[ĐM] Thiếu Đế không muốn tái sinh - Trúc Diệp Nãi (Hoàn tất)
255-268
255Sắc mặt thái tử thay đổi, nhưng lập tức cười đáp: "Được Phong vương gia coi trọng thế này là phúc của Tiểu Cửu nhà ta. Có điều Tiểu Cửu còn nhỏ, chưa ổn định, Phong vương gia mà cứ nuông chiều thế này, đối với Cửu đệ của cô cũng không phải việc tốt."Sở Hoài Thần chẳng chờ Phong Yến Chu lên tiếng phản bác, bèn quay sang bảo Sở Hoài Cẩn: "Hôm qua hai nữ quan đứng đầu cục Tư Y đã vẽ tranh quần áo cưỡi ngựa thâu đêm cho Tiểu Cửu, chỉ chờ vi huynh về cung duyệt là bắt đầu may. Nếu đã gặp thì đệ theo ta về cùng luôn, xem có chỗ nào muốn sửa không."Nói đoạn, thái tử bèn nắm cổ tay phải của Sở Hoài Cẩn, kéo mạnh hơn, muốn lôi cậu xuống ngựa.Tuy nhiên, Phong Yến Chu đang ôm Sở Hoài Cẩn nào chịu buông tay.Thương thay cây cải chíp Sở Hoài Cẩn dậy thì không được tốt lắm, bị kẹp giữa hai kẻ tập võ từ nhỏ, cơ thể cường tráng, vừa bị giữ chặt eo, vừa bị kéo cổ tay, chẳng mấy chốc đã không kìm được rên: "Đau quá!"Nghe thấy tiếng rên đau này, Sở Hoài Thần ngây người, sau khi phản ứng lại, y bèn định dùng sức nhẹ hơn.Phong Yến Chu thì hoàn toàn buông lỏng cánh tay vốn vòng quanh Sở Hoài Cẩn, thế là cậu bèn xuống ngựa suôn sẻ, được ông anh thái tử của mình ôm vào lòng.Phong Yến Chu ngồi tít trên ngựa, cúi đầu nhìn cặp anh em đang ôm nhau này, cảm nhận chút hơi ấm còn sót lại trong lòng mình, sắc mặt vẫn như thường, nhưng bàn tay cầm dây cương lại nổi gân xanh vì siết mạnh quá.Sở Hoài Thần nhẹ nhàng đặt người trong lòng xuống đất, chắp tay với Phong Yến Chu, "Đa tạ Phong vương gia."Tuy nhiên, chẳng chờ y kéo Sở Hoài Cẩn đi mất, Phong Yến Chu đã nhảy phắt xuống ngựa, đứng cạnh họ."Quần áo lúc đi săn của Hoài Cẩn, ta đã dặn dò thợ may làm rồi. Thái tử điện hạ vất vả ngày đêm vì việc nước, mấy việc nhỏ này không cần lo lắng." Mặc dù cách dùng từ của Phong Yến Chu rất kính cẩn, nhưng giọng điệu nghe thế nào cũng như đang mỉa mai."Phong vương gia nói vậy là sai rồi. Lần này là lần đầu tiên Tiểu Cửu tham gia đi săn mùa hè, người làm huynh trưởng như ta, thế nào cũng phải tính toán chút ít cho đệ ấy chứ." Thái tử vừa nói vừa ngoái đầu nhìn Sở Hoài Cẩn, "Chắc đến hôm ấy, Tiểu Cửu vẫn muốn mặc quần áo vi huynh chuẩn bị cho phải không."Vốn định tiền trảm hậu tấu, đến lúc đó tìm lý do qua quýt với Phong Yến Chu cho xong chuyện, Sở Cải Chíp bỗng giật mình, cậu nhìn hai kẻ đồng thời nhìn mình chằm chằm bằng ánh mắt tóe lửa này, quả là dở khóc dở cười.... Tại sao, cậu lại có cảm giác như bị hỏi "mẹ và bạn gái cùng rơi xuống nước, bạn sẽ cứu ai".256Trong sự chi phối của khát vọng sống, đầu óc Sở Hoài Cẩn vận hành như bay, cuối cùng nghĩ được một đáp án an toàn chắc sẽ không bị chửi "bất hiếu", cũng không bị chửi "sở khanh".Cậu cố gắng nở nụ cười ngây thơ nhất, thánh thiện nhất, "Hoàng huynh và Phong hoàng thúc đối với đệ đều hết mực bảo vệ, ân tình này, chỉ e đến lúc ấy, bộ nào đệ cũng không nỡ lấy ra mặc.""