Truyen3h.Co

Đoản Văn Đam Mỹ Của Táo

Đoản 2. Cậu ta thất tình rồi.

trieutructhanh

Đoản 2: Cậu ta thất tình rồi.

Tập: Đoản văn đam mỹ của Táo.

Thể loại: 1-1, học đường, tự tin công-tự ti thụ.

Ngày đăng: 28/11/2018

Ngày chỉnh sửa: 28/2/2019.
***

Nhận giấy báo trúng tuyển vào trường Quân Đội, Dạ Tử Vũ vui mừng chạy nhanh về nhà muốn báo với bố mẹ.

Con đường từ bưu điện tới nhà ngày thường mất năm phút, thế mà anh lại chạy thục mạng mất có hơn một phút là về tới nơi.

Đúng lúc này chuông điện báo vang lên, anh lôi điện thoại trong túi áo ra, đúng là thông tin trúng tuyển của anh, có giấy báo, có thư điện tử, không sai rồi!

Anh tuy đối với việc học hành không quan tâm lắm, nhưng mà đỗ vào một trường nổi tiếng, có ai không vui?

Mặc dù là điểm vớt vát thôi...

Từ trong nhà bay ra mùi thơm nức mũi, anh nhạy cảm phát hiện...

"Mẹ ơi sườn xào chua ngọt aaaa!!!"

Mẹ Dạ đang tranh thủ nhặt rau cũng giật mình quát một tiếng.

"Ranh con!"

Dạ Tử Vũ cười hề hà giấu giấy báo sau lưng.

"Mẹ, con mới nhận được giấy trúng tuyển trường nữa, mẹ nghĩ xem trường gì?"

Mẹ Dạ quá rõ với tình trạng "học đến đâu hay đến đó" của con trai nên chẳng hi vọng gì nhiều, thấy anh thần bí thế thì giễu một câu.

"Học hành chăm chỉ như mày chỉ đi trường đại học trăm mâm."

"Này nhá, con có cả tá cô theo đấy, trăm mâm sao đủ."

Mẹ Dạ cũng đến cạn lời, cười xùy một cái rồi nói: "Trường gì?"

"Học viện An Ninh."

"Ờ, học viên An Ninh rất tốt... mà khoan, mày nói gì cơ?" - Mẹ Dạ ngừng động tác ngắt rau muống lại, ngẩng phắt lên nhìn con trai.

Dạ Tử Vũ huơ huơ giấy báo trúng tuyển trước mặt mẹ Dạ, bà nhanh tay giật lấy, vội vàng mở ra xem.

"Bố mày ơi! Con trai mình đậu học viện An Ninh này!!!"

Mẹ Dạ hét to một tiếng làm Dạ Tử Vũ giật mình ngồi bệt xuống nền nhà.

* * *

Trạch gia Mạc gia.

"Thiếu gia, người đã quyết định trường nào chưa? Trong nước hay ngoài nước ạ?" - Quản gia Mạc gia khẽ cúi đầu hỏi.

Mạc Phong mắt nhìn chằm chằm vào tab mới vừa thêm trên máy tính, miệng cũng lười mở, chỉ ừ hử một tiếng rồi thôi.

Quản gia cũng không vội vàng, đứng đó chờ thiếu gia nhà mình.

Khoảng mười lăm phút sau, Mạc Phong mới vươn vai một cái, khóe mắt liếc ra phía sau.

"Ơ, quản gia, ông đứng đây làm gì thế?"

Quản gia mỉm cười, các nếp nhăn xô vào nhau nhìn vô cùng phúc hậu.

"Thiếu gia, người đã quyết định trường nào chưa? Trong nước hay ngoài nước ạ?" - Quản gia vô cùng kiên nhẫn đáp lại.

Mạc Phong nhíu mày nghĩ nghĩ.

"Tất cả trong ngoài nước, trường nào kém nhất trong đống giấy mời nhập học?"

"Dạ, học viện Quân Đội ạ."

"Vậy tới đó đi."

Quản gia khẽ nhíu mày, nói: "Thiếu gia, còn rất nhiều trường đại học tốt hơn, điều kiện, cách học, môi trường, giáo viên, ngành nghề, so với học viện Quân Đội này tốt hơn rất nhiều."

Đúng lúc Mạc Phong đang suy nghĩ lại thì âm báo box chat vang lên, khóe mắt liếc qua một cái, cậu lại chắc chắn nói với quản gia.

"Không cần, tới đó đi."

Phần box chat, acc Tuyết Nguyệt nói: Phong Hoa, tui tới học viện Quân Đội rồi.

Quản gia vừa bước khỏi cửa, Mạc Phong lại quay về với màn hình máy tính.

Kì thực cậu còn đang muốn tới một nơi có không gian rèn luyện một chút, không ngờ... người này cũng ở đó, vậy thì còn lí do nào khiến cậu do dự đây?

* * *
Ngày nhập học, Dạ Tử Vũ mang theo tâm tình mong đợi lên đường, học viện An Ninh, trường nổi tiếng đó nha.

Mạc Phong lười nhác nhấc chân lên xe hơi màu đen xa hoa, cũng có tâm tình mong đợi, Tuyết Nguyệt cũng học ở đó đó nha, tuy rằng trường đó không tốt cho lắm...

Dạ Tử Vũ ngồi trên xe máy của bố tới nơi làm thủ tục nhập học linh tinh các thứ, chạy đi chạy lại mệt bở hơi tai.

"Ê, nghe gì không?"

"Nghe gì là gì?"

"Thiếu gia của tập đoàn Z cũng tới đây học đó, ôi trời, nghe đâu trong đống giấy mời nhập học, trường này là kém nhất, mà thiếu gia đó nghe đâu vì một người mà tới đây đó."

"Mẹ nó chứ, làm thiếu gia đúng là sướng, trong khi mình thì sứt đầu mẻ trán học như trâu như chó, giành giật từng điểm một để vào được thì hắn ta dễ như ăn cháo."

"Này, người ta là thiên tài đó, đầu óc vô cùng thông minh, cậu ghen tị cái gì."

"Mà cậu nghe vụ cả thiếu gia tập đoàn X, tập đoàn Y đều tới đây chưa? Cũng là loại vì một người mà tới ấy."

"Mẹ nó điên rồi à? Bọn họ ở đây làm cho cái trường này sáng rực rỡ luôn đấy à."

Dạ Tử Vũ nhìn hai người đồng học đi xa dần, miệng vẫn bàn tán về vị thiếu gia nhà Z, X, Y thị kia mà thở dài.

Người ta là thiên tài nha.

Đúng là sướng mà.

Tuy không nói... nhưng xác thực anh có chút ghen tị thật, nhưng mà cũng vì cái tính không ưa thị phi và lười cùng không có chí tiến thủ nên niềm ghen tị này cũng không để lâu trong lòng.

Dù sao, anh vào được trường này, cũng do may mắn chứ không phải học hành như trâu chó, giành giật từng điểm như mấy người kia...

"Vũ ơi."

"Sao thế bố?"

"Mày tìm được kí túc xá chưa?" - Bố Dạ vừa nói vừa lục lọi ví tiền.

"À, ngay phía trước thôi bố."

Bố Dạ nhét vào tay con trai hai triệu rưỡi rồi nói: "Thôi mày vào đi, đồ đạc thiếu gì thì mua cái nấy, tao về với mẹ mày."

"Xùy xùy, bố đi đi."

Bố Dạ cũng không nán lại lâu, cũng chẳng lo cho con trai mà đi thẳng.

Dạ Tử Vũ xách ba lo lên, đi tới cổng kí túc xá, nhìn số phòng trên thẻ gắn ở chìa khóa được nhà trường phát cho.

Phòng cuối cùng dãy hai...

Chà, nhiều người tới sớm ghê.

• • •

Mạc Phong đá viên sỏi dưới chân, không kiên nhẫn chờ người đi làm hồ sơ cho mình.

Tới lúc nhận phòng lại có vấn đề.

Đại thiếu gia trước giờ quen ở một mình, lại quen nơi rộng rãi, bây giờ quy định là học viên phải ở kí túc xá khiến người đi làm hồ sơ thay cậu vã mồ hôi, cầm thẻ phòng rụt rè báo cáo.

Ngoài ý muốn, Mạc Phong chỉ dửng dưng nhận thẻ phòng rồi bước đi, người đàn ông làm hồ sơ thay cậu liền xách hai va li cồng kềnh đi theo.

Dạ Tử Vũ vừa sắp đồ xong thì cửa phòng lại mở.

Hình như là bạn cùng phòng. Đây là phòng bốn mà.

Vào bên trong là một cậu chàng, nhìn rất dễ thương, làn da trắng mềm này làm anh vô cùng thương tiếc, chỉ sợ sau khi rơi vào huấn luyện khắc khổ thì làn da này sẽ không còn đẹp nữa. Thực thương tiếc mà...

Cậu chàng cười với anh, tay kéo va li vào.

"Hây, bạn cùng phòng, tui là Cố Anh Tử."

"Dạ Tử Vũ." - Anh cũng nhẹ nhàng đáp lại, sau lại im lặng vì không biết nên nói gì.

Cố Anh Tử cũng chẳng bận tâm, cười vui vẻ rồi sắp xếp đồ đạc.

Dạ Tử Vũ nhìn quanh, phát hiện mình thiếu cái quạt và bộ chăn gối.

Ở nhà còn thừa chăn gối với quạt, bảo bố mẹ gửi lên là được, không cần phí tiền.

Vì hết việc làm nên anh quan sát bạn cùng phòng.

Đúng lúc này cửa phòng lại mở ra, người bạn cùng phòng tiếp theo bước tới, phía sau là người đàn ông kệ nệ mang hai chiếc va li theo sau.

Người bạn này giới thiệu qua loa.

"Mạc Phong."

"Cố Anh Tử."

"... Dạ Tử Vũ."

Cậu cũng không quan tâm nhiều, để cho người đàn ông kia trải giường cho mình xong thì ngồi im, người đàn ông đó tự sắp xếp.

Giường của kí túc có hai chiếc, là giường tầng, một chiếc hai tầng. Mạc Phong lựa chọn giường cùng Cố Anh Tử, Cố Anh Tử lựa giường trên, Mạc Phong giường dưới.

Đúng lúc này căn phòng lại bật mở, cậu thanh niên và cũng là thành viên cuối cùng của căn phòng này bước vào cùng người giúp việc phía sau.

Căn phòng rộng rãi thoáng chốc trở nên khá là... chật chội.

Dạ Tử Vũ nhạy cảm phát hiện, hình như người cùng phòng mình thuộc loại... không phú cũng quý, ba người thì hết hai người mang theo người giúp việc, còn Cố Anh Tử tuy không mang theo nhưng đồ đạc của cậu ấy nhìn qua cũng biết là đồ xịn.

Tự nhiên anh cảm thấy mình lạc loài thật, đồ dùng hay quần áo đều thuộc loại hàng vỉa hè, thần thái cũng chẳng đọ nổi những con người dường như đã sinh ra và lớn lên tại môi trường giáo dục cùng vật chất đầy đủ.

Nếu so sánh ra thì căn phòng này dường như giành cho những thỏi vàng, mà đột nhiên chen vào một góc nhỏ là đống bùn đen. Thực ra nhìn nổi bật lắm.

Giữa đống hàng hiệu và con người sành điệu lại lòi ra con người bình thường đậu trường với điểm vớt vát...

Dạ Tử Vũ bị suy nghĩ của mình làm cho buồn cười, xác định rằng ba người kia với anh không cùng thế giới xong thì cũng im lặng luôn, lôi máy tính ra cắm sạc vào.

Ngoài đời là chuyện quan trọng, lên mạng mới là chuyện lông gà vỏ tỏi, bên ngoài phải cẩn trọng từng lời nói hành động, lên mạng thì đúng là thoải mái hơn nhiều lắm.

À quên, bạn mới vào tên gì ấy nhỉ?

Hình như là... Bạch Tử Dạ.

Lại là chữ "Tử", chẳng lẽ cái phòng này bị ám bởi chử "Tử" hả?

