Truyen3h.Co

[ĐAM/EDIT] Xuyên Thư Ta Trở Thành Bạch Nguyệt Quang Của Nam Chủ Cố Chấp.

Chương 10

anettethiensu

Tác giả: Thời Nhân Quả.
Biên tập: Angel Anette.
...

Chương 10

Bọn họ đã rời thành được năm ngày.

Rời khỏi Tô gia, Giang Vị Lâm xách theo một tay nải nhỏ do Tô Dao Tình chuẩn bị rồi lên đường. Vải dệt bên ngoài mềm mại nhưng bền chắc, bên trong nhét đủ các loại điểm tâm và thức ăn.

Lúc này y đã khác hẳn với dáng vẻ khi mới vào thành. Khi đó trên người y chỉ có một bộ y phục rách nát. Giang Vị Lâm của hiện tại khoác áo vân cẩm, trong tay lại có không ít bạc tiền. Trong đó quý giá nhất đương nhiên là túi không gian, bên trong có chứa đựng đan dược và công pháp, nhiều không đếm xuể.

Giang Vị Lâm lục lọi trong túi, lấy ra một tấm chăn mỏng đắp lên người tiểu hài tử đang ngủ say trong lòng mình.

Bên ngoài, bánh xe lăn trên con đường gập ghềnh, khoang xe bên trong lắc lư dữ dội.

Có tiền rồi, Giang Vị Lâm tự nhiên thuê hẳn một cỗ xe ngựa. Trước khi đi y còn thuận tiện dò hỏi tung tích của Càn Thiên Môn. Lúc đầu, y biết đến môn phái này cũng là nhờ lời bàn tán của mọi người khi còn ở khách điếm.

Trong nguyên tác, Càn Thiên Môn là môn phái lớn đứng hàng thứ năm. Bởi vì cốt truyện đều xoay quanh nhân vật chính cho nên tác giả cũng không miêu tả nhiều đến tông môn này.

Chỉ biết rằng đây là một tông môn rất đoàn kết, bầu không khí bên trong cũng khá hoà thuận.

Nhưng điều mà Giang Vị Lâm coi trọng chính là nơi này sẽ không có bất kỳ liên quan gì đến cốt truyện chủ tuyến.

Trong nguyên tác, bất luận kẻ nào có dính dáng đến nam chủ đều sẽ có kết cục chẳng lành. Bản thân Giang Vị Lâm vừa muốn trở nên cường đại, lại vừa không muốn phải va chạm với nhân vật chính, vậy thì tất nhiên y phải tránh xa tất cả môn phái hay địa điểm có liên quan.

Yên ổn tu tiên chẳng phải sẽ tốt hơn sao?

Xe ngựa khởi hành từ tờ mờ sáng. Bởi vì chưa ngủ đủ giấc, Nguyên Sam ngồi chưa được bao lâu đã gục đầu ngủ say.

Tiểu hài tử yêu cầu ngủ nhiều.

Đến gần trưa, Nguyên Sam mới mơ mơ màng màng tỉnh lại.

"Ca ca..." Nguyên Sam nắm vạt áo trước ngực Giang Vị Lâm, cố gắng chui sâu vào lòng y.

"Được rồi, đừng nhúc nhích." Giang Vị Lâm đỡ lấy thân mình đứa nhỏ, tiện tay lột tấm chăn đang đắp trên người để sang một bên.

Mất đi lớp chăn nóng nực, thay vào đó là làn gió mát lạnh, Nguyên Sam lập tức tỉnh táo hẳn lên.

"Ngươi đói chưa?" Giang Vị Lâm ôm đứa nhỏ dựa lưng vào ghế, vừa hỏi vừa lấy vài miếng điểm tâm từ trong tay nải ra.

Tiểu hài tử nhẹ nhàng gật đầu.

Giang Vị Lâm đút mấy miếng cho Nguyên Sam, đứa nhỏ ăn điểm tâm trên tay y, nói: "Ca ca cũng ăn."

"Ta chưa đói." Giang Vị Lâm nói.

Cho đứa nhỏ ăn được nửa chừng, xe ngựa đột nhiên thắng gấp lại.

