Truyen3h.Co

[Đồng Chu Cộng Dực] Trans

Khi Tiểu Trác đọc thoại bản và bắt đầu ghép đôi Văn Tiêu với Triệu Viễn Chu (3)

241stdays

"Tiểu Trác đại nhân? Chuyện này..." Triệu Viễn Chu đột nhiên cảm thấy đầu óc đau nhói, ký ức về chuyện xảy ra tối qua ùa về, khiến hắn há hốc miệng. Tối qua hắn đã làm chuyện mà mình mơ tưởng bấy lâu nay?!

"Ra ngoài..."

"Tiểu Trác đại nhân, ta có thể giải thích..."

"CÚT RA NGOÀI!!!!!!"

Thế là, vị đại yêu đường hoàng của chúng ta bị đuổi ra khỏi cửa một cách bẽ bàng. Dẫu bị đuổi ra ngoài, nhưng hắn thực sự đã làm được rồi?! Nghĩ lại dáng vẻ xinh đẹp của Tiểu Trác đại nhân tối qua, cảm giác thật sự khiến người ta không thể ngừng nhớ nhung. Có vẻ cũng không lỗ nhỉ.

"Bị Tiểu Trác đuổi ra rồi à?"

Triệu Viễn Chu quay đầu lại, thấy Văn Tiêu đang khoanh tay nhìn mình. Triệu Viễn Chu gật đầu, nhưng biểu cảm thì...

"Hừ, đúng là tiện nghi cho ngươi rồi. Tiểu Trác của chúng ta chính là giấc mơ của vạn cô gái ở Thiên Đô Thành, lại bị ngươi chiếm mất. Đúng là đóa hoa tươi cắm bãi phân trâu!"

Tuy Văn Tiêu là đồng minh, nhưng với tư cách là tiểu cô của Trác Dực Thần, việc người thân yêu quý của mình bị tên... không, con khỉ trắng chiếm mất khiến nàng không thể không tức giận.

"Chuyện đã rồi, giờ mục tiêu của ta là chiếm được trái tim của Tiểu Trác đại nhân!"

"Ngươi chắc chứ?"

Văn Tiêu ở bên Trác Dực Thần lâu như vậy, làm sao nàng không hiểu tính cách của y? Nàng liếc Triệu Viễn Chu đầy vẻ đồng cảm, khiến hắn hoàn toàn bối rối.

"Sao vậy? Biểu cảm của ngươi là sao thế?"

"Hầy,"

Văn Tiêu vỗ vai Triệu Viễn Chu, nghĩ rằng mọi chuyện sau này cứ để y tự giải quyết. Nàng đã giúp quá nhiều rồi, giờ mệt mỏi lắm, tâm cũng mệt nữa. Triệu Viễn Chu đầy vẻ ngơ ngác.

...

Ở một nơi khác, Trác Dực Thần vẫn chưa thể hoàn hồn sau việc bị "tên khỉ trắng" ngủ mất. Một người đàn ông như y lại bị một người khác... làm thế sao? Điều này nghe có giống chuyện bình thường không? Y cảm thấy sau này không thể ngẩng mặt trước người khác được nữa.

Bình tĩnh, y phải bình tĩnh. Thôi được rồi, lấy tiểu thuyết ra đọc để bình tâm lại vậy... Trác Dực Thần lục lọi trong tủ và lấy ra quyển tiểu thuyết chưa đọc xong, bắt đầu lật trang.

Đọc xong một lượt, Tiểu Trác đại nhân thở phào nhẹ nhõm. Đúng rồi, Viễn Văn Kỳ Tường mới là chân ái. Không sao, không sao, coi như tối qua bị chó cắn một cái vậy. Y nghĩ nếu không tự thuyết phục mình như vậy, có lẽ sau này y sẽ không dám đối diện với Văn Tiêu và Triệu Viễn Chu nữa, đặc biệt là Văn Tiêu. Cô ấy thật tốt, thật tốt.

...

Nhưng khi đối mặt với Triệu Viễn Chu một lần nữa, y phát hiện bản thân vẫn không thể xử lý được cảm xúc. Khi ngồi xuống bàn ăn, y cố tình chọn chỗ xa nhất có thể so với Triệu Viễn Chu, ngồi giữa Anh Lỗi và Bạch Cửu. Bạch Cửu vui vẻ ôm lấy cánh tay của Tiểu Trác ca, dựa vào lòng y, trong khi Anh Lỗi thì mặt mày khổ sở.

Ở đội trừ yêu, mọi người không có thói quen im lặng khi ăn. Trong lúc dùng bữa, mọi người thường trò chuyện rôm rả. Mỗi lần Triệu Viễn Chu định nói chuyện với Trác Dực Thần, y đều cố tình lảng tránh. Nhờ có Bạch Cửu, người nói nhiều nhất bàn, Trác Dực Thần chủ yếu nói chuyện với cậu, thỉnh thoảng mới đáp lời Văn Tiêu, Bùi Tư Tịnh hoặc Anh Lỗi, nhưng tuyệt đối không để ý đến Triệu Viễn Chu.

Triệu Viễn Chu dù chậm chạp đến đâu cũng nhận ra Trác Dực Thần đang cố tình tránh mặt mình. Hắn siết chặt tay giấu trong ống tay áo, thầm nhủ trong lòng: Không sao, bọn họ vừa mới làm chuyện như vậy, Tiểu Trác tránh mặt mình là bình thường thôi. Qua vài ngày nữa, y sẽ nhận ra cảm xúc thật của bản thân. Không sao, mình có thể cho y thêm thời gian, chờ lâu như vậy rồi, thêm chút nữa cũng không thành vấn đề. Dù sao thì người cũng sẽ là của mình, và chỉ có thể là của mình.

