Truyen3h.Co

[DRAMIONE] CREATURES OF THE WIND

Creatures Of The Wind - 03

whiterabbit_hm

Hermione nhìn Malfoy đóng bộ trong chiếc áo sơ mi và quần tây, bình thường như những gì cô vẫn thấy bên ngoài làn da anh vào mỗi buổi sáng sớm. "Nhớ nhé, không nói gì về phép thuật hay bất cứ thứ gì liên quan đến nó," cô nhắc.

Quai hàm anh nghiến chặt, và anh liếc nhìn về phía cánh cửa. Họ đã cãi nhau vì chuyện này hai lần - đã không thèm nói chuyện với nhau suốt bốn ngày liền sau lần đầu tiên, và anh đã nằm trên giường nhìn cô khi cô đi quanh căn phòng ngủ với một bùa Chữa lành các đồ đạc sau lần thứ hai. Dù sao đi nữa, cô hiểu cha mẹ mình. Họ đã hồi phục hơn rất nhiều so với khi chiến tranh vừa kết thúc, nhưng họ phải học cách tin tưởng Malfoy trước khi thực sự nhìn nhận anh với tư cách một pháp sư. Anh cương quyết phản đối điều đó, và cô thì chỉ hi vọng rằng anh sẽ không cố ý lờ đi những gì cô đã dặn anh khi cha mẹ cô có mặt ở đó.

"Malfoy--"

"Anh biết rồi," anh làu bàu, quay lại nhìn cô, và vẻ lo lắng của cô hẳn đã hằn sâu vào khuôn mặt. "Bình tĩnh nào Granger. Nếu mà cha mẹ em cũng nóng nảy như em, thì đây sẽ là một buổi tối dài vô cực mất."

Đó là cách anh đối mặt với chuyện này. Khi Hermione đến gặp mẹ anh cách đó hai tuần, anh đã tỏ ra dửng dưng đến phát bực. Cô đoán là mình sẽ phục thù vào buổi tối này, nhưng hiện giờ, anh đã thư thái hơn rất nhiều so với lần anh nói chuyện về công việc lúc ban sáng. Cô nheo mắt nhìn anh, dò xét khuôn mặt anh khi thấy anh nhướng mày. Cô đang chờ đợi khoảnh khắc đôi mắt anh co giật. Cô chỉ vừa phát hiện ra dấu hiệu đó, dấu hiệu cho thấy rằng anh đang hồi hộp hay lo lắng, dạo gần đây, nhưng cô thường phải nhìn chằm chằm vào anh mới biết được--

Cô nhảy dựng lên trước tiếng gõ lên cửa, xoay người lại để đối diện với nó. Cô hắng giọng, đi về phía cửa với hơi thở nặng nề, và dừng lại với bàn tay đặt trên tay nắm cửa. Cô gật đầu với Malfoy, nhướng mày dò hỏi, và anh chỉ nhún vai, ra hiệu cho cô mở nó ra.

Mẹ cô mỉm cười, và cha cô nhìn qua cô một lượt để tìm xem có những dấu hiệu nào cho thấy rằng ông không nên thích gã bạn trai đó của cô không. Cô cảm thấy mình giống như một đứa trẻ vị thành niên bị bắt quả tang trước hiên nhà, nhưng rồi bớt đi chút e ngại trong vòng tay của mẹ, và những cái vỗ về trĩu nặng của cha cô trên lưng.

Cô đón lấy chai rượu vang mẹ cô đưa tặng, dắt họ vào căn hộ của cô. "Mẹ vẫn còn ngạc nhiên khi thấy con nấu nướng, Hermione à. Mẹ biết những bữa ăn của con thường là đồ mua về. Mẹ không biết làm sao mà--"

"Đó là cái tuần căng thẳng nhất của con, Mẹ à. Con tự nấu nướng nhiều hơn là ăn ngoài, con chỉ--" Hermione nhìn sang Malfoy và cha mình, hai người họ đều chằm chằm nhìn nhau, và bàn tay cô vô thức đan lại.