Dạ Tử Vũ lại bị suy nghĩ dọa cho sợ.

May mà Mạc Phong có hai từ thôi... không mà thành "Mạc Tử Phong" thì khốn thật.

Bạch Tử Dạ để người giúp việc sắp xếp đồ đạc, trong phòng chỉ còn duy nhất một tầng giường phía Dạ Tử Vũ mà thôi.

Hai ngày sau mọi thứ mới dần đi vào quỹ đạo của nó, chỉ còn hai ngày nữa là chính thức nhập học.

Cố Anh Tử rất nhanh lôi kéo được hai con người nghiêm túc và khó gần Mạc Phong với Bạch Tử Dạ. Hình như có lí do gì đó vậy...

Còn về Dạ Tử Vũ... đây là tổ hợp của những thứ khó chơi nhất: Khó gần, nghiêm túc, lạnh lùng, câu nệ, lịch sự, giữ đủ khoảng cách..v.v...

Cố Anh Tử cũng không biết làm sao lại có người khó gần thế, cậu tỏ vẻ muốn chịu thua luôn rồi.

Cũng không phải Dạ Tử Vũ khó gần, căn bản là anh có vài phát hiện nho nhỏ.

Ví dụ như gia cảnh ba người này không bình thường, như vậy đã đủ kéo khoảng cách của anh và họ xa tít mù khơi.

Ví dụ như anh phát hiện Mạc Phong và Bạch Tử Dạ có dấu hiệu ghét anh, ừm, cái này không nói, quan trọng là họ... ánh mắt họ nhìn anh có chút... khinh thường, khó chịu. Đây không còn nói tới xa tít mù khơi nữa, đây chắc chắn là xa tít chân trời góc bể rồi.

Lại ví dụ nho nhỏ như đêm đầu tiên ngày đầu tới đây, anh phát hiện Cố Anh Tử len lén leo cầu thang bên giường anh để lên giường Bạch Tử Dạ, lại len lén hôn lên môi hắn. Đừng hỏi vì sao anh biết, tuyệt đối đừng hỏi, anh không nói đâu.

Còn ví dụ như, anh phát hiện giới tính ba người bạn cùng phòng này... ba người này đồng tính. Anh không kì thị, vì anh là hủ nam mà, tuy nhiên anh cũng không muốn tiếp xúc quá nhiều, nếu là người bạn bình thường, gia cảnh bình thường thì không sao.

Tuy nhiên, ba người này gia cảnh không bình thường, giới tính không bình thường, anh còn muốn bảo vệ cơ thể trong trắng còn zin nha, chưa muốn chơi đùa gì quá đâu.

Nhưng mà xét về nhan sắc, ba người kia đúng là vượt trội không để đâu cho hết. Làm gì có chuyện gì với anh được? Mà hai tên kia còn ghét anh kìa.

Ý nghĩ vịt với thiên nga, bùn với vàng thỏi lại quanh quẩn trong đầu anh.

Vì thế nên, không phải anh không thân thiện, mà là họ quá bá mà thôi, không thể trách anh.

Mạc Phong vui vẻ, cực kì vui vẻ, vì hắn phát hiện ra Tuyết Nguyệt ở chung kí túc xá với hắn, còn có cả Vũ Điện Hạ nữa, mặc dù hai người này tính cách hơi khác so với trên mạng.

Tuyết Nguyệt tên thật là Cố Anh Tử.

Vũ Điện Hạ là Bạch Tử Dạ.

Còn thằng cha Dạ Tử Vũ cùng phòng này... chẳng thân quen nổi, gia cảnh có vẻ bình thường, học vấn không tốt... nói chung là không cùng hắn và hai người kia một thế giới.

Nay ba người họ đã cùng phòng với nhau, tiện thể làm cuộc offline luôn, chỉ tiếc Bạch Ngọc Lưu không thấy, y luôn giữ thông tin cá nhân một cách mật thiết, lộ những thứ cần thiết, còn đâu giấu nhẹm, cho nên việc y có học ở đây hay học ở trường gần đây hay không họ đều không biết.

Giá mà tên Dạ Tử Vũ này thay bằng Bạch Ngọc Lưu thì bốn người họ đều được tề tựu rồi.

Dạ Tử Vũ hắt xì một cái, ngồi ở sân tập huấn làm quen, mấy ngày nay anh tận lực cách xa ba người họ, không về phòng lúc nào hay lúc ấy, cảm giác khi về phòng cứ như mình là kẻ phạm tội quấy rối ấy. Ba người sáu mắt bắn ánh nhìn về phía anh, có tới hai ánh mắt lạnh lùng xa cách không vui rồi, tuy rằng Cố Anh Tử vẫn cười với anh, nhưng anh lại cảm thấy mình là kẻ dư thừa và không đáng có mặt trong nhóm cùng phòng đó nhất.

Thế nên, cho dù nóng kinh người thì anh vẫn ở bên ngoài không về kí túc xá.

Dù sao bên ngoài vẫn có wifi, anh vẫn nói chuyện với bạn mạng được, mà nói chuyện với ba người bạn thân trên mạng rất vui, rất rất vui nhé.

Ba người kia thế nào mà lại cùng một trường cùng kí túc xá, giờ gặp nhau rồi, Dạ Tử Vũ bày ra vẻ mặt ngậm ngùi, trong khi ba người họ đang vui vẻ với nhau thì anh đối mặt với ba người bạn cùng phòng không ưa mình.

Vì thế anh ngậm ngùi nhắn cho ba người kia trong team chat.

Bạch Ngọc Lưu: Ê TvT chúng mài nhớ đừng cô độc bạn cùng phòng cuối cùng nhá, huhu, cảm giác ấy như shit ấy.

Phong Hoa: Há Há Há, ai lại cô độc mài à? Sao tau thấy zui zậy nè.

Bạch Ngọc Lưu: *giơ ngón giữa* loại bạn chó má như mài làm sao thấu hiểu tau.

Tuyết Nguyệt: Ai cô lập mài?

Vũ Điện Hạ: Đứa nào có mắt như mù thế? :) nó cầu thiến à?

Bạch Ngọc Lưu: Kệ đi, càng dễ thở.

Phong Hoa: Nói chung là mài bị cô lập, mài ở đâu tau qua phang nó phát, ngứa tay vler hahahaha.

Tuyết Nguyệt: Ừm, mài ở đâu?

Dạ Tử Vũ nhìn hai cái tên "Phong Hoa" "Tuyết Nguyệt" thì bật cười, anh lúc nào cũng phải để Tuyết Nguyệt nói sau Phong Hoa, vì cái vị 'Phong Hoa' nào đó thầm mến vị 'Tuyết Nguyệt' nào đó. Hahaha, nghĩ thấy buồn cười, may là Vũ Điện Hạ rất ít khi chen vào sau Phong Hoa.

Anh lôi suy nghĩ bay xa trở lại.

Bạch Ngọc Lưu: Hỏi làm qq gì? :) chúng mài tốt với con nhà người ta một tẹo, đừng dọa con nhà người ta chạy mất.

Phong Hoa: Trời ạ cái loại bạn cùng phòng ngày nào cũng xa xa cách cách đó thì chẳng cần tau quan tâm, huống chi nó đáng à -.-

Tuyết Nguyệt: Cậu ấy cũng có làm gì đâu ^^

Vũ Điện Hạ: Đm thằng Lưu, mài lại đánh trống lảng.

Bạch Ngọc Lưu: Haha. Loại bạn cùng phòng nào?

Phong Hoa: Đã nghèo lại xấu học hành lại bết bát, vào được trường bằng điểm vớt vát, may mắn lọt vào phòng tụi tau.

Dạ Tử Vũ hơi giật mình, má ơi, con nhột nha! Mà nghe giọng điệu khinh thường kia của cha Phong Hoa kìa...

Tuyết Nguyệt: Nói qq mài nói, người ra vào được là có thực lực của riêng mình.

Phía bên này Cố Anh Tử đã lườm nguýt Mạc Phong như sắp rách cả mắt.

Mạc Phong tỏ vẻ vô tội nhún vai.

Bạch Tử Dạ vô cùng tự nhiên cầm miếng táo nhét vào miệng Cố Anh Tử, Mạc Phong thấy cảnh này hai mắt đột nhiên trầm xuống, im lặng quay sang nói chuyện tiếp. Hắn vào phần chat riêng mà inbox.

Phong Hoa - mật: Ê mày ơi. Hai bọn nó...

Bạch Ngọc Lưu - mật: Show ân ái?

Phong Hoa - mật: Tao nên làm sao đây?

Bạch Ngọc Lưu - mật: Thế mày không có ý định công khai theo đuổi Tuyết Nguyệt à?

Phong Hoa - mật: Mày tưởng cậu ấy dễ theo à?

Bạch Ngọc Lưu - mật: Đm đ*o thử sao biết, chí khí của mày đâu?

Phong Hoa - mật: Con mẹ nó chứ mày hỏi tao sao tao biết, nó chạy theo cậu ấy mất rồi hay sao ý.

Bạch Ngọc Lưu - mật: ... Đệt mợ mài.

Phong Hoa - mật: Giờ sao đây?

Bạch Ngọc Lưu - mật: Hỏi chó ấy.

Dạ Tử Vũ khẽ xoa thái dương, mẹ ơi, người ta nói tình yêu là cái thứ khiến người rối não nhất, anh là người ngoài cuộc, kẻ chưa có mảnh tình vắt vai nào mà lại làm vai trò cố vấn tình yêu, anh sống sao cho vừa lòng thiên hạ!!! Mới lại nghe tên Phong Hoa kia đau lòng mà anh cũng nhói thay luôn á.

Cất điện thoại vào túi áo, Dạ Tử Vũ phủi cỏ đứng dậy, trời nóng thật, chắc ra ngoài kiếm gì uống cho đỡ nóng đã, có chết anh cũng không muốn về kí túc xá kia.

Vừa ra khỏi trường anh đã thấy quán cà phê bên kia đường đang tuyển nhân viên.

Tuyển nhân viên... a! Đúng rồi, hiện giờ việc anh cần làm không phải là tìm việc sao? Vừa đỡ lo về kinh tế, vừa có kĩ năng mềm, lại không cần về kí túc xá! Một công tam việc mà.

Dạ Tử Vũ chờ đèn cho người đi bộ chuyển qua màu xanh liền chạy sang.

Quán cà phê này nằm ở một điểm vô cùng tốt, cách trang trí lại vô cùng nhã nhặn, đơn giản mà cực kì đẹp, sáng sủa lại an tĩnh, khách ra vào đông đúc nhưng lại rất ý thức về vấn đề âm thanh.

Dạ Tử Vũ khá choáng ngợp với phong cách này, giữa lòng thủ đô đông đúc lại có nơi như vậy, còn đối diện trường anh, thế mà anh giờ mới phát hiện.

Bên trong quán có một không gian dành cho người đọc sách và cho thuê sách truyện.

Mẹ ơi, chỗ này quý khí vậy, có hợp với anh không đây?

Dạ Tử Vũ rụt rè đi vào, ngay lập tức có nhân viên mặc đồng phục đi tới, mỉm cười điềm tĩnh mời anh.

"Xin hỏi... ở đây đang tuyển nhân viên sao?" - Anh khẽ hỏi.

Cậu nhân viên kia vẫn giữ nụ cười lịch thiệp, đưa tay mời anh đi theo con đường tới hướng khác.

"Nếu xin việc thì cậu đi theo hướng này, đi thẳng, băng qua hành lang này đi ra phía sau có biệt viện, ở đó có ba căn phòng đơn, cậu tìm căn phòng có giấy thông báo tuyển nhân viên nhé."

"Cám ơn anh." - Dạ Tử Vũ khẽ gật đầu cảm ơn.

Anh bước đi thẳng lưng, đây đúng là tiên cảnh chốn trần gian mà, đi theo hướng anh nhân viên chỉ thì phải qua một cánh cửa gỗ, sau cánh cửa là dãy hành lang làm từ gỗ được đánh bóng, quét dọn vô cùng sạch sẽ, bên tay trái là dãy phòng trông theo phong cách cổ phong nhã vận, bên tay phải là là một mảnh đất tươi đẹp.

