[COUNTRYHUMANS] Bệnh viện tâm thần
Chap 4
Nhớ đọc Lưu ý trước khi vô truyện.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------/Cạch/ Cánh cửa mở ra, đập vào mắt hắn là một khung cảnh khá kì dị đang chào đón mình. Chỉ đơn thuần là một dãy hành lang trống vắng bóng người và ánh sáng mờ mờ ảo ảo nhưng nó chứa đầy sự ảm đạm và âm u. Tuy không đánh về mặt thể xác nhưng nó gây sát thương khá lớn về mặt tinh thần vì nếu có một kẻ bình thường đi ngang qua thì đã hoảng sợ và đổ mồ hôi đầy mặt rồi. Nhưng điều đó chẳng thể làm hắn sợ hãi đâu, đơn giản vì hắn đâu phải người bình thường. Đôi mắt màu hoa tử đằng đỏ tuy đã bị tóc che đi vài phần nhưng vẫn có thể nhìn ngắm xung quanh và rồi nó dừng lại. Một người nào đó đã bị hắn nhắm tới. - Japan Empire, quay lại vào trong nhanhMột giọng trầm vang lên ra lệnh cho hắn quay lại vào trong, thế nhưng hắn vẫn đứng yên, điềm tĩnh đáp lại :- Tại sao tôi phải làm vậy ? Tại sao tôi phải nghe lời các người ?Japan Empire, một bệnh nhân mắc chứng bệnh *Depression và hội chứng *Anorexia Nervosa, được giam giữ ở đây vào hai tháng trước. Hắn là một bệnh nhân đặc biệt duy nhất di chuyển bằng hai chân lẫn hai tay ở đây. Trong tài liệu có ghi hắn ngoài hai chứng bệnh trên còn mắc hội chứng *Adele, một hội chứng cuồng yêu bắt nguồn từ một cuộc tình bi thảm dẫn đến ám ảnh sau này. Điều đó khiến hắn dẫn trở nên điên dại, mãi tìm kiếm tình yêu của cuộc đời mình nhưng không thể rồi bị tống vào trại thương điên. Japan Empire hắn được ví như một đóa cúc trắng, bất tử qua những quãng đường cuộc đời chỉ để tìm lại hạnh phúc của riêng mình. Tìm mãi tìm mãi vẫn không ra, để rồi bản thân như một bồ công anh. Chỉ biết bay theo từng cơn gió nhẹ nhàng rồi đáp ở một phương mà bản thân đã chọn để xây dựng cuộc đời mình. Lớn rồi cũng phải bay theo nơi khác chứ đâu thể ở lại. Bay đi xa, bỏ lại cuộc tình dang dở, không trọn vẹn. Để rồi khóc thương cho nó. Rồi lại khép kín với xã hội và trở nên nguy hiểm đến chả ai dám đụng vào như loài Cỏ May. Sống cô đơn không ai thấy nỗi. Lòng lại được ví như *đóa dạ Lan Hương, chứa chan nỗi buồn đầy tâm sự. Một tâm sự đầy sự đau thương và mất mát đến từ tuổi thơ không ai bên cạnh như *đóa Tử Đinh Hương. Và rồi tàn phai như quãng đời chơi vơi, chẳng tìm được thứ mình mong chờ.
