[ĐM] Thiếu Đế không muốn tái sinh - Trúc Diệp Nãi (Hoàn tất)
246-254
246Tiểu Tiên Đan mà trước đây Trịnh thái y dùng cho cậu là cây duy nhất phủ Trấn Nam Vương có, mà kiếp trước được dùng để cứu mạng Phong Yến Chu?Sở Hoài Cẩn vô thức siết chặt dây cương trong tay, ngồi trên lưng ngựa trắng ngoan ngoãn dừng lại, ngơ ngẩn nhìn về phía người trên lưng ngựa ô, trong thời gian ngắn chưa phản ứng lại được.Phong Yến Chu cũng ghì cương ngựa, dừng lại bên cạnh cậu, ánh mắt nhìn cậu như gợn sóng lưu luyến, nói rất nhẹ nhàng: "Vậy nên, ta với Hoài Cẩn có duyên thật."Sở Hoài Cẩn vô thức gật đầu, phát ra một tiếng "ừm" từ xoang mũi.Nhưng, nhìn khóe môi cong lên của Phong Yến Chu, trong lòng cậu toàn là khó lòng tin nổi.Trong giới fans hiện đại, có một câu nói rất thịnh hành, gọi là "chúng ta vốn không có duyên, toàn dựa vào tôi tiêu tiền".Phong Yến Chu há chỉ là tiêu tiền, hắn định tiêu hết kho bạc vào người cậu phỏng?247Fan theo đuổi idol toàn coi các "oppa" của họ thành mạng sống, nhưng đối với Phong Yến Chu mà nói, ngoại trừ là một con chó chưa nuôi lớn xong, cậu còn có thể có ý nghĩa gì nữa?Số vốn Nhiếp Chính Vương bỏ ra lần này khiến cậu có chút ảo giác, trong lòng đối phương mình không phải là chó con sư tử giá rẻ, mà là chó ngao Tây Tạng cao quý.Có điều, bất kể rốt cuộc Phong Yến Chu có dự định gì, hắn đều đã cứu mạng cậu.Sở Hoài Cẩn hoàn hồn, vội vàng chắp tay cảm ơn, "Đa tạ Phong hoàng thúc không tiếc cho thuốc, cứu cháu một mạng, cháu ắt sẽ kết cỏ ngậm vành."Nghe câu này, Phong Yến Chu lại chỉ thở dài, "Ngay cả đổi cách xưng hô không gọi ta là "hoàng thúc" nữa mà Hoài Cẩn cũng không chịu, còn kết cỏ ngậm vành gì nữa? Cùng lắm chỉ là nói suông mà thôi. Nếu Cẩn biết ơn thật lòng..."Cặp mắt của Phong Yến Chu như vực thẳm sâu không thấy đáy, nhìn Sở Hoài Cẩn đăm đăm, nói rành mạch từng chữ một: "Hãy gọi ta là "Giang Viễn"."Sở Hoài Cẩn không ngờ vòng một vòng to, người này lại quay ngược về chủ đề cũ.Người ta đường đường là Trấn Nam Vương, lại là bậc cha chú, còn là ân nhân cứu mạng, bây giờ cùng lắm chỉ bảo cậu gọi tên tự một lần, cậu mà thoái thác thì đúng là không chịu nể mặt hắn.248Thôi, cũng chỉ là một cách xưng hô.Lúc ở hiện đại, đừng bảo tên tự, dù là oppa, chồng ơi, con yêu... trong các trường hợp khác nhau, Sở thiếu gia cũng có thể thốt thành lời với cùng một idol.Mở ngoặc, là lúc trên mạng thôi.249Nhưng nghĩ là một chuyện, làm thật thì hơi khó.Suy cho cùng, bất kể cậu gõ bàn phím gọi trai trẻ là "chồng yêu" bao nhiêu lần, cũng chỉ là anh hùng bàn phím thôi, còn kẻ trước mặt thì đã từng đụ cậu thật sự.Hai chữ "Giang Viễn", kiếp trước cậu thầm gọi hết lần này đến lần khác trong lòng, xiết bao đau đớn vấn vương; thì bây giờ bảo cậu gọi ra miệng cũng ngượng ngùng khó xử bằng ấy.Sở Hoài Cẩn hít sâu một hơi, môi răng mở ra khép lại nhiều lần, cuối cùng vẫn không thốt ra được lấy nửa chữ.Trong ánh mắt biến hóa thất thường của Phong Yến Chu, cậu từ từ cúi đầu, không nhìn người này nữa.Phong Yến Chu nhìn trâm cài trên đỉnh đầu Sở Hoài Cẩn, sắc mặt không thay đổi, nhưng khóe môi mấp máy mấy lần, mới miễn cưỡng làm ra vẻ bông đùa không khác gì thường ngày, dường như hoàn toàn không để bụng: "Hoài Cẩn xấu hổ thế này, ta còn tưởng Cẩn... muốn gọi ta là "Phong lang" cơ đấy."Sở