[Conan] Áo Choàng Ngàn Tầng Kịch Bản
Chương 60
Công việc thì vẫn còn phải tiếp tục, nhưng lúc này Tsukiyama Asari chẳng còn lòng dạ nào mà để tâm đến.Ngồi ở một góc khuất, anh úp mặt vào khuỷu tay, má đỏ bừng, gò má nóng ran, miệng hừ hừ khẽ khàng. Chỉ cần nghĩ lại thứ mình vừa nhìn thấy, cả người như bị một luồng ngứa ngáy khó tả len lỏi từ đầu ngón tay đến tận sau tai, giống như một cơn gió lạnh bất ngờ chui vào trong áo.“Thật sự muốn làm tôi phát điên mà...” — anh rầu rĩ nghĩ.Người đàn ông 26 tuổi cúi gằm xuống bàn, co người lại như muốn biến mình thành một cuộn tròn nhỏ bé. Chiếc áo khoác có mũ dày dặn bao lấy thân hình anh, khiến người vốn đã trẻ trung lại càng như bé nhỏ hơn. Giữa mái tóc đen bù xù lòa xòa, lộ ra đôi vành tai đỏ bừng đến mức như sắp ứa máu.Đúng lúc ấy, Amuro Tooru bước vào, trên tay cầm khay đầy bánh quy, liền bắt gặp cảnh tượng đó. Trước mặt anh là chàng trai nhỏ hơn mình ba tuổi, trên màn hình máy tính còn hiện dở một bài nghiên cứu về Viện Nguyên lão La Mã.Vài nghi thức kỳ lạ của phương Tây cổ đại đúng là có thể khiến người phương Đông khó mà tiếp nhận, nên Amuro đoán chắc Asari vừa bắt gặp nội dung gì đó quá táo bạo.Nhìn dáng vẻ thường ngày điềm đạm kia mà giờ lại co ro trẻ con thế này, Amuro không nhịn được bật cười. Anh đặt chiếc đĩa sứ xuống bàn, rồi khẽ gõ ngón tay lên đỉnh đầu tóc rối kia, giọng nửa nghiêm nửa đùa:“Không được lười nữa.”Bị hiểu nhầm thành đang lười biếng viết luận văn, Asari càng đỏ mặt. Anh ậm ừ vài tiếng, chậm chạp ngồi dậy. Đợi đến khi người phục vụ tóc vàng quay lưng bận rộn trong bếp, anh mới hoàn toàn ngồi thẳng, mở lại diễn đàn.“…Mình thật sự đã già rồi sao? Chẳng hiểu nổi mấy đứa trẻ thời nay nữa...”Anh ngửa cổ uống cạn nửa cốc chanh lạnh, vị chua ngọt mát lạnh khiến nhiệt độ trong đầu dần dịu xuống. Sau khi trấn an bản thân, Asari lại kéo diễn đàn lên đầu trang.Truyện tranh vừa đăng, bình luận chưa quá sôi nổi, mới chỉ có vài người bàn tán dưới hai hình ảnh.[Poirot Café + Đội thám tử nhí]
[Chủ quán mau ra đi nào~~]
[Quả thật tò mò xem hình ảnh ông chủ xuất hiện sẽ ra sao.]Trong tranh, Haibara và Conan đang trò chuyện. Có chi tiết Amuro hôm nay xin nghỉ, không đến quán làm việc, nên bọn trẻ mới rủ rê được Haibara.“Cậu trông có vẻ vui lắm đó, thám tử nhí.”Cậu bé trong tranh cười, phía sau là Ran đang gọi điện thoại, gương mặt rạng rỡ.“Conan, tối nay chúng ta sẽ gặp một anh trai đó!”“Ừ, đúng thế. Vì người đó đã trở về.”Cô gái tóc nâu sẫm khựng lại. Tiếng chuông gió ngoài cửa quán khẽ vang, cô mở to mắt, run rẩy kéo mũ áo trùm lên đầu.Asari nhíu mày.Hatani Mio đã cố hết sức giảm thiểu ảnh hưởng của Tổ chức, nhưng có vẻ nỗi sợ ăn sâu của Haibara vẫn nghiêm trọng đến mức ảnh hưởng cả sinh hoạt thường ngày.Giống như bị kim chích nhẹ vào tim, Asari gạt đi cảm giác nặng nề ấy, tập trung nhìn tiếp.Ngay sau đó, chính anh xuất hiện.Cảnh Haibara chạy vội ra cửa, khung hình cắt đến bàn tay Asari giữ lấy tấm kính, rồi nâng cô bé dậy, chỉnh lại quần áo cho cô. Đến khi Haibara ngẩng đầu nói “Cảm ơn”, lần đầu tiên gương mặt anh hiện rõ: mái tóc đen, mắt đào hoa cong nhẹ đầy ôn hòa.Asari sờ cằm:“Ồ… hóa ra đuôi mắt mình cong thế này à… Nhưng mà—họa còn đẹp trai hơn thật.”Ngay khi nhân vật mới lộ diện, diễn đàn bùng nổ.[ Đẹp quá!!! Anh này có aura ấm áp ghê!!! ]
[ Tân nhân vật đỉnh của đỉnh! ]
[ Tôi ngất mất rồi, chồng tôi đây rồi!!! ]
[ Ôi trời, người này là định mệnh của tôi!! ]Asari ho khẽ, vội lướt xuống dưới để tránh đọc mấy dòng bình luận quá phấn khích.Asari hơi hoảng, vội lướt xuống xem tiếp. Những bức sau ghép lại thành cảnh: Haibara hoảng hốt bỏ chạy, Amuro ngẩn người khi thấy anh.[Tooko, ngươi sao vậy Tooko]
[ Nhìn ngây người luôn kìa (ảnh đầu chó jpg) ]
[ Rõ ràng nhân vật mới này chính là kiểu người mà Ai-chan dễ có cảm tình ]
[ Thật ôn nhu, cảm giác nhân vật mới này tốt quá ]
[ Ơ chẳng phải giống với thiết lập bác sĩ mới ra gần đây sao ]
