Trạm 4 - chương 103
Chương 103: Hộp Mù (22)Tuy rằng trạm dừng Hộp Mù và Viện Điều Dưỡng đều là trạm dừng hệ tinh thần, nhưng vẫn có chỗ khác nhauMỗi một cái hộp mù đều do hành khách chủ động mở ra, kiến trúc, đồ ăn, quỷ quái thậm chí bao gồm thời gian, giống như Tô Lăng muốn nhìn thấy quỷ quái, Hộp Mù đã cho quỷ quái xuất hiện, mà Tả Huyền muốn biết quy luật thời gian quỷ quái xuất hiện, Hộp Mù lại ngẫu nhiên đưa ra thời gian, thậm chí còn tử tế đến mức là 8 tiếng một lầnTừ lúc bắt đầu đến bây giờ, trên thực tế bọn cậu chỉ mở ra 4 Hộp Mù, Tô Lăng mở ma quỷ, Tả Huyền mở ra quy luật, kiến trúc, đồ ăn.Chỉ có điều sau khi Tả Huyền mở ra quy luật thời gian ma quỷ xuất hiện, thì lại cho ra vô số ma quỷ nhỏ từ trong các hộp mù nhỏ khác, suy đoán lúc trước không sai, chỉ sai ở chỗ cách nhìn nhận vấn đề, đương nhiên cũng không phải không chính xác. Áp phích quảng cáo trên vách tường là dẫn chứng, chỉ có cái chết mới kết thúc quỷ quái xuất hiện, đó cũng xem như sự nhân từ hiếm hoi của hộp mù."Nhưng tôi vẫn không hiểu." Mộc Từ nhíu mày, nói, "Nếu đúng là như vậy, tại sao ảo giác trước đó lại xảy ra sớm như vậy?"Tả Huyền mỉm cười nói: "Nếu biết bản thân gặp ảo giác, nhưng làm sao biết thời gian đã trôi qua bao lâu, trong lúc bản thân mơ hồ, cả 5 giác quan đều bị lừa gạt, không ai biết thời gian đã trôi qua bao lâu."Điều này làm cho Mộc Từ nhất thời không nói nên lời, cậu suy nghĩ một chút, xác thực không có cách nào phản bác, thở dài nói "Không biết tối nay sẽ xảy ra chuyện gì?""Ngược lại tôi suy nghĩ đến một điều""Cái gì?""Em nhớ lại xem, nếu như bỏ qua ma nữ. Lấy hộp mù mở 8 tiếng một lần làm mốc thời gian, vậy người chết đầu tiên là Trì Điềm, thủ pháp của con búp bê hình người là ác mộng, quần thể; thứ hai là Thanh niên mặc áo caro, hắn là bị thứ trong nhà vệ sinh giết chết, ở một mình; Sau đó không có tổn thương, cái bóng, quần thể; Rồi tiếp đến là ảo giác, quần thể, anh Mao bị người giết chết; cuối cùng là Lạc Gia Bình, con rối, ở một mình. Em có nhận ra không?"Mộc Từ trầm tư nói: "Quần thể, cá nhân, quần thể tuần hoàn 2 lần, vừa mới là cá nhân? Đó chính là nói, đêm nay nếu như vẫn là công kích cá nhân, như vậy nó đang phát triển mạnh hơn, như vậy ngày mai chúng ta sẽ phải đối mặt với 3 lần công kích, sau đó vào lúc 4 giờ sáng mai sẽ là công kích cá nhân. Nhưng nếu như hôm nay vẫn là quần thể, nói rõ mỗi một lần hộp mù mở thì phải có người chết, như vậy mới có thể chuyển sang màn công kích khác""Không sai, tuy rằng em không phải là chuyên gia trong những vấn đề này, thế nhưng lại là chuyên gia tìm quy luật trong câu đố đó" Tả Huyền vỗ tay tán thưởng cậu, thần sắc vui vẻ, "Nếu như quy luật sau, nói rõ có 2 biện pháp kết thúc công kích của hộp mù, một cái là tử vong, một cái khác là từ bỏ.""Từ bỏ." Mộc Từ nghiền ngẫm từ này trong chốc lát, châm chọc nói, "Bị người giết chết, mất đi tư cách, như vậy hai từ 'từ bỏ' không khỏi quá trào phúng đi."Tả Huyền buông tay "Dù sao cuộc sống mà, coi như em không muốn từ bỏ, cũng sẽ luôn có người buộc em phải từ bỏ, giống như... vận động viên bị thương nặng hay anh Mao mất mạng."Câu nói này khiến Mộc Từ không khỏi cau mày "Anh cố ý sao?""