Thế là Triệu Viễn Chu chẳng nói gì, chỉ cười nhìn Trác Dực Thần. Nụ cười ấy khiến Trác Dực Thần nổi da gà. Sao nụ cười của con khỉ trắng này lại đáng sợ đến vậy?

...

Trong những ngày tiếp theo, Triệu Viễn Chu hoàn toàn không làm phiền Trác Dực Thần, cứ ngoan ngoãn, đúng mực. Điều này lại khiến Trác Dực Thần cảm thấy không quen, như thể thiếu mất điều gì đó. Ngay cả các thành viên khác của đội trừ yêu cũng nhận ra sự khác thường này. Bạch Cửu khoác tay Trác Dực Thần.

"Hôm nay Triệu Viễn Chu sao không đến làm phiền Tiểu Trác ca vậy nhỉ?"

"Ai mà biết." Trác Dực Thần tự rót trà, nhấp một ngụm rồi nói: "Có lẽ đột nhiên đầu óc hắn bình thường trở lại. Sao, đệ quan tâm hắn lắm à?"

"Đâu có, làm sao bằng Tiểu Trác ca quan tâm hắn được."

Nghe vậy, Trác Dực Thần khẽ cau mày: "Quan tâm hắn? Ta quan tâm hắn làm gì?"

"Sao lại không quan tâm? Mỗi lần đại yêu bị thương, sắc mặt Tiểu Trác ca đều không tốt. Tuy ngoài miệng thì lạnh lùng, nhưng tâm lại mềm mại. Bọn ta đều thấy rõ mà. Huynh đối với Triệu Viễn Chu không phải là không quan tâm, chỉ là huynh không nhận ra thôi. Nhưng người ngoài như bọn ta nhìn thì rất rõ ràng."

Bạch Cửu nói đầy nghiêm túc, còn Trác Dực Thần thì ngẩn ngơ một lúc.

Là mình không nhận ra sao? Làm sao có thể quan tâm Triệu Viễn Chu được? Chỉ là một con khỉ trắng thôi, có gì đáng để mình quan tâm? Mình không quan tâm... không hề quan tâm...

"Tiểu Trác ca ca? Huynh sao thế? Sắc mặt huynh..."

"Ta không sao, Tiểu Cửu. Đệ về trước đi, để ta yên tĩnh một chút."

"Được. Tiểu Trác ca, nếu huynh thấy không khỏe, nhất định phải nói với bọn ta sớm, đừng tự gánh một mình."

Bạch Cửu đứng dậy rời đi, khép cửa lại giúp Trác Dực Thần.

Trác Dực Thần ngồi lặng hồi lâu, tự hỏi bản thân: Mình thật sự không quan tâm Triệu Viễn Chu sao? Đó chẳng qua chỉ là sự quan tâm giữa bạn bè thôi, mình cũng quan tâm Tiểu Cửu và Anh Lỗi, cũng quan tâm mọi người trong đội trừ yêu, chẳng có gì đặc biệt cả. Chỉ là... Triệu Viễn Chu có lẽ là một người bạn đặc biệt. Chỉ là bạn...

Tâm trí rối bời, Trác Dực Thần cảm thấy cần phải ra ngoài đi dạo một chút. Khi đến một góc sân, y thấy Triệu Viễn Chu và Văn Tiêu đang ngồi trò chuyện, trông có vẻ rất vui vẻ.

Cảnh tượng vốn nên khiến y phấn khích, nhưng sao giờ đây lại có chút đắng chát? Chẳng lẽ chỉ vì chuyện bị Triệu Viễn Chu ngủ qua, chỉ vì những lời tỏ tình của hắn, mà khiến suy nghĩ của mình dao động?

Không được, y tuyệt đối không thể phản bội Văn Tiêu. Nếu họ hạnh phúc bên nhau, có lẽ y cũng sẽ vui mừng thôi.

Có lẽ vậy... nhưng mình nhận ra mình không còn kiên định như trước nữa. Hay là tại dạo này đọc sách ít quá nên không còn cảm thấy ngọt ngào nữa?

Thôi bỏ đi, không làm phiền bọn họ nữa. Bầu không khí tốt đẹp thế này, y cũng không nỡ phá vỡ.

"Tiểu Trác?" Tiếng gọi phía sau khiến Trác Dực Thần quay đầu lại, chỉ thấy Văn Tiêu và Triệu Viễn Chu đang nhìn y.

...

Quay ngược thời gian về 15 phút trước—

"Văn Tiêu..."

"Sao thế?"

"Cứu ta! Ta sắp không chịu nổi rồi!! Mỗi lần nhìn thấy Tiểu Trác mà không được chạm vào, không được trêu chọc, ngươi hiểu cái cảm giác chỉ được nhìn mà không được ăn không?! Ta đã nếm thử một lần, giờ miệng bị chiều hư rồi, mà bây giờ chỉ có thể... ta thật sự sắp phát điên rồi!!! Rốt cuộc phải chịu đựng đến bao giờ?"

Triệu Viễn Chu túm lấy tay áo của Văn Tiêu, vẻ mặt đầy khổ sở. Văn Tiêu rút tay áo lại một cách chán ghét, tiện tay ngồi xuống lan can, bắt đầu nói với giọng điệu nghiêm túc.

"Mới bao lâu mà ngươi đã không chịu nổi rồi? Tính cách của Tiểu Trác ngươi còn không biết sao, da mặt nó mỏng. Hai người vừa làm những chuyện thân mật như thế, nó mà dám đối diện trực tiếp với ngươi thì đúng là kỳ lạ. Phải tiến từng bước, như nước ấm luộc ếch, hiểu không?"

"Hiểu, nhưng ta thật sự không chịu nổi, quá dằn vặt. Ngươi nói xem, tại sao Tiểu Trác lại lớn lên xinh đẹp thế này chứ? Từng cử chỉ đều khiến người khác mê đắm. Ta đâu phải Liễu Hạ Huệ, ta không kiềm chế nổi, chỉ muốn nhào đến y."