------ xin chào ? America và tên đối diện vốn còn đang cãi nhau liền đồng loạt khựng người, ngước mặt nhìn người vừa bước tới. Taiwan cùng nụ cười trên môi, một tay đút túi một tay vẫy chào hai người trước mặt. - Sao vậy ? Tôi cản trở hai người tâm sự với nhau sao ?Nhận thấy câu mỉa mai ẩn ý ấy, America hắn là người chịu phản ứng đầu tiên mà mở miệng đáp lại: - Thật ngại quá, do tôi quá bất ngờ trước sự xuất hiện của cậu America cười cười, tay gãi đầu không biết nên nói câu nào cho hợp lí nhất ở tình cảnh hiện tại. Nó cũng chẳng sai gì mấy, ở một nơi đáng sợ như thế này thì mọi kẻ xuất hiện đều không bình thường huống hồ gì đến người mới đến này. - Nếu không cản trợ là tốt rồi, mà....Taiwan liếc nhìn xuống khoảng trống kế bên khiến America cũng thắc mắc mà nhìn theo. Ấy thế mà người khi nãy còn cãi nhau với hắn đã biến mất từ lúc nào. - Ơ gì ?! Tên đó đâu rồi chứ ??Hắn nhìn xung quanh, luống cuống như thể vừa đánh mất ai đó quan trọng lắm. Nhưng dù vậy America hắn có cố căng mắt để tìm kiếm trong dãy hành lang kế bên sảnh ấy thì cũng chẳng thể thấy một thân ảnh nhỏ bé nào cả. Taiwan thấy một màn trước mắt cũng chỉ biết cười cho qua, tiến đến phía người đang thất vọng trước mặt. Một tay đưa lên vỗ vai hắn như an ủi. - Có lẽ cậu ta vào đây vì muốn gặp ai chăng ? Cứ mặc kệ đi America nghe vậy thì có phần cau mày liếc qua nhìn tên kề sát mình cùng nụ cười công nghiệp đến thấy rõ. Thân thể có chút run rẩy, hắn có nói sợ hắn thì chắc hắn sẽ không đến mức mà dọa cậu tiếp đâu nhỉ ? Như cái bàn tay lạnh toát của cậu ấy. - Bác sĩ sao ? Thấy tên phía trước đột ngột hỏi câu này, America nghĩ lại mới nhớ mình vừa gặp thêm một người sống nữa, đằng này lại còn là một bác sĩ trông không đáng tin cậy nha.- Phải phải, tôi vừa mới được nhận lệnh để đến đây, sẵn tìm xem còn ai còn sống không Người trước mặt cậu ấy vậy mà lại trông chẳng lộ ra sự bất mãn hay khó chịu a. Taiwan nhìn hắn rồi chợt phì cười, đi về căn phòng cũ cũng như vẫy tay ra hiệu cho America vẫn ngẩn ngơ phía sau. - Thật trùng hợp, tôi cũng vừa mới tới đây Tiếng cánh cửa lại một lần nữa vang lên khiến cho hắn hơi cau mày, quả thực nơi này cũng quá tồi tàn rồi. Nhìn về phía người trước mặt đang ung dung đi vào, America không chút đề phòng mà mỉm cười hạnh phúc theo sau. Gian phòng vừa đủ ba người, thật may vì có hắn đến nên trông bầu không khí thay dổi khiến cho tâm trạng cậu tốt lên. Còn America hắn thì lại vui đến muốn khóc, vui là vì từ giờ hắn có người để bám theo trong cái bệnh viện này, khóc là vì nơi này vẫn khiến một kẻ mắc bệnh cuồng sạch sẽ như hắn phải run rẩy. - Hic, tôi cứ tưởng anh đã chết rồi cơ, thật may vì tôi không phải sống một mình trong cái bệnh viện đầy rẫy thứ đáng sợ này. Thật sự aHắn tự dưng cảm thấy yêu cấp trên quá đi mất Đang cảm động thì đột nhiên cậu lại nhớ tới điều gì đó, quay qua mà thủ thỉ to nhỏ với Taiwan- Kẻ khi nãy cậu có quen sao ? Nếu tôi không nhầm thì tên đó không bình thường đâu, cậu nên cẩn trọng với người đó a...người gì đâu khó chịu, vừa hỏi hai ba câu đã muốn đánh tôi. Taiwan nhìn người trước mắt vẫn còn hồn nhiên nói mấy câu này ra, thực sự cậu đã hiểu vì sao tên kia lại muốn đánh đến mức vậy rồi. Tuy là như thế nhưng ở một nơi thế này có thêm người độc miệng và kém ăn nói như cậu ta thì hẳn cũng không tồi, coi như cậu có tính kiên nhẫn mà chịu đựng cũng hay. - Không quen nhưng tôi sẽ nghe cậu, sẽ cẩn thận Cậu đưa tay ra đằng trước với hàm ý muốn bắt tay là đồng minh. Cùng phòng sẽ gắn bó với nhau lắm nên tốt hơn hết là làm thân đã. Tiện thể cậu tháo ba khẩu *súng lục và một dây đạn đặt trên bàn. - Giờ ta là đồng mình, rất vui được quen biết anh. America giơ tay và bắt lấy tay của Taiwan, nở một nụ cười thân thiện.- Rất mong được làm quen. Taiwan mỉm cười, tia mắt qua bàn kế bên bàn mình đã có đồ được lên sẵn, sự trêu chọc lại nổi hứng lên với người trước mặt- Ra là cậu đã đến đây rồi, cư nhiên sao khi nãy còn đi theo tôi đến phòng mà ngơ ngác thế ?America bấy giờ mới chú ý tới đồ của mình cũng như căn phòng khi nãy cậu đã vào, lúng túng không biết nên đáp sao.- A..a..tôi lại không biết anh đã ở đây.