[ Mau lên, tôi nóng ruột muốn biết tên vợ mới quá (ảnh chó cầm hoa hồng jpg) ]Tsukiyama Asari chau mày, tinh tế nhìn kỹ lại khung tranh khi mình vừa xuất hiện. Càng nhìn càng thấy có gì đó kỳ quái, nhưng lại khó nói rõ thành lời. Trong lòng hắn chợt dấy lên cảm giác bất an khó tả.Thôi, cứ đọc tiếp xem sao.Ngay sau đó, truyện vẽ cảnh Edogawa Conan bỗng kích động nhảy phắt khỏi ghế, nhanh chóng chạy thẳng về phía hắn. Gương mặt nhỏ bé kia ánh lên vẻ phấn khích.Hình ảnh được đặc tả: Asari khẽ cúi đầu, nở một nụ cười dịu dàng, ánh mắt nhu hòa hẳn ra. Nét nghi hoặc vừa rồi hoàn toàn biến mất, thay vào đó là sự kiên nhẫn lắng nghe.Cả khung tranh như bao trùm bởi bầu không khí thân thiện: một người đàn ông trưởng thành và một cậu bé thông minh đang trò chuyện say sưa.Truyện tranh vốn thích dùng nét vẽ khoa trương để nhấn mạnh cảm xúc. Sau khi nghe lời khen ngợi của Asari, khuôn mặt Conan đỏ bừng lên, đến mức trên đầu còn vẽ cả làn hơi nóng bốc ra.Bên cạnh cậu bé, họa sĩ còn không quên thêm một hình chibi Kudo Shinichi với biểu cảm y hệt, như để nhấn mạnh sự lúng túng, ngại ngùng bị người lớn khen.---Trên diễn đàn, bình luận ào ào kéo đến:[Trời ơi!! Conan đỏ mặt kìa!!][Đây chẳng phải giống như… được người anh mình ngưỡng mộ khen ngợi sao?][Asari quá dịu dàng rồi, tui cũng muốn được khen như thế!!][Còn vẽ Shinichi chibi nữa, buồn cười chết mất!]---Asari nhìn cảnh ấy mà trán nổi đầy gân xanh. Hắn thật sự không biết nên nên khóc hay nên cười. Bản thân mình rõ ràng chỉ là đáp lại vài câu cho phải phép thôi mà… tại sao lên truyện lại biến thành cảnh cậu nhóc đỏ mặt thẹn thùng thế này?!Ngay sau đó, phong cách lại thay đổi: hình ảnh Amuro đứng cách đó không xa, bưng khay đồ ăn, gương mặt lộ rõ vẻ khó chịu khi nhìn về phía anh.Chắc hẳn là vì hắn nhận ra anh và Cointreau trông quá giống nhau.[ Thì ra ngươi chính là Asari mà Kiri-chan nhắc đến cả trăm lần! ]
[ Được rồi, Tsukiyama Asari, đây là giấy hôn thú của chúng ta (ảnh tình cảm jpg) ]
[ Trời ơi, dịu dàng quá!! Vợ ơi!!! Số mệnh đã định vợ tôi rồi!!! ][Thay đổi quần áo mà cảm giác khác hẳn, chương trước gọi điện thoại nhìn vẫn rất… giống phía sau màn độc thủ ấy.][Ừm… thật ra cảm giác chương trước giống phản diện chủ yếu là vì chưa lộ mặt, cộng thêm khí chất quá thành thục thôi. Tôi nhớ có một bài phân tích, gom hết dữ liệu lại thì Tsukiyama Asari đến giờ vẫn là hình tượng huynh trưởng ôn hòa.][Đúng đúng, hơn nữa Shinichi đối với nhân vật mới này cứ như đối với một người anh trai thật sự. Ngay từ lúc nghe nói đối phương sẽ quay lại đã phấn khích không thôi, bị khen vài câu liền đỏ mặt — buồn cười chết mất (cười jpg).][Khoan đã… Tooko làm sao lại có biểu cảm đó? Chẳng lẽ nhân vật mới có vấn đề?][Không đâu, tôi lại thấy chắc chắn nhân vật này là “phe đỏ”. Tooko làm biểu cảm kia chắc chỉ vì nghe nhắc đến tên Shinichi thôi. Dù sao phe đen (trừ Gin) đều rất nhạy cảm với cái tên ấy, mà tân nhân vật lại có quan hệ gần gũi với Shinichi.]---“Không… không đúng!!”Asari bỗng thấy lòng dâng lên một nỗi hoảng loạn. Hắn lật qua lật lại mấy lần, cuối cùng cũng nhận ra chỗ bất thường.Rõ ràng, trong thực tế hắn đã chuẩn bị “âm phủ lự kính” để tạo ấn tượng mạnh khi ra mắt. Thế nhưng trong truyện tranh, toàn bộ chi tiết ấy lại biến mất!Không có cảnh Haibara nhìn hắn rồi hoảng sợ đến mức đồng tử co rút, cũng chẳng có nét mặt nghiêm trọng của Amuro lúc quan sát. Tất cả đều bị xóa sạch.Thay vào đó, họa sĩ chỉ chăm chăm thêm cho hắn “hiệu ứng ánh sáng nhu hòa đặc biệt”, biến hắn thành một người anh hiền hòa, chu đáo, được thiếu niên thám tử đoàn yêu mến, Conan thì đỏ mặt tin tưởng.---Asari ôm đầu thở dài:Thế này thì làm sao chen vào được “Ba chọn một ” chứ?!Nếu thật sự hắn là Cointreau, phe đen chắc chắn sẽ dậy sóng, dư luận cũng sẽ náo loạn. Nhưng sự thật thì hắn chỉ là một người thường!Vấn đề là — không có “âm phủ lự kính”, hắn căn bản chẳng có cửa lọt vào danh sách đề cử tam tuyển nhất.Không chen vào tam tuyển một… vậy thì mình lấy gì để bước vào “Cointreau thiên”?