"Ồ, ngươi còn biết đến Liễu Hạ Huệ cơ đấy. Thế ngươi có biết câu 'dục tốc bất đạt' không?"

"Ta đâu ăn đậu hũ, càng không ăn đậu hũ nóng. Ăn đậu hũ của Tiểu Trác đại nhân thì còn nghe được."

"Biến. Ta không giúp ngươi nữa, tạm biệt."

Văn Tiêu vừa quay người định đi thì phát hiện chân mình không thể nhấc lên được. Nhìn xuống, thấy Triệu Viễn Chu đang ôm chặt chân mình.

"Đường đường là đại yêu! Ngươi còn thể diện không? Buông ra!" Văn Tiêu cố gắng vùng vẫy nhưng sức đại yêu quá lớn.

"Thể diện không ăn được cơm, theo đuổi vợ cần gì thể diện? Bạn thân, đừng đi! Dạy ta cách đi, ngươi chỉ cho ta, ta sẽ buông tay!"

"Ngươi có buông không?"

"Không buông!"

"Nếu ngươi không buông, ta lập tức gả Tiểu Trác đi mười dặm kiệu hoa, để ngươi chờ cưới vợ lần hai nhé!"

Tiểu Trác: So? Mấy người có lịch sự không?

Nghe vậy, Triệu Viễn Chu nghĩ: Sao mà được? Hắn lập tức ngoan ngoãn buông tay, còn bị Văn Tiêu đá một cái.

Nhìn bộ dạng ngờ nghệch của Triệu Viễn Chu, Văn Tiêu ôm trán, nàng thực sự không muốn giao cháu trai mình cho một con khỉ trắng lớn ngốc nghếch, không đứng đắn thế này. Nhưng đã quyết định giúp thì nhất định sẽ giúp đến cùng.

"Thôi, coi như ta xui xẻo, gặp phải chuyện này."

"Ta nghĩ phải để nó nhận ra cảm xúc của mình. Nếu không được thì dùng biện pháp mạnh cũng được. Nhưng đây là hạ sách, không đến mức bất đắc dĩ thì đừng dùng. Cụ thể thế nào tùy tình hình, ngươi tự biết rõ là được." Văn Tiêu thở dài, muốn bỏ qua cho rồi.

Triệu Viễn Chu cười, tiến lại gần, nói: "Cảm ơn, cảm ơn thần nữ đại nhân. Khi ta và Tiểu Trác thành thân, nhất định mời ngươi ngồi bàn chính."

Văn Tiêu nghe vậy cũng cười: "Dù ta có giúp hay không, với tư cách là tiểu cô của Tiểu Trác, ngồi bàn chính không phải là lẽ đương nhiên sao?"

"Phải, phải."

Cảnh tượng này vô tình lọt vào mắt của Trác Dực Thần.

...

Nghe gọi tên, Trác Dực Thần dù không muốn cũng đành tiến lại.

Y nhìn Văn Tiêu, mỉm cười: "Hôm nay người mặc ít vậy, không lạnh sao?"

"Hôm nay không lạnh. Nhưng con thì sao, sao chỉ mặc một lớp áo trong mà ra ngoài? Không sợ nhiễm lạnh à?"

Triệu Viễn Chu thấy vậy lập tức cởi áo choàng của mình, choàng lên người Trác Dực Thần, còn cẩn thận thắt dây áo.

Cảm giác ấm áp bao quanh, Trác Dực Thần bị quấn đến mức chỉ lộ nửa khuôn mặt cười. Y nhìn Triệu Viễn Chu, nhỏ giọng nói: "Cảm ơn."

Triệu Viễn Chu cười càng rạng rỡ, hắn nắm lấy tay Trác Dực Thần, dùng yêu lực của mình để sưởi ấm cho y. Lòng bàn tay ấm áp, trái tim Trác Dực Thần cũng ấm hơn đôi chút.

Thấy không khí vừa hay, Văn Tiêu mỉm cười rời đi: "Ta có việc phải Bùi đại nhân, đi trước đây."

Không thèm nhìn hai người nữa, để đi tìm Bùi Bùi, tình tứ yêu đương, ôm ấp thôi!

...

Cảm giác được chạm lại sau thời gian dài khiến Trác Dực Thần có chút xúc động như vừa lấy lại thứ đã mất. Đó là một cảm giác khó tả. Y không hiểu tại sao mình lại như vậy, nhưng dường như sự chạm vào của Triệu Viễn Chu không còn khiến y bài xích nữa. Có lẽ vì trước đây đã quen nên giờ thấy bình thường?

Khi Triệu Viễn Chu buông tay, Trác Dực Thần ngây người một chút, khẽ co ngón tay lại. Trên tay vẫn còn lưu lại hơi ấm từ yêu lực của Triệu Viễn Chu. Giây tiếp theo, Triệu Viễn Chu đã bế bổng Trác Dực Thần lên, đi thẳng về phía trước. Cảm giác mất trọng đột ngột khiến Trác Dực Thần không kiềm được mà giãy giụa.

"Làm... làm gì vậy? Thả ta xuống!"

Triệu Viễn Chu nghe vậy liền bật cười, hơi thả tay ra, làm Trác Dực Thần hoảng hốt ôm chặt lấy cổ hắn để không bị rơi xuống. Khi Trác Dực Thần nhận ra, Triệu Viễn Chu đang nhìn mình với vẻ mặt đầy ý cười. Tiểu Trác đại nhân đỏ bừng mặt, liên tục đấm vào ngực đại yêu. 

"Đồ thần kinh!"

"Được rồi, được rồi, Tiểu Trác đại nhân, ngoan nào, đừng động đậy. Ta đưa ngươi về phòng."