--------Hướng về phía Bắc bệnh viện có một dãy tòa nhà hai tầng, cư nhiên dưới tầng trệt lại chẳng có lấy một cửa ra vào. Phía trên không có hai dãy hành lang nhỏ ở tầng hai được nối giữa Da và khu Bb, hai hành lang nhỏ ấy cũng chính là con đường duy nhất để thoát khỏi tòa nhà này. Khu vực trong tòa nhà chia ra làm bốn phần, khu Db, khu Bc, khu E và khu Jb. Nghe kết cấu có vẻ phức tạp vì mỗi khu còn chia ra làm ba hành lang nhỏ khác. Ấy vậy mà nguyên tòa nhà chỉ để cho mỗi việc giam giữ tù nhân cao cấp và tù nhân cấp thấp, cộng thêm cả bệnh nhân có vấn đề về thần kinh. Nơi cách biệt như tòa nhà này ấy vậy mà chỉ có đúng một vị bác sĩ canh gác, xung quanh hành lang cũng đặc biệt im ắng, thậm chí còn có một số phòng để cửa mở và bên trong chẳng có bóng ai. Đơn giản là vì nơi này bất ngờ lại chuộng sự im lặng, những tù nhân nơi đây vốn sẽ chẳng còn cách nào khác ngoài ngồi yên và bị giam tới chết, cuối cùng được đích thân vị bác sĩ ấy lôi ra hỏa táng. Lạnh lẽo thật, cô đơn thật, sợ thật,....Cái không khi âm u bao lấy gã từ ngày này sang ngày khác, từ năm này sang năm khác nay lại càng nặng nề hơn. Không khí của một nhà lao bệnh viện bỏ hoang này đầy sự ma mị và u ám. Cơ sở vật chất lại chẳng khấm khá mấy, nói thẳng ra chúng cũ kĩ đến khó chịu. Chỉ trừ những cánh cửa, dây xích và bức tường cứng cáp được đặt biệt phải làm thật cứng ấy ra thì mọi thứ đều tệ hại. Tuy vậy vẫn còn vài món xịn nhưng chúng lại được thiết kế chỉ để hợp với không gian bệnh viện. Bọn chính phủ thật biết cách để tu sửa, đối với chúng, gã được đặc cách liên lạc đến chúng vì sự đặc biệt của khu giam giữ này. Không phải tự nhiên chúng lại cho xây dựng lại tòa nhà này một cách kì cục mà là vì để cho tên tù nhân trong đây không thể kiếm đường đến với ái nhân của hắn. Lộp cộp....lộp cộp...lộp cộp Tiếng bước chân vang lên đều đều trên hành lang dài, u ám, đầy mạng nhện này. Gã mở cánh cửa sắt của căn phòng gã khiến cho âm thanh vang vọng khắp các dãy. Ánh mắt đen đầy sự cảnh giác nhìn về phía xa xa của đầu hành lang trước khi bước hẳn vào trong. - Khụ...khụ..Lại nữa, mỗi khi vào một căn phòng nào đó là y như rằng mùi thuốc sát trùng nồng nặc đánh thẳng vào khứu giác hắn. Cái mùi khiến hắn ám ảnh, dày võ khoang mũi tội nghiệp dù gã là một bác sĩ, tất nhiên phải đối mặt nhiều với thuốc sát trùng là chuyện như cơm bữa. Nhưng dù vậy đây cũng là phòng gã thế mà gã dù cố thử sức chịu đựng thì lại chẳng được như ý.Tiếng giấy tờ vang lên khắp phòng, xấp tài liệu được gã lấy ra trong hộc tủ, lại lần nữa mà ngồi xuống kiểm tra. Naus chính là tên gã, từng là một chuyên gia tâm lý tội phạm thế mà giờ gã lại chuyển sang dưới danh nghĩa bác sĩ tâm lý chỉ để đến nơi này. - Xem nào...