"Mẹ cũng mong vậy. Thật không tốt cho sức khỏe con chút nào nếu ăn quá nhiều thực phẩm rác. Mẹ thực sự mong con sẽ ghé thăm nhiều hơn. Mẹ có thể chỉ cho con cách-- Ồ. Chào cậu."

"Cha, mẹ, đây là Ma-- Draco." Khóe môi anh nhếch lên trước cái buột miệng của cô, và lập tức chuyển thành một nụ cười khi anh bắt lấy tay mẹ cô. Cha cô tự giới thiệu, có đôi chút cộc cằn, và cái bắt tay của họ kéo dài hơn đáng kể so với cái bắt tay với mẹ cô.

Sự im lặng nhanh chóng bao trùm lên bầu không khí, cứng nhắc và khó xử. "Ừm, mọi người ngồi nhé. Con sẽ vào kiểm tra món cá và lấy mấy cái ly." Hermione thậm chí rất đắn đo khi phải rời khỏi phòng, nhưng có lẽ rượu sẽ giúp mọi chuyện dễ dàng hơn một chút.

"Vậy, Draco – cậu làm công việc gì?"

Hermione liếc nhìn Malfoy qua sau vai khi cô bước vào bếp, làm vài động tác từa tựa như cắt và cả bóp cổ, nhưng anh hoàn toàn tập trung vào cha cô, mắt trái anh co giật.

Tối muộn, sau khi cô đã làm cháy khét bữa tối và Malfoy giả vờ bắt xe để gọi đồ ăn mang về, và cha mẹ cô gần như đã nướng chín cả hai bằng hàng tá các câu hỏi, và sự im lặng còn kéo dài hơn cả những khi họ trò chuyện, Hermione đã sẵn sàng để đổ gục xuống giường. Mẹ cô đã mỉm cười khi bà rời đi, và câu nói Ừ, được rồi của cha cô đích thị là dấu hiệu tốt đẹp nhất họ có thể mong đợi. Người đàn ông duy nhất cô giới thiệu với họ là Ron, và cha cô đã không hề nói bất cứ một lời nào sau đó.

Malfoy đứng dựa vào quầy bếp – ngổn ngang chất đầy bát đĩa bẩn, bữa tối khét lẹt, và những cái hộp chứa đồ ăn mang về - và nhếch môi trước nụ cười mệt mỏi mà cô dành cho anh. Cô vòng tay ôm lấy anh, áp mặt vào ngực anh.

Người anh phảng phất mùi nước hoa, phức tạp và nam tính, với một chút hương đào mà cô không tài nào biết được là do lén lút sử dụng dầu gội đầu của cô, hay là do mùi hương của cô vương trên anh.

"Không tệ," cô thì thầm, tay anh lướt dọc trên lưng cô.

"Không tệ," anh lặp lại.

,

"--Không cần họ có mặt ở đây, vậy nên đừng có triệu tập họ!"

"Nhiệm vụ của chúng là làm những gì anh bảo chúng làm, Hermione! Chẳng ích lợi gì khi sở hữu chúng mà--"

"Thế thì hãy thả họ đi! Em luôn luôn muốn trả tự do cho họ, nhưng lạy trời anh cứ--"

"Em cứ làm như chúng không được trả tiền," anh gằn giọng. "Ta đã nhất trí là để chúng tránh xa khỏi khu nhà của chúng ta, bởi vì em quá cứng đầ--"

"Em rất cứng đầu, và cái điều em muốn--"

"--nghỉ làm để em có thời gian--"

"--có thời gian để dọn dẹp toàn bộ khu nhà--"

"--dọn cả khu nhà khi lí do chính chúng ở đây--"

"--là phải làm công việc đó thay cho chúng ta!"

Anh chằm chằm nhìn cô, miệng anh há ra một lúc trước khi ngậm tịt lại. Cô đã ngắt lời anh, nhưng cô chẳng quan tâm. Cô hiểu anh quá rõ.

