Truyen3h.Co

[Đam mỹ] Thần Y Tinh Tế

Chương 151

allfelix94


"Hai người mau trốn sau đống cát này, đừng ló mặt ra. Đợi bọn họ rời đi, tôi sẽ quay lại gọi." Đặc Khắc vội vàng kéo Diệp Tử Tấn và Tây Thi sang một bên rồi căn dặn.

Vì sự việc xảy ra đột ngột, Đặc Khắc cũng không kịp giải thích rõ ràng, nói xong ông liền rảo bước rời đi.

Tuy còn nghi hoặc nhưng Diệp Tử Tấn và Tây Thi vẫn làm theo lời ông nói. Bọn họ nép mình sau đống cát, nghiêng người lặng lẽ nhìn về phía Đặc Khắc vừa rời khỏi.

Trên bãi cát, tất cả dân làng đều đã thu dọn dụng cụ lao động rồi đồng loạt tiến về phía lối vào. Chẳng mấy chốc, từ xa năm người đàn ông xuất hiện, bước chân dứt khoát tiến về phía đám đông.

Chỉ cần nhìn từ xa cũng đã cảm nhận được khí thế áp đảo. So với thái độ ngạo mạn của năm người kia, dân làng lại vô cùng rụt rè, tất cả đều cúi đầu, không một ai dám ngẩng mặt.

"Cống nạp tinh thể cát tháng này chuẩn bị xong chưa?" Gã đàn ông dẫn đầu có ánh mắt sắc như dao, gương mặt hằn lên vẻ lạnh lùng, giọng nói lộ rõ sự khó chịu khi liếc qua đám dân làng.

"Chuẩn bị xong rồi ạ, đã cất cả vào kho của tôi. Tôi lập tức cho người mang đến cho ngài." Trưởng làng khúm núm tiến lên, giọng đầy nịnh nọt.

"Có hộ nào mới sinh con không? Dân số có tăng thêm người nào không?" Ánh mắt Chassco lạnh lùng đảo qua bụng những người phụ nữ.

"Không không! Gần đây không ai mang thai cả. Nếu có trẻ con mới sinh, chúng tôi chắc chắn sẽ báo ngay lập tức. Tiền thu theo đầu người, chúng tôi tuyệt đối không dám sơ suất. Xin ngài yên tâm." Trưởng làng cúi đầu, giọng lí nhí.

Chassco gật đầu, không rõ là hài lòng hay châm biếm: "Còn rau củ các người được giao chăm sóc đâu rồi?"

"Vẫn sống cả thưa ngài. Trong đó có bảy cây đã trưởng thành, chỉ chờ ngài đến thu hoạch." Trưởng làng vẫn khom lưng, nở nụ cười lấy lòng làm động tác mời: "Chúng tôi đã dựng nhà kính cẩn thận, xin mời ngài."

"Dẫn đường." Chassco lạnh giọng. Sau khi được cho phép, trưởng làng đi trước dẫn đường, Chassco thì lùi lại vài bước, bước đến gần Mộc Na Nhất đưa tay định chạm vào mặt bà. Mộc Na Nhất cảnh giác né tránh.

"Không biết điều. Đó là bất kính với ngài Chassco!" Một kẻ bên cạnh quát lớn, vung tay định bắt lấy cổ tay Mộc Na Nhất.

Đặc Khắc lập tức chắn trước vợ, ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm đám người kia. Tuy trong lòng phẫn nộ, vợ chồng anh vẫn phải nhẫn nhịn lui về sau hai bước, cúi đầu cố gắng giảm sự chú ý.

"Đại nhân, họ không biết lễ nghi, mong ngài tha thứ." Trưởng làng vừa nghe động tĩnh liền vội vã quay lại hòa giải, không ngừng cúi đầu xin lỗi, rồi quay sang trừng mắt nhìn Mộc Na Nhất:
"Lúc nãy tôi còn thấy cô dùng tay đào phân chim ăn xác sống. Cô người đầy mùi hôi, sao còn dám đến gần ngài như vậy? Còn không mau cút về rửa sạch sẽ đi! Thân thể dơ bẩn như vậy đứng gần đại nhân, nếu làm bẩn người ngài, cả làng chúng ta đều chịu tội! Cút đi!"

Mộc Na Nhất và Đặc Khắc vội vàng cúi đầu, kéo con gái rút về phía sau đám đông.

Chassco nghe xong, ánh mắt đang có chút hứng thú lập tức đổi thành ghê tởm. Những người đi cùng hắn cũng nhăn mặt. Hắn lạnh nhạt cười, khẽ giễu cợt:
"Ngươi làm trưởng làng cũng chu đáo đấy, giỏi nắm bắt sắc mặt người khác."