Ý em là gì?""Câu nói ám chỉ như vậy, có vẻ anh thật sự rất tò mò với quá khứ của tôi." Mộc Từ quay mặt lại nhìn thẳng vào hắn, cau mày nói, "Đây là một loại thăm dò sao?"Tả Huyền ngoáy đầu lại cười khẽ "Em cho là thế nào?""Tôi không biết, nếu vì chuyện như vậy tức giận, thì có vẻ tôi chỉ vì chút chuyện bé xé ra to, tính tình quá tệ." Mộc Từ nghi hoặc, lại có chút cảnh giác nhìn hắn, "Nhưng đây là vấn đề của anh, nguyên bản là cạm bẫy được anh che kín, một số thứ tôi có thể nhận ra, nhưng vẫn sẽ có một số điều tôi không hề biết, nhưng cho dù tôi nhận ra, thì anh vẫn sẽ khiến tôi cho rằng do bản thân suy nghĩ quá nhiều.""Ồ? Nghe tới, em sợ trách nhầm tôi?"Mộc Từ nhẹ nhàng nói: "Bị người khác trách lầm dù sao cũng không phải là chuyện tốt""Vậy em có thể tự mình lựa chọn đáp án." Tả Huyền hời hợt tránh né ý muốn thăm dò của cậu, "Dù sao, đối với tôi mà nói, hai cái này không có gì khác biệt"Không có gì khác biệt sao?Còn không đợi Mộc Từ nghĩ rõ thâm ý trong câu nói này, Tả Huyền đã đứng dậy đi ra ngoài, thời gian chờ đợi tiếp theo rất lâu, bọn cậu cũng không tìm được cơ hội đơn độc tán gẫu với nhau, kiến trúc không gian khổng lồ nay chỉ còn dư lại 5 người, có chút lạc lõng.Lúc 6 giờ tối, năm người ăn cơm tối, Tô Lăng không có khẩu vị gì, không ăn gì mấy, La Vĩnh Niên cũng ăn không được nhiều, ngược lại Mạch Lôi như hóa bi phẫn thành sức lực, ăn cũng không ít, đôi giày cao gót đã đổi thành giày thể thao, có lẽ là lấy từ trong shop thời trang ở quảng trường, quần dài đẹp đẽ ban đầu cũng đã bị cắt ngắn, tránh gây trở ngại khi hoạt động.Cô ta khiến Mộc Từ nhớ đến Lục Hiểu ÝDùng 2 tiếng để nghỉ ngơi với tiêu thực, theo một ý nghĩa nào đó thì điều này thực sự xa xỉ quá mức, đối Tô Lăng cùng La Vĩnh Niên mà nói, lãng phí hai giờ cũng không có gì ghê gớm, dù sao chờ đợi cũng làm hao mòn thêm một phần sinh mệnh của cả hai, điều đáng sợ chân chính là những thứ sẽ xảy ra sau hai tiếngNhưng đối với Mộc Từ mà nói, điều dằn vặt con người nhất chính là khoảng thời gian chờ đợi ở mỗi trạm dừng, trạm dừng ngang ngược vô lý mà quấy rầy đến kế hoạch cuộc đời của cậu, đảo loạn cuộc sống vốn yên bình của cậu, giống như khi chưa có kết quả của cuộc đấu thì cậu không có quyền nói chuyện với lãnh đạo19:50 phút, sau khi ăn xong thì mọi người cũng ngủ một chút, cuối cùng cũng xem như lấy lại tinh thần một chút.Còn 10 phút, mỗi người đều từ trên ghế sa lông đứng lên, lưng dựa vào nhau, cửa ải "cái bóng" lưu lại ít nhiều bóng ma trong lòng mỗi người, ai cũng không muốn đang nằm trên ghế sa lông đột nhiên cổ lại bị siết chặt.Mặc dù biết nhất định sẽ xảy ra chuyện gì đó, cũng biết cũng sẽ có cách gì đó tránh được, thế nhưng không ai có thể đảm bảo bản thân có thể sống sót, theo thời gian trôi đi, Tô Lăng nhịn không được run rẩy, đến cùng phim kinh dị không phải hiện thực, yêu thích hình ảnh kích thích cũng không đồng nghĩa có thể tiếp nhận được cái chết diễn ra ngay ở hiện thực.Cách cậu ta gần nhất là Tả Huyền lạnh lùng nói: "Bình tĩnh."