Truyen3h.Co

Đồng nhân Ma Đạo Tổ Sư- Xuyên không

Xoá Bỏ.

mikatsuruyaman

" Lại suy nghĩ về hắn sao?" Nó nhìn y chả biết nên nói gì, con người vô cảm này một khi đã thích ai..có lẽ rất khó để xoá hình ảnh của hắn ra khỏi đầu óc, bất lực ko biết nên nói gì.

" Có lẽ!" Y lạnh lùng nhắm mắt nghĩ ngợi, nếu y quên được hắn thì sao nhỉ?

" Muốn thử xoá bỏ không?" Nó thì thầm đủ cho hai người nghe, y giật mình nhưng cũng chưa biết nói gì, muốn suy nghĩ thật kĩ để bản thân không phải hối hận.

" Làm thử đi!" y lại nhắm mắt tịnh tâm, trong lòng có chút đau nhói lại kì. Nó nhìn y, con người như y tưởng rằng không như người khác nhưng đến khi thích một người...thật phiền nhỉ?

" Được, thả lỏng đi!" Nó thở dài, hiện ra với cái bóng người khói đỏ đen trong thật đáng sợ. Viết lên trán y một trận pháp thu nhỏ rồi đọc khẩu chú. Xung quanh y chợt nổi lên gió nhẹ thổi phất phơ những ngọn tóc đen nhánh trong thật kì ảo và đẹp mắt. Hình chú trên trán y chốc chốc lại sáng lên bất thường sau đó liền có một lỗ hổng nhỏ xuất hiện trước trán y, nó liền tranh thủ biến mình thành làn khói chui vào trong đó, ngay lập tức lỗ hổng thu nhỏ và biến mất trong không gian.

" Haiz, vẫn u tối như ngày nào!" Nó nhìn xung quanh, khung cảnh mang một màu xám ảm đạm lạnh lẽo, mau chóng tìm hình ảnh của hắn, nếu không nó cũng sẽ mắc kẹt ở đây mất.

Nó láo liếc nhìn xung quanh chợt thấy hai cánh cửa bằng đá có vẻ rất vững trãi, một bên thì lại không khí lạnh như muốn đóng băng bất cứ ai vào trong đó.Nhưng bên kia thì lại ấm áp khó tưởng, nó ngọt ngào mà mang đến cảm xúc hạnh phúc, hắn chắc chắn ở trong cánh cửa thứ 2 rồi.

Nhanh chân bước vào, nó giật mình nhìn thấy xung quanh không biết bao nhiêu là Giang Trừng, nhiều đến không thể đếm được. Nó nhíu mày suy nghĩ làm sao để tìm được hắn trong nháy mắt như mình đã tưởng.

" Giang Trừng" Nó gọi lớn, đồng loạt tất cả Giang Trừng nhìn nó cau có, đồng thanh đáp 1 chữ duy nhất

" Gì?" Nó dường như không biết phải làm gì, cứ thử giết một người xem sao. Nó ngẫu nhiên nhìn một người " Giang Trừng" để làm ấn chú xoá bỏ, và rồi nhìn trúng một người gần nó nhất. Nó lạnh lùng cầm con dao mang ấn chú và đâm thật sâu vào tim hắn, động tác vô cảm đến cùng cực.

" Thịch" Trời đất như rung chuyển dữ dội, tiếng này có lẽ tim y có vấn đề, thử lại một tên xem đã. Nó nhanh chóng kéo thêm một " Giang Trừng" và thẳng tay giết không chút thương tiếc.

" Thịch" lại là một cơn trấn động lớn, nó lau đi vết máu tanh nồng bắn lên gương mặt của nó,.. sao lại vậy?

Nếu cứ giết những "Giang Trừng" như thế này là không ổn rồi.. từ đã, các vết thịch vừa nãy là sao? Báo sai? .... Chết rồi! Y nhìn những Giang Trừng vừa giết mà lại đứng lên đi đứng như không có chuyện gì xảy ra. Hiểu rồi, tất cả đây đều là phân thân, nếu giết sai y sẽ càng lúc tim sẽ càng đen lại và chỉ có một cách là tìm ra cầm đầu của tất cả " Giang Trừng" này. Giết được hắn, tim y có lẽ sẽ không bị ảnh hưởng nữa... nhưng tìm kiểu gì đây? Tất cả Giang Trừng đều giống nhau như đúc, mà nó lại không tìm hiểu nhiều về tên này, chỉ biết y rất thích hắn.

" Haiz" Nó đỡ trán suy nghĩ rồi quyết định đi một vòng tìm thử. 

" Hả?" Trước mặt y, một Giang Trừng đi từ cổng đi vào, chẳng lẽ là hắn, hắn có thể đi lại ra vào của cổng đó mà không bị ngăn cách.. tốt, nó cười mỉm độc ác lao lên, chuẩn bị đâm vào yết hầun nơi chí mạng chết không kịp ngáp thì nó giật mình dừng lại, lại một Giang Trừng từ cổng bước vào?

" Ra vậy" nó cười lớn, nó hiểu rồi! Hắn không ở đây, không hề ở đây. Nó nhanh chân chạy sang cổng lớn thứ nhất mà bước vô, không khí lạnh lẽo đến rung người, khí tức lại nặng nề khó chịu.

" Đây rồi!" Nó chạy ra phía có ánh sáng nhàn nhạt ở góc khu rừng trơ lá... đó là một khung cảnh đau đớn nhất cuộc đời y. Từng người y yêu mến đều nằm trong cỗ quan tài trắng lạnh lùng, chỉ có hắn ngồi đó nhìn ngắm xung quanh.

" Nhanh nào!" Nó lao đến, đôi mắt nhìn hắn lạnh lẽo, mau chóng giết hắn là xong rồi, một nhát chí mạng, hắn mỉm cười, đôi mắt chảy ra dòng nước ấm nóng đau đớn.

" Xong" Nó dần tan biến, thứ cuối cùng có thể thấy là hắn nằm đó không cử động.

" Haiz, xong xuôi" Nó bước ra khỏi lỗ hổng phiền phức kia thở dài thoả mãn, nếu muốn khôi phục lại thì đơn giản thôi, chỉ cần một nụ hôn là ổn.

" ư" Y khẽ động mắt, đôi mắt lạnh lùng không thể tả, chẳng hề có chút hồn nào.

" Ngươi.." Nó mở lớn mắt, y...y khóc?

" Xong rồi? Tại sao lại còn đau hơn?" y nhìn không gian chẳng lấy bóng người, dòng nước mắt cứ thẳng tắng rơi xuống. Rõ ràng quên được rồi, y đã không còn nhớ nổi khuôn mặt hắn ra sao, không nhớ tên hắn thế nào nhưng mà sao đau quá, tim y không ngừng đau nhói, y chưa từng thấy mình yếu đuối như vầy bao giờ, chưa từng.

Y ôm mình lại quận tròng trong một góc, đôi mắt đã không còn rơi lệ, nhưng nó khô khốc chẳng lấy tí ánh sáng. Có lẽ y sẽ quen thôi! Y sẽ mau chóng quên được tất cả về hắn thôi.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co