Truyen3h.Co

đêm mơ của trung điện || rr

02

nnahyla

mùi xạ hương nồng nàn tan vào nắng sớm, kim kwanghee khẽ động mình, mí mắt mềm mại chậm chạp mở ra. y thở đều, ngắm nhìn khuôn mặt tuấn tú trước mắt, tâm khẽ rung lên.

y nhớ hôm qua khi lên kiệu vẫn còn tỉnh táo, nhưng sau khi bị kéo vào lòng điện hạ thì lại rất buồn ngủ. có lẽ vì thân thể hắn ấm nóng, như thể một cái lò sưởi di động khiến người ở gần cảm thấy rất buồn ngủ.

kwanghee khẽ động người, y chạm nhẹ vào tay người kia. người park jaehyuk rất kì lạ. dường như có một luồng khí ấm áp nào đó bao quanh hắn, tạo cảm giác rất gần gũi, rất muốn chạm đến. kwanghee nhẹ nhàng xâu ngón tay vào tay jaehyuk, lấm la lấm lét sợ hắn bị động đến tỉnh.

hơi ấm hun cho y lần nữa rơi vào cõi mộng, lần này y có một giấc mơ kì lạ.

park jaehyuk đứng trong một căn phòng tồi tàn, trên người là bộ y phục rách rưới, bẩn thỉu. mắt hắn long sòng sọc, hai tay nắm chặt. hắn bị một đám người vây lấy, lớn tiếng mắng chửi đến khó nghe.

lần nữa tỉnh giấc khỏi cõi mộng, y ngồi dậy, khe khẽ gọi tên nô bộc thân thiết, bảo nó mang chậu nước vệ sinh cá nhân vào. người nằm bên cạnh cũng đã rời đi từ bao giờ.

minseok nhanh nhẹn mang vào một chậu nước ấm, cả khăn lau mặt được may đo cẩn thận. nó muốn rửa mặt cho kwanghee nhưng lại bị y từ chối, đành ra bộ mặt phụng phịu trông như cún nhỏ bị mắng. kwanghee mủi lòng đồng ý với lời mời của minseok, cúi mặt xuống chậu nước.

minseok làm rất nhẹ nhàng, ngón tay be bé của nó lướt qua làn da mịn của kwanghee. nó không nhịn được cảm khái một câu:

- da của hyung đẹp lại rồi.

- trước đây xấu lắm sao?

- trước đây người thích trang điểm, thường bị mụn rất nhiều vì không hợp với phấn của hoàng gia. gần đây người không sử dụng chúng nữa nên da đã đẹp lên rất nhiều.

- vậy à... đâu phải là do ta không dùng? là do ta hôn mê nên mới không dùng mà.

- vậy hôm nay trung điện có muốn trang điểm không?

- đem gương đến cho ta xem.

kwanghee nhìn vào chiếc gương trước mặt cảm thấy nhan sắc của cơ thể này rất đỉnh cao. nhớ đến làn da đỏ lừ bị nung cháy dưới địa ngục, y cảm thấy để mặt mộc như thế này lại xinh đẹp hơn rất nhiều:

- không cần, ta chỉ muốn một chút son dưỡng thôi.

- để em đem đến cho người.

bày trên bàn là đủ loại son, từ son giấy đến son sáp đủ màu. kwanghee phân vân cầm từng lọ lên ngửi qua một lượt, cuối cùng chọn lấy hũ sáp không màu có mùi tràm trà. y chậm rãi quệt một chút sáp bôi lên môi, lại nhìn đến minseok đang loay hoay dọn dẹp đống son màu trên bàn. y suy nghĩ một chút rồi bảo với minseok:

- sau này không cần đem son màu đến. chỉ giữ lại hũ màu hồng nhạt kia thôi, còn lại ta đều không dùng nữa.

- không phải trước kia người thích màu đỏ lắm sao?

kwanghee nhớ đến đôi chân bị nung cháy của mình, đau đớn và máu tanh khi ấy chưa từng thôi đeo bám y, lại nhớ đến làn da đỏ lừ vì nóng gắt của lửa địa ngục. y cụp mắt, có chút ghét bỏ mà nói:

- không, ta ghét màu đỏ lắm.

sau khi vận lên y phục trắng xanh trông đẹp hơn hẳn cái khố hôm trước, kwanghee theo lời minseok mà đến điện thái hậu, thỉnh an người vào buổi sáng và cùng người thưởng trà. thái hậu không quá tiếp đón y, nhưng nói cho cùng thì y vẫn là trung điện của nước joseon, không thể không nể mặt y và gia đình y một chút.

tách trà nóng được cung nữ đặt mạnh xuống bàn trước mặt kwanghee, mày y đanh lại, bàn tay hất nhẹ chén trà khiến nước trà nóng văng lên mu bàn tay. y kêu lên khe khẽ, nhưng đủ để thái hậu chú ý đến động thái của cung nữ nọ và bàn tay lốm đốm nốt đỏ của y.

