[Conan] Áo Choàng Ngàn Tầng Kịch Bản
Chương 61
“Shinichi này, kính mắt của cháu, để ta chỉnh sửa thêm một chút.”Nhận lấy cặp kính chẳng khác gì với chiếc cũ, Conan nóng lòng đeo ngay lên mặt. Cậu khẽ đẩy gọng kính, vô tình bấm nhầm vào một nút nào đó. Trong thoáng chốc, tầm nhìn của cậu mở rộng ra rõ rệt.Haibara dạo gần đây cứ rúc trong phòng, chẳng buồn ra ngoài. Có lẽ vụ việc trên chuyến tàu vẫn còn ám ảnh chưa tan. Mấy ngày trước, lúc phá án, Conan vô ý làm rơi vỡ kính. Khi ấy, trong nhà chỉ có mỗi tiến sĩ Agasa, cả căn phòng trở nên yên tĩnh đến lạ thường.Cậu bé xoay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, dễ dàng nhận thấy tấm rèm dày cộm nhà bên cạnh. Lần này, hình ảnh rõ ràng đến mức có thể thấy từng hoa văn trên vải. Rõ ràng, chức năng định vị và truy dấu đã được cải tiến vượt trội.Conan gỡ kính xuống, vừa định khen tiến sĩ, bỗng thốt lên:“Tiến sĩ… nhà bên kia có người ở ạ?”“À, đúng vậy.” Agasa gãi đầu, nhớ lại hôm đó.Hàng xóm mới dường như không quen giao tiếp, hôm ấy trời nóng hầm hập mà hắn vẫn quấn kín người trong áo khoác đen và khẩu trang. Dưới mái tóc rủ thấp, chỉ lộ ra đôi mắt đỏ ngầu, mệt mỏi. Lúc tiến sĩ ôm quá nhiều đồ, hắn còn giúp mang giùm bánh kem cho bọn nhỏ.“Hẳn là mới dọn đến chừng hai tuần. Ta chỉ gặp một lần. Là một thanh niên bị thương nặng, hành động không tiện. Hôm ấy, trời nóng mà cậu ta vẫn mặc áo khoác, đeo găng tay…” Nói đến đây, Agasa đột nhiên sững người, đến cả ria mép cũng dựng lên. “Shinichi! Cháu nghĩ có thể nào hắn chính là—”“Cái gì?” Conan nắm chặt mấu chốt, sắc mặt biến đổi. “Hắn lúc nào cũng đeo găng tay sao?”“Đúng thế! Là kẻ nguy hiểm ngang hàng Vermouth… Trong tổ chức có nhiều tin đồn về hắn, phần lớn nói đến sự tàn nhẫn. Quan trọng nhất là—hắn chưa từng bỏ găng khi hành động! Nghe nói gần đây còn bị thương do nhiệm vụ…”“Ta chỉ gặp một lần, khi ấy đúng là hắn vẫn đeo đôi găng đen đó… Shinichi, cháu định—”Lời còn chưa dứt, Agasa đã thấy Conan lao ra cửa, điên cuồng xỏ giày, bỏ mặc tiếng gọi phía sau.Đáng chết! Nếu hắn thực sự là người của tổ chức…Conan nhanh chóng chạy đến ngôi nhà bên cạnh. Trên cửa vẫn trống trơn, không hề có bảng tên. Theo lý, sau khi dọn đến, việc đầu tiên là treo bảng họ, vừa để xác nhận quyền sở hữu, vừa tỏ lòng tự trọng. Không có bảng tên, chỉ có thể là tạm trú vì lý do nào đó.Bên này là nhà Haibara và tiến sĩ. Đi thêm một đoạn nữa là Kudo trạch, nơi Okiya Subaru (tức Akai Shuichi) đang ẩn thân. Người kia, trong trường hợp này, nếu thật sự có âm mưu… hậu quả sẽ rất nghiêm trọng.Nghĩ đến đây, Conan hít một hơi, rút từ thắt lưng quả bóng đá, đá mạnh vào sân sau rồi giả vờ nhấn chuông:“Bóng của cháu bay vào rồi! Có thể cho cháu vào nhặt không ạ?”Ngôi nhà tĩnh mịch.Không có tiếng trả lời.Mồ hôi nhỏ xuống từ thái dương, Conan nhớ lại vô số khả năng trong đầu. Cậu ấn chuông liên tục, giọng gọi càng lúc càng gấp, cuối cùng còn gõ mạnh tay vào cửa sắt.Rắc.Cánh cổng sắt kẽo kẹt mở ra, lạnh lẽo như gió thoát ra từ vực sâu. Conan khẽ rùng mình. Rõ ràng lúc nãy, khi thử đẩy, cửa vẫn khóa chặt.Có người ở bên trong. Người ấy còn quan sát từ đầu, chờ đúng lúc để bấm nút mở. Có lẽ giờ đây, hắn vẫn đang theo dõi từng cử động của cậu qua hệ thống giám sát.Conan cố gắng giữ nụ cười:
