Trạm 4 - chương 104
Chương 104: Hộp Mù (23)Thi thể Mạch Lôi lẳng lặng nằm trên đất, như một đóa hoa mân côi đã tàn"Là cô ta..."Sắc mặt Tô Lăng trắng bệch nghiêm lại, rụt hai bước về sau, cả người hoàn toàn dựa vào trên cửa kính, cảm xúc băng lãnh khiến cậu ta giật mình lại lùi ra sau, toàn thân thoát lực, cơ hồ là xụi lơ ở trên sàn nhà, con dao cậu ta mang cũng rơi trên mặt đất, vươn ngón tay run rẩy chỉ về phía thi thể Mạch Lôi "Chính là cô ta! Là cô ta giết anh Mao!""Ơ" Tả Huyền xoay người, cúi đầu liếc mắt nhìn Tô Lăng, đưa tay xoắn tóc, nếu đã vượt qua nguy cơ, hắn lại khôi phục dáng vẻ tùy tiện như ngày thường "Xem ra cậu cũng không dốt nát, cư nhiên có thể phát hiện anh Mao không phải bị quỷ giết."Tô Lăng thấp giọng nói "Quỷ giết người sẽ còn dùng dao sao? Hơn nữa áp phích quảng cáo bên ngoài, căn bản cũng không có anh Mao, cho nên tôi chỉ muốn. .. đợi..."Cậu ta đột nhiên phản ứng lại, không khỏi mở to hai mắt."Các người đã sớm biết?"La Vĩnh Niên vuốt ve lồng ngực của mình, xác định tim vẫn còn đang nhảy nhót rất tốt, mà không phải đột nhiên bãi công, không khỏi hổn hển nói "Không ngờ là cô ấy, tôi... bây giờ tôi vẫn còn không tin được, tuy rằng cô ấy thông minh già giặn, thế nhưng tôi vẫn cho rằng cô ấy chỉ là một cô gái mạnh mẽ mà thôi, không nghĩ tới...""Cậu quen biết cô ta đã được bao lâu, tính ra, còn chưa đầy hai ngày, 48 tiếng, chỉ là đồng động chắp vá tạm thời, chung một mục tiêu là hợp tác hài hòa trên bề mặt." Tả Huyền ung dung thong thả, "Thời gian ngắn như vậy, muốn hiểu rõ một người còn khó, huống chi là 9 người."Mà Mộc Từ chỉ là đứng ở trong góc nhỏ suy tư "Lần này là ảo giác quần thể, mặt kính.""Có ý gì?" Tô Lăng một mặt mờ mịt, "Cái gì quần thể?"Mộc Từ đơn giản nói ra những suy nghĩ của bản thân về quy luật trong trạm dừng lần này, tổng kết nói: "Tuy rằng quần thể liên quan đến mọi người chúng ta, thế nhưng hạn chế tương đối cũng lớn hơn một chút, mộng cảnh, cái bóng, ảo giác, mặt kính, cũng không phải lập tức công kích chí mạng, rất dễ tìm được đối sách, thời gian lại ngắn. Chỉ là lần kế tiếp, 4 giờ hẳn là công kích cá nhân, không biết sẽ là ai.""Bất kể là ai, chỉ cần đừng lạc đàn là tốt rồi." Tả Huyền nhẹ nhàng đá văng con dao trên mặt đất, vui vẻ nói, "Ít nhất hiện tại, bên trong chúng ta cũng không còn kẻ giết người điên cuồng nữa rồi."Hành động này khiến ánh mắt của mọi người đều đổ dồn lên con dao, hành động vừa rồi của Mạch Lôi không thể nghi ngờ khiến thần kinh của tất cả mọi người đều trở nên mẫn cảm hơn, lúc này nhìn thấy một vật sắc nhọn như vậy, lập tức nhìn Tô Lăng với ánh mắt bất thiện"Không quan tâm các người có tin hay không, đây là tôi mang ra tự vệ thôi" Tô Lăng có chút đắng chát, bộ dạng của cậu ta nhìn qua