Truyen3h.Co

Đồng nhân Ma Đạo Tổ Sư- Xuyên không

Hiểu Nhầm

mikatsuruyaman

" Nguyệt Dung.. là nàng?" Hắn kinh ngạc nắm chặt lấy tay y đến mức cổ tay y đỏ ửng hết cả lên, y chưa biết giải thích như thế nào hắn liền kéo mạnh y xuống mà ôm lấy thật chặt.

" Nguyệt Dung... làm ơn đừng rời xa ta..làm ơn!" Từng lời nói đều như nhát dao đâm y thật mạnh... ko rời xa hắn, y chỉ sợ lại giống như họ.

" Ăn thôi nào, chàng hơi gầy rồi đó!" Y xoa nhẹ đầu hắn rồi gỡ hắn và y ra từ từ, hắn thấy vậy cũng đỏ mặt vì hành động khiếm lễ của mình nên cũng nhanh chóng nhận lấy bát cháo thịt gà mà ăn thật nhiều.

" Từ từ thôi, chúng ta nói chuyện chút được không?" y nắm lấy vạt áo của mình, đôi mắt lại mang lam sắc buồn bã, hắn đương nhiên hiểu, hiểu tất cả.

"Ừm, dạo này nàng thế nào rồi!"

"Ta ổn, chỉ là ko ổn khi thấy ngươi!" Y đau lòng lên tiếng.

" Ta.."

" Giang Trừng, ta biết chàng coi ta là một người bằng hữu quan trọng nhưng chàng làm vậy...thật sự không ổn. Liên Hoa Ổ này đừng vì ta mà mang màu xám lạnh lùng, đừng vì ta mà trở thành tông chủ hay mang bệnh, đừng vì ta và ngày quên ăn đêm quên ngủ,.. đừng vậy..được chứ?" Y đau nhói cố nói từng câu chỉ hi vọng hắn đừng khinh thường y vì hiểu lầm mối quan hệ của hai bên, y sợ đến bằng hữu hắn cũng không xem là vậy.

" Bằng hữu? Nguyệt Dung, chúng ta vốn không phải bằng hữu, ta.."

" À, ra vậy. Quan hệ hai ta có lẽ ta ảo tưởng quá nhiều. Vậy thì đừng bao giờ mang bệnh, ít nhất ta sẽ rất đau lòng. Kim Lăng đã khóc vì sợ mất ngươi.. cho nên coi như vì mọi người hãy làm tông chủ thật tốt." Y cắn môi lại mong không phát ra những lời nói tình cảm của y giấu trong lòng.

" Mau đi đến quán nước cách kinh thành 1 dặm, nhanh!" Nó kêu y, y giật mình đứng dậy luyến tiếc nhìn hắn rồi chạy một mạch.

" NGUYỆT DUNG" Hắn đang không hiểu y nói gì mà y đã nhanh chóng chạy đi không để lại vết tích.

" Thì ra vậy!" Y là tưởng rằng hắn chỉ xem nàng là bằng hữu...buồn cười thật, không biết nói là y ngốc hay giả vờ nữa. Hắn thể hiện rất rõ, người ngoài cũng có thể hiểu.. vậy mà nàng không hiểu sao? Được đã vậy hắn càng phải chứng minh thật rõ, đến khi trả thù cho nàng xong, hắn sẽ tỏ lòng với nàng.

" Chuyện gì?" Y nhanh nhảu nhảy qua từng ngói nhà mà không phát ra tiếng động, tiếng của nó có phần hốt hoảng nên không biết chuyện gì xảy ra.

" Tà khí của ngươi nếu ở lâu hơn sẽ ảnh hưởng tới không khí của Liên Hoa Ổ, ngươi chưa học được cách phong ấn hoàn toàn nên chỉ được ở một lúc thôi!"

" Ta hiểu!" Y cắn môi rồi dùng kinh công chạy nhanh đến quán nước nó nhắc đến trước đó không lâu.

