Truyen3h.Co

Dưới Ánh Đèn Nhà Xe

"Ngày mai 10 giờ"

TrmAnhPhan380

10 giờ sáng.
Phường Hòa Nhi nằm ở khu ngoại thành, xa ánh đèn và máy quay. Nàng chưa từng đến nơi nào yên tĩnh đến vậy — không có người hâm mộ, không có ống kính, chỉ có tiếng gió và mùi xăng dầu phảng phất.

Nàng bước xuống xe, mang kính đen, áo sơ mi trắng, quần tây, mọi thứ đều chỉnh tề như thể chuẩn bị cho một cảnh quay. Chỉ là, hôm nay không có đạo diễn nào hô “Cắt”.

Phòng đăng ký kết hôn nhỏ, tường sơn vàng đã bong từng mảng, ánh nắng chiếu xiên qua khung cửa bụi.

Cô ấy đứng đó — vẫn dáng người ấy, chiếc áo bảo hộ dính vài vệt dầu, quần jean bạc màu, tóc cột hờ, khuôn mặt lặng như một nhát dao bén.

Nàng dừng lại. Hai năm, thời gian không làm thay đổi gì ở cô, chỉ khiến ánh mắt ấy thêm lạnh và sâu.
Cô nhìn nàng, không ngạc nhiên, không vui, không giận — chỉ gật đầu:
“Đến rồi à.”

Nàng khẽ gật. “Đúng giờ lắm.”

Không ai nói thêm gì.
Nhân viên phường gọi tên, nàng ngồi cạnh cô, điền vào tờ giấy đỏ, dòng chữ “Đăng ký kết hôn” chói lên giữa trưa nắng.

Bàn tay cô lướt nhẹ qua bút, nét chữ nghiêng, dứt khoát. Nàng nhìn, có cảm giác như từng nét mực đều khắc lên lòng mình.
Khi con dấu đỏ đóng xuống, nàng nghe tiếng tim mình rơi.
Người phụ nữ ấy — người từng biến mất sau một đêm — giờ trở thành vợ hợp pháp của nàng.

“Xong rồi.”

Giọng cô trầm, mang mùi thuốc lá và dầu nhớt.
Nàng gật đầu, cười nhẹ:
“Cảm ơn vì đã đồng ý cưới một người như tôi.”
Cô bỏ tay vào túi áo, mắt vẫn nhìn xa xăm:
“Chúng ta chỉ đang ký giấy. Không ai nợ ai.”
Câu nói lạnh lùng như gió, nhưng nàng lại thấy một cơn nhói mờ trong ngực.
“Phải,” nàng nói, “chỉ là ký thôi.”

Buổi trưa, cô đưa nàng về nhà — hay đúng hơn là nhà xe, nơi cô sống.
Một căn gác nhỏ nằm trên tiệm sửa xe, tường xám, cửa sổ duy nhất nhìn ra con hẻm hẹp đầy ánh đèn neon ban đêm.
Mùi xăng, dầu, và sắt nguội trộn lẫn, không khí nặng nhưng thật.

“Không hợp với cô đâu,” cô nói khi mở cửa, “người nổi tiếng như cô chắc không chịu nổi cảnh này.”

Nàng nhìn quanh, mỉm cười:
“Ít nhất ở đây không có ai nhìn chằm chằm vào tôi.”
Cô không đáp, chỉ treo chìa khóa lên tường, rồi ngồi xuống ghế, rót nước.
Giữa khoảng lặng, tiếng kim đồng hồ kêu từng nhịp rõ ràng.

“Công ty muốn tôi sống chung một thời gian, cho phóng viên chụp vài tấm hình gọi là ‘hôn nhân hạnh phúc’.”
Tôi nói chậm rãi, mắt hướng ra khung cửa sáng mờ.
“Cô chỉ cần diễn cho đủ, phần còn lại tôi lo.”
Cô bật cười khẽ — một tiếng cười ngắn, không hề vui.
“Tôi không biết diễn.”
“Vậy để tôi dạy.”

Cô nhìn nàng, ánh mắt chạm vào nhau — hai năm xa cách, bao nhiêu thứ chưa nói, giờ chỉ còn tiếng thở.
Nàng không biết vì sao mình run nhẹ.

Buổi tối, thành phố lên đèn.
Từ tầng gác, nàng nhìn xuống sân xe dưới ánh đèn vàng đục. Lâm Tịch đang sửa một chiếc xe máy cũ, ánh lửa hàn lóe lên, phản chiếu đôi mắt cô — sáng mà lạnh.Nàng bỗng nhớ đêm hai năm trước: ánh đèn tiệc, rượu, pheromone, và bàn tay kéo tôi ra khỏi hỗn loạn.

Cũng là ánh sáng ấy — nhưng giờ không còn cứu rỗi, mà chỉ phản chiếu khoảng cách.
Cô ngẩng đầu, bắt gặp ánh nhìn của nàng, rồi quay đi.
Nàng khẽ hỏi: “Cô còn nhớ chuyện hai năm trước không?”
Cô không dừng tay. “Nhớ để làm gì?”
“Vì tôi vẫn nhớ.”
Nàng nghe tiếng cờ lê rơi xuống nền xi măng, khô khốc.
Một lúc sau, cô nói:
“Tôi không nên chạm vào cô hôm đó.”
“Tôi không hối hận.”

Không gian im phăng phắc. Chỉ có tiếng gió luồn qua khe cửa, mang theo mùi khói và kim loại.
Nàng bước xuống, đứng cạnh cô.
Khoảng cách đủ gần để cảm nhận mùi pheromone Alpha trầm ấm — mùi mà hai năm nay, nàng chưa từng quên.

Cô lùi lại nửa bước, khẽ cau mày. “Đừng lại gần, tôi không dùng thuốc ức chế.”
Nàng cười nhạt: “Tôi cũng vậy.”
Khoảng không giữa hai người như căng ra, nặng trĩu.
Một giây, hai giây, rồi cô quay người, giọng trầm khàn:
“Cô muốn chơi với lửa à, Tô Diệp?”

Nàng nhìn ánh đèn nhà xe phản chiếu trong đôi mắt ấy, thì thầm:
“Có lẽ, tôi chỉ muốn biết… liệu cô có từng cảm thấy giống tôi không.”
Cô im lặng rất lâu. Rồi nói, chậm, từng chữ:
“Tôi không dám.”

Đêm đó, nàng nằm trên chiếc giường nhỏ gác mái, nghe tiếng cô làm việc bên dưới. Tiếng động cơ nổ thử, tiếng công cụ va nhau, hòa cùng nhịp tim mình.

Một cuộc hôn nhân giả, bắt đầu từ một đêm thật.
Một mối quan hệ không tên, bị ràng buộc bởi giấy tờ, pheromone, và những ký ức không dám nhắc.

Nàng nhắm mắt.

Dưới ánh đèn nhà xe, cô ấy vẫn là Lâm Tịch — người Alpha duy nhất khiến nàng muốn quên, mà lại chẳng thể nào quên được.
Và nàng biết, từ hôm nay, mọi thứ sẽ không còn đơn giản như bản hợp đồng cưới kia nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co