Ánh mắt đen ấy lần nữa lướt qua lại trên những dòng thông tin của các tên bệnh nhân ở khu vực này, dù là người chết hay sống đều phải kiểm tra kĩ. Có lẽ là vì những tin đồn mất tích dạo gần đây mà gã nghe được phong phanh. - IE...Lại lẩm bẩm cái tên này trong miệng, Naus gã luôn thắc mắc rốt cuộc tên này có mối quan hệ thâm sâu thế nào với một bệnh nhân khu Jb mà gã canh giữ. Vốn chỉ từng nghe qua, không thể gặp mặt trực tiếp để hỏi nhưng vì trong một lần tình cờ nhìn thấy một tên không thể đi lại bình thường luôn lẩm bẩm tên ấy khi bản thân đang rơi vào giấc mộng. Gã đứng quan sát bên ngoài cũng không kìm nén nỗi tò mò. Nhưng gã chẳng thể gặp mặt IE, đó là điều gã khó chịu nhất, vì có lẽ do IE tên đấy bị nhốt ở khu S chăng ? nên vì thế chẳng thể tới gặp được. Naus thở dài, cầm bút khoanh vào những chi tiết đặc biệt trong tài liệu rồi lại lật xem những thông tin khác. Hôm nay gã vừa nghe tin một tù nhân đã trốn thoát và lởn vởn ấn nấp trong bệnh viện, chực chờ tìm những tên bác sĩ hoặc y tá để giết. Vốn chuyện cũng sẽ bình thường, gã như thường lệ mà không quan tâm cho đến khi gã nghe thấy đó là khu Jb5.Naus gã đột nhiên lạnh sống lưng khi nghĩ đến đó, thực sự gã vẫn chưa xem qua, có lẽ vì thế mà hiện tại gã đang bồn chồn và lo lắng. Naus mong không phải người đó vì kẻ đó thực sự điên, rất điên là đằng khác và kẻ đó còn là cha gã nữa chứ. ..----------------------------------Chứng bệnh *Depression : Bệnh trầm cảm (Depression), là bệnh rối loạn tâm trạng thường gặp. Người bệnh thường có tâm trạng buồn bã, có hoặc không kèm theo triệu chứng hay khóc. Không có động lực, giảm hứng thú trong mọi việc, kể cả những hoạt động nằm trong sở thích trước đây.Hội chứng *Anorexia Nervosa : Chứng biếng ăn tâm thần (Anorexia nervosa) thể hiện bằng việc giới hạn thu nạp năng lượng dẫn đến trọng lượng cơ thể nhẹ một cách đáng kể kèm theo nỗi sợ kinh khủng về việc tăng cân và phiền muộn về ngoại hình. Có một hội chứng khác là chứng Rối loạn ăn uống : Rối loạn do ăn uống liên quan đến cảm xúc, thái độ và hành vi cực đoan đến các vấn đề về cân nặng và thực phẩm. Chứng chán ăn, chứng ăn vô độ là những rối loạn ăn uống phổ biến nhất.Hội chứng *Adele : SKĐS - Hội chứng ám ảnh tình yêu (còn gọi là hội chứng Adele) là một rối loạn tâm thần nghiêm trọng khiến người mắc phải cuồng yêu không thể cưỡng lại được. Căn bệnh này được phát hiện từ mối tình bi thảm của Adele Hugo - con gái đại văn hào người Pháp Victor Hugo.
*Đóa dạ Lan Hương : Trong mật mã hoa của Pháp thì Dạ lan Hương đại diện cho tình yêu của tuổi trẻ. Với ngụ ý rằng "anh yêu em nhưng đồng thời hủy diệt em". Có người lại cho rằng ý nghĩa của hoa là nỗi lòng cô gái nhiều tâm tư nhưng không ai hiểu được tâm sự đó. Hoa còn có một ý nghĩa khác đó là thể hiện cho sự vui chơi.
