Truyen3h.Co

Đoản Văn Đam Mỹ Của Táo

Đoản 3: Nếu con khóc anh cảnh sát có bắt con lần nữa không mẹ?

trieutructhanh

Đoản 3: Nếu con khóc anh cảnh sát có bắt con lần nữa không mẹ?

Thể loại: SE, đam mỹ, điền văn.

Tập: Đoản Văn Đam Mỹ Của Táo.

Đăng tải: 25/8/2018

Chỉnh sửa: 30/4/2019

***

"Tiểu Lăng ngoan này, đừng khóc, mẹ thương. Con mà khóc là cảnh sát bắt con đi tù đó."

Một người phụ nữ đặt con lên mỏm đá cạnh bờ biển lau nước mắt cho cậu bé, bé con mặt bánh bao dụi mắt thật mạnh.

"Mẹ, con không khóc đâu, nhưng mà... bố đánh... bố đánh đau quá."

"Cổ Lăng ngoan này, mẹ thương." - Mẹ Cổ chua xót ôm con vào ngực vỗ về.

Gió nhẹ thổi tới mang theo hương vị mằn mặn của biển, của nước mắt đứa bé sáu tuổi.

Cổ Lăng cảm thấy hôm nay mẹ mình hơi lạ, cậu bé mím chặt môi nhịn khóc, ôm lấy cổ mẹ mình dụi dụi.

"Tiểu Lăng, con có muốn tới một nơi đẹp thật đẹp không? Chỉ có mẹ và con, sẽ không có bố con, không có những trận đòn roi đau đớn." - Mẹ Cổ Lăng cười dịu dàng đưa tay lên tách cậu bé ra khỏi người mình, lấy hai tay chai sần lau gương mặt lem luốc nước mắt của cậu.

Cổ Lăng mở to mắt, hỏi: "Thật hả mẹ? Chúng ta sẽ đi đâu?"

Mẹ Cổ Lăng đưa tay chỉ ra mặt biển xa xa.

"Tới đó, tới thủy cung đẹp thật đẹp."

"Mẹ ơi con thấy người ta nói xuống đó sẽ ngạt thở chết đó."

Mẹ Cổ Lăng xoa đầu con trai.

"Con không tin mẹ hả?"

Cổ Lăng mím môi nhìn ra mặt biển xa xa, mẹ nói vậy hẳn là đúng rồi đi? Tới đó sẽ không bị đánh, sẽ không phải gặp bố nữa.

Cậu bé gật đầu.

"Vâng."

Mẹ Cổ Lăng mỉm cười chua chát, ôm cậu bé dậy, bước dần xuống biển.

"Xuống đó sẽ rất đẹp, chúng ta sẽ sống rất vui vẻ."

"Vâng."

"Con chờ một chút sẽ tới nơi ngay thôi."

"... vâng."

"Này cô kia, dừng lại!"

Bỗng nhiên có tiếng người đàn ông vang lên, tiếp theo tiếng nước vang lên, mẹ Cổ Lăng giật mình quay lại, bà thấy người đàn ông trung niên đang cố sức chạy lại phía mình, sau đó bà lại quay sang nhìn con trai, cậu bé đang mở hai mắt to tròn nhìn mẹ mình.

Người đàn ông kia nhanh chóng tới nơi, giật Cổ Lăng khỏi tay mẹ cậu.

"Cô điên à? Muốn tự tử thì đừng đem con theo! Nó có tội gì?!"

Mẹ Cổ nhìn Cổ Lăng đang ngơ ngác nhìn quanh hai người, lại nhìn qua người đàn ông trung niên.

"Nó sinh ra đã là cái tội, chết đi mới giải thoát."

Cổ Lăng đột nhiên run lên.

Cậu im lặng ở trong ngực người đàn ông.

"Cô có thể đem nó cho đi nuôi hoặc đem tới cô nhi viện! Nó có thể sống tốt."