Cỏ được cắt bằng phẳng tươi tốt, khóm trúc phía xa theo gió rì rào đưa, có một cái hồ trong vắt đầy cá màu đỏ màu vàng bơi lội...v.v...

Anh khẽ cảm thán, chủ quán cà phê này cũng biết cách thưởng thức quá.

• • •

Mạc Phong mãi không thấy lão Lưu rep inbox thì cũng biết là lão tắt máy rồi, hắn đành quay sang chen vào giữa Cố Anh Tử và Bạch Tử Dạ.

"Thiếu gia Cố gia, thiếu gia Bạch gia, tui là phường ăn mày đây, đói quá huhu."

Cố Anh Tử quay lại nhét táo vào miệng Mạc Phong.

"Sao Tử Vũ hay đi ra ngoài thế? Có phải hai người làm gì người ta rồi không?"

Bạch Tử Dạ khẽ nhăn mày, nói: "Quan tâm tên đó làm gì."

Mạc Phong hiếm khi cùng quan điểm với Bạch Tử Dạ, gật đầu ú ớ nói: "Đúng rồi, quan tâm hắn làm gì."

Cố Anh Tử thở dài, hai tên này, không nghe lão Lưu nói là phải chiếu cố người ta sao? Cảm giác của lão Lưu cậu không muốn để ai phải trải qua đâu, nhất là bạn cùng phòng với mình.

Bên này ba người họ như cô lập Dạ Tử Vũ thì bên kia lão Lưu cũng đang bị như thế đấy!

Cứ nghĩ tới Bạch Ngọc Lưu cũng đang lang thang bên ngoài như Dạ Tử Vũ thì Cố Anh Tử không nhịn được lo lắng.

Mạc Phong và Bạch Tử Dạ thấy Cố Anh Tử nhíu mày suy tư thì lại cảm thấy phiền.

Một tên vừa nghèo vừa ngu vừa bình thường thế, combo như vậy mà không bị họ cho lăn sớm đã may mắn lắm rồi, Cố Anh Tử còn lo lắng cái gì?

Cố Anh Tử hiển nhiên không biết sự lo lắng của mình lại đẩy Dạ Tử Vũ vào hoàn cảnh khó khăn hơn.

• • •

Anh cầm giấy trúng tuyển trên tay, má ơi mẹ ơi may mắn quá.

Anh được nhận rồi trời ạ.

Công việc này làm anh khá hài lòng, vì hoạt động 24/24 nên cần người làm ca đêm, kí túc của anh 22h00' mới đóng cổng, anh có thể làm từ 17h30' sau ca huấn luyện tới 21h30' rồi về, lương tháng vô cùng hậu hĩnh.

5 triệu.

Đây là thời gian thử việc, còn chính thức đi làm là 8 triệu.

Nhưng mà sao lương lại cao bất thường như vậy? Hay là quán này có bí mật gì?

Anh lang thang cả buổi, uống nước ngồi chơi cũng nhất quyết không về kí túc xá, về đó cảm giác như mình là con sâu cái kiến ấy.

Mẹ nó chứ!

Khoảng gần năm giờ chiều thì anh chạy về kí túc xá tắm rửa, chịu đựng không khí quỷ dị trong đó hơn ba mươi phút mới đi ra.

May mà Cố Anh Tử không ở đây.

Xử nam như anh lại vô cùng nhạy cảm với tình cảm, tình cảm rực lửa khi hai tên họ Mạc và họ Bạch nhìn tiểu Cố quá rõ ràng, quá trần trụi khiến anh không muốn thấy cũng phải thấy.

Mà họ Cố kia lại rất thân thiện với anh, theo tiểu thuyết đam mỹ thì hai tên kia sẽ là công, tiểu Cố là tiểu thụ, khi tiểu thụ quan tâm người đồng giới thì hai tiểu công sẽ ghen và đờ mờ anh không muốn trở thành bia ngắm!!!

Vậy mới nói may mà cậu ta không ở đây.

Anh vừa đi ra khỏi trường vừa nghĩ, tình trạng này giống với ba tên kia (aka Phong Hoa, Tuyết Nguyệt, Vũ Điện Hạ) kinh người, hầy.

Tên Mạc Phong đó khá giống với Phong Hoa, thực tiếc a, Cố Anh Tử aka giống Tuyết Nguyệt lại có tình cảm với Bạch Tử Dạ aka giống Vũ Điện Hạ nha.
Mạc Phong và Phong Hoa, Dạ Tử Vũ tui xin chân thành thắp nến cho hai người.

Vừa tới nơi làm việc anh đã bị quản lí tha đi thử đồ đồng phục.

"Gọi tôi là quản lí Trương là được rồi."

"Vâng."

"Cậu biết ban đêm quán này sẽ thành gì không? Trẻ như vậy đảm đương nổi không đây."

"Dạ? Trở thành gì vậy quản lí?" - Anh rụt rè hỏi, ô ô ô, đừng nói với anh là thành băng đảng xã hội đen nha.

"Xoay người lại, ừm, dáng đẹp đấy, mặt cũng không tệ, vào kia make up đi, tối quán sẽ thành gay bar, mà yên tâm đi, quán sạch."

Anh đi tới bàn make up, nhìn đống chai lọ mà ngẩn người, gay bar à... đã từng muốn tới xem đến điên người, ai ngờ lại thành nhân viên luôn! Thảo nào lúc đặt câu hỏi cứ nhắm tới đồng tính nam.

Mà khoan, vấn đề là... anh không biết make up!!!

Ngay lúc anh đang bối rối nghịch đống chai lọ thì bị ôm từ phía sau, Dạ Tử Vũ giật thót mình quay lại như điện giật.

Cậu nhân viên trẻ cười haha xán tới ôm cổ anh, ám muội nói: "Ây da trai thẳng nè, đúng là có sức quyến rũ hơn mấy tên mắc dịch ngoài kia mà." - Nói xong còn thở nhẹ vào tai anh.

Dạ Tử Vũ run nhẹ rồi đẩy đẩy cậu nhân viên kia.

"Thôi nào đừng trêu tôi."

"Hí hí, dễ ngại chưa kìa."

"..."

"Tôi là Kha Vũ Khang, còn cậu?"

"Dạ Tử Vũ."

Anh đáp xong mới quan sát gương mặt Kha Vũ Khang.

Khoảng tầm 20 - 23 tuổi, gương mặt này thuộc loại băng sơn mỹ thụ, tính cách vừa thể hiện là yêu nghiệt thiếu đánh thụ.

Nói chung: Đẹp, quý khí.

Lại đẹp, lại quý khí!

Mặc trên người đồng phục nhân viên nhưng cái thứ được tôi luyện từ xương tủy ra thì không che nổi.

Ôi cái số, số anh dạo này hay gặp người quý khí quá, nhìn qua đã biết đây không phải nhân viên bình thường đâu mà, chẳng phải anh có mắt nhìn người cao siêu gì, anh chỉ cảm nhận thôi, giác quan thứ sáu của anh khá mạnh, mợ nó, như đàn bà ấy!

Dạ Tử Vũ day trán đẩy người đang bám dính trên người mình ra.

"Kha Vũ Khang, chồng anh giết tôi đấy, đi ra đi ra."

"What? Cậu nói gì? Nà ní? Chồng? Tui mới là công nhé!"

"Được rồi, vợ anh..."

Nghe thấy thế Kha Vũ Khang mới đứng thẳng dậy, nâng cằm Dạ Tử Vũ lên xem.

"Da đẹp đấy, đừng bôi chét cái của nợ gì lên cả."

"Nhưng quản lí Trương nói... "

"Mặc kệ hắn ta." - Kha Vũ Khang quàng tay lên cổ Dạ Tử Vũ, lôi đi.

Anh cứ thế mà bị lôi ra ngoài bắt đầu làm quen với mọi người, với tính cách lịch sự hòa nhã của anh, tuy không nói nhiều nhưng vẫn gây thiện cảm rất lớn.

• • •

Quạt và chăn gối đã gửi lên, anh dạo này mệt tới vừa về tới kí túc xá đã lăn đi tắm rồi leo lên giường ngủ.

Mạc Phong và Bạch Tử Dạ vẫn hay càu nhàu anh vụ về khuya, báo hại mấy lần người kiểm tra đi qua bọn họ phải tìm cách lấp liếm, sau mấy lần như thế anh cũng về sớm hơn.. ba phút.

Thời gian như vậy trôi qua được hai tháng.

Dạ Tử Vũ vẫn lười học như ngày nào, ngược lại sau giờ huấn luyện anh cố nán lại một chút điên cuồng tập luyện, giảm cảm giác bức bối khó chịu vô cùng trong lòng.

Khoảng cách anh với ba người bạn kia xa thêm.

Vì anh biết được đó là ba thiên tài mà trường nào cũng muốn giành giật, thiếu gia tập đoàn tài chính lớn mạnh.

Không ngờ khoảng cách của mấy người họ lại xa tới vậy.

Ai cũng nói anh may mắn, ôm được đùi lớn mà có ai hiểu được cảm giác của anh đâu.

Việc tận lực tránh đụng mặt ba người họ cũng dần khó khăn hơn vì chỉ cần có thời gian, bất kể là lúc giải lao hay giờ cơm thì Cố Anh Tử đều đến lôi kéo Dạ Tử Vũ nói chuyện.

Vì thế nên anh càng tận lực tránh xa hơn, hết năm nay là anh có thể xin chuyển phòng rồi. Amen...

• • •

"Bộp"

"A!"

Lưng va mạnh vào bồn rửa mặt trong toilet, Dạ Tử Vũ cảm thấy ê ẩm khắp người, mắt hơi hoa lên.

"Tao nói cho mày biết, loại người bẩn thỉu như mày đừng bao giờ bén mảng đến gần Anh Tử, muốn tiền hay gì nói tao, tao bố thí cho, đừng nghĩ lợi dụng cậu ấy!" - Mạc Phong gằn giọng nói.

Dạ Tử Vũ nhíu mày im lặng.

Không giải thích, không cần giải thích, loại người như Mạc Phong, anh không cần phải mở miệng giải thích.

Yêu Cố Anh Tử tới vậy mà hèn nhát không dám công khai theo đuổi, loại nhát gan như cậu ta, có chỗ nào đáng để anh mở miệng giải thích?

Nực cười.

Thấy Dạ Tử Vũ im lặng nhìn xuống dưới đất, hắn cười lạnh nắm tóc anh giật lên, thô bạo nói: "Tao chưa bao giờ phải dùng thủ đoạn nào từ trước tới giờ, nhưng với mày không thể không dùng, loại tiểu nhân bên ngoài tỏ vẻ xa cách bên trong lại lén lút ôm đùi lớn như mày, tao khinh."

Không giống, cậu ta và Phong Hoa không giống nhau, tại sao khi trước anh lại đem Phong Hoa ra so sánh với loại thiên tài thiếu gia cặn bã này? Phong Hoa cho dù giận đến đâu cũng chưa bao giờ cay nghiệt vậy, anh đúng là có lỗi với Phong Hoa khi so sánh cậu ta với tên trước mặt này.

Dạ Tử Vũ nhất quyết im lặng, không nói ra câu nào.

Sau đó anh bị cậu ta đấm một phát vào bụng.

• • •

Sau đó anh biết được Cố Anh Tử và Bạch Tử Dạ chính thức quen nhau.

Thì ra là thất tình.

Đúng lúc này chuông box chat vang lên.

Phong Hoa - mật: Mài ơi, chúng nó tỏ tềnh nhau rồi...

Ể? Trùng hợp quá nhỉ?

Bạch Ngọc Lưu - mật: Rồi mài tính sao?

Phong Hoa - mật: *nhào tới ôm chặt hông lão Lưu* oaoaoao tau muốn khóc quá mài ạ.

Bạch Ngọc Lưu - mật: Ôm qq gì.

Phong Hoa - mật: Tau thất tình. *dụi dụi*

Bạch Ngọc Lưu - mật: /Vỗ vỗ lưng lão Phong/ được rồi, đời người ai chẳng thất tình.

