Truyen3h.Co

[ĐM/EDIT] Đừng Đánh Thức Ma Vương Cách Vách

Chương 83: ...Tôi có thể hôn thêm lần nữa không?

imeego

Ma Vương cứng đờ rút lấy bản đồ từ tay Chúc Minh Tỉ: "...Ma pháp Joa? Trong này có cách giải thật à?"

Chúc Minh Tỉ gật đầu: "Đúng thế. Nhưng chỗ giấu kho báu đó vừa xa vừa nguy hiểm, không những phải vượt qua Rừng mê cung Trụy Long mà còn phải băng qua đỉnh Thánh Sơn. Với sức tôi, dù có đi mười năm cũng chưa chắc đến được. Nhưng nếu là ngài, chắc ba đến năm ngày là xong rồi nhỉ?"

"Ba đến năm ngày?" Ma Vương ném tấm bản đồ lại cho cậu, giọng lạnh tanh:

"Chúc Minh Tỉ, ngươi đánh giá ta cao quá rồi. Rừng mê cung Trụy Long không thể cưỡi thú, Thánh Sơn thì không dùng được pháp khí, lại còn không thể sử dụng pháp trận truyền tống. Dù là ta cũng không dễ gì đến được nơi đó."

"Ở Thánh Sơn không thể dùng pháp trận truyền tống?" Chúc Minh Tỉ hỏi lại.

"Đương nhiên. Đá quý Thánh Dũ ở ngay Thánh Sơn. Nếu dịch chuyển được thì ta đã chẳng cần phải đích thân đến Thánh điện lấy nó."

"Vậy là ngài không muốn đi lấy cuộn ma pháp nữa?"

"Không muốn."

"Vậy là ngài không định giải ma pháp Joa nữa?"

"Lười giải." Ma Vương liếc cậu, cười khẩy.

"Dù sao hai năm nay ngươi cũng làm khá tốt đấy chứ? Không để ta chịu bất cứ phản ứng phụ nào từ ma pháp Joa. Đã biết điều như vậy rồi, ta việc gì phải vội?"

"Nhưng mà tôi trúng Mị độc rồi." – Chúc Minh Tỉ bất thình lình thả một câu.

Tim Ma Vương đánh "thịch" một nhịp trống.

"Ngài Ma Vương, chắc ngài nhìn ra rồi nhỉ? Dù sao ngài cũng là người có ma lực vô biên." – lúc nói lời này, mắt trái của Chúc Minh Tỉ từ từ chuyển sang màu tím nhạt, hương thơm mê hoặc lan tỏa từ cơ thể.

Ma Vương: "T-tất nhiên là ta biết. Vậy nên ngươi tới tìm ta là muốn ta..."

"Muốn ngài chuẩn bị tâm lý trước." – Chúc Minh Tỉ cúi đầu, cầm lấy hộp thuốc hít vào vài ngụm, sắc tím trong mắt nhanh chóng phai nhạt đi đôi chút.

Cậu tiếp tục: "Tôi đang định tìm một con Mị ma hoặc Huyết tộc đáng chết để giải độc. Nếu ngài không giải ma pháp Joa kịp thời... có khi ngài sẽ phải gánh chịu một loại... đau đớn khó nói thành lời."

Ma Vương: "..."

Sắc mặt Ma Vương đen kịt như đáy nồi.

"Chúc Minh Tỉ!"

"Làm sao thế, Ma Vương đại nhân." – Chúc Minh Tỉ ngẩng đầu nhìn hắn, trong mắt trái ánh lên sắc tím nhàn nhạt như mê hoặc lòng người, khẽ hỏi:

"Hay là... ngài còn có cách nào khác giúp tôi giải Mị độc?"

Ma Vương: "Ta..."

Chúc Minh Tỉ chờ hắn suốt năm giây vẫn chẳng nghe được gì.

Cơn Mị độc lại bắt đầu phát tác, cậu lui về sau một bước, tựa lưng lên một gốc cây khô.

Cúi đầu, tiếp tục hít thuốc, giọng cậu hơi khàn đi:

"Nếu ngài không có cách nào khác, lại không muốn chịu đau thì cứ đến nơi cất cuộn ma pháp đi."

