Truyen3h.Co

Đồng nhân Ma Đạo Tổ Sư- Xuyên không

Mệt

mikatsuruyaman

"Cái gì? Cô cũng xuyên ko? mà ...... đam mỹ là sao?" Tiếng rống của Ức Lâm vang cả vương phủ, khiến chim đang đậu cũng giật mình bay đi. Hắn ta nghe y kể xong là thái độ liền vậy, có lẽ lúc đầu y ko nên đưa hắn về làm gì.

" Ta cho người điều tra, có vẻ tên ngươi xuyên vào là 1 thương gia có tiếng Thanh gia" y lạnh lùng nhấp ly trà nóng tao nhã nói. Hắn ta cũng xem lại hành động của mình nghiêm trang ngồi xuống bên cạnh y.

" Haiz.. thế cô xuyên đến đây từ lúc nào? " Hắn nâng ly trà mà cũng nhẹ nhàng thưởng thức.

" Khoảng 1 tháng" y đứng dậy, bản thân di chuyển vào phòng trong.

" Đi đâu vậy?" Hắn nhìn theo hướng y đi. Y lạnh lùng liếc hắn 1 cái nhẹ.

" Cần báo cáo?" Từ khi nào mà tên này lại bắt đầu quản thúc y vậy?

" Ko chỉ là ta vẫn còn chưa quen ở đây!" Gặp ánh mắt lạnh lẽo kia, hắn ta chột dạ nhìn về phía khác. Y ko quan tâm bước vào thay bộ y phục đơn giản nhẹ nhàng nhưng vô cùng tinh tế, trang nhã.

Màu xanh nước nhẹ nhàng, màu trắng tinh khiết, thêm ít màu xám tro lạnh lẽo, mảnh vải mền mượt dài thướt tha, đai buộc tóc dài nhẹ nhàng thanh thoát, họa tiết trên bộ y phục tuy ko nổi bật nhưng vô cùng sắc nét, mái tóc đen dài như thác nước đổ xuống, đôi mắt xanh nước lãnh băng đẹp đến kì lạ, kết hợp cùng bộ trang sức đơn giản nhưng tinh xảo làm y trở nên xinh đẹp hơn.

"..." Khó diễn tả. Mặt của Ức Lâm đơ 1 cục. Thật sự ở thời đại kia hắn nhìn thấy ko ít người xinh đẹp với thân hình nóng bỏng nhưng lần đầu hắn lại có cảm giác lạ lẫm thế này. Y đẹp, y thân hình rất chuẩn, nhưng y có thứ khác với các loại phụ nữ mà hắn từng tiếp xúc, đó là thần khí của y. Nó ảm đạm, lạnh lẽo, sắc nét và....... vô cùng mệt mỏi?

" Cùng ta đi lấy kiếm" y lạnh nhìn hắn ngồi thần 1 góc, lúc nãy y tìm 1 bộ y phục để thay , liền đập vào mặt là những bộ y phục lòe loẹt, xanh, đỏ, hồng, ..... 1 bộ y phục mà như cho 20 loại màu lên vậy, màu nào cũng nổi bật hết. Đúng 1 bộ duy nhất ở 1 góc là vừa mắt y nhất. Nó đơn giản.

" Kiếm?..." y biết kiếm sao? Vậy càng thú vị.

" Đi?" y ko muốn hỏi nhiều liền lười nhác nói 1 từ. Hắn suy nghĩ chút rồi cũng gật đầu. Y cùng hắn lên ngựa mà cưỡi cho nhanh, kiệu đi chậm lắm! A~~~ dù sao y cũng rảnh.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 1 canh giờ trước~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

" Mẫu thân đang trong hoàng cung, hiện tại ta phải đi công việc rồi ta........... thật sự xin lỗi vì việc này vô cùng quan trọng, nàng đi nghỉ đi nhé!" Bạch Hạo cầm hai tay y, đôi mắt hiện lên sự hối lỗi chân thành. Vừa rồi có 1 tên chạy vô báo tin, nhìn lệnh bài thì có lẽ là người hoàng cung, chắc lệnh từ hoàng thượng nếu ko thì hắn cũng ko vội thế này đâu! Mà y ko quan tâm lắm! Hắn bận.... liên quan y. Kệ hắn.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co