kwanghee không cần nói một lời mà khiến cung nữ nọ bị thái hậu trách phạt, lôi ra sân đánh năm mươi trượng. minseok nhìn chủ thượng đang nhàn nhã nhấp ngụm trà nóng, trong lòng cảm thấy có chút kì lạ.

nếu là y của ngày trước thì đã cho cung nữ kia một cái tát và bỏ về, nhưng hiện tại, y lại bình tĩnh nhắm mắt thưởng trà, để thái hậu dọn dẹp đống rác rưởi ấy. hành động này của y khiến minseok có cảm giác như chủ thượng của mình sau khi tỉnh lại có chút... trà.

thái hậu mắt thấy trung điện hôm nay ngoan ngoãn lạ thường, bồi người thưởng trà đến tận trưa. thường ngày y đều viện cớ mệt mỏi mà trốn ra vườn thượng uyển hái hoa bắt bướm. y lại còn rất thích trang điểm lòe loẹt, đánh một mặt phấn khiến thái hậu vừa nhìn chỉ muốn cười chê gia tộc họ kim không biết cách giáo dưỡng con trai.

hôm nay kim kwanghee lại khác hẳn mọi hôm, mặt mộc nhã nhặn, chỉ im lặng ngồi đó thưởng trà, đôi khi sẽ trò chuyện cùng người đôi câu. thái hậu hài lòng với biểu hiện này của y, ý cười lộ rõ trên mặt:

- trung điện hôm nay biểu hiện rất tốt.

- con cảm ơn người.

- được rồi, hôm nay cho ngươi về cung sớm. nghỉ ngơi, dưỡng thương cho tốt, sớm sinh hài tử cho hoàng thượng.

- đa tạ thái hậu. kwanghee xin cáo từ ạ.

kwanghee cùng minseok chầm chậm hướng về vườn thượng uyển, nốt đỏ trên tay y được minseok nhẹ nhàng bôi lên một lớp mỡ trăn.

vườn thượng uyển thật sự rất đẹp, y liền vui vẻ ngồi lên chiếc xích đu bên cạnh cây cổ thụ cao lớn, nhẹ nhàng đung đưa. cảm thấy ngồi một mình rất chán, kwanghee kéo thêm minseok lên xích đu đung đưa với nhau, vừa tiện nói chuyện:

- thường ngày ta thích ra đây lắm đúng không?

- đúng ạ, người thích ra đây hái hoa làm vòng hoa, nhiều hôm chỉ nằm trên thảm cỏ xanh ngắm trời.

- ta trước đây xấu tính lắm không?

- không có, người rất tốt với ta và mọi người.

- vậy sao lại bị hạ độc?

- cái này...

- ngươi cứ nói thật đi. nhìn ngươi thân với ta thế này, chắc chắn ta không nỡ trách phạt ngươi đâu.

- người thật sự rất tốt tính.. chỉ là người hơi nóng tính, quát nạt cung nữ và nô bộc trong cung.

- vậy là người xấu nhỉ?

- không có!

- ta thích trang điểm như nào nhất?

- người rất thích sắc đỏ, thường thoa phấn má và son môi đỏ. người cũng đánh phấn rất dày, mắt cũng được tô lên cho đỏ rực.

- nghe có chút kinh dị...

- người ghét màu đỏ ạ?

- ừm, ta ghét màu đỏ lắm. máu người hay cái chết đều có màu đỏ.

- nhưng màu đỏ cũng là may mắn, là hỷ sự mà ạ?

- chỉ là màu đỏ khiến ta sợ hãi, như thể đó là vết thương sâu hoắm, như cơn đau khôn nguôi.

gió nhẹ nổi lên, thổi qua suối tóc đen nhánh của kwanghee, cả y phục cũng miên man theo chiều gió. y khẽ quay mặt nhìn minseok đang ngồi bên cạnh, nhẹ trêu nó một câu:

- ta còn sợ ngươi bỏ rơi ta nữa.

- em không bỏ rơi người bao giờ!

- hứa đấy.

- em hứa ạ!

- sao ngươi hay mặc đồ mặc xanh cỏ chết thế, xấu chết đi được.

- đây là quần áo của nô bộc ạ. em cảm thấy có đồ mặc đã là may mắn rồi thứ người.

- vậy ra hôm qua ta mặc đồ của nô bộc à...?

- ......

- một lát đến chỗ nào phục vụ may vá đi, ta may cho ngươi vài bộ. ta muốn thấy người mặc đồ đẹp hơn, nô bộc của ta xinh đẹp thế này sao lại bị bó trong bộ đồ xấu xí này chứ?