"Ta có chân, tự đi được."

"Nhưng ta thích bế Tiểu Trác đại nhân. Không cho phép ngươi phản kháng. Hiện giờ Tiểu Trác đại nhân kiệt sức, có phản kháng cũng vô ích, đúng không? Dù sao thì..." Triệu Viễn Chu mỉm cười ghé sát tai Trác Dực Thần, "Tối hôm đó chúng ta đã quấn quýt rất lâu rồi. Tư thái mê hoặc của Tiểu Trác đại nhân thật khiến ta khó quên..."

Trác Dực Thần đỏ mặt tía tai, đưa tay che miệng Triệu Viễn Chu.

"Im ngay, không được nói nữa!"

"Được, được, không nói nữa. Biết ngươi da mặt mỏng, là lỗi của ta. Xin Tiểu Trác đại nhân trách phạt."

Miệng nói xin lỗi nhưng vẻ mặt Triệu Viễn Chu lại tràn đầy phấn khích. Trác Dực Thần nghi ngờ Triệu Viễn Chu có sở thích kỳ quái nào đó.

"Nghỉ ngơi cho tốt, ta đi nấu cháo cho ngươi." Triệu Viễn Chu cúi xuống hôn lên trán Trác Dực Thần.

"Ngươi cũng biết nấu cháo à?"

Trong mắt Trác Dực Thần đầy vẻ không tin. Một con khỉ ngốc không biết ăn nói thì làm sao biết nấu cháo? Cháo đó có ăn được không? Liệu y có bị ngộ độc không đây? Nhìn vẻ mặt của Trác Dực Thần, Triệu Viễn Chu bật cười.

"Ta học từ Tiểu Sơn Thần vài tháng rồi, bây giờ chắc cũng ra dáng lắm. Tiểu Trác đại nhân nên cho ta chút tự tin chứ, đúng không?"

"Nói chuyện thì nói chuyện, đừng có sát lại gần thế." Trác Dực Thần ngả người ra sau, cảm xúc bây giờ đang rất phức tạp, đừng đến làm phiền y nữa.

"Ngươi nghỉ ngơi trước, lát nữa ta mang cháo tới, cũng có chuyện muốn nói với ngươi."

"Được."

Trác Dực Thần nhìn theo bóng lưng Triệu Viễn Chu rời đi, sau đó nhìn quyển sách dưới gối. Y do dự một lúc rồi cầm lên lật xem, nhưng chẳng có chút hứng thú nào. Tùy tiện ném quyển sách sang một bên, Trác Dực Thần nằm xuống, kéo chăn trùm kín, nhắm mắt lại nhưng không tài nào ngủ được.

Làm sao y có thể ngủ được cơ chứ? Trong đầu y có quá nhiều điều cần suy nghĩ: Văn Tiêu và Bùi Tư Tịnh, Triệu Viễn Chu và y... Tất cả đều rối tung lên. Nhức đầu thật. Tại sao mọi chuyện lại thành ra thế này? Triệu Viễn Chu không phải thích Văn Tiêu sao? Lẽ nào cả hai đã phản bội nhau? Nếu nói Triệu Viễn Chu thì còn có thể, dù sao hắn ta cũng trông có vẻ tùy tiện. Nhưng Văn Tiêu thì tuyệt đối không thể.

Triệu Viễn Chu có thật lòng với y không? Y không dám tin, thật sự quá bất ngờ. Thôi vậy, cứ ngủ trước đã. Chắc đây chỉ là một cơn ác mộng, ngủ một giấc sẽ qua thôi.

...

Ở một nơi khác, Triệu Viễn Chu đang "thi triển pháp thuật" trước nồi cháo, còn Anh Lỗi đứng bên cạnh giám sát, sợ hắn làm nổ tung nhà bếp. Dù Triệu Viễn Chu đã học gần hai tháng, nhưng khả năng làm nổ nồi vẫn chưa hết, nên cẩn thận vẫn hơn. Cuối cùng, dưới sự nỗ lực của cả hai, một bát cháo trông cũng tạm ra lò. Triệu Viễn Chu cẩn thận bưng bát cháo, nếm thử một miếng. Ừm, cũng được, không đến mức nuốt không nổi.

"Cảm ơn Anh Lỗi. Ta mang cho Tiểu Trác trước."

Anh Lỗi khoanh tay, "Không cần cảm ơn ta. Chỉ cần ngươi theo đuổi được Tiểu Trác đại nhân, thì Tiểu Cửu sẽ không suốt ngày bám lấy hắn nữa. Ngươi có biết không, bây giờ ta với cậu ấy ngủ cùng nhau còn ít hơn cả đáng thương! Đến ngồi cạnh ta cũng không chịu! Nên ta xin ngươi, mau mau theo đuổi được đi."

Anh Lỗi đặt tay lên vai Triệu Viễn Chu, "Anh bạn, ta tin ngươi. Ngươi có năng lực mà!" Nói xong còn lắc mạnh hắn.

"Đừng lắc! Cẩn thận đổ cháo của ta!"

Bát cháo ấy, vượt qua muôn vàn khó khăn, cuối cùng cũng được đưa đến phòng của Trác Dực Thần.

"Tiểu Trác?"

Triệu Viễn Chu đẩy cửa vào, thấy Trác Dực Thần đang tựa vào đầu giường, ánh mắt nhìn ra ngoài, không biết đang nghĩ gì. Triệu Viễn Chu tiến lại, đặt bát cháo xuống, âm thanh nhỏ ấy khiến Trác Dực Thần quay đầu lại.

"Nhìn gì thế?" Triệu Viễn Chu mỉm cười ngồi xuống bên giường.

Trác Dực Thần lắc đầu, "Không có gì."

"Cháo để nguội chút. Ta có chuyện muốn nói với ngươi."