Giang Vị Lâm theo bản năng đưa tay bấu chặt vào vách gỗ, thiếu chút nữa đổ người ra ngoài theo quán tính.

"Tiểu công tử xin thứ tội! Có một con hồ ly từ đâu chạy ra giữa đường ạ!" Xa phu vội vàng kéo rèm lên giải thích.

"Hồ ly?" Giang Vị Lâm nhíu mày.

Vừa dứt lời, bên ngoài quả nhiên vang lên tiếng kêu "chít chít" giống như hưởng ứng.

Giang Vị Lâm ôm Nguyên Sam bước xuống, quả nhiên trông thấy một con bạch hồ đang nằm sõng soài trước xe ngựa.

Không biết có phải ảo giác hay không, y cảm thấy khi ánh mắt của con hồ ly đó rơi trên người mình, tiếng kêu liền trở nên kiều mị khác thường.

Y nhíu mày càng chặt.

"Tiểu công tử đừng lo, để ta ném nó vào bụi cỏ ven đường là xong." Xa phu hấp tấp nói.

Giang Vị Lâm gật đầu.

Bạch hồ nghe vậy thì sốt ruột, nó run rẩy giơ một chân lên, bên dưới bộ lông trắng muốt có một vết thương cực kỳ nhỏ.

Giang Vị Lâm: "..."

"Bị thương sao?" Y ngăn xa phu lại, tiến lên một bước, thấp giọng hỏi.

Bạch hồ điên cuồng gật đầu.

Xa phu kinh hãi kêu lên: "Súc sinh này... nghe hiểu được tiếng người!"

Súc sinh? Bạch hồ lập tức trừng hắn ta một cái, sau đó nhanh chóng quay lại, ánh mắt chan chứa mị hoặc, điên cuồng chớp lấy chớp để với Giang Vị Lâm.

Đáng tiếc Giang Vị Lâm nào phải kẻ biến thái, y chẳng thấy được mảy may "mị hoặc" nào từ đôi mắt của hồ ly.

Ngược lại, y chỉ cảm thấy con bạch hồ này quá mức quái dị.

"Lên xe đi." Giang Vị Lâm thản nhiên nói.

Bạch hồ ngay lập tức thoát khỏi dáng vẻ nửa sống nửa chết, lột mèo một vòng rồi phóng thẳng lên xe.

"Ôi chao, đúng là yêu quái thật rồi..." Xa phu kinh ngạc lẩm bẩm.

Giang Vị Lâm thì vẫn bình tĩnh, một lần nữa trở về xe ngựa. Y chỉ cảm thấy hơi tò mò, con hồ ly đó rõ ràng không phải loại tầm thường, sao lại cố tình muốn bám theo y như vậy?

An ổn ngồi xuống ghế, y thấy bạch hồ đi một vòng trong xe, sau đó mất hứng thú nhảy lên bên cạnh mình. Đầu tiên nó ngửi ngửi trên người Giang Vị Lâm, sau đó híp mắt lại hưởng thụ mà cọ cọ, tiếp đó lại đến gần Nguyên Sam, ngửi ngửi một cái liền lập tức che mũi lùi về sau mấy bước.

...Đứa nhỏ này nặng mùi như vậy sao?

Giang Vị Lâm khó hiểu, cúi thấp người ngửi vào cổ Nguyên Sam. Chỉ nghe thấy hương xà phòng nhàn nhạt hòa lẫn với mùi sữa đặc trưng của trẻ con, không hề khó ngửi. Huống chi ngày nào y cũng tắm rửa sạch sẽ cho tiểu hài tử mà.

Thế mà bạch hồ vẫn nhe nanh trợn mắt với Nguyên Sam.

Nguyên Sam cũng không hiểu được, nhưng nó cũng không thích con hồ ly vừa chen vào không gian chỉ thuộc về mình và ca ca này.

"Ca ca..." Đứa nhỏ tủi thân dụi vào lòng Giang Vị Lâm.

"Đừng làm ồn, nếu không ta sẽ ném ngươi ra ngoài." Giang Vị Lâm trấn an tiểu hài tử, đồng thời nghiêm khắc cảnh cáo con hồ ly.

Bạch hồ nghe vậy lập tức cụp đuôi, bộ lông đang dựng đứng cũng rũ xuống, run run bò lại bên cạnh Giang Vị Lâm, lấy lòng mà cọ cọ.

