Khi Tiểu Trác đọc thoại bản và bắt đầu ghép đôi Văn Tiêu với Triệu Viễn Chu (2)
"Tiểu Trác đại nhân?"Trác Dực Thần bị gọi về thực tại. Y nhìn Triệu Viễn Chu đang cười tươi rói nhìn mình, ho nhẹ che giấu sự bối rối, hỏi: "Không phải ngươi đã về Đại Hoang xử lý công việc rồi sao?""Nhớ tiểu Trác đại nhân quá nên ta giải quyết xong sớm rồi." Triệu Viễn Chu cười đáp, sau đó tiến lại gần, "Không ngờ tiểu Trác đại nhân lại quan tâm đến ta như vậy.""Ai quan tâm ngươi chứ! Lại gần làm gì? Triệu Viễn Chu, ngươi bị bệnh à!" Trác Dực Thần thấy Triệu Viễn Chu càng lúc càng sát, nhíu mày định quay đầu né tránh, nhưng cằm lại bị Triệu Viễn Chu giữ chặt, ép y phải nhìn thẳng vào hắn."Ngươi định làm gì hả?!" Trác Dực Thần bị Triệu Viễn Chu đè chặt vào cây cột, không thể động đậy. Y thật sự cạn lời, chẳng phải người ta nói đàn ông chỉ trêu chọc người mình thích thôi sao? Tại sao Triệu Viễn Chu không đi tìm Văn Tiêu, mà cứ thích đến gây rối với y làm gì? Rảnh quá à? Phải giao thêm việc cho hắn mới được!Càng nghĩ càng tức, Trác Dực Thần chắc chắn rằng Triệu Viễn Chu cảm thấy trêu chọc y rất vui, thậm chí coi đó là trò tiêu khiển. Không lạ gì khi mỗi lần không lấy lòng được Văn Tiêu, hắn lại đến kể lể với y, còn lợi dụng để ôm ấp lung tung... Đáng ghét! Đáng lẽ y không nên thương hại tên khỉ trắng phiền phức này!Nhưng vì muốn hai người họ thuận lợi đến với nhau, kế hoạch tác hợp là không thể thiếu. Y phải nhanh chóng tìm Văn Tiêu để xử lý hắn. Triệu Viễn Chu, cứ đợi đấy, để xem thê tử tương lai của ngươi sẽ dạy dỗ ngươi thế nào!Triệu Viễn Chu hoàn toàn không biết Trác Dực Thần đang nghĩ gì trong đầu, chỉ cảm thấy tiểu Trác đại nhân trước mắt, với đôi mày khẽ nhíu, thật sự quá đẹp, quá cuốn hút, khiến hắn hồn bay phách lạc, suy nghĩ vẩn vơ. Hắn muốn thấy y đỏ hoe mắt, thần sắc mê ly, bị đè xuống giường mà hắn mặc sức làm gì thì làm... Khụ khụ, nhưng đại yêu chỉ dám nghĩ trong đầu, bởi nếu nói ra, ngay lập tức Quang Kiếm sẽ kề sát cổ. Còn thực hiện thì thôi, chắc sẽ bị đâm xuyên tim.Ngẫm lại thật đáng sợ, hơn nữa dùng Quang Kiếm còn phải kích hoạt bằng máu Băng Di của tiểu Trác nhà hắn, vừa đau vừa tổn hại sức khỏe, nhìn thôi cũng đau lòng. Thực ra, hắn có thể tự đâm mình, chẳng cần tiểu Trác ra tay.Trác Dực Thần thấy Triệu Viễn Chu thất thần, lập tức dùng đầu gối thúc vào chỗ hiểm của hắn. Nhân lúc hắn đau đớn, y nhanh chóng trốn thoát, trong lúc chạy đi còn "vô tình" dùng Quang Kiếm quét qua bụng Triệu Viễn Chu, rồi nghênh ngang rời đi. Triệu Viễn Chu khom người, hít một hơi lạnh. Hắn cảm thấy mình không còn tương lai nữa. Tiểu Trác này thật quá độc ác...
...
"Tiêu Tiêu."Văn Tiêu đang ngồi trên xích đu, còn Bùi Tư Tịnh đứng cạnh cầm một đĩa quả mọng, lấy một quả đưa đến trước miệng Văn Tiêu. Văn Tiêu mỉm cười há miệng, ánh mắt rạng rỡ nhìn Bùi Tư Tịnh. Bùi Tư Tịnh nhếch môi, nở nụ cười dịu dàng.Trác Dực Thần: "..." Bong bóng hồng bất ngờ này là sao? Bầu không khí đầy ý tứ khó diễn tả, khiến người khác không xen vào được."Tiểu Trác?" Văn Tiêu chú ý đến Trác Dực Thần đang đứng ngây người tại chỗ, bèn nhảy xuống khỏi xích đu, bước đến trước mặt y, hỏi: "Con đến đây làm gì?""Văn Tiêu...""Ừm?"Trác Dực Thần khẽ mở môi. Không lẽ lại nhờ Văn Tiêu giúp y trút giận? Thật sự quá... Nhưng nghĩ lại, điều này chẳng phải ngầm thừa nhận mối quan hệ của họ sao? Cũng xem như cổ vũ đúng không?Dù sao thì mối quan hệ giữa hai người họ, Văn Tiêu quản lý Triệu Viễn Chu là điều đương nhiên. Haiz, sao lúc trước y không nhận ra giữa họ có gì đó mờ ám nhỉ? Bây giờ, hai người họ hầu như không xuất hiện cùng nhau nữa, Văn Tiêu chỉ dính lấy Bùi Tư Tịnh, thậm chí ngủ cũng cùng nhau. Còn Triệu Viễn Chu thì cứ bám lấy y. Sao có thể như vậy được? Cặp đôi y "đẩy thuyền" tuyệt đối không thể có kết cục bi thảm! Y đúng là quá thông minh!"Triệu Viễn Chu hắn ta...""Tiểu Trác~" Triệu Viễn Chu áp đầu lên vai Trác Dực Thần, gương mặt như muốn khóc: "Đại nhân nhẫn tâm quá, ngươi đá bay hạnh phúc nửa đời sau của ta~~~ Ngươi phải chịu trách nhiệm với ta~~~"Dù lời nói đầy vẻ bi thương, nhưng hành động của Triệu Viễn Chu lại vô cùng sỗ sàng: Hắn dùng đầu cọ vào cổ Trác Dực Thần, tay lướt từ cánh tay xuống eo, vòng qua ôm lấy vòng eo thon của y, rồi chạm vào bụng nhỏ. Thầm nghĩ: Nếu có thể sinh một bé khỉ con cho hắn thì tốt biết mấy.Hơi thở phả ra từ Triệu Viễn Chu khi nói chuyện lướt qua cổ Trác Dực Thần, khiến y nổi cả da gà. Khuôn mặt Trác Dực Thần đỏ bừng, thậm chí cả cổ cũng đỏ ửng."Văn Tiêu, quản hắn ta đi!""Triệu Viễn Chu, đừng lúc nào cũng bắt nạt Tiểu Trác." Là tiểu cô của Trác Dực Thần, Văn Tiêu tất nhiên đứng về phía người nhà. Triệu Viễn Chu cũng thật là, trước đây còn nói muốn theo đuổi Tiểu Trác cho đàng hoàng, bây giờ thế này mà đòi theo đuổi được thì đúng là gặp quỷ. Phí công nàng thường xuyên nghĩ kế giúp hắn. Biết thế đã chẳng giúp, Tiểu Trác nhà nàng ưu tú như vậy, ghép với ai cũng xứng đáng, không nhất thiết phải là con khỉ trắng này.Triệu Viễn Chu: "Đồng đội không được phản bội!!! Đừng đi!!!"Đúng vậy, đúng vậy. Trác Dực Thần đứng cạnh Văn Tiêu, hung dữ trừng mắt nhìn Triệu Viễn Chu.Triệu Viễn Chu thở dài: "Thần nữ đại nhân, oan cho ta quá. Ta yêu thương Tiểu Trác đại nhân còn không hết, làm gì nỡ bắt nạt." Rõ ràng là đang tán tỉnh.Văn Tiêu lạnh lùng hừ một tiếng: "Đường đường là đại yêu..."Trác Dực Thần nhìn cảnh này mà nghĩ đến trong truyện thường nói việc gọi biệt danh cho nhau cũng là một loại thú vui tình cảm. Nhìn thế này, ôi trời, đáng để "đẩy thuyền" thật.Lúc này, Bùi Tư Tịnh bước tới phá vỡ bầu không khí im lặng. Cô khoác vai Văn Tiêu, kéo nàng vào lòng, nói: "Anh Lỗi giục chúng ta chuẩn bị xong chưa. Nếu Tiểu Trác đại nhân không có vấn đề gì, chúng ta có thể xuất phát ngay. Dù sao thì từ Tập Yêu Ty đến lễ hội cũng có một đoạn đường.""Dùng Sơn Hải Thốn Cảnh đi, chớp mắt là tới ngay." Triệu Viễn Chu phớt lờ ánh mắt trừng trừng và sự chống cự của Trác Dực Thần, ngang nhiên kéo người vào lòng. Trác Dực Thần không thể thoát ra, đành buông xuôi. Thôi, thôi, chạm một cái cũng không mất miếng thịt."Đi thôi." Triệu Viễn Chu đan tay mười ngón với Trác Dực Thần, nắm chặt tay y mà bước nhanh về phía trước."Buông ra!""Không buông~ Tay của Tiểu Trác đại nhân thật dễ nắm. Ngươi đâu phải con gái, nắm tay một chút thì có gì đâu. Hay là Tiểu Trác đại nhân đang xấu hổ?" Triệu Viễn Chu cười trêu.Trác Dực Thần hừ lạnh, quay mặt đi, không thèm để ý đến hắn. Triệu Viễn Chu nhìn cảnh này, khẽ cười. Tiểu Trác đại nhân của hắn, nhìn thế nào cũng thật đáng yêu.