*Tinh*

Tuyết Nguyệt - mật: Lão Lưu, tau với Vũ tới rồi.

Bạch Ngọc Lưu: Mài tính sao với lão Phong? Mài cũng biết rõ tình cảm lão dành cho mài mà.

Tuyết Nguyêt - mật: Tau làm sao biết làm sao, chỉ có thể dùng cách tàn nhẫn nhất làm cho lão dứt bỏ thôi, tau thấy lão bình thường mà, có phản ứng gì lớn đâu.

Nghĩ tới cảnh Phong Hoa nhìn người mình yêu bên người khác mà vẫn phải cố chống đỡ mỉm cười, lòng Dạ Tử Vũ nhói lên một chút, lại có thêm chút cảm giác buồn bực, sống mũi cay cay.

Bạch Ngọc Lưu - mật: Mài nói sao thì tao biết thế thôi chứ đâu.

*Tinh*

Vũ Điện Hạ - mật: Ê Lưu, tao với Nguyệt thành đôi rồi.

Bạch Ngọc Lưu - mật: Ừ thế mài tính sao?

Vũ Điện Hạ - mật: Sao là sao, thắng làm vua, thua làm giặc.

Bạch Ngọc Lưu - mật: Đây rõ ràng không phải cuộc chơi...

Vũ Điện Hạ - mật: Không khác mấy.

Bạch Ngọc Lưu - mật: Nói chung tau chịu chúng mài.

Vì đêm đó bạn Phong Hoa nào đó thất tình nên Dạ Tử Vũ nhịn cơn buồn ngủ, cơn đau ở lưng và bụng để trò chuyện an ủi.

Đúng ban đêm lại khát nước, Dạ Tử Vũ lết dậy, đi qua giường Mạc Phong, máy tính còn sáng, điện thoại sạc bên.

Sẽ không có gì nếu anh không nhìn thấy phần box chat đang hiện lên màn hình của hắn.

Dạ Tử Vũ nhìn chằm chằm nội dung và tên người đang inbox cùng Mạc Phong, sau đó nhìn lại điện thoại của mình, lại như không dám xác định mà lướt lên trên.

Đang chuyên chú thì bả vai bị giật mạnh ra sau, tiếp đó là cú đấm mạnh vào bụng, đúng ngay chỗ sáng ngày bị hắn đấm.

"Mày đang làm cái gì?" - Tiếng rít qua kẽ răng nghe thật rùng rợn, tuy nhiên lại được hắn đè thấp vô cùng.

"Mình... mình xin lỗi... mình đi uống nước ngang qua."

"Ngang qua mà dám dừng lại xem tin nhắn? Bố mẹ mày dạy dỗ mày thế à?"

"Bố mẹ tôi dạy tôi ra sao, không tới phiên cậu quản!" - Đụng tới anh thì được, nhưng đừng có đụng tới bố mẹ anh!

"Cái loại như mày chẳng khác loại vô học là bao, cút xa tao ra."

Anh nhanh chóng chạy vào nhà bếp, đóng cửa lại ngồi thụp xuống.

Đầu óc quay cuồng, từng câu từng câu "cậu ta là Phong Hoa, cậu ta đích thực là Phong Hoa!" quanh quẩn trong đầu anh, box chat vang lên.

Phong Hoa - mật: Vừa bị bạn cùng phòng xem trộm tin.

Anh hoảng hốt nhìn màn hình, tay run rẩy trả lời.

Bạch Ngọc Lưu - mật: Tên đó tên gì? Mài làm gì nó không?

Phong Hoa: Nó là Dạ Tử Vũ, tau chỉ đẩy nó ra thôi.

Anh đau đớn ôm bụng, bây giờ thời tiết chuyển lạnh, nỗi đau này còn đau hơn gấp nhiều lần lúc bình thường. Như đang thay anh cười nhạo sự dối trá của người bạn mang tên "Phong Hoa" này!

Còn nỗi hoảng sợ trong lòng, họ, họ đều là con nhà thế gia, ai nấy đều sáng chói như thế... có lẽ mình không thể thoải mái trò chuyện nổi nữa rồi.

Bạch Ngọc Lưu - mật: Nay khuya rồi, ngủ đi mài, ngủ rồi ngày mai sẽ tốt hơn.

Không đợi hắn trả lời anh đã tắt máy.

Ngồi bệt trên sàn nhà, lưng tựa vào cánh cửa bếp.

Cách một cánh cửa này, là ba người bạn của anh, tuy nhiên cũng cánh cửa này nhắc cho anh nhớ, anh bị ngăn cách với họ.

Niềm vui khi gặp nhau không có, chỉ có căng thẳng ngày càng lớn.

Nếu nói với họ anh là Bạch Ngọc Lưu thì sao nhỉ? Haha, nhất định sẽ bị cho là muốn ôm đùi rồi. Thái độ ghét bỏ người nghèo của Phong Hoa còn rõ mồn một kia kìa.

Giá như họ là những con người với gia cảnh bình thường...

Uống cốc nước xong anh nhanh chân đi ra ngoài, Mạc Phong đã tắt máy đi ngủ.

Hiện giờ người có thành kiến với anh nhất là Mạc Phong, sau đó tới Bạch Tử Dạ, tuy không thể hiện nhưng Cố Anh Tử khẳng định cũng không thực lòng muốn quan hệ gần gũi với anh, cảm giác như cậu ta đang hoàn thành một sứ mệnh mà thôi.

Hôm nay Cố Anh Tử leo lên giường Bạch Tử Dạ ngủ.

Không biết thì thôi, biết rồi lại thấy hành động này thật... haha.

Ba người kia hiển nhiên chưa biết gì.

Ngay hôm sau anh đã bắt đầu chú ý tới ba người này, chú ý tất cả về họ, tính cách có chút không giống trên mạng lắm.

Bạch Ngọc Lưu: Ê, chúng mài thấy bạn cùng phòng ra sao? Đáng chơi cùng không?

Phong Hoa: Đéo.

Vũ Điện Hạ: Đéo.

Tuyết Nguyệt: Không rõ, cậu ta khó gần lắm.

Phong Hoa: Nó là đứa vừa ngu lại còn có lòng tham.

Bạch Ngọc Lưu: Nếu tao có combo vừa nghèo lại ngu còn xấu mà lười thì sao chúng mày 😑😑😑

Phong Hoa: Kememay, à, không thèm chơi với mày, khinh bỉ - ing.

Dạ Tử Vũ im lặng nhìn chằm chằm những dòng chữ kia, nó tựa như có chân chạy quanh trong đầu anh, dẫm nát trái tim anh.

Kệ mẹ mày, à, không thèm chơi với mày.

Khinh bỉ.

Đối với mấy người kia, đây là câu nói đùa thôi, nhưng đối với anh - kẻ đang bị cô lập trong cái kí túc xá này, kẻ đang bị khinh bỉ, kẻ đang bị ăn đau mà sống này, đây cho dù là một câu bông đùa, cũng là câu nói chân thực đau đớn nhất!

Bạch Ngọc Lưu: Ừ. Không chơi thì thôi, tạm biệt.

Cất máy đi, Dạ Tử Vũ khẽ thở dài, lại nhìn qua ba người kia vẫn cười đùa vui vẻ, có lẽ, họ vốn không hiểu anh, chỉ có anh biết họ...

Ba người đó xác định không biết Dạ Tử Vũ đang nhìn mình chằm chằm, vì ánh mắt của các học viên luôn luôn nhìn họ mà, sao phân biệt được chứ.

Tối hôm đó anh xin nghỉ một buổi, anh cần giải tỏa cái cảm giác bức bối như muốn nghiền nát anh này.

Chỉ là mấy người bạn mạng thôi, chỉ là một vài câu nói thôi, sao mày cứ vì mấy thứ tình cảm linh tinh trên mạng này ảnh hưởng thế! Dạ Tử Vũ mày là thằng hèn! Thằng nhát gan! Ngu ngốc!

Anh vừa điên cuồng mắng mình trong đầu vừa nạp đạn nhắm bia phía xa.

"Pằng!"

Tiếng súng mang theo phẫn nộ cùng khổ sở của anh rời nòng, sau đó anh ném súng xuống nền cỏ, mình cũng nằm rạp xuống, ngơ ngẩn.

"Sao thế chàng trai trẻ?"

Anh giật mình nhìn lên.

"Huấn luyện viên."

"Có chuyện gì à?" - Huấn luyện viên Mặc Tử ngồi xuống cạnh anh.

"Không có gì đâu, chút chuyện lông gà vỏ tỏi thôi mà."

Mặc Tử không nói gì, im lặng ngồi ngẩn người cùng anh 4 tiếng đồng hồ.

Sau đó anh về kí túc xá, im lặng đứng ngoài cửa ba mươi phút, nhìn tên Phong Hoa hiện trên màn hình, do dự rất lâu, rất lâu.

Quen biết nhau bốn năm, anh và Phong Hoa là hai người thân nhau hơn cả, nhưng bây giờ lại gặp "Phong Hoa" phiên bản người thật khiến anh bối rối vô cùng.

Hai người trên mạng hòa hợp hiểu nhau, nhưng ra ngoài đời lại mang theo sự khinh bỉ, khó lòng chung sống.

Chung sống... chung sống cái mẹ gì!

Anh không quen Mạc Phong, người anh biết, chỉ có Phong Hoa.

Trong ba mươi phút ngẩn người bên ngoài, anh được mấy người phòng bên mời qua chơi, anh đành tìm lí do từ chối rồi ngồi ngẩn người tiếp.

Nghĩ về lúc mới quen Phong Hoa, khi đó không tên "Phong Hoa" mà tên là "Phong Điện Hạ", sau đó hai người tiếp tục quen biết "Tuyết Nguyệt" hai người này nói chuyện ăn ý lắm, rồi thì Vũ Điện Hạ gia nhập, cũng là lúc "Phong Điện Hạ" đổi thành "Phong Hoa".

Và cũng là lúc "Phong Hoa" nói cho anh biết tình cảm của mình đối với "Tuyết Nguyệt".

Có rất nhiều sự kiện vui buồn xoay quanh bốn người, anh lúc nào cũng là trục trung tâm đi cân bằng ba người họ, an ủi, chia sẻ, tâm sự, lắng nghe, hiểu biết họ.

Anh chưa từng than phiền, chưa từng nói rằng mình mất cân bằng, chưa từng nói qua mình có phiền não.

Nhưng bây giờ "trục trung tâm Bạch Ngọc Lưu" đang mất cân bằng vô cùng lớn, mà sự mất cân bằng này là do ba người họ ảnh hưởng, nói anh nên tìm ai để chia sẻ đây?

Vì vậy anh nhất định phải tự đưa ra một quyết định mà thôi.

Tiếp tục trò chuyện thì không được, anh sẽ để lộ mất, vì anh tự ti, anh vốn chẳng có gì đáng để họ để mắt tới, trước khi bị bại lộ là con nhà nghèo vừa xấu vừa ngu, anh nghĩ mình nên chấm dứt mối tình bạn này, cứ để họ lưu giữ trong kí ức một Bạch Ngọc Lưu luôn tươi cười phóng khoáng đi.

Hầu kết di chuyển lên xuống, khó khăn đưa ra một quyết định.

Anh đẩy cửa đi vào.

Vẫn như thường ngày tắm rửa nằm trên giường chùm chăn.

Dạ Tử Vũ run rẩy lôi điện thoại tới.

Bạch Ngọc Lưu: Tao dạo này bận lắm, chắc là khóa nick lâu lâu, chúng mày nhớ đừng có gây mất trật tự an toàn nhóm đấy.

Phong Hoa: Ế, làm gì phải khóa nick.

Rep nhanh thật...

Bạch Ngọc Lưu: Tao thích thì tao khóa.

Tuyết Nguyệt: Bao giờ mới mở nick?

Vũ Điện Hạ: Cẩu thẳng nam không chịu nổi bọn tau ân ái chớ chiiii.

Bạch Ngọc Lưu: Tạm biệt.

Phong Hoa: Ơ ơ cái đm vĩnh biệt.