vốn đã cực kỳ âm trầm, lúc này ngồi co rút lại trên đất, quả thực như thanh niên biến thái bên trong phim truyền hình "Tôi không nghĩ sẽ hại người."La Vĩnh Niên lại không nhịn được nhìn con dao kia vài lần, cậu nhớ ra vật này, từng xuất hiện bên trong cửa hàng tiện lợi, anh Mao chết rồi, bọn họ đồng thời xuống lầu, Tô Lăng căn bản không có cơ hội đi lại vào trong cửa hàng.Chuyện này có nghĩa là, trước khi anh Mao chết, Tô Lăng đã lén lút cầm cái này dấu đi.La Vĩnh Niên phát hiện ra điều này, muốn nói lại thôi, cậu không muốn phá đi không khí đang yên bình hòa hợp này, không muốn xảy ra điều gì bất ngờ nữa, khó tránh khỏi có chút do dự.Dù sao ai cũng không thể bảo đảm, sẽ không xuất hiện thêm một tên giết người điên cuồng nào nữa.Hiện tại chỉ còn dư lại 4 người, bầu không khí cũng không có thay đổi hướng tốt hơn, ngược lại biến càng ngày càng trậm mặc.Cuối cùng vẫn là Tả Huyền vỗ tay một cái, chậm rãi nói "Ngủ đi, đến 4 giờ còn có một trận đánh ác liệt, không quan tâm mấy người có nguyện ý hay không, ngược lại tôi muốn đi ngủ, bồi dưỡng tinh thần đầy đủ để ứng đối mỗi một ngày, như vậy mới có thể sống đến cuối cùng"Trong phòng khách còn có thi thể của Mạch Lôi, không có ai muốn đụng vào cô gái này, cô ta đã từng là đồng đội vừa kiêu ngạo vừa khôn khéo, nhưng vừa mới nãy lại như ma quỷ trong truyền thuyết đô thị, loại tương phản này khiến lòng người vẫn còn sợ hãi, phảng phất đụng vào thi thể của cô ta đều sẽ mang đến bất hạnh.Quảng trường tầng 2 thoạt nhìn quá nguy hiểm, người là sinh vật rất yếu đuối, ai biết có thể có bộ đồ ăn gì đó đột nhiên rơi từ trên trời xuống hay không, còn có mấy con rối, một khi số lượng đủ nhiều, chỉ cần đè thôi cũng có thể giết chết một người.Bốn người châm chước rất lâu, phát hiện căn bản cũng không có địa phương nào an toàn, nhiều nhất chỉ có thể đổi qua chỗ nào sạch sẽ để nghỉ ngơiTầng bốn vẫn cứ truyền đến tiếng đàn dương cầm như ẩn như hiện, đại khái là Lãnh Thu Sơn đang biểu diễn, ban ngày không cảm giác được rõ ràng, trong đêm tối yên tĩnh này, tiếng đàn ung dung kèm theo gió nhẹ lướt qua mặt mỗi người, vừa đến hành lang đã khiến toàn thân nổi đầy da gà.Tô Lăng trầm mặc ít nói đi vào một cái phòng, từ trong đoạn đối thoại vừa rồi cậu nhận ra được, trong 4 người cậu chính là người bị cho ra rìa, thêm vào việc trộm giấu dao, coi như ba người không thèm để ý, chính cậu cũng khó tránh khỏi sinh lòng đề phòng."Em nói." Tả Huyền dựa lưng ở trên ghế sa lon, nhìn Mộc Từ từ trong phòng vệ sinh đi ra, căn phòng mới này của bọn họ cách cầu thang rất gần, thêm vào hiệu quả cách âm quá kém, đóng cửa lại vẫn có thể nghe tiếng đàn dương cầm, "Đợi lát nữa 4 giờ, sẽ là Lãnh Thu Sơn tới tìm tôi đàm đạo sao?"Không biết có phải là ảo