...
Khi mọi người tập hợp đông đủ, đội nhỏ của Tập Yêu Ty bắt đầu xuất phát. Nhờ Sơn Hải Thốn Cảnh của Anh Lỗi, chẳng mấy chốc họ đã đến nơi."Sơn Hải Thốn Cảnh thương hiệu Sơn Thần, muốn đi đâu chỉ cần chọn, bảo bối không thể thiếu khi đi xa!" Anh Lỗi giơ món đồ yêu thích của mình lên, vẻ mặt đầy tự hào. Những người khác chỉ cười cười. Văn Tiêu khoác tay Bùi Tư Tịnh, bước lên phía trước. Trác Dực Thần định gọi Văn Tiêu lại, nhưng lại bị Triệu Viễn Chu nắm tay kéo chạy đi. Hắn còn tiện thể nhắc Bạch Cửu."Mau bảo Anh Lỗi đừng làm trò nữa.""Được rồi, được rồi. Ngươi đừng làm mất mặt nữa, không thấy lễ hội toàn người sao?" Bạch Cửu vẻ mặt khó chịu kéo Anh Lỗi theo sau cả nhóm. Anh Lỗi nhìn đôi tay nắm chặt với Bạch Cửu, cười rạng rỡ. "Được thôi!"
...
Lễ hội vô cùng náo nhiệt, khắp nơi là các quầy hàng và những món đồ đa dạng."Oa! Đẹp thật đấy!" Bạch Cửu và Anh Lỗi há hốc miệng, mắt sáng lấp lánh."Đúng vậy, nghe nói đây là lễ hội nhất từ trước đến nay ở Thiên Đô, tổ chức đúng là hoành tráng. Tối nay còn có lễ hội hoa đăng, giải thưởng là hoa và sợi dây tơ hồng được làm từ lá cây Hợp Hoan trong miếu Nguyệt Lão. Ta nghe nói sợi dây tơ hồng này rất linh nghiệm, đã giúp ghép đôi cho hơn mười cặp tình nhân rồi! Chúng ta không thể bỏ lỡ!" Văn Tiêu khoác tay Bùi Tư Tịnh, mắt lại nhìn về phía Triệu Viễn Chu và Trác Dực Thần, sau đó nháy mắt với Triệu Viễn Chu: Đây là cơ hội tốt, không nhanh mà nắm lấy!Triệu Viễn Chu hiểu ý, cũng nháy mắt lại: Nhất định rồi!Trác Dực Thần nhìn màn "đưa đẩy" của hai người, cố nhét bàn tay run nhẹ vì kích động vào trong tay áo, giả vờ nhìn lung tung để che giấu.Triệu Viễn Chu thấy vậy cười trêu: "Tiểu Trác đại nhân đang nhìn gì thế? Ta mua cho ngươi nhé?"Trác Dực Thần lườm hắn một cái, quay đầu lạnh lùng cười: "Có tiền thì cứ mua.""Ừm..." Triệu Viễn Chu ho khan đầy lúng túng. Hắn dường như thật sự không có tiền, bình thường tiêu xài đều dùng quỹ của Tập Yêu Ty, mà quỹ đó thực ra cũng là tiền của Trác Dực Thần. Là một đại yêu sống đã rất lâu, tài sản của hắn chỉ có đá quý và kỳ hoa dị thảo, nhưng gã lại không biết bán thế nào. Không được, gã phải đi tìm mấy người bán hàng nhỏ hỏi thăm chút kỹ năng bán đồ. Không thể cứ để vợ nuôi mãi được, yêu quái cũng phải giữ thể diện, nhất là loại đại yêu có cảm xúc con người như hắn."Không có tiền mà còn bày đặt mạnh miệng. Ngươi có thể nói xem muốn gì, ta mua cho ngươi." Trác Dực Thần lắc lắc túi tiền trong tay, khẽ nhếch môi nhìn Triệu Viễn Chu.Triệu Viễn Chu nghĩ: Có chuyện tốt thế à? Hắn cười, tiến lại gần Trác Dực Thần, hỏi: "Ta muốn ngươi.""Cái gì?""Tiểu Trác đại nhân, ngươi bán không?"Triệu Viễn Chu vừa dứt lời liền bị Trác Dực Thần dùng kiếm Vân Quang đâm một nhát vào vai mà không chút thương tiếc. Hắn nghe rõ tiếng hét xấu hổ đầy tức giận của Trác đại nhân: "Ngươi mới bán! Triệu Viễn Chu, ta không nên thương hại ngươi! Đồ khỉ trắng vô liêm sỉ, nói năng linh tinh, đầu óc có vấn đề!""Ơ? Tiểu Trác..." Triệu Viễn Chu bị quát đến ngơ ngác, muốn chạm vào vai Trác Dực Thần nhưng lại bị y gạt tay ra."Đừng động vào ta! Tránh xa ta ra!" Trác Dực Thần bực tức đi thẳng lên phía trước, không thèm quay đầu lại.Nhìn bóng lưng Trác Dực Thần rời đi, Triệu Viễn Chu gãi đầu, quay sang hỏi Văn Tiêu: "Không phải Tiểu Trác đại nhân hỏi ta muốn gì sao? Ta muốn nhất là y. Muốn y, chẳng phải đúng sao?"Văn Tiêu ôm đầu, vẻ mặt bất lực. Đây thật sự là con khỉ trắng thông minh đấy à? Sao lại như một con lợn vậy? Dù có sống mấy vạn năm đi nữa, chẳng phải vẫn là một kẻ không biết gì, không dạy nổi. Văn Tiêu cảm thấy rất mệt mỏi."Triệu Viễn Chu, ngôn ngữ và văn hóa của loài người vô cùng sâu sắc, ngươi học thêm đi." Văn Tiêu vỗ vai hắn rồi kéo Bùi Tư Tịnh rời đi. Triệu Viễn Chu cũng chẳng suy nghĩ nhiều, chỉ biết rằng Tiểu Trác trông rất tức giận, hắn phải mau chóng dỗ dành y.
...
Trác Dực Thần đi thẳng một mạch, cuối cùng lại đi lạc, không thấy bóng dáng ai ở phía sau."Ồ, đây chẳng phải Trác đại nhân sao?"Nghe tiếng gọi, Trác Dực Thần quay đầu lại, thì ra là người quen."Nhiễm Di, Tề tiểu thư?""Lâu rồi không gặp." Tề tiểu thư cười, "Trác đại nhân đi hội một mình à? Sao không thấy Triệu Viễn Chu đâu?""Nhắc tới hắn làm gì, ai mà biết hắn ở đâu?" Trác Dực Thần đáp với vẻ không vui."Ồ, cãi nhau rồi à?""Ai thèm cãi với hắn... Ta đi tìm bọn họ đây. Hai người cứ đi dạo thoải mái, tạm biệt." Trác Dực Thần nói xong liền quay đi."Ừ, tạm biệt?" Tề tiểu thư nghiêng đầu, vẫy tay."Đi thôi, tối nay náo nhiệt lắm. Chúng ta đi dạo nhiều chút." Nhiễm Di ôm eo Tề tiểu thư, dẫn cô bước về phía trước."Ừm." Tề tiểu thư ngẩng đầu hôn nhẹ lên má Nhiễm Di, sau đó tựa đầu vào cánh tay gã."Ta thật sự không thể giết cha nàng sao?""Không được, nhưng chàng có thể lén đánh ông ấy vài trận.""Được, ta sẽ để ông ấy còn hơi thở."
...