- chủ thượng...

minseok rơm rớm nước mắt, nó ríu rít cảm ơn kwanghee. cả hai dắt díu nhau về chính cung, còn tiện đường sang thiện phòng xin vài cái bánh ngọt về cung ăn vặt.

chiều đến, kwanghee vì ngồi không mà sinh buồn chán, chọt vào eo nô bộc đang ngồi học may bên cạnh:

- làm gì đấy?

- đan len ạ, trước đây người chỉ em đan len, em muốn đan cho người một cái khăn quàng cổ làm quà vào mùa đông.

- ta quên rồi, chỉ ta lại đi.

minseok nhẹ nhàng cầm lấy tay kwanghee, chỉ y từng mũi móc, cách đếm số mũi. y cũng rất chăm chỉ, đến cuối buổi đã đan thành công một mình hình vuông màu trắng. dù cũng khá vui vẻ nhưng tay y cũng khá đau, thấy hoàng hôn ngoài trời rất đẹp, kwanghee kéo minseok ra hiên nhà ngắm hoàng hôn thì gặp một vị nam nhân.

bóng người cao gầy, đôi mắt híp lại như đang nhắm. hắn đứng gần trước hiên khiến minseok hơi sững lại rồi cao hứng hét to:

- hyukkyu hyung!

- minseokie, kwanghee.

người kia nhanh chóng đến gần cả hai, vòng tay sang ôm lấy hai người họ vào lòng. kwanghee vỗ nhẹ lưng người kia, cảm giác được ôm ấp có chút thích thú. hyukkyu toan buông tay thì cảm thấy có một lực nhỏ đang níu hắn lại, đệ đệ vẫn đang im lặng gục vào vai hắn. mãi một lúc sau cả ba mới thoát khỏi vòng ôm, hyukkyu xoa nhẹ đầu minseok, vui vẻ nhìn hai đứa em nhỏ; lại nhớ đến kwanghee vừa tỉnh lại sau hôn mê, hắn xoa nhẹ má em trai, ân cần hỏi:

- đệ ổn chưa? ta có cho người đem yến đến cho đệ, nhớ bảo thượng cung gwak chưng đấy.

- đệ biết rồi, huynh có ở lại ăn tối với ta và minseok được không?

- được, ở lại chơi với hai đệ đến đêm.

- tốt quá.

kwanghee nhoẻn miệng cười, quay qua nhìn thấy minseok cũng đang vui mừng. ba người cùng ngồi trên bàn gỗ, đồ ăn dọn lên đầy ắp, màu sắc đẹp hơn những món hôm qua rất nhiều, mùi vị cũng đậm đà hơn. hyukkyu nhìn đệ đệ ăn đến ngon miệng, vừa ăn vừa xì xào nói chuyện với minseok, thượng cung gwak cũng được kéo vào ngồi ăn chung.

nhìn vào khuôn mặt vẫn còn xanh xao, đôi môi tái nhợt của kwanghee, hyukkyu bỗng cảm thấy tội lỗi dâng trào.

dạo trước y rất hay mời hắn đến đại tạo cung chơi, mỗi lần hắn lên triều tiện đường ghé qua đều rất vui vẻ tiếp đón hắn. dù cảm thấy cung điện của đệ đệ có chút tồi tàn nhưng hắn vẫn không lên tiếng, bởi hoàng thượng yêu thương đệ ấy đến thế, không lẽ lại bạc đãi y. hắn cũng rất ít khi quan tâm đến kwanghee khi y ở trong cung, thường xuyên từ chối ở lại dùng cơm hay đến thăm y mỗi lần bệnh tật. bởi hắn cho rằng đệ đệ của hắn hay bệnh vặt, đôi ba hôm sẽ khỏi bệnh thôi.

chẳng ngờ đến một hôm, dù có gọi thế nào y cũng không mở mắt. kwanghee nằm trên giường cứng cáp, cả cơ thể lạnh ngắt. mắt y nhắm nghiền, như thể sẽ chẳng bao giờ mở mắt nữa. minseok khi ấy vừa xuất cung ra ngoài được vài hôm theo chỉ thị của kwanghee, đến khi trở về đã thấy chủ thượng của nó nằm im trên giường. nó có khóc, có thét, có gào đến khản cả cổ họng y cũng không tỉnh dậy dỗ dành nó nữa.

hyukkyu vì bệnh tình của đệ đệ mà sa sút tinh thần, nhiều ngày liền không ăn uống được gì. hôm nào lên triều xong hắn cũng chạy đến chỗ của đệ đệ, chỉ hận không thể ở lại trong cung với y mãi.

bây giờ được nhìn thấy kwanghee tỉnh lại, vui vẻ ăn uống như ngày trước, hắn có chút xúc động. lại để ý thấy đệ đệ không trang điểm giống ngày trước, cũng không mặc y phục đỏ nữa, hắn liền thắc mắc:

- đệ không trang điểm sao? cả y phục nữa, không phải rất ghét màu trắng sao?

