summary
"ta cho ngươi một cơ hội, không được phạm sai lầm như kiếp trước. hiểu không?""phận quỷ ta không thể nhớ về quá khứ, xin quỷ vương tha tội"trước mặt quỷ vương là một con quỷ hèn mọn. mặt nó bị rách ở nhiều nơi, cơ thể đã hóa đỏ sau thời gian làm quỷ dưới địa ngục. nó không nhớ tên mình là gì, càng không nhớ nó đã phạm phải tội lỗi gì để bị đày xuống nơi khổ ải này. chỉ biết mỗi ngày nó phải lao động khổ sai, làm nô lệ cho quỷ vương và bạn đời của ngài. nó cũng chẳng phải dạng vừa gì, cũng suốt ngày đánh nhau với đám quỷ lùn hay đi chọc phá lung tung. có hôm nó và con quỷ màu cam tên siwoo đã đánh nhau đến mức bể đầu. cả hai con sau đó đều bị bạn đời của quỷ vương phạt một trận nhớ đời rồi biến kẻ thù thành bạn tri kỉ lúc nào không hay.quỷ vương nhìn dáng vẻ của nó, lắc đầu ngán ngẫm, ngài nhìn bạn đời với vẻ cầu cứu:- ngài hứa với anh hyukkyu rồi, đừng có nuốt lờingài tặc lưỡi, rõ là quỷ vương nhưng địa vị lúc nào cũng thấp hơn bạn đời và người tri kỉ đã chuyển kiếp kia. dặn dò con quỷ đỏ thêm vài lời, quỷ vương phất tay cho nó rời đi.kể từ đó quỷ giới chỉ còn quỷ cam siwoo, quỷ đỏ đã trúng số đi sửa lại kiếp người rồi.con quỷ đỏ từ từ mở mắt, người nó hơi ê ẩm, xung quanh không có ai, chỉ có một tên nhỏ con đang gật gù ngủ quên bên cạnh nó:- này, này tên kia- trung điện tỉnh rồi!tên đó tỉnh dậy, bỗng dưng hét lên khiến con quỷ đỏ hơi sợ. nó nhìn quanh phòng, cố với lấy cây gậy gỗ ở góc phòng nhưng giờ đến ngồi thẳng dậy cũng là một vấn đề lớn với nó.cửa phòng mở ra, một đám người mặc cổ phục bước vào, dẫn đầu đám người ấy là một tên trông cũng mập mạp, mặt búng ra sữa, mắt một mí. hắn cao giọng hỏi con quỷ đỏ:- chủ thượng! người đã khỏe hơn chưa ạ?- mấy người khóc ồn quá, đây là đâu, mấy người là ai nữa?- chủ thượng? người là trung điện nương nương của nước ta mà. chủ thượng mất trí nhớ rồi!!!! mau truyền thái y!!!tiếng hét của tên đó thành công khiến con quỷ đỏ chui tọt vào trong chân, cuộn người lại trốn chui trốn nhũi.sau cùng nó vẫn bị tên nhỏ con ban đầu lôi ra khỏi chăn, kéo nó xềnh xệch qua chỗ ngồi để thái y bắt mạch. tên thái y không biết ý, còn dám đụng đến đùi trong và ngực của nó, nó liền giãy giụa gào mồm lên:- ta thiến ngươi! tên khốn kiếp!con quỷ đỏ bị tên béo ôm lại, thái y bị nó dọa liền lùi lại, mặt hơi hoảng hốt. gã ta nhìn tên béo rồi lắc đầu, sau đó làm lễ với con quỷ đỏ rồi rời đi.tên mắt một mí kia lại khóc, nước mắt đầm đìa cả khuôn mặt trắng hếu của hắn. con quỷ đỏ nhìn không nỗi, liền lấy tay lau đi mấy giọt nước mắt của hắn, nhỏ giọng an ủi:- ngươi gọi ta là chủ thượng, vậy ta chức lớn hơn ngươi hả? vậy ngươi không được khóc nữa!- chủ thượng, người là trung điện tương lai. người sắp làm chủ hậu cung rồi! sao lại mất trí nhớ, ai đã hại chủ thượng của ta thành ra như vậy chứ hức.tên nhỏ con và tên béo ôm nhau khóc lớn, bỏ lại con quỷ đỏ đang nghệt mặt ra sắp xếp thông tin.trung điện, chủ hậu cung. quỷ đỏ ấp úng chọt vào người tên nô bộc:- ta tên gì?- chủ thượng! huhu, người là trung điện nương nương, kim kwanghee!- chà tên của ta cũng hay phếtcon quỷ đỏ bỗng cười tươi, hai mắt híp lại thành một dòng chỉ. cửa phòng bỗng có tiếng va đập, tiếng kêu thảm thiết của một con thú vang lên. nô bộc nhỏ con lết đến mở cánh cửa ra, một con cáo trắng nhào vào lòng quỷ đỏ:- đây là cái gì? đáng yêu quá- là cáo cưng của người, nó tên panghee- lấy tên ta đặt cho nó luôn sao? chắc ta cưng nó lắm nhỉ...quỷ đỏ bỗng thấy buồn ngủ, khung cảnh xung quanh lần nữa nhòe đi rồi nó ngất lịm. trước khi ngất đi nó nghe thấy tiếng kêu thất thanh của ai đó, rất quen tai.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co