Trác Dực Thần đi qua thêm vài cửa hàng, người dân quá nhiệt tình, khiến y bị nhét đầy tay đủ thứ đồ ăn, đồ chơi. Có người còn tặng y một bao tải lớn để đựng đồ. Da mặt Trác Dực Thần mỏng, không dám từ chối, đành nhận hết."Ồ, Trác đại nhân, lâu rồi không gặp, rất nhớ ngài. Không biết hôm nay ngài có rảnh ghé Thiên Hương Các chơi không?"Một nhóm thiếu nữ dáng người uyển chuyển đứng trước cửa Thiên Hương Các, đôi mắt chăm chú nhìn Trác Dực Thần như muốn nuốt chửng y."Không cần..." Lời chưa dứt, Trác Dực Thần đã bị các cô kéo mạnh vào trong. Một đôi tay mềm mại đặt lên má, cánh tay, ngực, thậm chí là eo y. Cơ thể Trác Dực Thần cứng đờ, mắt mở to, nhưng không dám ra tay với các cô gái. Y chỉ biết vừa xin lỗi vừa cố gắng đẩy họ ra.Cứu ta với! Thêm lần nữa chắc ta sẽ sợ con gái mất. Trác Dực Thần lúc này thật sự mong có người tốt bụng đến cứu mình. Đám con gái này dữ quá!Nói Tào Tháo là Tào Tháo đến, "con khỉ tốt bụng" từ trên trời đáp xuống, vòng tay ôm eo Trác Dực Thần, vác y lên vai, dùng yêu lực hóa thành làn khói đen, biến mất trước mặt các cô gái.Triệu Viễn Chu đi đến một góc hẻo lánh mới đặt Trác Dực Thần xuống. Tiểu Trác nhà hắn da mặt mỏng, xuất hiện ở chốn đông đúc thế này, e rằng xấu hổ đến mức muốn đào hố chui xuống mất.Vừa được thả xuống, Trác Dực Thần đã túm lấy vạt áo của Triệu Viễn Chu, nói: "Ngươi sao giờ mới đến, ta vừa rồi bị các nàng...""Được được, là ta đến muộn. Ta xin lỗi tiểu Trác đại nhân, là lỗi của ta." Triệu Viễn Chu nhẹ nhàng ôm Trác Dực Thần vào lòng, vỗ nhẹ lên lưng y để an ủi, giọng nói dịu dàng như đang đối xử với một đứa trẻ nhỏ.Trác Dực Thần cũng quên mất việc giãy dụa, cứ để mặc Triệu Viễn Chu ôm lấy mình. Thật kỳ lạ, khi bị các nàng trêu ghẹo, người đầu tiên y nghĩ đến lại là Triệu Viễn Chu, y mong Triệu Viễn Chu đến. Thế nhưng khi Triệu Viễn Chu thật sự đến, trong lòng hắn lại dâng lên cảm giác không nói nên lời, vừa bất mãn vừa tủi thân, bất mãn vì sao hắn đến muộn như vậy... Dù là một con khỉ xấu xa, nhưng đôi lúc cũng thật đáng tin. Cảm xúc này thật kỳ lạ, rốt cuộc là vì điều gì?Thấy Trác Dực Thần không đẩy mình ra rồi mắng vài câu, Triệu Viễn Chu không khỏi tưởng tượng: Chẳng lẽ tiểu Trác của hắn đã chấp nhận hắn rồi sao? Thời gian thầm yêu khổ sở của hắn sắp kết thúc rồi sao? Cuối cùng họ có thể bước vào con đường song tu... khụ, không phải, bước vào thánh đường hôn nhân rồi sao?!Đại yêu vô cùng kích động, nhưng cố gắng kìm chế lại, không muốn làm tiểu Trác sợ. Vì vậy, y nở nụ cười rạng rỡ, định mở miệng tỏ tình: "Tiểu Trác... ta thích...""Văn Tiêu đâu?""Hả?""Văn Tiêu đâu, ngươi sao lại bỏ cô ấy mà đi?" Lúc này là cơ hội tốt như vậy, Triệu Viễn Chu sao không biết nắm bắt? Mặc dù Triệu Viễn Chu cứu hắn khỏi nguy hiểm, y rất cảm kích, nhưng bỏ mặc thê tử mà đến tìm y thì cũng sẽ khiến y cảm thấy áy náy."Có Bùi đại nhân ở bên cô ấy rồi, ta đến đó làm gì?" Hai người họ là đôi tình nhân, âu yếm nhau, y đi đến đó chẳng phải là thừa thãi sao? Y đâu có bệnh.Trác Dực Thần lập tức nghĩ đến tình tiết trong những câu chuyện: Triệu Viễn Chu và Văn Tiêu vì khoảng cách giữa hai người mà Văn Tiêu gả cho người khác, cuối cùng Triệu Viễn Chu buồn bã mà chết. Đây là một kết cục tồi tệ. Dù con khỉ trắng này bình thường vô tâm vô tư, nhưng hắn cũng hiểu tình yêu, và có thể buồn bã vì yêu mà không được đáp lại, nhìn thật đáng thương.Tiểu Trác đại nhân cảm thấy mình có thể nhìn thấu tương lai, vì hạnh phúc trọn vẹn của cặp đôi mà y yêu thích, y phải khiến Triệu Viễn Chu nhận ra tình cảm của mình, mau chóng tỏ tình với Văn Tiêu, rồi sẽ có một kết thúc tốt đẹp! Haiz, y đúng là tốt bụng quá mức, còn giúp bạn thân mình se duyên, dù đối phương là con khỉ trắng. Không được, chờ hai người họ thành đôi, nhất định phải bắt Triệu Viễn Chu mời rượu mình!Vì vậy, tiểu Trác đại nhân đặt tay lên vai phải của Triệu Viễn Chu, bắt đầu hiến kế: "Sao lại không thể xen vào chứ? Yêu một người thì phải dũng cảm nói ra, ngươi không cố gắng tranh giành thì sẽ bị người khác cướp mất cơ hội, đến lúc đó hối hận cũng không kịp, chỉ có thể nhìn người mình yêu cùng người khác ôm nhau mà ngủ, ngươi cam tâm sao?" Vì vậy, mau đi tỏ tình với Văn Tiêu!Lời của Trác Dực Thần đầy khí thế, cảm xúc dạt dào, đôi mắt đẹp như mèo nhìn Triệu Viễn Chu chăm chú, khiến trái tim Triệu Viễn Chu run lên. Nội tâm y như sôi sục. Tiểu Trác đang khuyến khích hắn theo đuổi y sao? Không ngờ đằng sau vẻ ngoài lạnh lùng ấy lại là một trái tim chủ động đến vậy, hắn nhất định không thể làm tiểu Trác thất vọng!"Tiểu Trác, ta thích ngươi...""Tiểu Trác ca!" Bạch Cửu tay trái cầm một xâu kẹo hồ lô, tay phải cầm một túi hạt dẻ rang, nhảy chân sáo về phía này."Bạch Cửu?" Trác Dực Thần quay lại, đón lấy Bạch Cửu đang nhào tới, xoa đầu cậu: "Sao chỉ có mình đệ, Anh Lỗi đâu?""Hắn à, ở đằng sau kìa." Bạch Cửu cắn một miếng kẹo hồ lô, tiện tay chỉ về phía Anh Lỗi đang gánh đủ thứ túi lớn túi nhỏ, thở hổn hển."Chào tiểu Trác đại nhân." Anh Lỗi giơ một cánh tay không nặng lắm lên, chào hỏi bên này."Mua nhiều đồ như vậy, các ngươi đi lấy hàng à?" Trác Dực Thần hỏi."Ôi chao, ở đây có nhiều món ngon và thú vị quá, bất giác mua hơi nhiều, lát nữa các ngươi xem có thích cái nào không!" Bạch Cửu lấy ra hai xâu chuông đính đá mã não từ một trong những túi Anh Lỗi gánh, nói: "Lúc ấy ta nhìn thấy đã cảm thấy nó rất hợp với tiểu Trác ca, nên giành mua trước người khác!""Cảm ơn Bạch Cửu." Trác Dực Thần cười nhận lấy chuông."Đúng lúc hôm nay tiểu Trác ca không mang trang sức, hay là đeo luôn đi, đeo chắc chắn sẽ rất đẹp!""Ơ, Triệu Viễn Chu làm sao vậy? Như thể có người nợ hắn vậy, mặt mày khó chịu quá, chúng ta có chọc giận hắn đâu." Bạch Cửu dựa vào lòng Trác Dực Thần, thắc mắc nói."Triệu Viễn Chu? Ngươi sao thế? Nói xem ngươi vừa bảo định làm gì nhỉ?"Triệu Viễn Chu: "... Ta muốn yên tĩnh." Nói xong liền ngồi xổm xuống đất, như chim cánh cụt trượt vào góc tường, bắt đầu dỗi."Triệu Viễn Chu, ngươi là con nít à? Mau đứng lên." Trác Dực Thần túm lấy tay áo Triệu Viễn Chu, muốn kéo hắn đứng dậy. Nhưng Triệu Viễn Chu nhất quyết không chịu, càng trượt sâu vào bên trong.Sau nhiều lần cố gắng không thành, Trác Dực Thần cũng bỏ cuộc, để lại một câu: "Vậy ngươi cứ ở đây luôn đi, dứt khoát khỏi về Tập Yêu Ty, dựng ổ ở đây mà ở, dù sao khỉ thì ngủ đâu chẳng được."Khỉ trắng cũng vậy thôi."Tiểu Trác ca, để ta đeo cho huynh nhé." Bạch Cửu cầm lấy chiếc chuông nói.Thấy tình hình như vậy, Triệu Viễn Chu cũng không ngồi xổm nữa. Y vội đứng dậy, dịch chuyển tức thời đến trước mặt Bạch Cửu, giật lấy chiếc chuông. "Chuyện này chỉ có thể để người trong lòng làm thôi, được không? Mau đi chơi chỗ khác đi.""Nhưng ngươi đâu phải...""Chẳng lẽ ngươi thật sự muốn để Tiểu Cửu làm à? Không sợ Anh Lỗi ghen sao?" Triệu Viễn Chu ghé sát tai Trác Dực Thần nói."