Cố Anh Tử: "Mạc Phong, mày vĩnh biệt cái quần què à?"

Mạc Phong: "Đi mợ đi. Suốt ngày lảm nhảm bên tai tao, phiền chết hà hà."

Thì ra hắn nghĩ anh như vậy.

Bạch Tử Dạ: "Hình như lão Lưu có chuyện gì, nhìn lại phong cách inbox đi."

Mạc Phong nhỏm người dậy nhìn chăm chăm vào màn hình.

"Ừ đúng rồi này, lão Lưu nếu tâm trạng hay có chuyện đều xưng mày - tao chứ không phải mài - tau."

Thì ra bọn nó cũng phát hiện à...

Haha.

Cố Anh Tử ra hiệu ý nói trong phòng còn có người khác, Mạc Phong liền nói: "Ê Dạ Tử Vũ, mày ra ngoài chút đi."

Đây đúng là Mạc Phong, không phải Phong Hoa anh quen.

"Lạnh rồi, các cậu cứ bàn tán đi, mình vốn không quan tâm đâu."

Ý là anh thấy lạnh, không muốn ra ngoài.

"Mày..."

"Thôi được rồi Mạc đại thiếu gia, mày còn phải giữ phong độ lạnh lùng chớ." - Cố Anh Tử vội vàng ngăn lại.

"Với loại này tao không phong độ nổi."

Dạ Tử Vũ siết chặt bàn tay, nhìn nick đã khóa của mình mà buồn cười thay, họ bên này căn bản đâu quan tâm anh.

Đúng là mấy người kia không để ý nữa. Theo họ, Bạch Ngọc Lưu gần như không biết giận, lúc nào cũng cợt nhả, có khi tới phát phiền, cho nên cho dù có chuyện gì thì cũng sớm quay lại, huống chi đây không phải lần đầu tiên anh ta khóa nick.

Vì sự không để ý này mà họ không phát hiện, từ hai tháng trước anh đã không còn nhây lầy nữa.

Cả đêm đó anh không ngủ, sáng hôm sau lết dậy thay quần áo lên lớp sớm.

Giờ thuyết trình lúc nào cũng buồn ngủ, nhưng hôm nay anh tỉnh táo lạ thường, trong đầu anh nhồi cứng những kỉ niệm giữa bốn người.

Nhớ sau khi quen nhau một năm, ba đứa kia rủ nhau come out.

Cùng lúc đó dư luận chấn động vì ba vị thiếu gia đại tài đều là gay!

Lúc đó anh không hề liên tưởng ba vị thiếu gia cạo ngạo đó là ba thằng bạn bẩn bựa của mình được, haha.

Giờ học kết thúc, tới giờ cơm trưa thì Cố Anh Tử lại tới gần Dạ Tử Vũ, hiển nhiên hai kẻ kia cũng đi theo.

Bộ tứ trong tưởng tượng của anh tề tựu đầy đủ, nhưng lại trong tình trạng chật vật vô cùng, anh tự giễu cười một cái rồi mời Cố Anh Tử theo mình.

"Tử Vũ, sao thế?"

"Cố thiếu gia, cậu không cần chiếu cố tôi đâu, tôi quen hành sự một mình mất rồi."

Cố Anh Tử nhìn xoáy vào Dạ Tử Vũ, anh bỗng cảm thấy áp bách từ trên người cậu chèn ép tới.

"Được thôi, chào cậu." - Cố Anh Tử xoay người, đút tay túi quần bước đi, nhìn ngầu vô cùng.

Cuộc sống cứ như vậy trôi qua hai tháng, công việc của anh ngày càng thuận lợi, tuy lúc đầu hơi khó đối phó, may mà sau này cũng quen, việc học ở trường vẫn bết bát như cũ, chỉ cần đủ điểm qua vòng là ok, tuy nhiên lúc huấn luyện thì vô cùng chăm chỉ, giải bức xúc vô cùng tốt, Mặc Tử cũng chú ý tới anh vô cùng, khiến anh không dám giấu thực lực thật quá nhiều. Hàng tháng dù đã nói là không cần tiền nhưng bố mẹ Dạ vẫn đều đặn gửi tiền lên, cuộc sống về kinh tế chẳng phải lo nghĩ.

Quan hệ với ba người kia cũng càng nhạt đi, anh dùng sự bận rộn để quên đi họ.

Sắp tới tết âm lịch, gần tới tết là nhiều ngày lễ khác vô cùng, Dạ Tử Vũ là người kém cỏi, không tính là đẹp lắm, lại lười nói chuyện, thành tích thì bết bát, vì vậy không có một món quà nào, hoặc không có nữ thần trong lòng nào cả.

Ngày valentine 14/2 đại học năm nhất.

Phòng kí túc của anh chất đống quà, hoa.

Ba nam thần kia trai gái đều biết là gay, nhưng vẫn điên cuồng gửi quà, hoặc ám chỉ, hoặc yêu thích, hoặc nịnh bợ, nói chung là nhiều lí do vô cùng.

Cố Anh Tử ghét bỏ đống quà đống hoa, ném tất cho Dạ Tử Vũ, hai người kia không ngoại lệ, thứ không cần, ném cho tên này thì cũng thành thứ quý giá cả thôi.

Dạ Tử Vũ khệ nệ đem tới "quán cà phê ban ngày" làm quà tặng cho các đôi tình nhân tới đây.

Mấy nhân viên khác cũng tìm mấy thứ họ thích rồi lấy.

Nay valentine chắc Cố Anh Tử và Bạch Tử Dạ sẽ đi chơi, ừm, anh tranh thủ làm thêm cả ngày hôm nay sẽ kiếm thêm được chút đó.

Thế là anh xin làm theo giờ, túc trực tại "quán cà phê buổi sáng" tới tận lúc "quán gay bar buổi tối" hết việc của mình mới về, lúc về ôm một đống quà.

Trong gay bar anh là người được quan tâm rất nhiều.

Kha Vũ Khang là "chồng" của ông chủ quán, lại rất có danh tiếng, thế mà thường xuyên giúp anh giải vây cũng đem giá trị của anh nâng cao hơn.

Anh lại trong giờ rất biết cách khiến mấy người đó vui vẻ.

Vì thế Dạ Tử Vũ trở thành nhân viên được khách cá cược rất nhiều, nào là ai là người hợp khẩu vị anh nhất, ai lừa được anh lên giường đầu tiên, ai hôn được anh đầu tiên..v.v... quả thực vô cùng phong phú, vận khí anh cũng tốt quá ha... còn lâu ấy!!!

Nói chung cũng vì thế mà tối nay anh được mấy khách hàng tặng quà vô cùng nhiều.

Về tới nơi, sắp xếp lại quà vào góc giường, anh phát hiện hai người kia chưa về.

Anh và Mạc Phong đối mặt.

"Cậu gan nhỉ? Biết tôi là gay mà vẫn dám về cùng tôi một phòng?"

"Tôi không hợp khẩu vị anh đâu." - Anh đáp lại nhẹ nhàng.

Sau đó chui tọt vào nhà tắm.

Ở trong đó hơn ba mươi phút mới đi ra, vừa mở cửa thì đụng ngay phải Mạc Phong đang chống khuỷu tay lên tường, chắn đường anh.

Dạ Tử Vũ khẽ lùi lại một bước.

"Cậu làm gì vậy?"

"Cậu nói cậu không hợp khẩu vị tôi à?"

Anh run nhẹ một chút, hắn ta xưng "cậu - tôi" chứ không phải "mày - tao" như bình thường!

"Mạc Phong, cậu đừng có làm bừa, tránh đường tôi đi chút!"

Hắn nheo mắt lại nhìn anh, trong lòng đang vô cùng buồn bực cùng bối rối, mà lão Lưu hai tháng nay không onl, làm hắn cảm thấy vô cùng chới với, chẳng thể nào chia sẻ tâm tư cùng ai, nhìn ai cũng thấy không đáng tin.

Vẫn là lão Lưu đáng tin nhất.

Bây giờ hắn cần giải tỏa bức bối, tên bạn cùng phòng này là sự lựa chọn tốt nhất!

Hắn nhanh tay kéo anh lại, xoay người Dạ Tử Vũ khiến lưng anh đập mạnh vào tường, Mạc Phong chống hai tay vây kín anh trong đó.

"Này! Đừng làm bậy!" - Dạ Tử Vũ trợn tròn mắt kinh hô.

"Nếu cậu thực hiện được ước muốn trong lòng tôi thì tôi tha nhé?" - Hắn cười khẩy, nói: "Nhưng đương nhiên cậu chẳng làm được đâu."

"Cậu mà làm gì tôi là tôi báo... báo với huấn luyện viên đấy."

"Cậu báo sao? Báo là bị tôi đâm đâm chọc chọc khiến cậu vui vẻ rên rỉ hả?"

Mặt anh thoáng chốc đỏ bừng, làm trong gay bar anh cũng nghe mấy lời tục tĩu như này, căn bản là không ngại, vì họ không quan trọng.

Nhưng hắn - Mạc Phong - tuy không muốn thừa nhận nhưng hắn là Phong Hoa - người mà anh coi là bạn - giờ đang vây anh trong ngực - nói ra mấy lời thô thiển đầy mùi xác thịt giao hoan.

Hắn - anh coi là bạn - đang nói với anh!

Con mẹ nó chứ!

"Cậu đừng có nói linh tinh, tôi không có hứng thú với cậu đâu, nếu ngứa mắt tôi thì tôi ra ngoài cho."

Mạc Phong nhìn chỏm đầu tóc đen của Dạ Tử Vũ đang lay động, lại như run rẩy. Hắn lại cười khẩy một cái, nói: "Rape cũng có cái hay."

"Cậu... cậu điên hả?!"

Dạ Tử Vũ hoảng sợ đẩy hắn ra, thực lực thật sự của anh khá cao, đẩy hắn ra không thành vấn đề, anh thừa nhận lúc cậu ta nói mấy lời kia, tim anh mãnh liệt đập nhanh!

Chắc do hoảng sợ đấy!

Mạc Phong nhanh chóng lôi được Dạ Tử Vũ về, đè lên giường khóa tay chân anh lại, ghé sát mặt anh, cười gằn.

"Trước giờ chưa từng có ai dám phản kháng tôi. Cũng chưa có thứ gì tôi muốn mà không đạt được!"

Trái tim anh run rẩy sợ hãi, cậu ta sao có thể là Phong Hoa? Sao có thể?

Phong Hoa, anh muốn gặp Phong Hoa cơ.

"Cậu không đạt được Cố Anh Tử!" - Anh gào lên, như muốn trút hết tất cả bực bội trong người.

Mạc Phong sững lại, điên tiết nện vào bụng anh, anh đau đớn co người lại, sau đó cố gắng chạy ra ngoài.

Phong Hoa, anh muốn gặp Phong Hoa, muốn nói chuyện cùng cậu ấy, Mạc Phong sao có thể là Phong Hoa? Hai người không giống nhau! Một chút cũng không.

Không phải, sao có thể!

Mở máy lên. Anh mở nick.

Avata của Phong Hoa ở đó... anh nên... nên làm sao đây?

Anh gọi Phong Hoa qua messenger, có lẽ không ai tin, nhưng sự thực đây là lần đầu tiên anh gọi cho một trong ba người kia.

Mạc Phong đang phẫn nộ đầy bụng, điện thoại reo vang càng khiến tâm tình hắn trở nên tệ hại, móc điện thoại ra muốn đập.

Đúng lúc này kịp nhìn thấy tên người gọi

Lão Lưu!

Tâm tình thất thoát của hắn bỗng nhiên bớt đi, chẳng biết vì sao mỗi lần nhìn thấy cái tên này là hắn chẳng thể cáu nổi, lại chỉ cần nhìn thấy cái tên này là vui vẻ ngay không cần suy nghĩ.

Lần đầu tiên lão Lưu gọi đó!

Có phải lão muốn công khai thông tin không? Nghĩ tới lão Lưu sắp sửa làm gì đó như công khai thông tin thì hắn lại thấy nhộn nhạo trong người.

"Alo, lão Lưu?"