*Đóa Tử Đinh Hương : Tử Đinh Hương ở đây có hai loại và hai ý nghĩa, ý nghĩa của hoa Tử Đinh Hương trong đoạn miêu tả JE chính là Đóa Tử Đinh Hương màu trắng. Ý nghĩa của hoa Tử Đinh Hương trắng: Biểu tượng của mùa xuân : Hoa có hương thơm dịu ngọt, sâu lắng đến độ tinh khiết nhưng lại mau úa tàn nên nó trở thành biểu tượng của tuổi thanh xuân, lứa tuổi mà khoảng thời gian tươi đẹp và thú vị đó không có gì thay đổi được.Xa xưa đã từng có tục lệ trao tặng, nếu một cô gái nhận một cành Tử Đinh Hương từ chàng trai thì đồng nghĩa với việc là chàng trai đó muốn chấm dứt mối quan hệ của cả hai.Tục lệ này xuất phát từ một câu chuyện nói về một quý tộc người Anh dụ dỗ một cô gái trẻ ngây thơ, rồi ruồng bỏ cô ấy khiên cố gái chết vì đau buồn.Những người bạn của cô gái đặt lên mộ của cô một vòng hoa Tử Đinh Hương, kì lạ là sáng hôm sau vòng hoa ấy đã đã hóa thành màu trắng và chẳng mấy chốc hóa thành một bụi cây lớn.Đó cũng là nguyên nhân mà hoa đinh hương màu trắng không được nhiều người đón nhận.*Súng lục : Súng lục (tiếng Anh: pistol) là một loại con của , những loại phổ biến nhất trong số đó hiện nay là và . Từ tiếng Anh pistol đã được giới thiệu vào khoảng 1570, bắt nguồn từ tiếng vùng Trung Pháp pistolet (khoảng 1550), khi súng lục lần đầu được sản xuất tại . Súng lục bắn một lần hiện nay ít phổ biến hơn và được sử dụng chủ yếu để , trong khi hoàn toàn rất hiếm do nghiêm ngặt quản lý việc sản xuất và bán loại súng này.
------ xin chào ? America và tên đối diện vốn còn đang cãi nhau liền đồng loạt khựng người, ngước mặt nhìn người vừa bước tới. Taiwan cùng nụ cười trên môi, một tay đút túi một tay vẫy chào hai người trước mặt. - Sao vậy ? Tôi cản trở hai người tâm sự với nhau sao ?Nhận thấy câu mỉa mai ẩn ý ấy, America hắn là người chịu phản ứng đầu tiên mà mở miệng đáp lại: - Thật ngại quá, do tôi quá bất ngờ trước sự xuất hiện của cậu America cười cười, tay gãi đầu không biết nên nói câu nào cho hợp lí nhất ở tình cảnh hiện tại. Nó cũng chẳng sai gì mấy, ở một nơi đáng sợ như thế này thì mọi kẻ xuất hiện đều không bình thường huống hồ gì đến người mới đến này. - Nếu không cản trợ là tốt rồi, mà....Taiwan liếc nhìn xuống khoảng trống kế bên khiến America cũng thắc mắc mà nhìn theo. Ấy thế mà người khi nãy còn cãi nhau với hắn đã biến mất từ lúc nào. - Ơ gì ?! Tên đó đâu rồi chứ ??Hắn nhìn xung quanh, luống cuống như thể vừa đánh mất ai đó quan trọng lắm. Nhưng dù vậy America hắn có cố căng mắt để tìm kiếm trong dãy hành lang kế bên sảnh ấy thì cũng chẳng thể thấy một thân ảnh nhỏ bé nào cả. Taiwan thấy một màn trước mắt cũng chỉ biết cười cho qua, tiến đến phía người đang thất vọng trước mặt. Một tay đưa lên vỗ vai hắn như an ủi. - Có lẽ cậu ta vào đây vì muốn gặp ai chăng ? Cứ mặc kệ đi America nghe vậy thì có phần cau mày liếc qua nhìn tên kề sát mình cùng nụ cười công nghiệp đến thấy rõ. Thân thể có chút run rẩy, hắn có nói sợ hắn thì chắc hắn sẽ không đến mức mà dọa cậu tiếp đâu nhỉ ? Như cái bàn tay lạnh toát của cậu ấy. - Bác sĩ sao ? Thấy tên phía trước đột ngột hỏi câu này, America nghĩ lại mới nhớ mình vừa gặp thêm một người sống nữa, đằng này lại còn là một bác sĩ trông không đáng tin cậy nha.