Truyen3h.Co

ĐẾN TRẠM XIN ĐƯA MẠNG

Trạm 4 - chương 99

VOTHUYMOC99

Chương 99: Hộp Mù (18)

4 giờ, đáng ra nên nhắm mắt ngủ

Tả Huyền duỗi người treo trên ghế sofa như một con búp bê khổng lồ, giơ đôi chân dài lên treo ở cuối giường rồi lại ngủ thiếp đi.

Những người khác đều đang suy sụp, La Vĩnh Niên đang phân vân liệu mình có nên uống thêm thuốc để đảm bảo trái tim mình có thể tiếp tục hoạt động hay không, thậm chí những chuyện nhỏ nhặt như có nên đi ngủ hay không thì cậu cũng chưa hề nghĩ đến.

Chỉ có Mộc Từ đang nhìn Tả Huyền.

Biết được có một người bạn tốt luôn để tâm đến bản thân, không thể nghi ngờ khiến bản thân vô cùng vui vẻ, ngay cả trong phòng có một bộ thi thể tử trạng thê thảm cũng không thể khiến trái tim cậu ngừng nhảy nhót.

Tả Huyền cùng Lạc Gia Bình cũng không có thù hận gì, nếu hắn nói hắn thù dai..., vậy người có thù với Lạc Gia Bình chính là bản thân cậu

La Vĩnh Niên cuối cùng quyết định không uống thuốc, còn có năm cái hộp mù, quỷ còn chưa kịp giết cậu thì cậu đã chết vì uống thuốc quá liều, cậu hít thở để lấy lại nhịp thở bình tĩnh, ánh mắt lại cứ trằn trọc nhìn qua 2 người.

Nếu lợi ích duy nhất mà bệnh tật mang lại cho La Vĩnh Niên là cậu đã quá quen với việc nhìn cái chết diễn ra, so với những người vẫn đang xây dựng lại thế giới quan của mình, thì người đã quen với bệnh tật từ lâu mới là người chấp nhận nó tốt nhất.

Tử vong cũng sẽ không bởi vì tài phú mà dừng bước chân, ngay lần đầu trái tim bị đau thắt lại, La Vĩnh Niên đã nhận ra được sự yếu đuối của chính mình, cậu không ngừng uống thuốc, lại không nhất định hữu dụng; cậu không ngừng mà ngắm nhìn ánh đèn phòng giải phẫu đến khi mất đi ý thức, sau đó lại tỉnh lại một lần nữa.

Không có bất kỳ người nào có thể cam kết, cậu có thể sống sót.

Mà con tàu hỏa kia cũng đồng dạng như vậy

Trí óc thông minh, thân thể cường tráng, ý chí kiên cường và vận may đáng ghen tị chỉ là con bài thương lượng duy nhất mà một hành khách có được, đối mặt với cái chết không thể ngăn cản, tốc độ chết chậm lại không thể đảo ngược bất kỳ số phận nào. Dù biết rằng giây phút tiếp theo mình có thể chết nhưng bản thân vẫn phải nỗ lực tìm cách sống sót.

Đây vốn chính là cuộc sống của La Vĩnh Niên, chỉ có điều đổi chỗ khác, đổi một loại phương thức khác

Điểm khác biệt duy nhất là giờ đây cậu có thêm hai người bạn đồng hành..

Lần sau hộp mù giết người là vào lúc 12 giờ, Tả Huyền đúng 8 giờ tỉnh lại, cùng hai người bọn họ đi xuống lầu tìm đồ ăn sáng, nhìn qua tinh thần sáng láng, không hề bị cái gì tác động xấu "Không biết ngày hôm nay có cái gì để ăn không"

Không ai tình nguyện cùng thi thể ở chung một phòng, chứ đừng nói chi là hơn nửa ngày, vốn dĩ bản thân Mộc Từ có chút cảm động với Tả Huyền nhưng vào giờ phút này cũng đã tan biến không còn một mảnh, vô cùng mệt mỏi nói "Có cái gì thì ăn cái đó, còn có thể kén chọn sao?"