Đầu dây kia im lặng, chỉ có tiếng gió thổi qua, Mạc Phong lo lắng gọi thêm hai tiếng, cuối cùng nhận được một câu trả lời: "Ừm..."

Sau đó hắn mơ hồ nghe thấy tiếng ngã, rồi lại nghe thấy tiếng nức nở nho nhỏ. Là hắn, thật sự là hắn...

Mạc Phong hoảng loạn không rõ chuyện gì xảy ra.

"Lão Lưu, Bạch Ngọc Lưu, lão Lưu, lão sao thế."

"Phong Hoa... Phong Hoa... Phong Hoa... hức... hức... Phong Hoa, tao... tao... Phong Hoa."

Mỗi tiếng 'Phong Hoa' được gọi lên, trái tim hắn lại ngứa đi một chút, ngứa ngáy khó chịu, lại thêm tiếng nức nở nho nhỏ yếu đuối của lão Lưu...

"Con mẹ nó lão Lưu, xảy ra cái gì rồi?"

"Phong Hoa, tao, tao, tao hức hức, tao bị đánh, tao bị bạn cùng phòng đánh, rất đau, rất đau."

"Hắn ta... hắn ta còn muốn... còn có ý... muốn... Phong Hoa, tao, tao sợ... sợ lắm."

Chân tay Mạc Phong lạnh ngắt, hai mắt chằng chịt tơ máu trợn lên.

Nghĩ tới cảnh Bạch Ngọc Lưu bị đánh, bị cô lập, bị... bị có ý nghĩ đó nhắm tới... phẫn nộ, hắn phẫn nộ!

Lão Lưu là người lạc quan thế nào hắn rõ nhất, vậy mà lần đầu tiên lão Lưu gọi cho hắn lại nức nở bi thương như thế! Phải trải qua cái gì lão mới như vậy?!

Con mẹ nó thằng chó nào!

Đau, đau quá, sao hắn có thể vì Cố Anh Tử mà không hỏi han lão Lưu? Để bây giờ lão phải đau khổ chịu đựng mọi thứ? Đối đầu với mọi khó khăn? Tim hắn, đau.

"Lưu, lão Lưu, bình tĩnh nói cho tao, mày ổn chứ?"

"Ừ... tao chạy được rồi, nếu không... nếu không gã sẽ đánh tao tiếp, gã đánh rất... rất đau."

"Con mẹ nó lão Lưu mày ở đâu? Thằng chó nào đánh mày?!"

Dạ Tử Vũ không trả lời câu hỏi của hắn, anh nức nở một chút rồi nói: "Phong Hoa, mày... mày sẽ không đánh tao đâu đúng không? Mày sẽ không có ý gì với tao phải không?"

"Lão Lưu mày điên à? Tao làm sao có thể?"

"Phong Hoa, tao muốn gặp mày."

"Lão Lưu, mày ở đâu tao tới ngay?"

Dạ Tử Vũ tuyệt vọng cười, dựa lưng về cái cây phía sau.

"Nhưng tao nghèo lắm."

"Liên quan gì?"

"Mặt tao không đẹp." - Tiếng nói của anh dần nhỏ đi.

"Mày luyên thuyên cái gì đấy?"

"Tao không học giỏi, không phải thiên tài."

"Lão Lưu, mày sao rồi? Ổn không?" - Mạc Phong sợ hãi nói, hắn cảm thấy chỉ cần im lặng thôi là lão Lưu sẽ không bao giờ trở về nữa.

"Mày nói nếu tao là con nhà nghèo, mặt lại xấu, học mà ngu thì sẽ không chơi với tao, sẽ khinh bỉ tao."

"Tao nói đùa mà, mày điên hả?"

"Ừ... thế mày có muốn gặp tao nữa không?"

"Muốn, muốn chứ sao không, mày ở đâu tao tới?"

"Ừm... haha, tao cũng muốn gặp mày lắm đó, lão Phong..." - Anh rũ mi mắt xuống, khàn giọng nói.

Mạc Phong nghe thấy giọng anh không ổn, đứng bật dậy cầm áo khoác ra ngoài.

"Lão Lưu, tao ra ngoài rồi đấy, mày ở đâu tao tới?"

"Phong Hoa, Phong Hoa, tao muốn gặp mày cơ..."

"Ừ tao đây."

"Tao muốn gặp Phong Hoa cơ mày ạ, tao không muốn gặp Mạc Phong."

Mạc Phong khựng lại, chớp mắt một cái, sau đó dồn dập hỏi: "Lão Lưu mày ở học viện Quân Đội! Mày ở đâu?"

"Phong Hoa này, tao muốn gặp mày, tao... mà thôi nhỉ? Tốt nhất hãy giữ cho nhau hồi ức tốt đẹp ngày xưa đi."

Nói xong anh tắt máy.

"Rầm"

Cánh cửa bị hắn đấp một cú rất mạnh.

Hai mắt Mạc Phong chằng chịt tơ máu đỏ ngầu, răng nghiến mạnh vào nhau, mày nhíu chặt, mu bàn tay nổi lên gân xanh rõ rệt.

Ý của lão Lưu là sao?

Rõ ràng biết nhau nhưng không nhận, rõ ràng gần nhau mà không nói, lại còn cái gì hồi ức tốt đẹp? Chẳng lẽ lão muốn cắt đứt quan hệ cùng hắn chỉ vì câu nói bông đùa kia?

Rốt cục lão ở đâu?

Hắn cần bình tĩnh.

Mạc Phong đi vào phòng, động tĩnh bên này khiến mấy cẩu F.A phòng kế ló đầu ra nhìn, rồi lại rụt vào.

Vừa vào phòng đã nhìn thấy đống quà chất góc giường của Dạ Tử Vũ, Mạc Phong điên tiết đá hết đi.

Mẹ nó tên nào to gan dám có ý với lão Lưu, còn đánh lão ấy!

Còn tên Dạ Tử Vũ chó má, anh mày mới đánh...

Mới đánh...

Tao bị bạn cùng phòng đánh, rất đau, rất đau.

Hắn ta còn muốn... còn có ý... muốn...

Phong Hoa, mày... mày sẽ không đánh tao đâu đúng không?

Ê TvT chúng mài nhớ đừng cô độc bạn cùng phòng cuối cùng nhá, huhu, cảm giác ấy như shit ấy.

Cô lập, bạn cùng phòng ghét bỏ, nhạy cảm với xấu, lại nghèo còn ngu, bị đánh, còn có ý, không muốn về phòng.

Muốn gặp Phong Hoa chứ không phải Mạc Phong, Phong Hoa trên mạng là một tính, ngoài đời là một tính...

Dạ Tử Vũ, Dạ Tử Vũ...

Mạc Phong cảm thấy tay chân lạnh ngắt, ý nghĩ trong đầu lớn dần lên...

• • •

"Tử Vũ, em hết việc rồi tới đây làm gì?"

"Làm khách đó."

Anh bước nhanh tới quầy rượu, gọi anh Lưu đưa cho vài chai loại nặng.

"Cha, nhóc con, thất tình à?"

"Haha."

Anh im lặng nốc hết chén này tới chén khác, mặc kệ lời can ngăn của mấy nhân viên kia, hai mắt không có tiêu cự nhìn xuống mặt bàn.

Phong Hoa, tao muốn gặp mày, mày chắc chắn không phải tên cầm thú kia, mày cũng nói mày sẽ không bao giờ đánh tao mà...

Haha, nhưng giọng nói của mày sao lại giống tên cầm thú kia vậy?

Được rồi, tao ghét mày rồi, tốt nhất đừng có xuất hiện trước mặt tao.

Đừng có xuất hiện trước mặt tao, tao sẽ đau... tim đau nè, lòng đau nè.

Mày cũng yêu Tuyết Nguyệt nè, đừng có show cái tình yêu đó trước tao, chẳng biết là hai tháng trước hay là lâu thật lâu trước kia, mỗi lần mày nói về họ tao lại đau tim nè, đau lòng nè.

Đừng có xuất hiện trước mặt tao nè.

• • •

Mạc Phong đi tìm Dạ Tử Vũ khắp trường, hơn mười một giờ nhận được cuộc gọi của lão Lưu, vội vàng nghe máy.

"Alo mày ở đâu?"

"Xin chào Phong Hoa, cậu là bạn của Tiểu Vũ sao? Cậu có thể tới đón nó không? Nó say khướt rồi, chúng tôi không dám gọi điện về cho bố mẹ nó."

"Được, cậu ấy ở đâu rồi?"

"Gay bar đối diện với trường cậu học"

"Tôi tới ngay."

Mạc Phong nhanh chóng chạy đi.

Lão Lưu....

• • • •

"Anh làm gì điện thoại em đấy, trả đây!" - Dạ Tử Vũ lè nhè cướp lại điện thoại, không trả tiền lết người bước đi.

Đứng trước một con hẻm tối tăm, anh mơ màng bật khóc.

Bóng tối như bao trùm lấy anh, một mình anh!

Cô đơn quá, anh nhớ mẹ anh, anh làm sao đối diện với cảm giác này đây?

"Mẹ ơi."

Mẹ Dạ bên kia nhận chuông báo thì nghe điện.

"Ơi, sao thế?"

"Mẹ ơi..."

"Vũ, mày sao thế? Nức nở cái gì?"

"Mẹ ơi... con phải làm sao đây, làm sao đây hức hức..."

"Có chuyện gì?!" - Bố Dạ cũng lọ mọ thức giấc.

"Làm sao đây làm sao đây! Con thích con trai rồi làm sao đây hả mẹ ơi." - Giọng anh khàn đặc tuyệt vọng nói, hai mắt đỏ ngầu đẫm nước mắt, tay trái túm chặt áo trước ngực làm nó nhăn nhúm, thở dốc đầy khó khăn.

Mẹ Dạ và bố Dạ cứng người, hai mặt nhìn nhau.

Con trai hai người... thích con trai? Chuyện gì thế này?

Mẹ Dạ nghe giọng con trai thì lòng nhói lên, con trai bà, sao lại khóc thế này? Sao lại hoang mang tột độ như này?

Thằng bé đang hoang mang, lo sợ sao? Nó đang ở đâu? Uống rượu hả?

"Mẹ ơi hay là con không học nhé, con về... con không muốn... con con...."

Mẹ Dạ siết chặt chăn bên dưới, bố Dạ nhìn mẹ Dạ đầy lo lắng, hai người nén sợ hãi lại, dịu giọng nói: "Không phải chỉ thích người cùng giới thôi sao, ngoan, đừng hoảng sợ, nghe mẹ, đừng hoảng sợ, nhé."

"Mẹ ơi, không được, con con con...."

"Ngoan, giờ nghe mẹ, ngủ đi con."

Con trai hai người đã hoang mang như vậy, không thể để thằng bé vì mình mà nghĩ linh tinh.

Cả đêm đó hai ông bà lọ mọ lên mạng tìm hiểu về đồng tính.

Còn Dạ Tử Vũ bó gối lại gồi trước con hẻm tối thui.

Lúc Mạc Phong chạy tới thì nhìn thấy Dạ Tử Vũ một tay túm chặt áo trước ngực, một tay run run cầm điện thoại, cả người run rẩy trong gió tuyết, ánh mắt đỏ ngầu hoảng loạn, hai hàng nước mắt đua nhau chảy xuống.

Hắn dường như nghe thấy tiếng gì đó vỡ nát.

Tất cả... tất cả đều do hắn gây ra, lão Lưu, đây thực sự là lão Lưu sao?

Ngàn nghĩ vạn nghĩ cũng không nghĩ tới gặp nhau trong tình cảnh này.

Hắn cứ đứng đó nhìn anh bó gối im lặng khóc, đợi khi anh im lặng lại không khóc nữa hắn mới lại gần, ngoài ý muốn phát hiện anh đã ngủ.

Mạc Phong nhẹ nhàng ngả anh ra sau.

"Ừm..."

"Ngoan, ngủ đi."

Vì men rượu nên anh ngủ rất say, Mạc Phong nhẹ nhàng bế anh lên về kí túc, may thân phận hắn khá đặc biệt nên lúc muốn vẫn có thể vào quá giờ.

