Doogem - Trái tim không thể nói dối
Ái muội
Sau khi công diễn 3 kết thúc, Hải Đăng Doo bị loại khỏi chương trình còn Hùng Huỳnh thì tiếp tục những công diễn sau. Từ đó đến nay, hai người vẫn giữ mối quan hệ thân thiết và có phần mờ ám. Mờ ám như thế nào nhỉ? Ví dụ như hai người thường xuyên nhắn tin trò chuyện với nhau, nói toàn mấy chuyện trên trời dưới đất nhưng lại không nhàm chán. Nhiều lần Hùng Huỳnh ghi hình xong vào lúc 3 4h sáng, Hải Đăng vẫn online chờ đến tận khi anh về đến nhà. Khi đó Hùng Huỳnh sẽ nhắn một tin báo bình an cho cậu, cậu ấy sẽ gửi lại cho anh một lời chúc ngủ ngon rồi cùng nhau chìm vào mộng đẹp. Chưa hết, đặc biệt là trong mỗi giờ nghỉ giải lao giữa các set quay, Hùng Huỳnh đều nhận được phần thức ăn ấm nóng của người nào đó gửi đến kèm theo cốc trà hoa cúc anh yêu thích. Thậm chí có lần Hải Đăng còn đến tận phim trường, im lặng một góc quan sát mọi người ghi hình, chờ anh ấy xong việc cậu sẽ chở anh ấy về chung cư của anh, nói vài ba câu, nhìn theo bóng lưng của anh lên tầng, mỉm cười dịu dàng rồi lái xe về nhà mình. Các anh em nghệ sĩ khác trong chương trình thấy rõ mấy điều này, nhưng họ thấy hai đương sự là Hùng Huỳnh và Hải Đăng vẫn giữ im lặng nên mọi người cũng tinh tế không nhắc đến, chỉ âm thầm chúc phúc vui vẻ trong lòng. Sau khi bị loại, Hải Đăng muốn dành nhiều thời gian cho bản thân, thành thử cậu không nhận quá nhiều show. Chủ yếu nghỉ dưỡng phục hồi sức khỏe và cả cánh tay vẫn còn âm ỉ đau. Hơn nữa, một số suy nghĩ tình cảm trong lòng cũng cần được sắp xếp cẩn thận.Hải Đăng đã từng trải qua khoảng thời gian hỗn loạn. Cậu ấy lâm vào sâu đậm hoài nghi, hàng loạt thắc mắc khiến cậu không còn tìm thấy hướng đi phía trước nữa. Điều này cũng dễ hiểu, bởi lẽ trước giờ cậu chưa từng nghĩ bản thân mình sẽ rung động trước một chàng trai khác. Hơn hết, trước giờ chưa từng yêu đương nên cậu không biết phải đối diện thế nào với trái tim mình.Tình cảm này là thật ư? Hay...chỉ là sự rung cảm nhất thời khi nhìn thấy một điều mới mẻ? Có thể chưa từng nếm thử nên sẽ tràn đầy khát vọng, nhưng khi có được rồi liệu thứ tình cảm này có còn vẹn nguyên?
Hải Đăng không muốn vội vàng, có một số chuyện không nên và không thể vội vàng. Vì yêu thích nên sẽ thận trọng, vì là ngoại lệ nên lại càng cẩn thận. Có thể sẽ lo được lo mất, sợ sệt rụt rè, nhưng âu cũng là nhân chi thường tình. Đã từng muốn trốn tránh, đã từng muốn bỏ chạy. Cố gắng phủ nhận thứ cảm xúc đã nảy mầm cắm rễ sâu trong con tim từ tận bao giờ. Nhưng...
Dù làm cách nào cậu cũng không thể vung vẩy đi bóng hình đó.
Cuối cùng cũng phải gạt bỏ đi âu lo hỗn loạn, nghe theo con tim mà dũng cảm bước về phía đó. Anh ấy đối với cậu, không chỉ là nơi bắt đầu của tình yêu, mà còn là khởi đầu của sự dũng cảm.Về phần Hùng Huỳnh, mặc dù anh nổi tiếng với việc suy nghĩ quá nhiều, nhưng trong chuyện với cậu em tên Hải Đăng, anh lại bình tĩnh đến kì lạ. Thản nhiên tiếp nhận những hành động mập mờ của người kia, thản nhiên nhận lấy sự chăm sóc, quan tâm vượt quá hai chữ bạn bè nên có. Hùng Huỳnh không lăn tăn quá nhiều về giới tính, định kiến hay lời bàn tán, dù cho có là nghệ sĩ đi nữa. Giữa thế giới rộng lớn này, anh hiểu được cái gì cần nắm giữ, cái gì cần bỏ qua. Hơn hết, anh không thể lừa dối cảm xúc của chính mình, trái tim anh không thể nói dối. Có lẽ thế giới này căn bản không có tiêu chuẩn, mà trái tim chúng ta chính là câu trả lời. Ngay từ lần đầu gặp mặt anh đã có ấn tượng rất tốt với cậu ấy. Rất đẹp trai, rất ga lăng và đôi mắt nhìn ai trông cũng rất tình. Vì đôi mắt đó mà trái tim của Hùng Huỳnh đã đập nhanh hơn vài nhịp, cũng vì đôi mắt đó mà anh đã từng lo sợ, sợ rằng cậu ấy đối với ai cũng như thế, có lẽ bản thân anh đã ảo tưởng.