"Và rồi em sẽ nói với anh là tự pha cà phê cho anh khó tới cỡ nào, và anh cũng nói y như vậy, và em gọi anh là một tên khốn lười biếng, và anh gọi em là một cái gì đó, và chúng ta sẽ không nói chuyện với nhau cho đến sau bữa tối. Em chẳng quan tâm. Chỉ cần đừng có cố triệu tập một gia tinh lần nữa!"

"Nếu mà anh muốn--"

Hermione kêu lên trong thất vọng, áp tay lên trán. "Em lẽ ra nên rời đi để đến một nơi nào đó trước. Ta nên đến một thị trấn Muggle nào đó. Để bắt đầu... có lẽ bắt đầu tất cả lại từ đầu. Giống như những con chim. Có thể mọi chuyện sẽ khác đi."

"Em muốn đi nghỉ sao?" anh hỏi, những ngón tay anh cử động như thể anh đang xoay xoay cây đũa phép giữa chúng, nhưng bàn tay của anh vẫn trống trơn.

Cô thở ra một hơi dài làm cả người cô thõng xuống. "Ta cần phải có một kì nghỉ. Anh chẳng chịu nói cho em biết là đi đâu. Anh chưa bao giờ kể với ai, vì anh nghĩ là họ sẽ kể lại với em."

"Họ sẽ kể lại với em. Và em cũng sẽ biết khi chúng ta đến đó thôi. Chỉ một tháng nữa là cả hai chúng ta đều nghỉ phép." Anh đang ngoác miệng cười với cô, theo cái cách mà cô vẫn cho là cực kì ranh mãnh từ rất lâu về trước, nhưng giờ đây cô không còn ái ngại những kế hoạch Malfoy đề ra nữa.

Cô nhìn thẳng vào anh. Cô cố để sắp xếp lại tất cả trong đầu, và nó vượt ra ngoài mọi giới hạn lí lẽ của cô. Cô quá để tâm vào anh đến độ thật khó để nghĩ về bất kì điều gì khác, nhưng đôi mắt anh đã bắt đầu trở nên ơ thờ và khuôn mặt anh chùng xuống, và đó không phải là cách mà anh nên trở thành. Không phải con người anh.

Có lẽ họ nên đến thị trấn Muggle đó. Có lẽ cô nên tự Tẩy não mình, và trải nghiệm mọi thứ như là lần đầu tiên, lặp đi lặp lại, cứ mỗi sáu năm. Malfoy đã khỏa lấp cõi lòng cô quá nhiều. Đã lấp đầy tất cả những hư vô và trống trải trong cô trước khi hết thảy lại bị kéo toạc ra khỏi lồng ngực. Cô muốn vươn tay bẻ nắn anh, kéo đẩy, nhào nặn cho đến khi anh tròn đầy. Cho đến khi anh trở nên vẹn toàn và không chỉ là cái bóng của người đàn ông mà cô yêu.

"Em sẽ rất thích nó. Những kỳ nghỉ. Em không cố ý phàn nàn quá nhiều về điều đó. Chỉ vì anh không chịu nói cho em biết là đi đâu, và anh biết em ghét việc không được tỏ tường mọi chuyện đến nhường nào. Và thậm chí nếu ta chỉ nằm dài ở nhà – em vẫn sẽ rất vui."

,

Chiếc khóa dây thắt lưng của Malfoy cứ va vào bụng dưới của cô đến khó chịu, nhưng cô lờ nó đi, nằm dài ra trên người anh cho đến khi mọi phần cơ thể cô chạm đến từng phần cơ thể anh. Những vệt sáng cứ dần dần thu hẹp lại và thưa thớt hắt lên bức tường cạnh giường cô từ những ánh đèn pha phía bên ngoài con đường, và cơn mưa như táp vào khung cửa sổ đồng điệu với nhịp đập mà trái tim gấp gáp của cô đang cố gắng hết sức để theo kịp.