Ý nghĩ ấy khiến sống lưng Asari lạnh buốt.Tsukiyama Asari chợt nhớ đến tấm thẻ “nhân vật đặc biệt” trong hệ thống mà mình còn chưa sử dụng. Ánh mắt hắn thoáng tối lại.Nếu không còn cách nào khác… thì chỉ có thể kích hoạt chiếc áo choàng kia thôi. Nhưng thật sự ta không muốn dùng nó vào lúc này.Hắn tự nhủ, trước hết cứ xem tiếp đã. Biết đâu ở những chương sau còn có biến chuyển gì, dù khả năng đó rất nhỏ.---Mấy khung hình tiếp theo hiện ra.Trong truyện, gương mặt Asari bỗng sa sầm, tay siết chặt cuốn thực đơn đến nhăn nhúm.Diễn đàn ngay lập tức nhốn nháo:[Thảo thảo thảo thảo, không phải chứ?!][Không lẽ sắp có chuyện rồi? Cứu mạng!!!]Nhưng cuối cùng, cảnh tượng mà người đọc lo lắng cũng chẳng xảy ra. Người đàn ông tóc đen kia chỉ biến sắc một thoáng, rồi dưới tiếng gọi của Conan, dần dần khôi phục bình tĩnh. Giữa đôi mày lại phủ thêm một tầng lo âu mơ hồ.Ngay sau đó, điện thoại truyền đến tiếng thét chói tai của Mori Ran. Khung truyện lập tức chuyển sang phía cô: chiếc di động rơi xuống đất, Ran ngơ ngác đứng trước cửa.Trước mắt cô là thiếu niên tóc bạc, ngồi dựa vào tường, mắt nhắm nghiền. Bàn tay trái đặt trên thùng nước, bên trong nước đã nhuộm thành màu đen đặc quánh – thay cho màu máu. Bàn tay phải cậu nắm chặt con dao, máu vẫn chảy không ngừng.Trong truyện đen trắng, máu đều được thể hiện bằng mảng đen. Sắc đen ấy loang lổ trên làn da trắng và mái tóc bạc, tạo nên một vẻ đẹp kỳ dị và rợn người.---Diễn đàn lại vỡ òa:[Aaaaa tim tôi đau quá!!][Tên khốn!! Ngươi làm gì thế, lão tặc!! Kiri-chan…][Aaaaa!!!][Tuy thế nhưng… công nhận cảnh này quá đẹp…][Ôi trời, sao cứ phải như vậy, không thể yên ổn gặp lại một lần thôi sao?][Ân ân, chẳng lẽ đây là buff “mẫu tử liên tâm”?][Con mình bị thương, bên này liền cảm ứng được sao (hai mắt đẫm lệ.jpg).]Asari ngồi trước màn hình, dở khóc dở cười: Cái gì mà mẫu tử liên tâm chứ? Toàn nói linh tinh cả…Nỗi chua xót khi lại một lần nữa thấy cảnh Kiri cắt cổ tay vừa mới dấy lên, liền bị mấy bình luận buồn cười kia ép xuống. Hắn thở dài, tiếp tục kéo xuống đọc.---Cốt truyện sau đó vẫn xoay quanh Conan. Truyện tranh chỉ vẽ cảnh Amuro bế Kiri cùng Asari chạy tới xe cứu thương, rồi chuyển sang cậu bé thám tử đang chăm chú điều tra hiện trường.Cộng đồng mạng lại ầm ĩ:[Ngươi tiêu rồi! Chính ngươi hại bạn thanh mai trúc mã của mình đấy, biết chưa?!][Bắt ngay hắn đi! Cút vào tù ngồi ăn Tết luôn cho ta!!][Xin lỗi… nhưng cánh tay Tooko ở khung trước đẹp quá, ta không kìm được (tư ha tư ha).]---Trong lúc Asari không có mặt trong khung truyện, Conan lại tiếp tục điều tra. Cậu bé nghiêm túc nghe ba nghi phạm trình bày thời gian, rồi đi kiểm tra tình trạng thi thể. Sau đó Conan quay lại phòng khách, dự định từ những đoạn hội thoại của họ mà tìm ra manh mối.Asari và Amuro cũng xuất hiện lại đúng lúc ấy. Điều khiến hắn bất ngờ chính là… truyện tranh thậm chí còn vẽ cảnh hắn an ủi Ran và Sonoko.Diễn đàn lập tức rôm rả:[Ơ, ông anh đeo kính kia cũng tốt ghê, còn đưa khăn tay cho Ran nữa!][Khoan… đây chẳng phải hình mẫu “anh trai nhà người ta” sao? Ghen ghét thật!][Tôi cũng muốn được Asari chạm trán rồi xoa đầu như thế này! Vừa dịu dàng, vừa nghiêm nghị, vừa trấn an lại vừa dạy dỗ, tim tôi chịu không nổi!!!][Sonoko cuối cùng cũng không còn chỉ làm nền nữa rồi (Tuzki khóc chạy.jpg).][Nhưng mà… sao Asari lại bình tĩnh thế? Dù gì thì cậu cũng là người giám hộ của Kiri mà. Bình tĩnh quá mức rồi đó…]Thấy mấy bình luận kiểu “công cụ người” này, Asari chỉ nhướng mày.Trong truyện, việc khắc họa nhân vật có chính có phụ là điều tất nhiên. Nhiều khi Sonoko bị biến thành công cụ đẩy cốt truyện cũng chẳng lạ, như vụ tàu tốc hành của nhà Suzuki trước đây vậy.Nhưng trong mắt ta, sống cùng họ suốt bảy năm, bất kể Ran là nữ chính hay Sonoko bị coi như làm nền, cả hai đều quan trọng như nhau.Hắn vừa nghĩ, vừa cầm đại một cái bánh quy bỏ vào miệng, rồi kéo xuống đọc tiếp.