Đừng nói chuyện bên tai ta!" Trác Dực Thần chạm vào tai mình, hơi đỏ lên, trong lòng nghĩ cũng đúng thật."Được, được, được mà ^V^.""Vậy để ta tự đeo." Nói xong, Trác Dực Thần định lấy chuông từ tay Triệu Viễn Chu."Ngươi có buộc được không? Cái này cần người giúp mới được, để ta buộc cho, rất nhanh thôi." Triệu Viễn Chu xoay người Trác Dực Thần lại, dùng yêu lực tạm thời cố định hành động của y, đưa tay nhấc một lọn tóc của Tiểu Trác đại nhân, cẩn thận buộc chiếc chuông lên. Trác Dực Thần rõ ràng cảm nhận được tay của Triệu Viễn Chu không hề an phận, rõ ràng có thể cầm lọn tóc bên kia, nhưng lại cố tình lướt qua bên tai y, còn buộc chuông mà cũng phải đến gần như vậy."Triệu Viễn...""Đừng nhúc nhích, ngoan nào." Triệu Viễn Chu ngắt lời y, "Ngươi xem, buộc xong rồi." Hắn dùng yêu lực tạo ra một chiếc gương, để Trác Dực Thần nhìn thấy bím tóc phía sau mình được buộc chuông, nhìn qua tinh xảo vô cùng, đến mức không giống thứ hắn có thể buộc được."Wow, đại yêu ngươi còn biết buộc tóc nữa à? Lại còn buộc đẹp thế này, chắc luyện tập không ít đâu nhỉ?" Bạch Cửu cũng ghé lại gần, không khỏi cảm thán.Đại yêu ho khẽ, hắn không thể nói rằng có lúc buồn chán, liền nhân lúc Tiểu Trác đại nhân ngủ say mà lấy tóc y ra buộc được, không thể nói, sợ bị đánh."Thế nào? Không tệ phải không?" Triệu Viễn Chu đầy kỳ vọng nhìn Trác Dực Thần, dáng vẻ như đang chờ được khen ngợi. Trác Dực Thần nhìn bím tóc trong gương, gạt bỏ những chuyện khác không nói, đúng là buộc rất đẹp, trông như đã dồn không ít công sức. Chắc chắn là đã buộc cho người khác không ít lần.Chẳng lẽ là buộc cho Văn Tiêu, sợ buộc không đẹp bị nàng chê, nên trước tiên lấy y ra làm thí nghiệm? Trác Dực Thần bừng tỉnh, thì ra là vậy. Thế thì khen ngợi y trước đi, để y có thêm động lực chiếm được cảm tình của Văn Tiêu, cũng tốt để tiến thêm một bước, đúng không?"Rất tốt." Trác Dực Thần đánh giá.Nghe vậy, mắt Triệu Viễn Chu sáng lên, y đuổi theo Trác Dực Thần nói: "Vậy sau này ta thường xuyên buộc tóc cho ngươi được không?"Ánh mắt của con khỉ trắng chân thành quá, Trác Dực Thần nhìn mà có chút không nỡ từ chối. Y thở dài, quyết định hy sinh bản thân một chút."Được."Triệu Viễn Chu nở nụ cười rạng rỡ, quan hệ với Tiểu Trác lại tiến thêm một bước rồi. Vẫn là nên nghe lời Văn Tiêu, chưa vội tỏ tình, đợi mối quan hệ tiến xa thêm rồi hẵng nói. Hiện tại như vậy là rất tốt rồi.Bạch Cửu nói với cả hai người rằng Văn Tiêu và nhóm của nàng đã đến hội hoa đăng rồi, giục họ nhanh chóng qua đó.Khi cả nhóm đến nơi, Văn Tiêu nhìn thấy họ liền vẫy tay: "Bên này, bên này!"Hội hoa đăng rất náo nhiệt, âm thanh từ bốn phía vang lên không ngớt. Các loại đèn lồng được treo trên cột, theo làn gió nhẹ mà đung đưa tự do."Các ngươi đến đúng lúc, cuộc thi này vừa mới bắt đầu. Thắng rồi sẽ nhận được sợi tơ hồng và hoa hợp hoan. Đây là tơ hồng rất linh nghiệm của miếu Nguyệt Lão, có thể buộc đôi lứa bên nhau mãi mãi." Văn Tiêu chống cằm nói, ánh mắt lại liếc về phía Triệu Viễn Chu, ngụ ý rằng: Còn không mau đi thi đấu?Triệu Viễn Chu hiểu ý, liền cười: "Nghe có vẻ thú vị, ta muốn thử xem."Trác Dực Thần lập tức quay đầu lại, bề ngoài tỏ ra bình tĩnh nhưng trong lòng thì vô cùng phấn khích: Chẳng lẽ là để tặng Văn Tiêu? Không ngờ Triệu Viễn Chu cũng là người có sự lãng mạn và biết tạo cảm giác."Thế thì tốt quá, ngươi muốn đi thì cứ đi." Trác Dực Thần nghiêm túc nhìn Triệu Viễn Chu.Nhưng trong mắt Triệu Viễn Chu lại là: Ngươi muốn thắng tơ hồng vì ta sao? Cảm động quá, không ngờ ngươi lại yêu ta đến vậy. Ngươi đi đi, ta sẽ đợi ở đây~Nhìn Triệu Viễn Chu cười ngốc nghếch, Trác Dực Thần không khỏi cảm thấy khó hiểu. Y cúi đầu hỏi Văn Tiêu: "Hắn có bị vấn đề gì không? Trước đó còn bình thường mà.""Ai mà biết được, có lẽ hắn đã nghĩ đến việc sau khi thắng rồi chăng."Trác Dực Thần nhún vai. Với thực lực của Triệu Viễn Chu, thắng cuộc thi này hoàn toàn không phải vấn đề. Y rất mong chờ cảnh Triệu Viễn Chu đưa tơ hồng và hoa hợp hoan cho Văn Tiêu. Đối với một người thích ghép đôi như y, đây đúng là một bữa tiệc thị giác.Khi Trác Dực Thần còn đang mải tưởng tượng, một bông hoa được đưa đến trước mặt y. Y ngẩng đầu đầy nghi hoặc, đối diện với ánh mắt tràn ngập tình cảm của Triệu Viễn Chu. Trác Dực Thần nhìn bông hoa hợp hoan trước mặt, lại nhìn Triệu Viễn Chu, rồi lại nhìn sang Văn Tiêu, hoàn toàn không hiểu gì cả."Cho ta sao?" Trác Dực Thần tỏ vẻ khó hiểu: Đưa ta làm gì? Phải đưa cho Văn Tiêu chứ?Triệu Viễn Chu nhìn biểu cảm như một chú mèo con đang thắc mắc của Trác Dực Thần, không nhịn được bật cười. Nhưng rất nhanh, nụ cười của hắn vụt tắt. Bởi vì Trác Dực Thần đưa bông hoa cho Văn Tiêu.Lúc này, Văn Tiêu kinh ngạc không nói nên lời, Trác Dực Thần thì cảm thấy việc này đương nhiên, còn Bùi Tư Tịnh hơi nhíu mày, Anh Lỗi và Bạch Cửu thì ôm nhau, đồng loạt há hốc miệng.Ngươi hỏi Triệu Viễn Chu đang làm gì sao? Nếu không phải oán khí trong hắn đã được thanh tẩy, có lẽ hắn đã bộc phát, cảm giác như oán khí phía sau hắn đã hóa thành thực thể vậy."Biểu cảm của Triệu Viễn Chu có vẻ không ổn lắm, ta cảm giác hắn sắp nổi điên rồi, nhìn có chút đáng sợ." Bạch Cửu run rẩy nói, ôm chặt Anh Lỗi."Chắc là sắp rồi đó, lần trước ta thấy hắn thế này là khi đánh nhau với Ôn Tông Du... Giờ hắn đang đi về phía Tiểu Trác đại nhân! Chúng ta có nên ngăn lại không? Nhưng ta cũng hơi sợ." Anh Lỗi nói."Yên tâm, hắn có tự chém mình cũng không động đến Tiểu Trác đâu. Nhưng rốt cuộc hắn định làm gì đây?" Văn Tiêu lo lắng, định tiến lên ngăn cản, nhưng ngay giây tiếp theo, cảnh tượng khiến họ kinh ngạc xuất hiện.Triệu Viễn Chu lóe lên trước mặt Trác Dực Thần, chưa để y kịp phản ứng đã giữ chặt sau đầu y. Giây tiếp theo, hắn cúi xuống hôn y, không cho y cơ hội phản kháng, hôn đến mức Trác Dực Thần choáng váng, suýt nữa đứng không vững.Những người khác hét lên đầy kinh ngạc. Khi hai người cuối cùng dừng lại, Trác Dực Thần gần như ngạt thở, đầy vẻ kinh hoàng: Triệu Viễn Chu vừa hôn ta?! Tại sao lại hôn ta? Chỉ vì ta đưa hoa cho Văn Tiêu? Nhưng bông hoa này chẳng phải vốn dĩ là để cho cô ấy sao? Không đúng, quá không đúng!Với cái đầu thiếu dưỡng khí, Trác Dực Thần suy nghĩ không thông, giờ chỉ cảm thấy mơ màng."Chúc mừng hai người đã hoàn thành nhiệm vụ ẩn, Nguyệt Lão sẽ ban phước cho các ngươi. Giờ hãy buộc tơ hồng vào người yêu của mình, hai ngươi sẽ mãi mãi bên nhau." Một người trên bờ nói.Triệu Viễn Chu không nói gì, nhanh chóng dùng tơ hồng buộc lên cổ tay Trác Dực Thần, sau đó vác y lên vai rồi biến mất.Những người còn lại trong đội trừ yêu nhìn nhau, không biết phải làm gì."Tiểu Trác đại nhân sẽ không sao chứ?""Cái này khó nói, nhưng chắc chắn không nguy hiểm đến tính mạng. Chúng ta cùng cầu nguyện cho nó thôi." Văn Tiêu chắp tay, nhắm mắt lại.Những người khác cũng làm theo.Amen.