Tuy không còn hung dữ với Nguyên Sam nữa, nhưng có vẻ tiểu hài tử vẫn không thích con hồ ly này, gương mặt nhỏ tràn đầy bất mãn.

Rõ ràng trong xe chỉ có mình và ca ca thôi, sao đột nhiên lại xuất hiện thứ này.

Giang Vị Lâm thấy bạch hồ đã an phận, y cũng không hẹp hòi, đưa tay sờ sờ bộ lông trắng muốt của nó: "Tiểu hồ ly, ngươi đi theo ta làm gì?."

Bạch hồ bị sờ đến mê mẩn, kêu lên một tiếng mềm như bông, hai chân trước đặt lên đùi y, thản nhiên gối đầu mà nằm xuống.

Nguyên Sam mở to hai mắt.

Ca ca sờ nó! Nó còn nằm trên đùi ca ca!

"Ca ca, sờ sờ." Nguyên Sam mếu máo, vùi mặt vào lòng Giang Vị Lâm, nhẹ nhàng dụi dụi.

"Hửm?"

Giang Vị Lâm không hiểu vì sao đứa nhỏ lại đột nhiên làm nũng, nhưng vẫn đưa tay xoa nhẹ lên đỉnh đầu của đối phương.

Ngay lúc y không chú ý, Nguyên Sam dùng bàn chân nhỏ đạp một cái lên đầu bạch hồ.

"Ngao—" Hồ ly bị đá kêu lên một tiếng.

Giang Vị Lâm không để ý, ngay sau đó hồ ly cũng chui vào trong ngực y, móng vuốt nhỏ cào loạn trên vạt áo.

"Làm gì vậy?!" Giang Vị Lâm nhíu mày, xách gáy bạch hồ lên.

Bạch hồ lại ra sức làm nũng, móng vuốt nhỏ quào quào trong không khí. Giang Vị Lâm nhìn một hồi, biểu tình trở nên rất phức tạp — rõ ràng con hồ ly trông cũng có vẻ đáng yêu, nhưng sao nó làm động tác này lại nhìn đáng khinh như vậy.

"Ca ca, hồ ly hôi lắm." Nguyên Sam nhân cơ hội nhỏ giọng nói.

Đúng thế, hồ ly vốn dĩ có mùi đặc trưng. Giang Vị Lâm chưa từng ngửi qua, nhưng vừa rồi đứa nhỏ ở gần nó như vậy, chắc là đã ngửi thấy rồi.

Y liền buông tay, ném thẳng hồ ly sang một bên.

Hồ ly kêu hai tiếng, giãy giụa muốn quay lại nhưng không được, đành ủ rũ nằm bên cạnh, rúc sát vào chân Giang Vị Lâm. Khổ nỗi nằm ở vị trí này thỉnh thoảng lại bị Nguyên Sam thò cái chân nhỏ dẫm một cái lên đầu.

Giang Vị Lâm không biết con hồ ly này từ đâu tới, nhưng đã muốn theo thì cứ để nó đi theo vậy.

Mười ngày sau, xe ngựa cuối cùng cũng đã đến đích.

"Tiểu công tử, đi thêm một đoạn nữa chính là Hắc Mộc sâm lâm. Qua khỏi rừng sẽ thấy núi Bạch Nhai, cũng là nơi tọa lạc của Càn Thiên Môn." Xa phu giải thích.

Giang Vị Lâm gật đầu, lấy ra một thỏi bạc đưa cho xa phu.

Xa phu nhận bạc, sảng khoái từ biệt rồi đánh xe rời đi.

Trước mắt là Hắc Mộc sâm lâm mênh mông vô tận, Giang Vị Lâm bất giác thở dài, bàn tay đặt lên túi không gian bên hông, trong lòng y cũng không biết chặng đường sắp tới sẽ như thế nào.

Trời đã ngả về chiều, buổi tối đi vào rừng rất dễ gặp nguy hiểm, y quyết định đêm nay sẽ nghỉ ngơi ở bìa rừng, sáng mai lại đi.

"Đi nhặt một ít củi về đây." Giang Vị Lâm lên tiếng sai con hồ ly dưới chân.