Nhưng dần dần, Hải Đăng đã dùng hành động âm thầm nói cho anh biết, rằng anh có một vị trí nào đó trong lòng cậu, ít nhất là đặc biệt hơn so với mọi người. Thế rồi sau những tâm tư phức tạp e ấp ban đầu, hai người đã tiến tới một mối quan hệ trên tình bạn như ngày hôm nay. Trong lòng cả hai ngầm hiểu, mọi người xung quanh ngầm hiểu, nhưng chưa có ai đưa tay chọc thủng tờ giấy mỏng ngăn cách để tiến tới hai chữ "người yêu" cả. Có lẽ cả hai đều đang chờ, chờ một thời điểm thích hợp, khi mà mọi cảm xúc đã đủ chín chắn và căng đầy thì lời thổ lộ dịu êm sẽ được nói ra, sẽ có thể cùng nhau bắt đầu một chặng đường mới, như triều tịch cuồn cuộn, như hoa cỏ nảy mầm, như bình minh ló dạng.
Hải Đăng không muốn vội vàng, có một số chuyện không nên và không thể vội vàng. Vì yêu thích nên sẽ thận trọng, vì là ngoại lệ nên lại càng cẩn thận. Có thể sẽ lo được lo mất, sợ sệt rụt rè, nhưng âu cũng là nhân chi thường tình. Đã từng muốn trốn tránh, đã từng muốn bỏ chạy. Cố gắng phủ nhận thứ cảm xúc đã nảy mầm cắm rễ sâu trong con tim từ tận bao giờ. Nhưng...
Dù làm cách nào cậu cũng không thể vung vẩy đi bóng hình đó.
Cuối cùng cũng phải gạt bỏ đi âu lo hỗn loạn, nghe theo con tim mà dũng cảm bước về phía đó. Anh ấy đối với cậu, không chỉ là nơi bắt đầu của tình yêu, mà còn là khởi đầu của sự dũng cảm.Về phần Hùng Huỳnh, mặc dù anh nổi tiếng với việc suy nghĩ quá nhiều, nhưng trong chuyện với cậu em tên Hải Đăng, anh lại bình tĩnh đến kì lạ. Thản nhiên tiếp nhận những hành động mập mờ của người kia, thản nhiên nhận lấy sự chăm sóc, quan tâm vượt quá hai chữ bạn bè nên có. Hùng Huỳnh không lăn tăn quá nhiều về giới tính, định kiến hay lời bàn tán, dù cho có là nghệ sĩ đi nữa. Giữa thế giới rộng lớn này, anh hiểu được cái gì cần nắm giữ, cái gì cần bỏ qua. Hơn hết, anh không thể lừa dối cảm xúc của chính mình, trái tim anh không thể nói dối. Có lẽ thế giới này căn bản không có tiêu chuẩn, mà trái tim chúng ta chính là câu trả lời. Ngay từ lần đầu gặp mặt anh đã có ấn tượng rất tốt với cậu ấy. Rất đẹp trai, rất ga lăng và đôi mắt nhìn ai trông cũng rất tình. Vì đôi mắt đó mà trái tim của Hùng Huỳnh đã đập nhanh hơn vài nhịp, cũng vì đôi mắt đó mà anh đã từng lo sợ, sợ rằng cậu ấy đối với ai cũng như thế, có lẽ bản thân anh đã ảo tưởng.
Nhưng dần dần, Hải Đăng đã dùng hành động âm thầm nói cho anh biết, rằng anh có một vị trí nào đó trong lòng cậu, ít nhất là đặc biệt hơn so với mọi người. Thế rồi sau những tâm tư phức tạp e ấp ban đầu, hai người đã tiến tới một mối quan hệ trên tình bạn như ngày hôm nay. Trong lòng cả hai ngầm hiểu, mọi người xung quanh ngầm hiểu, nhưng chưa có ai đưa tay chọc thủng tờ giấy mỏng ngăn cách để tiến tới hai chữ "người yêu" cả. Có lẽ cả hai đều đang chờ, chờ một thời điểm thích hợp, khi mà mọi cảm xúc đã đủ chín chắn và căng đầy thì lời thổ lộ dịu êm sẽ được nói ra, sẽ có thể cùng nhau bắt đầu một chặng đường mới, như triều tịch cuồn cuộn, như hoa cỏ nảy mầm, như bình minh ló dạng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co