01
con quỷ đỏ lần nữa mở mắt ra, lần này trước mặt nó là bạn đời của quỷ vương. bình thường thì hắn sẽ đứng từ trên cao nhìn xuống chỗ nó, nhưng hôm nay hắn đang đứng ngang hàng với nó, ngay trước mặt nó:- quang hy ca ca.- ngài chovy.- người đã được sanghyeokie ban cho cơ hội này, ta mong người sẽ sống thật tốt. người tên là kim kwanghee, hãy nhớ rõ.- vâng, thưa ngài chovy.- nhớ hãy trân quý cơ hội này, người chỉ còn duy nhất một cơ hội này mà thôi. bây giờ thì dậy đối diện với hiện thực đi.quỷ đỏ nhìn ngài chovy dần biến mất khỏi tầm mắt, nó cũng dần mất ý thức.
"ta sợ người ăn tươi nuốt sống ta đấy"- ra ngoài đi, để ta nói chuyện với trung điệnminseok chỉ có thể tuân mệnh lui ra, trước khi đi còn để lại cho kwanghee một ánh mắt cảnh giác:"trung điện bảo trọng nhé"khi phòng chỉ còn hai người, jaehyuk mới lại gần kwanghee. hắn quỳ một gối xuống, mặt đối diện với phu nhân tương lai:- nghe nói ngươi bị hạ độc.- ta... ta không nhớ.- không nhớ?- ta không nhớ gì cả.- ta tên gì?- ... nếu ta gọi tên ngươi, ngươi có chém đầu ta không?- ngươi là bạn đời của ta, vì sao ta lại làm thế?- người là, park jaehyuk .- ừm.- ta là kim kwanghee.- ngươi chỉ nhớ được chừng này thôi sao?- nhớ cha ta là kim kangho, anh trai là kim hyukkyu, phu quân của anh trai là song kyungho. nô bộc thân thiết là ryu minseok. con cáo tuyết tên panghee.- park jinseong, nhớ không?- không nhớ.- ừm. vậy được rồi, ngươi mới tỉnh có đói không?- đói, minseok bảo sẽ có người mang đồ ăn đến nhưng chẳng thấy.- đem đồ ăn đến đại tạo cung, mau lên, trung điện đói rồi.park jaehyuk không ở lại cùng ăn với kim kwanghee, hắn chỉ đến một lát rồi lập tức rời đi. kim kwanghee đối diện với phu quân tương lai không chút cảm xúc trước mặt, y cảm thấy hơi thất vọng, người kia có vẻ không quá yêu thương y.đồ ăn được dọn lên đầy bàn, khẩu vị của vị trung điện nọ khá tệ, đều là món thanh đạm, thậm chí là nhạt đến mức kim kwanghee phải bỏ đũa xuống ngay sau lần gắp thứ hai.y nhìn về hướng minseok, đôi mắt như nói cho cậu biết rằng y không ăn nỗi mấy món này nữa:- thiện phòng sẽ không cho chúng ta món ngon hơn đâu, người ráng mộ-- trung điện cái gì chứ? rõ ràng giống như một phi tần thất sủng hơn!kwanghee rời bàn ăn, quay về chính phòng. y cởi bộ y phục xanh rêu trên người ra, đôi mắt cáo càng khó chịu hơn khi thấy bộ đồ ấy. vị này đúng là phi tần bị thất sủng rồi, phu nhân của quốc vương mà lại mặc y phục như cái khố, xấu đến không thể không chê cười một lượt.tủ đồ cũng chẳng có gì lộng lẫy hơn, kwanghee đành ngậm ngùi mặc bộ y phục mỏng tang màu trắng được treo ở góc tủ. ngó nghiêng một lượt, vị này tuy là nam nhân nhưng lại rất ốm, tay chân mảnh khảnh, vòng eo ốm đến teo tóp, lộ cả xương. có vẻ đồ ăn cũng không hợp với vị đó lắm, ăn ít đến mức gầy gò thế này mà.y thở dài, tuy là trùng sinh nhưng thế này thì thảm quá rồi.kwanghee nằm trên nệm cứng cáp, gối đầu thật sự có thể đập bể đầu vị quốc vương bội bạc kia. y ôm chú cáo cưng trong lòng, nằm ngửa suy nghĩ, cuối cùng bất mãn cảm thán một câu rất lớn:- mẹ kiếp, có sống lại cũng không nên bị thất sủng thế này chứ?! ta muốn đầu thai qua kiếp khác!