...
"Tiêu Tiêu."Văn Tiêu đang ngồi trên xích đu, còn Bùi Tư Tịnh đứng cạnh cầm một đĩa quả mọng, lấy một quả đưa đến trước miệng Văn Tiêu. Văn Tiêu mỉm cười há miệng, ánh mắt rạng rỡ nhìn Bùi Tư Tịnh. Bùi Tư Tịnh nhếch môi, nở nụ cười dịu dàng.Trác Dực Thần: "..." Bong bóng hồng bất ngờ này là sao? Bầu không khí đầy ý tứ khó diễn tả, khiến người khác không xen vào được."Tiểu Trác?" Văn Tiêu chú ý đến Trác Dực Thần đang đứng ngây người tại chỗ, bèn nhảy xuống khỏi xích đu, bước đến trước mặt y, hỏi: "Con đến đây làm gì?""Văn Tiêu...""Ừm?"Trác Dực Thần khẽ mở môi. Không lẽ lại nhờ Văn Tiêu giúp y trút giận? Thật sự quá... Nhưng nghĩ lại, điều này chẳng phải ngầm thừa nhận mối quan hệ của họ sao? Cũng xem như cổ vũ đúng không?Dù sao thì mối quan hệ giữa hai người họ, Văn Tiêu quản lý Triệu Viễn Chu là điều đương nhiên. Haiz, sao lúc trước y không nhận ra giữa họ có gì đó mờ ám nhỉ? Bây giờ, hai người họ hầu như không xuất hiện cùng nhau nữa, Văn Tiêu chỉ dính lấy Bùi Tư Tịnh, thậm chí ngủ cũng cùng nhau. Còn Triệu Viễn Chu thì cứ bám lấy y. Sao có thể như vậy được? Cặp đôi y "đẩy thuyền" tuyệt đối không thể có kết cục bi thảm! Y đúng là quá thông minh!"Triệu Viễn Chu hắn ta...""Tiểu Trác~" Triệu Viễn Chu áp đầu lên vai Trác Dực Thần, gương mặt như muốn khóc: "Đại nhân nhẫn tâm quá, ngươi đá bay hạnh phúc nửa đời sau của ta~~~ Ngươi phải chịu trách nhiệm với ta~~~"Dù lời nói đầy vẻ bi thương, nhưng hành động của Triệu Viễn Chu lại vô cùng sỗ sàng: Hắn dùng đầu cọ vào cổ Trác Dực Thần, tay lướt từ cánh tay xuống eo, vòng qua ôm lấy vòng eo thon của y, rồi chạm vào bụng nhỏ. Thầm nghĩ: Nếu có thể sinh một bé khỉ con cho hắn thì tốt biết mấy.Hơi thở phả ra từ Triệu Viễn Chu khi nói chuyện lướt qua cổ Trác Dực Thần, khiến y nổi cả da gà. Khuôn mặt Trác Dực Thần đỏ bừng, thậm chí cả cổ cũng đỏ ửng."Văn Tiêu, quản hắn ta đi!""Triệu Viễn Chu, đừng lúc nào cũng bắt nạt Tiểu Trác." Là tiểu cô của Trác Dực Thần, Văn Tiêu tất nhiên đứng về phía người nhà. Triệu Viễn Chu cũng thật là, trước đây còn nói muốn theo đuổi Tiểu Trác cho đàng hoàng, bây giờ thế này mà đòi theo đuổi được thì đúng là gặp quỷ. Phí công nàng thường xuyên nghĩ kế giúp hắn. Biết thế đã chẳng giúp, Tiểu Trác nhà nàng ưu tú như vậy, ghép với ai cũng xứng đáng, không nhất thiết phải là con khỉ trắng này.Triệu Viễn Chu: "Đồng đội không được phản bội!!! Đừng đi!!!"Đúng vậy, đúng vậy. Trác Dực Thần đứng cạnh Văn Tiêu, hung dữ trừng mắt nhìn Triệu Viễn Chu.Triệu Viễn Chu thở dài: "Thần nữ đại nhân, oan cho ta quá. Ta yêu thương Tiểu Trác đại nhân còn không hết, làm gì nỡ bắt nạt." Rõ ràng là đang tán tỉnh.Văn Tiêu lạnh lùng hừ một tiếng: "Đường đường là đại yêu..."Trác Dực Thần nhìn cảnh này mà nghĩ đến trong truyện thường nói việc gọi biệt danh cho nhau cũng là một loại thú vui tình cảm. Nhìn thế này, ôi trời, đáng để "đẩy thuyền" thật.Lúc này, Bùi Tư Tịnh bước tới phá vỡ bầu không khí im lặng. Cô khoác vai Văn Tiêu, kéo nàng vào lòng, nói: "Anh Lỗi giục chúng ta chuẩn bị xong chưa. Nếu Tiểu Trác đại nhân không có vấn đề gì, chúng ta có thể xuất phát ngay. Dù sao thì từ Tập Yêu Ty đến lễ hội cũng có một đoạn đường.""Dùng Sơn Hải Thốn Cảnh đi, chớp mắt là tới ngay." Triệu Viễn Chu phớt lờ ánh mắt trừng trừng và sự chống cự của Trác Dực Thần, ngang nhiên kéo người vào lòng. Trác Dực Thần không thể thoát ra, đành buông xuôi. Thôi, thôi, chạm một cái cũng không mất miếng thịt."Đi thôi." Triệu Viễn Chu đan tay mười ngón với Trác Dực Thần, nắm chặt tay y mà bước nhanh về phía trước."Buông ra!""Không buông~ Tay của Tiểu Trác đại nhân thật dễ nắm. Ngươi đâu phải con gái, nắm tay một chút thì có gì đâu. Hay là Tiểu Trác đại nhân đang xấu hổ?" Triệu Viễn Chu cười trêu.Trác Dực Thần hừ lạnh, quay mặt đi, không thèm để ý đến hắn. Triệu Viễn Chu nhìn cảnh này, khẽ cười. Tiểu Trác đại nhân của hắn, nhìn thế nào cũng thật đáng yêu.
...
Khi mọi người tập hợp đông đủ, đội nhỏ của Tập Yêu Ty bắt đầu xuất phát. Nhờ Sơn Hải Thốn Cảnh của Anh Lỗi, chẳng mấy chốc họ đã đến nơi."Sơn Hải Thốn Cảnh thương hiệu Sơn Thần, muốn đi đâu chỉ cần chọn, bảo bối không thể thiếu khi đi xa!" Anh Lỗi giơ món đồ yêu thích của mình lên, vẻ mặt đầy tự hào. Những người khác chỉ cười cười. Văn Tiêu khoác tay Bùi Tư Tịnh, bước lên phía trước. Trác Dực Thần định gọi Văn Tiêu lại, nhưng lại bị Triệu Viễn Chu nắm tay kéo chạy đi. Hắn còn tiện thể nhắc Bạch Cửu."Mau bảo Anh Lỗi đừng làm trò nữa.""Được rồi, được rồi. Ngươi đừng làm mất mặt nữa, không thấy lễ hội toàn người sao?" Bạch Cửu vẻ mặt khó chịu kéo Anh Lỗi theo sau cả nhóm. Anh Lỗi nhìn đôi tay nắm chặt với Bạch Cửu, cười rạng rỡ. "Được thôi!"