"Không ai đi cùng à" Tả Huyền nhìn xung quanh.

Ngay lúc ra khỏi cửa, hắn bị những người còn lại gọi ngược lại "Mấy người đi đâu?"

"Ăn cơm." Tả Huyền giữ cửa, nhướng mày, ngữ điệu nhẹ nhàng, bóng đèn vì mở trong thời gian dài mà có phần tỏa ra hơi nóng, ánh sáng ấm từ đèn phòng chiếu lên hàng mi dài của hắn, giống như ánh nắng ban mai, hắn quay người hỏi, "Mấy người muốn đi cùng không?"

Tô Lăng lẩm bẩm nói "Ăn cơm."

Hiển nhiên cái chết của anh Mao vẫn để lại bóng ma cực lớn trong lòng bọn họ, Mạch Lôi khẽ cắn răng, đứng dậy đi tới bên bọn họ, cô ta đã đổi một đôi dép lê, đôi giày cao gót đẹp đẽ đặt trên mặt đất, nhìn kỹ như nó đã mất đi vẻ hào nhoáng ban đầu

Lạc Gia Bình không muốn rời đi, mặc dù trong nhà không mang lại chút cảm giác an toàn nào, nhưng đi ra ngoài rõ ràng càng đáng sợ hơn, cậu ta mệt mỏi nói "Nhưng chúng ta vừa ra ngoài, phòng sẽ thay đổi, đúng không? Nếu vậy sao chúng ta không tùy tiện tìm món gì đó ăn để lót dạ thôi? Không nhất thiết phải đi ra ngoài"

"Nếu đây là bữa ăn cuối cùng trước khi chết, đương nhiên tôi không thể tùy tiện ăn như vậy được." Tả Huyền vui vẻ hừ một tiếng, "Nếu muốn thì cậu cứ ở lại, tôi sẽ xuống ăn sáng"

La Vĩnh Niên nghe được hơi biến sắc, cậu chán ghét những người hay treo cái chết trên miệng như vậy, người như thế thường không biết quý trọng sức khỏe của bản thân, không biết những người chỉ đang cố gắng kéo dài hơi tàn, sẽ sợ hãi như thế nào. Có thể Tả Huyền cũng không phải là một thằng trẻ trâu không hiểu cái chết là gì, mà hoàn toàn ngược lại, hắn vốn là người nhìn thấy nhiều nhất, thì cũng nên có lòng kính sợ một chút.

Cuối cùng, sáu người duy nhất còn lại cùng nhau đi xuống tầng dưới, mặc dù đã xác nhận hộp mù giết người là có thời gian cố định, nhưng chẳng ai muốn bị lạc đàn

Lần này căn phòng dưới lầu 1 như một căn phòng tiệc, có ba bàn đồ ăn tự chọn, còn có những ly rượu được lau đến sáng loáng, bên cạnh là những bình hoa cổ cùng với những bông hoa cẩm tú, cánh hoa trắng như tuyết chen chúc cùng nơi, tròn vo, mang theo hương vị thơm mát ngày xuân.

Bên cạnh phòng tiệc là bể bơi, nhìn không ăn khớp gì với nhau, thế nhưng Tả Huyền lại vô cùng hứng thú, hắn lấy một đĩa sushi, đứng ở mép bể bơi quan sát, nhìn Mộc Từ nói "Sáng sớm ăn cơm còn có thể rèn luyện thân thể, cũng không tệ ha"

Mộc Từ Chỉ lườm nguýt hắn, gắp một củ khoai lang nóng từ trong mâm ra, vỏ rất mỏng, nhẹ nhàng kéo đi lớp vỏ ngoài, cậu cắn một miếng khoai, trên mặt hơi lộ ra nụ cười "Anh nói không sai."

"Cái gì không sai?"

Tả Huyền cầm lấy một trái quýt lột vỏ, những đường vân trắng lít nha lít nhít trên múi quýt cũng được hắn dễ dàng lột ra, lộ ra múi quýt mọng nước.