- ai nói ngươi bị thất sủng?kwanghee lập tức bật dậy, chú cáo trên người đang ngủ ngon bị động tĩnh của y làm té xuống đùi. nó gắt gỏng quay sang cắn vào tay y, bộ lông trắng co thành một cục bông be bé.park jaehyuk đứng dựa vào bức bình phong ngăn giữa chính phòng với bên ngoài. hắn mặc y phục màu vàng chói, nhưng rất mỏng, không giống bộ long bào cồng kềnh ban nãy chút nào, thậm chí còn không có họa tiết rồng bay phượng múa trên y phục.hắn lại gần y, y vô thức ôm chặt cáo cưng vào lòng, chân co lên, che chắn phía trước. kwanghee vô thức có một cảm giác hận thù xen lẫn yêu thích với jaehyuk. y hành động theo vô thức, bàn tay thon gọn ôm siết lấy cáo cưng thêm một vòng khi hắn ngồi lên giường.mày rầm của hắn nhíu lại, ngón tay đẹp đẽ gõ nhẹ lên nệm, rồi đến gối đầu. jaehyuk nhanh chóng đứng dậy và rời đi khiến kwanghee tưởng rằng nệm này quá thô, gối này cũng quá cứng khiến hắn phật lòng, muốn đến cung khác với phi tần khác, ngủ ngon hơn trong khi y phải đấu tranh với cái nệm này.bàn tay y nới lỏng ra, ôm lấy đầu gối rồi gục xuống. không hiểu vì sao ban nãy y không muốn hắn lại gần, nhưng đến khi hắn rời đi rồi thì lại hụt hẫng và sầu não. đây có phải là cảm xúc của chủ nhân cơ thể này hay không? vừa yêu lại vừa hận sao?phòng này quả thật rấy lạnh, gió lùa từ cửa sổ vốn không chắn được bao nhiêu gió, hơn nữa đang là trời đông, căn phòng càng lạnh lẽo hơn.tiếng bước chân lạch cạch vang lên, minseok khoác áo vài vai y, lay nhẹ đôi vai rộng của y:- chủ thượng, đi thôi. điện hạ đang đợi người ngoài kiệu.- đi đâu cơ?- về chính cung.- về đó làm gì chứ.. ta lạnh lắm, không muốn đi.- ở đó rất ấm, có hạ nhân đốt củi sưởi ấm cả đêm. giường chiếu cũng rất êm. hoàng thượng ra thánh chỉ từ ngày mai sẽ cải tạo đại tạo cung của chúng ta nên chỉ thị người đến chính cung ở cùng ngài ấy.- gì chứ..nghe đến chăn ấm, đệm êm, phàm là người thì ai cũng mê mệt thôi. kwanghee chậm chạp theo chân minseok ra kiệu, trên tay vẫn là chú cáo trắng đang ngủ ngon.y lên kiệu, mắt thấy trong kiệu khá rộng rãi nhưng lại để rất nhiều thứ. nào là chăn, nào là y phục, trâm cài, phụ kiện chất đầy ở ghế đối diện. không còn lựa chọn nào, y đành ngồi chung ghế với jaehyuk nhưng nép sát vào cửa sổ. cáo nhỏ được y đặt lên đùi, đầu nghiêng về phía cửa sổ, chẳng nói năng gì với vị điện hạ kia.như đã quen với sự im lặng đến kì lạ này, hạ nhân xung quanh cũng chẳng lấy làm lạ, họ chỉ tò mò rằng sao hôm nay trung điện lại cao hứng mặc y phục đôi với hoàng thượng, còn khoác long bào của hắn trên người.kwanghee nghiêng đầu ra cửa sổ, mắt thấy mái đầu đang lắc lư của minseok ở phía trước liền mỉm cười. y tựa đầu vào cửa sổ, mắt nhắm