...
Lễ hội vô cùng náo nhiệt, khắp nơi là các quầy hàng và những món đồ đa dạng."Oa! Đẹp thật đấy!" Bạch Cửu và Anh Lỗi há hốc miệng, mắt sáng lấp lánh."Đúng vậy, nghe nói đây là lễ hội nhất từ trước đến nay ở Thiên Đô, tổ chức đúng là hoành tráng. Tối nay còn có lễ hội hoa đăng, giải thưởng là hoa và sợi dây tơ hồng được làm từ lá cây Hợp Hoan trong miếu Nguyệt Lão. Ta nghe nói sợi dây tơ hồng này rất linh nghiệm, đã giúp ghép đôi cho hơn mười cặp tình nhân rồi! Chúng ta không thể bỏ lỡ!" Văn Tiêu khoác tay Bùi Tư Tịnh, mắt lại nhìn về phía Triệu Viễn Chu và Trác Dực Thần, sau đó nháy mắt với Triệu Viễn Chu: Đây là cơ hội tốt, không nhanh mà nắm lấy!Triệu Viễn Chu hiểu ý, cũng nháy mắt lại: Nhất định rồi!Trác Dực Thần nhìn màn "đưa đẩy" của hai người, cố nhét bàn tay run nhẹ vì kích động vào trong tay áo, giả vờ nhìn lung tung để che giấu.Triệu Viễn Chu thấy vậy cười trêu: "Tiểu Trác đại nhân đang nhìn gì thế? Ta mua cho ngươi nhé?"Trác Dực Thần lườm hắn một cái, quay đầu lạnh lùng cười: "Có tiền thì cứ mua.""Ừm..." Triệu Viễn Chu ho khan đầy lúng túng. Hắn dường như thật sự không có tiền, bình thường tiêu xài đều dùng quỹ của Tập Yêu Ty, mà quỹ đó thực ra cũng là tiền của Trác Dực Thần. Là một đại yêu sống đã rất lâu, tài sản của hắn chỉ có đá quý và kỳ hoa dị thảo, nhưng gã lại không biết bán thế nào. Không được, gã phải đi tìm mấy người bán hàng nhỏ hỏi thăm chút kỹ năng bán đồ. Không thể cứ để vợ nuôi mãi được, yêu quái cũng phải giữ thể diện, nhất là loại đại yêu có cảm xúc con người như hắn."Không có tiền mà còn bày đặt mạnh miệng. Ngươi có thể nói xem muốn gì, ta mua cho ngươi." Trác Dực Thần lắc lắc túi tiền trong tay, khẽ nhếch môi nhìn Triệu Viễn Chu.Triệu Viễn Chu nghĩ: Có chuyện tốt thế à? Hắn cười, tiến lại gần Trác Dực Thần, hỏi: "Ta muốn ngươi.""Cái gì?""Tiểu Trác đại nhân, ngươi bán không?"Triệu Viễn Chu vừa dứt lời liền bị Trác Dực Thần dùng kiếm Vân Quang đâm một nhát vào vai mà không chút thương tiếc. Hắn nghe rõ tiếng hét xấu hổ đầy tức giận của Trác đại nhân: "Ngươi mới bán! Triệu Viễn Chu, ta không nên thương hại ngươi! Đồ khỉ trắng vô liêm sỉ, nói năng linh tinh, đầu óc có vấn đề!""Ơ? Tiểu Trác..." Triệu Viễn Chu bị quát đến ngơ ngác, muốn chạm vào vai Trác Dực Thần nhưng lại bị y gạt tay ra."Đừng động vào ta! Tránh xa ta ra!" Trác Dực Thần bực tức đi thẳng lên phía trước, không thèm quay đầu lại.Nhìn bóng lưng Trác Dực Thần rời đi, Triệu Viễn Chu gãi đầu, quay sang hỏi Văn Tiêu: "Không phải Tiểu Trác đại nhân hỏi ta muốn gì sao? Ta muốn nhất là y. Muốn y, chẳng phải đúng sao?"Văn Tiêu ôm đầu, vẻ mặt bất lực. Đây thật sự là con khỉ trắng thông minh đấy à? Sao lại như một con lợn vậy? Dù có sống mấy vạn năm đi nữa, chẳng phải vẫn là một kẻ không biết gì, không dạy nổi. Văn Tiêu cảm thấy rất mệt mỏi."Triệu Viễn Chu, ngôn ngữ và văn hóa của loài người vô cùng sâu sắc, ngươi học thêm đi." Văn Tiêu vỗ vai hắn rồi kéo Bùi Tư Tịnh rời đi. Triệu Viễn Chu cũng chẳng suy nghĩ nhiều, chỉ biết rằng Tiểu Trác trông rất tức giận, hắn phải mau chóng dỗ dành y.
...
Trác Dực Thần đi thẳng một mạch, cuối cùng lại đi lạc, không thấy bóng dáng ai ở phía sau."Ồ, đây chẳng phải Trác đại nhân sao?"Nghe tiếng gọi, Trác Dực Thần quay đầu lại, thì ra là người quen."Nhiễm Di, Tề tiểu thư?""Lâu rồi không gặp." Tề tiểu thư cười, "Trác đại nhân đi hội một mình à? Sao không thấy Triệu Viễn Chu đâu?""Nhắc tới hắn làm gì, ai mà biết hắn ở đâu?" Trác Dực Thần đáp với vẻ không vui."Ồ, cãi nhau rồi à?""Ai thèm cãi với hắn... Ta đi tìm bọn họ đây. Hai người cứ đi dạo thoải mái, tạm biệt." Trác Dực Thần nói xong liền quay đi."Ừ, tạm biệt?" Tề tiểu thư nghiêng đầu, vẫy tay."Đi thôi, tối nay náo nhiệt lắm. Chúng ta đi dạo nhiều chút." Nhiễm Di ôm eo Tề tiểu thư, dẫn cô bước về phía trước."Ừm." Tề tiểu thư ngẩng đầu hôn nhẹ lên má Nhiễm Di, sau đó tựa đầu vào cánh tay gã."Ta thật sự không thể giết cha nàng sao?""Không được, nhưng chàng có thể lén đánh ông ấy vài trận.""Được, ta sẽ để ông ấy còn hơi thở."
...
