Truyen3h.Co

[Đinh Nhất Tiến Bảo] Người Tìm Xác

Dỗi

Dongdong022006

Sáng sớm, chú Lê mặt còn ngái ngủ ra mở cửa đón nắng, tình cờ gặp ngay đồ đệ yêu quý của mình đứng đợi sẵn bên ngoài. Ông thầy bói này bị cái bản mặt hằm hằm của đối phương doạ cho giật mình, nửa ngày sau mới hoàn hồn liền tiện mồm thăm hỏi :

" Hôm nay là ngày gì vậy, sao con đến đây vào giờ này, thằng nhóc Tiến Bảo đâu?".

" Cậu ta chạy sang nhà Bạch Kiện rồi!".

Chú Lê tỏ vẻ không tin. Bình thường Đinh Nhất với Tiến Bảo cả ngày không rời nhau nửa bước, vậy mà hôm nay Đinh Nhất sáng sớm đã một mình lái xe đến đây, đứa kia lại chạy qua nhà người anh em tốt Bạch Kiện. Không phải là có chuyện xích mích giữa hai đứa chứ ?

Bên này ở nhà chú Lê coi như Đinh Nhất bình thường xuất hiện, còn đầu bên kia thì không được yên bình như thế.

Hôm nay là ngày nghỉ hiếm có của cảnh sát Bạch, anh ta nhân lúc vợ mình đi du lịch với bạn 2 ngày nữa mới về, dự định ngủ cả ngày coi như bù cho những lần trước bị gọi đi làm việc gấp. Nào ngờ chưa được bao lâu thì nghe thấy bên dưới nhà chuông cửa reo lên inh ỏi, thầm trách số phận sao muốn ngủ thôi mà khó đến thế chứ ! Ban đầu Bạch Kiện cũng không định xuống mở cửa, nhưng nghĩ lại vẫn là đi xuống xem ai gọi mình. Bất ngờ thay lại là Trương Tiến Bảo.

Sau khi hai người vào bên trong, Trương Tiến Bảo im lặng ngồi đợi Bạch Kiện sửa soạn xong mới ra nói chuyện đàng hoàng.

" Nói đi Trương Tiến Bảo, có phải giấc ngủ của anh có thù oán gì với cậu đúng không ? Có chuyện gì không thể để lúc khác sao ?".

Trương Tiến Bảo bày ra vẻ mặt hờn dỗi đáp :" Hôm nay tôi ở nhà anh được chứ ? "

Bạch Kiện khó hiểu, thằng nhóc này hiện tại chắc chắn có vấn đề, giờ còn đòi ở lại nhà anh, nếu không phải do muốn đến nhà anh ăn chực thì hẳn là do giận dỗi "người tình mùa đông" ( Đinh Nhất ). Ngày nghỉ của Bạch Kiện cũng coi như tan thành mây khói, chẳng lẽ để khách ngồi chơi ở đây cả ngày còn mình thì lên giường đi ngủ ?

Nghĩ thì nghĩ thế nhưng sao nỡ đuổi người kia về cơ chứ :" Tiến Bảo, cậu với Đinh Nhất xảy ra chuyện gì à ?".

Trương Tiến Bảo nhìn Bạch Kiện nghĩ ngợi một lúc mới bắt đầu mở miệng kể...

À thì ra...


Tối hôm qua, Trương Tiến Bảo rủ Đinh Nhất tới quán lẩu mới khai trương, trong lúc ăn vô tình quen được một anh trai bàn bên đang rầu rĩ vì tình, Tiến Bảo lại mau chuyện biết người ta đang buồn liền an ủi, anh trai kia như tìm được bạn tâm sự nên cũng đau lòng kể khổ, không lâu sau thì rủ luôn bạn uống chút rượu cùng mình. Đinh Nhất ngồi bên cạnh đã ngăn cản một lần, còn cố ý dặn dò rằng nếu cậu say thì cái thứ kia* sẽ lại xuất hiện gây chuyện, rất phiền phức. Cậu cũng chỉ cười hì hì và hứa sẽ giữ cho mình tỉnh táo nhất có thể, miệng thì nói vậy, cuối cùng vẫn say mướt hại Đinh Nhất phải vác người về nhà.