mắt mở ngắm sao đêm. đoạn, y cảm nhận được jaehyuk đang vòng tay qua eo y, kéo cơ thể gầy gò của y sát vào người hắn. y không phản kháng, vì cơ thể đã quá mệt mỏi và chút sức tàn này thì có phản kháng cũng không có kết quả. bàn tay to bản, ấm áp như nịnh nọt kẻ đang bị gió lạnh hành hạ ôm lấy đầu kwanghee, để y tựa vào vai hắn.khi cánh cửa kiệu được nô bộc mở ra, minseok bất ngờ nhìn chủ thượng của nó đang tựa vào người quốc vương ngủ ngon, eo còn đang bị người kia sờ nắn. chú cáo trắng được minseok bế xuống, kwanghee thì được jaehyuk chậm chạp bế công chúa ra khỏi kiệu.hạ nhân xung quanh kinh ngạc nhìn họ, lại liếc thấy y phục trắng bị tốc lên của trung điện không khỏi buông lời bàn tán. thượng cung gwak nạt bọn chúng một câu, nhanh tay kéo y phục của chủ thượng xuống.đêm ấy cả thiện phòng, nội mệnh phụ và đám thị vệ ở đại tạo cung đều bị lôi ra phạt một trăm trượng. riêng đám hạ nhân đã lấy đi đồ đạc được hoàng đế gửi đến đại tạo cung đều bị giết sạch.
•
lần nữa mở mắt, lần này nó đã biến thành kim kwanghee rồi. kwanghee chống tay ngồi dậy, trời bây giờ đã sập tối rồi, y cũng đói đến cồn cào. y chọt vào người tên nhỏ con đang gục bên cạnh nệm, nhỏ giọng gọi cậu ta tỉnh giất:- này, có đồ ăn không? ta đói quátên nhỏ con đó lập tức tỉnh dậy, lục cục ra ngoài sai cung nữ đến ngự thiện phòng lấy đồ ăn. đóng cửa phòng lại, nó chạy đến chỗ kwanghee nói chuyện với y:- người có còn nhớ gì không?- không, ta biết ta tên kim kwanghee. còn lại đều không nhớ.tên nhỏ con hơi mếu máo, cậu ta lấy tay áo dài lau mặt rồi ôm lấy tay kwanghee mè nheo:- ta là nô bộc của người, tên ryu minseok, ta đã theo người từ khi còn nhỏ. còn tên mắt hí nãy người gặp là gwak boseong, còn hay gọi là thượng cung gwak.- ta là gì ở đây thế, minseok?- người là trung điện tương lai, là vợ của điện hạ.- điện hạ... là ai, tên gì?- người biết ta không được quyền nói tên vua mà..- vậy để ta đoán họ nhé? lee? kim? ryu? kwang? park?- ah!- park sao?- ah ah!!!- ừm... còn tên... park jinseong?- không phải ạ..- ngươi được nói tên mà, họ ta đoán được chứ tên sao ta đoán đây. vả lại chắc gì hắn đã độc chiếm cái tên đó? trên đời này có bao nhiêu người có tên giống hắn chứ?minseok nhìn ngó xung quanh rồi lại gần thì thầm vào tai kwanghee một cái tên:- jaehyuk ạ.. mà người đừng gọi điện hạ là hắn..- park jaehyuk...- trung điện! người không được gọi tên điện hạ thế chứ!!- ta là vợ hắn mà.....- chưa... người, người chưa thành thân điện hạ. trước ngày thành thân người bị trúng độc ngất đi.- trúng độc gì?kwanghee thừ người ra, không biết nên làm gì. y chẳng quen ai, cũng chẳn biết đây là đâu:- chủ thượng...- minseok, nhà ta có ai? có to không? giàu không?- ?minseok cũng đực mặt ra trước câu hỏi của y, cậu ta có chút buồn cười không nhịn được:- người là công tử nhà họ kim, cha người là kim kangho, một quan văn trong triều, mẹ người là min hyori, con gái của min đại tướng. người có một hoàng huynh vừa đỗ trạng nguyên tên kim hyukkyu.