"Nếu em nói là em yêu anh thì sao?" cô hỏi trong bóng tối, và nhìn thấy đôi mắt hai mí của anh lấp lánh lên khi ánh đèn pha kế tiếp rọi qua.

"Thế có lẽ anh phải đáp lại tình cảm đó rồi," anh nói với cô, nhấc cằm lên để môi anh tìm tới môi cô, và cô siết lấy vai anh trước hơi nóng phả ra từ miệng anh.

Anh xoay người lại, chống người trên một cánh tay đủ lâu để cởi chiếc thắt lưng, rồi lại áp người sát vào cô. Bàn tay cô khám phá từng đường nét trên lưng anh, tận hưởng khoảng thời gian chúng rong ruổi đến nơi mép quần anh.

Cô đợi cho đến khi miệng anh mơn trớn đến cổ cô trước khi lại mở miệng đáp lại. "Và nếu em nói là không yêu thì sao?"

"Thì anh sẽ bảo em là đồ bốc phét."

,

Hermione phóng tầm mắt về phía xa xa từ ban công, lơ đãng với lấy tách trà từ chiếc bàn nhỏ mà Malfoy đã đặt tựa vào lan can. Malfoy tự mình làm tất cả, cô biết - mặc dù cô không nghi ngờ gì về việc anh đã nhờ đến sự trợ giúp của mấy con gia tinh. Anh chẳng bao giờ nói với cô chuyện đó, chỉ toàn để mặc cô đi lang thang ra ban công một mình. Cô đã từng mong đợi một bãi cỏ trải dài, những vườn rau xanh tươi và hoa cỏ, một cái sân, và tất cả những điều có thể khiến các Malfoy cảm thấy như mình là một nhà cầm quyền vĩ đại khi họ trông ra từ lâu đài của mình.

Tất nhiên cô đã có được rất nhiều những thứ đó, nhưng cô quá say mê những con chim, với thức ăn của chúng và chiếc máng tắm khổng lồ được đặt ngay bên dưới ban công. Malfoy đã vênh lên ra mặt cùng ánh nhìn tự mãn trước nụ cười toe toét trên gương mặt cô, nhưng lần đó cô đã cho phép anh làm vậy.

Hermione ngắm nhìn một đàn chim sải cánh trên bầu trời, chao lượn cùng nhau trong chuyến bay đến một vùng trời vô định nhưng yên ấm. Nó khiến cô nhớ lại lần đầu tiên Malfoy đưa cô bay – cái cách cô bắt đầu bật cười mà không rõ lý do, và nụ cười của anh cong lên bên má cô. Cô vẫn còn có thể nhớ chính xác hơi ấm của mặt trời và hơi thở anh nhảy nhót trên da cô. Và rồi cô cũng hiểu ý anh về sự khoáng đạt của tự do, không ràng buộc, về cảm giác như bạn có thể sống mãi trong sự thênh thang của bầu trời. Cô không bao giờ còn cảm thấy tồi tệ khi những con chim di cư sau lần đó; thay vì vậy, cô cảm thấy như thể mình đang giải phóng chúng.

Hermione quay phắt lại khi nghe thấy tiếng một trong những cánh cửa mở ra sau lưng, đôi mắt anh nheo lại dưới ánh sáng yếu ớt của buổi bình minh khi anh nhìn lên bầu trời để đoán định xem chừng nào thì cơn mưa sẽ tới. Cô bước nhanh về phía anh, tay cô đặt lên miền rắn rỏi lạnh lẽo nơi lồng ngực của anh, và cô cứ vậy bước tới cho đến khi anh lùi lại. Anh giật mình nhìn cô và cô nhoẻn miệng cười, đóng cánh cửa lại sau lưng họ.

"Ta có thể vào phòng ngủ," cô nói với anh, chỉ chỉ vào tách trà của mình.

