Truyen3h.Co

ĐOẢN R _ZATA X LAVILLE_

Nắm lấy tay em

LamAnhHong2

Tag: văn phòng, ngược, mất trí nhớ công, R18, rap€
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
       Zata luôn có cảm giác mình quên đi một điều gì đó quan trọng. Anh ở bên cạnh người mình yêu nhưng anh luôn cảm thấy không đúng, anh luôn lảng tránh tiếp xúc với người này.

      Cách đây 1 tháng anh bị tai nạn mất trí nhớ, anh chỉ nhớ rằng mình có người yêu nhưng không nhớ rõ khuôn mặt của người đó. Suốt thời gian anh trong viện, một người con gái lạ mặt được mẹ của anh đưa tới, người này hàng ngày đều đến chăm sóc cho anh và nói là người yêu của anh nhưng sâu trong anh vẫn luôn bài trừ người này.

       Khi anh ra viện, anh biết rằng trước giờ mình vẫn đang sống cùng với người yêu, chung đồ, chung giường. Anh hạn chế tiếp xúc thậm chí phân phòng, nhìn người xa lạ kia anh cảm thấy gò bó nhưng người đó không đi anh cũng không thể đuổi người ta đi vì dù sao người ta cũng chăm sóc anh khi anh bệnh tật, nhưng anh có một điều chắc chắn rằng:

      Không phải cô ta.

      Sau một thời gian hồi phục anh trở lại công ty làm việc, anh đang là giám đốc công ty. Một tháng công việc chất trồng lên anh phải tăng ca suốt một tuần. Mỗi trước khi tan ca là đã đêm muộn, anh đều thầy trên bàn làm việc của mình để một lon sữa chuối, hơi nước chảy dài ra bàn, lon nước cũng không còn lạnh, anh vốn không thích đồ ngọt nên đều để lại công ty, có khi đưa cho thư kí, có khi mang về nhà đưa cho người kia.

          Điều này diễn ra trong khoảng thời gian dài, gần như hôm nào cũng vậy, anh cũng không hỏi ra được là ai vì khi anh ở lại trời cũng đã muộn, đa số nhân viên đều đã tan ca. Anh quyết định lắp một chiếc cam nhỏ ở ngay trên kệ sách bên cạnh bàn làm việc ở công ty để xem là ai. Sau một đêm làm việc ở công ty, không ngoài dự đoán, một lon sữa chuối lại đc đặt ở trên bàn, có điều nó đã đc đựng lên bởi một cái lót ly để hơi nước đọng bên ngoài không chảy ra sàn, còn có thêm một cái chăn mỏng và một cái gối nhỏ trước ngực anh, mùi vẫn còn mới.

      Anh chốt cửa phòng làm việc, lặng lẽ mở video cam lên xem, từ khi anh bắt đầu ngủ gục trên bàn làm việc, chừng 1 tiếng sau trong phòng có tiếng gõ cửa, người ở ngoài không nghe thấy tiếng động cũng thận trọng chưa vào ngay, gõ thêm lần thứ hai, zata vẫn ngủ say trên bàn làm việc, khi ấy cửa phòng mới nhẹ nhàng mở ra. Bóng người chậm rãi đi vào đứng trước bàn làm việc thật lâu, người này dè dặt nhìn xung quanh một hồi sau đó quỳ trước bàn làm việc của anh, khẽ gạt đi những sợi tóc dính trên mặt, nghiêng đầu ngắm nhìn anh một hồi như nhìn một vật trân quý sau đó mới lấy ra một lon nước.