---Truyện tranh tiếp tục mô tả tâm lý Conan vô cùng sinh động. Hóa ra chính vì sự xuất hiện của một kẻ mang danh nghĩa “thành viên tổ chức” nửa thật nửa giả, cậu bé mới luôn căng thẳng đến vậy.Diễn biến rất nhanh, chỉ mấy trang sau đã tiến đến phần Conan tái hiện quá trình gây án.Dân mạng lại phấn khích:[Cười xỉu, nội tâm của máy giặt (ám chỉ Conan) phong phú quá trời!][Conan: tại sao lại gọi Kiri-chan thân mật thế hả!! (shock).][Nhiều icon quá! (Conan sốc.jpg) (Conan suy tư.jpg) (Conan dậm chân.jpg) (Conan chống nạnh.jpg).][Đề nghị thiết kế hẳn một bộ “Conan bất lực giận dữ” sticker pack luôn!][Tôi cười muốn xỉu… Tooko ngươi đang làm gì thế?][Ủa ủa, tại sao Asari với Tooko cao ngang nhau mà Asari lại dễ dàng bị ôm trọn thế kia?][Chắc do góc vẽ thôi… nhưng nhìn hình cứ như Asari nhỏ nhắn quá mức ấy.][Cười chết, sự đối lập màu da này kìa.][Aaaaa, tôi nói rồi! Tay với cánh tay Asari thật sự đẹp quá! Giờ bị Tooko nắm chặt, nhìn gợi cảm dã man. Tôi muốn gặm ngay!!][Ừ thì chỉ là minh họa quá trình gây án, nhưng cái sự tương phản màu da này… thật sự kích thích quá! Tooko hoàn toàn có thể vòng tay ôm trọn Asari, nhìn mà thấy… quá khớp!][Hảo gia hỏa, ta sớm nên tỉnh ngộ, ai dính vào Asari cũng toàn toang thôi (A Đạt cởi quần.gif).]---Ngay lúc ấy, góc nhìn truyện đột ngột thay đổi.Conan ngẩng đầu, đối diện ánh mắt kia. Amuro đang ôm Asari trong vòng tay, khẽ gọi tên “Asari”, nhưng đôi mắt lại nhìn chằm chằm vào Conan. Cái nhìn ấy khiến đồng tử cậu bé co rút, ánh sáng trong mắt cũng nhạt đi hẳn, quanh thân còn tỏa ra một hào quang u ám.Asari thoáng khựng lại. Khoan đã… lúc đó bọn ta thực sự đã từng có ánh mắt giao lưu như thế trước mặt Conan sao?Bình luận diễn đàn nổ tung:[Thảo nào!! Đúng đoạn này mới là trọng tâm nè aaaaa!!!][Ôi trời, hai người nhìn nhau thôi mà khí tràng căng thẳng ghê! Trong khi Asari vẫn đang tập trung nghiên cứu cái thùng nước, đến mức bị gọi tên cũng không để ý.][Cái gì đây… ngốc mỹ nhân hả? Để ta cưng nựng một cái!! (mắt đẫm lệ đậu nành.jpg).][Tôi nói thật nhé… cái khung này XP bùng nổ! Nếu Tooko là rượu, thì đây chính là loại rượu ngọt ngào, từng bước một dệt nên cái bẫy mật ong của mình. Mỹ nhân bị quấn chặt mà còn không hề hay biết, cứ nghĩ đối phương vô hại. Đến khi nhận ra thì đã không thể nào thoát ra được nữa rồi…]Hơn nữa cái sự tương phản màu da kia thật sự khiến nhiều người phát cuồng. Bình luận trên diễn đàn bắt đầu “đi quá xa”:[Trời ạ, ngu ngốc mỹ nhân này hợp màu đen quá! Dù là xiềng xích hay dây trói cũng hợp luôn!][Tưởng tượng nhé: đổi người khác thì Tooko chắc chắn sẽ nổi giận, nhưng với Asari thì yên tâm… “ác niệm” trong đầu dân shipper cứ tăng dần, rồi cuối cùng bắt cóc mỹ nhân về nhốt trong phòng.][Asari chắc chắn sẽ tức giận mà mắng ầm lên, nhưng sau khi bị ép buộc thì vẫn dịu dàng đối xử với Tooko thôi…][Tooko thì nghĩ: cho dù là giả, cho dù bị ép buộc cũng chẳng sao. Chỉ cần khoác lên khuôn mặt dịu dàng ấy là đủ. Hoàn thành nhiệm vụ rồi, lại gối đầu lên đùi ngu ngốc mỹ nhân, ôm chặt như đã từng làm với Kiri-chan…][Ôi tôi thật sự chịu không nổi nữa rồi…][Thái thái!!! Cơm đây rồi!!! Đói quá rồi!!!][Trời ơi, không viết thành fanfic hai vạn chữ thì tôi không sống nổi mất!]---Tsukiyama Asari đọc đến đây mà da đầu tê rần. Sáu chữ “ngu ngốc mỹ nhân ôn nhu” kia cứ như châm điện, làm hắn chỉ muốn chôn mặt xuống bàn. Hắn hận không thể lấy ngón tay cào nát khăn trải bàn, biến thành một trăm tiểu Conan đang chạy vòng vòng để giải tỏa xấu hổ.Thật sự xấu hổ quá, mất mặt quá! Nếu không phải vì nhiệm vụ phía sau, ai mà rảnh đi xem mấy thứ này chứ!!Hệ thống còn cố tình kéo dài giọng nhắc nhở “công tác ~ công tác ~”. Asari cắn răng, hừ vài tiếng rồi miễn cưỡng ngồi thẳng lại.Đây mà là công tác gì chứ! Toàn là tra tấn thì có!!---Trên màn hình, câu chuyện đã chuyển sang đoạn Shinichi xuất hiện. Amuro cười xã giao nói chuyện cùng cậu, trong khi Conan đang vật lộn với tâm lý căng thẳng.Asari nghiến răng: Ai giống “bà mẹ đơn thân” hả? Còn dám bảo ta giống bà mẹ sao?
