muốn tự trói chặt mình trong lớp vải mỏng ấy.
“Ngươi có thể chọn mạo hiểm mạng sống để cứu người đó vốn là trách nhiệm của ngươi. Nhưng đừng để đội viên của mình bước vào đó mà không chuẩn bị gì… chỉ để chết vô ích.”Takeda Daiji cúi đầu nhìn anh. Từ góc ấy, anh chỉ thấy khuôn mặt gầy gò của người đặc cảnh từng do chính tay mình huấn luyện. Sau câu nói đó, anh khó nhọc nuốt xuống như thể cố ép một ngụm máu nghẹn lại nơi cổ họng.
Tổng kết: đều đại, nhưng không hoàn toàn đại.jpg][Hút xuyên: …Sách.][“Song tiêu” Hiirago — chỉ mềm nhũn, nhão nhoét điên cuồng làm nũng trước mặt “lão cha đại cơm”, mà khi ở bên thân phụ thật sự thì lại im lặng ít lời, đầu còn chẳng buồn ngẩng lên.
Đối lập hoàn toàn với hình tượng "hắc hắc, cởi áo ra đi Tiểu Hùng, cho ta liếm liếm cơ bụng~"...][Năm lần tình thương của cha cộng thêm độc nhất phân tình thương của mẹ… sao lại nghe như một ít nội dung không thể truyền phát vậy hả!
Mà “Tiên sinh” — cái xưng hô này, thật sự là quá gợi. Nếu gọi người yêu của mình như thế, sẽ khiến người ta có ảo giác về một kẻ ôn nhu, dòng dõi thư hương, cong mắt dịu dàng nói: ‘Tiên sinh, hoan nghênh về nhà.’
Còn nếu dùng để gọi người xa lạ, lại hóa thành một khoảng cách là lạ, khẽ run rẩy: ‘Tiên sinh, xin… xin đừng như vậy…’
Hắc hắc… Tóm lại, nhân thê Asari thật sự quá gợi cảm rồi… khiến ta... hắc hắc… không chịu nổi nữa…][Con người đúng là… không nên như vậy.][Nhiều năm trôi qua, lại lần nữa bị đám bạn bay loạn đánh hội đồng, cảm động (bushi).][Thật sao… Quần thật sự có thể bay loạn à (run rẩy).
Ta vừa cởi quần vừa nghĩ đến câu chuyện tình yêu giữa cha mẹ của Tiểu Hùng… Người cha đuổi theo ái nhân đã mất, ôm đứa bé còn quấn tã, khẽ chạm lên khuôn mặt nhỏ ấy. Trong căn phòng an toàn cũ kỹ, ông lặng lẽ nhìn đứa con mang khuôn mặt giống người mình yêu, rồi khi nó tỉnh giấc, lại giả như chẳng có gì xảy ra.
Hiirago ôm Date Wataru, ánh mắt hoảng loạn như nhìn thấy hình bóng của chính mình năm xưa; còn Suemitsu – người thầy vừa tốt nghiệp cảnh giáo – ánh nhìn sáng rực, dường như muốn thoát ra mà lại bị níu giữ…
Ta rốt cuộc là Isp… hay chỉ là kẻ không kịp mặc quần cộc nữa đây (hoảng hốt).][A a a! Ngươi làm gì vậy! Ta héo rồi!! Mới vừa cởi quần xong, ngươi muốn làm sao!!! Ô ô ô ô vừa khóc vừa chạy đi tìm quần để mặc lại──]---Tsukiyama Asari há miệng, thở hổn hển nửa ngày cũng không nói nổi lời nào. Cuối cùng chỉ có thể tuyệt vọng che mặt, run rẩy đóng sập cửa sổ xe lại.Từ giây phút Hagiwara Kenji thốt ra câu “cuồng ngôn loạn ngữ”, hệ thống trong đầu hắn dường như khởi động, cười không ngừng nghỉ. Giờ đây, ngay cả diễn đàn cũng xem xong rồi, nhưng tiếng cười ấy vẫn chưa tắt.Người đàn ông tóc đen nheo mắt nhìn màn hình — nơi cái “que diêm” nhỏ nhắn kia đang nở nụ cười mờ mịt. Hắn ôm bụng, cười đến mức cả người run rẩy, cho đến khi từ phía sau, cánh cửa nhỏ bật mở — một phiên bản Q chibi của Kiri-chan bước tới, che miệng hắn lại, kéo đi mất.Tiếng cười cuối cùng cũng dần nhỏ xuống.Tsukiyama Asari khẽ giật khóe môi, lặng lẽ kéo lại hàng cúc áo vốn mở rộng trên cổ áo mình, nhanh chóng cài kín từng nút một.