        Dường như chiếc bàn đã đầy ắp giấy tờ, người đó loay hoay một hồi rồi lấy từ trong túi ra một cái lót ly đặt lon nước lên rồi nhẹ nhàng để nó xuống bàn. Người đó nhìn đồng hồ giật mình giây lát sau đó vội vàng đi ra ngoài. Zata nhìn lên thời gian ghi là 1 giờ 23 phút sáng, tầm thời gian này là khi anh tỉnh ngủ và đi về nhà, anh biết chính xác là người này, hiểu anh như một thói quen về giờ giấc, đúng từng phút một. Chừng 30 phút sau lại có tiếng cửa mở, có vẻ như người này phát hiện anh vẫn chưa đi nên chần chừ một lúc mới bước vào, lúc này cậu mới bỏ mũ áo choàng ra, mái tóc màu xanh lam hiện lên nổi bật ở góc cam, Zata nhìn cũng có thể nhận ra đó là Laville - trưởng phòng khoa kĩ thuật, cậu đi tới nhẹ nhàng nhặt những tờ giấy rơi lả tả ra sàn để lên cái giá sách nhỏ trên mặt bàn, những tập tài liệu rơi ra cũng được cậu lọc cẩn thận rồi xếp vào đúng trồng của nó.

Đó là lí do vì sao mỗi khi đến công ty phòng làm việc của anh đều rất sạch sẽ, anh cho rằng đó là nhờ trợ lí lên đã âm thầm tăng lương cho cô ta. Zata nhặt tập ghi lương công của nhân viên lên, nhẹ nhàng gạch đi số lương cũ và viết lại rồi tiếp tục quan sát video.

  Sau chừng 20 phút dọn dẹp Laville đi ra ngoài, anh cứ nghĩ cậu sẽ về nhưng cậu lại trở lại trên tay là một ổ chăn bông, cậu nhẹ nhàng đắp cái chăn mỏng lên người anh, tay xé túi giấy bóng đựng gối ra rồi nhẹ nhàng đặt má của anh lên trên đó. Điều làm anh chú ý hơn cả là vật lấp lánh ở tay của cậu, mờ mờ ảo ảo trong màn hình cam. Đó là một chiếc nhẫn. Nhưng từ trong camera khó có thể nhìn rõ hình dạng của nó. Cậu có người yêu rồi sao?

Điều này làm Zata nghi ngờ mối quan hệ của cậu, nếu như đã có người yêu vì sao còn làm ra những hành động thân mật như vậy với người khác? Zata trầm ngâm nhìn màn hình máy tính, sau đó điều khiến cho anh còn sững sờ hơn nữa, Laville cúi xuống hôn anh, những nụ hôn phớt rơi trên mặt và miệng anh tới 3 4 lần, rồi cậu lấy tay lên lau mặt như vừa khóc. Sau đó cậu nhanh chóng đi ra ngoài. Lần này là cậu đi về thật, khoảng 2 tiếng sau thì zata tỉnh dậy.

       Zata ngồi thừ người trong phòng làm việc, anh bắt đầu có suy nghĩ: liệu Laville mới là người yêu của mình thì sao? Anh nghĩ tới người đang sống ở nhà anh kia, người nọ luôn bâng quơ hỏi về việc anh đi làm sau đó cũng không một lời hỏi thăm sức khoẻ của anh hay quan tâm đến việc anh ăn uống thế nào. Ngoại trừ việc luôn đòi hỏi những đồ vật chất thì chưa từng thực sự quan tâm đến anh, trong trí nhớ của anh người mà anh yêu gắn bó với anh rất nhiều.. liệu có phải cả khi ở công ty... nếu như là cậu Laville đó thì sao?

Zata lấy ra một tập tài liệu có công việc liên quan đến công việc của Laville rồi gọi cậu lên nhưng Laville lại không lên mà giao cho một nhân viên dưới cấp của mình.

Zata bực tức ném tập tài liệu xuống bàn thật mạnh.

"Cô cậu coi thường tôi à!? Gọi sếp của các cô lên đây!"

Nhân viên dưới cấp đó sợ tái mặt chạy ra khỏi phòng, sau đó vài phút Laville gõ cửa rồi nhẹ nhàng mở cửa bước vào, khuôn mặt vẫn luôn ẩn nét tươi cười, ngũ quan nhẹ nhàng có phần xinh xắn so với những người đàn ông khác. Zata nhìn cậu chằm chằm, nhìn đến mức Laville có phần chột dạ.

"Thưa sếp, hạng mục của phòng chúng tôi có gì sai xót sao?"