Hoài Cẩn ngẩng đầu lên ngay tắp lự, trợn mắt há mồm nhìn vị "Phong lang" bên cạnh.Cậu không phải, cậu đâu có, đừng nói bậy, cách xưng hô sến rện này ngay cả kiếp trước cậu cũng chưa từng nghĩ đến!250Phong Yến Chu nhìn Sở Hoài Cẩn bị sốc, bèn phá ra cười.Chờ hắn cười xong, hắn dang rộng cánh tay, kéo Sở Hoài Cẩn từ trên lưng Tuyết Nga sang ôm vào lòng mình, thở dài, "Hoài Cẩn đã không bằng lòng gọi, thế thì thôi vậy. Ai bảo "Phong hoàng thúc" dễ mềm lòng cơ, không nỡ làm khó Cẩn, đành để nợ đó vậy. Có điều..."Phong Yến Chu cúi đầu, thì thào bên tai Sở Hoài Cẩn: "Sau này đến lúc Hoài Cẩn chịu gọi, đừng trách ta đòi lại cả vốn lẫn lãi từ trên người Cẩn nhé."Sở Hoài Cẩn tiếp tục bị nghẹn họng, ngoái đầu nhìn kẻ sau lưng, trong lòng gào rú: Chú à, chúng ta đừng nói chuyện thế này mãi được không chú?!Cứ tiếp tục thế này, cậu sẽ hiểu lệch lạc đấy.251Về lý trí, Sở Hoài Cẩn nghĩ, ý thực tế của Nhiếp Chính Vương chắc là chờ họ thân quen hơn, sẽ tận dụng tối đa quân cờ bù nhìn là cậu.Nhưng não cậu thì thật lòng không nhịn được, muốn lái theo hướng "không có gì báo đáp, chỉ có tấm thân này", "nợ thuốc đền thịt".Cậu vẫn chỉ là một đứa trẻ thôi, cậu phải nhảy khỏi chuyến xe này!252Nhảy xe là chuyện không thể nào, cậu không chỉ không nhảy được, còn bị Phong Yến Chu vừa ôm vừa cưỡi ngựa hơn một canh giờ, muốn bối rối bao nhiêu thì có bấy nhiêu.Đến buổi trưa, họ phải quay về, Sở Hoài Cẩn mới nghĩ ra chỗ sai...Không phải bảo hôm nay họ đặc biệt ra khỏi thành, là để tìm một nơi rộng lớn cho cậu tập cưỡi ngựa ư?Kết quả lại giống hôm qua, là gần như cả chuyến đi cậu đều làm ổ trong lòng Phong Yến Chu, khác biệt duy nhất chỉ là đổi sang con ngựa khác mà thôi.Cứ tập luyện thế này, đến cuối cùng, có khi kỹ năng cưỡi của cậu còn đếch thành thạo bằng "kỹ năng cưỡi" ấy chứ.253Mặc dù, "cưỡi" của Sở thiếu gia cũng chỉ học theo một số bộ phim nghệ thuật hành vi hiện đại đi sâu vào khám phá khoảng cách giữa người và người mà thôi.254Mặc dù bảo, Sở Hoài Cẩn không đóng học phí, thậm chí tiểu học phủ Trấn Nam Vương còn phải bỏ ra thức ăn và chi phí xe ngựa, nhưng thầy giáo toàn nói suông, méo dạy học tử tế, thằng nhóc là cậu cũng không vui.Sau khi họ vào vương đô từ cửa phía tây, Sở Hoài Cẩn mới cắn môi nói: "Phong hoàng thúc, năm ngày nữa là đến chuyến đi săn mùa hè rồi, thúc để cháu tự cưỡi ngựa đi, nếu thúc có việc bận gì, cháu sẽ bảo thái... á, thái tử ca ca!"Sở Hoài Cẩn đang nói dở thì nhìn thấy Sở Hoài Thần mặc thường phục đi ra từ một căn nhà bên đường, đang chắp tay tạm biệt với chủ nhân tòa phủ đó."Tiểu Cửu?" Thái tử nghe tiếng bèn quay người, nhìn thấy Sở Hoài Cẩn, đầu tiên y mỉm cười, sau đó lại chau mày.Y đi tới, giơ tay với Sở Hoài Cẩn, nói: "Sao Tiểu Cửu lại làm phiền Phong vương gia thế này, còn không mau qua đây."Sở Hoài Cẩn vô thức giơ tay theo, túm Sở Hoài Thần, muốn mượn sức y xuống ngựa, ai dè lại bị người sau lưng ôm chặt hơn, khiến cậu méo động đậy được tí nào."Bản vương không thấy phiền." Phong Yến Chu mỉm cười rạng rỡ với người bên dưới ngựa, "Còn thấy rất vui cơ."Sở Hoài Cẩn không nhịn được, lập tức hắng giọng.Chú à, chú cứ lảm nhảm thế này... chưa biết chừng ông anh thái tử sẽ coi chú thành tội phạm "ấm dâu" thật đấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co