Trải qua mấy ngày đồng hành, y đã nhận ra hồ ly này thực sự hiểu được tiếng người.

Hồ ly ỉu xìu vẫy cái đuôi, mãi đến khi bị Giang Vị Lâm đá cho một cước mới 'vút' một tiếng chạy mất.

"Ta cũng đi tìm củi." Nguyên Sam không cam lòng nói.

"Thôi nào, ngươi giận dỗi với một con hồ ly làm gì." Giang Vị Lâm bật cười.

Trước đó hai ngày, trong lúc Giang Vị Lâm ôm Nguyên Sam ngủ trong xe ngựa, con hồ ly đó đã chui vào ngực y chen mất chỗ, khiến đứa nhỏ bị hất ra ngoài. Lúc tỉnh lại Nguyên Sam tức đến sắp khóc, ấm ức nhổ lông của hồ ly cho hả giận.

"Hồ ly, xấu lắm." Nguyên Sam nghĩ tới vẫn còn tức giận.

Con hồ ly đó quá xấu rồi.

Giang Vị Lâm chọn một gốc cây ngồi xuống, lấy lều từ trong túi không gian ra dựng lên, còn cẩn thận bố trí thêm mấy tấm phù phòng ngự bên trong lều.

Khi hồ ly tha củi về, sắc trời cũng đã dần tối.

Giang Vị Lâm lấy một tấm hỏa phù ra châm lửa, dựng giàn gỗ, đem một con gà đặt lên nướng.

Y ngồi xếp bằng, ôm Nguyên Sam trong ngực, một tay vừa quay gà vừa rắc gia vị, tất cả nguyên liệu đều là mấy ngày qua vừa đi đường vừa tích trữ.

Không bao lâu, thịt gà đã chuyển thành màu vàng óng, dầu mỡ chảy tong tong xuống lửa than.

Hồ ly trắng nằm một bên, đôi mắt tròn vo nhìn chằm chằm thức ăn, không nhịn được nuốt nước miếng.

Nguyên Sam cũng nhìn chằm chằm, nhưng khi liếc qua thấy hồ ly có cùng dáng vẻ với mình, lập tức cảm thấy bị sỉ nhục, liền xoay người chui vào ngực ca ca.

Gà nướng đã chín, Giang Vị Lâm xé một cái đùi gà ném qua cho bạch hồ, nó liền tung người ngoạm ngay giữa không trung.

Con hồ ly này thực sự có nề nếp, chạy ra một bên lấy lá cây làm đĩa, đặt đùi gà lên rồi thong thả gặm từng miếng một.

Nguyên Sam nhìn qua mấy lần, trong lòng ghen tỵ.

Trước kia ca ca đều đút cho mình ăn đầu tiên.

Ý niệm vừa toát ra, một miếng thịt gà đã đưa tới bên miệng: "Nguyên Sam, ngồi vậy ta rất khó đút, mau quay lại."

Nguyên Sam vội vàng quay người, ngậm lấy miếng thịt mà ca ca đưa.

Thịt gà vẫn còn nóng hổi, đứa nhỏ phồng má thổi mấy hơi rồi mới nuốt xuống.

Giang Vị Lâm một bên thổi cho bớt nóng, một bên xé thịt gà đút cho Nguyên Sam, thỉnh thoảng y mới ăn vài miếng, đợi đứa nhỏ ăn no nê rồi mới cùng hồ ly chia nhau phần còn lại.

Ăn uống xong, rửa tay sạch sẽ, Giang Vị Lâm ôm Nguyên Sam chui vào lều, bạch hồ cũng nhanh như chớp chui vào theo.

"Hồ ly, hồ ly đi ra ngoài." Nguyên Sam nhíu mày không vui.

Hồ ly cũng không thích đứa nhỏ này, nhưng trải qua lần trước bị cảnh cáo, nó không dám nhe nanh trợn mắt nữa, chỉ cuộn mình lại nằm ở một bên.

"Nó ra ngoài thì không có chỗ để ngủ." Giang Vị Lâm kiên nhẫn dỗ dành.

Nguyên Sam thấy thế đành ngậm miệng, không muốn làm ca ca giận mình.

Đêm đó, hai người ôm nhau ngủ.