* Cái thứ kia là linh hồn tà ác muốn chiếm lấy cơ thể của Trương Tiến Bảo, có thể coi là nhân cách thứ hai.

Quả nhiên, cái thứ kia xuất hiện đúng lúc hai người họ vào trong thang máy khu chung cư...

" Vậy là cậu đánh Đinh Nhất hả ? ".  Bạch Kiện bất ngờ hỏi."Cái thứ kia" ở trong cơ thể , hình như Trương Tiến Bảo chưa từng kể với anh ta.

" Tôi không biết nữa, chỉ nhớ tôi uống hơi quá chén xong lăn ra ngủ, tỉnh dậy đã thấy toàn thân đau nhức, tính hỏi Đinh Nhất chuyện tối qua thì mặt anh ta hằm hằm lườm tôi ".

" Sau đó thì các cậu cãi nhau rồi cậu bỏ sang nhà anh ?"

" Cũng gần như thế !"

Khoé miệng Bạch Kiện giật giật, chỉ vì người ta cãi nhau mà anh ta phải chịu nửa trận sao !

Cơ mà nghĩ lại từ trước đến nay chưa thấy Đinh Nhất có thái độ như thế bao giờ, điều đó cho thấy "Trương Tiến Bảo" tối qua đã làm ra chuyện động trời lắm mới khiến Đinh Nhất giận ra mặt. Có điều Trương Tiến Bảo ngồi đây không nhớ bất cứ chuyện gì thì anh sao có thể giúp hai người giảng hòa đây.
...

9 giờ tối, Đinh Nhất vẫn ở lì nhà chú Lê không chịu về, sư phụ và sư đệ anh ta khóc không ra nước mắt. Nếu là bình thường thì không nói, nhưng hôm nay Đinh Nhất không bình thường, cả ngày không nói một câu, nhìn mà cảm giác như chỉ cần động vào là bị ăn đấm ngay, so với quả bom đang chờ phát nổ thì chẳng khác là bao.

Lúc này Đàm Lỗi - sư đệ của Đinh Nhất bạo dạn lên tiếng hỏi :" Sư huynh, huynh và anh Trương cãi nhau sao ? "

Đã không hỏi thì thôi, động hỏi liền hỏi trúng tim đen.

Chú Lê bên cạnh thấy Đàm Lỗi hỏi thẳng liền đưa tay nhéo cậu ta một cái, nhéo xong vẻ mặt hơi tươi cười quay qua Đinh Nhất. Xem ra lão này cũng muốn biết lắm nhưng chưa có cơ hội để hỏi, giờ thì hay rồi, còn có đứa to gan dám hỏi trước cả ông.

" Tốt nhất hai người đừng biết thì hơn ". Đinh Nhất lạnh nhạt đáp.

Chú Lê tuy có chút hụt hẫng nhưng cũng biết với tính cách của Đinh Nhất, chỉ cần không muốn thì có đánh chết nó cũng không nói.

Bầu không khí trở nên căng thẳng trở lại. Đàm Lỗi vắt óc nghĩ cách dẹp tan cái bầu không khí này đi, khi đầu cậu ta vừa nảy số thì đến lượt chuông điện thoại Đinh Nhất đổ chuông. Anh ta nhanh chóng bắt máy đối phương, đầu dây bên kia là Bạch Kiện, cảnh sát Bạch mà gọi cho Đinh Nhất thì còn có chuyện gì khác ngoài chuyện của Trương Tiến Bảo ?

Chú Lê tò mò :" là thằng nhóc Tiến Bảo gọi cho con à ? ".

" Là Bạch Kiện gọi" Đinh Nhất đáp.

" Con đi trước đây, có thể sẽ về nhà luôn "

Chú Lê ừ ừ cho có rồi xua tay ý bảo Đinh Nhất hãy đi đi, ông thầy này chỉ đợi anh ta lái xe đi, xong thì bảo Đàm Lỗi cùng mình theo sau Đinh Nhất xem xem xảy ra chuyện gì.

Vừa rồi Tiến Bảo cố tình lôi Bạch Kiện  ra ngoài ăn, mặc dù anh đã cố ngăn cản nhưng cuối cùng vẫn thua cuộc trước miệng lưỡi của cậu. Vẫn là câu hứa sẽ không uống rượu, quay đi quẩn lại say từ lúc nào không hay. Bạch Kiện hết cách đành gọi cho Đinh Nhất.