"Vừa hay, ta cũng có chuyện muốn nói."

"Ồ? Là chuyện gì?"

"Ngươi..." Trác Dực Thần ngập ngừng rồi nói tiếp: "Tại hội hoa đăng, sao ngươi lại hôn ta? Và chuyện đó nữa, chúng ta không nên làm những chuyện như vậy. Nó rất kỳ lạ. Đó là việc chỉ những cặp phu thê bình thường mới làm..."

"Ta thì rất muốn trở thành phu thê bình thường với Tiểu Trác đại nhân, nhưng khổ nỗi Tiểu Trác đại nhân không chịu mà~" Triệu Viễn Chu bất đắc dĩ nhún vai.

"Đừng nói bậy! Ngươi rõ ràng biết trọng điểm không phải ở đó..."

"Ồ, vậy trọng điểm là gì? Ngươi nghĩ rằng ta nhầm ngươi với người khác? Ta nghĩ hôm qua ta đã nói rồi, người ta yêu chính là ngươi, Trác Dực Thần, không phải Văn Tiêu, càng không phải bất kỳ ai khác. Vậy còn Tiểu Trác đại nhân? Ngươi nghĩ sao?"

"Ngươi không phải nên là một cặp với Văn Tiêu sao? Trong sách viết rằng..." Đang nói, Trác Dực Thần chợt nhận ra điều gì đó, lập tức đưa tay bịt miệng.

"Sách? Sách gì?"

"Không có gì, ngươi nghe nhầm rồi." Trác Dực Thần giữ vẻ bình thản quay đầu đi, tránh ánh mắt dò xét của Triệu Viễn Chu.

"Thật sao? Tai ta rất thính đấy. Tiểu Trác đại nhân, thú nhận đi." 

Triệu Viễn Chu càng áp sát, gương mặt nghiêm nghị. Hắn giữ lấy cơ thể Trác Dực Thần, đang cố lùi vào sâu trong giường, dùng chút lực kéo người vào lòng.

"Muốn chạy đi đâu? Thú nhận đi, nếu không ta sẽ không thả ra đâu." 

Triệu Viễn Chu siết chặt vòng tay, khiến Trác Dực Thần hơi khó thở. Y đập vào ngực Triệu Viễn Chu, nhưng hắn không hề nao núng.

"Tiểu Trác đại nhân không nói, vậy ta tự mình tìm." 

Triệu Viễn Chu nhấc bổng Trác Dực Thần lên, chỉ dùng một tay ôm trọn y.

"Để ta đoán xem Tiểu Trác đại nhân giấu thứ đó ở đâu nhỉ?"

Triệu Viễn Chu bế người đi khắp phòng, ánh mắt Trác Dực Thần không kiềm được mà liếc về chỗ cất sách, nghĩ thầm chỗ đó được chăn đệm che kín, chắc không thấy đâu. Nhưng có lẽ ánh mắt y quá lộ liễu, Triệu Viễn Chu không nhịn được, nhìn theo hướng y đang nhìn. Thị lực tốt giúp hắn nhìn thấy một góc sách thò ra từ dưới chăn.

Triệu Viễn Chu bước đến cạnh giường, vẻ mặt bình thản của Trác Dực Thần che giấu trái tim đang đập loạn nhịp. Y cũng không hiểu tại sao lại căng thẳng như vậy. Triệu Viễn Chu lấy cuốn sách dày cộp từ dưới chăn, giơ lên trước mặt Trác Dực Thần.

"Tìm thấy rồi. Không ngờ Tiểu Trác đại nhân cũng hứng thú với thoại bản."

"Để ta xem Tiểu Trác đại nhân thường đọc gì nào..."

Triệu Viễn Chu lật một trang. Nội dung bên trong là câu chuyện hắn đa tình thế nào, khiến Văn Tiêu đau lòng ra sao. Triệu Viễn Chu trợn mắt, không thể tin nổi, lật thêm vài trang. Gì cơ? Cuối cùng hắn đau buồn mà chết, còn Văn Tiêu lại gả cho người khác?! Người đưa Văn Tiêu đi lấy chồng lại chính là Trác Dực Thần và phu nhân của y?! Nghĩ gì vậy? Ai viết thoại bản này thế? Ai dám viết Trác Dực Thần có phu nhân chứ! Nếu có, phải là phu quân! Và nhất định là hắn!!! Cuốn sách này không thể đọc tiếp được nữa. Triệu Viễn Chu mỉm cười đầy ẩn ý nhìn Trác Dực Thần.

"Tiểu Trác đại nhân vì đọc cuốn này mà đẩy thuyền ta và Văn Tiêu đấy à?"

Mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng đúng là vì đọc cuốn sách này mà Trác Dực Thần thấy cặp đôi Văn Tiêu và Triệu Viễn Chu rất hợp. Vì thế, y ngoan ngoãn gật đầu.

Tốt lắm, tốt lắm! Hóa ra đây là chướng ngại lớn nhất. Triệu Viễn Chu nghiến răng, siết chặt cuốn sách trong tay, rồi tiện tay ném vào lò than. Ngọn lửa bùng lên, giấy nhanh chóng hóa thành tro tàn.

"Này! Sao lại đốt chứ?"

"Nghe lời, sau này đừng đọc mấy thứ này nữa, không tốt đâu."

"Đây là Anh Lỗi và Tiểu Cửu đưa cho ta. Ta còn định đọc xong rồi trả lại họ." Trác Dực Thần nhíu mày nói.

"Ồ~ hóa ra là họ đưa cho ngươi." Triệu Viễn Chu cười càng sâu, hôn lên khóe miệng Trác Dực Thần, "Yên tâm, ta sẽ hỏi họ mua ở đâu, rồi mua tặng họ mười cuốn bồi thường."