Đã lâu rồi không gặp phải cảnh tượng sinh động thế này, anh gần như quên mất nguyên tắc “phải luôn đảm bảo cổ áo không để lộ quá nhiều” của bản thân.Còn chưa kịp hồi hơi sau khoảnh khắc xấu hổ đến mức chết đứng kia, anh đã cảm thấy có gì đó không ổn. Vội hạ kính xe xuống, Tsukiyama nhíu mày nhìn về phía nhà xưởng.Không khí quanh họ, vốn chỉ hơi căng nhẹ, nay lại như đặc quánh.
Matsuda Jinpei khẽ rụt tay khỏi Hagiwara Kenji, ánh mắt chuyển về phía dãy nhà im ắng phía trước. Từ cái tĩnh lặng không chút sức sống ấy, anh ta cảm nhận được một thứ nguy cơ mơ hồ đang dâng lên.Trên bầu trời trầm đục, gió thổi qua mang theo mùi hăng gay mũi, tràn ra khỏi bức tường sắt bao quanh khu xưởng.
Mùi đó — Suemitsu Sosuke đã quá quen thuộc. Nó gắn liền với đau đớn, với chết chóc, với những mất mát mà anh từng chứng kiến. Chỉ vừa hít phải, đôi mày người đàn ông lập tức nhíu chặt. Anh nheo đôi mắt đỏ sậm, chăm chú quan sát nhà xưởng từ xa.Lúc đầu nhìn qua thì chẳng có gì khác thường… nhưng không, có gì đó không đúng.
“Có ống nhòm không?” – giọng anh khàn khàn hỏi.
Takeda Daiji, người đã chuẩn bị cùng đội hai tiến vào xưởng, hơi sững lại, rồi tháo chiếc ống nhòm nhỏ bên hông đưa cho anh.Suemitsu nhận lấy bằng những ngón tay gầy, đưa lên trước mắt. Hình ảnh trước mặt lập tức được phóng đại.
Cái xưởng này… thực sự có gì đó lạ lắm. Từ khi Kasugakawa Hiirago bị đám kia dùng nước làm tỉnh lại, anh đã linh cảm không lành. Nơi này vốn bị bỏ hoang gần một năm, vậy mà đèn hành lang vẫn hoạt động, thậm chí còn có hệ thống dẫn nước vận hành bình thường – đủ để khiến một viên cảnh sát bị đánh thuốc mê cũng dần tỉnh lại.Theo tin tức mà anh nhận được từ trụ sở cảnh sát, nhà xưởng này sau vụ tai nạn đã hoàn toàn ngừng hoạt động. Mọi thiết bị đều bị ngắt điện, khu vực bị phong tỏa do chưa tìm ra biện pháp xử lý, lại nằm ở vị trí đặc thù nên không thể cho nổ hủy.
Thế nhưng bây giờ — đèn sáng, hệ thống thông khí hoạt động, khói đen phun ra.Chỉ cần nghĩ một chút, Suemitsu đã hiểu chuyện gì đang diễn ra.