giác của Mộc Từ hay không, cậu luôn cảm giác vừa nhắc tới Lãnh Thu Sơn, Tả Huyền không nhịn được sẽ nghiến răng nghiến lợi, vì vậy thức thời mà vẫn luôn dùng khăn mặt lau tóc, thông minh không có tiếp cái đề tài này.Có lẽ La Vĩnh Niên đã quá mệt mỏi, tố chất thân thể của cậu ta vốn kém hơn hai người, cơ hồ dính vào ghế sô pha liền ngủ.Có vẻ như một người nói chuyện khá là vô vị, Tả Huyền lại rất nhanh chuyển đề tài lên người Mộc Từ "Nói đến, lúc đó biết đến tồn tại của tên giết người điên cuồng, vậy mà em cũng không có lấy vũ khí, cũng không có nhao nhao đi nói với đồng đội, sao nay lại khác như mọi lần thế?" "Trong lòng anh nghĩ tôi ngu ngốc lắm chắc?" Mộc Từ dừng động tác, lập tức nhíu mày lại, cảm giác khó chịu khi bị máu của Mạch Lôi bao phủ vẫn còn, khiến cậu có chút tức giận"A, khó nói, quyết định bởi thời điểm anh nhìn vào trong mắt em, là lập lòe ánh sáng của trí tuệ, hay là ánh mắt mê mang mịt mờ." Tả Huyền cười khanh khách mà nhìn cậu.Mộc Từ lười cùng hắn tính toán, trầm mặc một lát, nói: "Bởi vì lúc trước anh có nói qua""Lúc trước tôi có nói qua?""Nếu duy trì bề ngoài ổn định, sẽ không có người hành động liều lĩnh. Một khi hòa bình bị phá vỡ, tất nhiên sẽ có người đập vỡ nồi." Mộc Từ hồi liếc mắt nhìn Tả Huyền một cái, "Trong tình huống cực đoan này, tuy rằng tất cả mọi người rất dễ dàng từ bỏ đạo đức, nhưng là cực dễ dàng xuất hiện suy nghĩ tin tưởng mù quáng, bởi vậy cho dù là ổn định giả tạo, cũng sẽ giữ gìn. Ở tình huống như vậy, lợi dụng đạo đức để buộc phải gắn kết với nhau, sẽ khiến những người có ý nghĩ xấu sẽ không dám làm bậy, cũng là một loại thủ đoạn."Khi không xác định được nghi phạm, việc liều lĩnh tiết lộ những thông tin nguy hiểm và rơi vào vòng luẩn quẩn nghi ngờ lẫn nhau, chẳng khác nào tự tìm đường chết, quỷ quái chỉ là ngoại lai, nhân họa chính là sinh tại lòng ngườiTả Huyền ánh mắt tối sầm lại "Nói không sai."Việc tốt này, là xuất phát từ ý nghĩ ban đầu của Tả Huyền sao? Này cũng chưa chắc, giống như lần trò chuyện trước, đối với Tả Huyền mà nói, đều không có bất kỳ khác biệt nào, bất kể là thuận miệng nhắc đến, hay là cố ý thăm dò, hắn đều có thể moi được những thông tin hữu dụng mà hắn cần trong những lần trò chuyện đó. Những thủ đoạn như này, người thường dùng để phân biệt tốt xấu phán đoán đúng sai, còn đối với Tả Huyền mà nói, bất luận thủ đoạn gì chẳng qua chỉ là một phương thức mà thôiHắn không xấu, nhưng không đồng nghĩa hắn là người lương thiện.Trải qua trạm dừng này, Mộc Từ cảm thấy cậu như hiểu thêm về Tả Huyền một ít, nhưng không biết cái này giải là tốt hay xấu.22:00, hai người đều đúng giờ nhắm hai mắt lại nghỉ ngơi, ngủ trên ghế sô pha không thoải mái, nhưng lúc này cũng không cần phải suy xét nhiều đến