Ơ?" Hai người nhận được câu trả lời của cậu, gần như đồng thanh hỏi: "Thế rốt cuộc Hoài Cẩn/Tiểu Cửu chọn bộ nào?"Hoài Cẩn/Tiểu Cửu chọn cái chết.Thái tử và Trấn Nam Vương đương triều đánh nhau thì đánh nhau, sao phải đòi Cải Chíp cậu đây làm trọng tài!Có cho người ta đường sống nữa không hả?!266Sở Cải Chíp méo biết tốn bao nhiêu tế bào não, cuối cùng lóe ý tưởng nhìn vẻ mặt hai kẻ bên cạnh, cậu nói rất dè dặt: "Lúc đi săn, đệ mặc bộ hoàng huynh chuẩn bị thì hơn."Cậu vừa thốt ra câu này, sắc mặt Phong Yến Chu bèn u ám hẳn.Sở Hoài Cẩn lập tức bổ sung câu chữa cháy: "Dù sao thì bộ của Phong hoàng thúc vừa khảm ngọc trai, mã não, vừa thêu chỉ vàng... Hoài Cẩn lo xa hoa quá, sẽ vượt quá quy định, đến lúc ấy tự dưng khiến phụ hoàng mất vui. Bộ của hoàng thúc, Hoài Cẩn chờ sau này lúc nào phù hợp hẵng mặc thì hơn."Sở Hoài Cẩn tưởng nghe cậu bổ sung, Phong Yến Chu sẽ không giận nữa.Kết quả, không chỉ sắc mặt vị vương gia nào đó không khá lên, ngay cả sắc mặt thái tử cũng tối hẳn đi.Đáp bừa thì mạnh miệng lắm, hỏi điểm thì chỉ được năm.267Sở Cải Chíp bày tỏ: Tôi thật lòng không hiểu nổi đám trai thẳng các anh.268May mà, mặc dù bây giờ Sở Hoài Cẩn vẫn là một đứa nhóc méo hiểu cái đếch gì, hai kẻ này đã là người lớn trưởng thành quá tuổi 20, chẳng mấy chốc sắc mặt đã trở lại bình thường."Hoài Cẩn đang tuổi lớn, chưa đầy một năm là bộ đồ cưỡi ngựa kia đã không vừa người rồi, làm sao chờ được?" Phong Yến Chu xoa đầu Sở Hoài Cẩn, cố tình tỏ vẻ tiếc nuối thở dài: "Thế đành phải chờ lúc chúng ta cưỡi ngựa riêng, Hoài Cẩn mặc cho ta xem thôi."Sở Hoài Thần thì chỉnh lại vạt áo cho cậu, rồi nở nụ cười mang tính lịch sự, lặp lại yêu cầu mang thằng em rời khỏi chiến trường, "Cô dẫn Tiểu Cửu về cung nhé, Phong vương gia, cáo từ."Đương nhiên, y lại bị cản đường lần nữa."Điện hạ hà tất phải vội vàng thế? Bản vương và Hoài Cẩn vừa mới cưỡi ngựa từ ngoại ô phía tây về, còn chưa dùng bữa; vào lúc này e là điện hạ cũng chưa ăn..."Biểu cảm của Phong Yến Chu thêm vài phần vênh váo, mỉm cười nói tiếp: "Mấy hôm trước Hoài Cẩn chỉ vẽ cho đầu bếp phủ ta, nghiên cứu ra một món canh cay, hương vị đó rất độc đáo, chắc là điện hạ cũng chưa từng nếm thử. Hôm nay chúng ta gặp nhau là duyên phận, chi bằng thái tử điện hạ và Hoài Cẩn cùng đến phủ ta dùng bữa, rồi về cung sau?"Trong thế giới này còn chưa xuất hiện ớt, canh cay bản đặc biệt triều Ninh mà Phong Yến Chu nói là do Sở thiếu gia đưa ra ý tưởng dựa theo canh cay phiên bản hiện đại, để hai đầu bếp của phủ Trấn Nam Vương thử nghiệm nhiều lần, cùng nhau hoàn thành.Thịt dê, mộc nhĩ, váng đậu dùng trong đó thì dễ, hạt tiêu thì quận Nam có, nhưng thứ thay thế ớt thì phải thử mười mấy loại, mới chọn ra một nguyên liệu thường được đại phu triều Ninh dùng làm thuốc.Chính là thù du trong câu "thù du cài tóc vẫn là thiếu ai".Mặc dù mùi vị thù du kém ớt sau này rất nhiều, dư vị còn hơi đắng, nhưng Sở Hoài Cẩn tin chắc rằng cho thù du vào nấu ăn là một bước nhỏ, nhưng sẽ là một bước lớn trên lịch sử ẩm thực của triều ta.Lúc bát canh cay ngào ngạt nóng hổi đó được bưng lên bàn cơm phủ Trấn Nam Vương, Sở Hoài Cẩn vừa phấn khích vừa tự hào, chỉ cảm thấy khoảng cách giữa cậu và lẩu lại tiến gần thêm một bước.Tuy nhiên, hiện tại nhìn hai người đang nở nụ cười giả dối rập khuôn bên cạnh, Sở Cải Chíp lại nghĩ, thực ra cậu lại tiến gần thất bại thêm một bước phải không?!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co