Trác Dực Thần cảm thấy nụ cười của Triệu Viễn Chu hơi đáng sợ, liền lùi lại một chút.

Ở bên kia, Anh Lỗi và Bạch Cửu: "Ơ~ sao tự dưng thấy lạnh sống lưng nhỉ?"

"Ta và Văn Tiêu là không thể. Ta thích ngươi. Văn Tiêu đã ở bên Bùi Tư Tịnh từ lâu rồi, hơn nữa, là rất lâu rồi đấy."

Trác Dực Thần bị lời của Triệu Viễn Chu làm cho choáng váng. Văn Tiêu từ khi nào đã ở bên Bùi Tư Tịnh? Hai người đó đâu có gì khác thường trong cách cư xử chứ?

Nhìn dáng vẻ ngây ngẩn của Trác Dực Thần, Triệu Viễn Chu không nhịn được bật cười. Triệu Viễn Chu cúi xuống hôn lên cổ mang theo hương lạnh của Trác Dực Thần, giọng nói trầm thấp.

"Tiểu Trác đại nhân, ở bên ta, được không?"

"Ta... ưm!" 

Triệu Viễn Chu không đợi y trả lời, đã cúi xuống hôn. Trác Dực Thần trợn tròn mắt, muốn đẩy hắn ra, nhưng lại bị giữ chặt hai tay, nụ hôn càng thêm sâu.

"Ưm... ư..."

Không biết qua bao lâu, nụ hôn mới miễn cưỡng dừng lại. Trác Dực Thần ánh mắt mơ màng, lồng ngực phập phồng, khóe môi còn vương chút nước bọt.

"Ta sẽ cho em thời gian suy nghĩ, nhưng ta hy vọng kết quả sẽ là điều ta mong muốn. Nếu không thì..."

"Nếu không thì sao?"

"Ta cũng không biết mình sẽ làm gì... nhưng những thứ đó chắc chắn sẽ rất đáng sợ. Tiểu Trác đại nhân chắc không muốn thử đúng không?"

Triệu Viễn Chu nói một cách nghiêm túc, không giống đang đùa. Ít nhất, Trác Dực Thần cảm thấy vậy. Với hiểu biết của y về Triệu Viễn Chu, chẳng có chuyện gì là hắn không dám làm. Đã qua từng ấy thời gian, những chuyện điên rồ nào hắn cũng dám thực hiện.

"Hy vọng Tiểu Trác đại nhân có thể sớm cho ta câu trả lời. Nào, ăn cháo đi." Triệu Viễn Chu bế Trác Dực Thần trở lại giường, đắp chăn kỹ càng cho y. Sau đó, hắn cầm bát cháo trên bàn, múc một thìa đưa tới miệng Trác Dực Thần.

"Ta có tay, tự mình ăn được." 

Trác Dực Thần giơ tay định lấy bát và thìa từ tay Triệu Viễn Chu, nhưng bị hắn tránh đi.

"Ta đút."

"Không cần..."

"Ta đút."

Triệu Viễn Chu cương quyết, không chịu nhượng bộ. Trác Dực Thần không còn cách nào, đành phải ngoan ngoãn há miệng. Triệu Viễn Chu hài lòng, bắt đầu chế độ "đút cháo cho vợ."

Một bát cháo nhanh chóng hết sạch. Triệu Viễn Chu thu dọn bát, tiến lại gần hỏi: "Thấy sao?"

"Cũng được, ít nhất là ăn được." 

Đây là lời thật lòng. Tay nghề nấu cháo của Triệu Viễn Chu thực sự làm y ngạc nhiên. Tưởng đâu sẽ là một món vừa xấu xí vừa khó ăn, không ngờ lại không tệ đến vậy.

"Ngươi luyện lâu lắm đúng không? Nhưng tại sao đột nhiên lại muốn nấu cháo? Chẳng lẽ ngươi cũng muốn giống Anh Lỗi làm đầu bếp à?"

"Cũng chẳng phải vì Tiểu Trác đại nhân nói mình thích ăn cháo hơn sao? Vậy nên ta đi học. Sau này, khi tay nghề nấu cháo của ta thành thục, loại cháo nào ta cũng có thể nấu, và chỉ nấu cho mình em thôi."

Trác Dực Thần quay đầu đi, lạnh lùng đáp: "Không biết điều."

"Tiểu Trác đại nhân thông minh như vậy, chắc chắn hiểu ý ta rồi. Chỉ là không dám đối mặt, không muốn thừa nhận mà thôi. Nhưng không sao, ta sẽ cho em thời gian. Nếu bên cạnh em không có người khác, ta có thể chờ đến ngày em hồi tâm chuyển ý. Nhưng nếu Tiểu Trác đại nhân muốn tìm người khác, ta sẽ có cách khiến em chỉ thuộc về một mình ta..."

Ngón tay Triệu Viễn Chu nhẹ nhàng lướt qua xương quai xanh của Trác Dực Thần, khẽ kéo áo y ra.

"Triệu Viễn Chu!"

Trác Dực Thần không thể chịu đựng hơn, vội vàng tìm kiếm Vân Quang kiếm. Nhưng kiếm của y đâu rồi? Để quên trong phòng của Bạch Cửu rồi! Trác Dực Thần thề sau này nhất định phải mang theo bên mình, dù ngủ cũng phải ngủ cùng Vân Quang kiếm! Để nếu Triệu Viễn Chu dám làm càn, y có thể đâm hắn một kiếm ngay lập tức.

"Được rồi, được rồi, không trêu Tiểu Trác đại nhân nữa. Hy vọng em sẽ suy nghĩ kỹ nhé." Triệu Viễn Chu cười nói rồi rời đi.

Trong phòng lập tức trở nên yên tĩnh. Trác Dực Thần hít sâu một hơi, ngã xuống giường, không biết phải làm sao.