Rất có thể, người phụ nữ đã bắt cóc Kasugakawa Hiirago định sau khi kết thúc mọi việc sẽ kích hoạt hệ thống, dùng khí bụi nổ hủy toàn bộ nhà xưởng — ngụy tạo thành một “tai nạn” hoàn hảo.Anh suýt bật cười trước ý định ngây thơ đó.
Bởi loại thứ nguy hiểm như thế này… không thể dễ dàng kiểm soát. Chỉ cần một sai sót nhỏ, thứ khí độc mà họ định thả ra sẽ lập tức phản lại chính họ, biến tất cả thành tro bụi.Ánh nhìn anh càng thêm sâu và lạnh. Nắm chặt ống nhòm trong tay, Suemitsu dõi theo những luồng khói đen cuồn cuộn tuôn ra từ các ống thoát khí nhỏ hẹp quanh tường ngoài của nhà xưởng.“Đeo mặt nạ phòng độc vào. Bọn chúng đang xả khí thải từ bên trong vào đó, không được nổ súng…”
Anh trầm giọng dặn, rồi chợt im bặt.Khói đặc cuộn lên, rồi bị gió thổi tan. Mấy cột điện gãy đổ khiến dây dẫn treo lủng lẳng như một tấm lưới đen, cắt ngang qua phần mái xưởng. Giữa những khe dây đó, ánh sáng lập lòe chớp hiện — nhỏ mà sắc như dao.Có lẽ trong lúc cố gắng khởi động lại hệ thống điện, chúng đã đấu sai ở đâu đó.
Những đoạn dây hư hỏng không chịu nổi dòng điện mạnh, mỗi khi có dòng điện chạy qua, chúng lại lóe lên những tia lửa nhỏ, như những linh hồn xanh lập lòe trong bóng tối.Dưới bầu trời nặng nề, ánh sáng yếu ớt ấy gần như không thể nhìn thấy. Nhưng chúng đang len lỏi, như thể tìm đường đi xuống… để chạm vào nơi vốn không nên chạm tới.Và trong khoảnh khắc đó, ánh mắt Suemitsu Sosuke như trượt xuống theo ánh chớp kia —lạnh băng,và rơi thẳng vào vực sâu.Rõ ràng là tiết trời hiếm hoi mát mẻ, vậy mà trong mũi hắn lại tràn đầy mùi hỗn tạp của bụi, thuốc súng và máu tươi. Cổ họng nghẹn lại, đau rát như bị ai bóp chặt. Sau đầu, nơi từng bị mảnh vỡ găm vào, đột ngột nhói lên, đau đến mức cả màng não như nổ tung. Trước mắt hắn không còn bị ảo giác bao phủ, nhưng khung cảnh vẫn nhòe đi trong tiếng vang dội liên hồi bên tai.“Đội trưởng, để bọn tôi đi trước dò đường!”
“Con tin đã được đưa ra an toàn, nhưng tên kia chạy thoát rồi. Đội trưởng, cho phép chúng tôi lên kiểm tra tầng trên đi.”
“Khụ khụ! Ở đây không khí không ổn lắm, đeo mặt nạ phòng độc vào. Sosuke, lại xem chỗ này một chút…”
“Khoan đã! Đừng qua đây – đội trưởng, chỗ này có điện!”“Bảo họ rút lui ngay…” – người đàn ông gần như gằn từng chữ, tiếng nói lẫn vào trong hơi thở rát bỏng. Cơn đau đầu như sắp xé toang khiến hắn không phân biệt nổi Takeda Daiji có nghe thấy lệnh mình nói hay không, có kịp kéo đội vừa tiến vào nhà xưởng trở lại chưa.Một tay hắn ôm lấy đầu, ngăn cơn đau đang trào lên như sóng. Tay còn lại giật lấy bộ đàm từ tay vị tiền bối bên cạnh, ra lệnh bằng giọng khàn và lạnh đi:
“Dừng lại! Tất cả — rút về!”Phía trước, nhóm cảnh sát dẫn đầu vừa áp sát cửa chính nhà xưởng, nghe thấy liền khựng lại. Người chỉ huy theo bản năng giơ tay ra hiệu cho đồng đội dừng bước, nhưng do không phải thuộc đội trực tiếp của hắn, nên vẫn còn do dự, chưa biết có nên rút hay không.“Không nghe rõ à?!” – gân xanh nổi lên trên thái dương Suemitsu, hắn gần như gào lên vào bộ đàm. Máu theo tiếng hét đó tràn ra từ cổ họng.