Ánh mắt Mộc Từ thì đảo qua không gian căn phòng, một lần nữa xác nhận con đường nào chạy trốn tốt nhất1 phút.Đến tột cùng sẽ mở ra thứ gì?Mộc Từ trì hoãn hô hấp, cấm bản thân tiếp tục suy nghĩ, cậu cũng không muốn dưới tình huống không biết ra sao lại mở ra hộp mù.20 giờ.Cửa kính nhà bếp không nhúc nhích, ngoài cửa sổ vẫn là sương mù, Tivi LCD cực to hiển nhiên không có vết tích nứt vỡ, đèn điện trên đỉnh đầu cũng như cũ nỗ lực duy trì phát sáng, nhìn qua không có bất cứ dị thường nào.Đột nhiên, Mộc Từ cả người chấn động, cậu nhìn thấy trên cửa sổ trước mắt hiện ra bóng người của chính mình, không phải là cái bóng cậu in trên đó đột nhiên xuất hiện, mà là nó đang tự chuyển động trên cửa kính, từ xa tới gần, chậm rãi nhích đến gần cậuMộc Từ cảm giác mồ hôi lạnh đang làm ướt nhẹp lòng bàn tay cậu, những người khác hiển nhiên cũng nhìn thấy, ai cũng sợ đến mức không nói nên lời, càng không nhúc nhích, chỉ có La Vĩnh Niên thấp giọng lẩm bẩm một câu "thật sự tôi cần uống thêm thuốc, lại tiếp tục như thế, trái tim của tôi khả năng không chịu được."Tô Lăng sắc mặt một mảnh xám trắng "Lần này là... Là mặt kính sao?""Đây là cái gì?" Mạch Lôi nuốt ngụm nước miếng, "Anh biết? Có biện pháp giải quyết gì không?""Khủng bố bằng mặt kính cũng có nhiều thứ lắm" Tô Lăng cũng có chút không biết nên làm sao, ban đêm yên tĩnh, cái bóng của mình ở trên mặt kính đi lại, cái cảm giác khủng bố này không giống với việc đi trên tàu cao tốc không trọng lượng, mà là kinh tủng, da gà nổi lên từng đợt, "Tôi cũng không xác định được là cái gì a!"Lúc này, Tả Huyền bỗng nhiên nói "Mấy người muốn đi đâu?"Mộc Từ quen thuộc nhất là âm thanh của Tả Huyền, nghe vậy ngẩn ra, không khỏi quay đầu lại, lúc này mới phát hiện chính mình bất tri bất giác đi về bên cửa sổ, thậm chí sắp đưa tay ra tiếp xúc đến mặt kính, mà cái bóng bên trên mặt kính cũng đang duỗi tay ra, ngay lúc sắp tóm được tay của Mộc Từ, cậu bỗng nhiên lui về phía sau.Là gương! ?Những cái bóng đó muốn giết chết bọn cậu thì nhất định phải tìm được góc độ thích hợp, mà gương... Đúng rồi, gương không thể động, cho nên muốn trao đổi vị trí, không phải nó di chuyển, là chính là bọn cậu di chuyển!Nắm được điểm này, Mộc Từ lập tức quay người tránh né, lần này cậu phát hiện La Vĩnh Niên cùng Mạch Lôi đã dần đi đến gần màn hình tivi LCD lớn, mà Tả Huyền trực tiếp kéo mũ áo của Tô Lăng, kéo cậu ta trở lại.Trong màn hình đen của tivi hiện ra thân ảnh của hai người, đại khái La Vĩnh Niên bởi vì do vấn đề thân thể, đi hơi chậm, tụt lại vài bước, mà Mạch Lôi thì hành động tương đối linh hoạt lại áp sát vào màn hình, hai cánh tay thon gầy từ trong màn hình như vươn ra, nỗ lực muốn túm người đi vào mặt kính."Mạch Lôi!" Mộc Từ trơ mắt nhìn tình cảnh này phát sinh, cậu nỗ lực xông tới cứu người, lại phát hiện có thế nào thì cậu đều không di chuyển qua được.Ngay trong nháy mắt, một