- đệ thấy để mặt như này đẹp hơn. với cả đệ ghét màu đỏ, không phải màu trắng.

- vậy sao..

hyukkyu bất ngờ nhìn kwanghee, ngày trước mỗi lần đi du ngoạn y đều đòi hắn mua y phục màu đỏ, bây giờ lại bảo ghét màu đỏ. cả má và môi trước đây y đều tô vẽ rất đậm, nhìn vào vẻ mặt xanh xao và đôi môi tím ngắt này của y khiến hắn có chút không quen mắt, nhưng cũng nhận ra rằng đệ đệ của hắn vốn không tươi tắn như hắn luôn thấy.

y khá gầy, sau lần hôn mê này vì chẳng ăn được gì nên càng gầy hơn. da cũng tái xanh, môi tím nhạt, trông vô cùng yếu ớt. thiếu niên ngày trước luôn trang điểm lòe loẹt có lẽ là vì không muốn để lộ sự yếu ớt này ra, cũng vì tự ti với dung nhan có chút 'bệnh tật' này.

ăn xong thì hyukkyu phải trở về, hắn đứng ở cổng cung mà trông vào, thấy đệ đệ và minseok đang đứng ngoài hiên ngóng ra liền có chút không nỡ. nhớ đến cái ôm ban chiều, kwanghee đã níu áo hắn lại, có lẽ y đã muốn cái ôm này từ lâu rồi. hắn vẫy tay với hai người họ rồi bước tiếp, trả lại sự im lặng cho chính cung.

park jaehyuk xử lí xong chuyện triều chính liền lên trở về chính cung. trên đường về cung hắn nghe thị vệ báo cáo hành tung của trung điện ngày hôm nay, nghe đến cuối hắn mới gật đầu một cái, đôi mắt mệt mỏi dường như được đổ vào một làn nước yên ả, thả lỏng trong giây lát.

chính cung vốn không quá ồn ào, bởi jaehyuk từ khi lên ngôi hoàng đế đã không còn thích náo nhiệt, ồn ào như ngày xưa. y lựa cung xa nhất trong hoàng cung làm chính cung, cốt là muốn tránh bị làm phiền vào buổi tối, cũng không tuyển quá nhiều cung nữ, đa số thuộc hạ xung quanh hắn đều là nam nhân, chỉ giữ lại vài nữ tử hầu hạ việc giặt giũ.

hắn trông thấy trung điện ngồi bên hiên nhà chơi với chú cáo trắng, đầu y hơi cúi, suối tóc cũng đã bung xõa chứ không còn tết lại như ban ngày. minseok vừa thấy hắn đã quỳ xuống hành lễ:

- tham kiến bế hạ.

- miễn lễ.

kwanghee nghiêng đầu nhìn hắn, làn da xanh xao nhưng lại trắng đến phát sáng của y khiến người khác có chút cảm giác muốn ôm, muốn cưng nựng. jaehyuk cho tất cả lui xuống, trong nhà chỉ còn hắn và phu nhân của hắn. y không còn nhìn hắn, nhưng bàn ăn nọ khiến hắn để ý, không nhịn được mà hỏi:

- đã ăn với ca ca của người rồi mà vẫn ngồi đây, là đợi ta về bồi ta ăn?

- không, người có chết đói cũng không phải chuyện của ta.

- thế bàn ăn này không dành cho ta? tiếc quá đi, phu quân của người đói sắp ngất rồi.

- .... là cho người.

- hửm?

- ta biết người chưa ăn.. muốn chờ người về ăn.

- phu nhân đáng yêu quá.

jaehyuk cười híp mắt, hắn xoa nhẹ má kwanghee. biết rằng người kia đã ăn no, hắn không ép y ăn thêm. chỉ là đôi khi hắn gắp đũa y đều nhìn theo, đôi mắt ấy dường như rất thòm thèm đồ ăn của hắn. jaehyuk gắp một miếng bào ngư trong dĩa, đưa đến gần miệng y:

- ăn một chút, phu nhân của ta ốm quá.

- ta... t-ta no rồi!

- ăn thêm một miếng thôi, được không?

đường đường là bậc đế vương của một nước, đây là lần đầu hắn hạ mình cầu xin người khác. đôi mắt cún hơi híp lại, môi dày lại bỉu nhẹ ra, rất giống giáng vẻ của một chú cún nhỏ đang cầu xin chủ nhân. kwanghee hé miệng ngậm lấy đầu đũa, thưởng thức vị mằn mặn tan ra trên đầu lưỡi. bữa cơm trọn vẹn là khi jaehyuk ăn uống không còn kén cá chọn canh, không bắt đầu bếp của ngự thiện phòng nấu lại, kwanghee cũng ăn một bụng no nê.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co