Sau vài giây im lặng, cuối cùng Ma Vương cũng mở miệng.

"Ngươi quên ước định năm ngày rồi à?" – ánh mắt hắn lạnh như băng. "Giờ ngươi muốn ta gánh lấy nỗi đau thiên đao vạn quả vì lỗi của ngươi?"

Chúc Minh Tỉ thở dài:

"Sao lại tính là lỗi của tôi? Tôi đâu có muốn trúng Mị độc. Với lại nỗi đau nghìn đao chỉ là đau xác thịt thôi mà. Ngài cứ uống thuốc tê trước là được, tôi sẽ báo trước thời điểm giải độc để ngài chuẩn bị. Nhưng mà tôi cũng không chắc phải giải bao nhiêu lần... làm phiền ngài chuẩn bị nhiều liều thuốc tê chút."

Rầm—!

Bức tường gỗ kiên cố bị đánh sập thêm một phần nữa. Con lợn nhỏ dưới chân Chúc Minh Tỉ hoảng sợ cắm đầu chạy mất dạng.

Còn Chúc Minh Tỉ thì ngẩng đầu lên, bình thản nhìn về phía Ma Vương.

Hai người lặng im đối mặt trong vài giây, cuối cùng Ma Vương là người đầu tiên rời mắt đi.

"...Ta có thể đi lấy cuộn ma pháp, nhưng ngươi phải đi cùng ta."

"Được."

"Dù gì ngươi cũng nói nơi đó xa xôi nguy hiểm, cớ gì lại để ta một mình..."

Ma Vương bỗng im bặt.

Lúc này hắn mới nhận ra Chúc Minh Tỉ đã dứt khoát đồng ý từ bao giờ.

Ma Vương ngơ ngác nhìn cậu, chỉ thấy Chúc Minh Tỉ lau mồ hôi trên trán, giọng điệu bình tĩnh, lễ phép:

"Xin lỗi, tôi thấy hơi khó chịu... có thể cho tôi mượn phòng tắm của ngài một lát không?"

"...Được."

Vừa nghe xong, Chúc Minh Tỉ đã cúi đầu cảm ơn, lướt qua Ma Vương, đi thẳng tới phòng tắm tầng một của lâu đài.

Vừa bước vào, Chúc Minh Tỉ lập tức khóa trái cửa, thi triển pháp thuật làm đầy bồn tắm bằng nước lạnh.

Cậu ném thuốc sang một bên, chẳng buồn cởi đồ, cả người nhảy phốc vào bồn nước.

Một hơi thở dài trút ra. Cậu nhấn chìm cả đầu xuống làn nước lạnh buốt.

Thuốc mà cậu điều chế thực ra rất hiệu quả. Trên đường đến rừng Ma pháp, nó đã hai lần cứu cậu khỏi cơn phát độc, lần nào cũng đúng lúc.

Mỗi khi đầu óc mơ hồ, mùi hương từ thuốc trộn với máu Mị ma đều giúp cậu tỉnh táo ngay lập tức, thậm chí còn thấy sảng khoái nhẹ nhàng.

Nhưng bây giờ nó hoàn toàn vô tác dụng.

Bởi vì hương thơm quyến rũ ngọt ngào đến choáng váng kia... lại phát ra từ người Ma Vương.

Mùi trong thuốc bị lấn át hoàn toàn, trở nên tầm thường như nước hoa rẻ tiền.

Thậm chí ngửi lâu còn khiến cậu thấy khó chịu và buồn nôn.

Chúc Minh Tỉ cảm thấy bản thân mình như một tên Huyết tộc mất khống chế, đói khát điên cuồng, chỉ cần một kẽ hở dưới cánh cửa cũng có thể cảm nhận được hơi thở của Ma Vương...

Cậu đói đến phát cuồng.

Quên đi.

Quên đi.

Quên đi.

Chúc Minh Tỉ lại dìm mình xuống nước, cố nín thở, lắc mạnh đầu trong nước lạnh, ép mình xua đi hơi thở đã khắc ghi trong ký ức.