Anh nhếch môi, hất cằm về phía đằng sau cô khi hai tay anh đặt quanh hông cô. "Ban công đủ chỗ đấy. Anh--"

"Ừ, Malfoy – khỉ thật," cô thốt lên, vung vẩy bàn tay giờ đã vương vãi nước trà khi cô cố gắng đẩy anh trở vào trong lần nữa, "đã cho em thấy rồi."

"Em không có đỏ mặt." Anh nhướng mày, kéo hông cô sát lại. "Rốt cục anh cũng dạy hư em rồi đấy à?"

Cô nhích người ra xa khỏi anh. "Không. Em--"

"Có chuyện gì vậy, Hermione?"

"Không có gì, em chỉ không muốn ra ban công."

"Em lúc nào cũng muốn ra ban công."

"Không phải hôm nay," cô gắt.

Anh rên lên, quai hàm anh nghiến lại. "Em lại định buộc tội anh giấu sách của em hay sao, hay là anh--"

"Em không có buộc tội anh-- Sách nào?"

"Em biết là ta có bao nhiêu quyển sách trong cái nhà này chứ?"

"Cái--" Cô lắc đầu với anh. "Em không có buộc tội anh giấu sách."

"Anh không có chạm vào cái quyển sách chết tiệt nào hết! Anh phải nhắc đi nhắc lại với em bao nhiêu lần trước khi--"

"Im đi," cô thì thầm.

"Anh sẽ nói bất cứ cái gì anh muốn nói. Nếu em không-- "

"Anh thật vô lí. Bộ anh không thể--"

"Anh đang rất có lí, Granger à. Rogers sẽ không tiếp chuyện với một lũ Thần sáng quá bận say xỉn để mà làm việc. Weasley--"

"Thôi đi!" cô hét lên, vung tay, và nhăn mặt khi nước trà lại đổ thêm ra tay mình.

"Em ổn chứ?" anh khẽ hỏi, cúi đầu nhìn cô, ánh mắt anh quá đỗi mãnh liệt khiến cô không thể nào nhìn đi chỗ khác.

Cô lắc đầu, ngồi vào nơi cuối giường. "Không. Không hẳn."

Anh ngồi bên cạnh cô, cánh tay anh sượt qua tay cô, và cô cảm thấy cơn sục sôi bắt đầu. Nước mắt chực chờ khi bạn không tài nào thở nổi, xung quanh bỗng trở nên nóng ran, cổ họng tắc nghẽn, và lồng ngực nên trĩu nặng. Những ngón tay cô run lên lẩy bẩy khi cô đặt tách trà của mình xuống.

"Có chuyện gì vậy?" anh cứng nhắc hỏi, khó xử và mông lung.

Hermione lắc đầu. "Có lẽ em đang dần đánh mất. Ý em là thực sự, hoàn toàn đánh mất đi tất cả. Và anh cũng vậy. Cả hai chúng ta đều đã phát điên rồi. Cả hai chúng ta đều mất trí hết rồi. Em không thể cứu lấy anh. Em không thể. Em còn không kiểm soát được chính mình." Cô ngước lên nhìn, xám bạc, trắng lóa, hồng phớt nhòe nhoẹt vào nhau, và thế giới lại xoay chuyển quá nhanh một lần nữa.

,

Cô thức giấc bởi một thứ chuyển động cọ xát trên ngón tay, nhưng không cần phải mở mắt cũng biết Malfoy đang xoay xoay chiếc nhẫn cưới của cô. Cô hừ khẽ, vùi mình sâu hơn vào trong chăn và nép vào người anh, gò má cô cọ vào ngực anh.

"Em chưa bao giờ nói là em thích nó. Chiếc nhẫn ấy." Giọng anh rõ ràng hơn rất nhiều so với lúc bình thường khi vừa mới ngủ dậy, và cô tự hỏi anh đã thức dậy bao lâu rồi.

"Em đã bảo là nó thật hoàn hảo ngay sau lúc anh cầu hôn em."

Anh im lặng một lúc. "À, và lúc đó anh đã nghĩ là em bảo anh hoàn hảo."