Zata nhìn vẻ mặt gượng gạo của cậu, miệng hơi nhếch lên cười nhẹ:
"Tôi chỉ cảm thấy việc gọi trưởng phòng kĩ thuật lên gặp còn khó hơn gặp chủ tịch nữa, mỗi lần gọi tên phòng kĩ thuật đều là nhân viên dưới cấp lên, trưởng phòng có vấn đề về giao tiếp xã hội à hay có lí do gì khác?"

Laville yên lặng một lúc rồi mới trả lời:
"Thưa sếp công việc thì là do cả phòng cùng bắt tay vào làm, việc cắt cử một người đi đại diện cũng là vì tôi tín nhiệm họ và họ có công lớn nhất trong hạng mục mà thôi, và nếu như không có vấn đề gì liên quan đến công việc nữa thì tôi xin phép-"

"Đứng ở đó!"
Laville dừng bước chân đang định hướng cửa phòng đi ra. Zata nhìn cậu đánh giá từ trên xuống, nhìn vẻ hấp tấp như muốn rời khỏi tầm mắt của anh nhanh nhất có thể của cậu. Anh cầm tập tài liệu lên hướng Laville:

"Cầm về xem lại phần 2 đi, phần hệ thống nhân viên và sao kê còn chưa rõ ràng."

Laville quay người lại đưa tay ra nhận lấy tập tài liệu, Zata thả tập tài liệu rơi ra đất sau đó bắt lấy bên tay đeo nhẫn của cậu.
"Anh làm gì thế!?"
Zata nhìn hình dáng của chiếc nhẫn trên tay cậu, một mẫu nhẫn giống y hệt với chiếc nhẫn của anh và người yêu. Zata nắm tay cậu càng chặt, nhìn chằm chằm từng chi tiết của chiếc nhẫn.

Laville cuống cuồng dùng sức rút tay ra khỏi tay anh, vẻ mặt sợ hãi đôi mắt ngấn nước trực trào như sắp khóc nhưng vẫn bị nghẹn lại khiến đuôi mắt và hai bên má đỏ lên thấy rõ.

"Anh buông tay tôi ra, đây là hành vi quấy rối! T..tôi sẽ kiện anh đấy"

Zata nhìn cậu lắp bắp, cười nhẹ một cái, tay đeo nhẫn của anh đan vào tay đeo nhẫn của cậu, ép cậu ngã xuống sô pha phía đối diện.

"Hành động này là quấy rồi? Hôm qua có kẻ đã lẻn vào phòng tôi quấy rối trong lúc tôi ngủ, tôi có kiện được không?"

Laville tái mặt nhìn lên người đàn ông trước mắt cậu, yên lặng không nói gì. Zata nhìn cậu ngoan ngoãn hợp tác, giơ tay đeo nhẫn ra trước mặt cậu:

"Vì sao cậu lại có nó?"

"Đây là nhẫn của tôi và người yêu."

Laville giương mắt lên nhìn Zata, cậu lớn tiếng đáp lại nhưng giọng nói lại run vô cùng. Zata nhìn người dưới thân, đưa tay cậu lên trước mặt hôn nhẹ lên mu bàn tay cậu:

"Người yêu? Chiếc nhẫn này là loại tôi đặt làm riêng với người yêu tôi, chẳng lẽ người yêu cậu cũng làm kiểu giống như của tôi?"

Laville mím môi, cậu bị nghẹn đến đỏ mặt, đuôi mắt đỏ hoe có phần sưng lên vì đựng nước. Zata cúi xuống hôn lên đuôi mắt của cậu. Zata trước giờ luôn là người lễ độ hiểu chuyện, chưa từng hành động lỗ mãng với ai, thậm chí với người tự gọi mình là người yêu của anh đang sống ở ngôi nhà của anh kia, anh lại càng không muốn chạm vào.

Thế nhưng khi nhìn thấy Laville bước vào phòng, nhìn thấy mí mắt của cậu có phần sưng lên do tối qua đã khóc, trong lòng anh nhói lên, ham muốn đã nguội lạnh ấy đột nhiên lại sôi trào mãnh liệt.

Một cách yên lặng và kín kẽ.