Thời gian sau đó, quan hệ giữa hai người coi như đã dịu đi khá nhiều. Nhưng trước mặt những người khác trong Tập Yêu Ty, Trác Dực Thần vẫn luôn giữ một khoảng cách nhất định với Triệu Viễn Chu. Dù vậy, điều đó chẳng làm khó được Triệu Viễn Chu. Tiểu Trác muốn tránh xa hắn? Một cánh tay dài ôm eo, mỹ nhân chẳng phải liền rơi vào lòng mình sao? Lại còn là một mỹ nhân thanh lạnh, thơm ngát, mềm mại.

Mỹ nhân vùng vẫy? Đây là lúc sức mạnh yêu lực vượt trội phát huy tác dụng, khóa chặt mỹ nhân trong lòng mình, hít hà hương thơm lạnh lẽo trên người y. À, cuộc sống như thế mới ý nghĩa!

Trác Dực Thần cạn lời. Cái tên không biết xấu hổ, vô liêm sỉ này! Chỉ vì có yêu lực mạnh mà dám làm càn.

Những người khác trong Tập Yêu Ty chẳng tỏ vẻ gì ngạc nhiên, có lẽ cả phủ chỉ có mỗi Tiểu Trác đại nhân là không nhận ra gì thôi.

Dù sao trước đây cũng từng bị Triệu Viễn Chu quấy rối như vậy, trừ cái lần hôn hít điên cuồng ấy, những tiếp xúc còn lại hình như y cũng không còn quá bài xích. Còn về câu trả lời mà Triệu Viễn Chu muốn nghe, điều đó vẫn luôn làm Trác Dực Thần băn khoăn mãi. Trác Dực Thần ngồi một mình trên chiếc xích đu, ngẩng đầu nhìn trăng, im lặng không nói gì.

"Đêm đã khuya, sương xuống lạnh, sao không đi nghỉ sớm?" Trác Dực Thần quay đầu lại, thấy Văn Tiêu đang đứng không xa.

"Văn Tiêu?"

"Con có tâm sự." Văn Tiêu ngồi lên lan can bên cạnh, dịu dàng hỏi: "Là về Triệu Viễn Chu đúng không?"

"Sao người biết?"

"Bây giờ không có yêu tà quấy nhiễu, vậy thì chắc chắn là chuyện trong Tập Yêu Ty. Mà chuyện khiến con phiền lòng như vậy, không cần nghĩ cũng biết là Triệu Viễn Chu."

Trác Dực Thần mỉm cười, cúi đầu khẽ nói: "Hắn đã tỏ tình với ta."

"Rồi sao?"

"Sao người có vẻ không bất ngờ lắm vậy?"

"Có gì mà bất ngờ đâu, cả Tập Yêu Ty chắc ngoài con ra, ai cũng biết tình ý của Triệu Viễn Chu dành cho con." Văn Tiêu bước đến, xoa đầu Trác Dực Thần, nói: "Chúng ta còn cá cược xem hắn tỏ tình với con lúc nào, không ngờ hắn nhịn được lâu như vậy, mãi giờ mới nói ra."

Trác Dực Thần: "..." Chuyện này khiến ta trông thật ngốc nghếch.

"Tiểu Trác của chúng ta cái gì cũng thông minh, chỉ có phương diện tình cảm là không được nhạy bén lắm."

"Đừng nói nữa, Văn Tiêu." Trác Dực Thần ngượng ngùng, khẽ gạt tay Văn Tiêu ra.

"Được rồi, được rồi, Tiểu Trác của chúng ta da mặt mỏng. Vậy không nói nữa. Nhưng còn con thì sao? Con nghĩ thế nào?"

"Ta không biết. Thật lòng mà nói, lúc nghe hắn tỏ tình, suy nghĩ đầu tiên của ta là không tin. Tại sao hắn lại thích ta? Ta có gì đáng để hắn thích?"

"Tiểu Trác của chúng ta hoàn hảo thế này, mọi thứ đều tốt, hắn có lý do gì mà không thích con? Đừng thiếu tự tin như vậy, con là giấc mơ của hàng vạn thiếu nữ ở Thiên Đô thành đấy!" Văn Tiêu không đồng tình nói.

"Người nói ta không phải người hay nói, cử chỉ hành vi cũng khá cứng nhắc, nghĩ thế nào cũng không phải kiểu người mà hắn sẽ thích."

"Con không hỏi hắn, sao biết hắn thích kiểu người nào? Hắn đã nói thích con, thì sẽ không bỏ cuộc đâu. Dù sao, hắn cũng thường xuyên hỏi ta cách theo đuổi con mà."

"Hỏi người? Hỏi gì cơ?" Trác Dực Thần ngờ vực nhìn Văn Tiêu.

"Hắn ấy, nhờ ta chỉ cách làm thế nào để theo đuổi con. Ta liền bày cho hắn vài kế sách. Tiểu Trác sẽ không trách ta chứ?"

Trác Dực Thần lắc đầu, sao y có thể trách Văn Tiêu vì một chuyện không đáng như vậy? Y chỉ là không hiểu.

"Hắn hỏi người từ bao giờ?"

"Chuyện này à, từ rất lâu, rất lâu rồi."

Trác Dực Thần hơi ngạc nhiên, ngay chính y cũng không biết rằng Triệu Viễn Chu đã thích mình từ sớm như vậy.

"Con nghĩ thế nào? Ta nghe Triệu Viễn Chu nói, con từng đẩy thuyền ta với hắn?" Văn Tiêu nhướn mày hỏi.

Trác Dực Thần ngượng ngùng ho khẽ, giải thích: "Trước đây đọc thoại bản nhỏ, giờ thì không còn nữa." Đẩy thuyền mà bị hai "chính chủ" bắt gặp, thật sự không thể nào xấu hổ hơn.