chuyện ngoài ý muốn đã xảy ra, khủng hoảng trên mặt Mạch Lôi bỗng nhiên vặn vẹo, ngay tại thời khắc cuối cùng cô ta dùng chân giơ lên đạp vào tivi, ống quần hất lên, trên đùi vậy mà có một con dao nhọn được cột phía dưới, trong lúc nguy cấp, động tác của cô ta nhanh đến mức khó mà tin nổi, lập tức đâm vào trong ti vi."Nằm sấp xuống!" Tả Huyền quát lên.Tất cả mọi người không chút nghĩ ngợi mà theo bản năng bò ở trên mặt đất, ngay cả Mộc Từ cũng nằm rạp xuống, cậu nghe thấy tiếng thân thể La Vĩnh Niên trầm đục rơi xuống đất cũng nghe được tiếng vật sắc nhọn đâm vào trong da thịt.Mạch Lôi điên cuồng múa dao, mỗi một đao đều đâm vào trong màn hình tivi, cái bóng trong màn hình không ngừng chảy xuống máu tươi, tung toé phun ra ngoài, phun lên mặt của cô ta, rất nhanh, cặp tay kia lại vô lực mà thu lạiTô Lăng ôm đầu trợn mắt há mồm nhìn, trên lưng còn có Tả Huyền đang ngồi đè lên người cậu, hai người sắc mặt đều khó coi, chỉ là lý do có lẽ không giống nhauKhông biết do đã quen với bị dọa, hay thần kinh hoàn toàn đứt gãy, vậy mà Tô Lăng lại là người đầu tiên lên tiếng trong hoàn cảnh điên cuồng này "Đây chính là vật lý trừ ma sao?"Mạch Lôi xoay người lại, nhìn mọi người, máu tươi nhuộm màu tím của quần cô thành sắc đỏ thẫm, cô ta lè lưỡi liếm giọt máu đang nhĩu bên khóe miệng, hít sâu một hơi, chĩa dao nhọn về phía mọi người, tiếc nuối nói "Tôi còn nghĩ sẽ chơi thêm vài trận nữa"La Vĩnh Niên trố mắt ngoác mồm: "Cô...""A, thiếu chút nữa đã quên anh rồi, nhưng mà xin lỗi nha, hiện tại tôi không có rảnh quản anh." Mạch Lôi dùng một tay khác lau vết máu tươi trên mặt, có lẽ việc khôi phục bản tính vốn có nên khiến cô ta thoải mái đi nhiều, nhìn qua bộ dạng kia cơ hồ khá giống một con mèo đang thỏa mãn, chậm rãi cầm đao nhọn nhắm ngay Mộc Từ, "Tôi không có thời gian, không thể làm gì khác hơn là đổi anh, anh đẹp trai ạ.""Này ——" Tô Lăng nỗ lực như một con cá chép mắc cạn, sững sờ đến mức không thể nâng nổi người lên, thiếu chút nữa bị cân nặng của Tả Huyền áp đến mức bị thương lần hai.Mà Tả Huyền đã đứng dậy, chỉ là hắn nhanh, nhưng Mạch Lôi đã có chuẩn bị càng nhanh hơn.Thời gian một phút giết người, tất cả mọi người không dám tùy ý manh động, cô ta muốn từ cửa sổ tầng 2 đi ra ngoài, chu kỳ 8 tiếng an toàn, trong sương mù tuyệt đối an toàn, chỉ cần cô ta trốn, vậy thì sẽ thành cuộc chơi trốn tìm cùng với mèo rừngThân thể không theo kịp tư duy, lúc Tả Huyền xông tới, Mạch Lôi đã đâm về phía Mộc Từ mới vừa đứng lên. Ngay lúc Mộc Từ lộ vẻ mặt kinh hãi, dao "Leng keng" rơi xuống đất, biểu tình Mạch Lôi từ cực hạn vui vẻ sắp biến thành mờ mịt, sau biến thành sợ hãi, một giây sau, thân thể của cô xuất hiện vô số vết thương bị dao nhọn đâm thủng, máu tươi trào ra, nhuộm Mộc Từ một đầu máu tươi, sau đó cô ta cũng triệt để ngã trên mặt đất, mất đi sự sống.Đôi mắt mỹ lệ mở to không dám tin, cũng bị máu nhuộm đỏ.Cô ta giết chết chính mình.20:01Đồng hồ báo thức của Tả Huyền vui vẻ mà vang lên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co