Truyen3h.Co

Dm Edit Dung Danh Thuc Ma Vuong Cach Vach

"...Chúc Minh Tỉ."

Giọng nói quen thuộc, yếu ớt vang lên từ đỉnh đầu.

Chúc Minh Tỉ mơ màng mở mắt, thấy Ma Vương đang cúi đầu nhìn mình. Hắn đứng ngược sáng, gương mặt không rõ ràng, chỉ thấy hai vành tai dưới ánh mặt trời đỏ đến gần như trong suốt.

Chúc Minh Tỉ: "......"

Ha, giả bộ thuần khiết.

Chúc Minh Tỉ lạnh lùng nghĩ trong bụng.

Thấy cậu tỉnh rồi, Ma Vương thở phào, khẽ hỏi: "Đã trưa rồi, ngươi không dậy sao?"

Chúc Minh Tỉ kéo chăn che mặt, khàn giọng đáp: "Không."

Giọng cậu khô khốc, quả quyết từ chối, lại mang theo chút oán khí khó gọi thành lời.

Ma Vương ngẩn ra vài giây, lại hỏi: "Ngươi không khỏe ở đâu à?"

Chúc Minh Tỉ kéo chăn xuống, u oán nói: "Còn không phải tại ngài sao."

Ma Vương tròn mắt mơ màng.

Ánh mắt hắn quét quanh phòng, cuối cùng dừng ở cái bình thủy tinh trên đầu giường. Tối qua hắn để rất nhiều máu trong đó, vậy mà giờ chẳng còn giọt nào.

...Là do lượng máu tối qua ít quá sao?

"Xin lỗi," Ma Vương vội nói, "Lỗi tại ta, tối qua..."

Nói đến hai chữ "tối qua", vành tai hắn lại đỏ ửng, không nói hết được câu.

Chúc Minh Tỉ im lặng hai giây, tai cũng đỏ lên theo.

Cậu kéo chăn che mặt lần nữa: "...Ngài ra ngoài trước đi, tôi ngủ thêm lát nữa."

Nhưng Chúc Minh Tỉ không ngủ lại được. Nửa tiếng sau, cậu mặc đồ bước ra khỏi phòng.

Hương thơm của đồ ăn bay từ dưới lầu lên, cậu đi theo mùi hương vào phòng ăn, thấy trên bàn đã bày đầy món ngon.

Ma Vương thấy cậu, lập tức đứng dậy: "Ta mới bắt được một đầu bếp ma pháp, ngươi xem mấy món này có hợp khẩu vị không?"

Chúc Minh Tỉ: "......"

Chúc Minh Tỉ: "Đầu bếp đâu?"

Ma Vương: "Nấu xong ta thả đi rồi."

Chúc Minh Tỉ: "Tôi không thích ngài tùy tiện bắt người."

Ma Vương lập tức đáp: "Vậy từ giờ ta sẽ không làm vậy nữa."

Chúc Minh Tỉ dừng bước, lặng lẽ ngồi xuống bàn bắt đầu ăn.

Cậu bỗng nhớ lại lần đầu tiên cùng Ma Vương ngồi ăn ở chiếc bàn này. Khi đó, cậu tưởng nhầm Ma Vương thích mình, nên to gan lên chút, vòng vo tìm cách xin tha cho người lùn và công chúa. Nhưng suốt buổi vẫn dè dặt cẩn thận, như đối mặt với sư tử ăn thịt người.

Giờ nghĩ lại, thấy như cách cả một đời.

"Sao giọng ngươi khàn vậy?" Ma Vương nghiêng đầu hỏi.

Chúc Minh Tỉ: "......"

Chiếc nĩa trong tay cậu cào một tiếng "két" lên đĩa.

Rồi cậu ngẩng đầu, lạnh lùng nhìn Ma Vương, không nói một lời.

Ma Vương: "......"

Hắn chẳng biết vì sao cậu lại giận nhưng lại cảm thấy nếu hỏi ra chắc chắn cậu sẽ giận hơn.

Vì vậy hắn cúi đầu, đổi chén canh rau trước mặt mình sang cho Chúc Minh Tỉ, nhẹ giọng nói: "Uống chút này đi, tốt cho cổ họng."

Chúc Minh Tỉ mới cúi đầu tiếp tục ăn.

Sự thật là, tối qua cậu phát độc quá dữ dội, phần lớn thời gian đều không tỉnh táo. Nhưng không có nghĩa là cậu quên hết mọi chuyện người kia đã làm.

Ban đầu Ma Vương còn rụt rè ngượng ngùng, động tác vụng về, còn dặn cậu đừng nói chuyện.