"Còn bố nó! Thằng khốn nạn đó làm sao để yên?!" - Bà đột nhiên gào lên đầy tuyệt vọng, bộ váy trắng dài tới mắt cá chân bị ướt dán sát vào người bà, gió đêm thổi qua, lạnh lẽo.

Người đàn ông sững sờ một chút, ông nhìn Cổ Lăng, chân tay cậu lộ ra ngoài, chằng chịt vết bầm tím, vết xước, vết thương đã đóng vảy.

Ông hít một ngụm khí lạnh, lại nhìn người phụ nữ trước mặt.

Đúng lúc này lại có người phụ nữ chạy tới.

"Cổ Mặc, anh làm gì vậy?"

Cổ Mặc quay lại, nói: "Điền Hoa, cô ấy muốn tự tử, kéo theo con trai."

Điền Hoa bỗng nhiên lạnh run người. Bà quay sang nhìn mẹ Cổ Lăng, thốt lên: "Sao cô có thể độc ác như vậy?"

Mẹ Cổ Lăng rũ mi mắt nhìn mặt biển đen thui.

"Tôi có thể làm gì đây?"

Hai người Cổ Mặc và Điền Hoa nhìn nhau.

"Hay là... để bọn tôi đưa nó tới cô nhi viện?"

• • •

15 năm sau.

Cổ Lăng ngồi trong kí túc xá làm bài tập.

Cậu giơ tay nhìn giờ, đã sáu giờ sáng, Cổ Lăng đứng dậy gọi ba đứa bạn cùng phòng dậy.

"Dậy dậy, thầy Khiêm tới kìa thầy Khiêm tới kìa."

Ba con heo ở hai chiếc giường tầng vừa nghe thấy từ "thầy Khiêm" là bật dậy như lò xo, cơn buồn ngủ cũng bay sạch bách.

"Cổ Lăng, lần sau mày đừng gọi bọn tao bằng thầy Khiêm nữa, muốn bọn tao lên cơn đột quỵ à?" - Một thanh niên tóc húi cua càu nhàu.

"Lão Tứ, mày nghe anh gọi bao lâu rồi có chịu dậy đâu."

Ba người kia lật đật kéo chăn ra, leo xuống giường.

"Nay có tiết gì thế chúng mày?"

"Học khác môn biết thế éo nào." - Lão Nhị bị gọi dậy, ức chế nói bậy luôn.

Cổ Lăng vui vẻ khoác ba lo ra ngoài.

Đúng lúc này điện thoại reo vang.

"A lo." - Nhìn thấy tên người gọi, cậu nhanh chóng bắt máy, môi vẽ lên nụ cười tươi.

"Bảo bối, chiều nay không có tiết đúng không? Đi cà phê không?"

"Đi chứ."

Cổ Lăng cất máy đi, cậu cười tươi bước đi, thật mong tới chiều.

Từ năm sáu tuổi, cậu đã được gửi tới cô nhi viện, mẹ cậu đuối nước được vớt lên, an táng tại nghĩa trang gần cô nhi viện, cậu có thể thoải mái ra thăm mẹ.

Ông bố kia của cậu hai năm sau đó đã tai nạn xe, được chôn tại nghĩa trang khác.

Năm mười sáu tuổi, cậu phát hiện tính hướng của mình có vấn đề, cậu gặp được anh. Anh không phải gay.

Anh hơn cậu một tuổi, sau đó anh thi vào trường An Ninh. Hết năm nay anh đã ra trường, còn cậu mới đại học tài chính năm tư.

Hai người yêu nhau bốn năm.

Bốn năm này hai người rất hạnh phúc, cũng đã vẽ ra tương lai cho cả hai người. Rất đẹp, rất đáng mong chờ.

...

Buổi chiều, cậu ra khỏi trường, nhìn quanh một lúc liền thấy anh đi xe máy tới.

Anh tên là Đinh Mặc Hiên.