Nửa đêm 'bịch' một tiếng, Nguyên Sam lại bị hồ ly chen chỗ, nửa cái mông lăn ra ngoài.

Thế là lại một trận gà bay chó sủa.

Cuối cùng cũng ngủ được một giấc tới sáng. Nhìn thấy tia nắng bình minh xuyên qua lều, Giang Vị Lâm thở ra một hơi — may mà y không bị đánh thức nữa.

Trong lòng là một cục mềm mại, y sờ sờ mấy cái khiến Nguyên Sam tỉnh dậy.

Đứa nhỏ dụi mắt, gương mặt phúng phính một lần nữa vùi vào ngực y: "Ca ca, chào buổi sáng."

Thấy đứa nhỏ vẫn còn ngái ngủ, Giang Vị Lâm không quấy rầy, để nó ở lại trong lều, còn mình thì ra ngoài cùng hồ ly đi hái nấm và nhặt thêm củi.

Nguyên Sam bị đánh thức bởi hương thơm của nấm nướng, đôi chân trần giẫm trên tấm thảm, nhẹ nhàng bước ra ngoài.

Vừa vén màn liền thấy được tấm lưng gầy gò của Giang Vị Lâm.

"Ca ca." Nguyên Sam "phạch" một cái nhào lên.

Giang Vị Lâm đưa tay ôm đứa nhỏ từ phía sau, nhét một cây nấm nướng vào tay nó, để Nguyên Sam tự mình cầm cây nấm nóng hổi nhấm nháp từng ngụm.

Ăn xong nấm nướng lại thêm mấy khối điểm tâm, hai người một hồ ly ăn uống và thu dọn mọi thứ xong xuôi, cuối cùng cũng bắt đầu lên đường tiến vào Hắc Mộc sâm lâm.

Ban ngày ở trong rừng tuy không nguy hiểm bằng ban đêm nhưng vẫn phải hết sức cẩn thận.

Thực ra ở độ tuổi này Nguyên Sam đã có thể tự đi được, nhưng Giang Vị Lâm cảm thấy đứa nhỏ đi quá chậm, hơn nữa bọn họ đang ở trong rừng núi hiểm trở nên y dứt khoát ôm nó suốt đường đi.

Nguyên Sam ngoan ngoãn dựa đầu lên vai ca ca.

Đi tới giờ ngọ, ngay lúc mặt trời lên cao, bất ngờ xảy ra một biến cố.

Không biết Giang Vị Lâm đã dẫm phải vật gì, dưới chân đột nhiên xuất hiện một luồng sáng chói mắt, một pháp trận khổng lồ trải lập tức bị kích hoạt!

Y chỉ kịp ôm chặt Nguyên Sam, tiếp theo là một trận trời nghiêng đất ngả!

Một cỗ lực lượng mạnh mẽ khiến cho thần trí Giang Vị Lâm trống rỗng, linh hồn như thoát ly ra khỏi thân thể lơ lửng bên ngoài...

Mãi cho đến khi—

"Đây là ai? Sao lại có phàm nhân ở đây!"

"Một phàm nhân sao có thể xuất hiện tại nơi này!"

"Mau đi gọi Đại sư huynh tới xem!"

Âm thanh ồn ã không ngừng vang lên bên tai, cuối cùng cũng kéo Giang Vị Lâm thoát khỏi cơn choáng váng.

Ngẩng mắt nhìn lên bầu trời xa lạ, y vội vàng ôm lấy cơ thể ấm áp trong ngực ngồi dậy. "Bịch" một tiếng, trong vòng tay lại rơi xuống một cục bông trắng, hồ ly nhỏ lăn một vòng trên mặt đất, nhanh chóng trở mình rồi ngồi xuống gọn gàng bên chân y.

Nguyên Sam cũng như Giang Vị Lâm, mơ mơ màng màng hoàn hồn lại, phản ứng đầu tiên chính là đưa tay bắt lấy.

Là da thịt, là ấm áp, nghĩa là ca ca vẫn còn ở đây.

Sắc mặt Giang Vị Lâm hơi thay đổi, nhẹ nhàng gạt móng vuốt của Nguyên Sam trên ngực mình ra, thuận tiện vuốt phẳng nếp nhăn nơi ngực trái.