Trưởng làng lau mồ hôi trên trán, nở nụ cười cứng ngắc: "Ngài là người tôn quý, tôi đương nhiên không thể để những kẻ bẩn thỉu từ bãi cát làm ô uế không khí quanh ngài."

Chassco hừ lạnh một tiếng, không nói gì thêm, tiến thẳng về phía trước. Trưởng làng nhanh chóng theo sau.

"Bọn họ là ai vậy?" Khi bóng dáng đám người kia khuất dần, Diệp Tử Tấn và Tây Thi từ sau đống cát bước ra hỏi Đặc Khắc đang đi tới.

Ánh mắt Đặc Khắc tràn đầy căm ghét lẫn sợ hãi:
"Là quan phụ trách thu thuế ở thị trấn. Mỗi người một tháng phải nộp năm khối tinh thể cát. Không đủ sẽ bị bắt vào đấu trường làm lao động. Nếu còn sống trở về thì không cần nộp nữa, nhưng hầu như không ai sống sót. Hôm nay bảo hai người trốn cũng vì chuyện đó. Nếu bị phát hiện là người mới, hắn sẽ bắt các người phải nộp đủ phần."

"Chưa kể không cần lý do, hắn chỉ cần không ưa ai là sẽ tìm cớ bắt đi." Đặc Khắc lo lắng nhìn hai người họ. Với ngoại hình khác biệt thế kia, nếu bị bắt vào đấu trường thì sẽ thu hút sự chú ý. Mà Chassco nhìn thấy thì chắc chắn sẽ không tha cho hai người.

"Trước khi các cậu đến, con trai lớn nhà Lita cũng bị bắt đi rồi..." Trong mắt Mộc Na Nhất hiện lên sự xót xa.

"Chassco sẽ không ở lại lâu. Hai người về nhà nghỉ tạm đã. Đợi hắn đi rồi hẵng ra ngoài."

Không rõ tình hình nên Diệp Tử Tấn và Tây Thi không tiện hành động, đành theo vợ chồng Mộc Na Nhất trở về.

Trên đường, Diệp Tử Tấn cẩn thận hỏi rõ về "đấu trường" mà họ nhắc tới. Vợ chồng Mộc Na Nhất kể lại, sắc mặt có phần tái nhợt hiển nhiên là còn mang theo sợ hãi.

Tóm lại, đấu trường là nơi người đấu với người, người đấu với thú, thú đấu với thú. Không chỉ thị trấn này có, cả các thành phố lớn hay thậm chí ở Thánh Thành cao quý đều có loại đấu trường này. Quý tộc yêu thích máu me, cho rằng đó là biểu tượng của sức mạnh.

Kẻ bị đưa vào có thể là tội phạm, là người mạo hiểm vì tiền thưởng, là chiến binh khao khát vinh quang... cũng có thể là người như bọn họ — vì không nộp đủ thuế mà bị ép vào. Nếu còn sống sau một tháng thì xem như xóa nợ nhưng xác suất sống sót gần như bằng không.

Vợ chồng Mộc Na Nhất từng đến xem một lần, chỉ một lần ấy đã ám ảnh suốt đời. Với họ, chỉ cần bước chân vào đó là bị xé xác ngay lập tức.

Về đến nhà, Đặc Khắc bảo vợ ở lại chăm sóc Kỳ Kỳ cùng hai người Diệp Tử Tấn, còn mình thì đi đến nhà kính trong làng. Hôm nay là lúc Chassco đến thu rau quý, nếu có gì xảy ra, ông còn có thể giúp một tay. Trưởng làng đã ra mặt che chở họ, giờ mà anh lại tránh né thì trong lòng cảm thấy không yên.

"Không tệ, không cây nào chết cả." Chassco cúi người kiểm tra từng chậu rau, động tác vô cùng cẩn thận. Với thân phận của hắn, giết người cũng chẳng sao nhưng nếu làm hỏng rau quý, hậu quả thì chính hắn cũng không gánh nổi.

Đặt chậu rau xuống, trong mắt hắn chợt lóe lên tia sáng kỳ lạ.

"Giao cho ngài là tôi yên tâm rồi." Trưởng làng ra hiệu cho người mang chậu rau đặt lên xe gỗ nhỏ mà Chassco mang theo.

"Chờ đã." Chassco giơ tay ngăn lại.

Trưởng làng giật thót, miễn cưỡng nở nụ cười: "Thưa ngài, có chuyện gì sao?"

"Trời cũng tối rồi. Để mấy chậu rau này lại đây qua một đêm, mai ta sẽ đến lấy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co