Anh muốn ôm lấy Laville, muốn hôn cậu, muốn chạm vào vòng eo kia, tưởng tượng ra khuôn mặt kia khóc lóc dưới thân mình sẽ là bộ dạng thế nào. Vật trong quần anh từ khi nào đã trướng đau.

Laville cảm nhận được rõ ràng có thứ đang va chạm với đùi trong của cậu, cậu hoảng sợ nhìn lên Zata, ánh mắt kia nóng bỏng như muốn thiêu cháy cậu.
"Không! Tránh ra!"
Cậu đập khuỷu tay vào cạnh sườn Zata, nhân lúc anh đang ôm bụng liền chồm người dậy để đi ra ngoài. Rất nhanh da đầu cậu truyền tới cảm giác tê dại. Zata nắm lấy tóc cậu ấn đầu cậu lên bàn, bàn thấp khiến mong cậu vểnh cao lên, kẹp chính xác giữa đũng quần của anh.

"Đừng chạy, giúp tôi."

Anh nhanh chóng cởi bỏ quần âu của cậu, bàn tay nắm lấy tính khí yếu ớt của cậu xoa nắn. Rất nhanh thứ đó đã trướng lên. Laville khóc nức nở, ngoài kêu lên hai từ dừng lại cậu không còn biết làm gì khác, vì cơ thể cậu vốn đã quen thuộc với những đụng chạm của Zata.

Vào thời điểm một tháng trước, Zata xảy ra tai nạn, Laville vội vã chạy xe tới bệnh viện. Trước cửa phòng hồi sức tích cực, qua ô cửa cậu thấy Zata đang nằm yếu ớt trên giường bệnh, khắp người đều là băng gạc và ống truyền, từng hơi thở như dùng tất cả sức lực còn xót lại để lấy không khí. Laville tưởng chừng cậu sẽ ngất trước cửa phòng cấp cứu, khi đó có người phụ nữ trung niên đi tới trước mặt cậu, cậu biết đó là ai. Phu nhân, là mẹ của Zata, người vẫn luôn phản đối mối quan hệ giữa anh và cậu. Sắc mặt bà tiều tuỵ đau khổ, bà nhìn cậu thật kĩ, đưa tay ra ôm lấy cậu và khóc. Laville sững sờ trong giây lát, nước mắt cậu cố giữ cũng không thể kìm lại được mà trào ra, hai người ôm nhau khóc một lúc lâu sau đó mới bình tĩnh lại được.

Phu nhân đặt tay lên tay cậu, nhẹ nhàng xoa:

"Laville, tôi biết cậu và thằng bé yêu nhau là thật lòng. Tôi vẫn luôn biết. Dù trước giờ đối với cậu tôi vẫn là một mụ già khó ưa và nanh nọc."

Laville muốn nói, lại bị ngăn lại.

"Điều tôi sợ nhất không phải vì cậu và nó bên nhau mà là những lúc như thế này, nó cần một gia đình thật sự bên cạnh. Tôi.. tôi chỉ có duy nhất nó là con, chỉ có máu mủ mới có thể đau lòng cho mình được thôi. Tôi luôn hi vọng sau này cả cậu và nó có một cuộc sống đủ đầy hạnh phúc, có những đứa trẻ và một gia đình nhỏ ấm áp ở bên..."

Vừa nói bà vừa khóc, từng câu chữ cũng khó có thể phát ra tròn trịa. Nhưng Laville hiểu được, đó là nỗi lòng của một người mẹ. Laville hiểu được đó là vì tương lai của Zata.

Cậu rời khỏi bệnh viện, thu dọn đồ đạc ở nhà Zata và chuyển đến một căn trọ ở gần công ty hơn. Cậu cũng có suy nghĩ sẽ chuyển chỗ làm nhưng cậu vẫn luyến tiếc rời xa anh, nhìn vẻ mặt anh từ một vị trí khuất tầm nhìn của anh, nhìn bộ dáng anh chăm chú làm việc đến ngủ gục trên bàn, cậu chỉ dám nhẹ nhàng quan sát từ xa, đặt lên bàn lon sữa để anh uống, dọn dẹp phòng làm việc của anh để mọi thứ thật gọn gàng, cậu dè dặt từng hành động đến mức nhìn thấy anh cũng phải chạy trốn.