Được rồi! Ngày mai ta không làm bánh quy cho ngươi nữa! Một cái cũng không! Poirot Café cũng cấm cửa ngươi luôn!! Ta treo biển hẳn hoi: “Trẻ con đeo kính, nơ đỏ – cấm vào!”---Đoạn sau, truyện chỉ lướt qua mấy tình tiết quen thuộc, Asari xem nhanh rồi bỏ qua.Dân mạng vẫn bàn tán không ngừng:[Ơ, sao đoạn đối thoại này cứ có gì đó lạ lạ…][Đúng rồi! Nghe quen quen nhưng không nghĩ ra ngay…][Haha chết cười, Conan vừa mở miệng là “phun tào” luôn, đúng kiểu máy giặt thức tỉnh skill rồi!][Àaaaa, biết vì sao thấy lạ rồi! Cứ như vợ đang nói chuyện với… đàn ông khác vậy đó!!][Cứu với! Vì sao khi Asari gọi “tiên sinh” lại khiến tôi có ảo giác như “nhân thê” thế này chứ!!][Thật ra nghe dịu dàng mà gọi “tiên sinh” như vậy… quá hợp với một số XP của tôi… nhưng thôi, không nói đâu.][Ối trời, thật sự là… thay quần áo sao (vũ trụ mèo.jpg).][Cái gì!! Hung thủ còn dám dòm ngó thân thế của Kiri-chan!? Không thể tha thứ!! Phải vẽ chi tiết quá trình phạm tội ngay cho tôi!!][Ừm… ysy, nhưng mà phải nói thật, Kiri-chan mặc áo dính máu lại càng… hợp kỳ lạ.][Cười chết mất, Asari như kiểu thiên nhiên vậy. Người khác mà khen Conan chắc chắn sẽ bị nghi ngờ, còn Asari thì cứ vô tư khen ngợi như thói quen.]---Đọc tiếp, Asari thấy sau khi Conan nghe về vụ án năm ngoái, Amuro lại đứng cạnh cậu bé. Hai người đồng loạt tạo ra tư thế trầm ngâm giống hệt nhau: một người đi kiểm tra cổ tay áo, một người dò hỏi thói quen hội họa.Nhìn thế nào cũng ăn ý đến khó tin.Asari cố gắng bỏ qua mấy bình luận quái gở kia, tập trung chú ý vào phần phân tích của truyện.[Aaaa, xuất hiện rồi! Gà núi Sơn Đông!][Lại thêm một vụ báo thù nữa à? Nhưng sao lại lôi cả Kiri-chan vào…][Haha, cười muốn xỉu, hai người bọn họ quá biết lợi dụng ngoại hình ưu thế rồi!][Asari trông ngốc dễ thương quá (chụp màn hình Tsukiyama Asari).][Cảm giác màu tóc đỏ tuy có phần dữ dội nhưng mà… ừm, anh ta cũng không tệ đâu, có gì đó kỳ lạ nhưng dễ mến.][Conan ơi, làm nũng ngày càng thuần thục rồi kìa (icon “điểm yên”).]Trong khung truyện, mặt của nam nhân nọ toát mồ hôi lạnh. Có vẻ hắn hơi áy náy vì lời buộc tội vừa rồi; anh khẽ quay về phía bức tường, như muốn nhìn xem người khác nghĩ gì. Nhưng ý tưởng ấy bị Edogawa Conan nhanh chóng bác bỏ bằng lập luận sắc bén.Cảnh đó qua đi rất nhanh. Họa sĩ cố tình nhấn mạnh Nakatani — một tấm đặc tả cho thấy đôi nét gượng gạo của anh. Trong truyện đen trắng, sự tương phản khiến các đường nét trên mặt hiện lên dữ dội hơn, làm cho gương mặt ấy trông kì quái hơn so với cảnh ngoài đời mà Asari từng chứng kiến.Tiếp theo là một khung mô tả rõ ràng hơn: Asari nhớ mình từng nghi ngờ bản thân có thể bị hiểu nhầm là “có vấn đề về tinh thần” — nhưng khi nhìn lại tấm hình, hắn thấy trong mắt bản vẽ hiện lên một nụ cười ôn nhu, đầy ngạc nhiên.[“Ai nói người ta có vấn đề tinh thần, nói lại xem?” (icon rút dao)]
[“Ta thấy hung thủ chính là ngươi! Đáng giận!”]
[“Bình tĩnh đi mấy chị em, thầy giáo cũng nghĩ như vậy vì tình cảm có thể tha thứ. Kiri-chan vốn ít nói mà, có gì lạ đâu…”]
[“Bình tĩnh một chút mấy tỷ muội, thật ra vị thầy giáo kia nghĩ vậy cũng không phải vô lý. Kiri-chan vốn ít biểu cảm, ít nói chuyện, nét vẽ có kỳ lạ... thì trong mắt người xung quanh sẽ khiến họ nghĩ nhiều. Dù trong truyện nhân vật như vậy thường được yêu thích, nhưng ngoài đời chắc chắn sẽ có những người hiểu lầm..."][Thảo, cái kia vẽ tranh chính là Tsukiyama Asari đi... A, Kiri thật sự rất yêu hắn (vịnh ngâm. jpg).][Asari đối với Kiri-chan thật sự rất quan trọng... Trong tranh lúc nào cũng là tư thế bảo vệ cậu ấy.][Cam, thật ra thấy cảnh này cảm động lắm. Một cậu bé ít nói, luôn ngượng ngùng, có thể khi còn nhỏ vì màu tóc đặc biệt mà bị bắt nạt, cô lập. Nhưng trước đó hơn 400 lời thoại, ta nhớ rõ Kiri-chan từng kể lúc còn ở trại phúc lợi luôn được Asari che chở... Thật sự cảm động, tình cảm gần như người nhà vậy.][Bởi vì không quen biểu đạt, cho nên tình yêu đều giấu hết trong những bức vẽ.][!! Có thể nói nhiều thêm một chút cũng được mà!!]Cộng đồng mạng lại dậy sóng: có người tỏ ra cảm động, có người thả thơ ca tụng Asari, có người phân tích rằng vì Kiri-chan lớn lên trong viện nên cái cảnh ấy mới gợi cảm giác “như người nhà”.Amuro Tooru chỉ điểm ngay tên hung thủ trên khung truyện, nhưng anh không giải thích quá sâu — thay vào đó truyện vẽ cảnh hiện trường tiếp tục mở rộng. Ở một khung khác, một thiếu niên vàng tóc té vật xuống góc phòng; trang truyện phóng to nửa bờ vai và xương quai xanh trơn mượt của cậu, khi mảnh quần rơi xuống hé lộ một bên vai trần. Hình ảnh ấy hiện lên rõ nét đến mức làm Asari hơi choáng váng — hắn chợt mường tượng tới cảnh quần áo bay tứ tung, toàn bộ sự vụ sẽ thành một thảm kịch lộ liễu đầy kịch tính.Rồi Conan và Amuro thay nhau phân tích: họ chỉ ra những chi tiết nhỏ — vết bẩn trên cổ tay áo, thói quen khi vẽ tranh — đưa ra hàng loạt giả thuyết một cách chặt chẽ, khiến không khí trong truyện càng lúc càng nặng nề. Khuôn mặt của người đàn ông bị nghi ngày càng tối sầm, ánh mắt chuyển dần sang một kiểu dữ tợn rùng rợn.Diễn đàn thì không ngừng trêu chọc, cười đùa, và “ship” mọi khung hình:[“Haha, tui nghi Tooko là người sẽ ôm Asari mất!”]