Anh cựa mình khi cô bắt đầu bật cười, và cô có thể cảm thấy ánh mắt anh như thể đang cố để thiêu cháy mái tóc cô. "Em hiểu rồi," cô cố gắng che đậy nụ cười của mình, nhưng chắc hẳn anh đã cảm nhận được nó lan tỏa trên da anh.

"Mm." Anh làu bàu gì đó với tông giọng nghe như đang rủa thầm, và bàn tay anh len lỏi lên tấm lưng trần của cô. "Anh đã hủy bữa sáng với mẹ anh."

"Và bà chỉ vừa mới bắt đầu thích em."

"Bà ấy thích em mà. Đây là ngày nghỉ duy nhất của chúng ta trong suốt cả tuần trời - Anh không có ý định tiêu nó bên ngoài căn phòng này."

"Thế thì em sẽ tè vào bình bông. Em hi vọng anh có mang cả kem đánh răng vào và--" Cô bật cười khi anh véo vào hông cô.

"Em sẽ làm chết mấy bông hoa mất. Ít ra thì hãy tè vào cái đám cây chết dẫm kia kìa. Anh thề là Potter đã đặt thiết bị theo dõi vào thứ đó. Nó có cái mùi khó ngửi hết sức."

"Em không biết là thiết bị theo dõi lại làm cho nó có cái mùi khốn khổ như vậy đấy. Và em ngạc nhiên là anh lại không chuyển nó ra hành lang lần nữa. Anh tưởng tượng thái quá rồi."

"Em quên là nó cứ nằng nặc đòi chúng ta thay đổi lại các bùa bảo vệ để nó có thể Độn thổ vào dinh thự bất cứ lúc nào rồi à? Cả cái ánh mắt co giật của nó lúc nó đưa cho chúng ta cái cây khỉ gió đó mà không rõ lý do. Nó--"

"Anh đã làm Thần sáng quá lâu rồi," cô cười nói, vòng tay quanh người anh.

"Đủ lâu để nhận ra các dấu hiệu đáng ngờ," anh lẩm bẩm.

"Harry chỉ lo có ai đó đột nhập hay kiểu kiểu như vậy."

"Tự anh có thể bảo vệ em."

Cô khịt mũi. "Em sẽ tự bảo vệ mình, cảm ơn anh. Anh chỉ việc đứng yên và trông thật hoàn hảo."

"Anh luôn biết em muốn anh chỉ vì vẻ đẹp rạng ngời của anh mà."

Cô bật cười, nhìn ánh sáng càng lúc càng rực rỡ xuyên qua ô cửa sổ. Cô yêu những ngày như thế này, khi mà toàn bộ thế giới không hề tồn tại, ngoài thế giới mà họ tạo ra trong căn phòng của mình. Đấy là những khoảnh khắc cô vẫn hoài ghi nhớ khi không còn thứ gì có ý nghĩa trên đời.

Cô nhắm nghiền mắt, cảm nhận cơ thể mình càng lúc càng lâng lâng khi cô lại dần chìm sâu vào giấc ngủ, với cánh tay ôm chặt lấy anh. Hermione thích chìm đắm với ý tưởng lênh đênh giữa biển khơi. Có thể anh sẽ đến cùng cô, hay là nhận chìm cô, hoặc neo cô lại một nơi mà họ có thể đặt tên, mà lưu giữ, và thu vén làm của riêng mình họ. Nhưng dù có là gì đi nữa, dù họ có đặt chân đến đây, hay là đi đến nơi đâu tận cùng trời cuối đất, anh là của cô.

'

Hermione nhìn anh, gấp lại mảnh giấy nhắn từ Narcissa. "Em sẽ đến dùng bữa sáng với mẹ Narcissa."

"Từ lúc nào mà em sẵn lòng dành thời gian cho mẹ anh vậy?"

Hermione nhún vai, lướt ngón tay qua nếp gấp trên tờ giấy nhắn, và nhìn anh xoa xoa hàm. "Bà ấy cần em."