vậy, Mộc Từ ngủ rất nông, cậu không ngừng nhớ tới Mạch Lôi, khó có thể tin được, kẻ giết người điên cuồng khiến mọi người phập phồng lo sợ lại chết đơn giản như vậy.Nhưng suy nghĩ thêm một lúc, lại cảm thấy không có gì kỳ quái, trong hoàn cảnh này, vốn là sinh tử vô thường, từ cái chết của anh Mao đủ để nhìn ra dục vọng giết người của Mạch Lôi, dục vọng này sớm muộn gì cũng sẽ dẫn cô ta vào tuyệt cảnh.3:30, vốn Mộc Từ ngủ cũng không an ổn được đồng hồ báo thức đánh tỉnh, cậu bỗng nhiên mở mắt ra, mở đèn, không quan tâm đến Tả Huyền cùng La Vĩnh Niên đang ngon giấc nhỏ giọng oán giận, Tô Lăng thì ở bên ngoài phòng, cậu đi về hướng đóMay mà chưa có chuyện kinh dị gì xảy ra, tỷ như cửa không mở ra, hoặc là gọi không người nào tỉnh, Tô Lăng nhìn qua hoàn toàn không ngủ, cậu ta vô cùng cảnh giác nhìn Mộc Từ, nhỏ giọng nói: "Chuyện gì?""Sắp 4 giờ rồi" Mộc Từ lời ít mà ý nhiều, "Mọi người ở cùng nhau mới an toàn"Tô Lăng do dự một chút, cũng không theo ra, mà đột nhiên hỏi "Lúc trước tôi thấy được, cậu muốn đi cứu Mạch Lôi sao?""Coi như thế đi." Mộc Từ ngược lại không cảm thấy cái này có cái gì tốt nói, "Người chết ít đi bao nhiêu thì tốt bấy nhiêu, làm sao vậy?"Tô Lăng lần này do dự rất lâu, lại nói "Kỳ thực không phải tôi phát hiện anh Mao chết rồi mới lấy dao, mà là lấy dấu trước đó, tôi không tin mấy người... cậu... cậu không sợ sao?"Có ý nghĩ bảo vệ mình là tốt, tôi để ý làm gì." Mộc Từ nhẹ nhàng nói, "Cậu cũng đâu làm hại người khác"Tô Lăng nhìn cậu, thần sắc nhìn qua có chút phức tạp, như thoáng thở dài, âm thanh càng trầm, thấp giọng nói "Cậu vẫn luôn như vậy sao?""Thế nào?""... Người kiểu như cậu, ở trong phim kinh dị rất dễ dàng đoản mệnh." Tô Lăng mím môi, "Tôi... Tôi không phải có ý nguyền rủa cậu, chỉ là..."Mộc Từ cười cười "Vậy cậu xem, bây giờ là Mạch Lôi còn sống, hay là tôi còn sống?"Nhất thời Tô Lăng nghẹn lời, nhìn dáng vẻ của cậu ta như đã thở phào nhẹ nhõm, tựa hồ nghĩ thông suốt cái gì, sau một lát nói "Thực ra tôi cũng không tin tưởng các người, nhưng tôi nguyện ý tin tưởng cậu."Cậu ta chấp nhận đi theo Mộc TừLúc gần đến 4 giờ, bốn người ngồi cùng nhau, Tả Huyền ngáp một cái, nước mắt vẫn còn đọng trên mi "Không biết lần này là cái gì, một cái hộp mù, nói không chừng sẽ mở ra một đoạn quá khứ nào đó liên quan đến một người trong này"Câu nói này lập tức khiến La Vĩnh Niên và Tô Lăng khẩn trương"Mạch Lôi không tìm anh kết nhóm thực sự là đáng tiếc." Quen với cái tính này của Tả Huyền, Mộc Từ lườm một cái, "Anh phụ trách kích động, cô ta phụ trách giết người, trạm dựng này cũng sẽ được đổi tên thành hành trình đào mạng"Tả Huyền sầu bi nói "Nghe thôi đã thấy rất kích thích rồi, nhưng đáng tiếc cô ta chết rồi, người chết cũng chết rồi, vẫn để cho cô ta mồ yên mả đẹp đi. Tôi có thể đổi nghề, kết đội với mọi người, như thế nào, em có muốn đứng trên vị trí kẻ sát nhân học tập giết người một chút..."