[“Ai cho tui xem cái cảnh Kiri-chan bị tuột quần với!!”]
[“Cắt cảnh đó đau quá, ôi trời, tui khóc mất!”]
[“Bắt vào tù mau!! Có chứng cứ đâu chứ?!”]Tiếng bàn luận tiếp tục ào ạt, có khen có chửi, có miêu tả mỹ cảm, có phóng đại đến mức fanfic cứ thế sinh sôi — còn Asari thì chỉ biết tự nhủ cố gắng tập trung vào diễn tiến điều tra, cố gắng chôn vùi cái cảm giác ngượng ngùng và mường tượng kỳ quặc kia xuống đáy lòng.“Nếu Nakatani tiên sinh muốn chứng cứ .”Tsukiyama Asari vừa lòng nhìn khung đặc tả của mình. Truyện tranh cố ý nhấn mạnh đôi mắt xinh đẹp ấy, luôn thêm cái gọi là “buff ôn hòa”. Nhưng đến khoảnh khắc này, hiệu ứng ấy biến mất. Người đàn ông giơ khăn tay lên, ánh mắt sắc bén hẳn.Ngay sau đó là cảnh Nakatani cầm dao lao tới. Toàn bộ được thể hiện chỉ trong một vòng tròn khung tranh, động tác lưu loát. Ở góc trái phía dưới lại thêm một khung không bị viền giới hạn: Asari đè ngã đối phương xuống đất, giơ nắm đấm lên.“Bình tĩnh một chút nào.”[a a a a, đẹp trai quá đi xào!! Xào!!!!]
[Đây chính là chồng mới của ta!!]
[Lão bà ta thật bá khí, lão bà của ta ô ô minh ô ô minh ô ô minh!!!]
[Quần – bán quần – tử một – 1]
[Phía trước quân đoàn quần, ngươi đã bị bao vây. Khuyên ngươi mau đầu hàng, tấm thiệp này không cần quần!!]Nakatani dùng tay che mặt, bộc lộ hận ý. Cảnh này chủ yếu xen kẽ bằng giọng kể và hồi ức. Trong trí nhớ của hắn, cậu thiếu niên ngày ấy thấy chết mà không cứu, đối diện hình ảnh kia lạnh lùng, trong khung thoại hiện lên lời nói dửng dưng.“Chẳng lẽ không nên lau sao?”[Trời ơi… Nhân tra a a a, sao lại cho loại nhân vật tra nam này nhiều đất diễn vậy chứ……]
[Thật sự khó chịu, vì sao người lương thiện thì lại không sống nổi…]
[Ma túy hảo gia hỏa, sau này có phải sẽ lôi ra một vụ đại án khác không?]
[Ách… nhưng mà, cho dù căm hận đến đâu cũng không thể tiện tay biến Kiri-chan thành vật thế mạng chứ!]
[Đúng rồi, đúng rồi…]
[Ân ân ân ân ân ân, chắc chắn là hiểu lầm!]
[Đúng, chắc có gì đó hiểu lầm thôi đúng không, đúng không?]
[Sương mù với khuôn mặt lạnh lùng như vậy làm ta chỉ muốn liếm liếm!]Phản ứng trên diễn đàn quả thật có thể đoán trước, nhưng Asari không ngờ rằng ngay sau câu nói của mình, truyện lại chèn thêm cảnh ở xe cứu thương.Khung tranh hiện ra: anh túm chặt cổ áo Nakatani, gương mặt phức tạp. Tiếp đó là cảnh hộ sĩ trên xe cứu thương hoảng hốt hô: “Không có phản xạ cơ bắp!”. Người ngồi im lặng ở đuôi xe lập tức quay đầu, khóe mắt vẽ thêm một nét giống như sắp khóc.“Hắn bị chứng vô cảm đau .”
“Không biết có phải hay không… Kiri-chan còn mắc cả chứng mù màu toàn bộ, cho nên trước kích thích về màu sắc cũng sẽ không có phản ứng.”Hai câu này không hề được xử lý hay ẩn đi, mà đặt thẳng trong khung thoại ở vị trí bắt mắt nhất.Và thế là, Asari tận mắt chứng kiến diễn đàn nổ tung.[a… Ta chắc là chưa tỉnh ngủ đâu… (đắp quan tài cái nắp. jpg)]
[Thảo… ngoài thảo ta thật sự không nói được gì hết… Toàn mù màu buff vốn đã chấp nhận vì hợp với manh phái… nhưng thêm cả vô cảm đau là cái gì nữa vậy, mua một tặng một hả?!]