Trác Dực Thần đi qua thêm vài cửa hàng, người dân quá nhiệt tình, khiến y bị nhét đầy tay đủ thứ đồ ăn, đồ chơi. Có người còn tặng y một bao tải lớn để đựng đồ. Da mặt Trác Dực Thần mỏng, không dám từ chối, đành nhận hết."Ồ, Trác đại nhân, lâu rồi không gặp, rất nhớ ngài. Không biết hôm nay ngài có rảnh ghé Thiên Hương Các chơi không?"Một nhóm thiếu nữ dáng người uyển chuyển đứng trước cửa Thiên Hương Các, đôi mắt chăm chú nhìn Trác Dực Thần như muốn nuốt chửng y."Không cần..." Lời chưa dứt, Trác Dực Thần đã bị các cô kéo mạnh vào trong. Một đôi tay mềm mại đặt lên má, cánh tay, ngực, thậm chí là eo y. Cơ thể Trác Dực Thần cứng đờ, mắt mở to, nhưng không dám ra tay với các cô gái. Y chỉ biết vừa xin lỗi vừa cố gắng đẩy họ ra.Cứu ta với! Thêm lần nữa chắc ta sẽ sợ con gái mất. Trác Dực Thần lúc này thật sự mong có người tốt bụng đến cứu mình. Đám con gái này dữ quá!Nói Tào Tháo là Tào Tháo đến, "con khỉ tốt bụng" từ trên trời đáp xuống, vòng tay ôm eo Trác Dực Thần, vác y lên vai, dùng yêu lực hóa thành làn khói đen, biến mất trước mặt các cô gái.Triệu Viễn Chu đi đến một góc hẻo lánh mới đặt Trác Dực Thần xuống. Tiểu Trác nhà hắn da mặt mỏng, xuất hiện ở chốn đông đúc thế này, e rằng xấu hổ đến mức muốn đào hố chui xuống mất.Vừa được thả xuống, Trác Dực Thần đã túm lấy vạt áo của Triệu Viễn Chu, nói: "Ngươi sao giờ mới đến, ta vừa rồi bị các nàng...""Được được, là ta đến muộn. Ta xin lỗi tiểu Trác đại nhân, là lỗi của ta." Triệu Viễn Chu nhẹ nhàng ôm Trác Dực Thần vào lòng, vỗ nhẹ lên lưng y để an ủi, giọng nói dịu dàng như đang đối xử với một đứa trẻ nhỏ.Trác Dực Thần cũng quên mất việc giãy dụa, cứ để mặc Triệu Viễn Chu ôm lấy mình. Thật kỳ lạ, khi bị các nàng trêu ghẹo, người đầu tiên y nghĩ đến lại là Triệu Viễn Chu, y mong Triệu Viễn Chu đến. Thế nhưng khi Triệu Viễn Chu thật sự đến, trong lòng hắn lại dâng lên cảm giác không nói nên lời, vừa bất mãn vừa tủi thân, bất mãn vì sao hắn đến muộn như vậy... Dù là một con khỉ xấu xa, nhưng đôi lúc cũng thật đáng tin. Cảm xúc này thật kỳ lạ, rốt cuộc là vì điều gì?Thấy Trác Dực Thần không đẩy mình ra rồi mắng vài câu, Triệu Viễn Chu không khỏi tưởng tượng: Chẳng lẽ tiểu Trác của hắn đã chấp nhận hắn rồi sao? Thời gian thầm yêu khổ sở của hắn sắp kết thúc rồi sao? Cuối cùng họ có thể bước vào con đường song tu... khụ, không phải, bước vào thánh đường hôn nhân rồi sao?!Đại yêu vô cùng kích động, nhưng cố gắng kìm chế lại, không muốn làm tiểu Trác sợ. Vì vậy, y nở nụ cười rạng rỡ, định mở miệng tỏ tình: "Tiểu Trác... ta thích...""Văn Tiêu đâu?""Hả?""Văn Tiêu đâu, ngươi sao lại bỏ cô ấy mà đi?" Lúc này là cơ hội tốt như vậy, Triệu Viễn Chu sao không biết nắm bắt? Mặc dù Triệu Viễn Chu cứu hắn khỏi nguy hiểm, y rất cảm kích, nhưng bỏ mặc thê tử mà đến tìm y thì cũng sẽ khiến y cảm thấy áy náy."Có Bùi đại nhân ở bên cô ấy rồi, ta đến đó làm gì?" Hai người họ là đôi tình nhân, âu yếm nhau, y đi đến đó chẳng phải là thừa thãi sao? Y đâu có bệnh.Trác Dực Thần lập tức nghĩ đến tình tiết trong những câu chuyện: Triệu Viễn Chu và Văn Tiêu vì khoảng cách giữa hai người mà Văn Tiêu gả cho người khác, cuối cùng Triệu Viễn Chu buồn bã mà chết. Đây là một kết cục tồi tệ. Dù con khỉ trắng này bình thường vô tâm vô tư, nhưng hắn cũng hiểu tình yêu, và có thể buồn bã vì yêu mà không được đáp lại, nhìn thật đáng thương.Tiểu Trác đại nhân cảm thấy mình có thể nhìn thấu tương lai, vì hạnh phúc trọn vẹn của cặp đôi mà y yêu thích, y phải khiến Triệu Viễn Chu nhận ra tình cảm của mình, mau chóng tỏ tình với Văn Tiêu, rồi sẽ có một kết thúc tốt đẹp! Haiz, y đúng là tốt bụng quá mức, còn giúp bạn thân mình se duyên, dù đối phương là con khỉ trắng. Không được, chờ hai người họ thành đôi, nhất định phải bắt Triệu Viễn Chu mời rượu mình!Vì vậy, tiểu Trác đại nhân đặt tay lên vai phải của Triệu Viễn Chu, bắt đầu hiến kế: "Sao lại không thể xen vào chứ? Yêu một người thì phải dũng cảm nói ra, ngươi không cố gắng tranh giành thì sẽ bị người khác cướp mất cơ hội, đến lúc đó hối hận cũng không kịp, chỉ có thể nhìn người mình yêu cùng người khác ôm nhau mà ngủ, ngươi cam tâm sao?" Vì vậy, mau đi tỏ tình với Văn Tiêu!Lời của Trác Dực Thần đầy khí thế, cảm xúc dạt dào, đôi mắt đẹp như mèo nhìn Triệu Viễn Chu chăm chú, khiến trái tim Triệu Viễn Chu run lên. Nội tâm y như sôi sục. Tiểu Trác đang khuyến khích hắn theo đuổi y sao? Không ngờ đằng sau vẻ ngoài lạnh lùng ấy lại là một trái tim chủ động đến vậy, hắn nhất định không thể làm tiểu Trác thất vọng!"Tiểu Trác, ta thích ngươi...""Tiểu Trác ca!" Bạch Cửu tay trái cầm một xâu kẹo hồ lô, tay phải cầm một túi hạt dẻ rang, nhảy chân sáo về phía này."Bạch Cửu?" Trác Dực Thần quay lại, đón lấy Bạch Cửu đang nhào tới, xoa đầu cậu: "Sao chỉ có mình đệ, Anh Lỗi đâu?""Hắn à, ở đằng sau kìa." Bạch Cửu cắn một miếng kẹo hồ lô, tiện tay chỉ về phía Anh Lỗi đang gánh đủ thứ túi lớn túi nhỏ, thở hổn hển."Chào tiểu Trác đại nhân." Anh Lỗi giơ một cánh tay không nặng lắm lên, chào hỏi bên này."Mua nhiều đồ như vậy, các ngươi đi lấy hàng à?" Trác Dực Thần hỏi."Ôi chao, ở đây có nhiều món ngon và thú vị quá, bất giác mua hơi nhiều, lát nữa các ngươi xem có thích cái nào không!" Bạch Cửu lấy ra hai xâu chuông đính đá mã não từ một trong những túi Anh Lỗi gánh, nói: "Lúc ấy ta nhìn thấy đã cảm thấy nó rất hợp với tiểu Trác ca, nên giành mua trước người khác!""Cảm ơn Bạch Cửu." Trác Dực Thần cười nhận lấy chuông."Đúng lúc hôm nay tiểu Trác ca không mang trang sức, hay là đeo luôn đi, đeo chắc chắn sẽ rất đẹp!""Ơ, Triệu Viễn Chu làm sao vậy? Như thể có người nợ hắn vậy, mặt mày khó chịu quá, chúng ta có chọc giận hắn đâu." Bạch Cửu dựa vào lòng Trác Dực Thần, thắc mắc nói."Triệu Viễn Chu? Ngươi sao thế? Nói xem ngươi vừa bảo định làm gì nhỉ?"Triệu Viễn Chu: "... Ta muốn yên tĩnh." Nói xong liền ngồi xổm xuống đất, như chim cánh cụt trượt vào góc tường, bắt đầu dỗi."Triệu Viễn Chu, ngươi là con nít à? Mau đứng lên." Trác Dực Thần túm lấy tay áo Triệu Viễn Chu, muốn kéo hắn đứng dậy. Nhưng Triệu Viễn Chu nhất quyết không chịu, càng trượt sâu vào bên trong.Sau nhiều lần cố gắng không thành, Trác Dực Thần cũng bỏ cuộc, để lại một câu: "Vậy ngươi cứ ở đây luôn đi, dứt khoát khỏi về Tập Yêu Ty, dựng ổ ở đây mà ở, dù sao khỉ thì ngủ đâu chẳng được."Khỉ trắng cũng vậy thôi."Tiểu Trác ca, để ta đeo cho huynh nhé." Bạch Cửu cầm lấy chiếc chuông nói.Thấy tình hình như vậy, Triệu Viễn Chu cũng không ngồi xổm nữa. Y vội đứng dậy, dịch chuyển tức thời đến trước mặt Bạch Cửu, giật lấy chiếc chuông. "Chuyện này chỉ có thể để người trong lòng làm thôi, được không? Mau đi chơi chỗ khác đi.""Nhưng ngươi đâu phải...""Chẳng lẽ ngươi thật sự muốn để Tiểu Cửu làm à? Không sợ Anh Lỗi ghen sao?" Triệu Viễn Chu ghé sát tai Trác Dực Thần nói."