- Phải phải, tôi vừa mới được nhận lệnh để đến đây, sẵn tìm xem còn ai còn sống không Người trước mặt cậu ấy vậy mà lại trông chẳng lộ ra sự bất mãn hay khó chịu a. Taiwan nhìn hắn rồi chợt phì cười, đi về căn phòng cũ cũng như vẫy tay ra hiệu cho America vẫn ngẩn ngơ phía sau. - Thật trùng hợp, tôi cũng vừa mới tới đây Tiếng cánh cửa lại một lần nữa vang lên khiến cho hắn hơi cau mày, quả thực nơi này cũng quá tồi tàn rồi. Nhìn về phía người trước mặt đang ung dung đi vào, America không chút đề phòng mà mỉm cười hạnh phúc theo sau. Gian phòng vừa đủ ba người, thật may vì có hắn đến nên trông bầu không khí thay dổi khiến cho tâm trạng cậu tốt lên. Còn America hắn thì lại vui đến muốn khóc, vui là vì từ giờ hắn có người để bám theo trong cái bệnh viện này, khóc là vì nơi này vẫn khiến một kẻ mắc bệnh cuồng sạch sẽ như hắn phải run rẩy. - Hic, tôi cứ tưởng anh đã chết rồi cơ, thật may vì tôi không phải sống một mình trong cái bệnh viện đầy rẫy thứ đáng sợ này. Thật sự aHắn tự dưng cảm thấy yêu cấp trên quá đi mất Đang cảm động thì đột nhiên cậu lại nhớ tới điều gì đó, quay qua mà thủ thỉ to nhỏ với Taiwan- Kẻ khi nãy cậu có quen sao ? Nếu tôi không nhầm thì tên đó không bình thường đâu, cậu nên cẩn trọng với người đó a...người gì đâu khó chịu, vừa hỏi hai ba câu đã muốn đánh tôi. Taiwan nhìn người trước mắt vẫn còn hồn nhiên nói mấy câu này ra, thực sự cậu đã hiểu vì sao tên kia lại muốn đánh đến mức vậy rồi. Tuy là như thế nhưng ở một nơi thế này có thêm người độc miệng và kém ăn nói như cậu ta thì hẳn cũng không tồi, coi như cậu có tính kiên nhẫn mà chịu đựng cũng hay. - Không quen nhưng tôi sẽ nghe cậu, sẽ cẩn thận Cậu đưa tay ra đằng trước với hàm ý muốn bắt tay là đồng minh. Cùng phòng sẽ gắn bó với nhau lắm nên tốt hơn hết là làm thân đã. Tiện thể cậu tháo ba khẩu *súng lục và một dây đạn đặt trên bàn. - Giờ ta là đồng mình, rất vui được quen biết anh. America giơ tay và bắt lấy tay của Taiwan, nở một nụ cười thân thiện.- Rất mong được làm quen. Taiwan mỉm cười, tia mắt qua bàn kế bên bàn mình đã có đồ được lên sẵn, sự trêu chọc lại nổi hứng lên với người trước mặt- Ra là cậu đã đến đây rồi, cư nhiên sao khi nãy còn đi theo tôi đến phòng mà ngơ ngác thế ?America bấy giờ mới chú ý tới đồ của mình cũng như căn phòng khi nãy cậu đã vào, lúng túng không biết nên đáp sao.- A..a..tôi lại không biết anh đã ở đây.