- kim hyukkyu..- huynh ấy thương người lắm đó, khi nghe tin người trúng độc huynh ấy đã luôn túc trực bên cạnh. chỉ khi bị song đại tướng đến cưỡng chế mới ép huynh ấy về nghỉ được một chút.- song đại tướng, là ai cơ?- song đại tướng là song kyungho, người có đính ước với hoàng huynh của người.kwanghee mày mò từng chút về gia tộc của chàng trai này. con nhà quan, sắp làm chủ hậu cung, có ba, mẹ mất sau khi sinh đứa út, đứa út cũng mất theo sau 3 ngày. duy chỉ có một người mà minseok từ nãy đến giờ không nhắc đến khiến y tò mò:- điện hạ là người như thế nào, có khó tính không?- điện hạ... ta cũng không rõ lắm. ta rất ít khi được gặp người- vậy ta thì sao? ta trước khi mất trí nhớ là người như thế nào?- người ngày xưa rất hoạt bát, người thích chơi đá cầu với ta lắm. người cũng không cho ta dùng kính ngữ với người vì không quen. nhưng sau khi vào cung... người trầm đi hẳn, không nói cũng chẳng cười, người cũng rất hay quát đám nô tì xung quanh..- có vẻ không phải là người tốt nhỉ?- người thật sự tốt lắm, nhưng chỉ là vì người quá cô đơn thôi.- cô đơn sao. vậy là ta bị thất sủng, đúng không?- trung điện người...- quốc vương điện hạ đến rồi, ngươi mau mau lùi đi minseok!tiếng của gwak boseong kéo cả kwanghee và minseok ra khỏi cuộc trò chuyện. minseok lập tức ngồi lại đàng hoàng, còn tranh thủ kéo lại y phục cho kwanghee trước khi điện hạ bước vào.khi cảnh cửa phòng mở ra, một dáng người cao ráo, ngũ quan hài hòa bước vào. kwanghee thầm đánh giá, người này có khí thế cao ngạo, ngông cuồng và khó tiếp cận. khuôn mặt hắn ta khi không cười thật sự khá đáng sợ. minseok gập người làm lễ với hắn trong khi kwanghee vẫn ngồi đực ra nhìn chằm chằm vào người hắn, hắn không hài lòng trao lại cho y ánh nhìn không mấy vui vẻ:- trung điện trúng độc quên mất lễ nghĩa rồi sao?- người này... là hoàng đế sao minseok...- trung điện, người không làm lễ, mau cúi người làm lễ đi ạ- à... tham kiến bệ hạ..kwanghee ngơ ngác bắt chước theo dáng gập người của minseok, miệng lẩm bẩm mấy câu chửi không rõ lời.quốc vương khi thấy y gập người rồi thì phất tay, miễn lễ. hắn đuổi tất cả ra ngoài, nhưng y sống chết đòi giữ minseok ở lại:- trung điện. người đừng kiếm chuyện được không?- người mới kiếm chuyện, đâu chui ra đi xồng xộc vào phòng ta còn muốn đuổi người của ta ra chứ?- chỉ là một nô bộc, ngươi có cần như vậy không?- ta, ta.."ta sợ người ăn tươi nuốt sống ta đấy"- ra ngoài đi, để ta nói chuyện với trung điệnminseok chỉ có thể tuân mệnh lui ra, trước khi đi còn để lại cho kwanghee một ánh mắt cảnh giác:"trung điện bảo trọng nhé"khi phòng chỉ còn hai người, jaehyuk mới lại gần kwanghee. hắn quỳ một gối xuống, mặt đối diện với phu nhân tương lai:- nghe nói ngươi bị hạ độc.- ta... ta không nhớ.- không nhớ?- ta không nhớ gì cả.- ta tên gì?- ... nếu ta gọi tên ngươi, ngươi có chém đầu ta không?