" Ở đây có nhiều người tốt bị tên vua kia áp bức nhiều, cẩn thận chút đi!" Nó khinh bỉ cười khẩy, thật đáng ghét.

" Biết" Y kiêu hãnh bước đến, nghe ngóng chút tình hình rồi chọn được một thanh niên nhìn có vẻ biết không ít về kiến thức, tạm gọi là có hiểu biết.

" Ra đây!" lạnh lùng cất lời, tên kia hơi khó hiểu nhưng cũng đi ra theo y không có chút ý kiến, y cùng tên đó đi ra phía khu nhà tồi tàn không bóng người.

" Có chuyện gì sao?" Tên đó nhìn y có chút run sợ vì hàn khí lạnh cóng.

" Uất ức bộ máy quan lại?" Y khoanh tay nhìn phản ứng của tên kia.

" Đó là tất nhiên, rất nhiều người bị tên nhãi kia áp bức, ngươi hỏi ta có uất ức không sao?"

"Nương mắc bệnh, muội muội bị bắt vào cung, cha mất!" Y thở hắt ra có ý hơi khinh bỉ tên này.

" S...Sao ngươi biết? N..ngươi là ai?" Tên kia liền giật mình hoảng hốt, cái này đã được y tìm hiểu qua chút, ít ra có vẻ thuận lợi không ít.

" Theo ta, có thể trả thù!" Y quay lưng, đôi mắt hận thù dán lên bầu trời xanh ngát.

" Ta sao phải tin?" Nghi ngờ sao? Biết chút phòng vệ nhưng cũng không là gì

" Công phu" quay lưng lại, đôi mắt y tràn đầy hận thù chết chóc nhìn tên kia, hắn nhìn thấy đôi mắt đáng sợ kia liền ngớ ra..đôi mắt này thật đáng sợ, như muốn giết người nào đó để trả thù co mối hận ngút trời, tuy không biết gì về y nhưng hắn có thể chắc chắn y và hắn cùng chung kẻ thù, kẻ thù không đội trời chung.

"Được rồi!... Ta tin ngươi" Hắn chắc nịch trả lời, đi theo người này hắn đảm bảo sẽ không thiệt thòi mà còn trả thù cho cha, cứu nương và cả muội muội.

" Tốt, kiếm thêm ít người nữa, thận trọng chút. 2 Ngày sau ta đến đón ngươi, nhớ làm việc thận trọng, đừng để ta giết ngươi diệt khẩu." Y nói vài câu rồi chuyển thành ánh mắt sắc bén nhìn tên kia.

" Tại hạ danh Ngô Sinh Bình, hẹn gặp các hạ 2 ngày sau, ta sẽ cố tìm thật nhiều và thận trọng!" Ngô Sinh Bình hắn chắp tay cúi gập xuống 90 độ, y dùng khinh công chạy đi mất.

" Nhan Trúc thế nào?" Y đáp xuống căn nhà cũ rích, cả một vùng hoang sơ không lấy bóng người liền thoải mái phá phong ấn, để lộ tà khí dày đặc đáng sợ, y chưa thể kiềm lại tà khí của mình chỉ trong vài ngày tập luyện, tu vi của y vẫn còn rất yếu, như vầy không thể so với Nguỵ Vô Tiện được.

" Tin vui: Nhan Trúc đã tìm được khoảng 50 người cho chúng ta, và kiếm được thêm nguồn thông tin hữu ích" Nó cười khanh khách, tiếng cười cứ vang đi vang lại trong không trung, thật ám ảnh.

" Tốt!" Y dựa lưng vào tường bụi mà có chút sót xa, chuyện tình cảm này y chưa bao giờ vướng phải, đến khi vướng vào mới biết nó phiền đến mức nào! Nó thật phiền, nó ảnh hưởng tác động lớn đến cảm xúc của y, đêm ngày nghĩ về hình bóng của hắn. Thật sự quá phiền.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co