--------Hướng về phía Bắc bệnh viện có một dãy tòa nhà hai tầng, cư nhiên dưới tầng trệt lại chẳng có lấy một cửa ra vào. Phía trên không có hai dãy hành lang nhỏ ở tầng hai được nối giữa Da và khu Bb, hai hành lang nhỏ ấy cũng chính là con đường duy nhất để thoát khỏi tòa nhà này. Khu vực trong tòa nhà chia ra làm bốn phần, khu Db, khu Bc, khu E và khu Jb. Nghe kết cấu có vẻ phức tạp vì mỗi khu còn chia ra làm ba hành lang nhỏ khác. Ấy vậy mà nguyên tòa nhà chỉ để cho mỗi việc giam giữ tù nhân cao cấp và tù nhân cấp thấp, cộng thêm cả bệnh nhân có vấn đề về thần kinh. Nơi cách biệt như tòa nhà này ấy vậy mà chỉ có đúng một vị bác sĩ canh gác, xung quanh hành lang cũng đặc biệt im ắng, thậm chí còn có một số phòng để cửa mở và bên trong chẳng có bóng ai. Đơn giản là vì nơi này bất ngờ lại chuộng sự im lặng, những tù nhân nơi đây vốn sẽ chẳng còn cách nào khác ngoài ngồi yên và bị giam tới chết, cuối cùng được đích thân vị bác sĩ ấy lôi ra hỏa táng. Lạnh lẽo thật, cô đơn thật, sợ thật,....Cái không khi âm u bao lấy gã từ ngày này sang ngày khác, từ năm này sang năm khác nay lại càng nặng nề hơn. Không khí của một nhà lao bệnh viện bỏ hoang này đầy sự ma mị và u ám. Cơ sở vật chất lại chẳng khấm khá mấy, nói thẳng ra chúng cũ kĩ đến khó chịu. Chỉ trừ những cánh cửa, dây xích và bức tường cứng cáp được đặt biệt phải làm thật cứng ấy ra thì mọi thứ đều tệ hại. Tuy vậy vẫn còn vài món xịn nhưng chúng lại được thiết kế chỉ để hợp với không gian bệnh viện. Bọn chính phủ thật biết cách để tu sửa, đối với chúng, gã được đặc cách liên lạc đến chúng vì sự đặc biệt của khu giam giữ này. Không phải tự nhiên chúng lại cho xây dựng lại tòa nhà này một cách kì cục mà là vì để cho tên tù nhân trong đây không thể kiếm đường đến với ái nhân của hắn. Lộp cộp....lộp cộp...lộp cộp Tiếng bước chân vang lên đều đều trên hành lang dài, u ám, đầy mạng nhện này. Gã mở cánh cửa sắt của căn phòng gã khiến cho âm thanh vang vọng khắp các dãy. Ánh mắt đen đầy sự cảnh giác nhìn về phía xa xa của đầu hành lang trước khi bước hẳn vào trong. - Khụ...khụ..Lại nữa, mỗi khi vào một căn phòng nào đó là y như rằng mùi thuốc sát trùng nồng nặc đánh thẳng vào khứu giác hắn. Cái mùi khiến hắn ám ảnh, dày võ khoang mũi tội nghiệp dù gã là một bác sĩ, tất nhiên phải đối mặt nhiều với thuốc sát trùng là chuyện như cơm bữa. Nhưng dù vậy đây cũng là phòng gã thế mà gã dù cố thử sức chịu đựng thì lại chẳng được như ý.Tiếng giấy tờ vang lên khắp phòng, xấp tài liệu được gã lấy ra trong hộc tủ, lại lần nữa mà ngồi xuống kiểm tra. Naus chính là tên gã, từng là một chuyên gia tâm lý tội phạm thế mà giờ gã lại chuyển sang dưới danh nghĩa bác sĩ tâm lý chỉ để đến nơi này. - Xem nào...Ánh mắt đen ấy lần nữa lướt qua lại trên những dòng thông tin của các tên bệnh nhân ở khu vực này, dù là người chết hay sống đều phải kiểm tra kĩ. Có lẽ là vì những tin đồn mất tích dạo gần đây mà gã nghe được phong phanh. - IE...Lại lẩm bẩm cái tên này trong miệng, Naus gã luôn thắc mắc rốt cuộc tên này có mối quan hệ thâm sâu thế nào với một bệnh nhân khu Jb mà gã canh giữ. Vốn chỉ từng nghe qua, không thể gặp mặt trực tiếp để hỏi nhưng vì trong một lần tình cờ nhìn thấy một tên không thể đi lại bình thường luôn lẩm bẩm tên ấy khi bản thân đang rơi vào giấc mộng. Gã đứng quan sát bên ngoài cũng không kìm nén nỗi tò mò. Nhưng gã chẳng thể gặp mặt IE, đó là điều gã khó chịu nhất, vì có lẽ do IE tên đấy bị nhốt ở khu S chăng ? nên vì thế chẳng thể tới gặp được. Naus thở