- ngươi là bạn đời của ta, vì sao ta lại làm thế?- người là, park jaehyuk .- ừm.- ta là kim kwanghee.- ngươi chỉ nhớ được chừng này thôi sao?- nhớ cha ta là kim kangho, anh trai là kim hyukkyu, phu quân của anh trai là song kyungho. nô bộc thân thiết là ryu minseok. con cáo tuyết tên panghee.- park jinseong, nhớ không?- không nhớ.- ừm. vậy được rồi, ngươi mới tỉnh có đói không?- đói, minseok bảo sẽ có người mang đồ ăn đến nhưng chẳng thấy.- đem đồ ăn đến đại tạo cung, mau lên, trung điện đói rồi.park jaehyuk không ở lại cùng ăn với kim kwanghee, hắn chỉ đến một lát rồi lập tức rời đi. kim kwanghee đối diện với phu quân tương lai không chút cảm xúc trước mặt, y cảm thấy hơi thất vọng, người kia có vẻ không quá yêu thương y.đồ ăn được dọn lên đầy bàn, khẩu vị của vị trung điện nọ khá tệ, đều là món thanh đạm, thậm chí là nhạt đến mức kim kwanghee phải bỏ đũa xuống ngay sau lần gắp thứ hai.y nhìn về hướng minseok, đôi mắt như nói cho cậu biết rằng y không ăn nỗi mấy món này nữa:- thiện phòng sẽ không cho chúng ta món ngon hơn đâu, người ráng mộ-- trung điện cái gì chứ? rõ ràng giống như một phi tần thất sủng hơn!kwanghee rời bàn ăn, quay về chính phòng. y cởi bộ y phục xanh rêu trên người ra, đôi mắt cáo càng khó chịu hơn khi thấy bộ đồ ấy. vị này đúng là phi tần bị thất sủng rồi, phu nhân của quốc vương mà lại mặc y phục như cái khố, xấu đến không thể không chê cười một lượt.tủ đồ cũng chẳng có gì lộng lẫy hơn, kwanghee đành ngậm ngùi mặc bộ y phục mỏng tang màu trắng được treo ở góc tủ. ngó nghiêng một lượt, vị này tuy là nam nhân nhưng lại rất ốm, tay chân mảnh khảnh, vòng eo ốm đến teo tóp, lộ cả xương. có vẻ đồ ăn cũng không hợp với vị đó lắm, ăn ít đến mức gầy gò thế này mà.y thở dài, tuy là trùng sinh nhưng thế này thì thảm quá rồi.kwanghee nằm trên nệm cứng cáp, gối đầu thật sự có thể đập bể đầu vị quốc vương bội bạc kia. y ôm chú cáo cưng trong lòng, nằm ngửa suy nghĩ, cuối cùng bất mãn cảm thán một câu rất lớn:- mẹ kiếp, có sống lại cũng không nên bị thất sủng thế này chứ?! ta muốn đầu thai qua kiếp khác!- ai nói ngươi bị thất sủng?kwanghee lập tức bật dậy, chú cáo trên người đang ngủ ngon bị động tĩnh của y làm té xuống đùi. nó gắt gỏng quay sang cắn vào tay y, bộ lông trắng co thành một cục bông be bé.park jaehyuk đứng dựa vào bức bình phong ngăn giữa chính phòng với bên ngoài. hắn mặc y phục màu vàng chói, nhưng rất mỏng, không giống bộ long bào cồng kềnh ban nãy chút nào, thậm chí còn không có họa tiết rồng bay phượng múa trên y phục.hắn lại gần y, y vô thức ôm chặt cáo cưng vào lòng, chân co lên, che chắn phía trước. kwanghee vô thức có một cảm giác hận thù xen lẫn yêu thích với jaehyuk. y hành động theo vô thức, bàn tay thon gọn ôm siết lấy cáo cưng thêm một vòng khi hắn ngồi lên giường.mày rầm của hắn nhíu lại, ngón tay đẹp đẽ gõ nhẹ lên nệm, rồi đến gối đầu. jaehyuk nhanh