Trông thấy Đinh Nhất anh ta như tìm được vị cứu tinh :" Người anh em, nhãi con nhà cậu lại uống say rồi, cậu giúp tôi mang cậu ta về nhé ". Bạch Kiện cười cười nhìn Đinh Nhất. Anh ta đến đây chỉ với một mục đích, còn phải nói nữa sao ?

Trương Tiến Bảo nằm gục xuống bàn rượu, ngay khi Đinh Nhất vừa chạm vào, cậu lập tức quay người ôm chặt anh ta. Đinh Nhất còn chưa hết ngạc nhiên trước hành động của Trương Tiến Bảo, lại nghe thêm mấy câu xin lỗi sến sẩm phát ra từ miệng cậu. Đây là mượn rượu để xin lỗi đấy à ?

Đinh Nhất không mất nhiều thời gian lấy lại bình tĩnh, anh ta gỡ cái tay đang ôm chặt người mình ra, khoác một tay cậu lên cổ rồi nhẹ nhàng bế cậu đưa vào trong xe. Trước khi đi không quên xin lỗi Bạch Kiện, xem ra hôm nay cảnh sát Bạch của chúng ta đã quá mệt mỏi rồi.

Thực ra Đinh Nhất vốn đã hết giận từ lâu, chỉ là cả ngày không gặp mặt đối phương đâm ra có chút khó chịu. Điều này không phụ thuộc vào bất kỳ yếu tố nào, chỉ đơn giản là nhớ thôi, có thể Đinh Nhất không nhận ra, nhưng sự thật anh ta đang rất nhớ Tiến Bảo, ngược lại cũng thế .

Đinh Nhất vừa lái xe đi thì chú Lê và Đàm Lỗi vừa kịp đuổi đến, Đàm Lỗi thì khỏi nói nhưng chú Lê thì thở hồng hộc lấy hơi, mẹ nó, xem ra bọn họ vẫn bị chậm một bước, chỉ kịp gặp Bạch Kiện vừa thanh toán xong, anh ta nhìn là biết chú Lê đến đây làm gì. Anh ta đặt tay lên vai chú Lê lắc lắc đầu tỏ vẻ tiếc nuối :" đôi bạn trẻ vừa rời đi rồi, phải chi chú đến sớm hơn thì hay biết mấy "

Về đến khu chung cư, Đinh Nhất cất xe xong lại bế Trương Tiến Bảo từ tầng hầm vào cửa lớn đến thang máy trước những ánh mắt kì lạ của mọi người xung quanh. Trong thang máy, hai người bắt gặp một chị gái dáng người thon thả, tay dắt một chú chó nhỏ, có lẽ chị ta vừa dắt chó đi dạo về, người này nào phải ai xa lạ, chính là mẹ của Đậu Đậu* đây mà.

*Mẹ của Đậu Đậu là chủ của chú chó nhỏ tên Đậu Đậu - bạn của Kim Bảo ( chú chó nhà Đinh Nhất và Trương Tiến Bảo)

Mẹ Đậu Đậu nhìn hai người cười tủm tỉm không thôi. Chị ta ngỏ ý muốn giúp Đinh Nhất đang bế Tiến Bảo ngủ không biết trời đất trên tay bấm số tầng, dẫu sao cũng là người quen có gì phải khách sáo chứ.

" Tôi giúp các cậu mở cửa nhà luôn "

"Cảm ơn, chìa khóa tôi để trong túi áo "

Cuối cùng là bế người ta vào phòng ngủ. Kể cũng lạ, tối qua say tối nay cũng say khướt, mà cái thứ kia lại không xuất hiện, Trương Tiến Bảo giả vờ say có đúng không ? Cái này... Mà thôi đi, hắn không xuất hiện thì tốt rồi

________________

" Trương Tiến Bảo ": còn không phải tao để Trương Tiến Bảo xin lỗi mày sao ? Còn muốn cái gì ?

Đinh Nhất: mày đánh tao chứ không phải Tiến Bảo, cậu ấy sao phải xin lỗi thay mày ?

" Trương Tiến Bảo": tao là Trương Tiến Bảo, Trương Tiến Bảo cũng là tao












Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co