“Cảm ơn thúc thúc! Cháu vào nhặt bóng nhé—”Sân đầy cỏ dại, bụi mù theo từng bước chân. Conan tìm thấy quả bóng trong góc, ôm chặt vào ngực rồi chạy về phía cổng chính.“Cảm ơn thúc thúc nha! Nhà của thúc thật lớn, y như trong phim ấy. Cháu có thể vào xem một chút được không?”Cậu cố tình tỏ ra ngượng nghịu, nhưng thực chất đang căng tai lắng nghe. Một thoáng, từ phía trong vọng ra tiếng động mơ hồ. Không giống tiếng bước chân… mà giống tiếng thứ gì nặng nề bị kéo lê trên nền đất.Xe lăn!Tim Conan đập dồn dập. Đúng là tiếng xe lăn! Như vậy… hắn đang ở ngay phía sau cánh cửa, chỉ cách Conan một bức tường.Đúng lúc ấy—“Conan?”Giọng nói quen thuộc vang lên từ phía sau. Conan giật mình, suýt bấm nút phóng kim tê. Ngoảnh lại, cậu thấy Tsukiyama Asari mặc áo khoác trắng của đội bóng chày, đứng trước cổng, ánh mắt mang theo chút nghi hoặc.“Kham kêu—”Conan vội nuốt hai chữ Asari trở vào, tránh để người trong nhà nghe thấy. Cậu lao nhanh đến bên anh, lắp bắp giải thích:
“Bóng của cháu rơi vào trong, chú mới dọn đến đã mở cửa giúp…”Asari khẽ xoa đầu Conan, bật cười:
“Có cảm ơn chú chưa? Sao mồ hôi ra nhiều vậy?”“À… do cháu vừa đá bóng thôi.” Conan chống chế.“Vậy có hứng đi hiệu sách với ta không?” Asari nhéo má cậu bé, nở nụ cười đầy ý vị. Khi Conan gật đầu, nụ cười ấy càng thêm rạng rỡ.Cùng lúc đó, trong căn nhà u tối, trên một màn hình nhỏ hiển thị toàn bộ cảnh vừa diễn ra ngoài cổng. Một người đàn ông ngồi xe lăn, đôi tay trong găng đen đặt trên tay vịn, dõi theo. Trên gương mặt trắng bệch là nụ cười khiến người ta lạnh sống lưng, ánh mắt ẩn sâu trong bóng tối.[ mỗi xuất hiện một loại rượu mới lại kèm thêm hai nhân vật phe đỏ, lần này đúng là ngợp thật ]
[ Tsukiyama có đáng nghi không? Vì sao lại trùng hợp xuất hiện ngay lúc này? Thời gian anh ta trở về chẳng khớp với vụ tàu sao? ]
[ Ngô… ta nghĩ là không. Cointreau có hai đặc điểm: bị thương và luôn đeo găng. Asari không hề dính đến cả hai. Khả năng nhỏ thôi. Với lại nhân thiết của Asari đỏ đến phát sáng rồi… ]
[ Hồng phương vú em (chó con jpg), phụ trách chữa lành tinh thần buff ]
[ Thật ra có nhanh quá không? Bourbon vừa lộ mặt xong lại tung thêm Cointreau. Theo logic phải xen kẽ vài vụ án nhỏ trước mới đúng. Kiểu này giống như Bourbon thiên và Cointreau thiên chồng lên nhau. Cảm giác sắp có biến lớn a… ]
[ Tán đồng. Asari từ đầu đến giờ toàn ở khung thoại, bỗng nhiên bị lôi ra spotlight, chắc chắn là điềm báo. Có khi tác giả định dùng cái chết của Asari để đẩy mâu thuẫn hồng – hắc lên cao trào… ]
[ Shinichi còn thiếu một cột mốc trưởng thành quan trọng. Nếu muốn phát triển tính cách, phải có cú sốc thôi… ]Asari đọc đến đây, thoáng cau mày.“Quan trọng nhân vật tiện lợi”...Thì ra, nổi tiếng không đồng nghĩa với an toàn. Thậm chí, có thể chính là con dao treo lơ lửng trên đầu.Anh liếc nhìn Conan, nhớ lại cảnh cậu bé liều lĩnh nãy giờ, bất giác trầm mặt. Shinichi, đúng là vẫn quá liều lĩnh.Nếu để mọi thứ cứ thế trôi, sớm muộn gì thảo luận trên diễn đàn cũng thành hiện thực. Muốn Conan trưởng thành nhanh chóng mà không trả giá bằng mạng sống, có lẽ chỉ có một cách…Một người thầy.Một cái tên thoáng qua trong đầu anh:Mimitsu Sosuke.Ngồi xe lăn, khí chất u tối, ánh mắt như bóng ma.Mimitsu lão sư… nghe cũng ổn đấy chứ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co