Truyen3h.Co

Đồng nhân Ma Đạo Tổ Sư- Xuyên không

Phiền phức.

mikatsuruyaman

" Ô ngươi biết cưỡi ngựa luôn sao?" Hắn nghiêng đầu nhìn y cưỡi ngựa ngang hàng. Y ko cảm xúc nhìn hắn, ý hắn là y yếu đến mức đó? Tầm nhìn của hắn quá hạn hẹp.

" Dừng" y kéo dây cương ngựa mạnh, theo lực con ngựa liền phanh lại. Y nhẹ nhàng nhảy xuống, hắn thấy vậy cũng làm theo, hắn vẫn còn phải xem y như thế nào.

" Ngươi mệt sao?" Hắn quan tâm, hỏi. Y đúng có hơi mệt, y hơi buồn ngủ nhưng y ....... sợ, y sợ giấc mơ đó.

"Ko" Y ko muốn ai lo lắng cho mình hết,nó phiền phức! Đi dạo trên đường, y và hắn có hơi đói rồi dù sao từ sáng đến giờ y cũng chưa ăn gì, ko ăn thì rất có hại cho cơ thể đặc biệt là vào buổi sáng.

" Đây rồi! Nhan tiểu thư, nhà tiểu thư đường đường là 1 thương gia có tiếng mà nghèo đến mức phải bán đồ ăn sao? Có cần ta gửi ít tiền ko?" Tiếng nói chanh chua của Vương Kiều cất lên thật làm hắn cho ả 1 cái bát vào miệng, y ko quan tâm mà đi ngang qua như chưa từng quen biết. Vương Kiều cười mỉa vỗ tay 1 cái liền có 3 người đàn ông to lớn chặn y lại.

"Lại ai đây? Người ngủ cùng ngươi tiếp sao?" Tiếng xì xào nổi lên, nhưng nó chẳng hề soi mói y mà ngược lại nói móc ả. Ả ko quan tâm đi đến gần hắn mà ngắm nhìn, với dung mạo anh tuấn của hắn ả liền đỏ mặt quay đi. Anh tuấn quá à~~

" Nguyệt Dung ngươi quen à?" Hắn rùng mình, nhìn y cầu cứu.

" Chó qua đường, ko xem mặt, ko biết!" Y thờ ơ đối đáp, tiếng nín cười bắt đầu rộ lên, hắn nín cười mà rung cả người!

" Ngươi" Ả đen mặt lườm y, cáu gắt nhưng đột nhiên dịu hẳn đi.

" Ây thật là chúng ta có quen nhau mà phải ko? Nhan tiểu thư" Dù giọng nói có phần gượng gạo, ả quay lại nhìn y cười hiền.

" Quen? Ta tưởng cẩu quen người ko sủa chứ?" y về phần nói móc khá tốt, nên chọc tức người y ko thích xì khói là chuyện thường. Vương Kiều như đứt mạch kiềm chế, lao lên liền bị 3 tên kia ngăn cản.

" Ngươi... ngươi.. tiện nhân" Ả mắt hằn tia máu, giận giữ vùng vẫy, 3 tên kia kéo ả đi mất. Haiz, mất mặt trước bao nhiêu người thế này thì chắc ko ra đường 1 thời gian ấy nhỉ? Y lạnh lùng quay lưng đi kệ hắn cười lăn cười bò, cả đám người cứ thế mà cười rộ cả lên. Y cảm thấy ........ ko có gì thú vị. Có lẽ giết người thích hơn. Đôi mắt y chợt đen ngầu lại, dù chỉ 1 chút.

"Ăn" y vào 1 quán cơm chiên dương châu, gọi 2 đĩa, ăn rồi trả tiền nhanh chóng. 2 người đi đến trước cửa tiệm làm kiếm. 

" Ở đây!" y vào trong, chủ tiệm nhìn thấy y liền vui mừng đón tiếp. Y ko muốn mất thời gian mà lấy kiếm trả tiền rồi rời tiệm. 

" Về lại phủ đi!" y lạnh lùng nói,

" Ngươi?" hắn cảm thấy người con gái này ko thể đùa được, liền leo lên ngựa.

" Việc" y quay lưng đi, y muốn về đó 1 chút, chỉ 1 chút, 1 chút mà thôi!.

" Nguyệt Nguyệt sống tốt nhé!"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co