Mộc Từ cầm một miếng ăn, hương vị chua ngọt khiến cậu nheo mắt, hài lòng nói "Nếu đây là bữa ăn cuối cùng, vậy nhất định phải ăn thỏa thích"

Tả Huyền ngẩn ra, hắn không thích người khác động đồ đạc của mình, nhưng không hiểu tại sao, hắn lại không ngăn cản hành động của Mộc Từ, tùy ý để đối phương lấy ăn quýt của mình

Lời này nếu như Tả Huyền nói, vậy thì nhất định sẽ là chuyện gây cười nhưng nếu là do Mộc Từ nói, thì đó là sự hài lòng với hiện tại

Tử vong là đầm nước đọng nhiều năm, Tả Huyền không biết từ trong đó bò ra ngoài biết bao nhiêu lần, hắn cũng từng nhìn thấy rất nhiều người chìm trong đầm nước đó, từ từ biến mất, thế nhưng mặt nước vẫn một màn phẳng lặng, những con quỷ dưới đó từ lâu đã không còn ám ảnh được hắn

Nghe nói trong điệu nhảy Na Vũ có một nhân vật gọi là Điếu Gia Quan, người diễn mặc một áo choàng đỏ, trên mặt dán lên 1 lớp mặt nạ giấy. Sau này, người đời phát minh ra một loại hình phạt tàn khốc, chỉ cần dùng một miếng vải mỏng thấm đầy nước đắp lên mặt, sẽ khiến cho người ta nghẹt thở từ từ mà chết. Sau khi chết ngạt, tờ giấy bị bóc ra có hình dạng lồi lõm, giống như mặt nạ của Điếu Gia Quan, do đó có tên là "Thiếp Gia Quan".

Những lần Tả Huyền một lần nữa may mắn thoát được một ải, bộ quần áo ướt nhẹp như những tờ giấy thấm nước kia, chặt chẽ mà dán chặt trên da thịt hắn, đến khi nhận ra, thì nó đã trở thành lớp vỏ buồn cười mà hắn không cởi ra được, đồng thời cũng đem nhưng mặt tối điên cuồng của hắn phong ấn bên trong

Bản thân vòng luân hồi vô tận của cái chết là sự tra tấn khủng khiếp nhất, phá vỡ ranh giới của con người và phá vỡ tinh thần của con người. Hắn chậm rãi nhau nuốt, hình như quýt cũng không còn ngọt như người kia nói

"Nhìn tôi làm gì?" Mộc Từ nhìn hắn, không tìm được manh mối, cúi đầu nhìn tay của chính mình, bỗng nhiên tỉnh ngộ nói, "Tôi thấy tay anh cầm dĩa không tiện, tôi đút anh ăn"

Bàn tay của Mộc Từ rất ấm áp, miếng quýt như một miếng mứt đường mật ong, nhẹ nhàng đẩy một cái đã thông qua kẻ hỡ giữa môi hắn mà chui vào, ngón tay cọ quá, không đến nơi đến chốn, chỉ để lại xúc cảm, giống như nụ hôn chuồn chuồn nước vậy

Nước quýt ngọt gắt chảy xuôi vào khoang miệng khiến Tả Huyền đau răng, lớp vỏ mỏng bị răng cắt nát, thịt quả vỡ òa trong miệng, đầu lưỡi lại đảo thêm vài lần.

Tả Huyền nhìn Mộc Từ vô cùng phấn chấn bắt chuyện La Vĩnh Niên đến ăn hoa quả, cậu ngoẹo cổ, tách quýt làm 2 nửa, cậu cũng không tách đường vân trắng trên múi quýt mà nhét thẳng vào miệng, nửa còn lại thì đưa cho đồng bạn

Thật giống như cậu đối xử với ai cũng tốt như nhau, thẳng thắng không quanh co

Tả Huyền được nhiều hơn chút, nhưng cũng chỉ là bước được cậu đút vào miệng, nhưng so ra thì hắn vẫn được ưu ái hơn, hắn hơi mở miệng, cắn xuống lần nữa thịt quýt trong miệng, lần này thịt quýt đã có chút thô sáp, thế nhưng lại có hương vị của một Mộc Từ cứng đầu.