Hắn mang anh một đường lên phòng, đặt anh vào giường của hắn, lấy khăn lau người cho anh, ngồi ngẩn người nhìn anh.

Mạc Phong cầm điện thoại anh, không có mật mã, hắn dễ dàng vào xem thứ mình muốn.

Dạ Tử Vũ đúng là... Bạch Ngọc Lưu.

Khẽ vuốt tóc Dạ Tử Vũ, Mạc Phong mân mê bờ môi anh, sau đó cúi xuống chạm vào đôi môi ấy.

Cuối cùng hắn ôm anh vào lòng, kéo chăn lên, ngủ một mạch tới sáng.

Dạ Tử Vũ đưa tay lên che mặt, vì phòng anh là phòng cuối cùng mà hướng về phía đông, buổi sáng ánh nắng chiếu vào rất chói mắt.

Đầu đau như búa bổ vậy.

Mạc Phong vừa từ phòng tắm đi ra, nhìn thấy Dạ Tử Vũ vừa tỉnh lại, đầu tóc rối bù, hai mắt mơ màng rất đáng yêu.

Sao ngày xưa lại thấy xấu được nhỉ? Mắt mù mà.

Hắn nhanh chân đi lấy cho anh cốc nước, Dạ Tử Vũ nhìn chằm chằm vào Mạc Phong, sau đó nhìn ra giường mình.

Mặc kệ đầu choáng váng tay chân bủn rủn, anh nhảy xuống giường lảo đảo muốn ngã chạy cách xa Mạc Phong một khoảng.

"Tôi..." - Giọng anh đã khô rát khàn đặc.

Mạc Phong nhanh chóng muốn lại gần đưa nước thì anh trừng mắt nhìn.

Dạ Tử Vũ khẽ nhuận cổ họng, cố gắng nói: "Tôi xin lỗi, tôi cũng... không rõ vì sao..."

"Lão Lưu... đừng... như vậy."

Dạ Tử Vũ nhíu mày, sau đó hai mắt tối sầm ngã xuống.

Mạc Phong nhanh chóng đón được anh, lo lắng vỗ vỗ lên gương mặt đỏ bừng của anh.

"Lão Lưu, lão sao thế?"

Nóng quá, không phải sinh bệnh rồi đi? Hắn nhanh chóng bế anh lên chạy qua hành lang, mặc kệ mấy ánh mắt kinh ngạc tò mò phía sau, bế anh tới phòng y tế.

....

"Cậu ta sao rồi ạ?"

"Cảm rồi, trời lạnh, mặc ít, ở bụng có vết thâm, chắc bị đánh, lại uống rượu, sau đó kích động hơi quá, ở lạnh lâu, cảm thêm."

Mạc Phong ngồi canh chừng Dạ Tử Vũ đang truyền nước, tất cả, đều do hắn.

"Renggg"

"Alo." - Hắn mệt mỏi nhấc máy, tay kia vẫn nắm chặt tay Dạ Tử Vũ không buông.

"Mày ở đâu đấy? Sao phòng bừa bộn như có đại chiến thế."

"Tao gây họa rồi."

Cố Anh Tử nghe thấy từ loa điện thoại của Bạch Tử Dạ, Mạc Phong kêu hắn gây họa rồi.

"Ê, rốt cục là có chuyện gì?"

"Tao đánh lão Lưu, còn... suýt nữa thì làm chuyện đó với lão..."

Hai người kia: "What??? Mày nói cái mẹ gì thế?"

"Lão Lưu... chúng mày tới phòng y tế đi."

Khoảng mười phút sau thì hai người kia chạy tới, lúc đó họ thấy Mạc Phong đang nắm chặt tay Dạ Tử Vũ, nhất thời hai người ngây ngẩn tại chỗ.

Dạ Tử Vũ ở đây... thiên tài đúng là thiên tài, não họ hoạt động một cách nhanh chóng và kịp thời hiểu ra vấn đề trước khi thốt ra câu hỏi ngớ ngẩn nào đó.

Cố Anh Tử hai mắt sáng rỡ như sao bổ nhào về phía Dạ Tử Vũ, dang rộng hai tay bất chấp người đang hôn mê mà đè lên, hôn một cái 'bẹp' vào má anh.

"Da lão Lưu đẹp quá xá, mặt lão Lưu cute moe phô mai que quá!!!"

Bạch Tử Dạ: "..." sao em chưa từng hôn anh như thế QAQ.

Tới trưa thì Dạ Tử Vũ tỉnh lại, nhìn thấy Cố Anh Tử mới an tâm hơn một chút.

"Cố thiếu gia."

Cố Anh Tử lại lên cơn nhào tới đè lên người anh hôn 'bẹp bẹp' hai cái vào hai má anh, còn liếm liếm hai cái.

Dạ Tử Vũ: "..." đệt, bẩn quá.

Anh cũng biết rằng ba người họ rõ ràng thân phận của anh rồi.

Giờ khéo họ thân thiết chắc cũng chỉ vì nói chuyện với nhau lâu thôi nhỉ.

Vậy thì anh phải biết điều tránh xa họ ra...

"Lão Lưu, sao không nói cho bọn tao biết mày ở đây?"

Dạ Tử Vũ khẽ rũ mi mắt xuống.

"Cố thiếu, cám ơn đã chăm sóc, tôi đỡ nhiều rồi, có gì sẽ báo đáp sau. Tôi tên là Dạ Tử Vũ."

Cố Anh Tử không tin mà lùi về phía sau hai bước.

"Lão Lưu, mày đừng làm tao sợ mà."

Anh giữ im lặng.

Lúc sau thì hai người kia mới tới.

Mạc Phong tiến lên muốn sờ vào trán anh, Dạ Tử Vũ như phản xạ có điều kiện mà lùi lại.

"Mạc... Mạc thiếu, có gì... từ từ nói, tôi thực sự không biết vì sao đêm qua... lại ngủ trên giường cậu."

"Là tao đem mày lên! Lão Lưu mày đừng như thế! Tao sai, là tao sai, tao xin lỗi mày nhiều, mày nhìn tao đi, nhìn tao đi lão Lưu."

Hắn kích động tiến lên giữ hai vai Dạ Tử Vũ xoay lại. Bạch Tử Dạ kịp thời can ngăn.

Dạ Tử Vũ cắn răng nói: "Xin lỗi đã làm phiền ba người, sau hôm nay tôi sẽ cố gắng xin chuyển phòng, sẽ không làm phiền ba người nữa."

Mạc Phong hai mắt dần đỏ ngầu, quát lên: "Rốt cục mày muốn thế nào?"

Anh im lặng, muốn thế nào, không phải đã nói rõ sao?

Đúng lúc này một sĩ quan tiến tới.

"Dạ Tử Vũ, có người nhà muốn gặp."

Anh nhanh chóng sững người, cuộc trò chuyện đêm qua hiện rõ trong đầu anh, bố mẹ anh tới nhanh thật.

Dạ Tử Vũ muốn tháo kim truyền trong tay xuống, Cố Anh Tử lập tức tới giúp, anh hòa nhã cười một tiếng.

"Cám ơn Cố thiếu."

Nhìn bóng lưng gầy yếu của Dạ Tử Vũ đi theo sĩ quan kia, ba người họ ngây ngốc im lặng.

Dạ Tử Vũ, khó gần, lịch sự, hòa nhã,...v.v... vẫn như ngày trước, thậm chí còn thẳng thắn bày tỏ xa cách.

Nhớ lại quãng thời gian trước khi biết sự thật, ai nấy đều xấu hổ.

Anh tới nơi gặp bố mẹ, thấy họ, anh chỉ cúi đầu im lặng, mẹ Dạ hai vai run rẩy đi tới, ôm con trai vào lòng.

Chỉ như thế thôi, đủ làm anh bật khóc như đứa trẻ.

Hai người lên thăm con trai một chút rồi về, cũng không muốn lên kí túc xá chút nào. Còn đưa cho anh rất nhiều hoa quả tươi ngon.

Sau đó hai người về, không đề cập một chữ nào tới đồng tính.

Anh thở dài lôi túi hoa quả lên kí túc, chia cho mấy người phòng kế một ít.

Còn đâu đem vào phòng, ba người kia ngoan ngoãn ngồi im trước bàn giữa phòng, nhìn chằm chằm anh.

"Ừm... chào Cố thiếu Bạch thiếu Mạc thiếu."

Ba người: "Chào lão Lưu."

Mặc dù không muốn nhưng anh không thể đi làm được, đành gọi điện xin nghỉ.

Và mặc dù không muốn nhưng anh phải ở lại kí túc xá.

Bạch Tử Dạ và Mạc Phong đổi giường.

Xong rồi thì hai người kia ra ngoài.

Chỉ còn anh và hắn.

Hắn lúc nào cũng nhìn chằm chằm vào Dạ Tử Vũ khiến anh cảm thấy vô cùng khó chịu.

"Dạ Tử Vũ, ông nhìn tui một cái đi."

"Tui... trước đó tui... tui không có cố ý đâu mà."

"Dạ Tử Vũ, ông đừng im lặng thế, nói với tui câu gì đi mà."

"Mạc thiếu gia, tôi thực sự rất mệt, rất muốn ngủ."

"Ngủ đi ngủ đi, tui ôm ông hí hí, ôm ông thích lắm, yên tâm tui thề là chỉ ôm ông thui, ngày trước chỉ được ôm ông trong tưởng tượng, gặp rồi cho tui ôm một phát đi mà."

Dạ Tử Vũ không đỡ được loại ân cần này, chỉ đành lịch sự nói: "Xin lỗi, giường bé vậy mà lại để Mạc thiếu đêm qua chen chúc."

"Đêm qua hai đứa kia ứ về, rộng lắm mà tui thích chen cùng ông đấy, ấm lắm."

Dạ Tử Vũ mím môi im lặng, những thứ Mạc Phong làm đã khiến anh hoảng sợ sâu sắc, làm thế nào mà ôm nhau ngủ cơ chứ? Chỉ sợ anh sẽ run bần bật thôi.

Anh nhìn thẳng vào Mạc Phong hồi lâu, hai người mắt đối mắt tới khi Dạ Tử Vũ không chịu nổi dời mắt đi.

"Mạc thiếu, anh từng nói với tôi là sẽ bố thí cho tôi, để tôi đừng lại gần các người, bây giờ tôi không cần Mạc thiếu bố thí đâu, tôi muốn xa các người chút."

Hô hấp Mạc Phong thoáng ngưng trệ, hôm đó hắn nói sao nhỉ?

Tao nói cho mày biết, loại người bẩn thỉu như mày đừng bao giờ bén mảng đến gần Anh Tử, muốn tiền hay gì nói tao, tao bố thí cho, đừng nghĩ lợi dụng cậu ấy!

Tao chưa bao giờ phải dùng thủ đoạn nào từ trước tới giờ, nhưng với mày không thể không dùng, loại tiểu nhân bên ngoài tỏ vẻ xa cách bên trong lại lén lút ôm đùi lớn như mày, tao khinh.

Mạc Phong lộn nhào xuống giường anh, lấy cả hai tay hai chân quấn anh, giống như bạch tuộc.

Dạ Tử Vũ giật mình giãy giụa.

"Buông ra, con mẹ nó cậu buông tôi ra!"

Mạc Phong mặc kệ quyền đấm cước đá của Dạ Tử Vũ mà vùi mặt vào hõm cổ anh, dụi dụi.

Trái tim anh đập mãnh liệt, da thịt kề cận khiến anh hốt hoảng.

Phải một lúc sau anh mới bình tĩnh lại, thở dốc đẩy đẩy hắn ra.

Mạc Phong rầu rĩ nói: "Đừng như vậy, tao biết lỗi rồi, cho tao cơ hội đi..."

"Mạc... Mạc thiếu, tôi và cậu không quen thân, hành động này của cậu hơi quá phận."

Mạc Phong lập tức cắn vào cổ anh, như muốn kháng nghị lời anh mà còn liếm một cái vào sau vành tai anh.

Dạ Tử Vũ khẽ run rẩy.