"Không có gì to tát đâu, nhưng nếu muốn đẩy thuyền, thì đừng làm bừa. Tâm trí ta đều thuộc về Bùi đại nhân rồi, ta khuyên con nên thử đọc 'Trầm Túy Tịnh Tiêu' nhé!" Văn Tiêu lấy từ tay áo rộng ra hai cuốn thoại bản nhỏ, đưa cho Trác Dực Thần.

Trác Dực Thần: Cái này sao lại có thể mang theo bên người được chứ?

"Nhớ đọc nhé, ta thấy viết khá ổn, ta với Tịnh Tịnh trong đó ngọt lắm. Nhưng ngoài đời chúng ta còn ngọt hơn." Văn Tiêu vỗ vai Trác Dực Thần, "Ngẫm kỹ đi, nhớ ngủ sớm."

Trác Dực Thần nhìn theo bóng Văn Tiêu rời đi, im lặng một lúc, sau đó cũng trở về phòng mình.

Trong phòng đã được đốt hương an thần, chăn mền được xếp ngay ngắn. Trác Dực Thần cởi áo ngoài nằm xuống, chăn rất ấm, trên đó còn vương lại một chút yêu lực màu đen. Không cần đoán cũng biết là ai làm. Trác Dực Thần vô thức cong môi, nhìn ra cửa sổ, nơi mái tóc trắng thấp thoáng. Y khẽ nói: "Ngủ ngon."

Ngọn đèn trong phòng bị thổi tắt. Triệu Viễn Chu nằm trên cây, ánh mắt dịu dàng nhìn về phía cửa sổ căn phòng của người trong lòng, thì thầm: "Ngủ ngon."

Sáng hôm sau, Trác Dực Thần như thường lệ mở cửa phòng, Triệu Viễn Chu đã đứng đợi ở cửa, nở nụ cười rực rỡ.

"Chào buổi sáng, Tiểu Trác đại nhân."

Trác Dực Thần cũng cười đáp lại: "Chào buổi sáng, Triệu Viễn Chu."

Hành động khác thường này khiến Triệu Viễn Chu bất ngờ đến sững sờ. Hắn phấn khích ôm chầm lấy Trác Dực Thần. 

"Em đồng ý rồi??!"

"Đêm qua ta suy nghĩ một chút, cho ngươi một cơ hội. Nếu đại yêu nào đó biểu hiện xuất sắc, cũng không phải là không thể."

Câu nói này trong tai Triệu Viễn Chu chẳng khác gì nửa lời đồng ý. Dù sao trước đây còn không có cả cơ hội mà. Hắn kích động hôn lên môi Trác Dực Thần. 

"Ta nhất định không phụ lòng Tiểu Trác đại nhân. Xem ta biểu hiện nhé!"

Trác Dực Thần chỉ có thể bất lực để hắn muốn làm gì thì làm.

Kể từ đó, hai người chính thức bước vào chế độ "show ân ái" ngọt ngào. Dù chủ yếu là Triệu Viễn Chu khoe.

Mấy người trong Tập Yêu Ty chỉ biết cảm thán: "Xin ngươi đấy, Triệu Viễn Chu, đừng khoe nữa."

Văn Tiêu: "Hãy chúc mừng cặp đôi cũ này nào."

Tất nhiên, Triệu Viễn Chu cũng không quên gây rắc rối cho Bạch Cửu và Anh Lỗi. Bọn nhóc gây phiền phức thì phải bị trừng phạt.

Anh Lỗi: Đột nhiên nhận một đơn tiệc lớn mấy ngàn người, không làm xong thì không được rời đi. Chiếc muôi lớn của Anh Lỗi không rời tay, hắn vừa khóc vừa xào nấu.

Bạch Cửu: Bận đến mức bay người, không hiểu sao Thiên Đô Thành lại có nhiều bệnh nhân như vậy. (Triệu Viễn Chu: "Ta chuyển từ thành khác đến cho ngươi đấy, vui không?")

Còn các nhà sách, không biết từ khi nào, tiểu thuyết về đại yêu và thần nữ đã biến mất khỏi Thiên Đô Thành, không mua được nữa. Thay vào đó là Đồng Chu Cộng Dực, bán rất chạy.

Họ vừa đếm tiền vừa khóc thầm. Vị "đại Phật" này không biết tại sao lại tìm đến bọn họ, nói muốn dạy họ viết tiểu thuyết, bộ mặt "thân thiện" vô cùng. Thế là họ thức đêm viết bản thảo, in ấn rồi xuất bản, tiền của mình bỏ ra nhưng vẫn phải nộp phí bản quyền cho "đại Phật".

Triệu Viễn Chu mỉm cười nhận tiền, vẫy tay với họ: "Lần sau hợp tác nữa nhé."

Nhà xuất bản chỉ biết thầm nghĩ: "Ngài đừng đến nữa. Mỗi lần đến là tốn tiền, tốn cả nhà cửa. Nhà của chúng ta sập hai ba lần rồi."

Triệu Viễn Chu vui vẻ cầm tiền, chuẩn bị xuống phố mua cho Tiểu Trác mấy dây chuông trang trí, à, còn vài bộ đồ phối hợp nữa...

END.

Wattpad không có fic mới của Chu Thần để đọc luôn ấy, còn bên Trung nhiều hơn nhưng mà năng lực của toi có hạn với lại trans xong đọc lại cảm giác không thích bằng đọc fic của người khác. Cuộc đời lần đầu đu otp ít người chèo thế này đúng là tuyệt vọng không thể giấu mà 🥹

À mà có ai thấy thông báo của chương này không? Đặt lịch lúc 7h30 tối nhưng bị lỗi, trên điện thoại để là bản thảo còn laptop hiện đã đăng rồi, t phải lóc cóc vào đăng lại nhưng check vẫn không có thông báo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co