Hắn có chút âm u mà thầm nghĩ "Nếu thật sự sau 4 tiếng nữa sẽ chết, em ấy chỉ cần như vậy là hài lòng sao?"

Tử vong... Manh mối... chậc, nếu như Lãnh Thu Sơn...

Thịt quýt trong miệng đã không còn ngọt, phảng phất có chút vị đắng, Tả Huyền đi đến thùng rác trong góc, đầu lưỡi đẩy một chút đem xác quýt nhổ ra ngoài

"Đắng quá" Tả Huyền nhìn Mộc Từ nói

Mộc Từ khó hiểu nhìn hắn, rồi lại nhét thêm múi quýt vào miệng, cũng không có nghi ngờ, chỉ lẩm bẩm "Thật khó hầu hạ, lúc uống cà phê sao không than đắng"

"Có một số người không quen ăn quýt." La Vĩnh Niên vội vàng giảng hòa, tốt tính mà nói "quýt có tính ôn, vị đắng, nhưng lại tốt cho cơ thể, có thể tiêu đàm khỏi ho, nghe đâu còn bảo vệ thanh quản, lúc trước tôi ăn nhiều lắm."

Mộc Từ không khỏi liếc mắt nhìn cậu ta "Cái này cậu cũng biết?"

"Bệnh lâu thành thầy mà" La Vĩnh Niên cười khổ nói "Người có bệnh thì không nhịn được muốn thử bất cứ loại thuốc nào, đừng nói là ăn vỏ cam, vỏ quýt, ngay cả hạt quýt cũng muốn ăn thử xem có tác dụng nào không"

Mộc Từ như có điều suy nghĩ gật gật đầu, mà Tô Lăng tựa hồ cũng ở trong môi trường này dần dần tỉnh táo lại, hắn cầm một ly nước trái cây đi tới, đầu tiên là nhìn La Vĩnh Niên một chút , sau đó lại nhìn Tả Huyền một chút, nuốt ngụm nước miếng nói "Tôi muốn nói chuyện với mọi người một chút"

"Đi thôi."

Tả Huyền dường như đã đoán trước được điều hắn định nói, sáu người còn lại tìm một chiếc bàn trống ngồi xuống

Chính xác mà nói, kỳ thực hẳn là năm người, cùng một tên sát nhân điên cuồng giết người, kể từ khi biết trong đội ngũ xuất hiện có kẻ giết người, Mộc Từ vẫn luôn cảnh giác mọi lúc, dù sao Hộp Mù muốn giết người thì chỉ có thể đúng giờ đúng phút mà giết người, nhưng kẻ điên cuồng giết người lại không có bất kỳ thời gian hạn chế nào, nếu như tên sát nhân giết người sau đó đổ cho Hộp Mù, có thể sẽ có thêm hai người vô tội chết nữa

3 so với 3

Thật ra cục diện bây giờ đối với Mộc Từ cùng Tả Huyền đã coi như đang có lợi, tuy rằng tim của La Vĩnh Niên không tốt, nhưng là tuýt người thiên về bình tĩnh không luống cuống, cộng với việc anh Mao vừa chết, biến số biến mất, so với những người bằng mặt không bằng lòng kia, ba người bọn hắn đã chiếm ưu thế nhất định

"Tôi đã suy nghĩ kỹ, những chiếc hộp mù này về cơ bản là những yếu tố kinh dị rất phổ biến." Tô Lăng tựa hồ rất nghiêm túc suy nghĩ, cũng rất nghiêm túc mà trao đổi thông tin với hai người "Bắt đầu từ ma nữ, sau đó là búp bê hình người, phòng vệ sinh, cái bóng, ảo giác, đều là những kỹ xảo hù dọa người trong phim, bình thường đem ra để tạo bầu không khí. Về phần cái bóng, chỉ cần chúng ta tìm ra quy luật, thì sẽ có thể sống sót, chỉ là thời gian rất ngắn, cần nhóm chúng ta phản ứng nhanh"

"Cậu muốn nói cái gì?" Tả Huyền hỏi hắn, "Trọng điểm."