Đinh Mặc Hiên đưa mũ bảo hiểm cho cậu, Cổ Lăng nhanh nhẹn cúi đầu, anh cười bất đắc dĩ đem mũ đội cho cậu.

Hai người cười vui vẻ, cậu ngồi lên xe, anh nhanh chóng nổ máy.

"Anh mới kiếm được quán cà phê này tốt lắm, yên tĩnh, lại có không gian đọc sách cho tình nhân."

Cổ Lăng ôm thắt lưng anh, đầu dựa vào tấm lưng rộng vãi, chắc chắn của Đinh Mặc Hiên.

"Đi cùng anh, đâu cũng được."

Đinh Mặc Hiên cười nhéo nhéo tay cậu.

"Đi về nhà anh có được không."

"Được luôn này!"

Hai người cười khúc khích lao xe đi, ánh nắng gay gắt của buổi chiều chiếu xuống bao phủ lấy hai người, nóng vô cùng.

Quán cà phê anh nói tới đúng là vô cùng đẹp, cách bố trí giản dị mộc mạc, ánh sáng vừa đủ.

Sáng sủa, đẹp giản dị, an tĩnh.

Nơi đọc sách dành cho tình nhân là phòng đọc có nhiều sopha lớn, trong đó có rất nhiều cặp đôi, bọn họ đều quay lại nhìn hai người, trong quán này cũng có nhiều cặp đồng tính, vì thế nên họ nhìn xong cũng vui vẻ quay lại với người thương.

Cổ Lăng hưng trí kéo Đinh Mặc Hiên tới, hai người gọi hai tách cà phê, mượn hai cuốn tiểu thuyết đam mỹ tới đọc.

Ánh sáng chiếu tới vừa đủ, mắt cũng không quá nhức mỏi, cậu nằm xuống gối đầu lên đùi anh, ngửa mặt lên nhìn ánh sáng đang đùa nghịch trên tóc anh, trượt xuống vai.

"Mặc Hiên này, anh đẹp như thế, làm sao để em nhốt anh lại được nhỉ?" - Nói xong còn đưa một tay lên nhéo mũi anh.

Đinh Mặc Hiên cười dịu dàng cầm lấy tay cậu, mười ngón tay đan xen nhau.

"Như thế này là giữ được rồi."

Cậu cười tươi, mặc kệ hai bàn tay đang nắm chặt nhau mà quay sang đọc sách.

Đinh Mặc Hiên đặt quyển truyện xuống, anh kéo tay hai người ra, vuốt ve từng đường chỉ trên tay cậu.

Cổ Lăng bị nhột liền quay sang cười.

"Người ta nói đường tình duyên của em sau này đầy trắc trở, nhưng mà chỉ cần có anh là không lo trắc trở rồi."

Đinh Mặc Hiên sủng nịnh cắn ngón tay cậu, sau đó bất ngờ hôn một cái lên môi cậu.

Cổ Lăng giật mình nhìn quanh, may sao đôi nào đôi ấy đều chìm đắm vào thế giới của mình, không chú ý tới họ.

"Em lo gì chứ? Có anh ở đây mà."

Cậu cười một chút, không để ý nữa mà quay sang tiếp tục đọc.

• • •

Một ngày mưa.

Anh gọi điện cho cậu, Cổ Lăng dựa lưng vào tường, nhìn cơn mưa rào qua cửa sổ thủy tinh.

Cơn mưa như trút nước, như gào thét cuốn trôi mọi thứ, đầy lạnh lẽo.

Tuy nhiên hai người vui vẻ cười đùa lại ấm áp vô cùng

"Anh đang làm gì đấy?"

"Vì mưa to quá nên bọn anh nghỉ huấn luyện, đang lạnh run đây, em mau tới sưởi ấm cho anh."

"Ôi cha cha, em đang ngồi trong chăn ấm nệm êm, ấm ơi là ấm, thoải mái ơi là thoải mái."

"Giận."