Lồng ngực hai người dán sát vào nhau, từng nhịp tim của đối phương họ đều cảm nhận được.

Nhanh, rất nhanh.

"Đi... đi xuống, đừng có... có đè lên tôi. Cậu là gay..."

"Hôm qua nghe ông come out, chẳng lẽ không phải gay?"

"Không, chẳng qua người tôi thích vô tình lại là trai thôi."

Mạc Phong im lặng nhìn Dạ Tử Vũ, lão Lưu có người trong lòng rồi?

Vậy là sau này lão sẽ không còn là của riêng hắn nữa?

Ý nghĩ này khiến hắn khó chịu, ghen ghét, bực bội, lại còn... xót xa, đau lòng?

Lão Lưu bốn năm nay đều là của hắn! Bây giờ và sau này đều như vậy!

"Người ông thích là ai vậy? Nói tui nghe xem."

Dạ Tử Vũ nhìn Mạc Phong, nhìn chăm chú.

"Mạc thiếu gia, tôi thích một người tên Phong Hoa."

Mạc Phong ngẩn người: "Ông... ông thích tui?"

"Không." - Anh quay mặt đi, "Tôi thích Phong Hoa, đó là người đã nói sẽ không bao giờ tổn thương tôi, là người cho dù tức giận cũng không bao giờ cục cằn hay thô lỗ, không bao giờ chửi bới tôi."

Mạc Phong trong lòng dâng lên sự khổ sở không nói lên lời.

"Không... khi đó tui không biết ông... không biết..."

"Được rồi, Mạc thiếu, cậu đừng đè lên tôi nữa."

"Không cho gọi Mạc thiếu!"

Dạ Tử Vũ đưa tay lại đẩy Mạc Phong ra, hai tên kia ra ngoài làm gì lâu vậy? Hay đi tập huấn rồi?

"Dạ Tử Vũ, chúng ta giải quyết mọi chuyện luôn đi."

Mạc Phong bỗng nhiên nghiêm túc nói.

Dạ Tử Vũ ngẩn người: "Được, Mạc thiếu nói đi."

Mạc Phong ngồi dậy, khoanh chân ngoan ngoãn.

"Lão Lưu, cho dù không muốn nhưng lão phải thừa nhận tôi là Phong Hoa!"

"..."

"Tại sao không nói cho bọn tôi biết lão là Bạch Ngọc Lưu?"

"Trời ạ cái loại bạn cùng phòng ngày nào cũng xa xa cách cách đó thì chẳng cần tau quan tâm, huống chi nó đáng à."

"Đã nghèo lại xấu học hành lại bết bát, vào được trường bằng điểm vớt vát, may mắn lọt vào phòng tụi tau."

"Cái loại như mày chẳng khác loại vô học là bao, cút xa tao ra."

"Với loại này tao không phong độ nổi."

"Đi mợ đi. Suốt ngày lảm nhảm bên tai tao, phiền chết."

Dạ Tử Vũ từng câu từng từ nhắc lại lời nói của Mạc Phong, hắn càng nghe càng thấy trong lòng như có con dao cứa vào, máu chảy đầm đìa.

"Mạc thiếu, có thể lên giường của cậu không? Chỗ tôi chật."

Mạc Phong mím chặt môi, im lặng.

"Mạc thiếu."

"Làm sao để... lão tha lỗi cho tôi đây?"

Dạ Tử Vũ nhíu mày muốn ra khỏi giường.

"Lão đi đâu?" - Mạc Phong giật mình ngăn cản.

Anh nhìn hắn đầy khó hiểu.

"Mạc thiếu, cậu muốn nói gì nữa sao?"

"Làm sao để cậu tha lỗi cho tôi?"

"Không có cách nào đâu. Để tôi yên." - Anh lạnh lùng nhìn thẳng hắn.

...

Dạo gần đây các học viên thấy một hiện tượng kì lạ.

Nếu ngày trước ba kẻ thu hút ánh nhìn nhất - các thiếu gia tập đoàn tài chính lớn mạnh Cố Anh Tử, Bạch Tử Dạ và Mạc Phong luôn cao ngạo thì bây giờ, luôn luôn đi hỏi thăm về bạn cùng phòng - Dạ Tử Vũ với thành tích không thể nói là cao.

Còn Dạ Tử Vũ lúc nào cũng im ỉm trốn đâu mất!

Đùi vàng đó! Ba cái luôn! Thằng cha Dạ Tử Vũ này đi đâu rồi! Người ta đem đùi tới cho gặm... à ôm luôn kìa!

Anh bây giờ cứ rảnh là tìm huấn luyện viên bàn bạc luyện tập hoặc là đi làm tới hơn mười giờ mới vào phòng, bây giờ sắp tết, nhiều khách hàng stress nặng, nhiều người chạy đua với thời gian quá gây ức chế mệt mỏi, vì thế quán bar là quán xả stress tốt nhất, lượng công việc của anh cũng tăng, đương nhiên lương cũng tăng.

Nhưng mà bộ ba kia... rảnh là tới quán ngồi chờ anh, đâm ra không khỏi cảm thấy mất tự nhiên.

Cố Anh Tử, Bạch Tử Dạ và Mạc Phong cứ tới quán là thấy bộ mặt khác của Dạ Tử Vũ.

Đối phó khách hàng vô cùng trầm ổn lại lão luyện.

Tuy nhiên Mạc Phong lại cảm thấy vô cùng khó chịu, cái vẻ mặt của lão Lưu tươi cười dịu dàng kia còn chưa từng cho hắn một lần!

Cánh tay thằng cha kia cha nọ cứ sờ đâu đó?

Ức!

Tủi thân!

Lão Lưu không để ý hắn!

...

Dạ Tử Vũ vừa vào phòng đã bị Mạc Phong nhào tới ôm ôm dụi dụi.

Anh im lặng chờ hắn ôm chán rồi buông ra.

"Mạc thiếu lần sau đừng như vậy, chúng ta không quen thân lắm."

"Đừng gọi Mạc thiếu mà."

Anh im lặng đi vào nhà tắm.

Hai người kia... hình như lại tới khách sạn rồi...

...

"Mạc thiếu, đừng ôm..."

"Lạnh quá, ôm cho ấm."

"Cậu mau về giường đi."

"Ngủ với ông cơ."

"Bỏ tay ra, đừng có ôm eo tôi."

"Ông thấp hơn tôi, phải ôm thế mới thích."

"..."

"Này, Dạ Tử Vũ, cậu tha lỗi cho tôi rồi phải không? Chúng ta ôm cũng ôm, giường cũng ngủ chung rồi, nhất định là cậu tha lỗi cho tôi rồi!"

"Cái gì mà giường cũng ngủ chung? Mạc thiếu, tự trọng đi, cậu không mệt mỏi sao? Tôi mệt lắm rồi, gia cảnh, bề ngoài, học thức, tất cả tôi đều không bằng cậu, tại sao cứ phải bám lấy một mối quan hệ mơ hồ trên mạng mà ra ngoài đời chứ? Thú thực, gia cảnh nhà cậu quá mạnh, tôi chơi không nổi với cậu."

Dạ Tử Vũ vừa nói trong lòng lại vừa nhói, cắt đứt quan hệ, anh đương nhiên đau lòng. Tự mình cảm nhận sự khinh thường, chà đạp của người mình thích, tự mình phải chấm dứt tất cả mối liên quan tới hắn, anh làm sao vui vẻ đây?

"Cậu cũng biết đó Mạc thiếu, trên mạng chỉ là trêng mạng thôi, ra ngoài đời đều là người xa...ưm..."

Dạ Tử Vũ kinh hãi nhìn gương mặt gần trong gang tấc của Mạc Phong, đầu lưỡi tiếp nhận dây dưa của hắn.

Sững sờ không biết làm sao.

Mạc Phong thấy Dạ Tử Vũ nghẹn đỏ bừng mặt mới buông ra, còn liếm môi hai cái nữa.

"Lão Lưu, đừng nói vậy, tôi thích ông, đó là thứ không thay đổi."

"Ông đang hỏi thích theo nghĩa nào đúng không?"

"Từ cái lần tôi với ông quen nhau, tôi đã thấy thích ông rồi, nhưng tôi nghĩ là tôi mến ông."

"Lúc nào cũng muốn gặp thử ông ngoài đời, lúc nào cũng muốn ông quan tâm tôi nhất, lúc nào cũng nghĩ ông sẽ mãi bên tôi."

"Nhưng bây giờ ông xa cách như vậy, tôi mới thấy tình cảm tôi dành cho Cố Anh Tử trẻ trâu thế nào, mới cảm thấy tình cảm tôi dành cho ông không đơn giản là vui thích như Cố Anh Tử."

"Tôi thích ông đấy, tôi không muốn chúng ta là bèo nước gặp nhau, tôi muốn làm bạn trai ông!"

"Ông đừng sợ, tôi sẽ không ép ông đâu."

"Tôi chỉ muốn nó ra suy nghĩ của mình thôi."

"Không muốn ông lúc nào cũng giữ khoảng cách với tôi, không muốn thấy ông có tâm sự mà chẳng dám nói với tôi."

"Tôi muốn theo đuổi ông!"

"Mạc Phong cậu điên rồi!!!" - Dạ Tử Vũ trợn tròn mắt lên mắng.

"Cậu biết mình đang nói gì không?"

"Biết! Tôi nói tôi yêu ông!"

"Điên rồi, cậu điên rồi!"

"Yêu ông đến điên rồi!"

Dạ Tử Vũ đẩy Mạc Phong ra nhưng không được, hai má anh nóng bừng đỏ rần.

"Dạ Tử Vũ, tôi yêu cậu, chứ không phải yêu Bạch Ngọc Lưu, từ mai tôi sẽ theo đuổi cậu, khiến cậu yêu Mạc Phong chứ không phải Phong Hoa!"

Nói xong thì đè anh ra hôn một trận, mặc kệ sự phản kháng của anh mà sờ mò một trận.

...

Đúng hôm sau hắn bám theo anh không rời.

Tết nhất hắn xa anh đúng ba mươi và mồng một, mồng hai đã tới nhà anh ăn nhờ ở đậu.

Mẹ anh không hiểu sao cứ nhìn hai đứa cười... dâm tà?

Bố anh bất đắc dĩ lắc đầu.

Mồng bốn hai người kia cũng tới xin ăn...

Dạ Tử Vũ: "..." Phúc hay họa họa hay phúc nói một lời!

....

Cứ như vậy qua một năm, anh muốn dùng thời gian bào mòn hứng thú của Mạc Phong, tuy nhiên cậu ta kiên trì hơn anh nghĩ!

Kiên trì tới nỗi làm anh xao động....

Làm sao bây giờ? Anh vẫn thích cậu ta như vậy, nỗi lo trong lòng anh cũng vơi dần, nỗi sợ hãi và xa cách cũng dần mất đi.

Ngày valentine 14/2 đại học năm hai.

Mạc Phong lại tỏ tình với anh.

Anh im lặng một chút mà không từ chối ngay.

Hay là thử một lần? Như vậy... ổn không nhỉ?

Mạc Phong thấy anh lưỡng lự thì trong lòng vui như tết, biết rằng anh đang xao động!

"Cho tôi một cơ hội được không?"

Một hồi im lặng qua đi, tiếng "ừ" nhỏ như muỗi kêu của anh khiến hắn điên cuồng ôm anh xoay vòng vòng dưới đống hoa hồng hình trái tim.

Cuối cùng hắn cũng có được anh.

Dạ Tử Vũ ôm chặt cổ hắn, khóe miệng vẽ ra nụ cười hạnh phúc.

Yêu hắn từ khi nào, là bạn mạng, là bạn thật, là bạn cùng phòng, tất cả đều không còn quan trọng nữa, giờ khắc này, anh muốn lưu giữ hình ảnh tươi đẹp này!

Yêu qua mạng rất khó để anh phát hiện, nhưng, người cũng tới đây, bên ngoài đời anh vẫn yêu hắn như thế.

Cố Anh Tử, Bạch Tử Dạ, Kha Vũ Khang và Mặc Tử núp sau bức tường chen chúc hóng rình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co