Đã đến 4 giờĐèn không tối tăm, mặt kính không có bất kỳ phản ứng nào, không có ảo giác, cái bóng cũng yên ổn nằm ở dưới chân, kiến trúc không thay đổi, bốn người cũng không ngủ...Thời gian 60 từng chút, từng chút một trôi qua, tiếng chuông báo thức tiếp tục vang lên, bốn người bỗng mờ mịt trong nháy mắt."Không... Không có hộp mù?" Mộc Từ mờ mịt nói.La Vĩnh Niên lẩm bẩm "Không phải đang bị ảo giác chứ""Chẳng lẽ không phải 1 phút?" Tô Lăng nuốt ngụm nước, "Hay là nói... Quy luật bắt đầu thay đổi""Là bởi vì điều kiện không phù hợp sao?" Tả Huyền cau mày nói, "Quần thể là nhằm vào tất cả mọi người, đồng dạng, cá nhân thì hộp mù cũng chỉ nhắm vào một người, mà bây giờ chúng ta đều ở cùng nhau, không thỏa mãn nhu cầu một người ở đơn lẽ, bởi vậy không có cách nào mở ra."Suy đoán này khiến Tô Lăng không khỏi há to mồm, cả kinh nói: "Đó chính là nói... Chỉ cần chúng ta không lạc đàn, không có người chết, không mở ra hộp mù một người, mà như vậy cũng sẽ không thể mở ra hộp mù quần thể, sau đó thì có thể thuận lợi sống đến thời gian quy định!""Nếu như không có gì bất ngờ, phải là như vậy." Tả Huyền trầm ngâm chốc lát, "Hiện tại lời giải thích duy nhất cho chuyện này, chỉ có cái này."La Vĩnh Niên cơ hồ mừng đến phát khóc.Chỉ có điều thời gian chờ đợi sắp tới cũng có chút dằn vặt người khác, dù sao ai cũng không biết suy đoán của Tả Huyền có phải là thật hay không, khả năng bọn họ làm được chính là biến thành bào thai sinh 4, cơ hồ cả ngày đều dính vào nhau, chỉ sợ suy đoán sai lầm, đột nhiên mở ra cái hộp mù nào đó khiến cho tất cả bọn họ ngã xuốngLoại dằn vặt về phương diện tinh thần này, không thua gì khi quỷ quái xuất hiện.Vì để tránh lần nữa rơi vào mộng trong mộng như lúc trước, lần này 4 người không ngủ, mạnh mẽ thức mấy chục tiếng, chờ đến hừng đông ngày thứ hai, trong đôi mắt Mộc Từ đều xuất hiện tơ máuTô Lăng cùng Tả Huyền đều là người có thói quen thức đêm nên vẫn còn tốt, nhìn qua La Vĩnh Niên giống như muốn lần nữa tiến vào phòng ICU.Thức đêm vốn là việc khiến người ta cảm thấy rất không thoải mái, lại càng chưa nói đến thức đêm trong trạng thái phập phồng lo sợ, quả thực làm cho người ta hoài nghi bọn họ có thể bị đột tử trong tình trạng như vậy không, trong thời gian đếm ngược cuối cùng, đôi môi của La Vĩnh Niên đều trắng bệch, há miệng run rẩy dựa vào trên người Mộc Từ, nhìn qua sắp không chịu đựng nổi .Đúng 8 giờ sángTiếng tàu hỏa gào thét mà tới.Mộc: Vậy là xong trạm dừng thứ 4 =))), tiếp đến sẽ là 6 chương về chuyện trên tàu hỏa
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co