Hai tiếng sau, Chúc Minh Tỉ mới bước ra khỏi phòng tắm.

Vừa mở cửa, cậu đã thấy Ma Vương đứng trước mặt với gương mặt âm trầm:

"Sao lâu vậy?"

Chúc Minh Tỉ theo bản năng nín thở, lùi lại một bước.

"Xin lỗi. Khi nào thì xuất phát?"

"Bây giờ." – Ma Vương lạnh lùng đáp.

Hắn liếc nhìn Chúc Minh Tỉ một cái rồi quay người đi. Chúc Minh Tỉ thì cố tình đợi thêm ba giây mới chậm rãi bước theo, giữ khoảng cách không xa không gần.

Ma Vương bước nhanh ra khỏi lâu đài, đến trước mặt Bạch Anh mới dừng lại.

Bạch Anh ngẩng cổ rống lên một tiếng rồi ngoan ngoãn cúi người, cụp cánh, mời chủ nhân cưỡi lên.

Đôi mắt đỏ của nó đảo qua nhìn Chúc Minh Tỉ, chẳng có gì khác biệt so với trước kia, nhưng cậu lại không còn thấy sợ nữa.

...Chúc Minh Tỉ nhớ lại khi mới đến thế giới này mỗi ngày đều sợ mình trở thành món ăn cho ác long, nào ngờ hôm nay lại được cưỡi nó.

Cậu khẽ cảm thán trong lòng, mỉm cười thân thiện với Bạch Anh, cẩn thận bước tới, định trèo lên.

Nhưng tay cậu vừa chạm vào cánh rồng, Ma Vương đã vòng tay qua eo, bế bổng cậu lên, đặt thẳng lên lưng rồng.

Chúc Minh Tỉ còn chưa ngồi vững, Bạch Anh đã bật người đứng lên, vỗ cánh chuẩn bị cất cánh!

Cậu luống cuống tìm chỗ bám, nhưng sừng rồng quá xa, vảy rồng lại trơn, không có điểm nào bám vào được.

Ngay lúc đó, Ma Vương từ phía sau vòng tay siết eo cậu, mạnh mẽ giữ cậu trong lòng.

Giây tiếp theo Bạch Anh lao vút lên tận trời!

Tim Chúc Minh Tỉ như rơi tuột khỏi lồng ngực!

Mãi đến hai phút sau, Bạch Anh mới bay ổn định, còn tim cậu thì vẫn đập loạn.

Chúc Minh Tỉ run rẩy dùng tay gỡ lấy tay Ma Vương đang ôm chặt eo mình, muốn thoát ra khỏi cái ôm ấy nhưng Ma Vương lại càng siết chặt hơn.

"Chúc Minh Tỉ, ngươi làm cái quái gì vậy?!"

Hơi thở quen thuộc phả từ phía sau, giọng điệu của Ma Vương vẫn là kiểu nghiến răng nghiến lợi quen thuộc, tràn đầy châm chọc:

"Bạch Anh đâu phải kỳ lân ngoan hiền, chút nữa nó mà hứng lên xoay vòng giữa trời thì ngươi rớt xuống tan xác luôn đấy, không sợ chết à?"

Nhưng Chúc Minh Tỉ cứ như không nghe thấy gì, vẫn cố gắng gỡ tay Ma Vương ra. Thấy gỡ không được, cậu nhắm chặt mắt, toàn thân run rẩy, cố nín thở để chống cự mùi hương mê hoặc kia.

Ma Vương sững người.

Phải mất ba giây sau hắn mới kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Sắc mặt hắn lập tức thay đổi. Một tay hắn nới lỏng vòng tay đang ôm eo cậu, tay kia bóp nhẹ lấy mặt Chúc Minh Tỉ, ép cậu quay đầu lại.

"Chúc Minh Tỉ, ngươi đang làm gì vậy? Ngươi lại giở trò này ra uy hiếp ta?! Hít thở đi!"

Nghe đến chữ "hít thở", Chúc Minh Tỉ mơ hồ mở mắt ra. Mặt cậu đỏ ửng, mồ hôi rịn đầy trán, mắt trái le lói ánh tím, nhưng cậu vẫn chưa chịu thở.