Tô Lăng dừng một chút "Tôi nghĩ hộp mù thật ra không phải không có manh mối gì. Những con búp bê hình người rõ ràng được đặt trước mặt chúng ta, trong đó có con dao đã giết chết anh Mao, tôi nghĩ thừa dịp khoảng thời gian này, để mọi người cùng nhau lục soát một chút, nếu có cái gì khả nghi, đồ vật nào khiến bản thân cảm thấy sợ hãi, thì sẽ lấy ra thiêu hủy. Còn những vũ khí sắc nhọn như dao, nĩa, chúng ta sẽ thu thập, sau đó bỏ trong một căn phòng rồi khóa lại"

Mộc Từ lông mày nhíu lại, cuối cùng nhìn về phía Tô Lăng, người thường xuyên có vẻ mặt u ám này chắc chắn đã nhận ra điều gì đó, nhưng không dám nói ra, nên mới dùng cách khéo léo này để ám chỉ

"Công trình này không phải quá lớn sao?" Mạch Lôi nhỏ giọng nói, "Hơn nữa tổng cộng có mười gian phòng, nếu muốn lục soát, mỗi người chúng ta sẽ phải lục soát khoảng hai phòng, lại còn phải đi một mình."

"Tình huống ngày hôm qua đã chứng minh, mỗi lần tấn công đều đến một thời gian nhất định" Tô Lăng kiên định nói, "Luôn có một khoảng thời gian an toàn, nếu như cô sợ, chúng ta sẽ tập trung ở đại sảnh trước 1 giờ"

Mạch Lôi không nhịn được, chỉ có thể thở dài gật đầu, Lạc Gia Bình không biết đang suy nghĩ gì, có chút thất thần, nhưng mà đối với chuyện này cũng không có bất kỳ dị nghị gì.

Rõ ràng, cái chết của Anh Mao lần này đã khiến cho mọi người nhận ra rằng có điều gì đó không ổn

Mọi người đi thang máy trở lại tầng hai, tầng hai đã thay đổi phong cách mới, nhìn qua hoàn toàn giống tầng một của một trung tâm giải trí khổng lồ.

Cửa của tất cả các cửa hàng đều mở rộng, những con búp bê ngồi trên quầy mỉm cười nhìn họ; lbộ đồ ăn đã được đánh bóng loáng nằm trong hộp quà xinh đẹp, tỏa sáng dưới ánh đèn

Tất cả dường như đang chế nhạo sự vô ích của họ.

Tô Lăng loạng choạng lùi lại một bước, sắc mặt tái nhợt: "Làm sao... làm sao có thể..."

"Còn muốn thu thập sao?" Mạch Lôi tê cả da đầu.

Lần này có tầng ba và tầng bốn, được nối với nhau bằng cầu thang xoắn ốc, Tả Huyền liếc mắt nhìn đồng hồ đeo tay, chín giờ rưỡi, vẫn có thể lên tiếp

tầng ba không dị thường gì, chỉ có tầng bốn truyền đến tiếng nhạc, như thể có người đang ở

Mọi người trốn ở phía sau Tả Huyền, cả đám người đứng dồn một cục ngay cầu thang, hắn đưa tay nắm lấy tay nắm cửa, nhẹ nhàng xoay nó, đúng như dự đoán, trong phòng có người đang ngồi trên ghế, chơi một cây đàn piano cũ kỹ.

Trong phòng sạch sẽ như mới, sạch sẽ cực kỳ, Tả Huyền lại như bị sét đánh, ngơ ngác nhìn người đang ngồi trong phòng

"Lãnh Thu Sơn."

Hắn khẽ thở dốc, tựa gió xuân thổi qua phá tan mộng ảo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co