“RÚT LUI NGAY —!”Người dẫn đầu vừa nghe thấy tiếng quát dường như lập tức cảm nhận được hiểm họa trong lời nói ấy. Anh ta chặn lại đồng đội đang định tiến tới gần nhà xưởng, đẩy họ ngược ra sau và hét:
“Mau lùi lại!”Nhưng họ còn chưa kịp rút hết, vừa lui đến khu vực lưới sắt thì từ phía sau nhà xưởng, một tiếng nổ lớn vang lên, rung chuyển cả không trung.Khói bụi bị sức ép của vụ nổ cuộn lên dữ dội, biến thành một đám mây lửa đỏ rực, phá hủy toàn bộ tầng trệt vốn được coi là phần vững nhất của tòa nhà. Kết cấu nền bị đánh sập, khiến toàn bộ nhà xưởng – từng “may mắn còn trụ lại” sau sự cố trước – chìm xuống, sụp gãy. Hai ống khói vắt ngang giữa hai khu xưởng cũng theo đó đổ sập, nghiền nát phần mái nơi Kasugakawa Hiirago đang bị giam giữ, biến nơi đó thành một đống đổ nát.Bên trong, vụ nổ bụi tiếp tục kích hoạt thêm một chuỗi phản ứng nhỏ khác. Cấu trúc vốn có thể chịu được sức công phá ban đầu giờ đã biến dạng, lung lay, sắp sụp hẳn.“Không thể vào trong nữa.”
Suemitsu Sosuke dùng mu bàn tay lau vệt máu trên khóe miệng, rồi trả bộ đàm đã gần như bị bóp nát lại cho Takeda Daiji, người đang run lên vì căng thẳng.
“Bên trong toàn bụi dễ cháy. Chỉ cần chạm phải dây điện, nó sẽ nổ lần nữa. Cái khối đổ nát đó có thể sụp xuống bất cứ lúc nào.”“…Không được.” Takeda Daiji nhìn vào đám khói bụi vẫn còn bốc lên, giọng nghẹn lại. Anh dùng bộ đàm xác nhận tình hình của đội vừa thoát ra, rồi mới cất tiếng, đầy khó nhọc:
“Hắn… vẫn còn ở trong đó. Cả cậu học trò của anh nữa. Chúng ta… không thể bỏ họ lại.”Không thể bỏ mặc họ mà rời đi.“Ta hiểu.” Suemitsu khẽ cúi đầu. “Nhưng ít nhất lúc này, không thể vào. Phải lập lại kế hoạch đã.”“Điều duy nhất ta có thể làm là nhắc ngươi – bên trong thực sự rất nguy hiểm.”
Đôi mắt đỏ sậm của anh trầm xuống. Theo bản năng, Suemitsu kéo cổ áo khoác đen lại gần hơn, như muốn tự trói chặt mình trong lớp vải mỏng ấy.
“Ngươi có thể chọn mạo hiểm mạng sống để cứu người đó vốn là trách nhiệm của ngươi. Nhưng đừng để đội viên của mình bước vào đó mà không chuẩn bị gì… chỉ để chết vô ích.”Takeda Daiji cúi đầu nhìn anh. Từ góc ấy, anh chỉ thấy khuôn mặt gầy gò của người đặc cảnh từng do chính tay mình huấn luyện. Sau câu nói đó, anh khó nhọc nuốt xuống như thể cố ép một ngụm máu nghẹn lại nơi cổ họng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co