"Ơ ơ, hay nhỉ? Được rồi, tối nay em dẫn anh đi ăn lẩu nhá."

"Không."

"Hàng vỉa hè?"

"Ngon!"

Hai người thỏa thuận xong lại tiếp tục kể cho nhau nghe về cuộc sống xung quanh mình.

Sau khi tắt máy, Cổ Lăng nhìn đồng hồ, còn sớm lắm, nay lười một bữa, ngủ vậy.

Lão đại, lão nhị và lão tứ vừa đội mưa về liền thấy Cổ Lăng an nhàn trong ổ chăn, cơn uất ức bộc phát, đè cậu ra thọc léc cả buổi.

Bốn người thân thiết như vậy...

Cổ Lăng rất hài lòng về cuộc sống của cậu bây giờ, có bạn bè, có người yêu, có người mẹ nuôi ở cô nhi viện, còn gì mỹ mãn hơn chứ.

Tối đó cậu và anh đi lang thang ngồi quán vỉa hè hết ăn thịt nướng lại tới ốc xào, các loại bánh ngon rẻ...v.v...

Cuộc sống như vậy trôi qua một năm lại một năm.

Ngày cậu ra trường, anh tới đón.

Cả đám bạn kéo anh theo chúc mừng bọn họ.

Mẹ Trương gọi điện hỏi cậu có về không, Cổ Lăng đành cười trừ xin lỗi. Bà cũng không nói gì, chỉ nhắc cậu về sớm.

Tối đó cậu và anh bên nhau.

Hai người vui vẻ bên nhau, luôn nghĩ về tương lai tươi sáng của hai người.

Hai năm sau.

Lúc này cậu và anh đều đã ổn định công việc, tình cảm của hai người cũng đã bền chắc hơn.

Cậu nghĩ tới việc kết hôn.

Anh nghe ý kiến cũng rất vui vẻ.

Chẳng ngờ ba ngày sau anh mất tích.

Cổ Lăng hoảng hốt điên cuồng gọi điện cho anh.

Không rõ tới cuộc điện thoại bao nhiêu, đầu dây bên kia bắt máy.

"Đinh Mặc Hiên con mẹ nó anh làm gì? Ở đâu?"

Một chuỗi im lặng đáp trả cậu, Cổ Lăng nháy mắt rơi vào hoang mang, cậu nhíu chặt mày, khó khăn gọi: "Đinh Mặc... Hiên?"

"Chào cậu, Cổ Lăng."

...

Đinh Mặc Hiên đi qua đi lại trong nhà chính, vừa muốn ra khỏi cửa liền bị bảo tiêu chặn lại, anh điên tiết đạp cửa.

Anh vừa về tới nơi, muốn nói về vấn đề kết hôn của mình, rõ ràng mẹ anh và bố anh đã biết người anh yêu là nam, vậy mà vẫn phản ứng kịch liệt, nhốt anh trong nhà, tịch thu điện thoại của anh.

Chắc chắn Cổ Lăng sẽ rất lo lắng, cậu sẽ gọi cho anh.

Nhưng người cầm máy là mẹ anh!

Đinh Mặc Hiên lòng rối như tơ vò, ngồi phịch xuống sopha vò đầu bứt tai, trong đầu hiện đi hiện lại hình ảnh Cổ Lăng lo lắng cho anh, còn có nguy cơ... bị bố mẹ anh uy hiếp!

Con mẹ nó chứ!

Đinh Mặc Hiên, mày là thằng vô dụng!

...

Cổ Lăng im lặng ngồi trong quán cà phê mà ngày đại học anh hay dẫn cậu tới.

Bàn tay nắm chặt điện thoại.

Đinh Mặc Hiên, anh phải cố gắng, vì em, vì tương lai chúng ta, em sẽ không nói buông tay đâu.

...

Đinh Mặc Hiên vô lực tựa vào tường, trên mặt anh là hàng nước mắt âm thầm.