Hơi thở không cần thiết của Ma Vương cũng run rẩy theo.

Ngay khi Chúc Minh Tỉ bắt đầu ý thức được chuyện gì, đang định thở trở lại thì Ma Vương đột ngột cúi xuống, hôn lên môi cậu.

Vụng về, lúng túng, nhưng rõ ràng là đang truyền khí.

Hắn thổi cho cậu một hơi... rồi bất động.

Nhưng khi hắn vừa định rút lui, Chúc Minh Tỉ lại đột nhiên tiến tới, cả người run rẩy rướn theo môi hắn, tham lam hút lấy từng chút hơi thở.

Cơ thể căng thẳng phút chốc được thả lỏng, chân mày giãn ra, làn da đang nóng hầm hập và hơi thở dồn dập cũng dần trở về nhịp điệu bình thường, giống như một người bệnh đang kích động được tiêm liều thuốc an thần đúng lúc.

Mãi đến khi nụ hôn kết thúc, Chúc Minh Tỉ mới lùi lại, khẽ thở dốc, mắt nhắm lại. Má cậu đỏ như lửa, má chạm má Ma Vương, thân mật đến mức khiến người ta nghẹt thở.

Ma Vương thì tay ướt mồ hôi, lúng túng vươn tay, ôm không xong mà buông cũng chẳng được.

Ầm——!

Một tia sét xé toạc bầu trời, Ma Vương bừng tỉnh.

Hắn lập tức siết chặt Chúc Minh Tỉ trong lòng: "Bạch Anh!"

Bạch Anh đổi hướng trong tích tắc, tia sét như lưỡi dao khổng lồ sượt qua không trung, rơi vào khoảng không.

Khóe môi Ma Vương khẽ cong lên, vẻ mặt có chút đắc ý.

Giây sau—

Ầm!

Tia sét thứ hai nhắm thẳng vào đầu Ma Vương mà giáng xuống.

Ma Vương: "..."

Hắn bị sét đánh văng khỏi lưng rồng, cùng với Chúc Minh Tỉ trong lòng rơi thẳng xuống tầng không!

Vút——!

Gió lốc gào rú, màn sương đen cuộn quanh. Gần như ngay lập tức, con rồng đen khổng lồ lao lên đỡ gọn cả hai người bằng tấm lưng rắn chắc!

Chúc Minh Tỉ còn chưa kịp nhận ra mình đang rơi, đã lại ngồi trên lưng rồng rồi. Chỉ khác là lần này cậu và Ma Vương đang mặt đối mặt.

Cậu sững sờ nhìn hắn, sắc tím trong mắt chưa kịp tan, tim lại đập loạn lần nữa.

Mắt phải đen sẫm, đồng tử hơi tán xạ, có vẻ hơi mơ màng, nhưng tầm mắt thì dán chặt vào môi Ma Vương.

Môi cậu khẽ động, như thể muốn nói điều gì nhưng không nói nổi.

"Chúc Minh Tỉ," Ma Vương hỏi, "Ngươi định nói gì?"

Chúc Minh Tỉ chớp mắt chậm rãi. Mùi hương ngọt ngào như rót vào tận tim, mê dược lại chiếm lấy đầu óc, khiến cậu chẳng thể nghĩ được gì.

Hàng mi run lên, cậu ngước mắt lên, nhìn Ma Vương đầy nghiêm túc:

"...Tôi có thể hôn thêm lần nữa không?"

Ma Vương chết đứng.

Tim hắn cũng chệch một nhịp.

Hắn nhắm mắt, cúi đầu, lại một lần nữa hôn lên môi Chúc Minh Tỉ.

"Sét..."

Câu chữ mơ hồ bị nụ hôn cuốn trôi. Mị độc lại bùng lên, Chúc Minh Tỉ hoàn toàn buông lỏng bản thân, đắm chìm trong mùi hương ấy.

Ầm——!

Lại một cú sét nữa.

Lần này Ma Vương... chẳng thèm né.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co