Anh ngước nhìn lên khỏi tập hồ sơ vụ án mà anh tìm được trong đống đồ đạc của cô, lông mày anh nhíu lại. "Weasley vẫn ổn nếu em chờ thêm một giờ nữa."

Cô nhắm chặt mắt lại. "Em không biết," cô thì thầm.

"Chờ đã - em vừa mới thừa nhận là em không biết một cái gì đó à?"

"Em không biết."

"Anh chẳng bất ngờ đâu, Granger."

"Em không biết." Lời nói bật ra như không còn chút hơi sức, như thể cô vừa bị ai đó đấm vào bụng mình.

"Thế thì hãy tìm cho biết đi, Hermione!" anh quát lên.

Cô mở mắt, máu nóng dồn dập khiến toàn thân cô nhói lên. "Em không biết."

"Anh cũng vậy."

"Em không biết."

"Anh chẳng bất ngờ đâu, Granger."

Cô muốn xé toạc đi tất cả. Cô muốn nắm lấy nỗi đau bằng tay không và cảm nhận sức tàn phá dữ dội của nó. "Em không biết."

"Anh cũng vậy."

"Em không biết."

"Thế hãy tìm cho biết đi, Hermione!"

"Em không biết."

"Thôi được rồi."

"Em không biết."

"Anh cũng vậy."

Hermione hít một hơi sâu, run rẩy và đưa tay dụi mắt, nơi sức nóng vẫn thiêu đốt râm ran. "Em sẽ đến gặp mẹ anh."

"Đừng lo nữa, Granger. Ban đầu bà sẽ không thích em, nhưng rồi bà sẽ quen được thôi."

Cô đứng đó, bước chân cô tê dại đi, và hai tay cô đan chặt vào nhau. "Đây không phải là điều mình muốn," cô thì thầm, giọng cô vỡ nát, bởi vì sự thật đâu thể nào dễ dàng thốt ra khi nó làm cho ta đau khổ đến cực cùng. Nó phải cào xước ruột gan bạn suốt quãng đường nó đi và xẻ đôi trái tim bạn bởi nó.

"Không... sẽ không bao giờ đâu..." Giọng cô nhỏ dần, và anh nhìn cô, những nếp nhăn đầy rối bời hằn sâu trên trán. "Đó là tất cả những gì còn sót lại," cô thổn thức, và những giọt nước mắt nóng hổi lăn trên má cô.

Anh cựa mình và đứng dậy, đi vòng qua chiếc bàn, chìa tay về phía cô. Cô nhún vai, lắc đầu, và những đầu ngón tay cô sượt qua tay anh khi cô bước tới gạt tay anh đi. Dù vậy anh vẫn một mực nắm lấy tay cô khi cô rụt tay lại, và anh kéo cô về phía anh cho đến khi cô va vào bức tường vững chãi nơi lồng ngực của anh. Anh chỉ phảng phất duy nhất mùi đào.

"Đấy là tất cả những gì anh để lại cho em, và em không thể nào làm thế này nữa!" cô hét lên, xô mạnh vào ngực anh, cố giằng ra khỏi cánh tay anh, đấm mạnh vào vai anh.

Anh chỉ ôm cô chặt hơn. Những giọt nước mắt tuôn rơi, những âm thanh đứt quãng trào ra khỏi cổ họng. Anh vẫn đang thì thầm vào mái tóc cô những lời cô không thể nghe thấy, nhưng cô biết rằng mình từng được nghe thấy trước đây, và cô sẵn lòng để anh làm cô vỡ toang ra, để cô cũng được cứu rỗi. Cô không thể nhìn ngắm, hay hít thở, và cô chắc chắn rằng cô đang dần chết, rằng cô cuối cùng cũng mất đi hết tri giác và sức lực, như bị cuốn vào giữa dòng biển, và nó đang dần cướp đi sinh mạng của cô.

'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co