Laville gục xuống đống giấy tờ trên bàn, từ sợ hãi cảm nhận những khoái cảm quen thuộc mà suốt thời gian qua cậu khát cầu có được.

Sau khi đã nới lỏng đủ, Zata kéo khoá quần của mình xuống, dương vật thô to bật ra tát lên bờ mông cậu một cái đét.

Anh vội vàng muốn được xâm nhập vào cái động thịt này, dù trí nhớ chỉ có mơ hồ nhưng khoái cảm xác thịt lại không hề đánh lừa anh một chút nào. Zata đẩy hông nhẹ một cái, thứ đồ của anh không báo trước một lần đâm tới tận gốc. Laville khẽ run người.

Đau!

Cảm giác như Zata đâm tận tới cổ họng của cậu, tư thế gập người khiến cậu khó thở, cả người mông lung như muốn ngất đi.

"Tỉnh táo chút đi nào."

Zata ôm người cậu lên, bàn tay không biết xấu hổ xoa nắn ngực của cậu, ngắt mạnh lên phần núm màu hồng nhạt trên đó, phía dưới vẫn kịch liệt đưa đẩy. Tầm mắt của cậu mờ dần, vô thức rên rỉ theo từng động tác của anh, mỗi điểm côn thịt của Zata đi qua đều kích thích tới các tri giác của cậu.

Như một kẻ dẫn đường, Zata quen thuộc từng điểm nhạy cảm trên cơ thể của cậu, mỗi lúc đều chạm vào khiến phía dưới cậu tràn ra chất dịch ẩm ướt.

Không biết cậu đã bắn ra bao nhiêu lần, chuyển qua bao nhiêu tư thế, chỉ biết cuộc làm tình điên cuồng này kết thúc bằng nụ hôn sâu của Zata, khi này trời cũng đã về chiều, tính khí của cậu mềm nhũn bất động, trên bụng tràn trề dịch thể hoà lẫn của hai người. Dù trên cơ thể cậu chỗ nào cũng toàn là dấu vết do anh để lại, anh vẫn cố tình cắn lên má cậu một cái thật mạnh, thậm chí còn mút để lại một dấu răng đỏ chót trên mặt cậu.

Laville mê man ngất đi. Cậu tỉnh lại trên chiếc giường mềm mại, cậu biết đây là nhà Zata, chiếc giường này cậu và anh từng ngủ chung suốt một quãng thời gian dài. Cậu mơ hồ nghe được tiếng quát, là của mẹ Zata, bà vừa khóc vừa quát anh, sau đó là âm thanh của một cú tát trời giáng và tiếng cửa đóng rầm như muốn rung chuyển cả căn nhà.

Zata đẩy cửa phòng bước vào thấy Laville đã ngồi thẫn thờ trên giường. Anh nhẹ nhàng đi tới vén lọn tóc của cậu sang hai bên, hôn lên phiến má đỏ hồng vẫn còn hơi mờ mờ của dấu răng.

"Em tỉnh rồi à, cơ thể có chỗ nào không khoẻ không?"

Laville vẫn nhìn vào một mảng xa xăm trong phòng, không đáp lại lời nói của anh. Zata cũng không vội vàng nghe cậu trả lời, anh nắm lấy bàn tay của cậu, hai chiếc nhẫn khẽ chạm vào nhau, dưới ánh sáng hắt qua cửa kính chúng trở lên thật lấp lánh và xinh đẹp.

"Laville, em đừng lo lắng gì cả, dù trước hay sau anh cũng chỉ yêu duy nhất một mình em, dù có quên mất bản thân mình là ai anh cũng sẽ không quên anh yêu em. Cho nên em hãy vì anh và tình yêu của chúng mình mà sống cùng với anh thật hạnh phúc. Được không?"