Đừng nói chuyện bên tai ta!" Trác Dực Thần chạm vào tai mình, hơi đỏ lên, trong lòng nghĩ cũng đúng thật."Được, được, được mà ^V^.""Vậy để ta tự đeo." Nói xong, Trác Dực Thần định lấy chuông từ tay Triệu Viễn Chu."Ngươi có buộc được không? Cái này cần người giúp mới được, để ta buộc cho, rất nhanh thôi." Triệu Viễn Chu xoay người Trác Dực Thần lại, dùng yêu lực tạm thời cố định hành động của y, đưa tay nhấc một lọn tóc của Tiểu Trác đại nhân, cẩn thận buộc chiếc chuông lên. Trác Dực Thần rõ ràng cảm nhận được tay của Triệu Viễn Chu không hề an phận, rõ ràng có thể cầm lọn tóc bên kia, nhưng lại cố tình lướt qua bên tai y, còn buộc chuông mà cũng phải đến gần như vậy."Triệu Viễn...""Đừng nhúc nhích, ngoan nào." Triệu Viễn Chu ngắt lời y, "Ngươi xem, buộc xong rồi." Hắn dùng yêu lực tạo ra một chiếc gương, để Trác Dực Thần nhìn thấy bím tóc phía sau mình được buộc chuông, nhìn qua tinh xảo vô cùng, đến mức không giống thứ hắn có thể buộc được."Wow, đại yêu ngươi còn biết buộc tóc nữa à? Lại còn buộc đẹp thế này, chắc luyện tập không ít đâu nhỉ?" Bạch Cửu cũng ghé lại gần, không khỏi cảm thán.Đại yêu ho khẽ, hắn không thể nói rằng có lúc buồn chán, liền nhân lúc Tiểu Trác đại nhân ngủ say mà lấy tóc y ra buộc được, không thể nói, sợ bị đánh."Thế nào? Không tệ phải không?" Triệu Viễn Chu đầy kỳ vọng nhìn Trác Dực Thần, dáng vẻ như đang chờ được khen ngợi. Trác Dực Thần nhìn bím tóc trong gương, gạt bỏ những chuyện khác không nói, đúng là buộc rất đẹp, trông như đã dồn không ít công sức. Chắc chắn là đã buộc cho người khác không ít lần.Chẳng lẽ là buộc cho Văn Tiêu, sợ buộc không đẹp bị nàng chê, nên trước tiên lấy y ra làm thí nghiệm? Trác Dực Thần bừng tỉnh, thì ra là vậy. Thế thì khen ngợi y trước đi, để y có thêm động lực chiếm được cảm tình của Văn Tiêu, cũng tốt để tiến thêm một bước, đúng không?"Rất tốt." Trác Dực Thần đánh giá.Nghe vậy, mắt Triệu Viễn Chu sáng lên, y đuổi theo Trác Dực Thần nói: "Vậy sau này ta thường xuyên buộc tóc cho ngươi được không?"Ánh mắt của con khỉ trắng chân thành quá, Trác Dực Thần nhìn mà có chút không nỡ từ chối. Y thở dài, quyết định hy sinh bản thân một chút."Được."Triệu Viễn Chu nở nụ cười rạng rỡ, quan hệ với Tiểu Trác lại tiến thêm một bước rồi. Vẫn là nên nghe lời Văn Tiêu, chưa vội tỏ tình, đợi mối quan hệ tiến xa thêm rồi hẵng nói. Hiện tại như vậy là rất tốt rồi.Bạch Cửu nói với cả hai người rằng Văn Tiêu và nhóm của nàng đã đến hội hoa đăng rồi, giục họ nhanh chóng qua đó.Khi cả nhóm đến nơi, Văn Tiêu nhìn thấy họ liền vẫy tay: "Bên này, bên này!"Hội hoa đăng rất náo nhiệt, âm thanh từ bốn phía vang lên không ngớt. Các loại đèn lồng được treo trên cột, theo làn gió nhẹ mà đung đưa tự do."Các ngươi đến đúng lúc, cuộc thi này vừa mới bắt đầu. Thắng rồi sẽ nhận được sợi tơ hồng và hoa hợp hoan. Đây là tơ hồng rất linh nghiệm của miếu Nguyệt Lão, có thể buộc đôi lứa bên nhau mãi mãi." Văn Tiêu chống cằm nói, ánh mắt lại liếc về phía Triệu Viễn Chu, ngụ ý rằng: Còn không mau đi thi đấu?Triệu Viễn Chu hiểu ý, liền cười: "Nghe có vẻ thú vị, ta muốn thử xem."Trác Dực Thần lập tức quay đầu lại, bề ngoài tỏ ra bình tĩnh nhưng trong lòng thì vô cùng phấn khích: Chẳng lẽ là để tặng Văn Tiêu? Không ngờ Triệu Viễn Chu cũng là người có sự lãng mạn và biết tạo cảm giác."Thế thì tốt quá, ngươi muốn đi thì cứ đi." Trác Dực Thần nghiêm túc nhìn Triệu Viễn Chu.Nhưng trong mắt Triệu Viễn Chu lại là: Ngươi muốn thắng tơ hồng vì ta sao? Cảm động quá, không ngờ ngươi lại yêu ta đến vậy. Ngươi đi đi, ta sẽ đợi ở đây~Nhìn Triệu Viễn Chu cười ngốc nghếch, Trác Dực Thần không khỏi cảm thấy khó hiểu. Y cúi đầu hỏi Văn Tiêu: "Hắn có bị vấn đề gì không? Trước đó còn bình thường mà.""Ai mà biết được, có lẽ hắn đã nghĩ đến việc sau khi thắng rồi chăng."Trác Dực Thần nhún vai. Với thực lực của Triệu Viễn Chu, thắng cuộc thi này hoàn toàn không phải vấn đề. Y rất mong chờ cảnh Triệu Viễn Chu đưa tơ hồng và hoa hợp hoan cho Văn Tiêu. Đối với một người thích ghép đôi như y, đây đúng là một bữa tiệc thị giác.Khi Trác Dực Thần còn đang mải tưởng tượng, một bông hoa được đưa đến trước mặt y. Y ngẩng đầu đầy nghi hoặc, đối diện với ánh mắt tràn ngập tình cảm của Triệu Viễn Chu. Trác Dực Thần nhìn bông hoa hợp hoan trước mặt, lại nhìn Triệu Viễn Chu, rồi lại nhìn sang Văn Tiêu, hoàn toàn không hiểu gì cả."Cho ta sao?" Trác Dực Thần tỏ vẻ khó hiểu: Đưa ta làm gì? Phải đưa cho Văn Tiêu chứ?Triệu Viễn Chu nhìn biểu cảm như một chú mèo con đang thắc mắc của Trác Dực Thần, không nhịn được bật cười. Nhưng rất nhanh, nụ cười của hắn vụt tắt. Bởi vì Trác Dực Thần đưa bông hoa cho Văn Tiêu.Lúc này, Văn Tiêu kinh ngạc không nói nên lời, Trác Dực Thần thì cảm thấy việc này đương nhiên, còn Bùi Tư Tịnh hơi nhíu mày, Anh Lỗi và Bạch Cửu thì ôm nhau, đồng loạt há hốc miệng.Ngươi hỏi Triệu Viễn Chu đang làm gì sao? Nếu không phải oán khí trong hắn đã được thanh tẩy, có lẽ hắn đã bộc phát, cảm giác như oán khí phía sau hắn đã hóa thành thực thể vậy."Biểu cảm của Triệu Viễn Chu có vẻ không ổn lắm, ta cảm giác hắn sắp nổi điên rồi, nhìn có chút đáng sợ." Bạch Cửu run rẩy nói, ôm chặt Anh Lỗi."Chắc là sắp rồi đó, lần trước ta thấy hắn thế này là khi đánh nhau với Ôn Tông Du... Giờ hắn đang đi về phía Tiểu Trác đại nhân! Chúng ta có nên ngăn lại không? Nhưng ta cũng hơi sợ." Anh Lỗi nói."Yên tâm, hắn có tự chém mình cũng không động đến Tiểu Trác đâu. Nhưng rốt cuộc hắn định làm gì đây?" Văn Tiêu lo lắng, định tiến lên ngăn cản, nhưng ngay giây tiếp theo, cảnh tượng khiến họ kinh ngạc xuất hiện.Triệu Viễn Chu lóe lên trước mặt Trác Dực Thần, chưa để y kịp phản ứng đã giữ chặt sau đầu y. Giây tiếp theo, hắn cúi xuống hôn y, không cho y cơ hội phản kháng, hôn đến mức Trác Dực Thần choáng váng, suýt nữa đứng không vững.Những người khác hét lên đầy kinh ngạc. Khi hai người cuối cùng dừng lại, Trác Dực Thần gần như ngạt thở, đầy vẻ kinh hoàng: Triệu Viễn Chu vừa hôn ta?! Tại sao lại hôn ta? Chỉ vì ta đưa hoa cho Văn Tiêu? Nhưng bông hoa này chẳng phải vốn dĩ là để cho cô ấy sao? Không đúng, quá không đúng!Với cái đầu thiếu dưỡng khí, Trác Dực Thần suy nghĩ không thông, giờ chỉ cảm thấy mơ màng."Chúc mừng hai người đã hoàn thành nhiệm vụ ẩn, Nguyệt Lão sẽ ban phước cho các ngươi. Giờ hãy buộc tơ hồng vào người yêu của mình, hai ngươi sẽ mãi mãi bên nhau." Một người trên bờ nói.Triệu Viễn Chu không nói gì, nhanh chóng dùng tơ hồng buộc lên cổ tay Trác Dực Thần, sau đó vác y lên vai rồi biến mất.Những người còn lại trong đội trừ yêu nhìn nhau, không biết phải làm gì."Tiểu Trác đại nhân sẽ không sao chứ?""Cái này khó nói, nhưng chắc chắn không nguy hiểm đến tính mạng. Chúng ta cùng cầu nguyện cho nó thôi." Văn Tiêu chắp tay, nhắm mắt lại.Những người khác cũng làm theo.Amen.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co