[Thảo!!! Thảo!!!!!! Ta thà đây chỉ là hiểu lầm, sao lại là mù màu toàn phần chứ a a a a a, cậu ấy phải đau khổ đến mức nào a a a a a!!!]
[Cứu cứu, lão tác giả, ngươi nghĩ ra bao nhiêu dao nhỏ thế này! Hai cái bệnh trạng này có khi nào liên quan tới tổ chức rượu không đây!!!]
[Xưởng rượu viết ra thì bị đánh a a a a a!!!]
[Sân thượng gió lớn thật sự, thật sự rất lớn…]
[Dựa… Nima… Bởi vì chưa từng thấy màu sắc, nên mới bị người hiểu lầm là lạnh lùng… Thật sự quá đau lòng…]Diễn đàn nổ bùng, bài đăng chính bị spam bình luận dày đặc. Khung truyện tiếp theo tạm ngừng vài giây. Asari lại đưa mắt nhìn lên màn hình.Amuro Tooru với gương mặt phức tạp, phía sau lưng xuất hiện khung trắng có chữ “Chứng vô cảm đau cùng chứng mù màu toàn phần”. Tiếp đó, chàng trai tóc vàng vươn tay, nhẹ nhàng ôm lấy người bên cạnh.Đoạn này Asari hồi tưởng, nhưng truyện không dùng thủ pháp hồi ức xen kẽ, mà chuyển thành cả một đoạn văn bản miêu tả dài.Tên Hiiragi được thay bằng đại từ “hắn”. Trong tranh, nam nhân với khóe mắt còn vương lệ, chậm rãi buông cậu xuống. Bởi vì đó đều là ký ức quá tốt đẹp đối với mọi người, khóe miệng hắn cong lên, nhưng dưới ánh nước mắt, lại càng thêm bi thương và yếu ớt.Amuro Tooru vẫn im lặng, rồi khẽ vươn tay, nắm chặt lấy bàn tay đối phương.Tsukiyama Asari không ngờ ngay cả chi tiết Amuro từng ngón từng ngón bẻ ra tay mình cũng được khắc họa tỉ mỉ đến thế. Trên lòng bàn tay hắn, vết thương bị vẽ rõ nét, còn ngón cái của người đàn ông kia lại chậm rãi lướt qua, cọ vào từng vết xước. Biểu cảm ấy trầm tối, mơ hồ khó đoán.[“Xin lỗi Asari… trước đây tôi chỉ để ý Kiri-chan mà chẳng hề quan tâm đến cậu. Là tôi sai rồi… (xin lỗi chân thành.jpg)”]
[“Xin lỗi Kiri-chan… tôi còn từng nói vết thương cổ tay của cậu chắc đau lắm. Ai ngờ cậu lại không hề cảm nhận được… (sốc tỉnh cả người.jpg)”]
[“Xe cứu thương đâu rồi, chỗ này lại xuất hiện thêm một con dao nữa rồi!!”]
[“Ai đọc mà không gào ‘mẹ ơi’ một tiếng chứ! (khóc ròng.jpg)”]
[“Cứu mạng… tôi thực sự bị cái cảnh này hớp hồn rồi! Một người đàn ông lại có thể phát sáng đến thế sao?! Ôi, cái chữ đầu tiên cậu ấy học gọi là ‘ca-ca’ là sao trời!!”]
[“Khoan đã, cái ‘hắn’ này lại là một nhân vật mới à?”]
[“Tôi đã muốn nói lâu rồi: thật ra cái ‘hắn’ này từng xuất hiện một lần. Trong vụ án xác không đầu, khi Ran hỏi Kiri-chan học mổ xẻ ở đâu, cậu ấy nói có một người anh trai khác. Nay lại nhắc tới ‘hắn’… Vậy chẳng phải ba người là một nhà sao?”]
[“Cười ngất! Tam khẩu chi gia, nhà ba người rồi còn gì! (icon chó cười.jpg)”]Asari bị gán hẳn hình tượng “người chồng đảm”. Dựa vào những lời Kiri-chan từng nói, ở nhà chắc hẳn việc bếp núc, cơm nước đều do hắn lo liệu. Thậm chí còn thỉnh thoảng làm đồ ăn vặt. Trong khi đó, “người anh khác” thì ngoài cái kỹ năng mổ xẻ ra chẳng có gì. Thế là Asari nghiễm nhiên trở thành hình mẫu ông chồng hiền, người cha dịu dàng.[“Thế còn Tooko thì sao? Hàng xóm tường vách mỏng à? Cặp kềnh càng này cười chết mất thôi!”]
[“Ngưu đầu nhân chiến sĩ xuất hiện rồi hả? Thế thì xong, tôi chính thức hóa đá!”]
[“Tôi sắp chết đây… cái cảnh Amuro bẻ từng ngón tay ấy chẳng khác nào động tác thân mật! Đây rõ ràng là phu thê rồi còn gì! Tooko, anh còn định làm gì nữa hả?! (chỉ trỏ liên hồi)”]
[“Ấy ấy… khoan cởi quần đã! Nhưng mà… khi Conan nói câu ‘thiện ý lại đẩy người ta xuống vực sâu’, nét mặt Asari trông rất kỳ lạ. Như thể đang nhớ tới điều gì… Phải chăng là Kiri-chan? Quá đau lòng rồi…”]
[“Đúng vậy… trong vụ án đó, ba người đều vì lòng tốt mà rơi xuống vực sâu cả.”]
[“Thu tử rồi… Vậy là nhân vật này hoàn toàn không liên quan đến phe đen sao?”]