chóng đứng dậy và rời đi khiến kwanghee tưởng rằng nệm này quá thô, gối này cũng quá cứng khiến hắn phật lòng, muốn đến cung khác với phi tần khác, ngủ ngon hơn trong khi y phải đấu tranh với cái nệm này.bàn tay y nới lỏng ra, ôm lấy đầu gối rồi gục xuống. không hiểu vì sao ban nãy y không muốn hắn lại gần, nhưng đến khi hắn rời đi rồi thì lại hụt hẫng và sầu não. đây có phải là cảm xúc của chủ nhân cơ thể này hay không? vừa yêu lại vừa hận sao?phòng này quả thật rấy lạnh, gió lùa từ cửa sổ vốn không chắn được bao nhiêu gió, hơn nữa đang là trời đông, căn phòng càng lạnh lẽo hơn.tiếng bước chân lạch cạch vang lên, minseok khoác áo vài vai y, lay nhẹ đôi vai rộng của y:- chủ thượng, đi thôi. điện hạ đang đợi người ngoài kiệu.- đi đâu cơ?- về chính cung.- về đó làm gì chứ.. ta lạnh lắm, không muốn đi.- ở đó rất ấm, có hạ nhân đốt củi sưởi ấm cả đêm. giường chiếu cũng rất êm. hoàng thượng ra thánh chỉ từ ngày mai sẽ cải tạo đại tạo cung của chúng ta nên chỉ thị người đến chính cung ở cùng ngài ấy.- gì chứ..nghe đến chăn ấm, đệm êm, phàm là người thì ai cũng mê mệt thôi. kwanghee chậm chạp theo chân minseok ra kiệu, trên tay vẫn là chú cáo trắng đang ngủ ngon.y lên kiệu, mắt thấy trong kiệu khá rộng rãi nhưng lại để rất nhiều thứ. nào là chăn, nào là y phục, trâm cài, phụ kiện chất đầy ở ghế đối diện. không còn lựa chọn nào, y đành ngồi chung ghế với jaehyuk nhưng nép sát vào cửa sổ. cáo nhỏ được y đặt lên đùi, đầu nghiêng về phía cửa sổ, chẳng nói năng gì với vị điện hạ kia.như đã quen với sự im lặng đến kì lạ này, hạ nhân xung quanh cũng chẳng lấy làm lạ, họ chỉ tò mò rằng sao hôm nay trung điện lại cao hứng mặc y phục đôi với hoàng thượng, còn khoác long bào của hắn trên người.kwanghee nghiêng đầu ra cửa sổ, mắt thấy mái đầu đang lắc lư của minseok ở phía trước liền mỉm cười. y tựa đầu vào cửa sổ, mắt nhắm mắt mở ngắm sao đêm. đoạn, y cảm nhận được jaehyuk đang vòng tay qua eo y, kéo cơ thể gầy gò của y sát vào người hắn. y không phản kháng, vì cơ thể đã quá mệt mỏi và chút sức tàn này thì có phản kháng cũng không có kết quả. bàn tay to bản, ấm áp như nịnh nọt kẻ đang bị gió lạnh hành hạ ôm lấy đầu kwanghee, để y tựa vào vai hắn.khi cánh cửa kiệu được nô bộc mở ra, minseok bất ngờ nhìn chủ thượng của nó đang tựa vào người quốc vương ngủ ngon, eo còn đang bị người kia sờ nắn. chú cáo trắng được minseok bế xuống, kwanghee thì được jaehyuk chậm chạp bế công chúa ra khỏi kiệu.hạ nhân xung quanh kinh ngạc nhìn họ, lại liếc thấy y phục trắng bị tốc lên của trung điện không khỏi buông lời bàn tán. thượng cung gwak nạt bọn chúng một câu, nhanh tay kéo y phục của chủ thượng xuống.đêm ấy cả thiện phòng, nội mệnh phụ và đám thị vệ ở đại tạo cung đều bị lôi ra phạt một trăm trượng. riêng đám hạ nhân đã lấy đi đồ đạc được hoàng đế gửi đến đại tạo cung đều bị giết sạch.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co