dài, cầm bút khoanh vào những chi tiết đặc biệt trong tài liệu rồi lại lật xem những thông tin khác. Hôm nay gã vừa nghe tin một tù nhân đã trốn thoát và lởn vởn ấn nấp trong bệnh viện, chực chờ tìm những tên bác sĩ hoặc y tá để giết. Vốn chuyện cũng sẽ bình thường, gã như thường lệ mà không quan tâm cho đến khi gã nghe thấy đó là khu Jb5.Naus gã đột nhiên lạnh sống lưng khi nghĩ đến đó, thực sự gã vẫn chưa xem qua, có lẽ vì thế mà hiện tại gã đang bồn chồn và lo lắng. Naus mong không phải người đó vì kẻ đó thực sự điên, rất điên là đằng khác và kẻ đó còn là cha gã nữa chứ. ..----------------------------------Chứng bệnh *Depression : Bệnh trầm cảm (Depression), là bệnh rối loạn tâm trạng thường gặp. Người bệnh thường có tâm trạng buồn bã, có hoặc không kèm theo triệu chứng hay khóc. Không có động lực, giảm hứng thú trong mọi việc, kể cả những hoạt động nằm trong sở thích trước đây.Hội chứng *Anorexia Nervosa : Chứng biếng ăn tâm thần (Anorexia nervosa) thể hiện bằng việc giới hạn thu nạp năng lượng dẫn đến trọng lượng cơ thể nhẹ một cách đáng kể kèm theo nỗi sợ kinh khủng về việc tăng cân và phiền muộn về ngoại hình. Có một hội chứng khác là chứng Rối loạn ăn uống : Rối loạn do ăn uống liên quan đến cảm xúc, thái độ và hành vi cực đoan đến các vấn đề về cân nặng và thực phẩm. Chứng chán ăn, chứng ăn vô độ là những rối loạn ăn uống phổ biến nhất.Hội chứng *Adele : SKĐS - Hội chứng ám ảnh tình yêu (còn gọi là hội chứng Adele) là một rối loạn tâm thần nghiêm trọng khiến người mắc phải cuồng yêu không thể cưỡng lại được. Căn bệnh này được phát hiện từ mối tình bi thảm của Adele Hugo - con gái đại văn hào người Pháp Victor Hugo.
*Đóa dạ Lan Hương : Trong mật mã hoa của Pháp thì Dạ lan Hương đại diện cho tình yêu của tuổi trẻ. Với ngụ ý rằng "anh yêu em nhưng đồng thời hủy diệt em". Có người lại cho rằng ý nghĩa của hoa là nỗi lòng cô gái nhiều tâm tư nhưng không ai hiểu được tâm sự đó. Hoa còn có một ý nghĩa khác đó là thể hiện cho sự vui chơi.
*Đóa Tử Đinh Hương : Tử Đinh Hương ở đây có hai loại và hai ý nghĩa, ý nghĩa của hoa Tử Đinh Hương trong đoạn miêu tả JE chính là Đóa Tử Đinh Hương màu trắng. Ý nghĩa của hoa Tử Đinh Hương trắng: Biểu tượng của mùa xuân : Hoa có hương thơm dịu ngọt, sâu lắng đến độ tinh khiết nhưng lại mau úa tàn nên nó trở thành biểu tượng của tuổi thanh xuân, lứa tuổi mà khoảng thời gian tươi đẹp và thú vị đó không có gì thay đổi được.Xa xưa đã từng có tục lệ trao tặng, nếu một cô gái nhận một cành Tử Đinh Hương từ chàng trai thì đồng nghĩa với việc là chàng trai đó muốn chấm dứt mối quan hệ của cả hai.Tục lệ này xuất phát từ một câu chuyện nói về một quý tộc người Anh dụ dỗ một cô gái trẻ ngây thơ, rồi ruồng bỏ cô ấy khiên cố gái chết vì đau buồn.Những người bạn của cô gái đặt lên mộ của cô một vòng hoa Tử Đinh Hương, kì lạ là sáng hôm sau vòng hoa ấy đã đã hóa thành màu trắng và chẳng mấy chốc hóa thành một bụi cây lớn.Đó cũng là nguyên nhân mà hoa đinh hương màu trắng không được nhiều người đón nhận.*Súng lục : Súng lục (tiếng Anh: pistol) là một loại con của , những loại phổ biến nhất trong số đó hiện nay là và . Từ tiếng Anh pistol đã được giới thiệu vào khoảng 1570, bắt nguồn từ tiếng vùng Trung Pháp pistolet (khoảng 1550), khi súng lục lần đầu được sản xuất tại . Súng lục bắn một lần hiện nay ít phổ biến hơn và được sử dụng chủ yếu để , trong khi hoàn toàn rất hiếm do nghiêm ngặt quản lý việc sản xuất và bán loại súng này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co