Truyen3h.Co

|[ CUNG ĐẤU - KỲ LAN HOÁN PHỤNG ]|

•|[ Lập Xuân ]|•

momgchieuhoa

" Đã là lập xuân rồi sao ? Tịch Nha... "

" Thưa nương nương, đúng rồi ạ ! "

" Ừm... "

Câu hỏi ấy có ngụ ý gì chăng, hay chỉ là một câu hỏi phảng phất như hương mai ngoài hiên. Nàng vừa rời khỏi mộc sàn, trên thân còn vận y phục mỏng manh, Tịch Nha liền theo gót mà khoác cho nàng chiếc áo lông cáo sắc nâu lưu hương hạt dẻ. Trông có vẻ quý phái, thanh tao, điểm xuyến một nốt trầm ấm dịu hiền trong tiết trời lập xuân se lạnh. Nàng tựa lực Tịch Nha mà tọa vào kính đài, khuôn nhan ban mai quả thực là của mỹ nhân khuê cát, không cần họa điểm cũng thấy hợp nhãn xinh đẹp.

Tịch nha chải tóc cho nàng ta bằng ngọc lược, mái tóc dài óng ả kia mượt mà, uyển chuyển. Khuôn nhan điểm thêm phấn, thêm son, thêm một chút họa lông mày cũng như tiên tử thiên đình. Sau đó là một khoảng thời gian vận y. Nàng vận lên người một kiều y lộng lẫy màu xích tâm mộc, thêu chi tiết những đường mẫu đơn hoa rực rỡ bằng kim tơ, bạc tơ, kết cườm. Tiếp đó còn có nhĩ hoàn, ngọc trạc, giới chỉ, hạng liên. Tay còn cầm khăn lụa, phủ lên người một chút hương thủy từ mạt lị. Trên đầu điểm rất nhiều trâm hoa từ vàng, ngọc, còn có cả mẫu đơn hoa trên tóc. Ắt hẳn đây là một chuyện gì đó trọng đại chăng ?

Nàng cùng Tịch Nha và hai nàng nô tì cất gót rời khỏi cung môn thì đã bắt nhãn được bóng lưng của một nữ nhân không muốn gặp. Tịch Nha và hai cung nữ mới hành lễ với cô ta.

" Chúng nô tì xin thỉnh an Quý Phi nương nương, nguyện người vạn phúc kim an ! "

Nàng ta quay lại nhìn, đào hoa nhãn của nàng quả thực đang có sự thâm sâu. Không biết nàng ta sẽ bày mưu gì. Tuyết Nga ôn nhu, đôi môi nở nụ cười lạnh, bước dần về phía Hoàng hậu. Nàng ta không hành lễ đàng hoàng, chỉ là một cái khụy chân nhẹ, đám cung nhân của nàng ta thì chu cấp lễ đầy đủ. Riêng Tuyết Nga, cô ta được sủng ái bấy lâu nay cũng thật quá quắc.

" Tất cả miễn lễ đi. "

Hồng Hạc cất lời. Đám cung nhân của Tuyết Liên đứng dậy, chỉnh đốn y phục, chỉ có đám cung nhân của Hoàng hậu lại chưa được miễn lễ, vẫn quỳ gối đối lễ nàng Quý Phi hóng hách kia. Quý Phi quyết nhả ngôn sau khi đưa nhãn thoáng qua y phục mà Hồng Hạc đang vận.

" Hôm nay có vẻ Hoàng hậu hơi xa xỉ, chỉ là đi cầu phúc cầu tự, có cần phải y phục lụa là từ nước Bắc tiến cống hay không ? Dân chúng sẽ nghĩ như thế nào về người đây ? Một vị Hoàng hậu xa hoa, không biết nghĩ đến dân chúng hay sao ? "

Hồng Hạc cũng không ngại mà đáp lời :

" Quả thực có hơi xa xỉ, nhưng ta cũng là Hoàng hậu, vận y phục có đôi phần xa hoa khi rời thành tuyệt nhiên vẫn là hợp tình hợp lý. Vả lại cầu tự cầu phúc không nằm ở vẻ ngoài khi đến, quan trọng là tâm đức có trong sạch hay không. Quý Phi nên nhìn lại mình xem, y phục của muội cũng là lụa gấm từ xứ người, cũng rất trân quý. "

" Đa tạ Hoàng hậu khen ngợi, thần thiếp xin nhận lời dạy của người. Có tâm đức ắt sẽ có phúc.  "

Dương Hoàng Hậu mỉm cười một thoáng, Tuyết Liên còn có điệu bộ thâm sâu hơn cả. Ngôn từ của nàng ta có chút gai nhĩ thính, thật là một người có chiếc lưỡi sắc như dao.

