Truyen3h.Co

Dưới Ánh Đèn Nhà Xe

Buổi sáng trong căn nhà nhỏ

TrmAnhPhan380

Nắng sớm rơi nghiêng trên tấm rèm trắng, len qua từng kẽ hở, phủ lên mái tóc của cô sắc vàng nhàn nhạt.

Nàng mở mắt, nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc đang nằm nghiêng bên cạnh. Lâm Tịch vẫn chưa tỉnh, hơi thở của cô đều và sâu, đầu khẽ gối lên cánh tay nàng. Trong khoảnh khắc ấy, thế giới ngoài kia dường như tan biến — chỉ còn lại tiếng tim nàng đập hòa cùng nhịp thở của cô.

Chúng tôi đã rời khỏi thành phố ồn ào ấy hơn nửa tháng. Trở về nơi cũ — nơi mọi thứ từng bắt đầu.

Căn nhà nhỏ cạnh xưởng, mùi gỗ, mùi dầu máy, và cả mùi hoa quỳnh nở về đêm — tất cả đều quen thuộc đến mức khiến nàng có cảm giác như vừa mơ một giấc dài, tỉnh dậy đã lại quay về bên cô như thuở ban đầu.
Cô bảo nàng:
“Nếu phải sống một đời, chị chỉ muốn sống cùng em, ở nơi em có thể cười mỗi ngày.”

Nàng cười, bảo rằng cô vẫn cố chấp như xưa, nhưng trong lòng lại thấy ấm áp đến lạ.
Những buổi sáng ở đây, cô dậy sớm hơn nàng, lặng lẽ đi pha sữa, nấu cháo, rồi chậm rãi đặt mọi thứ lên bàn. Nàng nghe thấy tiếng muôi va nhẹ vào nồi, tiếng nước sôi, và cả giọng cô khe khẽ ngân theo radio cũ trong bếp.

Đó là âm thanh của bình yên — thứ mà bao năm nàng vẫn mơ.
Nàng bước xuống, choàng chiếc áo len mỏng, thấy cô quay lại, ánh mắt sáng lên nhẹ như nắng.
“Em dậy rồi à? Ăn sáng đi, chị làm cháo yến mạch với sữa tươi.”
“Chị nấu gì cũng ngon.” — Nàng cười, bước lại gần, vòng tay ôm lấy eo cô từ phía sau.

Hơi ấm từ lưng cô truyền qua người nàng, khiến tim khẽ run lên.
Cô khựng lại, quay đầu, trán chạm nhẹ vào trán nàng, nói nhỏ:
“Cẩn thận, đừng đứng lâu, sàn lạnh đấy.”

Cô luôn thế — nhẹ nhàng, tỉ mỉ, và có chút vụng về trong cách quan tâm. Nhưng chính điều đó khiến nàng thấy mình được yêu thương đến từng hơi thở.
Bữa sáng trôi qua trong tiếng cười, trong mùi thơm của sữa, và trong những cái chạm khẽ tưởng chừng vô ý nhưng chứa đầy thương mến.

Buổi trưa, chúng tôi ra vườn sau. Mảnh đất nhỏ cô mới cải tạo, trồng vài luống rau, và một khóm hoa trắng gần hiên.
Cô nói:
“Chị muốn con mình sau này được nhìn thấy thứ gì đó xanh, không phải ánh đèn flash.”
Nàng bật cười, nhìn đôi tay cô lấm đất mà thấy tim mình mềm nhũn.

Cô không còn là người đứng giữa ánh đèn hay ống kính, không còn là người phải giữ hình tượng. Giờ đây, cô là người của riêng nàng — dịu dàng, kiên định, và đầy yêu thương.

Nàng khẽ nắm tay cô, tựa vào vai, cảm nhận nhịp tim hòa cùng nhịp tim mình.
“Chị à…” nàng nói khẽ, “nếu sau này con là bé gái, em muốn nó giống chị.
Còn nếu là bé trai…”
“Thì sao?”
“Thì cũng phải thương chị như em thương.”
Cô cười, cúi xuống hôn nhẹ lên trán nàng.
“Người nhà này đúng là biết dìm chị hết lượt.”
“Vì chị đáng để người ta thương mà.”

Giọng nàng nhỏ, nhưng đủ khiến tim cô khẽ run.
Buổi chiều, hai người cùng ngồi trước hiên, nàng tựa đầu vào vai cô, trong tay là ly sữa nóng.

Thành phố vẫn vậy — ồn ào, khói bụi, xe cộ tấp nập.
Nhưng giữa muôn âm thanh ấy, nàng chỉ nghe được tiếng tim của cô, tiếng con đang đạp khẽ trong bụng, và tiếng bình yên vỡ ra trong lòng.
“Chị này…”
“Ừ?”
“Nếu kiếp sau vẫn được gặp, em muốn mình lại bắt đầu ở đây. Cũng là căn xưởng này, cũng là cô… nhưng em sẽ không để mất cô thêm lần nào nữa.”

Cô khẽ mỉm cười, nhìn nàng bằng ánh mắt chứa cả hoàng hôn dịu dàng.
“Nếu có kiếp sau, chị vẫn sẽ chọn sửa xe… chỉ để chờ em đi lạc vào.”
Ánh nắng tắt dần.

Hai người vẫn ngồi bên nhau, không cần nói thêm lời nào.
Bởi chỉ cần thế này — một buổi sáng, một căn nhà nhỏ, và người mình thương — đã đủ cho một đời bình yên.

Họ không còn phải trốn. Tình yêu của họ bây giờ giản đơn như ánh nắng — không rực rỡ, nhưng ấm mãi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co