Ngay lúc này, trong đám người mặc áo bào lam trắng phía trước, một nam tử nhìn lớn tuổi hơn y một chút bước ra, giơ trường kiếm thẳng tắp chỉ về phía họ.

"Các ngươi là ai?!"

Giang Vị Lâm nhíu mày, trong lòng thầm nghĩ bản thân y cũng không biết vì sao mình lại có mặt ở chỗ này.

Ánh mắt đảo qua, Giang Vị Lâm phát hiện đám người trước mặt đều ăn mặc y phục tương tự Tống Thanh, y lập tức hiểu ra.

"Chúng ta..." Vừa định mượn tên tuổi của Tống Thanh để nhận là người quen, kết quả chính chủ đã xuất hiện.

"Ahh! Là ngươi?" Liễu Nhược Hân theo sau đại sư huynh của mình đi tới, vừa liếc qua một cái đã nhận ra Giang Vị Lâm.

"Sao ngươi có thể tới đây, ngươi không phải là phàm nhân sao?"

"Liễu sư tỷ, hóa ra tỷ cũng biết người đó ư?" Một đệ tử ở bên cạnh kinh ngạc hỏi.

"Chỉ là từng gặp một lần thôi." Sắc mặt của Liễu Nhược Hân hơi kỳ lạ, cũng không muốn nói nhiều.

"Tống sư huynh." Giang Vị Lâm nhìn thấy Tống Thanh, lập tức chủ động chào hỏi.

Bây giờ mà không nhận người quen thì còn đợi đến bao giờ.

"Xem ra chúng ta đúng là có chút duyên phận." Tống Thanh cũng có hơi kinh ngạc, nhưng hắn nhanh chóng khôi phục sự bình tĩnh, tiến lên chủ động đỡ Giang Vị Lâm dậy.

Lần trước gặp mặt y chỉ là một đứa trẻ mình đầy thương tích, áo quần rách nát ở bãi tha ma, hôm nay trông đã khá hơn trước rất nhiều.

Y phục tươm tất, không có vết thương, dung mạo vốn đã tuấn tú nay lại càng nổi bật.

Chỉ là lần đó hắn chưa từng tiết lộ danh tính của mình, hiện tại chính miệng Giang Vị Lâm lại gọi tên hắn, quả nhiên sư muội lại lỡ lời rồi.

"Đa tạ." Giang Vị Lâm tỏ ra cảm kích, nhưng rất nhanh lại tiếp lời, "Tống sư huynh, ta cũng không biết vì sao mình lại đến được nơi này."

Trên gương mặt y đúng lúc hiện lên vẻ mờ mịt và bất an, bàn tay bấu vào cánh tay mà Tống Thanh đang đỡ mình, bộ dáng dường như rất hoảng loạn.

Tống Thanh và Liễu Nhược Hân là hai nhân vật có tính tình lương thiện, hiện tại thấy y như vậy cũng không khỏi mềm lòng.

"Vậy trước tiên ngươi hãy đi theo chúng ta đi." Tống Thanh thấy y sợ hãi, ôn hòa trấn an.

Mọi việc thuận lợi ngoài dự tính, Giang Vị Lâm không khỏi thở ra một hơi.

Ngay sau đó, bàn tay y đột nhiên bị một lực đạo kéo mạnh trở về.

Cúi đầu nhìn lại, chỉ thấy Nguyên Sam đang dùng hai tay ra sức bắt lấy tay y, cố gắng kéo về phía nó.

"Nguyên Sam?" Trong đầu Giang Vị Lâm toàn là dấu chấm hỏi.

Nguyên Sam thấy ca ca nhìn mình, vội vàng thu tay lại, lập tức vùi mặt vào ngực y.

"Thật ngại quá, tiểu hài tử tính tình hiếu động." Giang Vị Lâm cười giải thích với Tống Thanh.

Tống Thanh lắc đầu, có chút hiếu kỳ hỏi: "Lần trước gặp ngươi chỉ có một mình."

Khóe môi Giang Vị Lâm hiện lên ý cười nhàn nhạt, đưa tay xoa xoa đầu đứa nhỏ, "Nó là đệ đệ thất lạc nhiều năm của ta."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co