Nhưng khi dần vào guồng, hắn như con sói lớn trưởng thành chỉ sau một đêm, động tác ngày càng quá trớn, miệng thì cứ tỏ ra vô tội.

"Chúc Minh Tỉ, sao em không nói gì, ta làm không tốt sao? Xin lỗi, lần đầu, chưa có kinh nghiệm, nhưng ta sẽ cố gắng tiến bộ..."

"Chúc Minh Tỉ, sao giọng em nhỏ thế? Em sợ đánh thức Bạch Anh dưới lầu à? Đừng sợ, ta vừa thiết lập kết giới cách âm rồi, nói to cũng không sao đâu..."

...

"Chúc Minh Tỉ... cái thuốc cường tăng thể lực kia không nên vứt, nên để em dùng mới phải."

Người nọ cắn tai cậu, cười khẽ nói.

...

Chỉ cần nhớ lại tối qua, Chúc Minh Tỉ liền thấy không nuốt nổi nữa.

Cậu cầm khăn ăn lau miệng, đứng dậy: "Tôi ăn xong rồi."

Nhưng Ma Vương lại nắm lấy cổ tay cậu.

"Chúc Minh Tỉ," ánh mắt hắn lóe lên, "Thuốc ma pháp Joa đã điều chế xong rồi."

Chúc Minh Tỉ trầm mặc hai giây, đưa tay ra.

Ma Vương dùng đầu ngón tay chấm thuốc, cẩn thận vẽ trận pháp lên tay cậu.

Khi pháp trận hoàn thành, ánh sáng trắng lóe lên, trận pháp Joa trong lòng bàn tay trái của Chúc Minh Tỉ biến mất.

— Ma pháp Joa gắn bó với cậu suốt bấy lâu cuối cùng cũng được gỡ bỏ.

Chúc Minh Tỉ nhìn bàn tay trái sạch sẽ, trong đầu lại bất chợt hiện lên một hình ảnh tối qua.

Khi đó đã là nửa đêm, cậu mệt đến mức sắp lịm đi.

Trong cơn mê man, cậu hé mắt, thấy Ma Vương đang hôn lên ngón tay mềm nhũn của cậu.

Còn ma pháp Joa trong lòng bàn tay trái thì phát sáng lấp lánh dưới ánh trăng.

"...Hai năm trước, sao ngài không đến vực Vong Thần lấy quyển trục?" Chúc Minh Tỉ khàn giọng hỏi.

Ma Vương ngẩng lên nhìn cậu, giọng trầm thấp:

"Ta đâu có ngu. Gỡ ma pháp Joa thì chỉ được gặp em một lần... không gỡ thì có thể gặp vô số lần."

"...Nhưng Chúc Minh Tỉ, sao em giỏi vậy chứ... suốt hai năm không để ma pháp Joa phát tác."

"...Đến cả lý do để ta đi tìm em tính sổ cũng không có."

Dù đầu óc Chúc Minh Tỉ vẫn còn hỗn loạn, nhưng tim cậu lại khẽ động.

Cậu vừa định nói gì đó, Ma Vương đã cúi đầu hôn lên môi cậu.

"Chúc Minh Tỉ, em có biết... hai năm qua ta sống thế nào không?"

Ma Vương nói xong, liền cắn mạnh môi cậu, mang theo một chút oán hận mà trừng phạt.

"......Ma pháp Joa đã được giải rồi."

Giọng Ma Vương kéo Chúc Minh Tỉ về thực tại.

Cậu nhìn hắn.

Chỉ thấy Ma Vương đỏ vành tai, cúi đầu nhỏ giọng: "Tối nay... tối nay, chúng ta có nên..."

Chúc Minh Tỉ giơ tay lên, chạm vào mắt trái của mình.

Cậu cảm nhận được độc tố trong cơ thể đã yếu đi rất nhiều, nhưng vẫn chưa hết hẳn.

Muốn giải hoàn toàn độc, chuyện tối qua... vẫn cần thêm vài lần nữa.

Chúc Minh Tỉ buông tay, ngẩng đầu nhìn hắn.

"Tối nay, phiền ngài cho tôi thêm ít máu."

Ma Vương sững sờ.

Chúc Minh Tỉ bình tĩnh nói tiếp: "Ngoài ra, làm ơn đêm nay ngài sang phòng bên ngủ. Tôi tạm thời không muốn ngủ cùng ngài. Lý do thì... chắc ngài cũng hiểu rồi."

Nói xong, cậu xoay người rời khỏi phòng ăn.

Chỉ còn lại Ma Vương đứng ngơ ngác tại chỗ một mình.

Ta đâu có biết.

Ma Vương hoang mang nghĩ: Rốt cuộc là vì sao Chúc Minh Tỉ lại giận ta vậy chứ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co