" Chỉ tiếc rằng...phúc của thần thiếp còn tốt hơn vài nữ nhân chốn hậu cung này...sinh lấy được một hoàng tử khấu khỉnh, cũng chỉ là mất đi trong nuối tiếc...đã cho thấy tâm đức của thần thiếp còn tốt. "

Thượng Dương đưa nhãn sang chỗ Quý Phi, mắt rõ ràng rất cay nghiệt, tâm thức nàng như lửa đốt, nàng ta muốn áp chế Hoàng Hậu, muốn áp chế vị thế của người. Nhưng tiếc thay, Hồng Hạc không thể. Lưu Thị là gia tộc quyền thế trong triều, phụ thân nàng ta cũng sắp trở thành vị quần thần ngang cơ với Dương Huân Công. Xuất thân danh gia vọng tộc, tất nhiên Tuyết Nga cũng có phần nổi trội. Cho dù có là tứ chữ " Tuyệt Thế Mỹ Nhân " đi chăng nữa, khả năng đối đầu với Quý Phi cũng rất khó.

Không thể làm khó được ả, vì ả không chỉ đích danh người được kể đến. Thật thâm hiểm ! Tuy vậy, Hồng Hạc vẫn bình tĩnh, tâm hiền hòa mà đáp lời.

" Muội không thể nói như vậy. Phúc còn nhiều thứ khác, đâu chỉ riêng một việc sinh được hoàng tử. Vậy còn công chúa thì sao ? Cái phúc của chúng ta có phải là được làm thê thiếp của Hoàng thượng hay không ? Sao phải quy xét lại một chuyện con cái chứ ? "

Quý Phi cũng cười mỉm, thân ảnh có phần xéo sắc, ương ngạnh. Thật tình đây là một nữ nhân tâm cơ, khiến Hồng Hạc có phần lo lắng. Nàng ta lại bước đến gần hơi mà nhả ngôn.

" Chẳng phải bổn phận chúng ta là sinh cho người những đứa con khấu khỉnh, tài giỏi, xinh đẹp hay sao ? Vậy nên, cái phúc còn nằm ở việc sinh sao cho khéo, nuôi sao cho trót lòng. Đừng để Hoàng Thượng phải nhọc. "

Nàng ta lại cười một điệu đáng khinh miệt ấy rồi nhả giọng :

" Nhỡ sau khi đến cầu phúc, thần thiếp lại mang long thai thì sao ? "

Nàng ta buông ngôn đã thiện, cũng hạ người nhẹ rồi rời đi trước ánh mắt bình thản của Hồng Hạc, nàng ta dám sỉ nhục mẫu nghi thiên hạ ngay trước bao nhiêu là cung nhân. Mưu mô. Đánh mất trưởng tử, thật sự là một nỗi đau cho nàng, cũng vô tình trở thành bước đệm cho chúng phi, thành hòn đá lớn kéo nàng xuống nước. Thân là Hoàng hậu một vương triều, cuối cùng lại bị các đóa hoa gai góc làm cho rỉ máu, khiến nàng phải chịu uất ức.

Sau khi Quý Phi cất gót rời đi, nàng mới đỡ Tịch Nha và các cung nữ dậy, thật tốt bụng. Tịch Nha an ủi Hoàng hậu.

" Nương nương, người đừng để tâm đến lời của Quý Phi nói, cô ta còn chưa có một người con nào, người đã có Động Thiên công chúa rồi mà !"

Hồng Hạc cầm khăn tay đay nghiến, lòng càng uất hận.

" Nếu công chúa được yêu thương thì đã không... Tiếc là sau khi Anh Dũng mất...bổn cung...đã dường như mất đi khả năng sinh con, bên trong như trống rỗng... "

Nàng ngước mắt về phía lâu các xa xa, nỗi buồn càng thêm vùi dập nàng trong cơn mộng mị đầy tan thương. Nhưng Tịch Nha vẫn gượng đưa nàng ra thành môn. Vì nàng và Quý Phi sẽ cùng Hoàng thượng đến hương Thổ Lỗi cầu phúc theo lời Thái Úy Lý Thường Kiệt. Quân lính, cung nhân được đi theo, người người nườm nượp ra khỏi thành môn. Mã kiệu nhanh chóng đưa họ đi xa. Trong kiệu, có người chờ mong, có người thoải mái, có người trong lòng có nhiều bất an.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co