Hai mắt của cậu trào ra nước mắt, lời muốn nói cũng nói không ra. Zata ôm lấy cậu, hai người cứ như vậy cho tới khi gần sáng, Laville lại lần nữa ngủ thiếp đi, Zata mặc áo đi vào phòng sách gọi điện thoại. Trên điện thoại phát ra âm thanh, anh không kiêng dè nói vào trong điện thoại:

"Để con biết được một lần nào nữa mẹ giở trò với cuộc sống con và em ấy, con sẽ giải quyết đứa con gái mẹ vẫn đẩy đưa đến chỗ con. Mẹ thì con không dám động còn cô ta thì chưa chắc."

Không cần biết phía bên kia có trả lời hay không anh liền cúp máy, vứt điện thoại vào một góc trong ngăn kéo rồi đi vào bếp chuẩn bị đồ ăn sáng. Khi anh chuẩn bị xong cũng là lúc trong phòng phát ra tiếng động, anh đi vào trong phòng thấy Laville ngồi trên đất, trên người chỉ khoác chiếc áo sơ mi mỏng. Anh cười mỉm đi đến bế cậu dậy đi ra bàn ăn sáng.

"Zata, chúng ta cứ như thế này có được không?"

Zata vẫn còn đang nhai dở miếng bánh mì nướng trên miệng, anh nhìn cậu ý muốn để cậu nói tiếp. Laville hơi lúng túng nắm lấy vạt áo, âm thanh nhỏ dần:

"Anh.. chúng ta cũng không còn trẻ. Em hiểu vì sao bác gái lại luôn lo lắng cho anh, bác chỉ là muốn tốt cho anh nên là-"

"Ý em là chúng ta nên có một đứa con đúng không? Vậy thì anh sẽ cố gắng hơn nữa."

Zata hồn nhiên cắt phần thịt hun khói ra cho vào miệng nhai, nhìn Laville không kiêng dè ý nghĩ.

"Zata, anh nghiêm túc đi."

"Anh nghiêm túc."

Zata nhẹ nhàng đặt đĩa thịt sang bên cạnh, đưa tay ra nắm lấy tay cậu.

"Giữa đàn ông cũng có thể có con được, chúng ta sẽ có con."

Laville không vơi bớt đi bực bội, cậu nghĩ rằng anh đang trêu đùa mình, muốn rút tay ra nhưng anh càng nắm chặt hơn.

"Laville, anh chưa từng lừa em, chúng ta sắp có con rồi."

"Cái gì?"

Zata đưa điện thoại ra cho cậu xem một tấm ảnh siêu âm và giấy hợp đồng cấy ghép mang thai hộ, hợp đồng đã được 3 tháng. Tên cha mẹ là tên cậu và Zata.

Laville không tin được vào mắt mình, cậu cầm lấy điện thoại, phóng to tấm ảnh siêu âm lên, trong lòng bỗng có một cảm giác vui mừng và chờ mong. Zata nhìn nét phấn khởi trên mặt cậu, nắm lấy tay cậu đặt lên đầu mình làm động tác xoa xoa.

"Chúng ta sắp có con rồi, em không được bỏ anh đâu."

Laville vui vẻ nhìn vào tấm ảnh, nhưng cậu bỗng nhiên lộ vẻ nghi hoặc nhìn Zata.

"Anh không hề nói cho em biết chuyện này."

"Anh.."

"Nếu như thực sự chúng ta tách ra thì sao? Nếu như anh không nhớ lại, nếu như em rời đi rồi thì đứa bé phải làm sao đây? Anh không hề hỏi ý kiến của em trước!"

Laville tức giận cách xa Zata một đoạn, anh lại không biết xấu hổ trườn ra ôm vào eo cậu.
"Xin lỗi em mà, anh chỉ muốn tạo bất ngờ cho em."

"Đây là chuyện nhỏ để gây bất ngờ à?"

"Không phải đâu, lần sau anh sẽ không như vậy nữa."

Laville có cảm giác như trên đầu Zata mọc ra một đôi tai chó đang cụp xuống nhận lỗi, lòng cậu cũng dịu xuống ôm lấy anh. Giờ đây cậu đã có một gia đình, cậu sẽ bảo vệ họ đến hết cuộc đời này.

——Fin——

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co