[“Không thể nào… đói rồi, cơm cơm cơm!!”]Hai chữ “thu tử” như nhát dao đâm vào tim Asari. Hắn vội lật sang trang sau.Quả nhiên, sau khi vụ án kết thúc, trong bệnh viện xuất hiện cảnh Asuka Kiri tỉnh lại. Bên mép giường, những người khác chỉ lộ bả vai, duy chỉ có Asari và Kiri là được vẽ trọn vẹn, tỉ mỉ – hắn ôm Kiri, nhỏ giọng phản bác lại.Tại sao chỉ có cảnh của mình được vẽ rõ thế này? Chẳng lẽ tác giả thích tra tấn tinh thần mình à?Asari cau mặt, nhìn dòng bình luận tràn ngập khắp nơi. Bên trong còn có không ít phân tích nghiêm túc:[“Mới ra một nhân vật hắc phương là Bourbon, giờ lại bổ sung thêm một nhân vật hồng phương…”]
[“Mà nghĩ lại… phe đen cũng chẳng còn ai mới. Asari lại kéo thêm một nhân vật khác vào, chắc chắn cũng thuộc hồng phương thôi.”]
[“Thôi, chuyện phe phái bàn sau. Tôi quan tâm nhất là vì sao Kiri-chan lại mang bệnh ‘vô cảm đau’ này. Không thể chỉ vì bi kịch hóa nhân vật đâu. Liệu có liên quan đến tổ chức hay thuốc men gì không?”]
[“Để ý thấy không, khi nhân vật mới xuất hiện, con ngươi bỗng phóng to bất thường! (ảnh chụp minh chứng)”]
[“Án này còn dính dáng đến ma túy. Liệu có phải dọn đường cho nhân vật mới không?”]Nhân vật mới…Asari gục xuống bàn, hối hận vì đã lướt xem phản hồi. Đây vốn là một diễn đàn lớn, không khí lúc nào cũng náo nhiệt, ai cũng hào hứng phân tích từ mọi góc độ. Nhưng điều làm hắn bất ngờ nhất chính là: giữa hàng loạt bình luận, không một ai nghi ngờ hắn thuộc phe đen.Truyện tranh thậm chí còn cố ý vẽ hắn ra khỏi nhóm ấy, đến mức “gương chiếu quỷ” cũng chẳng buồn cho hắn một suất. Cả những phản ứng của Ai-chan và Zero khi gặp hắn cũng bị cắt bỏ đi nhiều. E rằng từ giờ, dù hắn có cố diễn vai ác thế nào cũng chẳng còn được khắc họa lại nữa.Chỉ còn một nước cờ cuối cùng.Asari mở giao diện hệ thống. Trong hàng loạt thẻ nhân vật màu bạc, hắn tìm ra một tấm. Khác với những thẻ kim sắc khác, tấm này có thêm một vạch thời gian mảnh dài bên trên.Đây là một thẻ tiêu hao.Trong tranh hiện lên hình ảnh một người đàn ông ngồi xe lăn. Mái tóc đen che quá nửa đôi mắt, khuôn mặt u ám, bên má còn có một vết sẹo dài, hằn rõ dấu nanh cũ. Bên hông phủ chiếc chăn trắng, mờ mờ lộ ra dáng đôi chân yếu ớt. Một bên chân để trần, không tất không giày, gầy guộc đến mức khiến người ta nghi ngờ liệu hắn có thể chống đỡ nổi cơ thể kia hay không.Khuôn mặt trắng bệch như tờ giấy rách, ánh sáng duy nhất trong bức tranh là đôi con ngươi đỏ như máu, chói lòa giữa khung cảnh mờ tối.Cảm giác ập đến lạnh lùng, như một sinh vật hút máu vô hình chậm rãi khép chặt lấy không khí quanh hắn. Tsukiyama Asari đứng đó, nhìn cảnh tượng trên màn hình mà lòng bỗng có một thứ rung động kỳ lạ — nửa kinh ngạc, nửa rùng mình.Khi chuyện về “hồi Cointreau” được lôi ra, mọi thứ dường như trở nên nặng nề hơn: những mảng điểm tối trên tranh, những ánh chớp nhỏ chỉ để gợi ý, rồi phần “áo choàng” — đó là thứ hắn chưa từng muốn dùng — lại bỗng kéo về phía mình như một lời mời lạnh lùng. Asari lắc đầu; trong lòng quyết định tạm hoãn việc khoác chiếc áo ấy. Hắn còn muốn nhìn thêm, muốn xem tác giả sẽ dẫn dắt câu chuyện đi đâu.Ngay lúc đó, điện thoại trên bàn vang lên một tin nhắn đến đầu tiên, chớp sáng trong giao diện. Dòng chữ hiện lên như một lời rót thẳng vào tai:Tác giả nhắn: Hồi Bourbon kết thúc — cảm ơn mọi người!Diễn đàn như nổ tung. Một loạt bình luận vội vàng, vừa mừng vừa tiếc, thi nhau xuất hiện. Có kẻ đọc xong liền thở dài thất vọng, có kẻ bật cười lắc đầu — và có những ý nghĩ buồn bã lặng lẽ, tựa như lời của Suemitsu: “Chắc đời này mình chẳng bao giờ được lên sân khấu ba chọn một đâu… ha ha.”Asari nhìn những chữ ấy, môi mím lại. Trong lòng, một nỗi gì đó vừa nhẹ nhõm vừa buồn bã. Hắn biết rõ: trên sân khấu truyện tranh, người ta có quyền chọn người tỏa sáng và người bị lướt qua. Nếu không tự mình tìm cách, có lẽ số phận của hắn sẽ mãi chỉ là những vệt sáng mờ — đẹp, dễ thương, nhưng không đủ để tạo ra một cơn sóng lớn.Hắn đặt ngón tay lên màn hình, rồi rút lại. Chiếc áo choàng vẫn nằm đó, có thể được kéo ra bất cứ lúc nào. Nhưng quyết định của Asari chưa thay đổi: chưa phải bây giờ. Hắn cần thêm thông tin, cần thêm nhịp độ, cần biết liệu hồi sau có chỗ nào để chen vào — hoặc ít nhất, để không bị xóa mất hoàn toàn.---Chương này gần 6k8 từ lun😇
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co