Cổ Lăng, Cổ Lăng... anh xin lỗi, anh có lỗi với em.

...

Cổ Lăng lang thang quán vỉa hè, cậu khẽ liếc bàn tay mình, anh giờ sao rồi? Cậu muốn tới nhà anh quá, nhưng loại như cậu, sao có thể bước qua khu chung cư cao cấp đó?

Ngày xưa anh hay nắm tay cậu, đi qua bao quán vỉa hè càn quét, giờ đi một mình, thấy cô đơn quá.

...

Đinh Mặc Hiên im lặng, cuối cùng nói ra một từ.

"Được."

...

Cổ Lăng trầm lặng buông máy xuống.

Hôm sau lại trầm lặng nhận tấm thiệp cưới đỏ tươi, tên cô dâu thực xa lạ, tên chú rể... lại quen thuộc tới đau thấu tâm can.

Ba tháng, ba tháng nay cậu sống như người mất hồn, ba tháng, ba tháng sau cậu cũng không khác.

Anh chưa từng tìm cậu.

Chưa từng giải thích.

Hôm gặp mặt cuối cùng, hai người còn vui vẻ bàn chuyện kết hôn, nhận nuôi một đứa bé, xây nhà cạnh biển.

Lần gặp mặt tiếp theo, anh và cô gái khác bên nhau, cười nói, vui vẻ.

Cậu uống chút rượu, cảm thấy thứ đồ uống này cũng hay đó chứ, sao ngày xưa lại ghét vậy nhỉ? Haha.

Tiệc cưới chưa dứt, lòng cậu đã đau tới không chịu nổi.

Bước chân lạc lõng, lão Tứ ở cùng thành phố với cậu nghe tin cũng chạy tới.

"Lão tam, lão tam."

"Lão tứ đó à?"

Lão tứ tên là Triệu Minh Triết.

Triệu Minh Triết rủ cậu tới quán cà phê nhỏ, mất cả buổi giảng đạo lí cho cậu, nào là đời người ai chẳng thất tình vài lần, chuyện đâu còn có đó..v.v..

Cổ Lăng nghe cả buổi trời, cuối cùng cười nhẹ.

"Lão tứ, cám ơn mày, anh đỡ hơn rồi."

Lão tứ nghe thấy chưa yên lòng, muốn đưa cậu về lại bị cậu từ chối.

Ngày xưa bị nói đường duyên trắc trở.

Cậu lại nói chỉ cần có anh, trắc trở gì cũng không lo.

Giờ tới anh cũng bỏ đi... haha.

Cổ Lăng cười chua xót tới gần bia mộ mẹ mình, cậu ngồi ngẩn người ở đó nguyên đêm.

"Mẹ này, hỏi sao ngày xưa mẹ lại thích bố nhỉ?"

"Mà thích một người cũng đâu cần lí do ha mẹ?"

"Mẹ ơi, bố đi rồi, con không cho người ta chôn bố gần mẹ, mẹ có trách con không?"

"Con tới khi lớn mới biết mẹ yêu bố nhiều thật nhiều."

"Bố thực ngốc mà."

"Bố rõ ràng chỉ vì rèm pha, chỉ vì vài tấm ảnh mà nghi rằng con không phải con ba, mẹ đi ngoại tình."

"Bố ngốc quá, không đi xét nghiệm DNA luôn ấy, ngốc mà ngốc mà."

"Tới khi bố hiểu ra được thì quá muộn rồi ha mẹ?"

"... mẹ ơi, bố còn nhận ra, còn hối hận, liệu anh ấy có hối hận khi xa con không?"

"Mẹ bảo khóc thì cảnh sát sẽ bắt."

"Bây giờ con khóc, anh ấy có tới bắt con hay không?"

...

Mây đen vần vũ trên bầu trời, sấm chớp rạch ngang, lóe sáng, tiếng sấm như gầm ghè, tiếng mưa tí tách như khóc thương.

Khung cảnh này, thực bi lụy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co